Nữ Nhi Lạc Gia
Chương 173
Trong ngôi nhà của hẻm Hồ Đồng ý xuân dồi dào, tại một góc tường viện, hoa tú cầu nở thật đúng lúc, đóa hoa màu xanh tím nhạt và trắng nhạt lạnh nhạt, đóa hoa màu trắng hồng lay động chập chờn trong phiến lá màu xanh, nhụy hoa thật dài đưa ra từ trong đóa hoa, trên đó có một con ong mật nho nhỏ đậu, đang mút mật hoa.
Trong sân có vài người đang đi, đi đầu là Lưu thị, vãn một Mã Đọa kế, trên cắm một cây trâm trùng thảo, khảm một viên bảo thạch, tỏa sáng lòe lòe, trên người một bộ quần áo màu xanh đậm bằng vải bồi, lộ ra hai tay áo màu xanh nhạt bên trong, hai tay nghiêm chỉnh đặt phía trước thân thể, cầm một cái như ý kết không ngừng lay động.
“Mợ, mợ đừng có gấp, nhất định cậu ba sẽ đề danh kim bảng.” Tương Nghi đứng bên người Lưu thị, vóc người nàng đã cao như Lưu thị rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay mang theo nhàn nhạt ửng đỏ như Dương chi ngọc, tay nàng đỡ cánh tay Lưu thị, vừa nâng nàng đi về phía trước, vừa nhẹ giọng khuyên giải: “Hôm nay mới mười tám tháng ba, mười lăm tháng ba thi đình, sao có tin mừng đến Hoa Dương rồi hả? Cho dù là văn kiện khẩn cấp tám trăm dặm, không thể không cần hai ba ngày.”
Lưu thị im lặng không lên tiếng, trong lòng chung quy vẫn còn thấp thỏm, sáu năm trước Tiền Mộc Thần thi Tiến sĩ bổ nhiệm bên ngoài, Lý thị đi theo hắn cùng đi rồi, nàng và Tiền Mộc nghiêu ở chỗ này mang theo bọn nhỏ ở sáu năm. Trong sáu năm qua vợ chồng hai người rất ăn ý, ai cũng không nói chuyện khoa thi này, dù sao nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuối, nếu Tiền Mộc Nghiêu cũng có thể thi đậu, vậy thì lúc này cũng có thể danh chấn Hoa Dương, mình cũng là nương tử Tiến sĩ, có phong cáo thất phẩm phu nhân rồi.
Năm ngoái cuối cùng Tiền Mộc Nghiêu thi Hương là trúng tuyển, Lưu thị khó nén vui mừng, đi vào trong miếu thực hiện lời hứa, ước chừng góp chừng mấy cân dầu mè cũng cỡ năm trăm lạng bạc ròng. Tương Nghi khuyên nàng quyên ít một chút: “Cậu ba đi kinh thành thi còn phải vòng vo đấy.”
Lưu thị chỉ là cười: “Vòng vo đã sớm chuẩn bị xong, nên hiếu kính Bồ tát, một chút cũng không thể thiếu.” Đôi tay vỗ tay trước ngực không ngừng thấp giọng niệm Phật, trong lòng có một tia trông chờ.
Tiền Mộc Nghiêu mùng tám tháng giêng đã đi, từ Hoa Dương đến kinh thành đi bằng đường thủy mất hơn nửa tháng, ngồi xe ngựa hơi mau hơn chút, nhưng ít nhất cũng phải mười hai mười ba ngày, hắn đến kinh thành thì viết một phong thơ về Hoa Dương, nói cho Lưu thị hắn trúng cống sĩ, lập tức sẽ tham gia thi đình.
Tin đến trong tay Lưu thị đã là hôm qua, nàng vui mừng một đêm không chợp mắt, chỉ muốn đi ra ngoài nói cho người khác chuyện Tiền Mộc nghiêu trúng cống sĩ, nhưng lại sợ vạn nhất Tiền Mộc Nghiêu không đậu Tiến sĩ, chỉ vớt đồng tiến sĩ, người ta không thể không cười nàng đến câm miệng. Cầm lá thư dán vào ngực ngủ một buổi tối, buổi sáng hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn bảo bà tử gọi Tương Nghi vào nhà, nói tin tức này cho nàng.
Tương Nghi thấy Lưu thị vui vẻ, cũng thay nàng vui mừng, nếu Tiền Mộc Nghiêu cũng có thể đậu Tiến sĩ, hai cậu cũng coi như là thành công rồi, biểu huynh muội cũng có quang cảnh tốt, cuộc sống sau này tốt hơn chút ít, chẳng qua là... Nàng khẽ nhíu mày một cái đầu, chỉ sợ bên ông ngoại kia lại sẽ kề cận không chịu buông tay.
Cậu hai Tiền Mộc Thần mới thả bổ nhiệm bên ngoài, Tiền lão thái gia bên kia đã tập trung tinh thần muốn đi theo, cũng dễ khoe khoang ông là cha Huyện thái gia. Tiền Mộc Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận Tiền lão thái gia và Tiền Lư thị qua ở một thời gian, không đến mấy tháng, Tiền lão thái gia đã dùng bảng hiệu Huyện thái gia đưa tay mò tiền khắp nơi, có ai tới kiện, ông ta phái người chặn ở cửa huyện nha, kéo nguyên cáo bị cáo kia qua một bên nói, ông là cha Huyện thái gia, nếu muốn đánh thắng kiện, nhét ít bạc cho ông, là ông có thể ổn định cho qua.
Phần lớn người không tin vị cha Huyện thái gia nửa đường nhảy ra này, nhưng có những biết Tiền lão thái gia quả thật không phải giả, trong lòng nghĩ, dù sao Huyện thái gia cũng phải nhìn mặt mũi của cha hắn một, hai, vì vậy cũng nhét bạc cho Tiền lão thái gia, để cho ông hỗ trợ nói tốt một chút.
Ai ngờ Tiền lão thái gia chỉ lo cầm bạc, lại không có lá gan nói với Tiền Mộc Thần chuyện này, có lúc nhiều nhất nói xa nói gần mấy câu thôi, Tiền Mộc Thần căn bản không hiểu ông muốn nói điều gì. Đến lúc công đường thẩm án, Tiền Mộc Thần nên thẩm vụ án làm thế nào thì thẩm thế đó, không nói một phần tình cảm, làm cho những người nhét bạc kia lửa giận bốc cao, gan lớn chút, chỉ Tiền Mộc Thần mắng: “ Cẩu quan tham lam kia! Thế nào thu bạc lại không tính toán gì hết hả?”
Tiền Mộc Thần bị mắng không giải thích được, hỏi rõ nguyên do, không khỏi vừa sợ vừa giận, quả thực cũng không biết nên nói cha hắn thế nào mới phải, lúc này kêu cha hắn ra, trả tất cả bạc lại, ngày thứ hai kêu xe ngựa đưa Tiền lão thái gia và Tiền Lư thị về Hoa Dương.
Tiền lão thái gia không chịu lên xe, ôm ngựa cổ mắng: “Uổng công nuôi ngươi! Lại không chịu dưỡng lão cho cha ngươi!”
Tiền Mộc Thần chỉ im lặng không nói lời nào, mặc dù lúc hắn ở Hoa Dương, đúng là sợ hãi Tiền lão thái gia, nhưng bây giờ đã khác, nếu mặc cho Tiền lão thái gia ở lại chỗ này, sau này đảm bảo mũ cánh chuồn (quan tước) sẽ không giữ được, vạn nhất bị người ta tố cáo, mình tân tân khổ khổ đọc sách nhiều năm như vậy, sách cũng đọc không công rồi, không chừng còn phải ở trong đại lao qua mấy năm nữa.
“Cha, ngươi chớ nói con trai không cấp dưỡng ngươi, hàng năm ta đưa bổng lộc cho ngươi một nửa thì thế nào? Hoa Dương có căn nhà lớn như vậy, sao lại chịu khổ đi theo con trai tới huyện nha nhỏ này?” Tiền Mộc Thần thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, cũng chỉ có thể nói như vậy đuổi Tiền lão thái gia đi.
Tiền lão thái gia nghe con trai nói đưa một nửa bổng lộc cho mình, cảm thấy chuyện này có lợi, vui vẻ cùng Tiền Lư thị về Hoa Dương, cuối năm Tiền Mộc Thần bảo người làm đưa quà lễ đến, nhận đơn lễ kia nhìn một cái, bổng lộc một năm là chín mươi thạch gạo, chia bốn mươi lăm thạch đến Hoa Dương này, thuận tiện mang mấy khối thịt muối cá muối tới, Tiền lão thái gia giận đến sắp mắt trợn trắng.
Tiền Lư thị cười lạnh nói: “Một huyện Thái gia chỉ có bổng lộc như vậy, nói ra để cho người tin tưởng thế nào?”
Kia quản sự xuôi tay đáp: “Lão phu nhân, bổng lộc lão gia nhà chúng ta là mỗi tháng bảy thạch năm đấu gạo, mười hai tháng cũng chỉ có như vậy thôi? Thịt muối cá muối là dân chúng cảm niệm đại ân lão gia, đưa tặng đến huyện nha, nếu không cá thịt muối này cũng còn không có đấy.”
“Không thể nào, không thể nào!” Tiền lão thái gia vỗ bàn hô lên: “Sao có thể chẳng qua là một chút như vậy? Vậy nhiều người như vậy đọc sách thi cử làm chi? Một tháng bảy thạch năm đấu gạo, bố thí ăn mày còn không bằng!”
“Lão thái gia, ngươi đây là bất kính với Hoàng thượng đấy! Bổng lộc là Hoàng thượng phát, phát nhiều phát ít là chuyện của hoàng thượng, ngươi có thể nói hoàng thượng không?” Quản sự cuống quít khoát tay: “Nhanh thấp giọng chút, chớ để cho người nghe đi tố cáo, nói lão thái gia coi rẻ Hoàng thượng, cái này thật là không xong!”
“Hoàng thượng chỉ cho hắn một chút bổng lộc lộc, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không có phương pháp?” Tiền Lô thị ở một bên xuy xuy cười: “Ta cũng không tin, một huyện Thái gia, thậm chí ngay cả một chút bạc cũng không mò được!”
“Lão phu nhân, nói chuyện thì phải có bằng cớ, nói lung tung như vậy, chớ nói lão gia nhà chúng ta không nhận, người làm ta đây cũng không nhận!” Quản sự thấy trong đôi tròng mắt Tiền Lô thị lóe ra ánh sáng tính toán, không khỏi cũng tức giận bất bình thay Tiền Mộc Thần, sau khi vị lão phu nhân này tới Tiền phủ, nơi này không cần an tâm, chỉ cho lão gia hai cửa hàng mặt, một căn nhà nhỏ còn là cùng ở với Tam gia, nhưng cho dù như thế, vị lão phu nhân này còn nghĩ bóc lột bạc từ trên người lão gia xuống, thật là lòng dạ đen tối hết sức.
“Lão gia nhà chúng ta, toàn dựa vào lợi nhuận hai cửa hàng bên phố tây kia chống đỡ, mang theo cả nhà ra ngoài tửu lầu ăn một lần cơm cũng không nỡ, quả thực thanh liêm, không nghĩ tới lão phu nhân lại ở tung tin vịt sau lưng như vậy, chẳng lẽ là muốn làm xấu thanh danh lão gia nhà chúng ta? Lão gia nhà chúng ta gặp chuyện, bổng lộc bốn mươi lăm thạch hàng năm này cũng không còn rồi, cũng là bớt chút tiền thu phải không?” Quản sự thi lễ một cái với Tiền lão thái gia: “Tiểu nhân người nhỏ Lời nhẹ, nói nhiều như vậy, mong rằng lão thái gia lão phu nhân thông cảm lão gia nhà chúng ta khó xử, ngàn vạn lại chớ có đi làm khó hắn.”
Tiền Mộc Thần tại nhiệm năm năm, thanh danh tốt lắm, được cất nhắc đi Lưỡng Giang làm phó sử Diêm Vận ty*, thành quan ngũ phẩm, tương đương với thăng ba cấp. Khó được nhất là Diêm Vận ty này là chỗ béo bở, quan giam chế muối, thương nhân buôn muối giao thuế ước chừng, bổng lộc hàng năm tăng, có lúc cấp trên sẽ còn chia bạc xuống, so với Huyện thái gia thanh liêm thì tốt hơn nhiều.
*vận chuyển muối
Tiền Mộc Thần thăng chức không dám nói cho Tiền lão thái gia, rất sợ ông lại đưa tay tới vớt một cái, muối nghiệp này lợi nhuận nhiều hơn, vạn nhất Tiền lão thái gia thấy tiền tối mắt, nhất định phải tới chèn ép thương nhân buôn muối, mình cũng khó xử, không bằng cái gì cũng không nói, mang theo gia quyến len lén đi nhậm chức, chẳng qua là lúc không có ai viết thơ nói cho Tiền Mộc Nghiêu, để cho hắn mang theo gia quyến tới Lưỡng Giang du ngoạn, còn dặn dò nhiều lần chớ có để cho Tiền lão thái gia biết, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy mình vẫn còn làm Huyện lệnh thất phẩm kia như cũ.
Nghe huynh trưởng như vậy, Tiền Mộc Nghiêu cũng cảnh giác, về nhà không ngừng dặn dò Lưu thị, ngàn vạn lần đừng cho cha và mẹ kế đánh chủ ý lên nhà mình, tổng cộng chỉ có hai cửa hàng, muốn nuôi gia đình sống qua ngày, còn phải dự bị bạc gả cưới các con, cuộc sống vốn khốn khó, nếu không nhờ cháu ngoại gái chỉ điểm, cửa hàng kinh doanh càng ngày càng tốt, còn thật là khó khăn.
Ban đầu lúc chia nhà, các anh em mỗi người nhấn dấu tay trong khế thư, Tiền Mộc Thần và Tiền Mộc Nghiêu mỗi người hàng năm phải cho Tiền lão thái gia năm trăm lạng bạc ròng làm tiền phụng dưỡng, Tiền Lư thị vẫn còn kêu bạc thiếu, chỉ là bị tộc trưởng đại nhân đè xuống: “Huynh đệ bọn họ hai người mỗi người chỉ có hai cửa hàng, cũng chỉ kiếm cái hơn ngàn thôi, một năm coi như 3000, cho các ngươi năm trăm, chẳng lẽ còn không coi là nhiều?”
Có tộc trưởng lên tiếng, chuyện chia nhà này mới tính xong, Tiền Lư thị câm miệng, ý vị ục ục thì thầm, nhưng không dám chống đối tộc trưởng, nhìn hai huynh đệ Tiền Mộc Thần Tiền Mộc Nghiêu mỗi người cầm đi hai cửa hàng, vô cùng đau lòng, chừng mấy ngày cũng không xuống giường, nằm ở trên giường ý vị tức tưởi.
Suy nghĩ của Tiền Lư thị là, tất cả mọi thứ của Tiền gia phải để lại cho con của mình Tiền Mộc Tín mới phải, chẳng qua là lão đại Tiền Mộc Dương là một tên vô lại, bà không dám chọc, lão Nhị lão Tam đều là trái hồng mềm, không thể không cầm nắm ở trong tay chà xát tới nhào nặn qua lại. Hai người cũng chia được ít thứ, kêu trong nội tâm bà thoải mái thế nào.
Ăn ta phun ra, trả lại cho ta, hai tròng mắt Tiền Lư thị nhìn chằm chằm hai nhà này không thả, Tiền Mộc Thần làm Huyện thái gia bà không dám chọc, Tiền Mộc Nghiêu nhưng là đối tượng bà hạ thủ.
Sáu năm qua, Tiền Lư thị sai biểu quản sự linh linh cầm bạc từ cửa hàng Tiền Mộc Nghiêu kia cũng có 2000~3000 bạc, đều là nói trong phủ muốn, đưa qua trước, sau chuyện này cho thêm tiền, chờ quản sự đến đòi tiền, Tiền lão thái gia xụ mặt mắng: “Ta đến cửa hàng con của ta cầm chút đồ về, lại còn đòi tiền? Có muốn ta đi nha môn Tri phủ kiện hắn bất hiếu không?”
Lưu thị giận đến không có cách nào, buồn rầu trong lòng, còn bị bệnh một trận, lúc đầu Tương Nghi cũng không biết nguyên nhân, sau đó biết thì cảm thấy thật là tức giận, nhưng lại không có biện pháp, Tiền lão thái gia dùng một chữ hiếu chèn ép, còn ai dám lên tiếng? Dù sao cửa hàng này cũng là Tiền lão thái gia cho Tiền Mộc Nghiêu, giờ ông đi cầm ít đồ, là không có gì không phải.
Tương Nghi nhìn Lưu thị giận đến khổ, cũng chỉ có thể bảo Tần ma ma giúp nàng xử lý, làm ăn từ từ làm, mỗi tháng kiếm được nhiều hơn trước, trong lòng Lưu thị còn dễ chịu hơn một chút. Giờ Tiền Mộc Nghiêu trúng cống sĩ, cho dù là trúng đồng tiến sĩ, cũng coi là có quan chức, còn không biết Tiền lão thái gia và Tiền Lư thị kia sẽ đi mưu hại bọn họ thế nào.
Lưu thị nghe Tương Nghi nói chuyện này, cũng kinh ngạc đứng đó, Tiền Mộc Nghiêu mềm hơn Tiền Mộc Thần mấy phần, nàng cũng là một người yếu đuối, đến lúc đó cha chồng và mẹ chồng kế nói muốn đi theo đi nhận chức, bọn họ cũng không biết nên từ chối thế nào.
Trong sân có vài người đang đi, đi đầu là Lưu thị, vãn một Mã Đọa kế, trên cắm một cây trâm trùng thảo, khảm một viên bảo thạch, tỏa sáng lòe lòe, trên người một bộ quần áo màu xanh đậm bằng vải bồi, lộ ra hai tay áo màu xanh nhạt bên trong, hai tay nghiêm chỉnh đặt phía trước thân thể, cầm một cái như ý kết không ngừng lay động.
“Mợ, mợ đừng có gấp, nhất định cậu ba sẽ đề danh kim bảng.” Tương Nghi đứng bên người Lưu thị, vóc người nàng đã cao như Lưu thị rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay mang theo nhàn nhạt ửng đỏ như Dương chi ngọc, tay nàng đỡ cánh tay Lưu thị, vừa nâng nàng đi về phía trước, vừa nhẹ giọng khuyên giải: “Hôm nay mới mười tám tháng ba, mười lăm tháng ba thi đình, sao có tin mừng đến Hoa Dương rồi hả? Cho dù là văn kiện khẩn cấp tám trăm dặm, không thể không cần hai ba ngày.”
Lưu thị im lặng không lên tiếng, trong lòng chung quy vẫn còn thấp thỏm, sáu năm trước Tiền Mộc Thần thi Tiến sĩ bổ nhiệm bên ngoài, Lý thị đi theo hắn cùng đi rồi, nàng và Tiền Mộc nghiêu ở chỗ này mang theo bọn nhỏ ở sáu năm. Trong sáu năm qua vợ chồng hai người rất ăn ý, ai cũng không nói chuyện khoa thi này, dù sao nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuối, nếu Tiền Mộc Nghiêu cũng có thể thi đậu, vậy thì lúc này cũng có thể danh chấn Hoa Dương, mình cũng là nương tử Tiến sĩ, có phong cáo thất phẩm phu nhân rồi.
Năm ngoái cuối cùng Tiền Mộc Nghiêu thi Hương là trúng tuyển, Lưu thị khó nén vui mừng, đi vào trong miếu thực hiện lời hứa, ước chừng góp chừng mấy cân dầu mè cũng cỡ năm trăm lạng bạc ròng. Tương Nghi khuyên nàng quyên ít một chút: “Cậu ba đi kinh thành thi còn phải vòng vo đấy.”
Lưu thị chỉ là cười: “Vòng vo đã sớm chuẩn bị xong, nên hiếu kính Bồ tát, một chút cũng không thể thiếu.” Đôi tay vỗ tay trước ngực không ngừng thấp giọng niệm Phật, trong lòng có một tia trông chờ.
Tiền Mộc Nghiêu mùng tám tháng giêng đã đi, từ Hoa Dương đến kinh thành đi bằng đường thủy mất hơn nửa tháng, ngồi xe ngựa hơi mau hơn chút, nhưng ít nhất cũng phải mười hai mười ba ngày, hắn đến kinh thành thì viết một phong thơ về Hoa Dương, nói cho Lưu thị hắn trúng cống sĩ, lập tức sẽ tham gia thi đình.
Tin đến trong tay Lưu thị đã là hôm qua, nàng vui mừng một đêm không chợp mắt, chỉ muốn đi ra ngoài nói cho người khác chuyện Tiền Mộc nghiêu trúng cống sĩ, nhưng lại sợ vạn nhất Tiền Mộc Nghiêu không đậu Tiến sĩ, chỉ vớt đồng tiến sĩ, người ta không thể không cười nàng đến câm miệng. Cầm lá thư dán vào ngực ngủ một buổi tối, buổi sáng hôm nay, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn bảo bà tử gọi Tương Nghi vào nhà, nói tin tức này cho nàng.
Tương Nghi thấy Lưu thị vui vẻ, cũng thay nàng vui mừng, nếu Tiền Mộc Nghiêu cũng có thể đậu Tiến sĩ, hai cậu cũng coi như là thành công rồi, biểu huynh muội cũng có quang cảnh tốt, cuộc sống sau này tốt hơn chút ít, chẳng qua là... Nàng khẽ nhíu mày một cái đầu, chỉ sợ bên ông ngoại kia lại sẽ kề cận không chịu buông tay.
Cậu hai Tiền Mộc Thần mới thả bổ nhiệm bên ngoài, Tiền lão thái gia bên kia đã tập trung tinh thần muốn đi theo, cũng dễ khoe khoang ông là cha Huyện thái gia. Tiền Mộc Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận Tiền lão thái gia và Tiền Lư thị qua ở một thời gian, không đến mấy tháng, Tiền lão thái gia đã dùng bảng hiệu Huyện thái gia đưa tay mò tiền khắp nơi, có ai tới kiện, ông ta phái người chặn ở cửa huyện nha, kéo nguyên cáo bị cáo kia qua một bên nói, ông là cha Huyện thái gia, nếu muốn đánh thắng kiện, nhét ít bạc cho ông, là ông có thể ổn định cho qua.
Phần lớn người không tin vị cha Huyện thái gia nửa đường nhảy ra này, nhưng có những biết Tiền lão thái gia quả thật không phải giả, trong lòng nghĩ, dù sao Huyện thái gia cũng phải nhìn mặt mũi của cha hắn một, hai, vì vậy cũng nhét bạc cho Tiền lão thái gia, để cho ông hỗ trợ nói tốt một chút.
Ai ngờ Tiền lão thái gia chỉ lo cầm bạc, lại không có lá gan nói với Tiền Mộc Thần chuyện này, có lúc nhiều nhất nói xa nói gần mấy câu thôi, Tiền Mộc Thần căn bản không hiểu ông muốn nói điều gì. Đến lúc công đường thẩm án, Tiền Mộc Thần nên thẩm vụ án làm thế nào thì thẩm thế đó, không nói một phần tình cảm, làm cho những người nhét bạc kia lửa giận bốc cao, gan lớn chút, chỉ Tiền Mộc Thần mắng: “ Cẩu quan tham lam kia! Thế nào thu bạc lại không tính toán gì hết hả?”
Tiền Mộc Thần bị mắng không giải thích được, hỏi rõ nguyên do, không khỏi vừa sợ vừa giận, quả thực cũng không biết nên nói cha hắn thế nào mới phải, lúc này kêu cha hắn ra, trả tất cả bạc lại, ngày thứ hai kêu xe ngựa đưa Tiền lão thái gia và Tiền Lư thị về Hoa Dương.
Tiền lão thái gia không chịu lên xe, ôm ngựa cổ mắng: “Uổng công nuôi ngươi! Lại không chịu dưỡng lão cho cha ngươi!”
Tiền Mộc Thần chỉ im lặng không nói lời nào, mặc dù lúc hắn ở Hoa Dương, đúng là sợ hãi Tiền lão thái gia, nhưng bây giờ đã khác, nếu mặc cho Tiền lão thái gia ở lại chỗ này, sau này đảm bảo mũ cánh chuồn (quan tước) sẽ không giữ được, vạn nhất bị người ta tố cáo, mình tân tân khổ khổ đọc sách nhiều năm như vậy, sách cũng đọc không công rồi, không chừng còn phải ở trong đại lao qua mấy năm nữa.
“Cha, ngươi chớ nói con trai không cấp dưỡng ngươi, hàng năm ta đưa bổng lộc cho ngươi một nửa thì thế nào? Hoa Dương có căn nhà lớn như vậy, sao lại chịu khổ đi theo con trai tới huyện nha nhỏ này?” Tiền Mộc Thần thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, cũng chỉ có thể nói như vậy đuổi Tiền lão thái gia đi.
Tiền lão thái gia nghe con trai nói đưa một nửa bổng lộc cho mình, cảm thấy chuyện này có lợi, vui vẻ cùng Tiền Lư thị về Hoa Dương, cuối năm Tiền Mộc Thần bảo người làm đưa quà lễ đến, nhận đơn lễ kia nhìn một cái, bổng lộc một năm là chín mươi thạch gạo, chia bốn mươi lăm thạch đến Hoa Dương này, thuận tiện mang mấy khối thịt muối cá muối tới, Tiền lão thái gia giận đến sắp mắt trợn trắng.
Tiền Lư thị cười lạnh nói: “Một huyện Thái gia chỉ có bổng lộc như vậy, nói ra để cho người tin tưởng thế nào?”
Kia quản sự xuôi tay đáp: “Lão phu nhân, bổng lộc lão gia nhà chúng ta là mỗi tháng bảy thạch năm đấu gạo, mười hai tháng cũng chỉ có như vậy thôi? Thịt muối cá muối là dân chúng cảm niệm đại ân lão gia, đưa tặng đến huyện nha, nếu không cá thịt muối này cũng còn không có đấy.”
“Không thể nào, không thể nào!” Tiền lão thái gia vỗ bàn hô lên: “Sao có thể chẳng qua là một chút như vậy? Vậy nhiều người như vậy đọc sách thi cử làm chi? Một tháng bảy thạch năm đấu gạo, bố thí ăn mày còn không bằng!”
“Lão thái gia, ngươi đây là bất kính với Hoàng thượng đấy! Bổng lộc là Hoàng thượng phát, phát nhiều phát ít là chuyện của hoàng thượng, ngươi có thể nói hoàng thượng không?” Quản sự cuống quít khoát tay: “Nhanh thấp giọng chút, chớ để cho người nghe đi tố cáo, nói lão thái gia coi rẻ Hoàng thượng, cái này thật là không xong!”
“Hoàng thượng chỉ cho hắn một chút bổng lộc lộc, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không có phương pháp?” Tiền Lô thị ở một bên xuy xuy cười: “Ta cũng không tin, một huyện Thái gia, thậm chí ngay cả một chút bạc cũng không mò được!”
“Lão phu nhân, nói chuyện thì phải có bằng cớ, nói lung tung như vậy, chớ nói lão gia nhà chúng ta không nhận, người làm ta đây cũng không nhận!” Quản sự thấy trong đôi tròng mắt Tiền Lô thị lóe ra ánh sáng tính toán, không khỏi cũng tức giận bất bình thay Tiền Mộc Thần, sau khi vị lão phu nhân này tới Tiền phủ, nơi này không cần an tâm, chỉ cho lão gia hai cửa hàng mặt, một căn nhà nhỏ còn là cùng ở với Tam gia, nhưng cho dù như thế, vị lão phu nhân này còn nghĩ bóc lột bạc từ trên người lão gia xuống, thật là lòng dạ đen tối hết sức.
“Lão gia nhà chúng ta, toàn dựa vào lợi nhuận hai cửa hàng bên phố tây kia chống đỡ, mang theo cả nhà ra ngoài tửu lầu ăn một lần cơm cũng không nỡ, quả thực thanh liêm, không nghĩ tới lão phu nhân lại ở tung tin vịt sau lưng như vậy, chẳng lẽ là muốn làm xấu thanh danh lão gia nhà chúng ta? Lão gia nhà chúng ta gặp chuyện, bổng lộc bốn mươi lăm thạch hàng năm này cũng không còn rồi, cũng là bớt chút tiền thu phải không?” Quản sự thi lễ một cái với Tiền lão thái gia: “Tiểu nhân người nhỏ Lời nhẹ, nói nhiều như vậy, mong rằng lão thái gia lão phu nhân thông cảm lão gia nhà chúng ta khó xử, ngàn vạn lại chớ có đi làm khó hắn.”
Tiền Mộc Thần tại nhiệm năm năm, thanh danh tốt lắm, được cất nhắc đi Lưỡng Giang làm phó sử Diêm Vận ty*, thành quan ngũ phẩm, tương đương với thăng ba cấp. Khó được nhất là Diêm Vận ty này là chỗ béo bở, quan giam chế muối, thương nhân buôn muối giao thuế ước chừng, bổng lộc hàng năm tăng, có lúc cấp trên sẽ còn chia bạc xuống, so với Huyện thái gia thanh liêm thì tốt hơn nhiều.
*vận chuyển muối
Tiền Mộc Thần thăng chức không dám nói cho Tiền lão thái gia, rất sợ ông lại đưa tay tới vớt một cái, muối nghiệp này lợi nhuận nhiều hơn, vạn nhất Tiền lão thái gia thấy tiền tối mắt, nhất định phải tới chèn ép thương nhân buôn muối, mình cũng khó xử, không bằng cái gì cũng không nói, mang theo gia quyến len lén đi nhậm chức, chẳng qua là lúc không có ai viết thơ nói cho Tiền Mộc Nghiêu, để cho hắn mang theo gia quyến tới Lưỡng Giang du ngoạn, còn dặn dò nhiều lần chớ có để cho Tiền lão thái gia biết, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy mình vẫn còn làm Huyện lệnh thất phẩm kia như cũ.
Nghe huynh trưởng như vậy, Tiền Mộc Nghiêu cũng cảnh giác, về nhà không ngừng dặn dò Lưu thị, ngàn vạn lần đừng cho cha và mẹ kế đánh chủ ý lên nhà mình, tổng cộng chỉ có hai cửa hàng, muốn nuôi gia đình sống qua ngày, còn phải dự bị bạc gả cưới các con, cuộc sống vốn khốn khó, nếu không nhờ cháu ngoại gái chỉ điểm, cửa hàng kinh doanh càng ngày càng tốt, còn thật là khó khăn.
Ban đầu lúc chia nhà, các anh em mỗi người nhấn dấu tay trong khế thư, Tiền Mộc Thần và Tiền Mộc Nghiêu mỗi người hàng năm phải cho Tiền lão thái gia năm trăm lạng bạc ròng làm tiền phụng dưỡng, Tiền Lư thị vẫn còn kêu bạc thiếu, chỉ là bị tộc trưởng đại nhân đè xuống: “Huynh đệ bọn họ hai người mỗi người chỉ có hai cửa hàng, cũng chỉ kiếm cái hơn ngàn thôi, một năm coi như 3000, cho các ngươi năm trăm, chẳng lẽ còn không coi là nhiều?”
Có tộc trưởng lên tiếng, chuyện chia nhà này mới tính xong, Tiền Lư thị câm miệng, ý vị ục ục thì thầm, nhưng không dám chống đối tộc trưởng, nhìn hai huynh đệ Tiền Mộc Thần Tiền Mộc Nghiêu mỗi người cầm đi hai cửa hàng, vô cùng đau lòng, chừng mấy ngày cũng không xuống giường, nằm ở trên giường ý vị tức tưởi.
Suy nghĩ của Tiền Lư thị là, tất cả mọi thứ của Tiền gia phải để lại cho con của mình Tiền Mộc Tín mới phải, chẳng qua là lão đại Tiền Mộc Dương là một tên vô lại, bà không dám chọc, lão Nhị lão Tam đều là trái hồng mềm, không thể không cầm nắm ở trong tay chà xát tới nhào nặn qua lại. Hai người cũng chia được ít thứ, kêu trong nội tâm bà thoải mái thế nào.
Ăn ta phun ra, trả lại cho ta, hai tròng mắt Tiền Lư thị nhìn chằm chằm hai nhà này không thả, Tiền Mộc Thần làm Huyện thái gia bà không dám chọc, Tiền Mộc Nghiêu nhưng là đối tượng bà hạ thủ.
Sáu năm qua, Tiền Lư thị sai biểu quản sự linh linh cầm bạc từ cửa hàng Tiền Mộc Nghiêu kia cũng có 2000~3000 bạc, đều là nói trong phủ muốn, đưa qua trước, sau chuyện này cho thêm tiền, chờ quản sự đến đòi tiền, Tiền lão thái gia xụ mặt mắng: “Ta đến cửa hàng con của ta cầm chút đồ về, lại còn đòi tiền? Có muốn ta đi nha môn Tri phủ kiện hắn bất hiếu không?”
Lưu thị giận đến không có cách nào, buồn rầu trong lòng, còn bị bệnh một trận, lúc đầu Tương Nghi cũng không biết nguyên nhân, sau đó biết thì cảm thấy thật là tức giận, nhưng lại không có biện pháp, Tiền lão thái gia dùng một chữ hiếu chèn ép, còn ai dám lên tiếng? Dù sao cửa hàng này cũng là Tiền lão thái gia cho Tiền Mộc Nghiêu, giờ ông đi cầm ít đồ, là không có gì không phải.
Tương Nghi nhìn Lưu thị giận đến khổ, cũng chỉ có thể bảo Tần ma ma giúp nàng xử lý, làm ăn từ từ làm, mỗi tháng kiếm được nhiều hơn trước, trong lòng Lưu thị còn dễ chịu hơn một chút. Giờ Tiền Mộc Nghiêu trúng cống sĩ, cho dù là trúng đồng tiến sĩ, cũng coi là có quan chức, còn không biết Tiền lão thái gia và Tiền Lư thị kia sẽ đi mưu hại bọn họ thế nào.
Lưu thị nghe Tương Nghi nói chuyện này, cũng kinh ngạc đứng đó, Tiền Mộc Nghiêu mềm hơn Tiền Mộc Thần mấy phần, nàng cũng là một người yếu đuối, đến lúc đó cha chồng và mẹ chồng kế nói muốn đi theo đi nhận chức, bọn họ cũng không biết nên từ chối thế nào.
Tác giả :
Yên Nùng