Nữ Phụ, Anh Yêu Em
Chương 18: Bức thư quái dị
* Cốc cốc cốc *
“ Ly nhi, đã tới giờ đi học “
“ Ân, dì Ngô “ Cô lồm cồm bò dậy trong khi tinh thần còn đang mê mang, đôi mắt ngập nước, bộ quần áo ngủ vì bị ' quấy phá ' mà khiến nó trễ vai, nhăn nhúm khẽ lộ ra những đường cong mê người. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh, thu thập chính mình thật tốt cô liền bước xuống nhà ăn sáng
Cô đang nhấm nháp từ thức ăn sáng mà dì Ngô chuẩn bị cho cô thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo lên đing đing đang đang
“ Alo “
“ Ly nhi “
“ Mẹ a “
“ Ừk, con khoẻ không? “
“ Ân con khoẻ, ba mẹ khoẻ không?”
“Ừk ba mẹ khoẻ “
“ Mẹ điện con có gì không ạ “
“ Ừkm.....”
“....”
“ Ly nhi, anh hai con sẽ về “
* Phụt * Ngay lúc cô đem ly sữa kê vào miệng uống thì nghe được câu nói kia của mẹ thì có bao nhiêu sữa cũng bất giác phun ra
“ Mẹ, mẹ nói gì? “ Lấy khăn lau qua loa trên miệng cô gấp gáp hỏi lại vì sợ tai cô đã nghe lầm
“ Vào đúng ngày sinh nhật con, anh hai con sẽ về “
“ Ý mẹ nói là 1 tuần nữa á “ Cô nhớ không lầm thì một tuần nữa là sinh nhật cô rồi
“ Ừkm.......”
“ Được rồi mẹ, con hiểu “ Nghe giọng mẹ cứ ấp a ấp úng ở đầu dây bên kia thì cô đã hiểu có vấn đề ở đây rồi
“ Con hiểu được thì tốt rồi “
“ Vâng “
“ Vậy thôi nha Ly nhi, chúc con một ngày vui vẻ, ba mẹ đi biển chơi đây “
“ Vâng, chúc ba mẹ chơi vui vẻ “
Giọng cô thì vô cùng vui nhưng cũng chỉ có mình cô biết là cô đang lo lắng thế nào thôi. Cô sắp gặp Phạm Quyết Minh - một nam chủ nguy hiểm. Không biết khi anh ta về đây thì sẽ tạo ra sóng gió như thế nào đây, Phạm gia sẽ bị diệt như trong kịch tình chứ, sao cô cứ cảm thấy hoang mang quá
“ Hù “
1 giây
2 giây
3 giây
“ Anh mới vừa hù em à “
“ Ừk “
“ Nhưng em không có giật mình “
“.....”
“.....”
“ Anh bó tay với em luôn “
“ Thôi bỏ qua đi, anh ngồi xuống đây “
“ Hạo ca, anh ăn sáng chưa? “
“ Anh ăn rồi, em đang ăn à? “
“ Em cũng xong rồi, mình đi học đi “
“ Ừkm “
Cô và Sở Hạo ngồi trước bàn ăn nói chuyện một lúc thì bắt đầu lên xe đi tới trường. Bên trong xe là những câu nói không đầu không đuôi của cô và mảnh hết sức yên bình của Sở Hạo. Bỗng Sở Hạo quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
“ Ly nhi, khi nãy em nghĩ gì mà ngẩn người vậy “
“ Ừkm, em suy nghĩ chút chuyện ấy mà “
“ Suy nghĩ chút chuyện? Y như cụ non ý “
“ Anh mới cụ non “ Nghe Sở Hạo nói cô, cô liền đáp trả còn không quên đánh lên người hắn cho đến khi hắn xin tha
Quãng đường từ nhà đến trường của cô và Sở Hạo cứ thế vui vẻ mà trôi qua
Trước cổng trường Royal, hàng trăm chiếc xe đắt tiền đỗ ngay tại cổng trường, biểu hiện cho sự cao quý và không kém rực rỡ của ngôi trường hàng đầu thế giới này
Nằm trong những chiếc siêu xe, có một chiếc xe nổi bậc nhất, toàn thân xe đều được thiết kế tinh xảo, vỏ ngoài là những tấm kính hoàn hảo đến từng mi-li-mét. Từ trong chiếc xe ấy bước ra là một thiên thần, mang hơi thở thánh khiết, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ bồng bềnh, bộ đồng phục được khắc họa nhẹ nhàng mặc trên người cô mang một nét riêng biệt mà không có một nữ sinh nào có thể sánh được, khí tức toát ra một cỗ thần bí khiến cô lung linh và tỏ sáng
Nhẹ quay đầu vào xe, nói lời chào tạm biệt với Sở Hạo, cô nhanh chóng xóc lại chiếc cặp bên vai bước vào cổng trường dưới hàng ngàn ánh mắt
Trên môi luôn là nụ cười tươi tắn, tràn đầy sức sống của thiếu nữ, nhưng trong lòng lại là một mảnh tơ vò. Khi cô bước vào lớp thì thấy mọi người đã tập trung gần đủ số, vẫn như mọi ngày khi bước vào bàn luôn là nụ cười dễ thương và ngây ngô của Nhược Lan,còn có.....một núi quà
Hazz Nhược Lan thì đã được xuất viện sau hàng loạt các cuộc kiểm tra không giới định của Doãn Hàn, còn núi quà thì cô thật không lời giải thích, hầu như ngày nào cũng vậy buổi sáng lúc cô đi học, sau khi cô ăn trưa, lúc bận việc trường thì khi cô trở lại luôn là những món quà xinh đẹp và xa xỉ bày ra trước mắt. Nhìn kìa nhìa kìa, những món quà được xếp chật kín chỉ cần lấy ra một món quà thì y như là một núi quà còn lại sẽ vây kín lên người cô vậy. Những bức thư tình thì đầy cả bàn, dưới chân bàn cũng có không ít, nào là màu trắng thuần, màu hồng tươi tắn, hồng cánh sen...cô nhìn mà hoa cả mắt
Bỗng có một bức thư màu đen không đề tên người gửi nhưng người nhận là cô đập ngay vào mắt, đây là bức thư tình đầu tiên mà cô nhận nhưng mỗi một màu đen vô tận. Trí tò mò bắt đầu nỗi dậy, cô không ngần ngại mà ngay lập tức xé bức thư. Trong thư viết
Chào chị ạ!
Em là Côn Tần Tôn Tước, một học viên dưới khoá của chị. Em đã gửi rất nhiều rất nhiều bức thư cho chị, nhưng em biết chị sẽ không bao giờ nhìn tới nó cho dù là một cái liếc mắt. Hôm nay em lấy hết dũng khí viết một lần nữa nhưng bức thư này sẽ khác hoàn toàn những bức trước vì...nó toàn một màu đen. HAHAHA
Chị này, từ lúc em vào ngôi trường này, khi nhìn thấy chị là em đã gặp tình yêu sét đánh rồi, em rất thích à không em rất yêu chị, nếu chị đọc được bức thư này thì em mong chị sẽ trở thành bạn trai của em
Lời cuối: Em là con gái ạ
Kết thúc bức thư bằng một mặt mèo con và điểm hẹn để trả lời
“ Ly nhi, đã tới giờ đi học “
“ Ân, dì Ngô “ Cô lồm cồm bò dậy trong khi tinh thần còn đang mê mang, đôi mắt ngập nước, bộ quần áo ngủ vì bị ' quấy phá ' mà khiến nó trễ vai, nhăn nhúm khẽ lộ ra những đường cong mê người. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh, thu thập chính mình thật tốt cô liền bước xuống nhà ăn sáng
Cô đang nhấm nháp từ thức ăn sáng mà dì Ngô chuẩn bị cho cô thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo lên đing đing đang đang
“ Alo “
“ Ly nhi “
“ Mẹ a “
“ Ừk, con khoẻ không? “
“ Ân con khoẻ, ba mẹ khoẻ không?”
“Ừk ba mẹ khoẻ “
“ Mẹ điện con có gì không ạ “
“ Ừkm.....”
“....”
“ Ly nhi, anh hai con sẽ về “
* Phụt * Ngay lúc cô đem ly sữa kê vào miệng uống thì nghe được câu nói kia của mẹ thì có bao nhiêu sữa cũng bất giác phun ra
“ Mẹ, mẹ nói gì? “ Lấy khăn lau qua loa trên miệng cô gấp gáp hỏi lại vì sợ tai cô đã nghe lầm
“ Vào đúng ngày sinh nhật con, anh hai con sẽ về “
“ Ý mẹ nói là 1 tuần nữa á “ Cô nhớ không lầm thì một tuần nữa là sinh nhật cô rồi
“ Ừkm.......”
“ Được rồi mẹ, con hiểu “ Nghe giọng mẹ cứ ấp a ấp úng ở đầu dây bên kia thì cô đã hiểu có vấn đề ở đây rồi
“ Con hiểu được thì tốt rồi “
“ Vâng “
“ Vậy thôi nha Ly nhi, chúc con một ngày vui vẻ, ba mẹ đi biển chơi đây “
“ Vâng, chúc ba mẹ chơi vui vẻ “
Giọng cô thì vô cùng vui nhưng cũng chỉ có mình cô biết là cô đang lo lắng thế nào thôi. Cô sắp gặp Phạm Quyết Minh - một nam chủ nguy hiểm. Không biết khi anh ta về đây thì sẽ tạo ra sóng gió như thế nào đây, Phạm gia sẽ bị diệt như trong kịch tình chứ, sao cô cứ cảm thấy hoang mang quá
“ Hù “
1 giây
2 giây
3 giây
“ Anh mới vừa hù em à “
“ Ừk “
“ Nhưng em không có giật mình “
“.....”
“.....”
“ Anh bó tay với em luôn “
“ Thôi bỏ qua đi, anh ngồi xuống đây “
“ Hạo ca, anh ăn sáng chưa? “
“ Anh ăn rồi, em đang ăn à? “
“ Em cũng xong rồi, mình đi học đi “
“ Ừkm “
Cô và Sở Hạo ngồi trước bàn ăn nói chuyện một lúc thì bắt đầu lên xe đi tới trường. Bên trong xe là những câu nói không đầu không đuôi của cô và mảnh hết sức yên bình của Sở Hạo. Bỗng Sở Hạo quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
“ Ly nhi, khi nãy em nghĩ gì mà ngẩn người vậy “
“ Ừkm, em suy nghĩ chút chuyện ấy mà “
“ Suy nghĩ chút chuyện? Y như cụ non ý “
“ Anh mới cụ non “ Nghe Sở Hạo nói cô, cô liền đáp trả còn không quên đánh lên người hắn cho đến khi hắn xin tha
Quãng đường từ nhà đến trường của cô và Sở Hạo cứ thế vui vẻ mà trôi qua
Trước cổng trường Royal, hàng trăm chiếc xe đắt tiền đỗ ngay tại cổng trường, biểu hiện cho sự cao quý và không kém rực rỡ của ngôi trường hàng đầu thế giới này
Nằm trong những chiếc siêu xe, có một chiếc xe nổi bậc nhất, toàn thân xe đều được thiết kế tinh xảo, vỏ ngoài là những tấm kính hoàn hảo đến từng mi-li-mét. Từ trong chiếc xe ấy bước ra là một thiên thần, mang hơi thở thánh khiết, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ bồng bềnh, bộ đồng phục được khắc họa nhẹ nhàng mặc trên người cô mang một nét riêng biệt mà không có một nữ sinh nào có thể sánh được, khí tức toát ra một cỗ thần bí khiến cô lung linh và tỏ sáng
Nhẹ quay đầu vào xe, nói lời chào tạm biệt với Sở Hạo, cô nhanh chóng xóc lại chiếc cặp bên vai bước vào cổng trường dưới hàng ngàn ánh mắt
Trên môi luôn là nụ cười tươi tắn, tràn đầy sức sống của thiếu nữ, nhưng trong lòng lại là một mảnh tơ vò. Khi cô bước vào lớp thì thấy mọi người đã tập trung gần đủ số, vẫn như mọi ngày khi bước vào bàn luôn là nụ cười dễ thương và ngây ngô của Nhược Lan,còn có.....một núi quà
Hazz Nhược Lan thì đã được xuất viện sau hàng loạt các cuộc kiểm tra không giới định của Doãn Hàn, còn núi quà thì cô thật không lời giải thích, hầu như ngày nào cũng vậy buổi sáng lúc cô đi học, sau khi cô ăn trưa, lúc bận việc trường thì khi cô trở lại luôn là những món quà xinh đẹp và xa xỉ bày ra trước mắt. Nhìn kìa nhìa kìa, những món quà được xếp chật kín chỉ cần lấy ra một món quà thì y như là một núi quà còn lại sẽ vây kín lên người cô vậy. Những bức thư tình thì đầy cả bàn, dưới chân bàn cũng có không ít, nào là màu trắng thuần, màu hồng tươi tắn, hồng cánh sen...cô nhìn mà hoa cả mắt
Bỗng có một bức thư màu đen không đề tên người gửi nhưng người nhận là cô đập ngay vào mắt, đây là bức thư tình đầu tiên mà cô nhận nhưng mỗi một màu đen vô tận. Trí tò mò bắt đầu nỗi dậy, cô không ngần ngại mà ngay lập tức xé bức thư. Trong thư viết
Chào chị ạ!
Em là Côn Tần Tôn Tước, một học viên dưới khoá của chị. Em đã gửi rất nhiều rất nhiều bức thư cho chị, nhưng em biết chị sẽ không bao giờ nhìn tới nó cho dù là một cái liếc mắt. Hôm nay em lấy hết dũng khí viết một lần nữa nhưng bức thư này sẽ khác hoàn toàn những bức trước vì...nó toàn một màu đen. HAHAHA
Chị này, từ lúc em vào ngôi trường này, khi nhìn thấy chị là em đã gặp tình yêu sét đánh rồi, em rất thích à không em rất yêu chị, nếu chị đọc được bức thư này thì em mong chị sẽ trở thành bạn trai của em
Lời cuối: Em là con gái ạ
Kết thúc bức thư bằng một mặt mèo con và điểm hẹn để trả lời
Tác giả :
Daisy Kara