Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 288-18
Văn Ban Chủ chạy về phía trước thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn về phía sau, bên tai tựa như có tiếng gió vang lên.
Một cước bước vào tiền viện, vội vội vàng vàng khóa cửa, không dám đi ra hậu viện, vừa gọi người dọn đồ, vừa lại để cho người đi vòng qua cửa sau vụng trộm xem động tĩnh, biết được vị lão gia tới bắt gian kia đã níu Dung tam phu nhân đi, lúc này mới hơi yên lòng: "Mau mau chuẩn bị hành lý, chúng ta lập tức rời kinh!"
Ngô Hương Lan ôm con trai đang đi đi lại lại ở tiền viện, nghe Văn Ban Chủ thúc giục, cảm thấy kỳ lạ: "Sạo lại đi rồi? Mới đến có ba bốn ngày! Không phải là nói phải ở một tháng sao? Bạc ở kinh thành dễ kiếm, hát biểu diễn tại nhà vài ngày thì tích lũy bốn năm trăm lượng bạc, nơi khác nào có giá thị trường nơi này!"
Văn Ban Chủ dọn dẹp đồ của mình, cũng không ngẩng đầu lên: "Ngươi thì biết cái gì! Nghĩ muốn ở kinh thành ăn bạn nhà quan hả? Đừng dài dòng nữa, mau mau đi thôi!"
Ngô Hương Lan nghe thì giật mình trong lòng, nhìn qua bộ dáng Văn Ban Chủ xiêm y không ngay ngắn thì hơi tức giận, giao con trai trong tay cho Tiểu Hồng Đào đứng ở một bên, lao đến đánh văng bao đồ trên tay Văn Ban Chủ xuống đất: "Có phải ngươi lại thông đồng với phu nhân tiểu thư nhà ai hay không? Là phủ nàng đã tìm tới cửa chứ gì?"
Văn Ban Chủ xếp gọn xiêm y, nhìn Ngô Hương Lan đang quắc mắt trừng mình trước mắt, không thể làm gì lắc đầu: "Ta còn không phải là vì Thụy Hỉ Ban chúng ta? Chuyện đã xảy ra, chỉ có thể mau mau chạy đi."
Ngô Hương Lan đặt mông ngồi xuống, hồng hộc thở nặng, vươn tay ra chỉ Văn Ban Chủ mắng: "Vì Thụy Hỉ Ban? Tiểu Bạch Ngọc, Tiểu Thúy Hỉ ra ngoài còn có thể cầm chút bạc trở lại, bạc của ngươi ở đâu? Cái bóng ta cũng không thấy! Luôn miệng nói vì Thụy Hỉ Ban, ngươi sờ lương tâm mình mà nói chuyện, Thụy Hỉ Ban bị ngươi liên luỵ thành bộ dáng gì!" Ngô Hương Lan nói đến chỗ kích động thế nhưng rơi lệ, từ trong tay áo lấy khăn tay ra xoa xoa mắt: "Năm đó chúng ta ở Hàng Châu tốt lành, phụ thân còn tính mua tòa nhà dàn xếp, kết quả ngươi ra chuyện như vậy, Thụy Hỉ Ban bị buộc ra khỏi Hàng Châu, không có chỗ đặt chân, phiêu bạt khắp nơi..."
"Còn không phải là ngươi nhất định phải giữ ta lại?" Văn Ban Chủ nhíu mày: "Khi đó ngươi khóc sướt mướt kéo ta không tha, nói trong bụng có cốt nhục của ta, nhất định bắt ta lưu lại, cha ngươi nhìn không đành lòng, mới quyết định mang Thụy Hỉ Ban rời khỏi Hàng Châu, ngươi nói, ngươi có sai không?"
Ngô Hương Lan che ngực nửa ngày nói không ra lời: "Ngươi đúng là cái đồ lang tâm cẩu phế, loại lời này cũng nói được! Mà thôi mà thôi, xem như ta nhìn sai người, ngươi muốn đi thì đi, Thụy Hỉ Ban không đi! Đỡ cho đến lúc đó ngươi còn nói là lỗi của ta!"
Văn Ban Chủ thấy Ngô Hương Lan nói kiên định, tựa như đã ăn đòn cân sắt, cũng không nói nói nhiều, nhặt bao đồ bị vứt xuống một bên lên, mang trên người. Nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, hắn sớm đã chán ghét cuộc sống này, hôm nay cuối cùng mượn chuyện này từ bỏ trọng trách Thụy Hỉ Ban. Trên người có bạc, hắn còn sợ cái gì! Tùy tiện tới chỗ nào tìm một chỗ đặt chân, cầm mấy trăm lượng bạc này mở cửa hang nhỏ, chỉ cần mình chịu khó, không lo nuôi không được mình.
Cây hòe ngoài cửa đang độ nở rộ, thỉnh thoảng có hoa đóa rơi xuống từ đầu cành, cửa nhà nhỏ, rơi hoa đầy đất.
"Két..." Một tiếng cửa mở ra, bên trong một cái đầu thò ra, nhìn chung quanh, thấy không có gì khác thường, lúc này mới nghiêng người, chui ra từ bên trong, trong ngõ hẻm không có gì khác biệt lúc trước, vẫn là những đứa bé kia truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên có một người bán hàng rong gánh đòn gánh đi qua.
Văn Ban Chủ mang bao đồ đi về đầu ngõ thật nhanh, trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà thất thủ, còn chưa mò được bạc, hành tung đã bại lộ. Dù thế nào cũng phải mau mau ra khỏi kinh thành mới được, vạn nhất Trường Ninh Hầu phủ phái người đuổi bắt thì hỏng bét.
Ngoài đầu ngõ có mấy đại tẩu đại nương đang đứng nói chuyện, Văn Ban Chủ bước nhanh từ qua bên người các nàng, lúc này đột nhiên có một đại tẩu vươn tay ra ngăn cản lại hắn, Văn Ban Chủ sững sờ: "Vị tẩu tử này làm chi? Mau mau buông tay ra, giữa ban ngày, cũng nên thu liễm một chút."
Đại tẩu kia không trả lời hắn, tay hơi dùng sức, giữ chặt mạch môn hắn, Văn Ban Chủ kinh hãi, vặn vẹo người qua một bên, một chưởng đánh lại, ca diễn đều luyện qua kiến thức cơ bản, khi đó Văn Ban Chủ cũng có hát vai võ sinh, kiến thức cơ bản tốt hơn người bình thường, tự nhận là có thể đánh thắng được vài người, thật không nghĩ đến dưới tay tẩu tử này, thế nhưng chiếm không được nửa phân tiện nghi.
Tẩu tử kia chỉ duỗi ra một ngón tay, đã bắt được cánh tay kia của hắn, bên cạnh lóe ra một bà tử, cười hắc hắc: "Công phu tẩu tử Phương gia thật anh tuấn đó nha."
Phương tẩu cười nhạt một tiếng: "Những kẻ này không tư cách, ma ma ra tay chỉ sợ còn có thể xử lý nhanh hơn."
Một bên đi tới một hán tử, kềm chế Văn Ban Chủ, dùng sợi dây trói, đẩy về xe ngựa dừng ở đầu hẻm, Phương tẩu và Nguyễn ma ma nhìn nhìn nhà nhỏ Thụy Hỉ Ban ở, nhìn thoáng qua: "Đi gọi Tiểu Hồng Đào tới luôn."
Ngô Hương Lan đang ôm con trai ở trong sân khóc đến thương tâm, bên cạnh một đám người rối rít an ủi nàng: "Trưởng ban nương tử, đừng khóc, trưởng ban đi cũng không phải là không có đường sống, kinh thành này dễ kiếm bạc, chúng ta vẫn dùng tên Thụy Hỉ Ban, ca diễn kiếm tiền, cũng không phải là không thể nuôi sống mọi người."
Lời nói rối rít loạn loạn, bên ngoài có đi hai người vào, mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ lại, là hai nữ nhân đứng tuổi, lúc này mới yên lòng lại. Phương tẩu đi đến trước mặt Ngô Hương Lan: "Vị này là trưởng ban nương tử của Thụy Hỉ Ban?"
Ngô Hương Lan xoa xoa nước mắt: "Đúng là ta."
"Trưởng ban các ngươi yêu đương vụng trộm với người ta, đã bị bắt đi, các ngươi Thụy Hỉ Ban muốn tiếp tục ca diễn ở kinh thành, cũng không phải là không thể được, chỉ là phải đồng ý với chúng ta một chuyện." Một ngón tay của Phương tẩu chỉ Tiểu Hồng Đào: "Chỉ cần cho nàng đi làm đối chứng, ta bảo đảm tuyệt đối không đánh chửi, cũng chỉ muốn cho người ta liếc mắt nhìn là được."
Nguyễn ma ma lấy một bao đồ ra từ trên người: "Bạc mấy ngày nay các ngươi kiếm được đều bị họ Văn kia mang đi, đây là ta vừa mới lấy xuống từ trên người hắn, trả lại cho các ngươi, dù không ca diễn, cũng có thể sống được hai tháng, ước chừng đủ rồi."
Ngô Hương Lan thấy bạc mất mà có lại, trái tim mới an định xuống, nhận bao đồ xoa xoa nước mắt, đẩy Tiểu Hồng Đào: "Con đi theo vị ma ma này đi một chút đi."
Mặc dù không biết là phủ nào, nhưng thấy Nguyễn ma ma và Phương tẩu hơi quen quen, huống chi còn có bốn năm trăm lượng bạc, coi như là bán con gái cũng không được tới giá tiền này, cho nàng đi theo đi một chuyến cũng không có gì. Tiểu Hồng Đào nghe Ngô Hương Lan lên tiếng, gật đầu nhẹ, lau đầu tóc, đi theo Nguyễn ma ma và Phương tẩu đi ra ngoài: "Nương, con đi một lát rồi về, sư tỷ sư muội đồng môn phải luyện tập cho tốt, sau này chúng ta còn phải dựa vào ca diễn mà ăn cơm đó."
Xe ngựa dừng lại ở cửa hông của Trường Ninh Hầu phủ, Dung tam phu nhân vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không dám xuống xe, Dung tam gia một phen bắt được cánh tay của nàng, lôi nàng từ trên xe ngựa xuống, thấp giọng rống lên một câu với nàng: "Ngươi không sợ ta đánh chết tiện chủng ngươi sinh hả?"
Dung tam phu nhân run rẩy, yên lặng bước xuống xe, hai người kéo nhau từ từ đi vào. Bà tử canh cửa nhanh chóng đứng lên khen tặng: "Tam gia và tam phu nhân thật là ân ái!" Vừa mới nói xong thì nghĩ tới vết thương trên mặt Dung tam gia, vội vàng lại ngưng miệng, lúc nãy tam gia và tam phu nhân cãi nhau hả, chẳng lẽ tam gia còn đánh không lại tam phu nhân?
Dung tam gia không nói một lời, níu cánh tay Dung tam phu nhân đẩy vào Bích Phương Uyển, Dung tam phu nhân bị Dung tam gia kéo đi một đường lảo đảo, thấy nha hoàn bà tử đi qua thì nghiêng mặt lệch qua bả vai, hai người do dự cọ xát như vậy, nửa ngày mới tới Bích Phương Uyển.
Nha hoàn canh cửa thấy chủ tử về, vội vàng khom lưng đón hai người vào, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Dung tam gia có một vết thương thật sâu, đỏ một mảng lớn, không khỏi sợ hãi kêu lên, kinh hoảng nhìn thẳng mặt Dung tam gia: "Tam gia, ngài làm sao vậy?"
Xưa nay Dung tam gia rất kiêu ngạo vì dung nhan của mình, nghe nha hoàn mở miệng hỏi thăm, trong lòng tức giận, một cước đạp tới: "Không nói chuyện không có ai xem thành người câm!"
Nha hoàn mở cửa bị đạp trên mặt đất, một tay che ngực, trong mắt nén lệ nhìn Dung tam gia, không dám mở miệng nói chuyện, vụng trộm nghiêng đầu nhìn một chút, hai người kia dính vào một chỗ đi vào nội thất. Hôm nay Tam gia là thế nào? Thường ngày cũng thấy hắn và tam phu nhân cãi nhau, có lúc hai người cũng sẽ động thủ, nhưng tam gia lại không có lần nào có thần sắc như hôm nay, khuôn mặt banh chặt chẽ, da mặt màu trắng ngày thường chuyển thành xanh mét.
Trong Bích phương viện có vẻ im lặng đầy chết chóc, một trận gào thét như bệnh tâm thần thì vẫn yên lặng như vậy, trong lòng nha hoàn bà tử trong viện run lên, tam gia thực là quá hung tàn, tam phu nhân đến tột cùng đã làm sai chuyện gì, thế nhưng xuống tay nặng như vậy!
Dung tam phu nhân bị Dung tam gia đẩy vào trong nhà, còn chưa đứng vững, một gậy đã đánh ngang người, chỉ cảm thấy bên hông một trận đau nhức kịch liệt, nàng không tự chủ được té bổ nhào trên mặt đất. Dung tam gia một cước đạp lên, không ngừng nghiền ép ngực của nàng: "Tiện phụ, ngươi không biết xấu hổ như vậy đưa tới cửa cho người khác đòi lấy, có từng nghĩ qua thân phận của ngươi! Gian phu kia là ai, còn không mau mau nói rõ ràng cho ta!"
Dung tam gia cúi người nhìn Dung tam phu nhân, mặt mày cũng hơi biến dạng, khóe miệng cũng lệch nghiêng sang một bên, vết thương trên mặt vặn vẹo vặn vẹo, nhìn thấy mà giật mình. Dung tam phu nhân chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi, thấy bộ dáng Dung tam gia như vậy, quyết định không mở miệng nói chuyện, nếu là nói hắn ra, còn không biết Dung tam gia sẽ đối với hắn thế nào, mình không có biện pháp thoát thân, chỉ hy vọng hắn không bị người ta bắt được.
"Ngươi không nói?" Dung tam gia thấy Dung tam phu nhân mặc dù đau đến nhíu mày nhăn mặt, nhưng miệng lại ngậm chặt chẽ, nửa chữ cũng không nói, trong lòng tức giận, nhặt gậy gỗ lên, dùng sức đánh vào đầu gối Dung tam phu nhân, lập tức nghe thấy một tiếng gào thét thê lương thật dài, Dung tam phu nhân đau đến hôn mê bất tỉnh.
"Tiện phụ, còn giả chết!" Dung tam gia đẩy cửa ra, nhìn thấy từ cửa tròn của hậu viện có một bóng dáng vọt đến thật nhanh, bước qua: "Lấy chậu nước lạnh đến cho ta!"
Thấy mặt mũi Dung tam gia tràn đầy lệ khí, ma ma đứng ở cửa kia cả kinh nửa ngày không thể động đậy, nhưng vẫn vâng lời đi vào trong phòng bếp lấy một chậu nước lạnh đến, chuyển bước chân đến cửa hậu viện, cẩn thận giao chậu nước cho Dung tam gia, thấy mặt của hắn vẫn đen như đáy nồi phòng bếp như cũ, ma ma kia nhịn không được khuyên vài câu: "Tam gia, phu nhân có làm gì không đúng, cũng không nên thô lỗ như vậy, dù sao tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chan gối..."
"Cút!" Dung tam gia trầm mặt hét lên một tiếng với Dịch ma ma: "Ngươi là thứ gì, chuyện gia làm còn cần ngươi khoa tay múa chân sao!"
Ma ma kia kinh hãi xoay người đi, nện đôi chân chạy ra ngoài, tam gia tột cùng là bị làm sao vậy, thường ngày mặc dù cũng thấy hắn phát hỏa, cũng không có lần nào ghê gớm như lúc này!
Một cước bước vào tiền viện, vội vội vàng vàng khóa cửa, không dám đi ra hậu viện, vừa gọi người dọn đồ, vừa lại để cho người đi vòng qua cửa sau vụng trộm xem động tĩnh, biết được vị lão gia tới bắt gian kia đã níu Dung tam phu nhân đi, lúc này mới hơi yên lòng: "Mau mau chuẩn bị hành lý, chúng ta lập tức rời kinh!"
Ngô Hương Lan ôm con trai đang đi đi lại lại ở tiền viện, nghe Văn Ban Chủ thúc giục, cảm thấy kỳ lạ: "Sạo lại đi rồi? Mới đến có ba bốn ngày! Không phải là nói phải ở một tháng sao? Bạc ở kinh thành dễ kiếm, hát biểu diễn tại nhà vài ngày thì tích lũy bốn năm trăm lượng bạc, nơi khác nào có giá thị trường nơi này!"
Văn Ban Chủ dọn dẹp đồ của mình, cũng không ngẩng đầu lên: "Ngươi thì biết cái gì! Nghĩ muốn ở kinh thành ăn bạn nhà quan hả? Đừng dài dòng nữa, mau mau đi thôi!"
Ngô Hương Lan nghe thì giật mình trong lòng, nhìn qua bộ dáng Văn Ban Chủ xiêm y không ngay ngắn thì hơi tức giận, giao con trai trong tay cho Tiểu Hồng Đào đứng ở một bên, lao đến đánh văng bao đồ trên tay Văn Ban Chủ xuống đất: "Có phải ngươi lại thông đồng với phu nhân tiểu thư nhà ai hay không? Là phủ nàng đã tìm tới cửa chứ gì?"
Văn Ban Chủ xếp gọn xiêm y, nhìn Ngô Hương Lan đang quắc mắt trừng mình trước mắt, không thể làm gì lắc đầu: "Ta còn không phải là vì Thụy Hỉ Ban chúng ta? Chuyện đã xảy ra, chỉ có thể mau mau chạy đi."
Ngô Hương Lan đặt mông ngồi xuống, hồng hộc thở nặng, vươn tay ra chỉ Văn Ban Chủ mắng: "Vì Thụy Hỉ Ban? Tiểu Bạch Ngọc, Tiểu Thúy Hỉ ra ngoài còn có thể cầm chút bạc trở lại, bạc của ngươi ở đâu? Cái bóng ta cũng không thấy! Luôn miệng nói vì Thụy Hỉ Ban, ngươi sờ lương tâm mình mà nói chuyện, Thụy Hỉ Ban bị ngươi liên luỵ thành bộ dáng gì!" Ngô Hương Lan nói đến chỗ kích động thế nhưng rơi lệ, từ trong tay áo lấy khăn tay ra xoa xoa mắt: "Năm đó chúng ta ở Hàng Châu tốt lành, phụ thân còn tính mua tòa nhà dàn xếp, kết quả ngươi ra chuyện như vậy, Thụy Hỉ Ban bị buộc ra khỏi Hàng Châu, không có chỗ đặt chân, phiêu bạt khắp nơi..."
"Còn không phải là ngươi nhất định phải giữ ta lại?" Văn Ban Chủ nhíu mày: "Khi đó ngươi khóc sướt mướt kéo ta không tha, nói trong bụng có cốt nhục của ta, nhất định bắt ta lưu lại, cha ngươi nhìn không đành lòng, mới quyết định mang Thụy Hỉ Ban rời khỏi Hàng Châu, ngươi nói, ngươi có sai không?"
Ngô Hương Lan che ngực nửa ngày nói không ra lời: "Ngươi đúng là cái đồ lang tâm cẩu phế, loại lời này cũng nói được! Mà thôi mà thôi, xem như ta nhìn sai người, ngươi muốn đi thì đi, Thụy Hỉ Ban không đi! Đỡ cho đến lúc đó ngươi còn nói là lỗi của ta!"
Văn Ban Chủ thấy Ngô Hương Lan nói kiên định, tựa như đã ăn đòn cân sắt, cũng không nói nói nhiều, nhặt bao đồ bị vứt xuống một bên lên, mang trên người. Nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, hắn sớm đã chán ghét cuộc sống này, hôm nay cuối cùng mượn chuyện này từ bỏ trọng trách Thụy Hỉ Ban. Trên người có bạc, hắn còn sợ cái gì! Tùy tiện tới chỗ nào tìm một chỗ đặt chân, cầm mấy trăm lượng bạc này mở cửa hang nhỏ, chỉ cần mình chịu khó, không lo nuôi không được mình.
Cây hòe ngoài cửa đang độ nở rộ, thỉnh thoảng có hoa đóa rơi xuống từ đầu cành, cửa nhà nhỏ, rơi hoa đầy đất.
"Két..." Một tiếng cửa mở ra, bên trong một cái đầu thò ra, nhìn chung quanh, thấy không có gì khác thường, lúc này mới nghiêng người, chui ra từ bên trong, trong ngõ hẻm không có gì khác biệt lúc trước, vẫn là những đứa bé kia truy đuổi đùa giỡn, ngẫu nhiên có một người bán hàng rong gánh đòn gánh đi qua.
Văn Ban Chủ mang bao đồ đi về đầu ngõ thật nhanh, trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà thất thủ, còn chưa mò được bạc, hành tung đã bại lộ. Dù thế nào cũng phải mau mau ra khỏi kinh thành mới được, vạn nhất Trường Ninh Hầu phủ phái người đuổi bắt thì hỏng bét.
Ngoài đầu ngõ có mấy đại tẩu đại nương đang đứng nói chuyện, Văn Ban Chủ bước nhanh từ qua bên người các nàng, lúc này đột nhiên có một đại tẩu vươn tay ra ngăn cản lại hắn, Văn Ban Chủ sững sờ: "Vị tẩu tử này làm chi? Mau mau buông tay ra, giữa ban ngày, cũng nên thu liễm một chút."
Đại tẩu kia không trả lời hắn, tay hơi dùng sức, giữ chặt mạch môn hắn, Văn Ban Chủ kinh hãi, vặn vẹo người qua một bên, một chưởng đánh lại, ca diễn đều luyện qua kiến thức cơ bản, khi đó Văn Ban Chủ cũng có hát vai võ sinh, kiến thức cơ bản tốt hơn người bình thường, tự nhận là có thể đánh thắng được vài người, thật không nghĩ đến dưới tay tẩu tử này, thế nhưng chiếm không được nửa phân tiện nghi.
Tẩu tử kia chỉ duỗi ra một ngón tay, đã bắt được cánh tay kia của hắn, bên cạnh lóe ra một bà tử, cười hắc hắc: "Công phu tẩu tử Phương gia thật anh tuấn đó nha."
Phương tẩu cười nhạt một tiếng: "Những kẻ này không tư cách, ma ma ra tay chỉ sợ còn có thể xử lý nhanh hơn."
Một bên đi tới một hán tử, kềm chế Văn Ban Chủ, dùng sợi dây trói, đẩy về xe ngựa dừng ở đầu hẻm, Phương tẩu và Nguyễn ma ma nhìn nhìn nhà nhỏ Thụy Hỉ Ban ở, nhìn thoáng qua: "Đi gọi Tiểu Hồng Đào tới luôn."
Ngô Hương Lan đang ôm con trai ở trong sân khóc đến thương tâm, bên cạnh một đám người rối rít an ủi nàng: "Trưởng ban nương tử, đừng khóc, trưởng ban đi cũng không phải là không có đường sống, kinh thành này dễ kiếm bạc, chúng ta vẫn dùng tên Thụy Hỉ Ban, ca diễn kiếm tiền, cũng không phải là không thể nuôi sống mọi người."
Lời nói rối rít loạn loạn, bên ngoài có đi hai người vào, mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ lại, là hai nữ nhân đứng tuổi, lúc này mới yên lòng lại. Phương tẩu đi đến trước mặt Ngô Hương Lan: "Vị này là trưởng ban nương tử của Thụy Hỉ Ban?"
Ngô Hương Lan xoa xoa nước mắt: "Đúng là ta."
"Trưởng ban các ngươi yêu đương vụng trộm với người ta, đã bị bắt đi, các ngươi Thụy Hỉ Ban muốn tiếp tục ca diễn ở kinh thành, cũng không phải là không thể được, chỉ là phải đồng ý với chúng ta một chuyện." Một ngón tay của Phương tẩu chỉ Tiểu Hồng Đào: "Chỉ cần cho nàng đi làm đối chứng, ta bảo đảm tuyệt đối không đánh chửi, cũng chỉ muốn cho người ta liếc mắt nhìn là được."
Nguyễn ma ma lấy một bao đồ ra từ trên người: "Bạc mấy ngày nay các ngươi kiếm được đều bị họ Văn kia mang đi, đây là ta vừa mới lấy xuống từ trên người hắn, trả lại cho các ngươi, dù không ca diễn, cũng có thể sống được hai tháng, ước chừng đủ rồi."
Ngô Hương Lan thấy bạc mất mà có lại, trái tim mới an định xuống, nhận bao đồ xoa xoa nước mắt, đẩy Tiểu Hồng Đào: "Con đi theo vị ma ma này đi một chút đi."
Mặc dù không biết là phủ nào, nhưng thấy Nguyễn ma ma và Phương tẩu hơi quen quen, huống chi còn có bốn năm trăm lượng bạc, coi như là bán con gái cũng không được tới giá tiền này, cho nàng đi theo đi một chuyến cũng không có gì. Tiểu Hồng Đào nghe Ngô Hương Lan lên tiếng, gật đầu nhẹ, lau đầu tóc, đi theo Nguyễn ma ma và Phương tẩu đi ra ngoài: "Nương, con đi một lát rồi về, sư tỷ sư muội đồng môn phải luyện tập cho tốt, sau này chúng ta còn phải dựa vào ca diễn mà ăn cơm đó."
Xe ngựa dừng lại ở cửa hông của Trường Ninh Hầu phủ, Dung tam phu nhân vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không dám xuống xe, Dung tam gia một phen bắt được cánh tay của nàng, lôi nàng từ trên xe ngựa xuống, thấp giọng rống lên một câu với nàng: "Ngươi không sợ ta đánh chết tiện chủng ngươi sinh hả?"
Dung tam phu nhân run rẩy, yên lặng bước xuống xe, hai người kéo nhau từ từ đi vào. Bà tử canh cửa nhanh chóng đứng lên khen tặng: "Tam gia và tam phu nhân thật là ân ái!" Vừa mới nói xong thì nghĩ tới vết thương trên mặt Dung tam gia, vội vàng lại ngưng miệng, lúc nãy tam gia và tam phu nhân cãi nhau hả, chẳng lẽ tam gia còn đánh không lại tam phu nhân?
Dung tam gia không nói một lời, níu cánh tay Dung tam phu nhân đẩy vào Bích Phương Uyển, Dung tam phu nhân bị Dung tam gia kéo đi một đường lảo đảo, thấy nha hoàn bà tử đi qua thì nghiêng mặt lệch qua bả vai, hai người do dự cọ xát như vậy, nửa ngày mới tới Bích Phương Uyển.
Nha hoàn canh cửa thấy chủ tử về, vội vàng khom lưng đón hai người vào, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt Dung tam gia có một vết thương thật sâu, đỏ một mảng lớn, không khỏi sợ hãi kêu lên, kinh hoảng nhìn thẳng mặt Dung tam gia: "Tam gia, ngài làm sao vậy?"
Xưa nay Dung tam gia rất kiêu ngạo vì dung nhan của mình, nghe nha hoàn mở miệng hỏi thăm, trong lòng tức giận, một cước đạp tới: "Không nói chuyện không có ai xem thành người câm!"
Nha hoàn mở cửa bị đạp trên mặt đất, một tay che ngực, trong mắt nén lệ nhìn Dung tam gia, không dám mở miệng nói chuyện, vụng trộm nghiêng đầu nhìn một chút, hai người kia dính vào một chỗ đi vào nội thất. Hôm nay Tam gia là thế nào? Thường ngày cũng thấy hắn và tam phu nhân cãi nhau, có lúc hai người cũng sẽ động thủ, nhưng tam gia lại không có lần nào có thần sắc như hôm nay, khuôn mặt banh chặt chẽ, da mặt màu trắng ngày thường chuyển thành xanh mét.
Trong Bích phương viện có vẻ im lặng đầy chết chóc, một trận gào thét như bệnh tâm thần thì vẫn yên lặng như vậy, trong lòng nha hoàn bà tử trong viện run lên, tam gia thực là quá hung tàn, tam phu nhân đến tột cùng đã làm sai chuyện gì, thế nhưng xuống tay nặng như vậy!
Dung tam phu nhân bị Dung tam gia đẩy vào trong nhà, còn chưa đứng vững, một gậy đã đánh ngang người, chỉ cảm thấy bên hông một trận đau nhức kịch liệt, nàng không tự chủ được té bổ nhào trên mặt đất. Dung tam gia một cước đạp lên, không ngừng nghiền ép ngực của nàng: "Tiện phụ, ngươi không biết xấu hổ như vậy đưa tới cửa cho người khác đòi lấy, có từng nghĩ qua thân phận của ngươi! Gian phu kia là ai, còn không mau mau nói rõ ràng cho ta!"
Dung tam gia cúi người nhìn Dung tam phu nhân, mặt mày cũng hơi biến dạng, khóe miệng cũng lệch nghiêng sang một bên, vết thương trên mặt vặn vẹo vặn vẹo, nhìn thấy mà giật mình. Dung tam phu nhân chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi, thấy bộ dáng Dung tam gia như vậy, quyết định không mở miệng nói chuyện, nếu là nói hắn ra, còn không biết Dung tam gia sẽ đối với hắn thế nào, mình không có biện pháp thoát thân, chỉ hy vọng hắn không bị người ta bắt được.
"Ngươi không nói?" Dung tam gia thấy Dung tam phu nhân mặc dù đau đến nhíu mày nhăn mặt, nhưng miệng lại ngậm chặt chẽ, nửa chữ cũng không nói, trong lòng tức giận, nhặt gậy gỗ lên, dùng sức đánh vào đầu gối Dung tam phu nhân, lập tức nghe thấy một tiếng gào thét thê lương thật dài, Dung tam phu nhân đau đến hôn mê bất tỉnh.
"Tiện phụ, còn giả chết!" Dung tam gia đẩy cửa ra, nhìn thấy từ cửa tròn của hậu viện có một bóng dáng vọt đến thật nhanh, bước qua: "Lấy chậu nước lạnh đến cho ta!"
Thấy mặt mũi Dung tam gia tràn đầy lệ khí, ma ma đứng ở cửa kia cả kinh nửa ngày không thể động đậy, nhưng vẫn vâng lời đi vào trong phòng bếp lấy một chậu nước lạnh đến, chuyển bước chân đến cửa hậu viện, cẩn thận giao chậu nước cho Dung tam gia, thấy mặt của hắn vẫn đen như đáy nồi phòng bếp như cũ, ma ma kia nhịn không được khuyên vài câu: "Tam gia, phu nhân có làm gì không đúng, cũng không nên thô lỗ như vậy, dù sao tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chan gối..."
"Cút!" Dung tam gia trầm mặt hét lên một tiếng với Dịch ma ma: "Ngươi là thứ gì, chuyện gia làm còn cần ngươi khoa tay múa chân sao!"
Ma ma kia kinh hãi xoay người đi, nện đôi chân chạy ra ngoài, tam gia tột cùng là bị làm sao vậy, thường ngày mặc dù cũng thấy hắn phát hỏa, cũng không có lần nào ghê gớm như lúc này!
Tác giả :
Yên Nùng