Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than
Chương 352
Chương 352
“Được thôi”
Kiều Minh Húc bất lực nhìn cô, n‹ nhưng phải ngủ trên giường”
: “Em có thể tiếp tục ngủ, “Tôi không dám ngủ trên giường của anh.”
“Vậy thì sang phòng công chúa bên kia ngủ đi. Lúc trước em từng nói nếu phụ nữ thường xuyên ngủ dưới sàn nhà sẽ bị hơi ẩm xâm nhập mà?”
Kiều Minh Húc tức giận nói: “Đúng là làm ơn mắc oán.”
“Được được được, tôi nhận lòng tốt của anh, tôi qua phòng công chúa ngủ thật ngon.”
Mạch Tiểu Miên đứng dậy khỏi mặt đất, ôm chăn bỏ đi.
“Mạch Tiểu Miên!”
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Kiều Minh Húc thật sự nổi giận: “Rốt cuộc em đang giận dỗi gì đây? Chuyện Lâm Xảo Lâm anh cũng đã giải quyết giúp em. Nếu sáng mai ông ta còn chưa đến chỗ em làm công khai xin lỗi, thì anh sẽ giúp em bắt ông ta ra hầu tòa! Em còn muốn anh làm thế nào?”
Mạch Tiểu Miên không ngờ anh sẽ làm đến mức này, quay người lại hỏi: “Thật sao? Anh thật sự không để chuyện này trôi qua trong im lặng chứ?”
“Đương nhiên là thật. Với hiểu biết của tôi về Lâm Xảo Lâm, sáng mai ông ta chắc chắn sẽ xin lỗi em, mà không gặp nhau ở tòa.”
Kiều Minh Húc gật đầu, nói.
“Được thôi, cho dù tôi rất muốn ông ta ra hầu tòa, nhốt vào cục cảnh sát ngồi vài năm. Nhưng mà ông ta lại là cha của bạn gái anh, anh cũng không tiện làm, có thể làm đến bước này tôi cũng biết ơn anh rồi. Cảm ơn nha, tôi đi ngủ.”
‘Tâm trạng Mạch Tiểu Miên đã tốt lên một chút.
“Thật sự không ăn cơm à?”
Kiều Minh Húc hỏi.
Anh vừa nói, Mạch Tiểu Miên đang định đứng dậy lập tức cảm thấy bụng mình đang kêu rột rột, đúng là có hơi đói.
Bây giờ đã là ba giờ chiều, thật ra cô còn chưa ăn cơm trưa, nếu cơm tối còn không ăn thì sẽ đói chết mất, vì thế nói: “Ăn, đến giờ cơm gọi tôi!”
“Em còn muốn ngủ thật sao?”
Kiều Minh Húc thật sự rất khó hiểu năng lực ngủ siêu mạnh của cô.
“Cần phải ngủ!”
Lúc này tâm trạng của cô vẫn còn rất là buồn bực.
Không ngủ thì sẽ không cách nào loại trừ được nỗi bưồn này.
“Được thôi, heo ham ngủ, tôi đi tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ một giấc.”
Kiều Minh Húc nới lỏng cổ áo sơ mị, nói.
Nghe anh nói vậy Mạch Tiểu Miên không khỏi nhổm người dậy, kề sát mũi vào áo sơ mi của anh ngửi một cái, sau đó trừng mắt lườm anh, bỏ đi.
Trên người anh có một mùi hương rất nữ tính, có lẽ bị ám từ trên người Lâm Ngọc.
Đúng rồi, trên má anh còn có dấu môi như ẩn như hiện nữa.
Hai người thật sự vừa ở cạnh nhau.
“Hừ! Mạch Tiểu Miên khó chịu hừ lạnh một tiếng, bỏ đi.