Nữ Pháp Y Huấn Phu
Chương 27: Xấu hổ xoa bóp
Tuy Trần Mặc có chút tức giận đi xộc vào phòng Liễu Thừa Phong, nhưng khi nhìn thấy hắn đang nằm trên giường thì tức giận trong lòng nàng lập tức tan thành mây khói, trong mắt có phức tạp nói không nên lời.
Liễu Thừa Phong vừa uống thuốc nên đang ngủ, bởi vì trong thành phần thuốc có chất a thần nên hiên tại hắn ngủ rất say, chỉ là hô hấp của hắn rất mỏng manh và đôi mày thì nhíu chặt lại khiến người ta không khỏi lo lắng cho hắn, một công tử tuyệt thế như ngọc thế này có lẽ một hồi nữa sẽ không tỉnh lại?
Nam tử nằm trên giường im lặng trầm mặc, nhưng khóe miệng vẫn có một nụ cười ôn hòa như cũ khiến người ta không thể biết rằng bây giờ hắn đang đau như thế nào.
Trần Mặc rất ngạc nhiên, cho dù nàng có thể xem nhẹ sinh tử của kẻ khác nhưng bản thân nàng thì sao? Vừa rồi khi có người muốn giết nàng, nàng cảm nhận được rất rõ lòng nàng đang sợ hãi như thế nào. Nhưng nam tử ôn nhuận như ngọc này, trong lòng hắn có từng sợ hãi sao?
Cho dù hắn có trí tuệ vô song tới đâu thì hắn chưa một lần sợ hãi cái chết sao? Sợ một khi nhắm mắt lại rồi sẽ không bao giờ mở ra được nữa, sợ bản thân sẽ tức giận, khổ sở, lo lắng, hắn có khi nào sợ tới đêm ngủ không yên bởi vì trên đời này không có bất cứ đại phu nào có thể cam đoan chữa khỏi cho hắn, thậm chí có rất nhiều đại phu đã phán hắn án tử hình.
Có phải hắn đang đấu một trận sinh tử trong mỗi giấc mộng, có phải đằng sau nụ cười hoàn mĩ của hắn đều là sự lo lắng hoảng sợ?
Trần Mặc lẳng lặng đi tới trước mặt Liễu Thừa Phong, không biết hắn đang mơ gì nhưng khóe môi hơi mím một chút, lông mi thật dài run run, trên trán có rất nhiều mồ hôi, tóc đã rối rất nhiều, có vài sợi còn nghịch ngợm phất qua gò má của hắn khiến hắn rất không thoải mái.
Trần Mặc không nhịn được mà vươn tay múp máp của mình vén sợi tóc bên má hắn qua một bên, khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào gò má hơi lạnh của hắn, Liễu Thừa Phong dường như cảm nhân được gì đó, hắn đưa tay thon dài của mình nắm lấy cái tay mập của nàng, chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt tối đen như mực kia toàn là hình bóng của Trần Mặc.
Trần Mặc đột nhiên có chút xấu hổ khi bị hắn đụng chạm, tuy trên mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn xuất hiện rặng mây đỏ ửng như ẩn như hiện bán đứng tâm tình của nàng lúc này.
Yên lặng rút tay mình về, Liễu Thừa Phong cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay dần mất đi khiến lòng hắn có chút mất mác.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của Trần Mặc, mắt hạnh của nàng xẹt qua một chút ngượng ngùng, không biết vì sao tim của Liễu Thừa Phong lại bắt đầu đập loạn, hơn nữa càng lúc càng nhanh.
Hắn nhịn không được đưa tay giữ ngực trái, sau đó khẽ cười, "Tiểu Mặc tới xem bệnh cho ta sao?"
"Không muốn cười thì đừng cười, rất khó coi!" rõ ràng ngực đã đau như thế mà còn cố cười! Không hiểu vì sao nàng lại rất không thích nụ cười lúc này của hắn.
Liễu Thừa Phong nghe thấy lời của Trần Mặc thì ý cười trên môi càng đậm, khoảnh khắc đó khuôn mặt hắn sáng bừng, đẹp không gì tả được.
Trần Mặc không phải là một người thích nhìn bề ngoài để đánh giá người khác, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng giây phút đó nàng bị hắn mê hoặc.
Trần Mặc khép mi ngồi xuống trên giường của Liễu Thừa Phong, bắt đầu bắt mạch, ban đầu trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì nhưng độ đen của mặt nàng lại tỉ lệ thuận với thời gian, mày càng lúc càng nhíu chặt, "Hai ngày nay ngươi đã làm cái quái gì thế?" vì sao mạch tượng lại hổn loạn như thế, vì sao lại suy tư quá độ mà suy tim?
Lần này tuy lặng lội cực khổ tới Vận An thành, dù cho trên đường đi có chút vất vả nhưng chỉ cẩn nghỉ ngơi tốt thì cũng không có gì đáng ngại, không ngờ sau hai ngày này bệnh tình của hắn còn nghiêm trọng hơn cả lúc lần đầu nàng bắt mạch.
"Không có gì, ta chỉ giúp A Giác làm chút chuyện thôi!" tình hình ở Vận An thành này phức tạp vô cùng, hôm trước đã rút dây động rừng nên tấu chương buộc tội Hạ Hầu Giác trong ngự thư phòng đã tăng tới chóng mặt, mà đám quan viên lớn nhỏ trong Vận An thành lại đồng loạt từ chức, không thể để một nơi rộng lớn thế này mà không có người cai quản, nếu không có vị quân sư Liễu Thừa Phong ở đây thì Hạ Hầu Giác cũng khó lòng mà qua khỏi.
Liễu Thừa Phong chỉ nói một câu nhẹ nhàng, nhưng những chuyện hắn phải đối mặt trong mấy ngày này, nào là sắp xếp quan viên lớn nhỏ, dàng xếp mấy lời đồn đại trên phố, đối phó với vị ở trong kinh thành kia, ... toàn là những chuyện có lẽ chưa từng xảy ra trong cuộc đời làm quan của một số người.
Hắn không muốn nhiều lời, tuy Trần Mặc giận hắn không biết tự thương bản thân nhưng cảm thấy bọn họ cũng không quá thân quen nên đành giữ yên lặng.
Trầm ngâm một lát, Trần Mặc mới lấy giấy bút bên cạnh viết một đơn thuốc khác cho Liễu Thừa Phong, than thể của hắn bây giờ rất yếu, nếu dùng phương thuốc lúc trước thì hắn sẽ chịu không nổi, hơn nữa lần này không thể tiếp tục châm cứu nữa, đợt trí liệu gần đây nhất đã xong rồi, nếu muốn châm tiếp thì phải chờ bảy ngày nữa, bây giờ chỉ có th6e tìm phương pháp thay thế thôi.
Trần Mặc viết phương thuốc đưa cho Thu Minh, tiện thể nhân cái hòm thuốc Xuân Hương đưa tới.
Nàng nhớ hồi đó ông ngoại có dạy cho nàng một bài xoa bóp dùng để phụ trợ trị liệu bệnh tim, bây giờ có lẽ là lúc nó phát huy công dụng.
Xoa bóp là một phương pháp chữa trị trong trung y, người thầy thuốc sẽ dùng tay ấn lên các huyệt đạo trên người bệnh nhân, phương pháp này yêu cầu y giả phía có kiến thức nhất định về các huyệt đạo, hơn nữa phải rất chuẩn xác và biết không chế lực.
Trần Mặc nói một tiếng với Liễu Thừa Phong, vì trước kia nàng cũng làm một lần với hắn nên khi nói ra hắn cũng không thấy quá kì quái, lập tức cởi áo nằm trên giường.
Trần Mặc cầm lấy chai thước bước tới, nhưng không có làm gì. Liễu Thừa Phong chờ một hồi mà không thấy nàng làm gì thì kì quái quay đầu nhìn nàng, "Sao vậy?"
"Cái này... cởi quần luôn đi!" Trần Mặc nhẫn nại để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Liễu Thừa Phong lại làm không được, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, giống như không thể tin nàng nói ra câu đó nên hỏi lại lần nữa, "Ngươi mới vừa nói gì thế?"
Trần Mặc bây giờ đã bình ổn lại, chuyện này đối với y giả rất bình thường, ở hiện đại bác sĩ nam cũng đi đở đẻ được đấy, có sao đâu.
"Cởi quần dài là được rồi, không cần cởi quần trong" nghe thấy không cần cời quần trong thì Liễu Thừa Phong mới thở phào nhẹ nhõm, loay hoay một chút mới cởi quần ngoài ra.
Đôi chân của hắn thon dài thẳng tắp, da thịt trắng nõn mềm mại còn hơn cả nữ nhân, thắt lưng thon gọn rắn chắc, tuy vẫn còn một cái quần trong nhưng quan cảnh nửa che nửa hở này càng khiến người ta mơ màng.
Ngay cả bạn Trần đại pháp y nổi tiếng máu lạnh của chúng ta cũng nhịn không được mà đỏ mặt, ổn định lại tâm tình, Trần Mặc mới lấy rượu thuốc vẽ loạn lên người Liễu Thừa Phong, cái tay nhỏ bé mập mạp kia đi tới đâu thì mọi giác quan của hắn tập trung tới đó, mãi tới khi cái tay kia chạm vào đùi hắn thì hắn nhịn không được mà run lên, đỏ ửng trên mặt vừa rút đi lại càng đỏ hơn nữa.
Liễu Thừa Phong vừa uống thuốc nên đang ngủ, bởi vì trong thành phần thuốc có chất a thần nên hiên tại hắn ngủ rất say, chỉ là hô hấp của hắn rất mỏng manh và đôi mày thì nhíu chặt lại khiến người ta không khỏi lo lắng cho hắn, một công tử tuyệt thế như ngọc thế này có lẽ một hồi nữa sẽ không tỉnh lại?
Nam tử nằm trên giường im lặng trầm mặc, nhưng khóe miệng vẫn có một nụ cười ôn hòa như cũ khiến người ta không thể biết rằng bây giờ hắn đang đau như thế nào.
Trần Mặc rất ngạc nhiên, cho dù nàng có thể xem nhẹ sinh tử của kẻ khác nhưng bản thân nàng thì sao? Vừa rồi khi có người muốn giết nàng, nàng cảm nhận được rất rõ lòng nàng đang sợ hãi như thế nào. Nhưng nam tử ôn nhuận như ngọc này, trong lòng hắn có từng sợ hãi sao?
Cho dù hắn có trí tuệ vô song tới đâu thì hắn chưa một lần sợ hãi cái chết sao? Sợ một khi nhắm mắt lại rồi sẽ không bao giờ mở ra được nữa, sợ bản thân sẽ tức giận, khổ sở, lo lắng, hắn có khi nào sợ tới đêm ngủ không yên bởi vì trên đời này không có bất cứ đại phu nào có thể cam đoan chữa khỏi cho hắn, thậm chí có rất nhiều đại phu đã phán hắn án tử hình.
Có phải hắn đang đấu một trận sinh tử trong mỗi giấc mộng, có phải đằng sau nụ cười hoàn mĩ của hắn đều là sự lo lắng hoảng sợ?
Trần Mặc lẳng lặng đi tới trước mặt Liễu Thừa Phong, không biết hắn đang mơ gì nhưng khóe môi hơi mím một chút, lông mi thật dài run run, trên trán có rất nhiều mồ hôi, tóc đã rối rất nhiều, có vài sợi còn nghịch ngợm phất qua gò má của hắn khiến hắn rất không thoải mái.
Trần Mặc không nhịn được mà vươn tay múp máp của mình vén sợi tóc bên má hắn qua một bên, khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào gò má hơi lạnh của hắn, Liễu Thừa Phong dường như cảm nhân được gì đó, hắn đưa tay thon dài của mình nắm lấy cái tay mập của nàng, chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt tối đen như mực kia toàn là hình bóng của Trần Mặc.
Trần Mặc đột nhiên có chút xấu hổ khi bị hắn đụng chạm, tuy trên mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn xuất hiện rặng mây đỏ ửng như ẩn như hiện bán đứng tâm tình của nàng lúc này.
Yên lặng rút tay mình về, Liễu Thừa Phong cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay dần mất đi khiến lòng hắn có chút mất mác.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của Trần Mặc, mắt hạnh của nàng xẹt qua một chút ngượng ngùng, không biết vì sao tim của Liễu Thừa Phong lại bắt đầu đập loạn, hơn nữa càng lúc càng nhanh.
Hắn nhịn không được đưa tay giữ ngực trái, sau đó khẽ cười, "Tiểu Mặc tới xem bệnh cho ta sao?"
"Không muốn cười thì đừng cười, rất khó coi!" rõ ràng ngực đã đau như thế mà còn cố cười! Không hiểu vì sao nàng lại rất không thích nụ cười lúc này của hắn.
Liễu Thừa Phong nghe thấy lời của Trần Mặc thì ý cười trên môi càng đậm, khoảnh khắc đó khuôn mặt hắn sáng bừng, đẹp không gì tả được.
Trần Mặc không phải là một người thích nhìn bề ngoài để đánh giá người khác, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng giây phút đó nàng bị hắn mê hoặc.
Trần Mặc khép mi ngồi xuống trên giường của Liễu Thừa Phong, bắt đầu bắt mạch, ban đầu trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì nhưng độ đen của mặt nàng lại tỉ lệ thuận với thời gian, mày càng lúc càng nhíu chặt, "Hai ngày nay ngươi đã làm cái quái gì thế?" vì sao mạch tượng lại hổn loạn như thế, vì sao lại suy tư quá độ mà suy tim?
Lần này tuy lặng lội cực khổ tới Vận An thành, dù cho trên đường đi có chút vất vả nhưng chỉ cẩn nghỉ ngơi tốt thì cũng không có gì đáng ngại, không ngờ sau hai ngày này bệnh tình của hắn còn nghiêm trọng hơn cả lúc lần đầu nàng bắt mạch.
"Không có gì, ta chỉ giúp A Giác làm chút chuyện thôi!" tình hình ở Vận An thành này phức tạp vô cùng, hôm trước đã rút dây động rừng nên tấu chương buộc tội Hạ Hầu Giác trong ngự thư phòng đã tăng tới chóng mặt, mà đám quan viên lớn nhỏ trong Vận An thành lại đồng loạt từ chức, không thể để một nơi rộng lớn thế này mà không có người cai quản, nếu không có vị quân sư Liễu Thừa Phong ở đây thì Hạ Hầu Giác cũng khó lòng mà qua khỏi.
Liễu Thừa Phong chỉ nói một câu nhẹ nhàng, nhưng những chuyện hắn phải đối mặt trong mấy ngày này, nào là sắp xếp quan viên lớn nhỏ, dàng xếp mấy lời đồn đại trên phố, đối phó với vị ở trong kinh thành kia, ... toàn là những chuyện có lẽ chưa từng xảy ra trong cuộc đời làm quan của một số người.
Hắn không muốn nhiều lời, tuy Trần Mặc giận hắn không biết tự thương bản thân nhưng cảm thấy bọn họ cũng không quá thân quen nên đành giữ yên lặng.
Trầm ngâm một lát, Trần Mặc mới lấy giấy bút bên cạnh viết một đơn thuốc khác cho Liễu Thừa Phong, than thể của hắn bây giờ rất yếu, nếu dùng phương thuốc lúc trước thì hắn sẽ chịu không nổi, hơn nữa lần này không thể tiếp tục châm cứu nữa, đợt trí liệu gần đây nhất đã xong rồi, nếu muốn châm tiếp thì phải chờ bảy ngày nữa, bây giờ chỉ có th6e tìm phương pháp thay thế thôi.
Trần Mặc viết phương thuốc đưa cho Thu Minh, tiện thể nhân cái hòm thuốc Xuân Hương đưa tới.
Nàng nhớ hồi đó ông ngoại có dạy cho nàng một bài xoa bóp dùng để phụ trợ trị liệu bệnh tim, bây giờ có lẽ là lúc nó phát huy công dụng.
Xoa bóp là một phương pháp chữa trị trong trung y, người thầy thuốc sẽ dùng tay ấn lên các huyệt đạo trên người bệnh nhân, phương pháp này yêu cầu y giả phía có kiến thức nhất định về các huyệt đạo, hơn nữa phải rất chuẩn xác và biết không chế lực.
Trần Mặc nói một tiếng với Liễu Thừa Phong, vì trước kia nàng cũng làm một lần với hắn nên khi nói ra hắn cũng không thấy quá kì quái, lập tức cởi áo nằm trên giường.
Trần Mặc cầm lấy chai thước bước tới, nhưng không có làm gì. Liễu Thừa Phong chờ một hồi mà không thấy nàng làm gì thì kì quái quay đầu nhìn nàng, "Sao vậy?"
"Cái này... cởi quần luôn đi!" Trần Mặc nhẫn nại để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Liễu Thừa Phong lại làm không được, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, giống như không thể tin nàng nói ra câu đó nên hỏi lại lần nữa, "Ngươi mới vừa nói gì thế?"
Trần Mặc bây giờ đã bình ổn lại, chuyện này đối với y giả rất bình thường, ở hiện đại bác sĩ nam cũng đi đở đẻ được đấy, có sao đâu.
"Cởi quần dài là được rồi, không cần cởi quần trong" nghe thấy không cần cời quần trong thì Liễu Thừa Phong mới thở phào nhẹ nhõm, loay hoay một chút mới cởi quần ngoài ra.
Đôi chân của hắn thon dài thẳng tắp, da thịt trắng nõn mềm mại còn hơn cả nữ nhân, thắt lưng thon gọn rắn chắc, tuy vẫn còn một cái quần trong nhưng quan cảnh nửa che nửa hở này càng khiến người ta mơ màng.
Ngay cả bạn Trần đại pháp y nổi tiếng máu lạnh của chúng ta cũng nhịn không được mà đỏ mặt, ổn định lại tâm tình, Trần Mặc mới lấy rượu thuốc vẽ loạn lên người Liễu Thừa Phong, cái tay nhỏ bé mập mạp kia đi tới đâu thì mọi giác quan của hắn tập trung tới đó, mãi tới khi cái tay kia chạm vào đùi hắn thì hắn nhịn không được mà run lên, đỏ ửng trên mặt vừa rút đi lại càng đỏ hơn nữa.
Tác giả :
Đan Anh Túc