Nữ Pháp Y Thân Ái
Chương 53: ÔNG ĐÂY SẮP CHẾT RỒI MÀ EM KHÔNG THỂ KHIẾN ANH VUI VẺ ĐƯỢC HAY SAO?
Trong căn phòng bóng tối bao quanh, Tần Duyệt cố gắng tránh thoát cái dây xích trên cổ tay của mình, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà ngồi về lại chỗ cũ.
Anh nhìn chằm chằm số giây đang giảm dần trên đồng hồ đếm ngược, tiếp tục nói với điện thoại: “Anh à, anh có hiểu không? Bây giờ rất có thể em đang ở toà nhà lớn Á Cảnh, cái bom này không biết nó mạnh đến mức nào nữa, anh nhanh sơ tán hết nhân viên trong toà nhà ra ngoài đi. Anh tốt nhất cũng nên tránh ra ngoài trước đi.”
Lúc này Tần Mộ mới hoàn hồn lại từ sự khiếp sợ, anh hoảng sợ khiếp vía mà siết chặt điện thoại rồi nói: “Được, anh sẽ tìm người tới cứu chú, chú chờ anh đấy!”
Sau đó, anh ấy cúp điện thoại rồi chạy tới đám người Lục Á Minh chuẩn bị rời đi, sau đó kể lại tình huống của Tần Duyệt.
Lục Á Minh cũng hoảng sợ, ông cau mày nói: “Anh Tần, anh nhanh chóng sắp xếp sơ tán nhân viên đi. Tôi sẽ dẫn đội viên đi từng lầu tìm cậu ấy, đồng thời cũng sẽ thông báo cho chuyên gia xử lý bom đến,” Ông thấy Tần Mộ gấp đến nổi đầy gân xanh trên mặt thì trấn an nói: “Không có việc gì đâu, chỉ có một toà nhà thôi, sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy thôi. Bây giờ vẫn còn thời gian nên chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu.”
Tần Mộ gật đầu, anh ấy có thể tưởng tượng đến tình cảnh hiện tại của Tần Duyệt nên trong lòng vẫn cứ lo lắng không thôi.
Anh ấy gọi điện thoại cho mấy quản lý cấp cao trong toà nhà, yêu cầu bọn họ sử dụng hết các cách để bảo đảm rằng tất cả nhân viên vẫn còn ở trong Á Cảnh lập tức rời đi.
Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì áo sơ mi của Tần Mộ đã thấm đẫm mồ hôi, anh ấy nhìn thời gian, đã 10 phút trôi qua kể từ khi Tần Duyệt gọi cho anh ấy rồi, vì thế anh ấy vội vàng gọi lại: “Bên chú thế nào rồi, không có việc gì chứ?”
Tần Duyệt đã thử rất nhiều lần nhưng không tháo cái dây xích ra được, nên anh chỉ đành ngồi trên đất rồi cà lơ phất phơ cười nói: “Tạm thời em còn chưa chết được, qua một lát nữa thì em chưa biết chắc.”
Tần Mộ không có tâm trạng nói đùa, anh ấy vừa chạy vừa nói: “Chú đừng lo, cảnh sát đang lục soát khắp toà nhà rồi, anh sẽ giúp bọn họ cùng tìm, chú nhất định sẽ không sao đâu!”
Anh ấy như là an ủi Tần Duyệt, cũng như là an ủi chính bản thân mình, sau đó thì lại lặp đi lặp lại một câu: “Nhất định sẽ không sao đâu!”
Tần Duyệt lại liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn 18 phút cuối cùng, anh khép hờ mắt lại và nói: “Chỉ mong là thế, nếu thật sự tìm không được thì cũng đáng cái mạng ngắn ngủi của em. Đúng rồi, anh nhớ canh thời gian đấy, nếu tới 5 phút cuối cùng mà còn chưa tìm được thì anh cứ nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà đi, em không muốn chết cùng một chỗ với anh đấy.”
Tần Mộ nghe xong thì bực bội, vừa tìm vừa gào thét: “Cái gì mà chết với không chết chứ, chú phải sống thật tốt cho anh! Bằng không sao anh giải thích với bố mẹ đây hả!”
Ánh mắt của Tần Duyệt dần tối lại, anh nói: “Nếu em thật sự không được nữa, vậy anh giúp em nói với bố mẹ một tiếng, dù sao từ nhỏ đến lớn em cũng chưa làm được gì ra hồn khiến hai người hài lòng, nếu em chết rồi thì nói họ cũng không cần nhớ thương em, không đáng phải đau lòng vì em đâu. Nhà họ Tần thiếu một kẻ gây rối này thì bố cũng có thể bớt hao tâm phí sức hơn.”
“Đánh rắm!” Tần Mộ tức giận hét to: “Chú bớt nói mấy lời chán chường ấy với anh lúc này đi, anh nhất định sẽ tìm được chú, chú chờ anh đấy.”
“Anh……..” Tần Duyệt nhướn người nghiêng về trước, đăm đăm nhìn con số trên đồng hồ đếm ngược kia, giọng điệu cũng trở nên hết sức nghiêm túc, “Anh nhớ rõ những gì em vừa nói đấy, nếu thật sự không tìm thấy thì anh cứ chạy nhanh đi……Nếu anh cũng xảy ra chuyện thì em thật sự có lỗi với nhà họ Tần lắm.”
“Mẹ nó, anh làm gì không cần chú phải dạy!” Tần Mộ gào thét xong thì chỉ cảm thấy những lời nói của anh hệt như một cái dùi đâm thẳng vào trong ngực anh ấy đến đau , anh ấy siết chặt tay lại, gằn từng chữ nói: “Anh mẹ nó chỉ có mỗi đứa em trai này thôi!” Sau đó thì trực tiếp cúp điện thoại.
Tần Duyệt nhìn màn hình điện thoại dần tối xuống, anh cụp đầu dán điện thoại lên trán, thầm mắng trong lòng: Chết tiệt, lúc này diễn anh em tình thâm cái quái gì chứ, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được rồi.
Bốn phía vẫn tối đen như mực, chỉ có con số màu đỏ tươi trên cái bảng điều khiển nho nhỏ kia, từng giây nhanh chóng trôi qua.
Bất kể anh có trêu đùa thế nào, nhưng giờ phút này, rốt cuộc anh không thể không đối mặt với một khả năng là mình sẽ lập tức thật sự bị nổ chết.
Trong lòng anh bị đè ép, anh không nhịn được mà móc hộp thuốc trong túi quần ra, nhưng anh lại nhanh chóng nghĩ đến, không biết hút thuốc có thể khiến quả bom kia phát nổ trước không.
Vì thế anh thò đầu lại gần nghiên cứu nó cả nửa ngày, cái này chắc là quả bom cơ học nhỉ, chắc không phải là tấn công hoá học đấy chứ……….
Anh móc bật lửa ra rồi cẩn thận châm điếu thuốc trong tay…..
Rất tốt, tất cả đều bình thường. Ngoại trừ con số kia cứ nhảy liên tục, nhảy đến lòng phiền ý loạn, khiến anh thật muốn moi nó xuống mà…….
Anh hút mạnh vài hơi, lưng tựa vào vách tường rồi bắt đầu tự hỏi nếu như bây giờ anh chết thì hình như cũng không có thiệt hại gì lắm…….
Dù sao anh cũng không đối xử tệ với bản thân mình hơn nửa đời người, nếu thật sự muốn nói có gì tiếc nuối, vậy thì có lẽ chính là đến khoảng khắc cuối cùng mà người đó vẫn chưa chấp nhận tấm lòng của anh.
Nhớ đến Tô Nhiên Nhiên thì anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh không nhịn được mà sử dụng nhóm lửa sáng mà phác hoạ lên từng đường nét hình dáng của cô trong bóng tối: Đôi mắt, bàn tay, đôi môi của cô………
Anh đột nhiên cảm thấy hối hận không thôi: Chết tiệt, biết vậy tối hôm đó anh nên làm thật luôn, như vậy ít ra cô sẽ nhớ rõ anh.
Nhưng lỡ như cô thật sự quên anh thì làm sao bây giờ?
Anh bị cái suy nghĩ này hành hạ đến không chịu nổi, lồng ngực truyền đến từng cơn đau làm anh thật sự khó chịu, vì thế anh không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tô Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên đang kiểm tra đối chiếu dấu vết trên các vật chứng mà hôm nay lục soát được, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của anh, cô đặt trên bàn mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc.
Nhưng cô không đoán trước được Tần Duyệt lại nói ra một câu không mong đợi: “Tô Nhiên Nhiên, rốt cuộc em có yêu anh hay không?”
Cô hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó kẹp điện thoại trên vai rồi nhàn nhạt trả lời: “Anh lại lên cơn điên à.”
Tần Duyệt cười, anh biết ngay mà, đúng là, chả cho anh tí bất ngờ vui vẻ gì cả.
Anh nhả khói thuốc vào không trung, đè thấp giọng xuống: “Nếu bây giờ anh chết thì em sẽ nhớ rõ anh chứ?”
Tô Nhiên Nhiên cau mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì hết.” Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên nhẹ nhàng hơn, “Anh vừa mới xem một bộ phim bi kịch, nam chính trong phim đến giây phút cuối cùng trước khi chết cũng không biết cô gái anh ấy yêu cũng yêu anh ấy, anh xem xong thì cực khó chịu nên muốn nói với em vài câu.”
Tô Nhiên Nhiên không nói gì, Tần Duyệt cũng đâu phải là người đa sầu đa cảm vì một bộ phim.
Tần Duyệt nghe thấy đầu dây bên kia không lên tiếng thì vội vàng la to: “Nè, sao em không nói gì thế?”
Anh duỗi chân thẳng ra, nghiêng đầu dựa vào tường: “Anh muốn nghe giọng nói của em.”
Tô Nhiên Nhiên bỏ công việc trong tay sang một bên, cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng kiểm nghiệm: “Anh muốn nói cái gì?”
Tần Duyệt lại đột nhiên im lặng, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 10 phút nữa……Nhưng bên ngoài……..Vẫn không hề có tiếng động gì cả……
Vì thế anh khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu và nói: “Anh muốn nói với em, những lời hôm đó anh nói với em cả đời này anh chưa từng nói với ai khác cả, sau này cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Cho dù bây giờ em có tin anh hay không thì rồi một ngày nào đó, em sẽ biết được những lời anh nói đều là sự thật.”
Con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, chờ đến khi cô phát hiện được thi thể của anh thì sẽ hiểu những đạo lý này thôi.
Tay cầm điện thoại của Tô Nhiên Nhiên có hơi, cô vừa định nói gì nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Cô không gọi lại mà trực tiếp cởi quần áo làm việc rộng rãi, sau đó giải thích với trợ lý để tiếp tục xử lý các chứng cứ, sau đó cô đi ra khỏi Cục cảnh sát và gọi điện thoại cho Tần Mộ: “Tần Duyệt đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Mộ đang cùng nhóm Lục Á Minh gần như chạy khắp cả toà nhà nhưng vẫn không tìm thấy Tần Duyệt, bây giờ gấp muốn chết đi được. Nhưng anh ấy vẫn nhớ rõ những gì Tần Duyệt phó thác, vì thế anh ấy cố gắng để giọng nói trở nên bình tĩnh nhất và trả lời: “Chuyện gì? Nó thì có chuyện gì được chứ?”
Tô Nhiên Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, cô đi ra giơ tay bắt một chiếc xe taxi, ở trên xe thì gõ từ khoá “Á Cảnh” vào rồi tìm kiếm, quả nhiên thấy có nhân viên Á Cảnh đăng thông báo sơ tán khẩn cấp lên diễn đàn, các bình luận bên dưới bài đăng là đủ loại suy đoán, có người bảo là bởi vì trong toà nhà có gắn bom.
Trái tim của cô dữ dội, lại gọi điện thoại Lục Á Minh: “Cháu biết cả rồi, còn lại bao nhiêu thời gian ạ?”
Lục Á Minh nhất thời không cảnh giác, ông lau mồ hôi nhìn Tần Mộ đang chạy ở đằng trước và nói: “Bây giờ chắc còn chưa đến 10 phút, cả đội đang cố hết sức tìm kiếm, cháu đừng tới, có tới cũng không giúp được gì đâu, bên này quá nguy hiểm, còn chưa biết quả bom kia mạnh đến mức nào nữa.”
Tô Nhiên Nhiên không nghĩ tới cô thật sự đoán trúng rồi, trước mắt không thế nào mà bỗng nhoè đi, ngay cả giọng nói cũng run nhè nhẹ: “Tần Duyệt……Vẫn ở trong đó sao ạ?”
Lục Á Minh kỳ quái ‘ủa’ một tiếng: “Cháu không biết sao?”
Tô Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, cô giơ tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại: “Cháu đang ở trên xe, nếu không có gì xảy ra thì cháu sẽ đến sớm thôi, cháu có thể trợ giúp. Mọi người……Nhất định phải cứu anh ấy.”
Lục Á Minh nghi ngờ nhìn điện thoại, vừa nãy Tần Mộ nói với ông không thể để Tô Nhiên Nhiên biết, ông còn cảm thấy khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì tới Tô Nhiên Nhiên. Nhưng bây giờ khi ông thấy Tô Nhiên Nhiên không màng tất cả mà cứ nhất định đòi chạy đến thì cuối cùng ông mới phát hiện ra: Quan hệ của hai người này hình như không đơn giản như ông nghĩ đâu.
Ôi, đau đầu quá, quan tâm cái này làm gì, tìm Tần Duyệt trước rồi nói sau.
Cùng lúc đó, Tần Duyệt đang vùi đầu giữa hai đầu gối bỗng ngẩng lên, anh dựa vào tường hút xong điếu thuốc khi nãy, cuối cùng mới thoát ra khỏi cảm xúc đau khổ vừa rồi.
Anh nhìn màn hình điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào cả, anh đã nói tình ý chân thành vậy rồi mà cô còn không gọi lại được một cuộc nào nữa chứ, đúng là không có lương tâm mà.
Chẳng qua vậy cũng tốt, nếu mà nghe được giọng của cô nữa thì anh sợ bản thân mình không nhịn nổi mà sẽ sợ chết mất.
Bởi vì nếu chết rồi thì sẽ không còn được gặp lại cô nữa.
Lúc này, điện thoại bỗng vang lên, anh mâu thuẫn hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn nghe máy, anh để bên tai rồi nhẹ nhàng “alo” một tiếng.
Tô Nhiên Nhiên nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trên đường thì trong lòng hốt hoảng không thôi, trực tiếp hỏi: “Bây giờ còn thừa bao nhiêu thời gian?”
Tần Duyệt ngẩn người, sau đó thì bật dậy hét lớn: “Ai mẹ nó nói cho em thế hả?”
Tô Nhiên Nhiên bị anh hét đến đau cả màng nhĩ, cô nói tiếp: “Anh nghe đây, bọn họ đã tìm khắp Á Cảnh nhưng vẫn không tìm được căn phòng đó của anh, điều đó nói lên rằng chỗ anh bị giam nhất định chỉ là nguỵ trang mà thôi. Anh cần phải cố hết khả năng miêu tả chỗ đó càng nhiều càng tốt, bây giờ bắt đầu, chỗ đó của anh có cửa sổ không?”
Giọng nói của cô bình tĩnh mà kiên định mang đến cho Tần Duyệt một tia hi vọng, vì thế anh nhìn xung quanh và nói: “Không có.”
“Anh có nghe thấy tiếng bước chân ở trên lầu không?”
“Không có.”
“Có âm thanh nào khác hay không?”
“Hình như có tiếng dòng điện rất nhỏ.”
“Anh có ngửi thấy được mùi gì không?”
“Hình như có mùi mốc. Còn có mùi vôi nữa.”
Tô Nhiên Nhiên kẹp điện thoại trên bả vai, cẩn thận ghi lại mấy tint ức này, sau đó nói với giọng điệu chắc chắn: “Anh đừng lo, mọi người nhất định sẽ cứu anh ra!”
Tần Duyệt nở nụ cười, bất kể thế nào, nhưng nghe được cô lo lắng cho anh như vậy khiến anh rất vui vẻ. Anh thưởng thức bật lửa trên tay, đột nhiên hô to một tiếng: “Nè, Tô Nhiên Nhiên.”
Tô Nhiên Nhiên đang chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe anh gọi, nên ngạc nhiên trả lời: “Sao đấy?”
Tần Duyệt lại nhìn đồng hồ đếm ngược rồi cười nói: “Nói câu ’em yêu anh’ cho anh nghe chút xem nào.”
Tô Nhiên Nhiên cau mày lại: “Không nói.”
Tần Duyệt bất mãn nói: “Ông đây sắp phải chết rồi mà em không thể khiến anh vui vẻ được hay sao?”
Tô Nhiên Nhiên siết chặt điện thoại, gằn từng chữ nói: “Anh phải sống, sau đó em sẽ trực tiếp chính miệng nói cho anh nghe!”
Anh nhìn chằm chằm số giây đang giảm dần trên đồng hồ đếm ngược, tiếp tục nói với điện thoại: “Anh à, anh có hiểu không? Bây giờ rất có thể em đang ở toà nhà lớn Á Cảnh, cái bom này không biết nó mạnh đến mức nào nữa, anh nhanh sơ tán hết nhân viên trong toà nhà ra ngoài đi. Anh tốt nhất cũng nên tránh ra ngoài trước đi.”
Lúc này Tần Mộ mới hoàn hồn lại từ sự khiếp sợ, anh hoảng sợ khiếp vía mà siết chặt điện thoại rồi nói: “Được, anh sẽ tìm người tới cứu chú, chú chờ anh đấy!”
Sau đó, anh ấy cúp điện thoại rồi chạy tới đám người Lục Á Minh chuẩn bị rời đi, sau đó kể lại tình huống của Tần Duyệt.
Lục Á Minh cũng hoảng sợ, ông cau mày nói: “Anh Tần, anh nhanh chóng sắp xếp sơ tán nhân viên đi. Tôi sẽ dẫn đội viên đi từng lầu tìm cậu ấy, đồng thời cũng sẽ thông báo cho chuyên gia xử lý bom đến,” Ông thấy Tần Mộ gấp đến nổi đầy gân xanh trên mặt thì trấn an nói: “Không có việc gì đâu, chỉ có một toà nhà thôi, sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy thôi. Bây giờ vẫn còn thời gian nên chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu.”
Tần Mộ gật đầu, anh ấy có thể tưởng tượng đến tình cảnh hiện tại của Tần Duyệt nên trong lòng vẫn cứ lo lắng không thôi.
Anh ấy gọi điện thoại cho mấy quản lý cấp cao trong toà nhà, yêu cầu bọn họ sử dụng hết các cách để bảo đảm rằng tất cả nhân viên vẫn còn ở trong Á Cảnh lập tức rời đi.
Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì áo sơ mi của Tần Mộ đã thấm đẫm mồ hôi, anh ấy nhìn thời gian, đã 10 phút trôi qua kể từ khi Tần Duyệt gọi cho anh ấy rồi, vì thế anh ấy vội vàng gọi lại: “Bên chú thế nào rồi, không có việc gì chứ?”
Tần Duyệt đã thử rất nhiều lần nhưng không tháo cái dây xích ra được, nên anh chỉ đành ngồi trên đất rồi cà lơ phất phơ cười nói: “Tạm thời em còn chưa chết được, qua một lát nữa thì em chưa biết chắc.”
Tần Mộ không có tâm trạng nói đùa, anh ấy vừa chạy vừa nói: “Chú đừng lo, cảnh sát đang lục soát khắp toà nhà rồi, anh sẽ giúp bọn họ cùng tìm, chú nhất định sẽ không sao đâu!”
Anh ấy như là an ủi Tần Duyệt, cũng như là an ủi chính bản thân mình, sau đó thì lại lặp đi lặp lại một câu: “Nhất định sẽ không sao đâu!”
Tần Duyệt lại liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn 18 phút cuối cùng, anh khép hờ mắt lại và nói: “Chỉ mong là thế, nếu thật sự tìm không được thì cũng đáng cái mạng ngắn ngủi của em. Đúng rồi, anh nhớ canh thời gian đấy, nếu tới 5 phút cuối cùng mà còn chưa tìm được thì anh cứ nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà đi, em không muốn chết cùng một chỗ với anh đấy.”
Tần Mộ nghe xong thì bực bội, vừa tìm vừa gào thét: “Cái gì mà chết với không chết chứ, chú phải sống thật tốt cho anh! Bằng không sao anh giải thích với bố mẹ đây hả!”
Ánh mắt của Tần Duyệt dần tối lại, anh nói: “Nếu em thật sự không được nữa, vậy anh giúp em nói với bố mẹ một tiếng, dù sao từ nhỏ đến lớn em cũng chưa làm được gì ra hồn khiến hai người hài lòng, nếu em chết rồi thì nói họ cũng không cần nhớ thương em, không đáng phải đau lòng vì em đâu. Nhà họ Tần thiếu một kẻ gây rối này thì bố cũng có thể bớt hao tâm phí sức hơn.”
“Đánh rắm!” Tần Mộ tức giận hét to: “Chú bớt nói mấy lời chán chường ấy với anh lúc này đi, anh nhất định sẽ tìm được chú, chú chờ anh đấy.”
“Anh……..” Tần Duyệt nhướn người nghiêng về trước, đăm đăm nhìn con số trên đồng hồ đếm ngược kia, giọng điệu cũng trở nên hết sức nghiêm túc, “Anh nhớ rõ những gì em vừa nói đấy, nếu thật sự không tìm thấy thì anh cứ chạy nhanh đi……Nếu anh cũng xảy ra chuyện thì em thật sự có lỗi với nhà họ Tần lắm.”
“Mẹ nó, anh làm gì không cần chú phải dạy!” Tần Mộ gào thét xong thì chỉ cảm thấy những lời nói của anh hệt như một cái dùi đâm thẳng vào trong ngực anh ấy đến đau , anh ấy siết chặt tay lại, gằn từng chữ nói: “Anh mẹ nó chỉ có mỗi đứa em trai này thôi!” Sau đó thì trực tiếp cúp điện thoại.
Tần Duyệt nhìn màn hình điện thoại dần tối xuống, anh cụp đầu dán điện thoại lên trán, thầm mắng trong lòng: Chết tiệt, lúc này diễn anh em tình thâm cái quái gì chứ, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được rồi.
Bốn phía vẫn tối đen như mực, chỉ có con số màu đỏ tươi trên cái bảng điều khiển nho nhỏ kia, từng giây nhanh chóng trôi qua.
Bất kể anh có trêu đùa thế nào, nhưng giờ phút này, rốt cuộc anh không thể không đối mặt với một khả năng là mình sẽ lập tức thật sự bị nổ chết.
Trong lòng anh bị đè ép, anh không nhịn được mà móc hộp thuốc trong túi quần ra, nhưng anh lại nhanh chóng nghĩ đến, không biết hút thuốc có thể khiến quả bom kia phát nổ trước không.
Vì thế anh thò đầu lại gần nghiên cứu nó cả nửa ngày, cái này chắc là quả bom cơ học nhỉ, chắc không phải là tấn công hoá học đấy chứ……….
Anh móc bật lửa ra rồi cẩn thận châm điếu thuốc trong tay…..
Rất tốt, tất cả đều bình thường. Ngoại trừ con số kia cứ nhảy liên tục, nhảy đến lòng phiền ý loạn, khiến anh thật muốn moi nó xuống mà…….
Anh hút mạnh vài hơi, lưng tựa vào vách tường rồi bắt đầu tự hỏi nếu như bây giờ anh chết thì hình như cũng không có thiệt hại gì lắm…….
Dù sao anh cũng không đối xử tệ với bản thân mình hơn nửa đời người, nếu thật sự muốn nói có gì tiếc nuối, vậy thì có lẽ chính là đến khoảng khắc cuối cùng mà người đó vẫn chưa chấp nhận tấm lòng của anh.
Nhớ đến Tô Nhiên Nhiên thì anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh không nhịn được mà sử dụng nhóm lửa sáng mà phác hoạ lên từng đường nét hình dáng của cô trong bóng tối: Đôi mắt, bàn tay, đôi môi của cô………
Anh đột nhiên cảm thấy hối hận không thôi: Chết tiệt, biết vậy tối hôm đó anh nên làm thật luôn, như vậy ít ra cô sẽ nhớ rõ anh.
Nhưng lỡ như cô thật sự quên anh thì làm sao bây giờ?
Anh bị cái suy nghĩ này hành hạ đến không chịu nổi, lồng ngực truyền đến từng cơn đau làm anh thật sự khó chịu, vì thế anh không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tô Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên đang kiểm tra đối chiếu dấu vết trên các vật chứng mà hôm nay lục soát được, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của anh, cô đặt trên bàn mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc.
Nhưng cô không đoán trước được Tần Duyệt lại nói ra một câu không mong đợi: “Tô Nhiên Nhiên, rốt cuộc em có yêu anh hay không?”
Cô hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó kẹp điện thoại trên vai rồi nhàn nhạt trả lời: “Anh lại lên cơn điên à.”
Tần Duyệt cười, anh biết ngay mà, đúng là, chả cho anh tí bất ngờ vui vẻ gì cả.
Anh nhả khói thuốc vào không trung, đè thấp giọng xuống: “Nếu bây giờ anh chết thì em sẽ nhớ rõ anh chứ?”
Tô Nhiên Nhiên cau mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì hết.” Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên nhẹ nhàng hơn, “Anh vừa mới xem một bộ phim bi kịch, nam chính trong phim đến giây phút cuối cùng trước khi chết cũng không biết cô gái anh ấy yêu cũng yêu anh ấy, anh xem xong thì cực khó chịu nên muốn nói với em vài câu.”
Tô Nhiên Nhiên không nói gì, Tần Duyệt cũng đâu phải là người đa sầu đa cảm vì một bộ phim.
Tần Duyệt nghe thấy đầu dây bên kia không lên tiếng thì vội vàng la to: “Nè, sao em không nói gì thế?”
Anh duỗi chân thẳng ra, nghiêng đầu dựa vào tường: “Anh muốn nghe giọng nói của em.”
Tô Nhiên Nhiên bỏ công việc trong tay sang một bên, cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng kiểm nghiệm: “Anh muốn nói cái gì?”
Tần Duyệt lại đột nhiên im lặng, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 10 phút nữa……Nhưng bên ngoài……..Vẫn không hề có tiếng động gì cả……
Vì thế anh khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu và nói: “Anh muốn nói với em, những lời hôm đó anh nói với em cả đời này anh chưa từng nói với ai khác cả, sau này cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Cho dù bây giờ em có tin anh hay không thì rồi một ngày nào đó, em sẽ biết được những lời anh nói đều là sự thật.”
Con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, chờ đến khi cô phát hiện được thi thể của anh thì sẽ hiểu những đạo lý này thôi.
Tay cầm điện thoại của Tô Nhiên Nhiên có hơi, cô vừa định nói gì nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Cô không gọi lại mà trực tiếp cởi quần áo làm việc rộng rãi, sau đó giải thích với trợ lý để tiếp tục xử lý các chứng cứ, sau đó cô đi ra khỏi Cục cảnh sát và gọi điện thoại cho Tần Mộ: “Tần Duyệt đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Mộ đang cùng nhóm Lục Á Minh gần như chạy khắp cả toà nhà nhưng vẫn không tìm thấy Tần Duyệt, bây giờ gấp muốn chết đi được. Nhưng anh ấy vẫn nhớ rõ những gì Tần Duyệt phó thác, vì thế anh ấy cố gắng để giọng nói trở nên bình tĩnh nhất và trả lời: “Chuyện gì? Nó thì có chuyện gì được chứ?”
Tô Nhiên Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, cô đi ra giơ tay bắt một chiếc xe taxi, ở trên xe thì gõ từ khoá “Á Cảnh” vào rồi tìm kiếm, quả nhiên thấy có nhân viên Á Cảnh đăng thông báo sơ tán khẩn cấp lên diễn đàn, các bình luận bên dưới bài đăng là đủ loại suy đoán, có người bảo là bởi vì trong toà nhà có gắn bom.
Trái tim của cô dữ dội, lại gọi điện thoại Lục Á Minh: “Cháu biết cả rồi, còn lại bao nhiêu thời gian ạ?”
Lục Á Minh nhất thời không cảnh giác, ông lau mồ hôi nhìn Tần Mộ đang chạy ở đằng trước và nói: “Bây giờ chắc còn chưa đến 10 phút, cả đội đang cố hết sức tìm kiếm, cháu đừng tới, có tới cũng không giúp được gì đâu, bên này quá nguy hiểm, còn chưa biết quả bom kia mạnh đến mức nào nữa.”
Tô Nhiên Nhiên không nghĩ tới cô thật sự đoán trúng rồi, trước mắt không thế nào mà bỗng nhoè đi, ngay cả giọng nói cũng run nhè nhẹ: “Tần Duyệt……Vẫn ở trong đó sao ạ?”
Lục Á Minh kỳ quái ‘ủa’ một tiếng: “Cháu không biết sao?”
Tô Nhiên Nhiên hít sâu một hơi, cô giơ tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại: “Cháu đang ở trên xe, nếu không có gì xảy ra thì cháu sẽ đến sớm thôi, cháu có thể trợ giúp. Mọi người……Nhất định phải cứu anh ấy.”
Lục Á Minh nghi ngờ nhìn điện thoại, vừa nãy Tần Mộ nói với ông không thể để Tô Nhiên Nhiên biết, ông còn cảm thấy khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì tới Tô Nhiên Nhiên. Nhưng bây giờ khi ông thấy Tô Nhiên Nhiên không màng tất cả mà cứ nhất định đòi chạy đến thì cuối cùng ông mới phát hiện ra: Quan hệ của hai người này hình như không đơn giản như ông nghĩ đâu.
Ôi, đau đầu quá, quan tâm cái này làm gì, tìm Tần Duyệt trước rồi nói sau.
Cùng lúc đó, Tần Duyệt đang vùi đầu giữa hai đầu gối bỗng ngẩng lên, anh dựa vào tường hút xong điếu thuốc khi nãy, cuối cùng mới thoát ra khỏi cảm xúc đau khổ vừa rồi.
Anh nhìn màn hình điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào cả, anh đã nói tình ý chân thành vậy rồi mà cô còn không gọi lại được một cuộc nào nữa chứ, đúng là không có lương tâm mà.
Chẳng qua vậy cũng tốt, nếu mà nghe được giọng của cô nữa thì anh sợ bản thân mình không nhịn nổi mà sẽ sợ chết mất.
Bởi vì nếu chết rồi thì sẽ không còn được gặp lại cô nữa.
Lúc này, điện thoại bỗng vang lên, anh mâu thuẫn hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn nghe máy, anh để bên tai rồi nhẹ nhàng “alo” một tiếng.
Tô Nhiên Nhiên nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trên đường thì trong lòng hốt hoảng không thôi, trực tiếp hỏi: “Bây giờ còn thừa bao nhiêu thời gian?”
Tần Duyệt ngẩn người, sau đó thì bật dậy hét lớn: “Ai mẹ nó nói cho em thế hả?”
Tô Nhiên Nhiên bị anh hét đến đau cả màng nhĩ, cô nói tiếp: “Anh nghe đây, bọn họ đã tìm khắp Á Cảnh nhưng vẫn không tìm được căn phòng đó của anh, điều đó nói lên rằng chỗ anh bị giam nhất định chỉ là nguỵ trang mà thôi. Anh cần phải cố hết khả năng miêu tả chỗ đó càng nhiều càng tốt, bây giờ bắt đầu, chỗ đó của anh có cửa sổ không?”
Giọng nói của cô bình tĩnh mà kiên định mang đến cho Tần Duyệt một tia hi vọng, vì thế anh nhìn xung quanh và nói: “Không có.”
“Anh có nghe thấy tiếng bước chân ở trên lầu không?”
“Không có.”
“Có âm thanh nào khác hay không?”
“Hình như có tiếng dòng điện rất nhỏ.”
“Anh có ngửi thấy được mùi gì không?”
“Hình như có mùi mốc. Còn có mùi vôi nữa.”
Tô Nhiên Nhiên kẹp điện thoại trên bả vai, cẩn thận ghi lại mấy tint ức này, sau đó nói với giọng điệu chắc chắn: “Anh đừng lo, mọi người nhất định sẽ cứu anh ra!”
Tần Duyệt nở nụ cười, bất kể thế nào, nhưng nghe được cô lo lắng cho anh như vậy khiến anh rất vui vẻ. Anh thưởng thức bật lửa trên tay, đột nhiên hô to một tiếng: “Nè, Tô Nhiên Nhiên.”
Tô Nhiên Nhiên đang chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe anh gọi, nên ngạc nhiên trả lời: “Sao đấy?”
Tần Duyệt lại nhìn đồng hồ đếm ngược rồi cười nói: “Nói câu ’em yêu anh’ cho anh nghe chút xem nào.”
Tô Nhiên Nhiên cau mày lại: “Không nói.”
Tần Duyệt bất mãn nói: “Ông đây sắp phải chết rồi mà em không thể khiến anh vui vẻ được hay sao?”
Tô Nhiên Nhiên siết chặt điện thoại, gằn từng chữ nói: “Anh phải sống, sau đó em sẽ trực tiếp chính miệng nói cho anh nghe!”
Tác giả :
Nhất Lịch Sa