Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Chương 95: Tổn thương
Khúc Mịch đánh thức Dĩ Nhu, lấy cho cô một ly sữa nóng, nhìn cô uống hết. Cảm giác vừa rồi Dĩ Nhu ngủ rất mệt. Cô nằm đó, nhắm mắt ngủ, giấc mộng đáng sợ như hình với bóng kia lại xuất hiện, hơn nữa còn khủng khiếp hơn.
Dĩ Nhu chìm sâu trong cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân mình rơi vào địa ngục. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô tự nói với mình là nằm mơ, phải tỉnh lại nhưng không thể.
Hình tượng ác ma ngày càng rõ ràng, tiếng cười quỷ dị đầy hưng phấn của hắn như con sâu chui rúc vào đầu Dĩ Nhu. Đầu cô muốn nổ tung, ngực bị đè nén đến mức nghẹt thở. Cô sắp chịu không nổi, cảm giác được mình cách cái chết càng ngày càng gần.
Đột nhiên một thanh âm trầm thấp mà bá đạo vang lên. Thanh âm ấy như có ma lực dẫn dắt ý thức của Dĩ Nhu.
--- Dĩ Nhu, hít sâu! Nào theo tôi. Hít, thở, hít, thở. Được! Em làm tốt lắm! Bây giờ em xoay người lại nơi đó có một cánh cửa, phía sau cánh cửa ấy là ánh mặt trời xán lạn, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, còn có một dòng suối trong vắt. Đẩy cửa bước ra nào!”
Cô được dẫn dắt, trong nháy mắt đẩy cửa ra, ánh đèn dìu dịu xuất hiện trước mắt, cô tỉnh lại.
Dĩ Nhu cả người thấm đẫm mồ hôi, như hư vô, gương mặt trắng xám không một giọt máu. Cô lấy tay chống xuống giường ngồi dậy, lấy chăn đắp lên người.
“Tôi mở nước cho em, em nên đi tắm trước!” Khúc Mịch không hỏi gì, anh nhìn ra được cô có ẩn khuất trong lòng, có thể nói đó cũng là ‘Bệnh’.
Trước đây anh đã từng nói Dĩ Nhu mắc chứng trở ngại giao tiếp nhẹ, lại phát hiện cô sợ không gian hẹp. Bây giờ liên hệ lại với nhau, bệnh tâm lý của Dĩ Nhu tương đối phức tạp; hơn nữa, căn bệnh của cô đã có từ rất lâu.
Không biết cô đã từng trị liệu qua chưa hay tự dựa vào chút kiến thức về tâm lý học để điều giải. Tuy rằng cô có học qua tâm lý học nhưng không chuyên; thêm vào đó, chẩn bệnh không đứng ở phương diện khách quan nên không thể trị tận gốc.
Ngày hôm nay ở hiện trường án mạng, nhất định có việc gì đó đã kích thích đến ‘bóng đen’ mà cô cố gắng giấu kín nên cô mới có biểu hiện như vậy. Ác mộng là tín hiệu nói cho biết trong tiềm thức của cô những sự việc không muốn nhớ đến đã bị kích thích, hoặc giả như nó một lần nữa thức tỉnh và mạnh hơn trước rất nhiều.
Lần này, Dĩ Nhu không cố chấp từ chối, tuy nhiên cô không muốn Khúc Mịch tiếp xúc quá gần cô, tựa như nội tâm rõ ràng có chút chống cự tiếp xúc với người khác.
Khúc Mịch nhìn cô tiến vào trong phòng vệ sinh đóng cửa, anh tựa người vào cửa dỏng tai nghe động tĩnh bên trong.
Nghe trộm mỹ nữ tắm rửa là một hành động khiến cho con người ta mặc sức tưởng tượng viễn vông, thế nhưng anh lại cau mày đầy nghiêm nghị.
Quá năm phút, bên trong vẫn không có động tĩnh dị thường, Khúc Mịch mới đi ra balcon, rút điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía nhà tắm.
“Lục Ly, tình hình thế nào?”
Nghe Lục Ly báo cáo xong, anh mới lên tiếng: “Trễ một chút sẽ mở cuộc họp qua webcam, mọi người cứ thăm dò sơ bộ trước!”, rồi lệnh cho Cố Thành nghe điện thoại.
“Cố Thành, giúp tôi điều tra một người!” Anh dừng lại một chút: “Tăng Dĩ Nhu, hai mươi lăm tuổi, làm pháp y ba năm. Là pháp y chuyên nghiệp của Viện Pháp Y Bắc Hải, còn lại không rõ. Mười phút sau báo lại kết quả!”
Chưa đến mười phút, điện thoại Khúc Mịch đổ chuông. Anh không chờ đợi được, gấp gáp nhận điện, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cố Thành.
“Đội trưởng Khúc! Tư liệu pháp y Tăng không nhiều, em chỉ tra được một phần nhỏ!” Câu này của cậu ta khiến Khúc Mịch khẽ cau mày, rồi tiếp tục nghe cậu ta nói: “Pháp y Tăng là người thành phố Nam Hải, nhà ở khu thành Tây. Trước năm mười tuổi chị ấy được mệnh danh là thần đồng, sáu tuổi đã học lớp ba, đọc, múa, vẽ, kỳ thi nào cũng đạt được giải cao. Ba của chị là huấn luyện viên sư tử biển, mẹ là công chức, gia cảnh khá tốt, trong nhà chị ấy được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ.”
“Năm mười tuổi xảy ra chuyện gì?” Khúc Mịch cảm thấy suy đoán của mình khá đúng.
“Năm lên mười, ba mẹ chị ấy bị ngộ sát tại nhà, em đã tìm ra được chi tiết vụ án năm đó …” Cố Thành khẽ do dự, “Hiện trường cái chết của ba mẹ chị ấy và hiện trường án mạng ngày hôm nay rất giống nhau, trong nhà nuôi hai con chó cũng bị vặn gãy cổ chết, trên tường có nhiều vết máu.
Khi đó, chị ấy trốn trong tủ quần áo nên tránh được một kiếp, người báo án vẫn là pháp y Tăng. Bởi vì do tận mắt nhìn thấy ba mẹ bị ngộ hại, lại chứng kiến cảnh tượng bi thảm, pháp y Tăng chịu đả kích rất lớn. Chị ấy gào khóc không ngừng, không cho một ai đến gần, không dám ngủ!
Sau đó, pháp y Tăng được ông bà đón qua Canada nuôi, tư liệu về sau không tra ra được. Mãi đến tận tám năm sau khi từ Canada trở về, pháp y Tăng thi vào Học viện y thành phố Nam Giang. Nếu như muốn tra thêm, cần có thời gian!”
“Vậy thân nhân của cô ấy đâu?” Khúc Mịch lên tiếng.
“Ông bà ngoại chị ấy vì cái chết của người con gái duy nhất và con rể đau buồn nên cũng lần lượt qua đời. Pháp y Tăng còn một người chú, là bác sĩ tâm lý ở Canada, bằng kép tâm lý học và y học thuộc đại học XX”, Cố Thành tiếp lời, “Pháp y Tăng cũng không có bất kỳ liên hệ gì với người bà con xa, học phí đều do tự mình lấy học bổng và làm công chi trả. Căn nhà ở thành Tây vẫn bỏ trống, mười năm nay chưa có ai vào đó ở.”
“Tôi biết rồi, cậu gửi hồ sơ năm đó vào email của tôi.” Khúc Mịch cúp điện thoại, liếc mắt nhìn đồng hồ, Tăng Dĩ Nhu đã tắm hơn hai mươi phút.
Anh bước nhanh đến cửa phòng vệ sinh, khẽ gõ cửa: “Pháp y Tăng, cũng đủ rồi, ngâm nước lâu dễ bị cảm mạo.”
“Ừm!” Một lát sau, cửa mở, Dĩ Nhu mặc bộ quần áo ở nhà, tóc bịt kín bằng mũ trùm tắm.
Ngày nắng nóng mà mặc kín như vậy lại còn giữ khoảng cách với anh, đây là điển hình cho trạng thái tiềm thức tự mình đóng kín và tự bảo vệ.
Khúc Mịch vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô, muốn cho cô được thả lỏng một chút.
“Đội trưởng Khúc, đội hình sự rất bận, anh về đi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình!” Sắc mặt Dĩ Nhu vẫn khó coi như vậy: “Làm lỡ công việc của anh lâu như vậy, thật ngại quá! Hơn nữa, cám ơn anh!”
Nhìn cô bình tĩnh nói ra những câu này khiến tim Khúc Mịch đau đớn.
Cô vẫn trói buộc mình trong tâm tình ngột ngạt, nhìn điệu bộ như mây như gió nhưng nội tâm lại bị dày vò. Chẳng trách cô thường độc lai độc vãng, chẳng trách cô không thích khi thấy anh tiếp xúc gần gũi, chẳng trách ngoại trừ văn phòng và nhà cô hiếm khi đi đâu. Trong tiềm thức, cô từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người.
Thời thơ ấu sống trong một cuộc sống hạnh phúc, ‘nhà’ không thể nghi ngờ đó chính là nơi ấm áp nhất. Nhưng một ngôi nhà như vậy lại biến thành hiện trường của một tên đao phủ, thơ ấu của cô đã phải chịu đựng đến mức nào.
Trong một ngày cô mất đi ba và mẹ, tận mắt chứng kiến đầu của hai người cô yêu thương nhất bị đập nát bét, loại kích thích này đã hủy diệt tất cả.
Năm đó cô trốn trong tủ quần áo, tránh được một kiếp. xuyên qua khe hở của tủ quần áo cô chứng kiến hành vi điên cuồng của hung thủ. Căn cứ thân hình và trang phục, đại não của cô phát ra tin tức đó là người đàn ông. Vì vậy, nhiều năm qua cô đều giữ khoảng cách rất lớn với đàn ông, với phụ nữ và trẻ em thì không như vậy, đó cũng chính là nguyên do tại sao cô rất hợp với Đa Đa.
Khúc Mịch có hơi hối hận, anh đã liều lĩnh tiếp cận cô, không biết đã mang đến cho Dĩ Nhu bao nhiêu gánh nặng! Cô cố gắng khắc chế nỗi thống khổ không có ai hiểu được, không có ai để chia sẻ!
“Pháp y Tăng, em không nên vô tình như thế chứ?!!” Ngữ khí Khúc Mịch đầy oan ức: “Tôi vì em loay hoay cả buổi trời, ngay cả nước cũng chưa uống. Đến giờ này thức ăn cũng nấu xong, em lại bắt tôi bụng đói ra về. Sao em có thể ích kỷ như vậy, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân!”
Ích kỷ? Chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân? Lần đầu tiên Tăng Dĩ Nhu nghe thấy có người đánh giá mình như vậy, trong lòng hơi khó chịu, cô cau mày.
Vẫn chưa tệ lắm! Khúc Mịch thầm sung sướng, ít ra cô còn nghe vào lời của anh nói, nếu cô vẫn chú ý lời anh nói chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn toàn đóng kín cánh cửa nội tâm.
Khúc Mịch vào bếp dọn cơm, nhìn thấy cô đứng đó thì bắt chuyện: “Pháp y Tăng, ngồi đi!”
Đây rốt cuộc là nhà của ai, rốt cục ai mới là chủ nhân của căn nhà này?
“Đây là nhà của em, em là chủ, có phải nên nhiệt tình chiêu đãi vị khách này chăng?” Khúc Mịch múc cho cô chén cháo, bốc khói nghi ngút: “Em nếm thử, lần này tôi cho thêm nấm hương và tôm khô, rất ngon.”
Mùi cháo xen lẫn mùi thơm của nấm và tôm khô. Liếc nhìn tô cháo, một màu trắng đặc sánh, hòa cùng màu đỏ của tôm, màu nâu đen của nấm, xanh xanh của hành lá, không cần thử cũng biết là rất ngon.
Thấy Dĩ Nhu ngồi xuống múc một muỗng, ánh mắt Khúc Mịch tràn ý cười.
Cháo ăn rất ngon, nhưng Dĩ Nhu không có khẩu vị. Ăn một muỗng thì không có tâm trí ăn thêm muỗng nữa, cô thả muỗng xuống bàn.
Khúc Mịch chẳng khuyên nhủ gì, chỉ nói: “Bắt đầu từ bây giờ em có thể thả lỏng mình trước mặt tôi. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, khóc, cười, mắng, giận dữ … Không cần khắc chế tâm tình của mình!”
“Đừng nghĩ rằng anh là chuyên gia tâm lý học tội phạm rồi có thể tùy tùy tiện tiện kết luận. Tôi không phải phạm nhân của anh!” Dĩ Nhu cau mày, “Tôi nói rồi, không gian của tôi không muốn cho người khác đi vào!”
“Rất tốt! Em biểu đạt nội tâm cực kỳ bất mãn với tôi! Thật ra có rất nhiều cách giao tiếp giữa người và người, nói ra sự bất mãn của bản thân với đối phương cũng là một trong số đó. Mỗi ngày giả bộ mỉm cười, giả bộ nhã nhặn, giả bộ tốt bụng cũng không khiến cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn!”
“Đừng nỗ lực phân tích quá sâu thế giới nội tâm của tôi, tôi cũng đã từng học tâm lý sẽ không dễ mắc lừa anh!” Dĩ Nhu rõ ràng chống cự với anh nhiều hơn một chút, giọng lạnh như băng: “Tôi thừa nhận mình có chướng ngại tâm lý, thế nhưng tôi có thể tự mình giải quyết! Bây giờ, cơm cũng đã ăn xong, mời Đội trưởng Khúc về cho!”
“Tự mình giải quyết? Em có thể giải quyết cái gì? Em chỉ làm cho nó càng thêm hãm sâu không thể thoát. Nếu như em có thể giải quyết, thì khi chứng kiến cảnh tượng tương tự sẽ không ngất xỉu, sẽ không gặp ác mộng. Em căn bản không biết nên làm gì? Em tự cho mình có thể sống chung với nó, nhưng thật ra em đang tự dằn vặt, tâm trạng ngột ngạt, một khi vượt qua khả năng chịu đựng của em, em sẽ ngã quỵ không cách nào chữa khỏi. Xin lỗi! IQ của em rất cao, nhưng mức độ cảm xúc của em chỉ dừng ở năm … mười tuổi!”
Nghe đến đây sắc mặt Dĩ Nhu càng khó coi, quan sát kỹ sẽ thấy ngón tay cô không ngừng run rẩy.
Cô giơ tay lên, chỉ ra cửa, cắn chặt răng, miệng phát ra một chữ: “Cút!”
“Tốt!” Khúc Mịch dĩ nhiên không giận mà còn lấy làm mừng, “Em có thể mắng tàn nhẫn hơn một chút!”
Nhìn gương mặt anh nở nụ cười với lúm đồng tiền đã đẩy cơn giận của Dĩ Nhu lên cao. Cô lấy gối tựa lưng ném về phía Khúc Mịch.
“Đáng tiếc … Không trúng!” Khúc Mịch né người, gối rơi xuống sàn nhà, vẻ mặt anh có vẻ khoái bị ăn đòn thế này.
“Anh …” Dĩ Nhu càng tức, lấy hộp giấy, áo khoác … tất cả những thứ trong tầm tay đều ném qua.
“Pháp y Tăng, nhìn dáng vẻ vận động của em rất yếu, lần nào ném cũng không trúng!” Khúc Mịch hình như chơi rất vui, tay nắm hộp khăn giấy, tay đỡ áo khoác …
Dĩ Nhu vớ tách trà trên khay, trong nháy mắt ném đi đó cô mới thấy hối hận … Đáng tiếc đã quá trễ!
Chiếc tách hướng tới, Khúc Mịch tránh không kịp, nó bay thẳng lên trán anh, rồi rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Một giọt, hai giọt, ba giọt … máu từ trán Khúc Mịch chảy xuống!
Dĩ Nhu hoảng hồn, vội vàng lấy thùng sơ cứu với đầy đủ: cồn, thuốc đỏ, bông, băng …
Cô lấy bông thấm chút cồn rồi lau máu trên trán Khúc Mịch. Máu tươi được lau sạch, vết thương vẫn chảy máu nhưng vết thương không lớn lắm. Cô thấm chút thuốc cầm máu rồi dùng băng gạc băng lại.
“Pháp y Tăng, có lưu lại thẹo không?” Giọng Khúc Mịch lo âu.
“Không đâu! Chỉ là vết thương ngoài da!” Dĩ Nhu mở miệng xin lỗi, “Xin lỗi! Tôi nhất thời không khống chế được tâm trạng …”
“Không quan trọng lắm. Tôi đã nói rồi, đối mặt với tôi, em hoàn toàn có thể là chính mình!” Khúc Mịch cắt ngang lời của cô, “Nếu không để cho chắc … hay là tôi viết một bức di thư, trên đó nói rõ cho dù bị em giết chết cũng là tôi tự nguyện!”
Rầm!! Dĩ Nhu đóng mạnh thùng sơ cứu, lườm anh một cái rồi đi.
Khúc Mịch sờ sờ miếng băng vải trên trán, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng vết thương có đau, lúc lau cồn rất rát; tuy nhiên, động tác của Dĩ Nhu rất nhẹ nhàng, ngón tay cô vô tình chạm nhẹ lên da Khúc Mịch khiến tim anh nhảy nhót, hưng phấn.
Anh không phải là người ở bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng là sắc lang, tâm lý thấy hưng phấn chỉ là một phần nhỏ do tác động sinh lý mang lại, cái chính là Dĩ Nhu đã chủ động gần cận anh. Phân tích từ góc độ tâm lý học, cô chính là đang từ từ tiếp thu Khúc Mịch. Đây là hoạt động của tiềm thức mà ngay cả cô cũng không ý thức được. Vết thương này … Đáng giá!
Dĩ Nhu chìm sâu trong cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân mình rơi vào địa ngục. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô tự nói với mình là nằm mơ, phải tỉnh lại nhưng không thể.
Hình tượng ác ma ngày càng rõ ràng, tiếng cười quỷ dị đầy hưng phấn của hắn như con sâu chui rúc vào đầu Dĩ Nhu. Đầu cô muốn nổ tung, ngực bị đè nén đến mức nghẹt thở. Cô sắp chịu không nổi, cảm giác được mình cách cái chết càng ngày càng gần.
Đột nhiên một thanh âm trầm thấp mà bá đạo vang lên. Thanh âm ấy như có ma lực dẫn dắt ý thức của Dĩ Nhu.
--- Dĩ Nhu, hít sâu! Nào theo tôi. Hít, thở, hít, thở. Được! Em làm tốt lắm! Bây giờ em xoay người lại nơi đó có một cánh cửa, phía sau cánh cửa ấy là ánh mặt trời xán lạn, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, còn có một dòng suối trong vắt. Đẩy cửa bước ra nào!”
Cô được dẫn dắt, trong nháy mắt đẩy cửa ra, ánh đèn dìu dịu xuất hiện trước mắt, cô tỉnh lại.
Dĩ Nhu cả người thấm đẫm mồ hôi, như hư vô, gương mặt trắng xám không một giọt máu. Cô lấy tay chống xuống giường ngồi dậy, lấy chăn đắp lên người.
“Tôi mở nước cho em, em nên đi tắm trước!” Khúc Mịch không hỏi gì, anh nhìn ra được cô có ẩn khuất trong lòng, có thể nói đó cũng là ‘Bệnh’.
Trước đây anh đã từng nói Dĩ Nhu mắc chứng trở ngại giao tiếp nhẹ, lại phát hiện cô sợ không gian hẹp. Bây giờ liên hệ lại với nhau, bệnh tâm lý của Dĩ Nhu tương đối phức tạp; hơn nữa, căn bệnh của cô đã có từ rất lâu.
Không biết cô đã từng trị liệu qua chưa hay tự dựa vào chút kiến thức về tâm lý học để điều giải. Tuy rằng cô có học qua tâm lý học nhưng không chuyên; thêm vào đó, chẩn bệnh không đứng ở phương diện khách quan nên không thể trị tận gốc.
Ngày hôm nay ở hiện trường án mạng, nhất định có việc gì đó đã kích thích đến ‘bóng đen’ mà cô cố gắng giấu kín nên cô mới có biểu hiện như vậy. Ác mộng là tín hiệu nói cho biết trong tiềm thức của cô những sự việc không muốn nhớ đến đã bị kích thích, hoặc giả như nó một lần nữa thức tỉnh và mạnh hơn trước rất nhiều.
Lần này, Dĩ Nhu không cố chấp từ chối, tuy nhiên cô không muốn Khúc Mịch tiếp xúc quá gần cô, tựa như nội tâm rõ ràng có chút chống cự tiếp xúc với người khác.
Khúc Mịch nhìn cô tiến vào trong phòng vệ sinh đóng cửa, anh tựa người vào cửa dỏng tai nghe động tĩnh bên trong.
Nghe trộm mỹ nữ tắm rửa là một hành động khiến cho con người ta mặc sức tưởng tượng viễn vông, thế nhưng anh lại cau mày đầy nghiêm nghị.
Quá năm phút, bên trong vẫn không có động tĩnh dị thường, Khúc Mịch mới đi ra balcon, rút điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía nhà tắm.
“Lục Ly, tình hình thế nào?”
Nghe Lục Ly báo cáo xong, anh mới lên tiếng: “Trễ một chút sẽ mở cuộc họp qua webcam, mọi người cứ thăm dò sơ bộ trước!”, rồi lệnh cho Cố Thành nghe điện thoại.
“Cố Thành, giúp tôi điều tra một người!” Anh dừng lại một chút: “Tăng Dĩ Nhu, hai mươi lăm tuổi, làm pháp y ba năm. Là pháp y chuyên nghiệp của Viện Pháp Y Bắc Hải, còn lại không rõ. Mười phút sau báo lại kết quả!”
Chưa đến mười phút, điện thoại Khúc Mịch đổ chuông. Anh không chờ đợi được, gấp gáp nhận điện, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cố Thành.
“Đội trưởng Khúc! Tư liệu pháp y Tăng không nhiều, em chỉ tra được một phần nhỏ!” Câu này của cậu ta khiến Khúc Mịch khẽ cau mày, rồi tiếp tục nghe cậu ta nói: “Pháp y Tăng là người thành phố Nam Hải, nhà ở khu thành Tây. Trước năm mười tuổi chị ấy được mệnh danh là thần đồng, sáu tuổi đã học lớp ba, đọc, múa, vẽ, kỳ thi nào cũng đạt được giải cao. Ba của chị là huấn luyện viên sư tử biển, mẹ là công chức, gia cảnh khá tốt, trong nhà chị ấy được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ.”
“Năm mười tuổi xảy ra chuyện gì?” Khúc Mịch cảm thấy suy đoán của mình khá đúng.
“Năm lên mười, ba mẹ chị ấy bị ngộ sát tại nhà, em đã tìm ra được chi tiết vụ án năm đó …” Cố Thành khẽ do dự, “Hiện trường cái chết của ba mẹ chị ấy và hiện trường án mạng ngày hôm nay rất giống nhau, trong nhà nuôi hai con chó cũng bị vặn gãy cổ chết, trên tường có nhiều vết máu.
Khi đó, chị ấy trốn trong tủ quần áo nên tránh được một kiếp, người báo án vẫn là pháp y Tăng. Bởi vì do tận mắt nhìn thấy ba mẹ bị ngộ hại, lại chứng kiến cảnh tượng bi thảm, pháp y Tăng chịu đả kích rất lớn. Chị ấy gào khóc không ngừng, không cho một ai đến gần, không dám ngủ!
Sau đó, pháp y Tăng được ông bà đón qua Canada nuôi, tư liệu về sau không tra ra được. Mãi đến tận tám năm sau khi từ Canada trở về, pháp y Tăng thi vào Học viện y thành phố Nam Giang. Nếu như muốn tra thêm, cần có thời gian!”
“Vậy thân nhân của cô ấy đâu?” Khúc Mịch lên tiếng.
“Ông bà ngoại chị ấy vì cái chết của người con gái duy nhất và con rể đau buồn nên cũng lần lượt qua đời. Pháp y Tăng còn một người chú, là bác sĩ tâm lý ở Canada, bằng kép tâm lý học và y học thuộc đại học XX”, Cố Thành tiếp lời, “Pháp y Tăng cũng không có bất kỳ liên hệ gì với người bà con xa, học phí đều do tự mình lấy học bổng và làm công chi trả. Căn nhà ở thành Tây vẫn bỏ trống, mười năm nay chưa có ai vào đó ở.”
“Tôi biết rồi, cậu gửi hồ sơ năm đó vào email của tôi.” Khúc Mịch cúp điện thoại, liếc mắt nhìn đồng hồ, Tăng Dĩ Nhu đã tắm hơn hai mươi phút.
Anh bước nhanh đến cửa phòng vệ sinh, khẽ gõ cửa: “Pháp y Tăng, cũng đủ rồi, ngâm nước lâu dễ bị cảm mạo.”
“Ừm!” Một lát sau, cửa mở, Dĩ Nhu mặc bộ quần áo ở nhà, tóc bịt kín bằng mũ trùm tắm.
Ngày nắng nóng mà mặc kín như vậy lại còn giữ khoảng cách với anh, đây là điển hình cho trạng thái tiềm thức tự mình đóng kín và tự bảo vệ.
Khúc Mịch vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô, muốn cho cô được thả lỏng một chút.
“Đội trưởng Khúc, đội hình sự rất bận, anh về đi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình!” Sắc mặt Dĩ Nhu vẫn khó coi như vậy: “Làm lỡ công việc của anh lâu như vậy, thật ngại quá! Hơn nữa, cám ơn anh!”
Nhìn cô bình tĩnh nói ra những câu này khiến tim Khúc Mịch đau đớn.
Cô vẫn trói buộc mình trong tâm tình ngột ngạt, nhìn điệu bộ như mây như gió nhưng nội tâm lại bị dày vò. Chẳng trách cô thường độc lai độc vãng, chẳng trách cô không thích khi thấy anh tiếp xúc gần gũi, chẳng trách ngoại trừ văn phòng và nhà cô hiếm khi đi đâu. Trong tiềm thức, cô từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người.
Thời thơ ấu sống trong một cuộc sống hạnh phúc, ‘nhà’ không thể nghi ngờ đó chính là nơi ấm áp nhất. Nhưng một ngôi nhà như vậy lại biến thành hiện trường của một tên đao phủ, thơ ấu của cô đã phải chịu đựng đến mức nào.
Trong một ngày cô mất đi ba và mẹ, tận mắt chứng kiến đầu của hai người cô yêu thương nhất bị đập nát bét, loại kích thích này đã hủy diệt tất cả.
Năm đó cô trốn trong tủ quần áo, tránh được một kiếp. xuyên qua khe hở của tủ quần áo cô chứng kiến hành vi điên cuồng của hung thủ. Căn cứ thân hình và trang phục, đại não của cô phát ra tin tức đó là người đàn ông. Vì vậy, nhiều năm qua cô đều giữ khoảng cách rất lớn với đàn ông, với phụ nữ và trẻ em thì không như vậy, đó cũng chính là nguyên do tại sao cô rất hợp với Đa Đa.
Khúc Mịch có hơi hối hận, anh đã liều lĩnh tiếp cận cô, không biết đã mang đến cho Dĩ Nhu bao nhiêu gánh nặng! Cô cố gắng khắc chế nỗi thống khổ không có ai hiểu được, không có ai để chia sẻ!
“Pháp y Tăng, em không nên vô tình như thế chứ?!!” Ngữ khí Khúc Mịch đầy oan ức: “Tôi vì em loay hoay cả buổi trời, ngay cả nước cũng chưa uống. Đến giờ này thức ăn cũng nấu xong, em lại bắt tôi bụng đói ra về. Sao em có thể ích kỷ như vậy, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân!”
Ích kỷ? Chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân? Lần đầu tiên Tăng Dĩ Nhu nghe thấy có người đánh giá mình như vậy, trong lòng hơi khó chịu, cô cau mày.
Vẫn chưa tệ lắm! Khúc Mịch thầm sung sướng, ít ra cô còn nghe vào lời của anh nói, nếu cô vẫn chú ý lời anh nói chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn toàn đóng kín cánh cửa nội tâm.
Khúc Mịch vào bếp dọn cơm, nhìn thấy cô đứng đó thì bắt chuyện: “Pháp y Tăng, ngồi đi!”
Đây rốt cuộc là nhà của ai, rốt cục ai mới là chủ nhân của căn nhà này?
“Đây là nhà của em, em là chủ, có phải nên nhiệt tình chiêu đãi vị khách này chăng?” Khúc Mịch múc cho cô chén cháo, bốc khói nghi ngút: “Em nếm thử, lần này tôi cho thêm nấm hương và tôm khô, rất ngon.”
Mùi cháo xen lẫn mùi thơm của nấm và tôm khô. Liếc nhìn tô cháo, một màu trắng đặc sánh, hòa cùng màu đỏ của tôm, màu nâu đen của nấm, xanh xanh của hành lá, không cần thử cũng biết là rất ngon.
Thấy Dĩ Nhu ngồi xuống múc một muỗng, ánh mắt Khúc Mịch tràn ý cười.
Cháo ăn rất ngon, nhưng Dĩ Nhu không có khẩu vị. Ăn một muỗng thì không có tâm trí ăn thêm muỗng nữa, cô thả muỗng xuống bàn.
Khúc Mịch chẳng khuyên nhủ gì, chỉ nói: “Bắt đầu từ bây giờ em có thể thả lỏng mình trước mặt tôi. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, khóc, cười, mắng, giận dữ … Không cần khắc chế tâm tình của mình!”
“Đừng nghĩ rằng anh là chuyên gia tâm lý học tội phạm rồi có thể tùy tùy tiện tiện kết luận. Tôi không phải phạm nhân của anh!” Dĩ Nhu cau mày, “Tôi nói rồi, không gian của tôi không muốn cho người khác đi vào!”
“Rất tốt! Em biểu đạt nội tâm cực kỳ bất mãn với tôi! Thật ra có rất nhiều cách giao tiếp giữa người và người, nói ra sự bất mãn của bản thân với đối phương cũng là một trong số đó. Mỗi ngày giả bộ mỉm cười, giả bộ nhã nhặn, giả bộ tốt bụng cũng không khiến cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn!”
“Đừng nỗ lực phân tích quá sâu thế giới nội tâm của tôi, tôi cũng đã từng học tâm lý sẽ không dễ mắc lừa anh!” Dĩ Nhu rõ ràng chống cự với anh nhiều hơn một chút, giọng lạnh như băng: “Tôi thừa nhận mình có chướng ngại tâm lý, thế nhưng tôi có thể tự mình giải quyết! Bây giờ, cơm cũng đã ăn xong, mời Đội trưởng Khúc về cho!”
“Tự mình giải quyết? Em có thể giải quyết cái gì? Em chỉ làm cho nó càng thêm hãm sâu không thể thoát. Nếu như em có thể giải quyết, thì khi chứng kiến cảnh tượng tương tự sẽ không ngất xỉu, sẽ không gặp ác mộng. Em căn bản không biết nên làm gì? Em tự cho mình có thể sống chung với nó, nhưng thật ra em đang tự dằn vặt, tâm trạng ngột ngạt, một khi vượt qua khả năng chịu đựng của em, em sẽ ngã quỵ không cách nào chữa khỏi. Xin lỗi! IQ của em rất cao, nhưng mức độ cảm xúc của em chỉ dừng ở năm … mười tuổi!”
Nghe đến đây sắc mặt Dĩ Nhu càng khó coi, quan sát kỹ sẽ thấy ngón tay cô không ngừng run rẩy.
Cô giơ tay lên, chỉ ra cửa, cắn chặt răng, miệng phát ra một chữ: “Cút!”
“Tốt!” Khúc Mịch dĩ nhiên không giận mà còn lấy làm mừng, “Em có thể mắng tàn nhẫn hơn một chút!”
Nhìn gương mặt anh nở nụ cười với lúm đồng tiền đã đẩy cơn giận của Dĩ Nhu lên cao. Cô lấy gối tựa lưng ném về phía Khúc Mịch.
“Đáng tiếc … Không trúng!” Khúc Mịch né người, gối rơi xuống sàn nhà, vẻ mặt anh có vẻ khoái bị ăn đòn thế này.
“Anh …” Dĩ Nhu càng tức, lấy hộp giấy, áo khoác … tất cả những thứ trong tầm tay đều ném qua.
“Pháp y Tăng, nhìn dáng vẻ vận động của em rất yếu, lần nào ném cũng không trúng!” Khúc Mịch hình như chơi rất vui, tay nắm hộp khăn giấy, tay đỡ áo khoác …
Dĩ Nhu vớ tách trà trên khay, trong nháy mắt ném đi đó cô mới thấy hối hận … Đáng tiếc đã quá trễ!
Chiếc tách hướng tới, Khúc Mịch tránh không kịp, nó bay thẳng lên trán anh, rồi rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Một giọt, hai giọt, ba giọt … máu từ trán Khúc Mịch chảy xuống!
Dĩ Nhu hoảng hồn, vội vàng lấy thùng sơ cứu với đầy đủ: cồn, thuốc đỏ, bông, băng …
Cô lấy bông thấm chút cồn rồi lau máu trên trán Khúc Mịch. Máu tươi được lau sạch, vết thương vẫn chảy máu nhưng vết thương không lớn lắm. Cô thấm chút thuốc cầm máu rồi dùng băng gạc băng lại.
“Pháp y Tăng, có lưu lại thẹo không?” Giọng Khúc Mịch lo âu.
“Không đâu! Chỉ là vết thương ngoài da!” Dĩ Nhu mở miệng xin lỗi, “Xin lỗi! Tôi nhất thời không khống chế được tâm trạng …”
“Không quan trọng lắm. Tôi đã nói rồi, đối mặt với tôi, em hoàn toàn có thể là chính mình!” Khúc Mịch cắt ngang lời của cô, “Nếu không để cho chắc … hay là tôi viết một bức di thư, trên đó nói rõ cho dù bị em giết chết cũng là tôi tự nguyện!”
Rầm!! Dĩ Nhu đóng mạnh thùng sơ cứu, lườm anh một cái rồi đi.
Khúc Mịch sờ sờ miếng băng vải trên trán, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng vết thương có đau, lúc lau cồn rất rát; tuy nhiên, động tác của Dĩ Nhu rất nhẹ nhàng, ngón tay cô vô tình chạm nhẹ lên da Khúc Mịch khiến tim anh nhảy nhót, hưng phấn.
Anh không phải là người ở bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng là sắc lang, tâm lý thấy hưng phấn chỉ là một phần nhỏ do tác động sinh lý mang lại, cái chính là Dĩ Nhu đã chủ động gần cận anh. Phân tích từ góc độ tâm lý học, cô chính là đang từ từ tiếp thu Khúc Mịch. Đây là hoạt động của tiềm thức mà ngay cả cô cũng không ý thức được. Vết thương này … Đáng giá!
Tác giả :
Thuận Bảo Bảo