Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Chương 24: Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương
Lấy tư cách là một pháp y nhiều năm, các vụ án cưỡng dâm qua tay không ít, tuy rằng cô vẫn một thân trong trắng nhưng không đồng nghĩa với việc cô không hiểu chuyện này. Huống hồ chi, Tăng Dĩ Nhu luôn công tư phân minh, thời điểm làm việc cực kỳ nghiêm túc, không có chuyện gì được coi là khó nói.
Cô nghe câu hỏi của Mạnh Triết, giải thích mạch lạc: “Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu, thứ nhất tôi khẳng định nạn nhân chết rồi mới bị cưỡng hiếp. Vết trói, vết dao đâm trên đùi, vết máu bầm trên đầu gối, tất cả đều do trước khi chết tạo thành vì lúc ấy máu huyết trong cơ thể vẫn còn lưu thông, máu đọng dưới da màu đỏ sậm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy máu phân tán theo phương hướng dòng chảy.
Trong khi đó dấu tay bên eo nạn nhân màu đen; dưới biểu bì, máu không có hiện tượng khuếch tán, chứng tỏ sau khi nạn nhân chết rồi mới bị dùng sức bóp lấy. Hung thủ bóp hai bên eo nạn nhân để làm gì? Nhất định để tìm điểm chống đỡ, ra lực mạnh hơn. Do vậy vị trí máu tụ đen là khi nạn nhân nữ chỉ còn là xác chết!
Vấn đề thứ hai, nạn nhân nữ cao 158cm, hai chân mở ra quỳ trên mặt đất. Nếu như sau đó tiến hành tư thế xâm nhập, đối phương phải thấp hơn 168cm mới tương hợp. Căn cứ dấu tay lưu lại trên eo nạn nhân, hung thủ nhất định cao trên 175cm.
Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, hung thủ rất khó có được sự cực khoái. Nhưng hành động với một xác khô đã chứng tỏ tâm lý hắn biến thái. Vì vậy sự hưng phấn đến từ trong tâm, tư thế này cũng được coi là thoải mái.”
Mạnh Triết nghe xong gật gù tâm phục khẩu phục. Kha Mẫn thì bên cạnh chép chép miệng thầm nghĩ: Khó trách bác sĩ Tăng đẹp như vậy vẫn không có bạn trai. Người đàn ông nào có thể chịu được bạn gái mình suốt ngày lẩn quẩn quanh thi thể; mở miệng nói về xác khô, kinh nghiệm giải phẫu một cách vui vẻ như thế chứ. Một cô gái tốt thế này … Thật quá đáng tiếc!
“Tinh dịch tôi cho xét nghiệm và cũng đã có kết quả! Sức sống của tinh trùng trong tinh dịch đến tám mươi chín phần trăm, trong đó tinh trùng cấp một đạt sáu mươi phần trăm, cấp hai đạt hai mươi lăm phần trăm, còn lại là ở cấp ba và cấp bốn. Căn cứ theo số liệu này có thể suy đoán hung thủ ở trong khoảng độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, tố chất cơ thể khỏe mạnh.” Dĩ Nhu nói tiếp.
“Bác sĩ Tăng!” Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng, “Cô cho rằng hung thủ cao khoảng 175cm, tuổi tác từ hai mươi đến bốn mươi, có khuynh hướng tâm lý biến thái, và là một người đàn ông khỏe mạnh?”
“Theo kết quả nghiệm thi, trước mắt hung thủ có những tính chất này. Tuy nhiên tình hình cụ thể còn dựa vào điều tra của bên anh, đừng để kết quả của tôi đánh lừa.”
“Đúng là đánh lừa!” Khúc Mịch không kiêng nể.
Vốn chỉ là một câu nói khách sáo của Tăng Dĩ Nhu, không nghĩ đến anh lại nghiêm túc như vậy.
“Bác sĩ Tăng! Cô ngồi xuống đi!”
Không cần Khúc Mịch giữ chân cô cũng nhất quyết không bỏ đi, cô muốn nghe cao kiến của anh!
“Chúng ta xem lại các ảnh chụp hiện trường, mọi người thấy được những gì?” Anh chiếu trên màn chiếu khoảng mười mấy tấm hình một cách chậm rãi.
“Tôi cho rằng hung thủ là một người có tâm tư khá kín đáo, là người bình tĩnh và máu lạnh. Hiện trường án mạng không có bất cứ dấu vân tay nào có giá trị, dấu chân và tóc đang chờ kết quả bên khoa giám chứng. Hắn có thể bỏ độc giết chết vợ chồng nạn nhân, nhưng lại lựa chọn dùng dao đâm chết. Lệ Trường Phong bị rút máu, khả năng hành động này của hung thủ để hả giận hoặc để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo” Ý kiến của Hách Minh được mọi người tán đồng.
“Tôi cho rằng còn có một khả năng khác!” Lục Ly đột nhiên lên tiếng: “Căn cứ vết máu tại hiện trường có thể đưa ra kết luận thế này: Nạn nhân Lệ Trường Phòng bị giết chết, sau đó bị cắt cổ tay rút máu, thời khắc này Hà Ngọc Phượng cũng ở trong thư phòng, bà ta là khán giả. Hung thủ muốn dằn vặt Hà Ngọc Phượng!”
“Lệ Trường Phong một dao đoạt mạng, còn Hà Ngọc Phương bị đâm xuyên đùi, mất đi khả năng trốn chạy, sau đó bị ép phải quan sát chồng mình máu tuôn chảy không ngừng, cuối cùng bị lôi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, dìm xuống bồn chết ngạt, giết xong rồi hiếp.
Hung thủ dằn vặt Hà Ngọc Phượng như vậy là có ba nguyên nhân: thứ nhất hung thủ có bóng đen tâm lý chính là căm hận phụ nữ, thứ hai hung thủ có hận thù sâu nặng với Hà Ngọc Phượng, thứ ba hung thủ là người có tố chất tâm lý bình tĩnh, trước hết giải quyết đàn ông, rồi từ từ dằn vặt nạn nhân nữ, cho đến khi thõa mãn được tâm lý biến thái của bản thân.” Mạnh Triết phản ứng mau lẹ, dưới sự dẫn đường của Lục Ly, anh ta nhanh chóng nối tiếp theo sau.
“Căn biệt thự của nhà họ Lệ có lắp đặt thiết bị hệ thống bảo an chuyên nghiệp; nếu có người lạ tự động xâm nhập, hệ thống sẽ nối thẳng đến đường dây của Cục cảnh sát. Đã cho tiến hành kiểm tra lại hệ thống an ninh của biệt thự, không bị hư, chỉ bị chặn lại, chứng minh hung thủ là người khá rõ tình huống trong nhà.
Khi hung thủ ra tay với nạn nhân nam lại không bịt kín miệng Hà Ngọc Phượng, chứng tỏ hắn biết rất rõ trong nhà chỉ có hai vợ chồng Lệ Trường Phong, không có ai khác, hơn nữa còn hiểu rất rõ nếp sống của bọn họ. Từ hai điểm này có thể phán đoán khả năng là người quen ra tay … Dĩ nhiên không bài trừ trường hợp hung thủ đã điều nghiên rất kỹ từ trước.” Vương Nhân Phủ cũng nêu lên quan điểm của mình.
Xem ra, qua vụ án của Mã Gia Câu, anh ta cũng có thành thục không ít.
“Hung thủ mắc bệnh, đây là nhận thức chung của mọi người!” Khúc Mịch tổng kết, “Thế nhưng theo hiện trường gây án và báo cáo nghiệm thi, tôi lại cho rằng tâm lý hung thủ không có bất cứ dị thường nào. Hắn tiến hành rồi bày ra hiện trường tỉ mỉ, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tôi có hai điểm nghi vấn nghĩ chưa ra: Thứ nhất tại sao hung thủ lại muốn giết rồi hiếp; thứ hai dấu tay lưu lại trên eo của Hà Ngọc Phượng, độ lớn nhỏ không hề giống của nam giới. Bác sĩ Tăng nghĩ sao?”
“Trong quá trình nghiệm thi, tôi cũng có nghi ngờ về dấu tay lưu lại. Với một người bình thường, chiều cao và các bộ phận khác trong cơ thể là tỉ lệ thuận; ví dụ hung thủ cao 175cm vậy dấu tay này hơi nhỏ một chút!” Tăng Dĩ Nhu không phải không chú ý đến điểm này.
“Không phải nhỏ hơn một chút!”, Khúc Mịch lắc đầu, “Người đàn ông cao 175cm, nhưng lại có đôi tay của một người chỉ cao 165cm. Hơn nữa căn cứ dấu vết trên eo, có thể suy đoán hắn và nạn nhân cách nhau không vượt quá 2cm. Vậy thì chân hung thủ dài bao nhiêu? Cho dù là chân đứng dạng hình chữ bát cũng cần khoảng cách ít nhất là 5-6cm. Bác sĩ Tăng cô thấy thế nào?”
“Chuyện này … hay là hung thủ ôm lấy người chết sau đó lại buông ra …”
“Nếu như hung thủ ôm nạn nhân từ phía sau, và hung thủ cao 175cm và khoảng cách giữa hai người là 2cm, dựa theo công thức tính toán, bộ phận sinh dục của hung thủ phải đạt đến trên 20cm, dĩ nhiên là trong trạng thái cương cứng. Ngay cả đàn ông Châu Phi còn không đạt được đến chiều dài này huống gì là đàn ông Châu Á. Bác sĩ Tăng, cô thấy thế nào?
Thấy thế nào là thế nào? Anh coi mình là Địch Nhân Kiệt ư … nhưng Tăng Dĩ Nhu không muốn làm Nguyên Phương!
“Đội trưởng Khúc! Tôi cảm thấy việc này rất kỳ lạ!” Nói xong Tăng Dĩ Nhu đứng lên, nghiêm mặt rời đi.
“Phì ì ì ~” Mạnh Triết đang uống nước nghe câu này không nhịn được phun hết ra ngoài.
Khúc Mịch vẻ mặt buồn bực … Ý này là sao?
***
Cô nghe câu hỏi của Mạnh Triết, giải thích mạch lạc: “Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu, thứ nhất tôi khẳng định nạn nhân chết rồi mới bị cưỡng hiếp. Vết trói, vết dao đâm trên đùi, vết máu bầm trên đầu gối, tất cả đều do trước khi chết tạo thành vì lúc ấy máu huyết trong cơ thể vẫn còn lưu thông, máu đọng dưới da màu đỏ sậm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy máu phân tán theo phương hướng dòng chảy.
Trong khi đó dấu tay bên eo nạn nhân màu đen; dưới biểu bì, máu không có hiện tượng khuếch tán, chứng tỏ sau khi nạn nhân chết rồi mới bị dùng sức bóp lấy. Hung thủ bóp hai bên eo nạn nhân để làm gì? Nhất định để tìm điểm chống đỡ, ra lực mạnh hơn. Do vậy vị trí máu tụ đen là khi nạn nhân nữ chỉ còn là xác chết!
Vấn đề thứ hai, nạn nhân nữ cao 158cm, hai chân mở ra quỳ trên mặt đất. Nếu như sau đó tiến hành tư thế xâm nhập, đối phương phải thấp hơn 168cm mới tương hợp. Căn cứ dấu tay lưu lại trên eo nạn nhân, hung thủ nhất định cao trên 175cm.
Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, hung thủ rất khó có được sự cực khoái. Nhưng hành động với một xác khô đã chứng tỏ tâm lý hắn biến thái. Vì vậy sự hưng phấn đến từ trong tâm, tư thế này cũng được coi là thoải mái.”
Mạnh Triết nghe xong gật gù tâm phục khẩu phục. Kha Mẫn thì bên cạnh chép chép miệng thầm nghĩ: Khó trách bác sĩ Tăng đẹp như vậy vẫn không có bạn trai. Người đàn ông nào có thể chịu được bạn gái mình suốt ngày lẩn quẩn quanh thi thể; mở miệng nói về xác khô, kinh nghiệm giải phẫu một cách vui vẻ như thế chứ. Một cô gái tốt thế này … Thật quá đáng tiếc!
“Tinh dịch tôi cho xét nghiệm và cũng đã có kết quả! Sức sống của tinh trùng trong tinh dịch đến tám mươi chín phần trăm, trong đó tinh trùng cấp một đạt sáu mươi phần trăm, cấp hai đạt hai mươi lăm phần trăm, còn lại là ở cấp ba và cấp bốn. Căn cứ theo số liệu này có thể suy đoán hung thủ ở trong khoảng độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, tố chất cơ thể khỏe mạnh.” Dĩ Nhu nói tiếp.
“Bác sĩ Tăng!” Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng, “Cô cho rằng hung thủ cao khoảng 175cm, tuổi tác từ hai mươi đến bốn mươi, có khuynh hướng tâm lý biến thái, và là một người đàn ông khỏe mạnh?”
“Theo kết quả nghiệm thi, trước mắt hung thủ có những tính chất này. Tuy nhiên tình hình cụ thể còn dựa vào điều tra của bên anh, đừng để kết quả của tôi đánh lừa.”
“Đúng là đánh lừa!” Khúc Mịch không kiêng nể.
Vốn chỉ là một câu nói khách sáo của Tăng Dĩ Nhu, không nghĩ đến anh lại nghiêm túc như vậy.
“Bác sĩ Tăng! Cô ngồi xuống đi!”
Không cần Khúc Mịch giữ chân cô cũng nhất quyết không bỏ đi, cô muốn nghe cao kiến của anh!
“Chúng ta xem lại các ảnh chụp hiện trường, mọi người thấy được những gì?” Anh chiếu trên màn chiếu khoảng mười mấy tấm hình một cách chậm rãi.
“Tôi cho rằng hung thủ là một người có tâm tư khá kín đáo, là người bình tĩnh và máu lạnh. Hiện trường án mạng không có bất cứ dấu vân tay nào có giá trị, dấu chân và tóc đang chờ kết quả bên khoa giám chứng. Hắn có thể bỏ độc giết chết vợ chồng nạn nhân, nhưng lại lựa chọn dùng dao đâm chết. Lệ Trường Phong bị rút máu, khả năng hành động này của hung thủ để hả giận hoặc để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo” Ý kiến của Hách Minh được mọi người tán đồng.
“Tôi cho rằng còn có một khả năng khác!” Lục Ly đột nhiên lên tiếng: “Căn cứ vết máu tại hiện trường có thể đưa ra kết luận thế này: Nạn nhân Lệ Trường Phòng bị giết chết, sau đó bị cắt cổ tay rút máu, thời khắc này Hà Ngọc Phượng cũng ở trong thư phòng, bà ta là khán giả. Hung thủ muốn dằn vặt Hà Ngọc Phượng!”
“Lệ Trường Phong một dao đoạt mạng, còn Hà Ngọc Phương bị đâm xuyên đùi, mất đi khả năng trốn chạy, sau đó bị ép phải quan sát chồng mình máu tuôn chảy không ngừng, cuối cùng bị lôi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, dìm xuống bồn chết ngạt, giết xong rồi hiếp.
Hung thủ dằn vặt Hà Ngọc Phượng như vậy là có ba nguyên nhân: thứ nhất hung thủ có bóng đen tâm lý chính là căm hận phụ nữ, thứ hai hung thủ có hận thù sâu nặng với Hà Ngọc Phượng, thứ ba hung thủ là người có tố chất tâm lý bình tĩnh, trước hết giải quyết đàn ông, rồi từ từ dằn vặt nạn nhân nữ, cho đến khi thõa mãn được tâm lý biến thái của bản thân.” Mạnh Triết phản ứng mau lẹ, dưới sự dẫn đường của Lục Ly, anh ta nhanh chóng nối tiếp theo sau.
“Căn biệt thự của nhà họ Lệ có lắp đặt thiết bị hệ thống bảo an chuyên nghiệp; nếu có người lạ tự động xâm nhập, hệ thống sẽ nối thẳng đến đường dây của Cục cảnh sát. Đã cho tiến hành kiểm tra lại hệ thống an ninh của biệt thự, không bị hư, chỉ bị chặn lại, chứng minh hung thủ là người khá rõ tình huống trong nhà.
Khi hung thủ ra tay với nạn nhân nam lại không bịt kín miệng Hà Ngọc Phượng, chứng tỏ hắn biết rất rõ trong nhà chỉ có hai vợ chồng Lệ Trường Phong, không có ai khác, hơn nữa còn hiểu rất rõ nếp sống của bọn họ. Từ hai điểm này có thể phán đoán khả năng là người quen ra tay … Dĩ nhiên không bài trừ trường hợp hung thủ đã điều nghiên rất kỹ từ trước.” Vương Nhân Phủ cũng nêu lên quan điểm của mình.
Xem ra, qua vụ án của Mã Gia Câu, anh ta cũng có thành thục không ít.
“Hung thủ mắc bệnh, đây là nhận thức chung của mọi người!” Khúc Mịch tổng kết, “Thế nhưng theo hiện trường gây án và báo cáo nghiệm thi, tôi lại cho rằng tâm lý hung thủ không có bất cứ dị thường nào. Hắn tiến hành rồi bày ra hiện trường tỉ mỉ, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tôi có hai điểm nghi vấn nghĩ chưa ra: Thứ nhất tại sao hung thủ lại muốn giết rồi hiếp; thứ hai dấu tay lưu lại trên eo của Hà Ngọc Phượng, độ lớn nhỏ không hề giống của nam giới. Bác sĩ Tăng nghĩ sao?”
“Trong quá trình nghiệm thi, tôi cũng có nghi ngờ về dấu tay lưu lại. Với một người bình thường, chiều cao và các bộ phận khác trong cơ thể là tỉ lệ thuận; ví dụ hung thủ cao 175cm vậy dấu tay này hơi nhỏ một chút!” Tăng Dĩ Nhu không phải không chú ý đến điểm này.
“Không phải nhỏ hơn một chút!”, Khúc Mịch lắc đầu, “Người đàn ông cao 175cm, nhưng lại có đôi tay của một người chỉ cao 165cm. Hơn nữa căn cứ dấu vết trên eo, có thể suy đoán hắn và nạn nhân cách nhau không vượt quá 2cm. Vậy thì chân hung thủ dài bao nhiêu? Cho dù là chân đứng dạng hình chữ bát cũng cần khoảng cách ít nhất là 5-6cm. Bác sĩ Tăng cô thấy thế nào?”
“Chuyện này … hay là hung thủ ôm lấy người chết sau đó lại buông ra …”
“Nếu như hung thủ ôm nạn nhân từ phía sau, và hung thủ cao 175cm và khoảng cách giữa hai người là 2cm, dựa theo công thức tính toán, bộ phận sinh dục của hung thủ phải đạt đến trên 20cm, dĩ nhiên là trong trạng thái cương cứng. Ngay cả đàn ông Châu Phi còn không đạt được đến chiều dài này huống gì là đàn ông Châu Á. Bác sĩ Tăng, cô thấy thế nào?
Thấy thế nào là thế nào? Anh coi mình là Địch Nhân Kiệt ư … nhưng Tăng Dĩ Nhu không muốn làm Nguyên Phương!
“Đội trưởng Khúc! Tôi cảm thấy việc này rất kỳ lạ!” Nói xong Tăng Dĩ Nhu đứng lên, nghiêm mặt rời đi.
“Phì ì ì ~” Mạnh Triết đang uống nước nghe câu này không nhịn được phun hết ra ngoài.
Khúc Mịch vẻ mặt buồn bực … Ý này là sao?
***
Tác giả :
Thuận Bảo Bảo