Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 288-24
Thục Hoa bị bà tử lắc lắc mang lên, vẻ mặt hoảng sợ bất an.
"Ông nội..." Đôi mắt nàng ta hồng hồng, nhìn Dung lão thái gia nước mắt lưng tròng: "Ông nội, cầu xin ngài buông tha Thục Hoa."
Lần trước mình mất trinh tiết, trong lòng liên tục hốt hoảng, không biết trong phủ sẽ xử trí mình thế chính, lần này mẫu thân không biết kiềm chế, khui ra thân thế của mình, hóa ra chỉ là con của con hát, trong nháy mắt Thục Hoa đã tuyệt vọng, nếu đã không phải cốt nhục Dung gia, cũng không biết bọn họ sẽ xử trí mình thế nào, là đuổi mình ra khỏi phủ, hay là dán lên □□ rót thuốc, Thục Hoa nhìn qua Dung lão thái gia, tràn đầy sợ hãi.
Tối hôm qua Dung lão thái gia và Dung lão phu nhân thương lượng chuyện xử trí Thục Hoa thế nào, mặc dù Dung lão phu nhân hận Dung tam phu nhân, nhưng dù sao Thục Hoa được bà coi là cháu gái ruột nuôi hơn mười năm, nói thế nào cũng có vài phần tình cảm. Nằm trên giường nghe Dung lão thái gia hỏi ý kiến của bà, ban đầu bà ngậm miệng, nhắm mắt lại không nói lời nào, bị Dung lão thái gia thúc giục hỏi sốt ruột, ngón tay run vài cái, môi không ngừng run rẩy: "Lão gia, dù thế nào cũng phải giữ cho Thục Hoa một mạng."
"Ta cũng nghĩ vậy, Thục Hoa sao, chúng ta cho nàng đi vào miếu làm ni cô, chờ qua năm nay, lại phái người đi về tộc báo tin nàng bệnh nặng qua đời, viết chữ ‘tử’ sau tên nàng là xong. Nếu không phải liên tiếp báo qua đời, sợ người khác sẽ nghi ngờ." Dung lão thái gia nhíu mày, mặt không chút thay đổi, trong lòng nghĩ đến mình vẫn là quá mềm lòng, không thể ngoan tay cho Thục Hoa đi tìm chết.
Dung lão phu nhân gật đầu nhẹ, con mắt khép lại, nước mắt tích tích rơi xuống: "Nàng thế nhưng không phải là cốt nhục lão Tam, uổng phí ta yêu thương nàng bao lâu..."
Dung lão thái gia không nói gì, bước đi ra, phương pháp này là hình phạt nhẹ nhất với Thục Hoa. Nếu không phải là chết, thì là đi làm ni cô. Thục Hoa không phải là cốt nhục Dung gia, tất nhiên không thể lại lưu ở Dung gia, huống chi bản tính nàng lại lỗ mãng, còn tiếp tục sống ở chỗ này, không biết rõ lại gieo họa gì.
Nghe Dung lão thái gia nói ra cái quyết định này, Tương Nghi rũ mắt, trong lòng suy nghĩ, đây chỉ sợ là đường ra tốt nhất của Thục Hoa, cũng là Dung lão thái gia tâm địa tốt, nếu là gặp người ngang ngược, một chén □□ rót hết, mạng nhỏ sớm khó giữ được.
"Thục Hoa, ngươi vốn không phải cốt nhục Dung gia ta, tự nhiên không thể lại ở trong phủ, ngươi ra ngoài phủ không chỗ nương tựa, không bằng đi Bích Vân am làm ni cô xong, vừa vặn mẹ ngươi mới qua đời, ngươi đi vào miếu vì niệm kinh siêu độ cho nàng cũng là điều cần làm." Dung lão thái gia chỉ chỉ cái khay kia: "Năm mươi lượng bạc cho ngươi ở trong đó."
Thục Hoa kinh hãi nhìn Dung lão thái gia một cái, đi Bích Vân am làm ni cô? Đây chẳng phải là cả đời cũng không có ngày ra mặt? Vừa nghĩ đầu tóc đen bóng của mình không thể giữ, đồ trang sức trâm cũng không thể mang, trong mỗi ngày mặc bộ quần áo xấu xí ngồi trên bồ đoàn, nương tựa cửa chùa qua một đời này - - đây quả thực là chuyện nàng nghĩ cũng không dám nghĩ! Nàng phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Dung lão thái gia, ôm chân của ông khóc hô lên: "Ông nội, ta không đi Bích Vân am, ngươi cho ta ở Dung phủ làm nha hoàn đi!"
Lúc này Dung lão thái gia lại quyết tâm, ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích, chỉ là lạnh lẽo nhìn Thục Hoa khóc nháo không ngừng, Thục Hoa khóc nửa ngày thấy Dung lão thái gia không hề bị lay động, lại bò đến trước mặt Xuân Hoa, cuống quít dập đầu: "Đại tỷ tỷ, ta không nên chứa tâm đi ngấp nghé đại tỷ phu, về sau Thục Hoa tuyệt đối sẽ không lại có tâm tư như thế, tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý với Đại tỷ tỷ, ngươi muốn ta đi hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây, Đại tỷ tỷ, ngươi thay ta nói vài lời với tổ phụ đi!"
Xuân Hoa ngồi ở chỗ kia, thấy bộ dáng Thục Hoa thế này quả thực đáng thương, nhưng vừa nghĩ tới ngày trước nàng vu hãm Hứa Duẫn Huy đoạt trong sạch của nàng, muốn mặt dày mày dạn đi trấn quốc phủ tướng quân làm tiểu thiếp, trong lòng tức giận một trận, cho nên quay mặt đi không để ý nàng. Dung lão thái gia thấy Thục Hoa thực tại làm cho chán ghét, nghiêm nghị quát lớn vú già bên cạnh: "Còn không mau đưa nàng ta ra ngoài? Nhớ chặn miệng nhét vào trong kiệu đầu, trên đường không cho nàng ta phát ra tiếng vang!"
Vài người bà tử nghe lời Dung lão thái gia đi lên trước đè Thục Hoa lại: "Tam tiểu thư... Văn cô nương, thứ cho chúng ta không khách khí." Vài người ba chân bốn cẳng kéo Thục Hoa đứng lên, đút tấm khăn vào trong miệng nàng. Dung lão thái gia lấy ra một tấm ngân phiếu giao cho bà tử cầm đầu: "Đây là tiền Trường Ninh Hầu phủ thêm dầu vừng cho Bích Vân am. Ngươi thấy am chủ Bích Vân Am thì nói đây là một hạ nhân Dung gia chúng ta, gần nhất bị điên, luôn cho rằng là mình là tiểu thư Dung gia, cho nên chỉ có thể tống nàng đi am ni cô, xem pháp lực Phật tổ có thể để cho nàng khỏi bệnh hay không, nói rõ ràng với am chủ, không thể thả nàng ta ra, đỡ phải phát bệnh lại gieo họa người khác."
Bà tử nhận ngân phiếu, trả lời một tiếng, mấy người kéo Thục Hoa đi ra ngoài, Thục Hoa liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ không thể chống lại bà tử thể trạng tráng kiện, để lại một dấu vết màu xám tro, cuối cùng Thục Hoa bị mang lấy ra đại sảnh.
Cứ như vậy, qua nhưng ngày gió êm sóng lặng, chỉ chớp mắt, Xuân Hoa lấy chồng, Tương Nghi giúp đỡ Dung đại phu nhân chuẩn bị, gấp rút được tựa như cũng không có nghỉ ngơi. Có đôi khi Gia Mậu trở lại, căn bản không về Duyệt Hoa Viên, trực tiếp đến Tình Tuyết Viên bắt được Tương Nghi: "Mẫu thân, mẹ đừng làm Tương Nghi mệt mỏi, nàng cần chiếu khán Thừa Tuyên còn bị mẹ bắt đến xử lý, mỗi ngày ngay cả thời gian uống trà cũng không có, nhìn cái cằm nàng cũng nhọn rồi này."
"Gia Mậu, con thương vợ cũng không thể như thế, Xuân Hoa là muội muội con, lấy chồng là chuyện lớn trong đời nàng, làm tẩu tử giúp chút việc thì sao?" Dung đại phu nhân liếc Gia Mậu một cái: "Đến lúc đó còn cần đại ca con xuất lực cõng đến cửa lớn."
"Con chắc chắn xuất lực, chỉ là thân thể Tương Nghi vốn yếu ớt..." Gia Mậu kéo tay Tương Nghi đưa đến trước mặt Dung đại phu nhân: "Mẫu thân nhìn một chút, cổ tay như cây trúc vậy, mẹ còn nhẫn tâm làm cho nàng làm việc."
Tương Nghi rút tay ra, trở tay đánh Gia Mậu một cái: "Chàng đừng nói lung tung, cằm ta nào có nhọn? Có thể giúp mẫu thân gấp rút, trong lòng ta hết sức là vui vẻ."
"Gia Mậu, vẫn là vợ của con thông tình đạt lý." Dung đại phu nhân cười nhìn Tương Nghi một cái, cô con dâu này quả nhiên là người hiền lành, quả nhiên mẫu thân không có nhìn lầm, cưới về đúng là giúp mình bận rộn, bên trong bên ngoài đều không thể thiếu nàng.
"Đại phu nhân, không xong không xong, lúc nãy lão phu nhân vấp ngã!" Một bà tử vội vội vàng vàng chạy vội vào: "Thẩm ma ma đến hỏi lệnh bài ra ngoài thỉnh đại phu cho lão phu nhân!"
Dung đại phu nhân bị dọa nhảy dựng, đứng dậy: "Đi, đi xem một chút."
Dung lão phu nhân sẩy chân cũng không phải là một chuyện nhỏ, vạn nhất cứ như vậy mà đi, Xuân Hoa cũng chỉ có thể mượn hiếu lấy chồng trong trăm ngày, nói nhưng dù sau thì hôm trước hỉ sự hôm sau tang sự như vậy, mặc cho là ai, trong lòng cũng có chút ít không thoải mái.
Tương Nghi cũng lo lắng trùng trùng, nhìn Xuân Hoa một cái, thấy nàng cắn môi không lên tiếng, vỗ nhẹ nhàng nàng tay: "Không có chuyện gì, bà nội phúc lớn mạng lớn."
Mọi người đi đến chủ viện, Dung lão phu nhân đang nằm trên giường, con mắt nửa khép, nghe thấy tiếng bước chân, dùng sức mở mắt vài phần, xoay đầu nhìn ra ngoài, khóe miệng lại chảy ra một tia nước bọt, kéo dài thành một sợi tơ nhi, rơi xuống trên mặt chăn bên cạnh: "Là Thục Hoa về sao?"
Tất cả mọi người hơi kinh hãi, Xuân Hoa đi lên phía trước, cầm tay Dung lão phu nhân: "Bà nội, con là Xuân Hoa, trưởng tôn nữ Xuân Hoa của bà."
"Xuân Hoa?" Dung lão phu nhân lẩm bẩm nói: "Hóa ra ngươi không phải là Thục Hoa." Bà chán ghét vứt bỏ nhìn Xuân Hoa một cái: "Chính là ngươi, nương ngươi, chị dâu ngươi, cố ý vu oan đến trên người Thục Hoa, buộc nàng ra ngoài phủ, thấy ta thích nàng, trong lòng các ngươi không cam lòng nên hại nàng, ta cũng không phải không biết."
Thoạt nhìn Dung lão phu nhân không có việc gì, chỉ là giả bộ hồ đồ, Dung đại phu nhân hơi nhíu mày: "Mẫu thân, Thục Hoa cho ngươi uống mê hồn dược hả? Cháu rượt ngươi không thuơng, lại đi yêu thương một đứa dã chủng? Ngươi thương sai người, có quan hệ với Xuân Hoa gì? Vì sao nàng lại bị mắng?"
Dung lão phu nhân trợn tròn mắt nhìn Dung đại phu nhân một cái, trong lòng rõ ràng biết, Thục Hoa xác thực không phải là con của lão Tam, nhưng thương nàng nhiều năm như vậy, trong lòng trong thời gian ngắn cũng không biến chuyển, huống chi ở trước mặt đại phòng, muốn bà thừa nhận mình nhìn lầm rồi thương sai người rồi, sao bà lại làm như vậy.
"Các ngươi mau đi đi, đỡ cho ta thấy phiền lòng." Dung lão phu nhân xoay đầu qua, không nói thêm gì nữa.
"Nếu thân thể mẫu thân đã không có việc gì, vậy chúng ta cũng không quấy rầy." Trong lòng Dung đại phu nhân tức giận, dắt tay Xuân Hoa đi ra ngoài, lúc này nha hoàn Tiểu Sương bên cạnh Dung lão phu nhân đuổi theo: "Đại phu nhân, đại phu nhân, lão phu nhân..." Nàng cắn cắn môi: "Một bên người giống như không thể động."
Dung đại phu nhân đứng vững thân thể, quay đầu lại nhìn Dung lão phu nhân một cái, cuối cùng cứng lòng: "Không phải đi mời đại phu hả? Lão phu nhân tự mình để cho chúng ta đi, chúng ta ở mép giường bà, trong lòng bà không được tự nhiên, bực bội, chúng ta không ở đây chọc bà tức giận."
Tiểu Sương ngơ ngác nhìn qua Dung đại phu nhân đi ra ngoài, quay người nhìn nhìn Dung lão phu nhân, sâu kín thở dài một hơi.
Mùng bảy tháng bảy Xuân Hoa kết hôn, đúng là đêm thất tịch, vô cùng náo nhiệt mỹ mãn, Dung đại phu nhân thấy Xuân Hoa lên kiệu hoa, lúc này mới yên lòng: "Ai nha nha, cuối cùng là viên mãn." Nàng đưa thay sờ sờ đầu Đông Hoa: "Tiếp qua mấy năm, gả con, chuyện lớn cả đời mẫu thân cũng xem như xong."
Đông Hoa hì hì cười một tiếng: "Mẫu thân là người biết quan tâm, ở đâu có thể nghỉ xả hơi? Đến lúc đó Thừa Tuyên thành thân, con cũng không tin mẫu thân sẽ không quản! Huống chi..." Đông Hoa kéo dài giọng nói, con mắt xoay chuyển: "Thân thể Bà nội mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng vạn nhất có sơ xuất, còn không phải là cần mẫu thân xử lý?"
Dung lão phu nhân trải qua hơn một tháng điều trị, cuối cùng so với khá hơn ban đầu một chút, tay chân không thể động lúc này cũng có thể nhúc nhích một hai, thường xuyên có thể nhìn thấy mấy người Thẩm ma ma và Tiểu Sương đỡ Dung lão phu nhân đi đi lại lại ở trong vườn, chỉ là đi vô cùng cố hết sức, mỗi khi bước ra một bước, đều phải lồng lộng run run một lúc.
Dung đại phu nhân cũng vì chuyện này mà sầu não, kể từ lúc Dung lão phu nhân sinh bệnh tay chân không thể động, tính tình lại càng cổ quái, có đôi khi lời nói ra căn bản không có cách nào dùng lẽ thường mà suy đoán, đừng nói nha hoàn bà tử trong chủ viện lúc nào cũng lo lắng bị trách phạt, ngay cả các tiểu thư đi thỉnh an, cũng bị bà mọi cách làm khó dễ, có khi kia nói khó nghe, như dao nhỏ vậy, chỉ muốn cạo xuống một tầng da mặt của người ta.
Đều nói thân thể an khang mới là phúc, nay Trường Ninh Hầu phủ bởi vì có một người ngã bệnh, đầy vườn gà bay chó sủa, không được an bình.
_Hết chương 24_
"Ông nội..." Đôi mắt nàng ta hồng hồng, nhìn Dung lão thái gia nước mắt lưng tròng: "Ông nội, cầu xin ngài buông tha Thục Hoa."
Lần trước mình mất trinh tiết, trong lòng liên tục hốt hoảng, không biết trong phủ sẽ xử trí mình thế chính, lần này mẫu thân không biết kiềm chế, khui ra thân thế của mình, hóa ra chỉ là con của con hát, trong nháy mắt Thục Hoa đã tuyệt vọng, nếu đã không phải cốt nhục Dung gia, cũng không biết bọn họ sẽ xử trí mình thế nào, là đuổi mình ra khỏi phủ, hay là dán lên □□ rót thuốc, Thục Hoa nhìn qua Dung lão thái gia, tràn đầy sợ hãi.
Tối hôm qua Dung lão thái gia và Dung lão phu nhân thương lượng chuyện xử trí Thục Hoa thế nào, mặc dù Dung lão phu nhân hận Dung tam phu nhân, nhưng dù sao Thục Hoa được bà coi là cháu gái ruột nuôi hơn mười năm, nói thế nào cũng có vài phần tình cảm. Nằm trên giường nghe Dung lão thái gia hỏi ý kiến của bà, ban đầu bà ngậm miệng, nhắm mắt lại không nói lời nào, bị Dung lão thái gia thúc giục hỏi sốt ruột, ngón tay run vài cái, môi không ngừng run rẩy: "Lão gia, dù thế nào cũng phải giữ cho Thục Hoa một mạng."
"Ta cũng nghĩ vậy, Thục Hoa sao, chúng ta cho nàng đi vào miếu làm ni cô, chờ qua năm nay, lại phái người đi về tộc báo tin nàng bệnh nặng qua đời, viết chữ ‘tử’ sau tên nàng là xong. Nếu không phải liên tiếp báo qua đời, sợ người khác sẽ nghi ngờ." Dung lão thái gia nhíu mày, mặt không chút thay đổi, trong lòng nghĩ đến mình vẫn là quá mềm lòng, không thể ngoan tay cho Thục Hoa đi tìm chết.
Dung lão phu nhân gật đầu nhẹ, con mắt khép lại, nước mắt tích tích rơi xuống: "Nàng thế nhưng không phải là cốt nhục lão Tam, uổng phí ta yêu thương nàng bao lâu..."
Dung lão thái gia không nói gì, bước đi ra, phương pháp này là hình phạt nhẹ nhất với Thục Hoa. Nếu không phải là chết, thì là đi làm ni cô. Thục Hoa không phải là cốt nhục Dung gia, tất nhiên không thể lại lưu ở Dung gia, huống chi bản tính nàng lại lỗ mãng, còn tiếp tục sống ở chỗ này, không biết rõ lại gieo họa gì.
Nghe Dung lão thái gia nói ra cái quyết định này, Tương Nghi rũ mắt, trong lòng suy nghĩ, đây chỉ sợ là đường ra tốt nhất của Thục Hoa, cũng là Dung lão thái gia tâm địa tốt, nếu là gặp người ngang ngược, một chén □□ rót hết, mạng nhỏ sớm khó giữ được.
"Thục Hoa, ngươi vốn không phải cốt nhục Dung gia ta, tự nhiên không thể lại ở trong phủ, ngươi ra ngoài phủ không chỗ nương tựa, không bằng đi Bích Vân am làm ni cô xong, vừa vặn mẹ ngươi mới qua đời, ngươi đi vào miếu vì niệm kinh siêu độ cho nàng cũng là điều cần làm." Dung lão thái gia chỉ chỉ cái khay kia: "Năm mươi lượng bạc cho ngươi ở trong đó."
Thục Hoa kinh hãi nhìn Dung lão thái gia một cái, đi Bích Vân am làm ni cô? Đây chẳng phải là cả đời cũng không có ngày ra mặt? Vừa nghĩ đầu tóc đen bóng của mình không thể giữ, đồ trang sức trâm cũng không thể mang, trong mỗi ngày mặc bộ quần áo xấu xí ngồi trên bồ đoàn, nương tựa cửa chùa qua một đời này - - đây quả thực là chuyện nàng nghĩ cũng không dám nghĩ! Nàng phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Dung lão thái gia, ôm chân của ông khóc hô lên: "Ông nội, ta không đi Bích Vân am, ngươi cho ta ở Dung phủ làm nha hoàn đi!"
Lúc này Dung lão thái gia lại quyết tâm, ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích, chỉ là lạnh lẽo nhìn Thục Hoa khóc nháo không ngừng, Thục Hoa khóc nửa ngày thấy Dung lão thái gia không hề bị lay động, lại bò đến trước mặt Xuân Hoa, cuống quít dập đầu: "Đại tỷ tỷ, ta không nên chứa tâm đi ngấp nghé đại tỷ phu, về sau Thục Hoa tuyệt đối sẽ không lại có tâm tư như thế, tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý với Đại tỷ tỷ, ngươi muốn ta đi hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây, Đại tỷ tỷ, ngươi thay ta nói vài lời với tổ phụ đi!"
Xuân Hoa ngồi ở chỗ kia, thấy bộ dáng Thục Hoa thế này quả thực đáng thương, nhưng vừa nghĩ tới ngày trước nàng vu hãm Hứa Duẫn Huy đoạt trong sạch của nàng, muốn mặt dày mày dạn đi trấn quốc phủ tướng quân làm tiểu thiếp, trong lòng tức giận một trận, cho nên quay mặt đi không để ý nàng. Dung lão thái gia thấy Thục Hoa thực tại làm cho chán ghét, nghiêm nghị quát lớn vú già bên cạnh: "Còn không mau đưa nàng ta ra ngoài? Nhớ chặn miệng nhét vào trong kiệu đầu, trên đường không cho nàng ta phát ra tiếng vang!"
Vài người bà tử nghe lời Dung lão thái gia đi lên trước đè Thục Hoa lại: "Tam tiểu thư... Văn cô nương, thứ cho chúng ta không khách khí." Vài người ba chân bốn cẳng kéo Thục Hoa đứng lên, đút tấm khăn vào trong miệng nàng. Dung lão thái gia lấy ra một tấm ngân phiếu giao cho bà tử cầm đầu: "Đây là tiền Trường Ninh Hầu phủ thêm dầu vừng cho Bích Vân am. Ngươi thấy am chủ Bích Vân Am thì nói đây là một hạ nhân Dung gia chúng ta, gần nhất bị điên, luôn cho rằng là mình là tiểu thư Dung gia, cho nên chỉ có thể tống nàng đi am ni cô, xem pháp lực Phật tổ có thể để cho nàng khỏi bệnh hay không, nói rõ ràng với am chủ, không thể thả nàng ta ra, đỡ phải phát bệnh lại gieo họa người khác."
Bà tử nhận ngân phiếu, trả lời một tiếng, mấy người kéo Thục Hoa đi ra ngoài, Thục Hoa liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ không thể chống lại bà tử thể trạng tráng kiện, để lại một dấu vết màu xám tro, cuối cùng Thục Hoa bị mang lấy ra đại sảnh.
Cứ như vậy, qua nhưng ngày gió êm sóng lặng, chỉ chớp mắt, Xuân Hoa lấy chồng, Tương Nghi giúp đỡ Dung đại phu nhân chuẩn bị, gấp rút được tựa như cũng không có nghỉ ngơi. Có đôi khi Gia Mậu trở lại, căn bản không về Duyệt Hoa Viên, trực tiếp đến Tình Tuyết Viên bắt được Tương Nghi: "Mẫu thân, mẹ đừng làm Tương Nghi mệt mỏi, nàng cần chiếu khán Thừa Tuyên còn bị mẹ bắt đến xử lý, mỗi ngày ngay cả thời gian uống trà cũng không có, nhìn cái cằm nàng cũng nhọn rồi này."
"Gia Mậu, con thương vợ cũng không thể như thế, Xuân Hoa là muội muội con, lấy chồng là chuyện lớn trong đời nàng, làm tẩu tử giúp chút việc thì sao?" Dung đại phu nhân liếc Gia Mậu một cái: "Đến lúc đó còn cần đại ca con xuất lực cõng đến cửa lớn."
"Con chắc chắn xuất lực, chỉ là thân thể Tương Nghi vốn yếu ớt..." Gia Mậu kéo tay Tương Nghi đưa đến trước mặt Dung đại phu nhân: "Mẫu thân nhìn một chút, cổ tay như cây trúc vậy, mẹ còn nhẫn tâm làm cho nàng làm việc."
Tương Nghi rút tay ra, trở tay đánh Gia Mậu một cái: "Chàng đừng nói lung tung, cằm ta nào có nhọn? Có thể giúp mẫu thân gấp rút, trong lòng ta hết sức là vui vẻ."
"Gia Mậu, vẫn là vợ của con thông tình đạt lý." Dung đại phu nhân cười nhìn Tương Nghi một cái, cô con dâu này quả nhiên là người hiền lành, quả nhiên mẫu thân không có nhìn lầm, cưới về đúng là giúp mình bận rộn, bên trong bên ngoài đều không thể thiếu nàng.
"Đại phu nhân, không xong không xong, lúc nãy lão phu nhân vấp ngã!" Một bà tử vội vội vàng vàng chạy vội vào: "Thẩm ma ma đến hỏi lệnh bài ra ngoài thỉnh đại phu cho lão phu nhân!"
Dung đại phu nhân bị dọa nhảy dựng, đứng dậy: "Đi, đi xem một chút."
Dung lão phu nhân sẩy chân cũng không phải là một chuyện nhỏ, vạn nhất cứ như vậy mà đi, Xuân Hoa cũng chỉ có thể mượn hiếu lấy chồng trong trăm ngày, nói nhưng dù sau thì hôm trước hỉ sự hôm sau tang sự như vậy, mặc cho là ai, trong lòng cũng có chút ít không thoải mái.
Tương Nghi cũng lo lắng trùng trùng, nhìn Xuân Hoa một cái, thấy nàng cắn môi không lên tiếng, vỗ nhẹ nhàng nàng tay: "Không có chuyện gì, bà nội phúc lớn mạng lớn."
Mọi người đi đến chủ viện, Dung lão phu nhân đang nằm trên giường, con mắt nửa khép, nghe thấy tiếng bước chân, dùng sức mở mắt vài phần, xoay đầu nhìn ra ngoài, khóe miệng lại chảy ra một tia nước bọt, kéo dài thành một sợi tơ nhi, rơi xuống trên mặt chăn bên cạnh: "Là Thục Hoa về sao?"
Tất cả mọi người hơi kinh hãi, Xuân Hoa đi lên phía trước, cầm tay Dung lão phu nhân: "Bà nội, con là Xuân Hoa, trưởng tôn nữ Xuân Hoa của bà."
"Xuân Hoa?" Dung lão phu nhân lẩm bẩm nói: "Hóa ra ngươi không phải là Thục Hoa." Bà chán ghét vứt bỏ nhìn Xuân Hoa một cái: "Chính là ngươi, nương ngươi, chị dâu ngươi, cố ý vu oan đến trên người Thục Hoa, buộc nàng ra ngoài phủ, thấy ta thích nàng, trong lòng các ngươi không cam lòng nên hại nàng, ta cũng không phải không biết."
Thoạt nhìn Dung lão phu nhân không có việc gì, chỉ là giả bộ hồ đồ, Dung đại phu nhân hơi nhíu mày: "Mẫu thân, Thục Hoa cho ngươi uống mê hồn dược hả? Cháu rượt ngươi không thuơng, lại đi yêu thương một đứa dã chủng? Ngươi thương sai người, có quan hệ với Xuân Hoa gì? Vì sao nàng lại bị mắng?"
Dung lão phu nhân trợn tròn mắt nhìn Dung đại phu nhân một cái, trong lòng rõ ràng biết, Thục Hoa xác thực không phải là con của lão Tam, nhưng thương nàng nhiều năm như vậy, trong lòng trong thời gian ngắn cũng không biến chuyển, huống chi ở trước mặt đại phòng, muốn bà thừa nhận mình nhìn lầm rồi thương sai người rồi, sao bà lại làm như vậy.
"Các ngươi mau đi đi, đỡ cho ta thấy phiền lòng." Dung lão phu nhân xoay đầu qua, không nói thêm gì nữa.
"Nếu thân thể mẫu thân đã không có việc gì, vậy chúng ta cũng không quấy rầy." Trong lòng Dung đại phu nhân tức giận, dắt tay Xuân Hoa đi ra ngoài, lúc này nha hoàn Tiểu Sương bên cạnh Dung lão phu nhân đuổi theo: "Đại phu nhân, đại phu nhân, lão phu nhân..." Nàng cắn cắn môi: "Một bên người giống như không thể động."
Dung đại phu nhân đứng vững thân thể, quay đầu lại nhìn Dung lão phu nhân một cái, cuối cùng cứng lòng: "Không phải đi mời đại phu hả? Lão phu nhân tự mình để cho chúng ta đi, chúng ta ở mép giường bà, trong lòng bà không được tự nhiên, bực bội, chúng ta không ở đây chọc bà tức giận."
Tiểu Sương ngơ ngác nhìn qua Dung đại phu nhân đi ra ngoài, quay người nhìn nhìn Dung lão phu nhân, sâu kín thở dài một hơi.
Mùng bảy tháng bảy Xuân Hoa kết hôn, đúng là đêm thất tịch, vô cùng náo nhiệt mỹ mãn, Dung đại phu nhân thấy Xuân Hoa lên kiệu hoa, lúc này mới yên lòng: "Ai nha nha, cuối cùng là viên mãn." Nàng đưa thay sờ sờ đầu Đông Hoa: "Tiếp qua mấy năm, gả con, chuyện lớn cả đời mẫu thân cũng xem như xong."
Đông Hoa hì hì cười một tiếng: "Mẫu thân là người biết quan tâm, ở đâu có thể nghỉ xả hơi? Đến lúc đó Thừa Tuyên thành thân, con cũng không tin mẫu thân sẽ không quản! Huống chi..." Đông Hoa kéo dài giọng nói, con mắt xoay chuyển: "Thân thể Bà nội mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng vạn nhất có sơ xuất, còn không phải là cần mẫu thân xử lý?"
Dung lão phu nhân trải qua hơn một tháng điều trị, cuối cùng so với khá hơn ban đầu một chút, tay chân không thể động lúc này cũng có thể nhúc nhích một hai, thường xuyên có thể nhìn thấy mấy người Thẩm ma ma và Tiểu Sương đỡ Dung lão phu nhân đi đi lại lại ở trong vườn, chỉ là đi vô cùng cố hết sức, mỗi khi bước ra một bước, đều phải lồng lộng run run một lúc.
Dung đại phu nhân cũng vì chuyện này mà sầu não, kể từ lúc Dung lão phu nhân sinh bệnh tay chân không thể động, tính tình lại càng cổ quái, có đôi khi lời nói ra căn bản không có cách nào dùng lẽ thường mà suy đoán, đừng nói nha hoàn bà tử trong chủ viện lúc nào cũng lo lắng bị trách phạt, ngay cả các tiểu thư đi thỉnh an, cũng bị bà mọi cách làm khó dễ, có khi kia nói khó nghe, như dao nhỏ vậy, chỉ muốn cạo xuống một tầng da mặt của người ta.
Đều nói thân thể an khang mới là phúc, nay Trường Ninh Hầu phủ bởi vì có một người ngã bệnh, đầy vườn gà bay chó sủa, không được an bình.
_Hết chương 24_
Tác giả :
Yên Nùng