Nữ Phụ, Anh Chỉ Yêu Em
Chương 6: Tìm hiểu
- Chào buổi sáng. Mọi người có mặt đông đủ rồi chứ?
Sáng chủ nhật. Chim vẫn hót, nắng vẫn chói chang, mây vẫn trôi, người vẫn tấp nập, mọi thứ đều tuyệt đẹp như ngày hôm qua, nhưng sao hôm nay tâm trạng của ai đó lại đối lập lạ thường. Khác Quỳnh Hương tâm trạng đang vui phơi phới, Hoàng Lâm, Bảo Hân và Nhật Nam thì ủ rũ, mất hết sức sống. Nhật Nam vươn vai, uể oải nói:
- Quỳnh Hương, mới sáng ra mà cậu đã lôi cả bọn ra đây làm gì?
- Đúng đấy, cậu không thấy Bảo Hân còn đang mặc đồ ngủ à? - Hoàng Lâm vừa nói vừa nhìn sang con người đang gật gù bên cạnh, ánh mắt đầy cảm thương. Quỳnh Hương vỗ trán lắc đầu, lay lay Bảo Hân dậy, hắng giọng nói:
- Hôm nay tớ hẹn các cậu ra đây vì có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là tìm hiểu Bảo Hân và cho Bảo Hân cơ hội tìm hiểu chúng ta. Tớ đã suy nghĩ rất lâu để sắp xếp được ngày hôm nay, còn lên lịch đi chơi nữa. Các cậu thấy ổn không?
Câu nói của Quỳnh Hương làm ai nấy đều tỉnh ngủ. Đúng vậy, vì đây là Bảo Hân hoàn toàn mới, là một người bạn mới, vì vậy họ cần tìm hiểu nhau. Bảo Hân cũng biết rằng, đây là bước khởi đầu để giúp cô trở về Thế giới thực. Quỳnh Hương vui vẻ nói rõ lịch trình ngày hôm nay, bên cạnh là ánh mắt thán phục của tụi bạn.
- Khoan đã, khoan đã. Trước khi đi ăn, các cậu phải cho tớ bộ đồ khác đã chứ! Tớ chưa muốn lên báo đâu.
Bảo Hân phụng phịu nói, dễ thương đến nỗi Quỳnh Hương rung động, đưa hai tay ra bẹo má cô bạn của mình.
- Cậu mặc như vậy cũng dễ thương lắm rồi, không cần thay đâu. - Hoàng Lâm nửa khen nửa đùa, ngại ngùng lấy tay che nửa khuôn mặt. Nhật Nam và Quỳnh Hương cười gian, nhìn cậu bạn một cách thích thú. Duy chỉ có Bảo Hân là đơ ra không hiểu gì.
Sau khi diện cho mình bộ váy voan trắng kiều diễm, Bảo Hân cùng các bạn bắt đầu ngày chủ nhật của mình. Họ đi ăn sáng trước tiên, Nhật Nam và Hoàng Lâm thì chỉ đơn giản với ly cà phê, còn Quỳnh Hương và Bảo Hân thì ăn như chưa từng được ăn. Riêng Bảo Hân đã ăn đến bốn phần kem đặc biệt làm ai cũng trố mắt ra nhìn. Sau khi ăn xong, họ đi sở thú, công viên, trung tâm thương mại, và cuối cùng dừng chân tại khu vui chơi. Tất cả dường như bị choáng ngợp bởi nơi đây. Đâu đâu cũng tràn ngập các trò chơi cảm giác mạnh làm ai đó như muốn rớt tim. Bảo Hân rụt rè quay sang nhìn các bạn, mặt tái mét lại, nói nhỏ:
- Chúng ta nhất thiết phải vào đây chơi hả?
- Đương nhiên rồi! Nơi đây nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh đấy. - Quỳnh Hương trả lời một cách hào hứng.
- À, Hoàng Lâm, cậu với Bảo Hân đi chung đi. Tớ với Quỳnh Hương sẽ đi với nhau. Bọn tớ cần ham nóng tình cảm. - Nhật Nam vừa nói vừa kéo Quỳnh Hương đi thật nhanh, để lại hai dấu chấm hỏi to đùng đằng sau. Hả? Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cô sẽ đi với Hoàng Lâm? Hai đứa thôi sao? Làm như vậy thấy có lỗi với Hạ Vi quá! Hoàng Lâm cũng ngơ ngác không kém, phải một lúc sau, anh chàng mới lên tiếng:
- Chúng ta chơi gì trước đây nhỉ?
Bảo Hân nhăn mày suy nghĩ, chẳng có trò nào cô muốn chơi hết.
- Nếu cậu không nghĩ ra, thì bọn mình chơi trò kia đi.
Bảo Hân ngơ ngác nhìn theo hướng Hoàng Lâm chỉ. Mặt cô đột nhiên cứng ngắc. Chả nhẽ cậu ta không chơi được trò gì bình thường ư? Nhất là đối với trò Vũ Trụ Bay kia, nó không khác gì thảm họa đối với cô. Bảo Hân mắt rưng rưng theo chân Hoàng Lâm lên chơi, riêng Hoàng Lâm lại cảm thấy thích thú vô cùng. Cái vòng xoay nó cứ lên cao, rồi lại xuống thấp, quay vòng vòng làm Bảo Hân chỉ còn cách bấu chặt vào cánh tay của Hoàng Lâm, làm anh chàng không sợ cũng cảm thấy đau đớn tột cùng. Sau đó, họ đi chơi cả tàu lượn, đu dây trượt, đu quay tình yêu, nhà ma và fly away. Tất cả đều khiến cho đầu óc Bảo Hân trở nên mu muội. Cô nàng mệt mỏi nằm dài trên ghế đá cách xa khu vui chơi không xa, thở dài kiệt sức. Đã lâu rồi cô không được vui chơi thoải mái như vậy, nhưng đáng sợ quá... Hoàng Lâm lại gần, đưa cho cô chai nước lạnh. Bảo Hân lí nhí cảm ơn, ngồi dậy nhường chỗ ngồi cho Hoàng Lâm.
- Cậu thấy ở đây thế nào? - Hoàng Lâm bắt chuyện, ánh mắt đăm chiêu đến hút hồn. Bảo Hân cố tránh ánh mắt đó, trả lời:
- Rất đẹp, dù vẫn chưa được quen cho lắm.
- Tớ hơi tò mò về cuộc sống của cậu ở Thế giới kia đấy. Cậu kể được không?
Nghe câu hỏi, cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng kể cho anh nghe về cuộc sống thực sự của mình.
- Ở bên kia, tớ khá là hạnh phúc. Bố mẹ đều yêu thương tớ dù họ rất bận, bạn bè cũng có nhiều, nhưng thân thì chỉ có một. Nói không phải khoe, nhưng ở đó tớ là Hoa Khôi của trường, được khá nhiều người để ý nhưng tớ chưa từng yêu ai. Tớ còn có một cô em gái kém hai tuổi, nói là vậy nhưng con bé còn trưởng thành hơn cả tớ. Nói tới lại thấy nhớ rồi...
Bảo Hân vừa kể vừa mường tưởng lại cuộc sống lúc trước của mình, ánh mắt như đang cười. Hoàng Lâm không nói gì, hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống những chiếc lá dưới mặt đất. Một lúc sau, anh mới hỏi:
- Cậu không muốn sống ở đây à?
- Haha,cậu đùa hay thật! Tớ phải trở về nơi thuộc về mình chứ. À nà đúng rồi, tớ có cái này muốn nói...
Hoàng Lâm nhìn cô, ánh mắt vẫn thu hút như thường lệ làm cô Bảo Hân xấu hổ quay mặt đi. Không hiểu sao cô lại ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt đó cơ chứ! Bảo Hân lắc đầu mạnh, đưa mình quay trở lại câu chuyện, nghiêm túc nói:
- Tớ phải nói điều này trước khi không còn cơ hội. Cậu biết không, Bảo Hân rất thích cậu đấy. À, ý tớ là Bảo Hân của Thế giới này ý, đừng hiểu nhầm. Cô ý có cả một album ảnh của cậu trong máy, đặt hình cậu làm hình nền điện thoại.
- Ừ, thì sao? - Hoàng Lâm hỏi lại, khuôn mặt có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Cậu thì thích Hạ Vi, vì vậy Bảo Hân chỉ là nữ phụ thôi. Tớ xuyên không vào vai nữ phụ cũng khổ lắm chứ! À, nhưng tớ không thích cậu đâu.
Câu trả lời của Bảo Hân làm Hoàng Lâm vừa thích thú, vừa hụt hẫng. Anh đang mong đợi điều gì sao?
...
Mười giờ tối, buổi đi chơi mới thực sự kết thúc. Ai ai cũng nở nụ cười, trên tay là tờ giấy kết quả tìm hiểu hôm nay. Nhìn chung, kết quả của Hoàng Lâm, Nhật Nam và Quỳnh Hương đều như nhau: Bảo Hân rất điềm đạm và dễ thương, thích ăn kem, thích mặc váy trắng, hám ngủ, thích cho khỉ ăn, thích đi mua sắm, hát hay, sợ trò mạo hiểm và đặc biệt là rất thu hút phái mạnh. Bảo Hân khá hài lòng với kết quả đó, nhưng lại không chịu công bố kết quả của mình. Phải sau một hồi được mọi người năn nỉ, Bảo Hân mới rụt rè nói, giữ khoảng cách đến năm mét:
- Nhật Nam rất hài hước và vui tính, nhưng hay tán gái, vụng về, thích hợp để xách đồ chi chị em. Quỳnh Hương năng động, nhiệt tình, nhưng ăn nhiều, hay trêu đùa, dễ thương mỗi tội tăng động. Hoàng Lâm... ừm xem nào, đẹp trai, hút gái, ga lăng, mắt cũng rất đẹp, nhưng đã có người yêu. Hết!
Khỏi phải nói cũng biết tờ kết quả kia thiên vị đến mức nào. Quỳnh Hương và Nhật Nam không cam lòng, đòi lấy lại công lý, khai báo hết tất tần tật nhược điểm và tật xấu của tên đẹp trai kia. Bảo Hân cười tít mắt, nói cười nô đùa cùng mọi người. Đã lâu rồi cô không được nô đùa thỏa thích như vậy. Riêng Hoàng Lâm, trái tim anh bỗng đập mạnh một cách lạ thường.
Sáng chủ nhật. Chim vẫn hót, nắng vẫn chói chang, mây vẫn trôi, người vẫn tấp nập, mọi thứ đều tuyệt đẹp như ngày hôm qua, nhưng sao hôm nay tâm trạng của ai đó lại đối lập lạ thường. Khác Quỳnh Hương tâm trạng đang vui phơi phới, Hoàng Lâm, Bảo Hân và Nhật Nam thì ủ rũ, mất hết sức sống. Nhật Nam vươn vai, uể oải nói:
- Quỳnh Hương, mới sáng ra mà cậu đã lôi cả bọn ra đây làm gì?
- Đúng đấy, cậu không thấy Bảo Hân còn đang mặc đồ ngủ à? - Hoàng Lâm vừa nói vừa nhìn sang con người đang gật gù bên cạnh, ánh mắt đầy cảm thương. Quỳnh Hương vỗ trán lắc đầu, lay lay Bảo Hân dậy, hắng giọng nói:
- Hôm nay tớ hẹn các cậu ra đây vì có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là tìm hiểu Bảo Hân và cho Bảo Hân cơ hội tìm hiểu chúng ta. Tớ đã suy nghĩ rất lâu để sắp xếp được ngày hôm nay, còn lên lịch đi chơi nữa. Các cậu thấy ổn không?
Câu nói của Quỳnh Hương làm ai nấy đều tỉnh ngủ. Đúng vậy, vì đây là Bảo Hân hoàn toàn mới, là một người bạn mới, vì vậy họ cần tìm hiểu nhau. Bảo Hân cũng biết rằng, đây là bước khởi đầu để giúp cô trở về Thế giới thực. Quỳnh Hương vui vẻ nói rõ lịch trình ngày hôm nay, bên cạnh là ánh mắt thán phục của tụi bạn.
- Khoan đã, khoan đã. Trước khi đi ăn, các cậu phải cho tớ bộ đồ khác đã chứ! Tớ chưa muốn lên báo đâu.
Bảo Hân phụng phịu nói, dễ thương đến nỗi Quỳnh Hương rung động, đưa hai tay ra bẹo má cô bạn của mình.
- Cậu mặc như vậy cũng dễ thương lắm rồi, không cần thay đâu. - Hoàng Lâm nửa khen nửa đùa, ngại ngùng lấy tay che nửa khuôn mặt. Nhật Nam và Quỳnh Hương cười gian, nhìn cậu bạn một cách thích thú. Duy chỉ có Bảo Hân là đơ ra không hiểu gì.
Sau khi diện cho mình bộ váy voan trắng kiều diễm, Bảo Hân cùng các bạn bắt đầu ngày chủ nhật của mình. Họ đi ăn sáng trước tiên, Nhật Nam và Hoàng Lâm thì chỉ đơn giản với ly cà phê, còn Quỳnh Hương và Bảo Hân thì ăn như chưa từng được ăn. Riêng Bảo Hân đã ăn đến bốn phần kem đặc biệt làm ai cũng trố mắt ra nhìn. Sau khi ăn xong, họ đi sở thú, công viên, trung tâm thương mại, và cuối cùng dừng chân tại khu vui chơi. Tất cả dường như bị choáng ngợp bởi nơi đây. Đâu đâu cũng tràn ngập các trò chơi cảm giác mạnh làm ai đó như muốn rớt tim. Bảo Hân rụt rè quay sang nhìn các bạn, mặt tái mét lại, nói nhỏ:
- Chúng ta nhất thiết phải vào đây chơi hả?
- Đương nhiên rồi! Nơi đây nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh đấy. - Quỳnh Hương trả lời một cách hào hứng.
- À, Hoàng Lâm, cậu với Bảo Hân đi chung đi. Tớ với Quỳnh Hương sẽ đi với nhau. Bọn tớ cần ham nóng tình cảm. - Nhật Nam vừa nói vừa kéo Quỳnh Hương đi thật nhanh, để lại hai dấu chấm hỏi to đùng đằng sau. Hả? Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là cô sẽ đi với Hoàng Lâm? Hai đứa thôi sao? Làm như vậy thấy có lỗi với Hạ Vi quá! Hoàng Lâm cũng ngơ ngác không kém, phải một lúc sau, anh chàng mới lên tiếng:
- Chúng ta chơi gì trước đây nhỉ?
Bảo Hân nhăn mày suy nghĩ, chẳng có trò nào cô muốn chơi hết.
- Nếu cậu không nghĩ ra, thì bọn mình chơi trò kia đi.
Bảo Hân ngơ ngác nhìn theo hướng Hoàng Lâm chỉ. Mặt cô đột nhiên cứng ngắc. Chả nhẽ cậu ta không chơi được trò gì bình thường ư? Nhất là đối với trò Vũ Trụ Bay kia, nó không khác gì thảm họa đối với cô. Bảo Hân mắt rưng rưng theo chân Hoàng Lâm lên chơi, riêng Hoàng Lâm lại cảm thấy thích thú vô cùng. Cái vòng xoay nó cứ lên cao, rồi lại xuống thấp, quay vòng vòng làm Bảo Hân chỉ còn cách bấu chặt vào cánh tay của Hoàng Lâm, làm anh chàng không sợ cũng cảm thấy đau đớn tột cùng. Sau đó, họ đi chơi cả tàu lượn, đu dây trượt, đu quay tình yêu, nhà ma và fly away. Tất cả đều khiến cho đầu óc Bảo Hân trở nên mu muội. Cô nàng mệt mỏi nằm dài trên ghế đá cách xa khu vui chơi không xa, thở dài kiệt sức. Đã lâu rồi cô không được vui chơi thoải mái như vậy, nhưng đáng sợ quá... Hoàng Lâm lại gần, đưa cho cô chai nước lạnh. Bảo Hân lí nhí cảm ơn, ngồi dậy nhường chỗ ngồi cho Hoàng Lâm.
- Cậu thấy ở đây thế nào? - Hoàng Lâm bắt chuyện, ánh mắt đăm chiêu đến hút hồn. Bảo Hân cố tránh ánh mắt đó, trả lời:
- Rất đẹp, dù vẫn chưa được quen cho lắm.
- Tớ hơi tò mò về cuộc sống của cậu ở Thế giới kia đấy. Cậu kể được không?
Nghe câu hỏi, cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng kể cho anh nghe về cuộc sống thực sự của mình.
- Ở bên kia, tớ khá là hạnh phúc. Bố mẹ đều yêu thương tớ dù họ rất bận, bạn bè cũng có nhiều, nhưng thân thì chỉ có một. Nói không phải khoe, nhưng ở đó tớ là Hoa Khôi của trường, được khá nhiều người để ý nhưng tớ chưa từng yêu ai. Tớ còn có một cô em gái kém hai tuổi, nói là vậy nhưng con bé còn trưởng thành hơn cả tớ. Nói tới lại thấy nhớ rồi...
Bảo Hân vừa kể vừa mường tưởng lại cuộc sống lúc trước của mình, ánh mắt như đang cười. Hoàng Lâm không nói gì, hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống những chiếc lá dưới mặt đất. Một lúc sau, anh mới hỏi:
- Cậu không muốn sống ở đây à?
- Haha,cậu đùa hay thật! Tớ phải trở về nơi thuộc về mình chứ. À nà đúng rồi, tớ có cái này muốn nói...
Hoàng Lâm nhìn cô, ánh mắt vẫn thu hút như thường lệ làm cô Bảo Hân xấu hổ quay mặt đi. Không hiểu sao cô lại ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt đó cơ chứ! Bảo Hân lắc đầu mạnh, đưa mình quay trở lại câu chuyện, nghiêm túc nói:
- Tớ phải nói điều này trước khi không còn cơ hội. Cậu biết không, Bảo Hân rất thích cậu đấy. À, ý tớ là Bảo Hân của Thế giới này ý, đừng hiểu nhầm. Cô ý có cả một album ảnh của cậu trong máy, đặt hình cậu làm hình nền điện thoại.
- Ừ, thì sao? - Hoàng Lâm hỏi lại, khuôn mặt có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Cậu thì thích Hạ Vi, vì vậy Bảo Hân chỉ là nữ phụ thôi. Tớ xuyên không vào vai nữ phụ cũng khổ lắm chứ! À, nhưng tớ không thích cậu đâu.
Câu trả lời của Bảo Hân làm Hoàng Lâm vừa thích thú, vừa hụt hẫng. Anh đang mong đợi điều gì sao?
...
Mười giờ tối, buổi đi chơi mới thực sự kết thúc. Ai ai cũng nở nụ cười, trên tay là tờ giấy kết quả tìm hiểu hôm nay. Nhìn chung, kết quả của Hoàng Lâm, Nhật Nam và Quỳnh Hương đều như nhau: Bảo Hân rất điềm đạm và dễ thương, thích ăn kem, thích mặc váy trắng, hám ngủ, thích cho khỉ ăn, thích đi mua sắm, hát hay, sợ trò mạo hiểm và đặc biệt là rất thu hút phái mạnh. Bảo Hân khá hài lòng với kết quả đó, nhưng lại không chịu công bố kết quả của mình. Phải sau một hồi được mọi người năn nỉ, Bảo Hân mới rụt rè nói, giữ khoảng cách đến năm mét:
- Nhật Nam rất hài hước và vui tính, nhưng hay tán gái, vụng về, thích hợp để xách đồ chi chị em. Quỳnh Hương năng động, nhiệt tình, nhưng ăn nhiều, hay trêu đùa, dễ thương mỗi tội tăng động. Hoàng Lâm... ừm xem nào, đẹp trai, hút gái, ga lăng, mắt cũng rất đẹp, nhưng đã có người yêu. Hết!
Khỏi phải nói cũng biết tờ kết quả kia thiên vị đến mức nào. Quỳnh Hương và Nhật Nam không cam lòng, đòi lấy lại công lý, khai báo hết tất tần tật nhược điểm và tật xấu của tên đẹp trai kia. Bảo Hân cười tít mắt, nói cười nô đùa cùng mọi người. Đã lâu rồi cô không được nô đùa thỏa thích như vậy. Riêng Hoàng Lâm, trái tim anh bỗng đập mạnh một cách lạ thường.
Tác giả :
Trang Tử