Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 89: Chịu giày vò trong lao ngục
Edit: rinnina
Trong đại lao rất u ám, cho dù là phòng giam điều kiện tốt hơn nữa, dù sao cũng là đại lao.
Căn phòng giam này là một hang nằm riêng, rơm rạ bên trong ít nhất cũng có, một tầng thật dầy, mặc dù cũng ngủ trên rơm rạ như vậy, có thể so với đại lao trong kia, đen như mực, rơm rạ vừa ít vừa ẩm ướt, điều kiện coi như là tốt đến không thể tốt hơn rồi.
Trước phòng giam có một hàng cây, chặn ánh mặt trời lại, khí trời đầu tháng tám này còn nóng, có một hàng cây che bóng thật ra thì không tồi. Quá ma ma giương mắt nhìn trong phòng một phen, thở thật dài một cái: "Lão phu nhân, hôm nay không biết có người đưa thức ăn tới không."
Lạc lão phu nhân đã vào ba ngày rồi, Lạc Nhị lão gia tới thăm một lần, Lạc Tam lão gia mỗi ngày đều tới, chẳng qua là hôm nay còn chưa tới, Lạc Đại lão gia cả bóng người cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn cam kết có người đưa cơm đưa đồ ăn cũng là một câu nói suông, Lạc Phủ căn bản không phái người đưa thức ăn tới, mỗi ngày đều ăn cơm tù.
Thức ăn trong phòng giam đừng nói ăn, chỉ ngửi cũng không thoải mái, những thứ kia rõ ràng là bị mốc meo, còn lẫn lộn cát đá, những món ăn kia, rau héo toàn thân ướp một chút, tùy tiện trộn một ít thứ vào trong nồi hầm rồi đưa tới. Lạc lão phu nhân ăn món ăn đẹp đẽ ngon miệng cả đời, sao có thể ăn được thức ăn như vậy? Lúc vừa vào cơm tối và cơm sáng ngày thứ hai cũng không ăn.
Lần thứ hai Lạc Tam lão gia tới mới biết mẫu thân mình không có ăn cơm, đau lòng nước mắt sắp rơi xuống, tranh thủ thời gian cho người làm ra tửu lầu bên ngoài mua hai phần thức ăn tới: "Ta đi nói với đại ca, sao hắn có thể làm việc không chu đáo như vậy!"
Nhưng cơm tối lại là cơm tù, Quá ma ma tức không nhịn nổi, chỉ cai tù nói: "Ngươi mau mau đến tửu lâu Như Ý mua thức ăn cho lão phu nhân nhà chúng ta, còn sợ Lạc gia không cho bạc hả?"
Cai tù nhìn nửa ngày, mới nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài, mua một món ăn, nhiều cơm chút tới, hắn rất sợ Lạc Đại lão gia không cho bạc, chỉ chọn rồi món ăn rẻ nhất, nhưng rơi vào trong mắt Lạc lão phu nhân, lại cảm thấy là thức ăn ngon nhất cả đời này bà từng ăn, chỉ tiếc cơm tối hôm qua ăn một bữa thật ngon, cơm sáng hôm nay đưa tới là cháo loãng có thể soi thấy bóng người, dùng đũa khuấy một cái, còn có thể nghe tiếng cát đá đụng chén.
Lạc lão phu nhân nhìn một cái, đẩy chén kia qua một bên: "Ta không muốn ăn."
Chịu đựng buổi sáng không ăn, còn chưa tới buổi trưa, bụng đã đói ục ục, suy nghĩ một chút lại phải ăn cơm tù, Lạc lão phu nhân vốn được yêu chiều hơn nửa đời người tái mặt rồi. Mới vào ba ngày, bà đã bỏ đi căn cơ giàu sang của lão phu nhân Lạc gia, đai buộc đầu đã không còn nghiêm chỉnh, xéo xuống rơi rũ giữa chân mày. Tóc rơi bù xù, như có thể phản ra ánh sáng, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít, nếp nhăn như giấy bị vò lại, nhìn thế nào cũng thấy bất bình.
"Lạc lão phu nhân, có người tới thăm ngươi." Cai tù lười biếng đứng ở cửa kêu một tiếng: "Là nữ quyến."
Trên mặt Quá ma ma lộ ra vẻ vui mừng, nhìn ra cửa một cái, chỉ thấy một người mặc xiêm y màu xanh lam tươi sáng, mang theo mấy nha hoàn bà tử đi qua bên này. Người kia thân mình tròn vo, nhưng đi đường rất nhanh, Quá ma ma vừa thấy thì nở nụ cười: "Là tam phu nhân tới! Nhìn tay nha hoàn bà tử trong xách hộp đựng thức ăn, là đưa thức ăn tới."
Lạc lão phu nhân thở phào nhẹ nhỏm thật dài: "Cũng là lão Tam nhớ nhung ta."
Khuôn mặt Lạc Tam phu nhân nụ cười đi tới cạnh cửa, cai tù mở cửa ra: "Đi vào đi, đưa thức ăn thì đi, không thể quá lâu, biết không?"
"Biết, biết!" Bà tử Sau lưng Lạc Tam phu nhân nhét một đĩnh bạc vào tay cai tù: "Chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác? Lại không phải tới cướp ngục."
Cai tù cầm bạc cân nhắc, nở nụ cười ha ha: "Các ngươi cướp ngục? Còn không có bản lãnh kia!"
Lạc Tam phu nhân nhìn cai tù vừa cười, vừa đi ra bên ngoài, lúc này mới yên lòng, kêu nha hoàn bà tử đặt hộp đựng thức ăn và bình trên đất, ngồi chồm hổm xuống, y phục tơ lụa căng ra, hình như bị xé rách: "Mẫu thân, con dâu tự mình xuống bếp hầm gà cho ngài, ngài nếm thử đi."
Nàng cầm một cái chén lên, dùng thìa hớt dầu vàng óng trên đó: "Ta nhớ mẫu thân không thích uống cháo gà có dầu, ngại vị dầu quá nặng, con dâu hớt dầu gà này đi trước." Trong lòng Lạc Tam phu nhân đắc ý, Lạc lão phu nhân thấy nàng nhớ sở thích của bà như thế, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Lạc lão phu nhân khoát tay một cái: "Đừng hớt đừng hớt, mấy ngày ta không ăn dầu ăn, rất thèm."
Lạc Tam phu nhân kinh ngạc nhìn Lạc lão phu nhân, thấy xương gò má bà nhô lên, trên mặt đã không còn thịt gì, trên gương mặt già nua da dán xương thật chặt, không chỉ hơi đồng tình, đại lao này đúng là không phải nới người sống. Nàng vội vàng múc một chén cháo gà, nổi lên một tầng chấm dầu vàng sáng, hai tay đưa đến trong tay Lạc lão phu nhân: "Mẫu thân, lại nếm thử một chút đi, mặn nhạt thế nào? Nếu là ngại nhạt, con mang muối tới."
Lạc lão phu nhân uống một hớp, không lạnh không nóng, vừa vặn, cháo gà kia thơm tho khác thường, bà bưng chén lên một hơi uống cạn sạch, nhận lấy khăn trong tay Quá ma ma lau miệng: "Uống thật là ngon, uống thật là ngon."
Không lâu lắm, cho Lạc lão phu nhân ăn xong bảy tám phần gà hầm kia, thấy Quá ma ma đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, Lạc lão phu nhân giữ lại cho bà một cái đùi gà: "Ngươi cũng tới nếm thử một chút đi."
Quá ma ma cầm đùi gà, hai mắt mang lệ: "Lão phu nhân buông đưa thức ăn của mình cho lão nô ăn, cái này làm lão nô an lòng thế nào."
Lạc lão phu nhân thở dài: "Ngươi một mực ở cạnh ta, cũng chịu khổ, ít nhiều gì coi như là bồi thường." Bà quay mặt lại nhìn Lạc Tam phu nhân: "Trong phủ bây giờ thế nào? Tang sự làm thế nào rồi?"
Lạc Tam phu nhân đang rầu không biết làm sao nói đến chuyện này, nghe Lạc lão phu nhân hỏi, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Mẫu thân, ngài không biết đâu, giờ Lạc Phủ rối bời một mảnh, đại ca căn bản không quản chuyện, suốt ngày sẽ nghỉ ngơi trong phòng hai di nương, uống rượu tìm vui, tang sự đại tẩu, hắn chỉ đi qua hai lần, tất cả đều do Tương Hồn ở bên kia một mình khóc than! Ai... Lòng dạ hắn cũng quá độc ác!"
"Có cái gì lòng ác không ác? Hắn ngay cả mẫu thân như ta cũng đưa đến trong phòng giam, còn có thể không ác với con trai?" Lạc lão phu nhân nghĩ đến Lạc Tương Hồn mới sáu tuổi, thì một mình đảm đương một phía, không chỉ than thở: "Hồn ca nhi vốn được nuông chiều từ bé, bây giờ chợt gặp biến cố, cũng không biết nó chịu được hay không."
"Không chịu nổi cũng nổi nha, cũng may ngày mai sẽ đưa quan tài đại tẩu lên núi, Tương Hồn cũng có thể không cố hết sức như vậy." Lạc Tam phu nhân cười một tiếng, thịt trên gương mặt nhô ra toàn bộ: "Tang sự này cũng làm quá đơn sơ rồi."
"Mới làm bốn ngày da lên núi?" Lạc lão phu nhân giật mình trợn to hai mắt: "Sao lại hấp tấp như vậy?"
"Con dâu cũng cảm thấy kỳ lạ, dù là nhà giàu tầm thường, dù sao cũng phải gõ bảy ngày, Lạc gia chúng ta ngược lại, bốn ngày đã đuổi người ta ra ngoài!" Lạc Tam phu nhân thấp giọng, đưa miệng lại gần tai Lạc lão phu nhân: "Hôm nay con dâu gặp đại ca trong vườn, đại ca nói một câu, con dâu nghe thấy hết sức khả nghi."
"Nói gì?" Lòng Lạc lão phu nhân hừng hực giận lên, không biết lão đại này chuẩn bị làm ra chuyện quỷ quái gì.
"Đại ca nói, hắn muốn chia nhà!" Lạc Tam phu nhân hầm hừ nói: "Ta thấy hắn là muốn vội vội vàng vàng đưa quan tài đại tẩu ra ngoài, hắn có thể lập tức chia nhà."
"Cái gì?" Lạc lão phu nhân cắn chặt răng, không nghĩ tới con trai lớn của mình đúng là kẻ lòng dạ đen tối, hóa ra hắn đưa mình vào trong đại lao, là muốn thừa dịp mình không có mà chia nhà! Không chừng hắn còn thông đồng trên Chu tri phủ đầu heo kia, xử mình tám năm mười năm, vậy thì Lạc gia tùy hắn xử trí.
Thấy Lạc lão phu nhân nổi giận, Lạc Tam phu nhân mới yên lòng, nàng thấp giọng nói: "Đại ca còn đi chủ viện nhiều lần, bọn họ đều nói là đi tìm bạc."
"Tốt tốt tốt, tính toán thật là giỏi!" Lạc lão phu nhân nở nụ cười: "Sao lại nghĩ đến dễ dàng như vậy!"
Lạc Tam phu nhân không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn Lạc lão phu nhân, không biết nên mở miệng thế nào hỏi bà dự định cho Tam phòng bao nhiêu bạc, lúc này nghe bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn, chìa khóa bên hông cai tù lạch cạch lạch cạch vang lên: "Lạc lão phu nhân, con thứ ba của ngươi lại tới thăm!"
"Lão Tam lại tới!" Lạc lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, nhìn Lạc Tam lão gia đi từ bên ngoài tới, gật đầu liên tục: "Tốt lắm tốt lắm, cũng là hai vợ chồng ngươi có hiếu tâm!"
Lạc Tam lão gia thấy vợ mình đưa thức ăn tới cho mẫu thân, cũng rất hài lòng, cười gật đầu với Lạc Tam phu nhân một cái: "Minh Ngọc, cực khổ ngươi."
"Không khổ cực, không khổ cực, đây không phải chuyện thiếp nên làm sao?Ban đầu ta không biết đại ca chưa an bài cơm nước cho mẫu thân, nếu là sớm biết, vậy thì mỗi ngày phái người đưa thức ăn tới." Lạc Tam phu nhân nói hết sức chân thiết vành mắt đều đỏ: "Thấy dáng vẻ mẫu thân, tâm lý ta thật là khó chịu."
Lạc lão phu nhân thấy hai người đứng trước mặt mình, mặc dù Lạc Tam lão gia gầy Lạc Tam phu nhân mập, nhưng trong mắt bà lại là một đôi vợ chồng tốt. Bà cười gật đầu với hai người một cái: "Các con đừng khổ sở, đây chỉ là mẫu thân trúng kiếp nạn. Đại ca con lang tâm cẩu phế, sẽ không có kết quả gì tốt."
Lạc Tam phu nhân thấy chuyển biến tốt nửa ngày không một câu nói rơi vào khó xử, trong lòng có mấy phần nóng nảy, cũng nên nói một chút bạc và đồ trang sức, địa sản trong nhà gì đó, sao mẹ chồng lại không mở miệng chứ? Nàng vươn tay ra, ở đẩy sau lưng Lạc Tam lão gia một cái, muốn hắn mở miệng hỏi, Lạc Tam lão gia không có lĩnh hội ý tứ, sững sờ nhìn nàng: "Thế nào?"
Da mặt Lạc Tam phu nhân đỏ bừng lên, cúi đầu, thì nghe Lạc lão phu nhân chậm rãi nói: "Lão Tam, vợ lão Tam, hai người các ngươi kê lổ tai vào, ta có lời muốn nói."
Quá ma ma nhìn mấy nha hoàn bà tử xung quanh: "Còn không mau mau đi ra ngoài?"
Lạc lão phu nhân vươn tay ra, gở đai buộc đầu xuống giao cho Lạc Tam lão gia: "Lão Tam, con cầm đai buộc đầu này đi tìm Thanh La và Lục Nhược, nói cho các nàng biết, dưới tấm lót giường của ta có một cơ quan ngầm, mở cơ quan ngầm kia ra, tất cả bên trong đều là ngân phiếu ta cất giữ, tuy không nhiều, cũng đủ các con tiêu xài nửa đời sau."
Lạc Tam phu nhân nghe thấy trong lòng mừng như điên, một tay đè lồng ngực của mình, nửa ngày không nói ra lời. Chẳng qua là nàng bỗng nhiên lại có lo lắng mới: "Mẫu thân, đại ca đã đi qua chủ viện rồi..."
"Cho dù hắn có thể đụng tới cơ quan ngầm, có thể tìm được ngân phiếu của ta không?" Lạc lão phu nhân cười hắc hắc, lại giơ tay lên, lấy mai hoa trâm trên tóc xuống: "Đây là chìa khóa mở cơ quan ngầm kia, không cp1 chìa khóa này, hắn làm thế nào mở được cơ quan ngầm?"
Trong đại lao rất u ám, cho dù là phòng giam điều kiện tốt hơn nữa, dù sao cũng là đại lao.
Căn phòng giam này là một hang nằm riêng, rơm rạ bên trong ít nhất cũng có, một tầng thật dầy, mặc dù cũng ngủ trên rơm rạ như vậy, có thể so với đại lao trong kia, đen như mực, rơm rạ vừa ít vừa ẩm ướt, điều kiện coi như là tốt đến không thể tốt hơn rồi.
Trước phòng giam có một hàng cây, chặn ánh mặt trời lại, khí trời đầu tháng tám này còn nóng, có một hàng cây che bóng thật ra thì không tồi. Quá ma ma giương mắt nhìn trong phòng một phen, thở thật dài một cái: "Lão phu nhân, hôm nay không biết có người đưa thức ăn tới không."
Lạc lão phu nhân đã vào ba ngày rồi, Lạc Nhị lão gia tới thăm một lần, Lạc Tam lão gia mỗi ngày đều tới, chẳng qua là hôm nay còn chưa tới, Lạc Đại lão gia cả bóng người cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn cam kết có người đưa cơm đưa đồ ăn cũng là một câu nói suông, Lạc Phủ căn bản không phái người đưa thức ăn tới, mỗi ngày đều ăn cơm tù.
Thức ăn trong phòng giam đừng nói ăn, chỉ ngửi cũng không thoải mái, những thứ kia rõ ràng là bị mốc meo, còn lẫn lộn cát đá, những món ăn kia, rau héo toàn thân ướp một chút, tùy tiện trộn một ít thứ vào trong nồi hầm rồi đưa tới. Lạc lão phu nhân ăn món ăn đẹp đẽ ngon miệng cả đời, sao có thể ăn được thức ăn như vậy? Lúc vừa vào cơm tối và cơm sáng ngày thứ hai cũng không ăn.
Lần thứ hai Lạc Tam lão gia tới mới biết mẫu thân mình không có ăn cơm, đau lòng nước mắt sắp rơi xuống, tranh thủ thời gian cho người làm ra tửu lầu bên ngoài mua hai phần thức ăn tới: "Ta đi nói với đại ca, sao hắn có thể làm việc không chu đáo như vậy!"
Nhưng cơm tối lại là cơm tù, Quá ma ma tức không nhịn nổi, chỉ cai tù nói: "Ngươi mau mau đến tửu lâu Như Ý mua thức ăn cho lão phu nhân nhà chúng ta, còn sợ Lạc gia không cho bạc hả?"
Cai tù nhìn nửa ngày, mới nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài, mua một món ăn, nhiều cơm chút tới, hắn rất sợ Lạc Đại lão gia không cho bạc, chỉ chọn rồi món ăn rẻ nhất, nhưng rơi vào trong mắt Lạc lão phu nhân, lại cảm thấy là thức ăn ngon nhất cả đời này bà từng ăn, chỉ tiếc cơm tối hôm qua ăn một bữa thật ngon, cơm sáng hôm nay đưa tới là cháo loãng có thể soi thấy bóng người, dùng đũa khuấy một cái, còn có thể nghe tiếng cát đá đụng chén.
Lạc lão phu nhân nhìn một cái, đẩy chén kia qua một bên: "Ta không muốn ăn."
Chịu đựng buổi sáng không ăn, còn chưa tới buổi trưa, bụng đã đói ục ục, suy nghĩ một chút lại phải ăn cơm tù, Lạc lão phu nhân vốn được yêu chiều hơn nửa đời người tái mặt rồi. Mới vào ba ngày, bà đã bỏ đi căn cơ giàu sang của lão phu nhân Lạc gia, đai buộc đầu đã không còn nghiêm chỉnh, xéo xuống rơi rũ giữa chân mày. Tóc rơi bù xù, như có thể phản ra ánh sáng, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít, nếp nhăn như giấy bị vò lại, nhìn thế nào cũng thấy bất bình.
"Lạc lão phu nhân, có người tới thăm ngươi." Cai tù lười biếng đứng ở cửa kêu một tiếng: "Là nữ quyến."
Trên mặt Quá ma ma lộ ra vẻ vui mừng, nhìn ra cửa một cái, chỉ thấy một người mặc xiêm y màu xanh lam tươi sáng, mang theo mấy nha hoàn bà tử đi qua bên này. Người kia thân mình tròn vo, nhưng đi đường rất nhanh, Quá ma ma vừa thấy thì nở nụ cười: "Là tam phu nhân tới! Nhìn tay nha hoàn bà tử trong xách hộp đựng thức ăn, là đưa thức ăn tới."
Lạc lão phu nhân thở phào nhẹ nhỏm thật dài: "Cũng là lão Tam nhớ nhung ta."
Khuôn mặt Lạc Tam phu nhân nụ cười đi tới cạnh cửa, cai tù mở cửa ra: "Đi vào đi, đưa thức ăn thì đi, không thể quá lâu, biết không?"
"Biết, biết!" Bà tử Sau lưng Lạc Tam phu nhân nhét một đĩnh bạc vào tay cai tù: "Chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác? Lại không phải tới cướp ngục."
Cai tù cầm bạc cân nhắc, nở nụ cười ha ha: "Các ngươi cướp ngục? Còn không có bản lãnh kia!"
Lạc Tam phu nhân nhìn cai tù vừa cười, vừa đi ra bên ngoài, lúc này mới yên lòng, kêu nha hoàn bà tử đặt hộp đựng thức ăn và bình trên đất, ngồi chồm hổm xuống, y phục tơ lụa căng ra, hình như bị xé rách: "Mẫu thân, con dâu tự mình xuống bếp hầm gà cho ngài, ngài nếm thử đi."
Nàng cầm một cái chén lên, dùng thìa hớt dầu vàng óng trên đó: "Ta nhớ mẫu thân không thích uống cháo gà có dầu, ngại vị dầu quá nặng, con dâu hớt dầu gà này đi trước." Trong lòng Lạc Tam phu nhân đắc ý, Lạc lão phu nhân thấy nàng nhớ sở thích của bà như thế, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Lạc lão phu nhân khoát tay một cái: "Đừng hớt đừng hớt, mấy ngày ta không ăn dầu ăn, rất thèm."
Lạc Tam phu nhân kinh ngạc nhìn Lạc lão phu nhân, thấy xương gò má bà nhô lên, trên mặt đã không còn thịt gì, trên gương mặt già nua da dán xương thật chặt, không chỉ hơi đồng tình, đại lao này đúng là không phải nới người sống. Nàng vội vàng múc một chén cháo gà, nổi lên một tầng chấm dầu vàng sáng, hai tay đưa đến trong tay Lạc lão phu nhân: "Mẫu thân, lại nếm thử một chút đi, mặn nhạt thế nào? Nếu là ngại nhạt, con mang muối tới."
Lạc lão phu nhân uống một hớp, không lạnh không nóng, vừa vặn, cháo gà kia thơm tho khác thường, bà bưng chén lên một hơi uống cạn sạch, nhận lấy khăn trong tay Quá ma ma lau miệng: "Uống thật là ngon, uống thật là ngon."
Không lâu lắm, cho Lạc lão phu nhân ăn xong bảy tám phần gà hầm kia, thấy Quá ma ma đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, Lạc lão phu nhân giữ lại cho bà một cái đùi gà: "Ngươi cũng tới nếm thử một chút đi."
Quá ma ma cầm đùi gà, hai mắt mang lệ: "Lão phu nhân buông đưa thức ăn của mình cho lão nô ăn, cái này làm lão nô an lòng thế nào."
Lạc lão phu nhân thở dài: "Ngươi một mực ở cạnh ta, cũng chịu khổ, ít nhiều gì coi như là bồi thường." Bà quay mặt lại nhìn Lạc Tam phu nhân: "Trong phủ bây giờ thế nào? Tang sự làm thế nào rồi?"
Lạc Tam phu nhân đang rầu không biết làm sao nói đến chuyện này, nghe Lạc lão phu nhân hỏi, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Mẫu thân, ngài không biết đâu, giờ Lạc Phủ rối bời một mảnh, đại ca căn bản không quản chuyện, suốt ngày sẽ nghỉ ngơi trong phòng hai di nương, uống rượu tìm vui, tang sự đại tẩu, hắn chỉ đi qua hai lần, tất cả đều do Tương Hồn ở bên kia một mình khóc than! Ai... Lòng dạ hắn cũng quá độc ác!"
"Có cái gì lòng ác không ác? Hắn ngay cả mẫu thân như ta cũng đưa đến trong phòng giam, còn có thể không ác với con trai?" Lạc lão phu nhân nghĩ đến Lạc Tương Hồn mới sáu tuổi, thì một mình đảm đương một phía, không chỉ than thở: "Hồn ca nhi vốn được nuông chiều từ bé, bây giờ chợt gặp biến cố, cũng không biết nó chịu được hay không."
"Không chịu nổi cũng nổi nha, cũng may ngày mai sẽ đưa quan tài đại tẩu lên núi, Tương Hồn cũng có thể không cố hết sức như vậy." Lạc Tam phu nhân cười một tiếng, thịt trên gương mặt nhô ra toàn bộ: "Tang sự này cũng làm quá đơn sơ rồi."
"Mới làm bốn ngày da lên núi?" Lạc lão phu nhân giật mình trợn to hai mắt: "Sao lại hấp tấp như vậy?"
"Con dâu cũng cảm thấy kỳ lạ, dù là nhà giàu tầm thường, dù sao cũng phải gõ bảy ngày, Lạc gia chúng ta ngược lại, bốn ngày đã đuổi người ta ra ngoài!" Lạc Tam phu nhân thấp giọng, đưa miệng lại gần tai Lạc lão phu nhân: "Hôm nay con dâu gặp đại ca trong vườn, đại ca nói một câu, con dâu nghe thấy hết sức khả nghi."
"Nói gì?" Lòng Lạc lão phu nhân hừng hực giận lên, không biết lão đại này chuẩn bị làm ra chuyện quỷ quái gì.
"Đại ca nói, hắn muốn chia nhà!" Lạc Tam phu nhân hầm hừ nói: "Ta thấy hắn là muốn vội vội vàng vàng đưa quan tài đại tẩu ra ngoài, hắn có thể lập tức chia nhà."
"Cái gì?" Lạc lão phu nhân cắn chặt răng, không nghĩ tới con trai lớn của mình đúng là kẻ lòng dạ đen tối, hóa ra hắn đưa mình vào trong đại lao, là muốn thừa dịp mình không có mà chia nhà! Không chừng hắn còn thông đồng trên Chu tri phủ đầu heo kia, xử mình tám năm mười năm, vậy thì Lạc gia tùy hắn xử trí.
Thấy Lạc lão phu nhân nổi giận, Lạc Tam phu nhân mới yên lòng, nàng thấp giọng nói: "Đại ca còn đi chủ viện nhiều lần, bọn họ đều nói là đi tìm bạc."
"Tốt tốt tốt, tính toán thật là giỏi!" Lạc lão phu nhân nở nụ cười: "Sao lại nghĩ đến dễ dàng như vậy!"
Lạc Tam phu nhân không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn Lạc lão phu nhân, không biết nên mở miệng thế nào hỏi bà dự định cho Tam phòng bao nhiêu bạc, lúc này nghe bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn, chìa khóa bên hông cai tù lạch cạch lạch cạch vang lên: "Lạc lão phu nhân, con thứ ba của ngươi lại tới thăm!"
"Lão Tam lại tới!" Lạc lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, nhìn Lạc Tam lão gia đi từ bên ngoài tới, gật đầu liên tục: "Tốt lắm tốt lắm, cũng là hai vợ chồng ngươi có hiếu tâm!"
Lạc Tam lão gia thấy vợ mình đưa thức ăn tới cho mẫu thân, cũng rất hài lòng, cười gật đầu với Lạc Tam phu nhân một cái: "Minh Ngọc, cực khổ ngươi."
"Không khổ cực, không khổ cực, đây không phải chuyện thiếp nên làm sao?Ban đầu ta không biết đại ca chưa an bài cơm nước cho mẫu thân, nếu là sớm biết, vậy thì mỗi ngày phái người đưa thức ăn tới." Lạc Tam phu nhân nói hết sức chân thiết vành mắt đều đỏ: "Thấy dáng vẻ mẫu thân, tâm lý ta thật là khó chịu."
Lạc lão phu nhân thấy hai người đứng trước mặt mình, mặc dù Lạc Tam lão gia gầy Lạc Tam phu nhân mập, nhưng trong mắt bà lại là một đôi vợ chồng tốt. Bà cười gật đầu với hai người một cái: "Các con đừng khổ sở, đây chỉ là mẫu thân trúng kiếp nạn. Đại ca con lang tâm cẩu phế, sẽ không có kết quả gì tốt."
Lạc Tam phu nhân thấy chuyển biến tốt nửa ngày không một câu nói rơi vào khó xử, trong lòng có mấy phần nóng nảy, cũng nên nói một chút bạc và đồ trang sức, địa sản trong nhà gì đó, sao mẹ chồng lại không mở miệng chứ? Nàng vươn tay ra, ở đẩy sau lưng Lạc Tam lão gia một cái, muốn hắn mở miệng hỏi, Lạc Tam lão gia không có lĩnh hội ý tứ, sững sờ nhìn nàng: "Thế nào?"
Da mặt Lạc Tam phu nhân đỏ bừng lên, cúi đầu, thì nghe Lạc lão phu nhân chậm rãi nói: "Lão Tam, vợ lão Tam, hai người các ngươi kê lổ tai vào, ta có lời muốn nói."
Quá ma ma nhìn mấy nha hoàn bà tử xung quanh: "Còn không mau mau đi ra ngoài?"
Lạc lão phu nhân vươn tay ra, gở đai buộc đầu xuống giao cho Lạc Tam lão gia: "Lão Tam, con cầm đai buộc đầu này đi tìm Thanh La và Lục Nhược, nói cho các nàng biết, dưới tấm lót giường của ta có một cơ quan ngầm, mở cơ quan ngầm kia ra, tất cả bên trong đều là ngân phiếu ta cất giữ, tuy không nhiều, cũng đủ các con tiêu xài nửa đời sau."
Lạc Tam phu nhân nghe thấy trong lòng mừng như điên, một tay đè lồng ngực của mình, nửa ngày không nói ra lời. Chẳng qua là nàng bỗng nhiên lại có lo lắng mới: "Mẫu thân, đại ca đã đi qua chủ viện rồi..."
"Cho dù hắn có thể đụng tới cơ quan ngầm, có thể tìm được ngân phiếu của ta không?" Lạc lão phu nhân cười hắc hắc, lại giơ tay lên, lấy mai hoa trâm trên tóc xuống: "Đây là chìa khóa mở cơ quan ngầm kia, không cp1 chìa khóa này, hắn làm thế nào mở được cơ quan ngầm?"
Tác giả :
Yên Nùng