Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 189
Phồn hoa như gấm, đường nhỏ quang đãng, Lâm Mậu Dung xuất hiện ở bên kia đường mòn giống như người đi ra từ trong bức họa lung lay lung lay, vô cùng đẹp mắt.
Một năm không gặp, dáng dấp Lâm Mậu Dung cao hơn nhiều, mặt cũng lộ ra nẩy nở hơn một năm trước, đôi mắt tròn trịa không có thay đổi gì, nhìn vẫn trong sáng như vậy, thấy chuyện gì cũng có thể mở to hai mắt, phảng phất như rất là mới lạ, muốn biết kết quả.
"Dung tỷ tỷ." Tương Nghi cười nghênh đón nàng: "Hôm nay sao tỷ cũng tới? Ta còn muốn đến mấy ngày nữa hỏi thăm Dương lão phu nhân, xin bà giúp ta hỏi thăm xem nhà các ngươi ở nơi nào, tới thăm cha nuôi mẹ nuôi đó."
"Hừ, chỉ tới thăm cha mẹ, không thèm thăm ta?" Lâm Mậu Dung giả bộ tức giận, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại bán đứng sung sướng của nàng: "Nếu không phải ta tới tìm muội, muội cũng không nhớ người tỷ tỷ này!"
"Không có không có, thật không có!" Tương Nghi kéo tay của Lâm Mậu Dung đạo: "Sao ta lại quên tỷ? Ta vốn nói đi Quảng Đông tìm tỷ, không phải năm ngoái đã đi ngay? Nếu không phải tỷ theo cha nuôi đến kinh thành, ta còn đi Quảng Châu tìm tỷ kia."
Lâm Mậu Dung hì hì cười một tiếng, đánh nhẹ bả vai Tương Nghi: "Ta chỉ hù dọa muội, hết lần này tới lần khác muội cũng tin, ha ha!"
Bảo Cầm bên cạnh thấy Lâm Mậu Dung như vậy, cũng dịu dàng nở nụ cười, nếu mình gả cho Lâm Mậu Chân, Lâm Mậu Dung là em chồng của mình, nàng nhiệt tình phóng khoáng như vậy, ngực không lòng dạ, là một người dễ chung đụng.
Lâm Mậu Dung một nắm tay Tương Nghi, một nắm tay Bảo Cầm, đi tới phía trước đàn cổ, nhìn Hoàng Nương Tử đang khảy đàn, sợ hãi than một tiếng: "Nương tử đánh đàn thật tốt!"
Bảo Thanh ngồi đó nhìn nàng một cái: "Ngươi ngồi xuống nghe đàn trước, chớ làm phiền hứng thú của nương tử."
"A..." Lâm Mậu Dung cười cười xấu hổ, nàng ở Lâm phủ muốn nói cứ nói muốn cười thì cười, đến Dương phủ, lại bị một cô bá nhỏ tuổi hơn mình nhắc nhở, hơi không nén giận được, chỉ là nàng cũng không nói nhiều, ngượng ngùng ngồi vào một bên nệm, chỉ cảm thấy mặt của mình nóng hừng hực, vô cùng nóng.
Hoàng Nương Tử đàn ba khúc cho các nàng nghi thì mới nghỉ xả hơi, thẳng người lên nhìn Lâm Mậu Dung, cuời cười ôn hòa: "Vị này là Lâm tiểu thư? Khi đó ta đến Hoa Dương, vừa vặn ngươi theo phụ thân ngươi điều nhiệm đi Quảng Châu rồi, không có cơ hội gặp nhau, tram nghe không bằng một thấy, quả nhiên là như Tương Nghi nói, hoạt bát đáng yêu."
Lâm Mậu Dung được Hoàng Nương Tử tán thưởng, lúc này mới thư thái mấy phần, lại bắt đầu cười. Hoàng Nương Tử gọi Bảo Thanh và Bảo Lâm đến trước đàn cổ, cẩn thận dạy các nàng đánh đàn thế nào, Bảo Thanh gảy dây đàn nhiều lần, lại chỉ có thể có mấy tiếng đơn điệu, leng keng thùng thùng loạn cả lên, không được điệu khúc, trong lòng Lâm Mậu Dung thấy thì càng là thoải mái hơn, nhìn Tương Nghi cười: "Nghi muội muội, ngươi đi theo Hoàng Nương Tử học đánh đàn hả? Giờ hẳn là đàn biết đàn mấy hát rồi, không bằng đàn cho chúng ta nghe một chút?"
Bản ý của nàng, là muốn cho Tương Nghi đi ra đánh đàn, quét mặt mũi Bảo Thanh, ai kêu lúc nãy không chút khách khí nói mình như vậy. Không nghĩ tới Bảo Thanh không để ý chút nào, ở một bên lại vui sướng hô lên: "Nghi tỷ tỷ, tỷ tới đánh đàn cho chúng ta nghe nghe, nhìn xem tỷ có thể đàn ra bài hát dễ nghe không."
Thấy Bảo Thanh hứng thú, Tương Nghi cũng không từ chối, đứng lên ngồi vào bên cạnh đàn cổ, vươn tay ra đè dây đàn lại, mở ra tay ra, nghe thấy một tiếng du du dương dương, tiếng đàn như muốn vươn lên đến tận trời cứ mãi bay lượn trên mặt hồ không dứt, Hoàng Nương Tử ở bên cạnh nghe, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hơi hơi gật đầu.
Tương Nghi nín thở tĩnh khí, đôi mắt nhìn dây đàn, bắt đầu thật sự đánh đàn: "Kiêm gia bạc phơ, bạch lộ là sương, cái gọi là y nhân, ở nước nhất phương."
Nàng đàn bài hát này là nhiều nhất, mỗi lần đưa tay đặt ở trên dây đàn, nghe nhịp điệu quen thuộc kia, nàng cảm thấy tâm linh lung lay như không còn của mình, phảng phất người kia vẫn ở chỗ cũ, bên người. Theo năm tháng trôi qua, mặc dù nàng đã không vì hắn trằn trọc trở mình nữa, nhưng trong vận luật như nước kia, vẫn có thể tìm được sự hiện hữu của hắn, giống như một người bạn cũ quen thuộc, xuất hiện trước mặt nàng rất tự nhiên, mang theo một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt.
"Tốt, đàn thật là hay!" Lúc tiếng đàn ngừng, bên kia truyền tới tiếng ủng hộ, Tương Nghi ngẩng đầu lên, thấy Gia Mậu đứng một bên, vỗ tay khen ngợi, bên cạnh của hắn còn đứng rồi một thiếu niên áo xanh nhạt, một đôi mắt nháy cũng không nháy đang nhìn mình.
Lâm Mậu Chân? Sao hắn cũng tới?
Gia Mậu sãi bước đi tới bên này, trên mặt tất cả đều là nụ cười: "May mà ta trở về tới kịp thời, phương mới có thể nghe thấy bài hát dễ nghe như vậy, Tương Nghi, nàng đánh đàn càng tinh tiến." Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói: "Bài hát này là kiêm gia?"
" Ừ." Tương Nghi không tránh ánh mắt tìm kiếm của hắn, thản nhiên trả về một câu, đứng dậy: "Bài thứ nhất nương tử dạy ta đàn là kiêm gia."
Kiêm gia, kiêm gia? Gia Mậu nghĩ tới rất nhiều năm trước, Tương Nghi nói với hắn muốn học đánh đàn giải buồn, nhưng khi đó thân phận của nàng là di nương của mình, không có cách nào giống như tiểu thư cao môn đại hộ kia mời nương tử tới dạy, hắn chỉ có thể tự đi nhạc phường học đánh đàn, về phủ dạy nàng.
Nàng của khi đó, yếu ớt giống như một nhành hoa, lúc mình ngồi ở nơi đó đánh đàn, trong mắt nàng là thần sắc sùng bái, đôi tay chống dưới hàm, ẩn tình mềm mại nhìn hắn, như không dám bỏ sót bất kỳ một động tác kích thích cầm huyền nào của hắn. Tương Nghi như vậy, làm người ta thương yêu, Gia Mậu thật hận không thể đưa hết tất cả những thứ mình sở hữu cho nàng, không nỡ di động bước chân trở về viện của Tiết Liên Thanh, nhưng Trường Ninh Hầu Phủ có nguyên tắc của Trường Ninh Hầu phủ, hắn không thể làm như vậy, một tháng chỉ có mấy ngày ở bên người nàng.
Nhưng kiếp này hình như có hơi xoay ngược lại, đánh đàn là nàng, còn người đưa tình nhìn chuyên chú, lại trở thành hắn.
Nàng không còn là nhành hoa yếu ớt, mà kiên cường giống như cây bông gòn dưới ánh mặt trời, nở cánh hoa đỏ tươi, từng mảnh ánh sáng mặt trời, mang theo ánh nắng rực rỡ. Nàng hơi ngước mặt, mắt to màu đen lộ ra vẻ đẹp linh động, cơ hồ khiến cho hắn ngừng thở.
"Ca ca, sao ca cũng tới?" Lâm Mậu Dung thấy Lâm Mậu Chân đứng bên trên đường mòn đá xanh, hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy qua, kéo cánh tay của hắn, trên mặt cười nhẹ nhàng: "Mau lại đây, chúng ta đang nghe cầm."
Bảo Cầm thấy Lâm Mậu Chân tới, hơi ngượng ngùng, nàng hơi hơi cúi mặt xuống, nhưng lại không nỡ bỏ, len lén ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Mậu Chân một cái, trên mặt lộ ra chút nụ cười: "Lâm Nhị thiếu gia."
Đôi mắt Lâm Mậu Chân dừng lại trên người Tương Nghi, bỗng nhiên nghe có người kêu hắn, vội vội vàng vàng quay mặt lại, đụng vào ánh mắt Bảo Cầm, sắc mặt bỗng nhiên đỏ, nhỏ giọng trả lời nàng một tiếng: "Dương Tam tiểu thư."
Hình như đây là lần thứ 2 hắn mở miệng nói với cô nương trẻ tuổi, Lâm Mậu Chân chỉ cảm thấy tim hơi đập rộn lên, trong miệng thật giống như bị thứ gì chặn, ngây người ở đó, hô hấp hơi dồn dập. Lâm Mậu Dung thấy mặt hắn và Bảo Cầm đều đỏ, mừng thầm trong lòng, lớn tiếng giễu cợt đến: "Ca ca, sao ca đỏ mặt như vậy?"
Tương Nghi theo tiếng nhìn sang, thấy sắc mặt Lâm Mậu Chân hồng hồng, mặt của Bảo Cầm bên cạnh cũng là một mảnh đỏ bừng, trong lòng nhất thời hiểu ra, có lẽ Dương gia Tam tiểu thư coi trọng Lâm Mậu Chân. Lúc này Bảo Thanh vịn bả vai Tương Nghi thấp giọng nói: "Nghi tỷ tỷ, bà nội chuẩn bị kết thân với Lâm phủ, hứa Tam tỷ tỷ cho vị Lâm Nhị thiếu gia này."
Hóa ra là vậy, Tương Nghi có vài phần kinh ngạc, Dương lão phu nhân lại không có quan niệm môn đệ, theo lý mà nói, gia thế Lâm Mậu Chân, sao có thể xứng với Dương Bảo Cầm? Người ta gả con gái, sao lại không chọn môn đệ hơi cao hơn chút? Môn đệ chọn thấp, cũng không sợ bị người chê cười.
"Bà nội nói, môn đệ không môn đệ không quan trọng, quan trọng nhất là nhân phẩm tốt, hai người tình đầu ý hợp." Bảo Lâm thấy mặt Tương Nghi đầy kinh ngạc, vội vàng ở bên cạnh giải thích: "Nếu không phải thì sao có thể để cho Lâm Nhị thiếu gia đi vào trong viện? Còn không phải muốn cho Tam tỷ tỷ và hắn tiếp xúc nhiều mấy lần, nhìn xem hai người là có ý không."
Liên Kiều ở bên cạnh nở nụ cười: "Hai vị tiểu thư nói rõ ràng mạch lạc, ta nghe thấy thật giống như là những phu nhân nghị sự vậy, mới ít năm không thấy như vậy, cũng hiểu chuyện như vậy."
Bảo Thanh hì hì cười một tiếng: "Hết tết ta cũng mười hai á..., Liên Kiều ngươi còn nghĩ ta xem thành đứa trẻ ư?" Một đôi mắt nhìn qua bên kia, nhưng không thấy Lâm Mậu Chân và Bảo Cầm nói chuyện, có chút buồn bực, đột nhiên lại thấy Lâm Mậu Chân bước tới bên này: "Nghi muội muội, đã lâu không gặp."
Lâm Mậu Chân là mất sức lực rất lớn mới nói ra những lời này để, vừa nãy hắn đứng ở nơi đó, suy nghĩ rất lâu mới cứng rắn ngẩng đầu lên đi tới bên này, thấy Tương Nghi đứng đó, hắn rất muốn đi tới bên người nàng nói mấy câu, nhưng lại hơi nhút nhát, rất sợ nàng chỉ nói chuyện với Dung Đại thiếu gia lại không để ý tới mình, rồi thấy Tương Nghi mà không được chuyện trò lại không cam lòng, đứng hồi lâu bên người Bảo Cầm, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi tới bên cạnh đàn cổ.
Tương Nghi nhìn Lâm Mậu Chân đầu đầy mồ hôi, cười trả lời một câu: "Nhị ca, sao huynh ra nhiều như vậy mồ hôi? Là mệt quá hay sao?"
Nghe Tương Nghi kêu Lâm Mậu Chân một tiếng "Nhị ca", trong lòng Gia Mậu buông lỏng không ít, xem ra mình lúc trước đứng là đa nghi, còn xem Lâm Mậu Chân thành đối thủ, có thể hắn thì có nhưng Tương Nghi chỉ xem hắn như huynh trưởng thôi. Hắn nhìn Liên Kiều gật đầu một cái: "Liên Kiều, mau cầm khăn cho Lâm Nhị thiếu gia lau một chút, nhìn xem hắn một thân mồ hôi."
Lâm Mậu Chân chỉ cảm thấy trên người càng nóng hơn, trên lưng cũng là một mảnh mồ hôi nhễ nhại, hắn nhận lấy khăn của Liên Kiều, lau trán một cái, vừa vặn thấy bên trên ẩm ướt hết cả, không dám cầm khăn lại lau —— nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng.
Bảo Cầm đứng một bên, thấy Lâm Mậu Chân và Tương Nghi Gia Mậu nói chuyện rất là tương đắc, còn nhận khan của Liên Kiều, trong lòng bỗng nhiên có vài phần chua, Lâm Mậu Dung khoác cánh tay của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Tương Nghi nhận mẫu thân của ta làm mẹ nuôi, nàng là muội muội của ta, cũng là muội muội Nhị ca ta."
Những lời này là để cho Bảo Cầm yên tâm, Lâm Mậu Chân và Tương Nghi chẳng qua là tình huynh muội.
Bảo Cầm liếc Lâm Mậu Dung một cái, mặt đỏ đến mang tai, nhưng bên môi lại xuất hiện nụ cười.
_hết chương 189_
Một năm không gặp, dáng dấp Lâm Mậu Dung cao hơn nhiều, mặt cũng lộ ra nẩy nở hơn một năm trước, đôi mắt tròn trịa không có thay đổi gì, nhìn vẫn trong sáng như vậy, thấy chuyện gì cũng có thể mở to hai mắt, phảng phất như rất là mới lạ, muốn biết kết quả.
"Dung tỷ tỷ." Tương Nghi cười nghênh đón nàng: "Hôm nay sao tỷ cũng tới? Ta còn muốn đến mấy ngày nữa hỏi thăm Dương lão phu nhân, xin bà giúp ta hỏi thăm xem nhà các ngươi ở nơi nào, tới thăm cha nuôi mẹ nuôi đó."
"Hừ, chỉ tới thăm cha mẹ, không thèm thăm ta?" Lâm Mậu Dung giả bộ tức giận, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại bán đứng sung sướng của nàng: "Nếu không phải ta tới tìm muội, muội cũng không nhớ người tỷ tỷ này!"
"Không có không có, thật không có!" Tương Nghi kéo tay của Lâm Mậu Dung đạo: "Sao ta lại quên tỷ? Ta vốn nói đi Quảng Đông tìm tỷ, không phải năm ngoái đã đi ngay? Nếu không phải tỷ theo cha nuôi đến kinh thành, ta còn đi Quảng Châu tìm tỷ kia."
Lâm Mậu Dung hì hì cười một tiếng, đánh nhẹ bả vai Tương Nghi: "Ta chỉ hù dọa muội, hết lần này tới lần khác muội cũng tin, ha ha!"
Bảo Cầm bên cạnh thấy Lâm Mậu Dung như vậy, cũng dịu dàng nở nụ cười, nếu mình gả cho Lâm Mậu Chân, Lâm Mậu Dung là em chồng của mình, nàng nhiệt tình phóng khoáng như vậy, ngực không lòng dạ, là một người dễ chung đụng.
Lâm Mậu Dung một nắm tay Tương Nghi, một nắm tay Bảo Cầm, đi tới phía trước đàn cổ, nhìn Hoàng Nương Tử đang khảy đàn, sợ hãi than một tiếng: "Nương tử đánh đàn thật tốt!"
Bảo Thanh ngồi đó nhìn nàng một cái: "Ngươi ngồi xuống nghe đàn trước, chớ làm phiền hứng thú của nương tử."
"A..." Lâm Mậu Dung cười cười xấu hổ, nàng ở Lâm phủ muốn nói cứ nói muốn cười thì cười, đến Dương phủ, lại bị một cô bá nhỏ tuổi hơn mình nhắc nhở, hơi không nén giận được, chỉ là nàng cũng không nói nhiều, ngượng ngùng ngồi vào một bên nệm, chỉ cảm thấy mặt của mình nóng hừng hực, vô cùng nóng.
Hoàng Nương Tử đàn ba khúc cho các nàng nghi thì mới nghỉ xả hơi, thẳng người lên nhìn Lâm Mậu Dung, cuời cười ôn hòa: "Vị này là Lâm tiểu thư? Khi đó ta đến Hoa Dương, vừa vặn ngươi theo phụ thân ngươi điều nhiệm đi Quảng Châu rồi, không có cơ hội gặp nhau, tram nghe không bằng một thấy, quả nhiên là như Tương Nghi nói, hoạt bát đáng yêu."
Lâm Mậu Dung được Hoàng Nương Tử tán thưởng, lúc này mới thư thái mấy phần, lại bắt đầu cười. Hoàng Nương Tử gọi Bảo Thanh và Bảo Lâm đến trước đàn cổ, cẩn thận dạy các nàng đánh đàn thế nào, Bảo Thanh gảy dây đàn nhiều lần, lại chỉ có thể có mấy tiếng đơn điệu, leng keng thùng thùng loạn cả lên, không được điệu khúc, trong lòng Lâm Mậu Dung thấy thì càng là thoải mái hơn, nhìn Tương Nghi cười: "Nghi muội muội, ngươi đi theo Hoàng Nương Tử học đánh đàn hả? Giờ hẳn là đàn biết đàn mấy hát rồi, không bằng đàn cho chúng ta nghe một chút?"
Bản ý của nàng, là muốn cho Tương Nghi đi ra đánh đàn, quét mặt mũi Bảo Thanh, ai kêu lúc nãy không chút khách khí nói mình như vậy. Không nghĩ tới Bảo Thanh không để ý chút nào, ở một bên lại vui sướng hô lên: "Nghi tỷ tỷ, tỷ tới đánh đàn cho chúng ta nghe nghe, nhìn xem tỷ có thể đàn ra bài hát dễ nghe không."
Thấy Bảo Thanh hứng thú, Tương Nghi cũng không từ chối, đứng lên ngồi vào bên cạnh đàn cổ, vươn tay ra đè dây đàn lại, mở ra tay ra, nghe thấy một tiếng du du dương dương, tiếng đàn như muốn vươn lên đến tận trời cứ mãi bay lượn trên mặt hồ không dứt, Hoàng Nương Tử ở bên cạnh nghe, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hơi hơi gật đầu.
Tương Nghi nín thở tĩnh khí, đôi mắt nhìn dây đàn, bắt đầu thật sự đánh đàn: "Kiêm gia bạc phơ, bạch lộ là sương, cái gọi là y nhân, ở nước nhất phương."
Nàng đàn bài hát này là nhiều nhất, mỗi lần đưa tay đặt ở trên dây đàn, nghe nhịp điệu quen thuộc kia, nàng cảm thấy tâm linh lung lay như không còn của mình, phảng phất người kia vẫn ở chỗ cũ, bên người. Theo năm tháng trôi qua, mặc dù nàng đã không vì hắn trằn trọc trở mình nữa, nhưng trong vận luật như nước kia, vẫn có thể tìm được sự hiện hữu của hắn, giống như một người bạn cũ quen thuộc, xuất hiện trước mặt nàng rất tự nhiên, mang theo một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt.
"Tốt, đàn thật là hay!" Lúc tiếng đàn ngừng, bên kia truyền tới tiếng ủng hộ, Tương Nghi ngẩng đầu lên, thấy Gia Mậu đứng một bên, vỗ tay khen ngợi, bên cạnh của hắn còn đứng rồi một thiếu niên áo xanh nhạt, một đôi mắt nháy cũng không nháy đang nhìn mình.
Lâm Mậu Chân? Sao hắn cũng tới?
Gia Mậu sãi bước đi tới bên này, trên mặt tất cả đều là nụ cười: "May mà ta trở về tới kịp thời, phương mới có thể nghe thấy bài hát dễ nghe như vậy, Tương Nghi, nàng đánh đàn càng tinh tiến." Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói: "Bài hát này là kiêm gia?"
" Ừ." Tương Nghi không tránh ánh mắt tìm kiếm của hắn, thản nhiên trả về một câu, đứng dậy: "Bài thứ nhất nương tử dạy ta đàn là kiêm gia."
Kiêm gia, kiêm gia? Gia Mậu nghĩ tới rất nhiều năm trước, Tương Nghi nói với hắn muốn học đánh đàn giải buồn, nhưng khi đó thân phận của nàng là di nương của mình, không có cách nào giống như tiểu thư cao môn đại hộ kia mời nương tử tới dạy, hắn chỉ có thể tự đi nhạc phường học đánh đàn, về phủ dạy nàng.
Nàng của khi đó, yếu ớt giống như một nhành hoa, lúc mình ngồi ở nơi đó đánh đàn, trong mắt nàng là thần sắc sùng bái, đôi tay chống dưới hàm, ẩn tình mềm mại nhìn hắn, như không dám bỏ sót bất kỳ một động tác kích thích cầm huyền nào của hắn. Tương Nghi như vậy, làm người ta thương yêu, Gia Mậu thật hận không thể đưa hết tất cả những thứ mình sở hữu cho nàng, không nỡ di động bước chân trở về viện của Tiết Liên Thanh, nhưng Trường Ninh Hầu Phủ có nguyên tắc của Trường Ninh Hầu phủ, hắn không thể làm như vậy, một tháng chỉ có mấy ngày ở bên người nàng.
Nhưng kiếp này hình như có hơi xoay ngược lại, đánh đàn là nàng, còn người đưa tình nhìn chuyên chú, lại trở thành hắn.
Nàng không còn là nhành hoa yếu ớt, mà kiên cường giống như cây bông gòn dưới ánh mặt trời, nở cánh hoa đỏ tươi, từng mảnh ánh sáng mặt trời, mang theo ánh nắng rực rỡ. Nàng hơi ngước mặt, mắt to màu đen lộ ra vẻ đẹp linh động, cơ hồ khiến cho hắn ngừng thở.
"Ca ca, sao ca cũng tới?" Lâm Mậu Dung thấy Lâm Mậu Chân đứng bên trên đường mòn đá xanh, hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy qua, kéo cánh tay của hắn, trên mặt cười nhẹ nhàng: "Mau lại đây, chúng ta đang nghe cầm."
Bảo Cầm thấy Lâm Mậu Chân tới, hơi ngượng ngùng, nàng hơi hơi cúi mặt xuống, nhưng lại không nỡ bỏ, len lén ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Mậu Chân một cái, trên mặt lộ ra chút nụ cười: "Lâm Nhị thiếu gia."
Đôi mắt Lâm Mậu Chân dừng lại trên người Tương Nghi, bỗng nhiên nghe có người kêu hắn, vội vội vàng vàng quay mặt lại, đụng vào ánh mắt Bảo Cầm, sắc mặt bỗng nhiên đỏ, nhỏ giọng trả lời nàng một tiếng: "Dương Tam tiểu thư."
Hình như đây là lần thứ 2 hắn mở miệng nói với cô nương trẻ tuổi, Lâm Mậu Chân chỉ cảm thấy tim hơi đập rộn lên, trong miệng thật giống như bị thứ gì chặn, ngây người ở đó, hô hấp hơi dồn dập. Lâm Mậu Dung thấy mặt hắn và Bảo Cầm đều đỏ, mừng thầm trong lòng, lớn tiếng giễu cợt đến: "Ca ca, sao ca đỏ mặt như vậy?"
Tương Nghi theo tiếng nhìn sang, thấy sắc mặt Lâm Mậu Chân hồng hồng, mặt của Bảo Cầm bên cạnh cũng là một mảnh đỏ bừng, trong lòng nhất thời hiểu ra, có lẽ Dương gia Tam tiểu thư coi trọng Lâm Mậu Chân. Lúc này Bảo Thanh vịn bả vai Tương Nghi thấp giọng nói: "Nghi tỷ tỷ, bà nội chuẩn bị kết thân với Lâm phủ, hứa Tam tỷ tỷ cho vị Lâm Nhị thiếu gia này."
Hóa ra là vậy, Tương Nghi có vài phần kinh ngạc, Dương lão phu nhân lại không có quan niệm môn đệ, theo lý mà nói, gia thế Lâm Mậu Chân, sao có thể xứng với Dương Bảo Cầm? Người ta gả con gái, sao lại không chọn môn đệ hơi cao hơn chút? Môn đệ chọn thấp, cũng không sợ bị người chê cười.
"Bà nội nói, môn đệ không môn đệ không quan trọng, quan trọng nhất là nhân phẩm tốt, hai người tình đầu ý hợp." Bảo Lâm thấy mặt Tương Nghi đầy kinh ngạc, vội vàng ở bên cạnh giải thích: "Nếu không phải thì sao có thể để cho Lâm Nhị thiếu gia đi vào trong viện? Còn không phải muốn cho Tam tỷ tỷ và hắn tiếp xúc nhiều mấy lần, nhìn xem hai người là có ý không."
Liên Kiều ở bên cạnh nở nụ cười: "Hai vị tiểu thư nói rõ ràng mạch lạc, ta nghe thấy thật giống như là những phu nhân nghị sự vậy, mới ít năm không thấy như vậy, cũng hiểu chuyện như vậy."
Bảo Thanh hì hì cười một tiếng: "Hết tết ta cũng mười hai á..., Liên Kiều ngươi còn nghĩ ta xem thành đứa trẻ ư?" Một đôi mắt nhìn qua bên kia, nhưng không thấy Lâm Mậu Chân và Bảo Cầm nói chuyện, có chút buồn bực, đột nhiên lại thấy Lâm Mậu Chân bước tới bên này: "Nghi muội muội, đã lâu không gặp."
Lâm Mậu Chân là mất sức lực rất lớn mới nói ra những lời này để, vừa nãy hắn đứng ở nơi đó, suy nghĩ rất lâu mới cứng rắn ngẩng đầu lên đi tới bên này, thấy Tương Nghi đứng đó, hắn rất muốn đi tới bên người nàng nói mấy câu, nhưng lại hơi nhút nhát, rất sợ nàng chỉ nói chuyện với Dung Đại thiếu gia lại không để ý tới mình, rồi thấy Tương Nghi mà không được chuyện trò lại không cam lòng, đứng hồi lâu bên người Bảo Cầm, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi tới bên cạnh đàn cổ.
Tương Nghi nhìn Lâm Mậu Chân đầu đầy mồ hôi, cười trả lời một câu: "Nhị ca, sao huynh ra nhiều như vậy mồ hôi? Là mệt quá hay sao?"
Nghe Tương Nghi kêu Lâm Mậu Chân một tiếng "Nhị ca", trong lòng Gia Mậu buông lỏng không ít, xem ra mình lúc trước đứng là đa nghi, còn xem Lâm Mậu Chân thành đối thủ, có thể hắn thì có nhưng Tương Nghi chỉ xem hắn như huynh trưởng thôi. Hắn nhìn Liên Kiều gật đầu một cái: "Liên Kiều, mau cầm khăn cho Lâm Nhị thiếu gia lau một chút, nhìn xem hắn một thân mồ hôi."
Lâm Mậu Chân chỉ cảm thấy trên người càng nóng hơn, trên lưng cũng là một mảnh mồ hôi nhễ nhại, hắn nhận lấy khăn của Liên Kiều, lau trán một cái, vừa vặn thấy bên trên ẩm ướt hết cả, không dám cầm khăn lại lau —— nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng.
Bảo Cầm đứng một bên, thấy Lâm Mậu Chân và Tương Nghi Gia Mậu nói chuyện rất là tương đắc, còn nhận khan của Liên Kiều, trong lòng bỗng nhiên có vài phần chua, Lâm Mậu Dung khoác cánh tay của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Tương Nghi nhận mẫu thân của ta làm mẹ nuôi, nàng là muội muội của ta, cũng là muội muội Nhị ca ta."
Những lời này là để cho Bảo Cầm yên tâm, Lâm Mậu Chân và Tương Nghi chẳng qua là tình huynh muội.
Bảo Cầm liếc Lâm Mậu Dung một cái, mặt đỏ đến mang tai, nhưng bên môi lại xuất hiện nụ cười.
_hết chương 189_
Tác giả :
Yên Nùng