Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước
Chương 88
Đường Quân Dao ngạc nhiên mở to hai mắt, cảm nhận được cảm giác tê dại khi cánh môi bị cọ xát nhẹ nhàng, một lát sau, nàng khép đôi mắt lại rồi từ từ vươn tay ra, kiễng mũi chân rồi vòng tay qua cổ hắn, chủ động phối hợp với động tác của hắn.
Nhưng dần dần, nàng cảm thấy mình sắp tan vào hơi thở nam tính mãnh liệt, cơ thể nàng không khỏi run lên, thân thể càng trở nên mềm nhũn, nàng gần như không thở nổi.
Một lúc lâu sau, Hạ Thiệu Đình mới lưu luyến dừng động tác lại, nhìn chăm chú cô nương đang nằm trong lòng mình. Hắn thấy hai gò má nàng đỏ rực, đôi mắt xinh đẹp linh động giờ phút này tràn ngập hơi sương, đôi môi không son mà đỏ lúc này cũng trở nên kiều diễm ướt át.
Hắn không nhịn được mà càng ôm sát nàng, cảm nhận được sự mềm mại không xương trong ngực, rồi lại nghĩ đến đời này mình suýt nữa đã để mất nàng, khiến hắn không nén nổi cảm giác sợ hãi.
“Bảo Nha, Bảo Nha……….” Hắn thì thào gọi tên nàng, như một tiếng thở dài, lại như đang xác nhận nàng vẫn còn sống.
Đường Quân Dao thở hổn hển dựa vào ngực hắn, khuôn mặt nở ra một nụ cười duyên dáng vừa vui sướng vừa e lệ. Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, khàn khàn nhưng triền miên thấu xương khiến hai gò má của nàng bất giác càng thêm đỏ.
Cái người này, chỉ cần hắn ôm nàng, hôn nàng, là có thể khiến nàng hạnh phúc ngây ngất như vừa ăn đường mật.
“Chàng đừng gọi nữa mà!” Nàng nhẹ nhàng chọc vào ngực hắn với vẻ hờn dỗi.
Hắn gọi đến nỗi nàng bủn rủn tê dại, một chút sức lực cũng không có.
Sau khi nghe thấy những lời ngọt ngào mềm mại của người trong ngực, nỗi sợ hãi cùng cơn giận dữ suốt mấy ngày qua của Hạ Thiệu Đình cuối cùng cũng dần dần tan biến.
Hắn cúi đầu, cười ra tiếng. Trong giây phút mất khống chế, hắn nhanh chóng mổ xuống đôi môi anh đào hơi dẩu lên của nàng một cái, bấy giờ mới thả lỏng hai tay ôm eo nàng ra, khép miệng ho một tiếng, khuôn mặt anh tuấn đỏ hây hây.
Đường Quân Dao liếc hắn một cái đầy giận dữ, rồi lại chủ động tựa vào trong lòng hắn, nửa khuôn mặt kề sát vào lồng ngực hắn, vẫn quyến luyến mà cọ xát mấy cái, lúc này mới hỏi: “Có phải chàng đã nghe Huyền Thanh nói đến chuyện gì về ta không? Nếu không chàng đã chẳng kỳ lạ như vậy.”
Ngoài chuyện này ra, nàng không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì khác có thể khiến một người sống nội tâm như hắn bỗng nhiên mất khống chế như vậy, vượt quá khuôn phép với nàng một cách liều lĩnh.
Trái tim Hạ Thiệu Đình thắt lại, vô thức ôm nàng chặt hơn, hỏi với giọng khàn khàn: “Có phải nàng đã biết từ lâu rồi không?”
“Biết cái gì cơ?” Đường Quân Dao giả vờ không biết rồi hỏi ngược lại.
“Biết đám người Huyền Thanh đã tính kế nàng khi nàng còn rất nhỏ.”
Quả nhiên………..quả nhiên hắn đã nghe được một phần chân tướng từ chỗ yêu đạo Huyền Thanh.
Có điều, đối với những chuyện xảy ra ở đời này nàng cũng không có ý định giấu hắn, vì thế trả lời khá dứt khoát: “Đúng thế, muội đã biết từ lâu rồi. Thậm chí, khi Phương Nghi vừa mới xuất hiện ở trong cung muội đã nhận ra bà ta.”
“Thực ra, hồi nhỏ ở huyện An Bình, muội đã từng gặp mặt bà ta cùng Đồ Y, khi ấy bà ta có thái độ thù địch với muội một cách khó hiểu, điều này đã khắc sâu trong ký ức của muội. Dù sao, một đứa trẻ trời sinh trong sáng đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nghe lời, về cơ bản người gặp người thích như muội, làm sao mà người lớn lại nỡ lòng nào tỏ ra thù hận với muội như vậy được chứ.” Nàng thản nhiên trả lời.
Rõ ràng đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng cô nương này vẫn không quên tận dụng cơ hội để khen chính mình, khiến cho Hạ Thiệu Đình nghe mà dở khóc dở cười.
Đồ lừa đảo này da mặt dày thật đấy!
“Có phải yêu đạo Huyền Thanh đã kể cho chàng biết những chuyện xảy ra với muội lúc nhỏ không? Ông ta khai nhận tất cả rồi ư?” Nàng suy nghĩ một lát, thử dò hỏi.
“Ừ, ông ta khai nhận hết rồi.” Hạ Thiệu Đình gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi nên ôm nàng chặt hơn, không để nàng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát ý dữ tợn của mình: “Bảo Nha, ông ta đáng chết!”
Đường Quân Dao cảm nhận được cảm xúc thăng trầm của hắn, vì thế vỗ lưng hắn để trấn an rồi dịu giọng nói: “Muội không sao. Chẳng qua là….”
“Ông ta thực sự đáng chết!” Đôi mắt nàng lạnh lẽo: “Nhưng mà, không thể để ông ta chết dễ dàng thế được, có đôi khi chết chính là sự giải thoát, phải khiến cho ông ta sống không bằng chết mới có thể trút được mối hận trong lòng muội!”
Nếu không phải bọn chúng thì A Vũ đâu đến nỗi rơi vào kết cục hồi bay phách tán? Nàng ấy vốn có một gia đình hạnh phúc, có một cặp cha nương yêu thương nàng ấy hết mực, cho dù sẽ chết yểu nhưng khi còn sống nàng ấy vẫn được hưởng thụ tình yêu thương của cha nương, sau khi chết được đi vào luân hồi.
Thế nhưng hiện giờ………..nhớ tới sự tan biến của Ngôn Vũ, nỗi căm hận trong lòng nàng rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa.
Hạ Thiệu Đình tiếp tục ôm chặt lấy nàng, một lát lâu sau, hắn mới từ từ kể cho nàng nghe những gì đã hỏi được từ Huyền Thanh.
Đường Quân Dao không ngờ hắn sẽ chủ động nói cho mình khẩu cung của Huyền Thanh, nàng nhất thời vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Thiệu Đình thấy thế thì khẽ cười, véo má nàng như hồi còn bé: “Mục đích nàng đến tìm ta không phải là muốn biết ông ta đã khai ra cái gì sao? Bây giờ ta chủ động hơn, cũng thẳng thắn hơn, không phải nàng nên vui vẻ hơn sao?”
Đường Quân Dao mím môi để lộ ra một đôi lúm đồng tiền, nàng nhón mũi chân lướt nhẹ lên cánh môi của hắn, ròi ngọt ngào nói: “Vui chứ, muội vui lắm, đây là phần thưởng cho Đình ca.”
Khóe miệng của Hạ Thiệu Đình bất giác cong lên, đôi mắt sáng ngời không sao che giấu nổi ý cười. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán nàng, thì thầm bên tai nàng như tiếng thở dài: “Còn ba tháng nữa…..”
“Ba tháng gì cơ?” Đường Quân Dao vòng qua cổ hắn, gò má nàng phiếm hồng như cánh sen, đôi mắt long lanh trong suốt, hỏi hắn với vẻ khó hiểu.
“Còn ba tháng nữa thì nàng cập kê.” Hạ Thiệu Đình chưa bao giờ thấy ba tháng lại dài đằng đẵng như thế cả, dài đằng đẵng đến độ khiến hắn sốt ruột nóng lòng.
Đường Quân Dao lập tức vỡ lẽ ngụ ý trong câu nói của hắn, trái tim mềm mại ngọt ngào, nhưng vẫn khăng khăng: “Khi muội cập kê rồi, chắc chắn nương sẽ bắt muội ở trong nhà không được đi đâu, lúc đó chúng ta không thể gặp nhau được nữa rồi.”
“Nàng cập kê rồi, ta có thể đến nhà cầu hôn.” Nói đến hôn sự của hai người, mặt tiểu Hạ tướng quân tràn đầy mong đợi cùng vui sướng.
“Chàng biết cha nương muội nhất định sẽ đồng ý sao?” Đường Quân Dao cố tình nói.
“Nếu họ không chịu đồng ý, nhất định là vì họ cảm thấy ta làm chưa đủ tốt nên không thể khiến họ hoàn toàn yên tâm giao nữ nhi bảo bối cho ta. Điều ta phải làm là khiến họ tin tưởng ta, tin ta đời này sẽ đối xử tốt với nàng.” Hạ Thiệu Đình nhìn vào đáy mắt nàng, trả lời nghiêm túc.
Người này thật là, nàng chỉ đùa một chút thôi mà, cần gì phải trả lời nghiêm chỉnh như thế chứ! Trái tim Đường Quân Dao hân hoan vui sướng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng xán lạn hơn.
Trong địa lao nơi Huyền Thanh tạm thời bị giam giữ lúc này, Tái Thần Tiên được Tào Thăng dẫn đi gặp Huyền Thanh.
Thấy Huyền Thanh nằm trên đất, khắp người chằng chịt những vết thương, nhìn trông không còn chút sức sống như người chết, cho dù đã xa cách hơn hai mươi năm thế nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay người này chính là sư đệ Không Vô của hắn.
Huyền Thanh phát hiện ra có người đi vào, nhưng đôi mắt không mảy may chớp động, có vẻ ông ta đã không quan tâm đến sống chết của mình.
“Sư, sư đệ, sư đệ Không Vô….” Tiếng nói vừa quen thuộc lại xa lạ, đồng thời mang theo chút nghẹn ngào vang lên trong ngục tối, cơ thể ông ta cứng đờ, không dám tin mà quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đã ghim sâu vào trong trí nhớ của ông ta/
“Sư huynh Bình Chân……….” Ông ta thốt lên cái tên của người đã lâu ngày không gặp với chất giọng khàn khàn.
“Đệ………..Sao phải khổ vậy chứ!” Tái Thần Tiên rưng rưng nước mắt, thở dài nói. Hai huynh đệ cửu biệt trùng phùng rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng lại nói không nên lời.
“Đệ biết mình đã cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ, đệ rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng là tự mình chuốc lấy, tâm nguyện duy nhất bây giờ của đệ cũng chỉ là xin được chết nhanh một chút.”
“Xin chết? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế! Làm điều ác tất phải chịu báo ứng, ông muốn chết nhanh một chút, vậy ông có từng hỏi ta và những oan hồn từng bị ông hại, xem bọn họ có đồng ý không?!” Giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị của nữ tử cất lên cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng truyền vào, Tái Thần Tiên ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy huynh muội Đường Hoài Châu cùng Đường Quân Dao đang một trước một sau đi vào.
“Được rồi, ngươi muốn gặp ông ta một lần, giờ đây gặp cũng đã gặp, ngươi cũng nên rời đi rồi!” Đường Quân Dao lạnh lùng nhìn Tái Thần Tiên.
Tái Thần Tiên mấp máy môi muốn cầu tình vài câu, nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, lại nhớ đến oan hồn của cả nhà Hứa Bá Nho, cuối cùng hắn cũng không nói nổi một câu.
“Đi đi!” Sắc mặt Đường Hoài Châu âm trầm, giọng điều không hề có chút khách khí.
Sau khi hắn biết những chuyện mà muội muội đã phải trải qua ở hai đời, hắn vô cùng căm ghét những kẻ gọi là đạo sĩ này, mặc dù hắn biết người trước mắt này chưa từng làm những chuyện thương thiên hại lí, thế nhưng chỉ dựa vào quan hệ của hắn với yêu đạo Huyền Thanh, cũng khiến cho hắn khó có thể trưng ra vẻ mặt tốt với hắn ta.
Tào Thăng cũng làm động tác ‘mời’ về phía hắn ta, hắn ta thở dài thườn thượt, cuối cùng nhìn Huyên Thanh một cái thật sâu rồi quay người cất bước rời đi.
Sau khi hắn ta rời đi, Đường Hoài Châu hất tay lên, Tào Thăng bèn chắp tay rồi cùng hai binh sĩ phía sau lặng lẽ lui xuống, canh giữ ở bên ngoài.
“Huyền Thanh, Không Vô, hay là vị hoàng tử vô danh bị đuổi khỏi cung như rác rưởi năm xưa?” Giọng nói của Đường Quân Dao tương đối nhẹ nhàng, thế nhưng những lời nói ra chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén nhúng độc, từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim của Huyền Thanh, từng vết đâm đều làm cho máu tươi của ông ta chảy đầm đìa, khuôn mặt lúc đen lúc trắng, vừa khó chịu lại vừa căm phẫn.
Thấy cuối cùng ông ta cũng cởi bỏ dáng vẻ vô hồn dửng dưng như thể đã không thèm để ý đến chuyện sống chết, Đường Quân Dao biết lời nói của mình đã có hiệu quả; khi nàng đang định bước về phía ông ta thì lại bị Đường Hoài Châu chìa tay ra ngăn lại với vẻ đề phòng.
Đường Hoài Châu trừng mắt cánh cáo nàng một cái: Châm chọc ông ta thì được, nhưng không được phép tiến đến quá gần!
Đường Quân Dao nhìn hiểu ánh mắt cảnh cáo của hắn, không biết làm sao đành phải sờ mũi, không thể không lui lại một bước.
Nàng hẵng giọng, càng nói nhẹ nhàng với Huyền Thanh hơn: “Cái loại đã bị trục xuất bị vứt bỏ như ông, đến cả hoàng thất cũng chẳng muốn ghi chép về ông, còn Phương Nghi là công chúa dòng chính duy nhất của hoàng thất Tuần Thị, nàng ta há lại nhìn trúng ông. Nếu không phải ông học được bản lĩnh của Tử Dương đạo nhân, có giá trị lợi dụng, e rằng bà ta căn bản không thèm thừa nhận thân phận của ông, ngay cả một tiếng ‘hoàng thúc’ bà ta cũng còn lâu mới thèm gọi.”
“Để ta đoán xem năm đó bà ta dỗ ngon dỗ ngọt ông thế nào nhé. Chắc bà ta đã nói rằng đợi đại nghiệp thành công sẽ truy phong cho thân mẫu của ông, đón bài vị của bà vào hoàng lăng, cùng ‘tiên đế’ hưởng thái miếu. Ta nhổ vào, những lời nói dối như này mà ông cũng tin được sao? Một cung nhân có địa vị thấp hèn há xứng với hương khói của hoàng tộc Tuần Thị? Há xứng ngang vai ngai vế với mẫu hậu của bà ta?”
“Ngươi biết không? Ngươi, không, xứng!” Sau cùng, nàng gằn từng chữ, nhấn mạnh nói.
Cơ thể của Huyền Thanh run rẩy dữ dội, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt lúc đỏ, lúc đen, lúc trắng; một lát sau, dường như ông ta đã dùng hết sức lực của minh để rống to: “Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!!”
Nhưng dần dần, nàng cảm thấy mình sắp tan vào hơi thở nam tính mãnh liệt, cơ thể nàng không khỏi run lên, thân thể càng trở nên mềm nhũn, nàng gần như không thở nổi.
Một lúc lâu sau, Hạ Thiệu Đình mới lưu luyến dừng động tác lại, nhìn chăm chú cô nương đang nằm trong lòng mình. Hắn thấy hai gò má nàng đỏ rực, đôi mắt xinh đẹp linh động giờ phút này tràn ngập hơi sương, đôi môi không son mà đỏ lúc này cũng trở nên kiều diễm ướt át.
Hắn không nhịn được mà càng ôm sát nàng, cảm nhận được sự mềm mại không xương trong ngực, rồi lại nghĩ đến đời này mình suýt nữa đã để mất nàng, khiến hắn không nén nổi cảm giác sợ hãi.
“Bảo Nha, Bảo Nha……….” Hắn thì thào gọi tên nàng, như một tiếng thở dài, lại như đang xác nhận nàng vẫn còn sống.
Đường Quân Dao thở hổn hển dựa vào ngực hắn, khuôn mặt nở ra một nụ cười duyên dáng vừa vui sướng vừa e lệ. Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, khàn khàn nhưng triền miên thấu xương khiến hai gò má của nàng bất giác càng thêm đỏ.
Cái người này, chỉ cần hắn ôm nàng, hôn nàng, là có thể khiến nàng hạnh phúc ngây ngất như vừa ăn đường mật.
“Chàng đừng gọi nữa mà!” Nàng nhẹ nhàng chọc vào ngực hắn với vẻ hờn dỗi.
Hắn gọi đến nỗi nàng bủn rủn tê dại, một chút sức lực cũng không có.
Sau khi nghe thấy những lời ngọt ngào mềm mại của người trong ngực, nỗi sợ hãi cùng cơn giận dữ suốt mấy ngày qua của Hạ Thiệu Đình cuối cùng cũng dần dần tan biến.
Hắn cúi đầu, cười ra tiếng. Trong giây phút mất khống chế, hắn nhanh chóng mổ xuống đôi môi anh đào hơi dẩu lên của nàng một cái, bấy giờ mới thả lỏng hai tay ôm eo nàng ra, khép miệng ho một tiếng, khuôn mặt anh tuấn đỏ hây hây.
Đường Quân Dao liếc hắn một cái đầy giận dữ, rồi lại chủ động tựa vào trong lòng hắn, nửa khuôn mặt kề sát vào lồng ngực hắn, vẫn quyến luyến mà cọ xát mấy cái, lúc này mới hỏi: “Có phải chàng đã nghe Huyền Thanh nói đến chuyện gì về ta không? Nếu không chàng đã chẳng kỳ lạ như vậy.”
Ngoài chuyện này ra, nàng không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì khác có thể khiến một người sống nội tâm như hắn bỗng nhiên mất khống chế như vậy, vượt quá khuôn phép với nàng một cách liều lĩnh.
Trái tim Hạ Thiệu Đình thắt lại, vô thức ôm nàng chặt hơn, hỏi với giọng khàn khàn: “Có phải nàng đã biết từ lâu rồi không?”
“Biết cái gì cơ?” Đường Quân Dao giả vờ không biết rồi hỏi ngược lại.
“Biết đám người Huyền Thanh đã tính kế nàng khi nàng còn rất nhỏ.”
Quả nhiên………..quả nhiên hắn đã nghe được một phần chân tướng từ chỗ yêu đạo Huyền Thanh.
Có điều, đối với những chuyện xảy ra ở đời này nàng cũng không có ý định giấu hắn, vì thế trả lời khá dứt khoát: “Đúng thế, muội đã biết từ lâu rồi. Thậm chí, khi Phương Nghi vừa mới xuất hiện ở trong cung muội đã nhận ra bà ta.”
“Thực ra, hồi nhỏ ở huyện An Bình, muội đã từng gặp mặt bà ta cùng Đồ Y, khi ấy bà ta có thái độ thù địch với muội một cách khó hiểu, điều này đã khắc sâu trong ký ức của muội. Dù sao, một đứa trẻ trời sinh trong sáng đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nghe lời, về cơ bản người gặp người thích như muội, làm sao mà người lớn lại nỡ lòng nào tỏ ra thù hận với muội như vậy được chứ.” Nàng thản nhiên trả lời.
Rõ ràng đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng cô nương này vẫn không quên tận dụng cơ hội để khen chính mình, khiến cho Hạ Thiệu Đình nghe mà dở khóc dở cười.
Đồ lừa đảo này da mặt dày thật đấy!
“Có phải yêu đạo Huyền Thanh đã kể cho chàng biết những chuyện xảy ra với muội lúc nhỏ không? Ông ta khai nhận tất cả rồi ư?” Nàng suy nghĩ một lát, thử dò hỏi.
“Ừ, ông ta khai nhận hết rồi.” Hạ Thiệu Đình gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi nên ôm nàng chặt hơn, không để nàng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát ý dữ tợn của mình: “Bảo Nha, ông ta đáng chết!”
Đường Quân Dao cảm nhận được cảm xúc thăng trầm của hắn, vì thế vỗ lưng hắn để trấn an rồi dịu giọng nói: “Muội không sao. Chẳng qua là….”
“Ông ta thực sự đáng chết!” Đôi mắt nàng lạnh lẽo: “Nhưng mà, không thể để ông ta chết dễ dàng thế được, có đôi khi chết chính là sự giải thoát, phải khiến cho ông ta sống không bằng chết mới có thể trút được mối hận trong lòng muội!”
Nếu không phải bọn chúng thì A Vũ đâu đến nỗi rơi vào kết cục hồi bay phách tán? Nàng ấy vốn có một gia đình hạnh phúc, có một cặp cha nương yêu thương nàng ấy hết mực, cho dù sẽ chết yểu nhưng khi còn sống nàng ấy vẫn được hưởng thụ tình yêu thương của cha nương, sau khi chết được đi vào luân hồi.
Thế nhưng hiện giờ………..nhớ tới sự tan biến của Ngôn Vũ, nỗi căm hận trong lòng nàng rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa.
Hạ Thiệu Đình tiếp tục ôm chặt lấy nàng, một lát lâu sau, hắn mới từ từ kể cho nàng nghe những gì đã hỏi được từ Huyền Thanh.
Đường Quân Dao không ngờ hắn sẽ chủ động nói cho mình khẩu cung của Huyền Thanh, nàng nhất thời vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Thiệu Đình thấy thế thì khẽ cười, véo má nàng như hồi còn bé: “Mục đích nàng đến tìm ta không phải là muốn biết ông ta đã khai ra cái gì sao? Bây giờ ta chủ động hơn, cũng thẳng thắn hơn, không phải nàng nên vui vẻ hơn sao?”
Đường Quân Dao mím môi để lộ ra một đôi lúm đồng tiền, nàng nhón mũi chân lướt nhẹ lên cánh môi của hắn, ròi ngọt ngào nói: “Vui chứ, muội vui lắm, đây là phần thưởng cho Đình ca.”
Khóe miệng của Hạ Thiệu Đình bất giác cong lên, đôi mắt sáng ngời không sao che giấu nổi ý cười. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán nàng, thì thầm bên tai nàng như tiếng thở dài: “Còn ba tháng nữa…..”
“Ba tháng gì cơ?” Đường Quân Dao vòng qua cổ hắn, gò má nàng phiếm hồng như cánh sen, đôi mắt long lanh trong suốt, hỏi hắn với vẻ khó hiểu.
“Còn ba tháng nữa thì nàng cập kê.” Hạ Thiệu Đình chưa bao giờ thấy ba tháng lại dài đằng đẵng như thế cả, dài đằng đẵng đến độ khiến hắn sốt ruột nóng lòng.
Đường Quân Dao lập tức vỡ lẽ ngụ ý trong câu nói của hắn, trái tim mềm mại ngọt ngào, nhưng vẫn khăng khăng: “Khi muội cập kê rồi, chắc chắn nương sẽ bắt muội ở trong nhà không được đi đâu, lúc đó chúng ta không thể gặp nhau được nữa rồi.”
“Nàng cập kê rồi, ta có thể đến nhà cầu hôn.” Nói đến hôn sự của hai người, mặt tiểu Hạ tướng quân tràn đầy mong đợi cùng vui sướng.
“Chàng biết cha nương muội nhất định sẽ đồng ý sao?” Đường Quân Dao cố tình nói.
“Nếu họ không chịu đồng ý, nhất định là vì họ cảm thấy ta làm chưa đủ tốt nên không thể khiến họ hoàn toàn yên tâm giao nữ nhi bảo bối cho ta. Điều ta phải làm là khiến họ tin tưởng ta, tin ta đời này sẽ đối xử tốt với nàng.” Hạ Thiệu Đình nhìn vào đáy mắt nàng, trả lời nghiêm túc.
Người này thật là, nàng chỉ đùa một chút thôi mà, cần gì phải trả lời nghiêm chỉnh như thế chứ! Trái tim Đường Quân Dao hân hoan vui sướng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng xán lạn hơn.
Trong địa lao nơi Huyền Thanh tạm thời bị giam giữ lúc này, Tái Thần Tiên được Tào Thăng dẫn đi gặp Huyền Thanh.
Thấy Huyền Thanh nằm trên đất, khắp người chằng chịt những vết thương, nhìn trông không còn chút sức sống như người chết, cho dù đã xa cách hơn hai mươi năm thế nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay người này chính là sư đệ Không Vô của hắn.
Huyền Thanh phát hiện ra có người đi vào, nhưng đôi mắt không mảy may chớp động, có vẻ ông ta đã không quan tâm đến sống chết của mình.
“Sư, sư đệ, sư đệ Không Vô….” Tiếng nói vừa quen thuộc lại xa lạ, đồng thời mang theo chút nghẹn ngào vang lên trong ngục tối, cơ thể ông ta cứng đờ, không dám tin mà quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đã ghim sâu vào trong trí nhớ của ông ta/
“Sư huynh Bình Chân……….” Ông ta thốt lên cái tên của người đã lâu ngày không gặp với chất giọng khàn khàn.
“Đệ………..Sao phải khổ vậy chứ!” Tái Thần Tiên rưng rưng nước mắt, thở dài nói. Hai huynh đệ cửu biệt trùng phùng rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng lại nói không nên lời.
“Đệ biết mình đã cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ, đệ rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng là tự mình chuốc lấy, tâm nguyện duy nhất bây giờ của đệ cũng chỉ là xin được chết nhanh một chút.”
“Xin chết? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế! Làm điều ác tất phải chịu báo ứng, ông muốn chết nhanh một chút, vậy ông có từng hỏi ta và những oan hồn từng bị ông hại, xem bọn họ có đồng ý không?!” Giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị của nữ tử cất lên cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng truyền vào, Tái Thần Tiên ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy huynh muội Đường Hoài Châu cùng Đường Quân Dao đang một trước một sau đi vào.
“Được rồi, ngươi muốn gặp ông ta một lần, giờ đây gặp cũng đã gặp, ngươi cũng nên rời đi rồi!” Đường Quân Dao lạnh lùng nhìn Tái Thần Tiên.
Tái Thần Tiên mấp máy môi muốn cầu tình vài câu, nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, lại nhớ đến oan hồn của cả nhà Hứa Bá Nho, cuối cùng hắn cũng không nói nổi một câu.
“Đi đi!” Sắc mặt Đường Hoài Châu âm trầm, giọng điều không hề có chút khách khí.
Sau khi hắn biết những chuyện mà muội muội đã phải trải qua ở hai đời, hắn vô cùng căm ghét những kẻ gọi là đạo sĩ này, mặc dù hắn biết người trước mắt này chưa từng làm những chuyện thương thiên hại lí, thế nhưng chỉ dựa vào quan hệ của hắn với yêu đạo Huyền Thanh, cũng khiến cho hắn khó có thể trưng ra vẻ mặt tốt với hắn ta.
Tào Thăng cũng làm động tác ‘mời’ về phía hắn ta, hắn ta thở dài thườn thượt, cuối cùng nhìn Huyên Thanh một cái thật sâu rồi quay người cất bước rời đi.
Sau khi hắn ta rời đi, Đường Hoài Châu hất tay lên, Tào Thăng bèn chắp tay rồi cùng hai binh sĩ phía sau lặng lẽ lui xuống, canh giữ ở bên ngoài.
“Huyền Thanh, Không Vô, hay là vị hoàng tử vô danh bị đuổi khỏi cung như rác rưởi năm xưa?” Giọng nói của Đường Quân Dao tương đối nhẹ nhàng, thế nhưng những lời nói ra chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén nhúng độc, từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim của Huyền Thanh, từng vết đâm đều làm cho máu tươi của ông ta chảy đầm đìa, khuôn mặt lúc đen lúc trắng, vừa khó chịu lại vừa căm phẫn.
Thấy cuối cùng ông ta cũng cởi bỏ dáng vẻ vô hồn dửng dưng như thể đã không thèm để ý đến chuyện sống chết, Đường Quân Dao biết lời nói của mình đã có hiệu quả; khi nàng đang định bước về phía ông ta thì lại bị Đường Hoài Châu chìa tay ra ngăn lại với vẻ đề phòng.
Đường Hoài Châu trừng mắt cánh cáo nàng một cái: Châm chọc ông ta thì được, nhưng không được phép tiến đến quá gần!
Đường Quân Dao nhìn hiểu ánh mắt cảnh cáo của hắn, không biết làm sao đành phải sờ mũi, không thể không lui lại một bước.
Nàng hẵng giọng, càng nói nhẹ nhàng với Huyền Thanh hơn: “Cái loại đã bị trục xuất bị vứt bỏ như ông, đến cả hoàng thất cũng chẳng muốn ghi chép về ông, còn Phương Nghi là công chúa dòng chính duy nhất của hoàng thất Tuần Thị, nàng ta há lại nhìn trúng ông. Nếu không phải ông học được bản lĩnh của Tử Dương đạo nhân, có giá trị lợi dụng, e rằng bà ta căn bản không thèm thừa nhận thân phận của ông, ngay cả một tiếng ‘hoàng thúc’ bà ta cũng còn lâu mới thèm gọi.”
“Để ta đoán xem năm đó bà ta dỗ ngon dỗ ngọt ông thế nào nhé. Chắc bà ta đã nói rằng đợi đại nghiệp thành công sẽ truy phong cho thân mẫu của ông, đón bài vị của bà vào hoàng lăng, cùng ‘tiên đế’ hưởng thái miếu. Ta nhổ vào, những lời nói dối như này mà ông cũng tin được sao? Một cung nhân có địa vị thấp hèn há xứng với hương khói của hoàng tộc Tuần Thị? Há xứng ngang vai ngai vế với mẫu hậu của bà ta?”
“Ngươi biết không? Ngươi, không, xứng!” Sau cùng, nàng gằn từng chữ, nhấn mạnh nói.
Cơ thể của Huyền Thanh run rẩy dữ dội, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt lúc đỏ, lúc đen, lúc trắng; một lát sau, dường như ông ta đã dùng hết sức lực của minh để rống to: “Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!!”
Tác giả :
Mộ Tự