Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước
Chương 74
Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, nhớ tới chuyện Ngôn Vũ đã từng mất tích mấy ngày sau khi khóa trường mệnh bị Gia Bình huyện chủ ném vào trong ao và lặn sâu dưới bùn. Về sau, lúc quay về, cơ thể nàng ta tương đối suy yếu, trên người cũng dính đầy bùn.
Nàng từng nghi rằng, có lẽ nàng ta bị chôn sống mà chết, bây giờ xem ra, suy đoán này phỏng chừng không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn nắm đúng được điểm mấu chốt bên trong.
Nàng nghe Ngôn Vũ tiếp tục nói: “Ta không biết bọn họ muốn làm cái gì, ta chỉ biết ta đã rất sợ hãi, trên người giống như có rất nhiều sợi dây thừng đang trói ta, không cho ta rời đi. Ta không hít thở nổi, cũng đi không nổi, thế nhưng chẳng có một ai quan tâm đến ta. Mãi cho đến khi ngươi tới…”
Ngôn Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt rưng rưng: “Sau khi ngươi đến, những thứ giống sợi dây thừng đó cũng biến mất. Ta không biết ngươi là ai, từ đâu đến, tại sao ở trong cùng một thân thể với ta? Nhưng ta không sợ chút nào, bên cạnh ngươi rất ấm áp, giống như chỉ cần có ngươi ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ta.”
Người bỗng nhiên xuất hiện kia rõ ràng cũng bé tí hon như nàng ta, nhưng lại giống như không sợ hãi cái gì cả, khắp người căng tràn sức mạnh, một loại sức mạnh có thể bảo vệ nàng ta khỏi những thương tổn, nó rất ấm áp, cũng rất lóa mắt.
Nàng ta trốn ở nơi sâu nhất của cơ thể kia, an tâm say giấc quanh hơi thở ấm áp mà nàng đã tỏa ra, cảm giác ấy giống như ở trong bụng mẫu thân vậy, không cần nghĩ cái gì, cũng không cần sầu lo điều gì.
Khi ngẫu nhiên tỉnh lại, nàng ta cũng chỉ ẩn mình ở sâu trong đôi mắt long lanh, rồi nhìn nàng với ánh mắt sùng bái, nhìn nàng lớn lên từng ngày, dần dần khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ.
Nàng ta nghĩ, nếu các nàng có thể như thế này cả đời thì tốt biết mấy, đợi cơ thể này già đi, cái bụi lại về với cát bụi, các nàng sẽ cùng nhau đi vào luân hồi, làm một đôi tỷ muội thật sự.
Đến lúc đó, nàng ta cũng sẽ học cách trở nên mạnh mẽ, học cách bảo vệ lại nàng.
“Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nghe bọn họ nói rằng, Hứa Đinh Nhược và Đường Quân Dao vốn cùng một cơ thể, vậy thì cứ gọi là Hứa Quân Dao đi. Vì thế, trên đời này chưa từng có Hứa Quân Dao gì cả, chỉ có Hứa Đinh Nhược và Đường Quân Dao.”
Tim Đường Quân Dao thắt lại.
Chả trách. chả trách hai đời nàng đều tên là Quân Dao, vốn tưởng rằng đây là sự trùng hợp, hiện nay xem ra, nào có trùng hợp gì ở đây, từ đầu tới cuối chỉ có âm mưu và ác ý mà thôi.
Ngôn Vũ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng xấu đi, lòng nàng ta càng ngày càng cảm thấy bứt rứt.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng ta mới nghe thấy Đường Quân Dao khẽ hỏi: ” Vậy đời trước Hứa thục phi bỗng nhiên nôn ra máu mà chết cũng là do ta bị ngươi cưỡng chế đuổi ra khỏi cơ thể kia sao?”
“Không, không phải, ta không làm vậy, ta không hề làm như thế. Phải, là ngươi càng ngày càng yếu, lại từng bị cổ thuật ngộ thương, lúc đó đã không còn cách nào để ở bên trong được nữa….” Giọng nói của Ngôn Vũ càng lúc càng nhỏ, nhớ đến cảnh tượng hôm Dao Dao đột nhiên nôn ra máu rồi ngã xuống đất, hồn phách cũng bắn ra khỏi cơ thể, nàng ta bất giác nắm chặt khăn tay.
Bị cổ thuật ngộ thương? Đường Quân Dao giật mình, ngay sau đó nhớ tới những chuyện mà Họa Quyên đã làm với mình sau khi nàng ta bị thất sủng. Họa Quyên không cam lòng để sự sủng ái rơi vào trong tay người khác, nên đã dùng những biện pháp hoàn toàn mới để ra chiêu bất ngờ, nàng ta lén lút liên lạc với bà đồng ngoài cung, sau đó hạ cổ thuật cho nàng ở Đông cung.
Thời gian đó quả thực nàng bệnh tật quấn thân, chỉ vì trước nay nàng không tin những thứ này cho nên cũng không liên hệ bệnh tình của mình với những chuyện Họa Quyên đã làm, về sau Họa Quyên bị ban chết, nhưng bệnh tình của nàng cũng ngày một trầm trọng, dần dần không dậy nổi.
Sau đó nữa, Triệu Nguyên Hựu đã đăng cơ làm tân đế và giữ nàng lại phủ Dự vương để dưỡng bệnh, lần dưỡng bệnh này ấy thế mà kéo dài tròn một năm.
Hóa ra, chân tướng về căn bệnh của nàng là như thế này sao? Nàng không sao nói lên được cảm giác lúc này.
“Cho nên, sau đó ngươi đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình một lần nữa? Trở thành Hứa thục phi chân chính sao?” Nàng lại hỏi.
“Không, ta vốn phải chết từ lâu, là ngươi đã kéo dài sự tồn tại của ta, nếu ngươi đã không còn, ta còn ở lại trong đó làm gì? Hứa thục phi đương nhiên cũng không cần thiết phải sống nữa.” Ngôn Vũ nhỏ giọng trả lời.
Mặc dù Hứa Quân Dao đã ít nhiều đoán được kết quả này, dù sao sự xuất hiện của Ngôn Vũ ở đời này đã đủ để chứng minh rằng Hứa thục phi của đời trước là một xác song hồn, khi nàng nôn ra máu và ngã xuống đã thực sự chết đi.
Thế nhưng hiện giờ nhận được câu trả lười xác đáng này trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu.
Nàng thở dài, bình tĩnh hỏi: “Ngươi chắc mình họ Hứa chứ không phải họ Tuân không? Hay là, ngươi có nhớ rõ mẫu thân ngươi có phải họ Tuân hay không?”
“Không phải, ta họ Hứa, vẫn luôn mang họ Hứa, mẫu thân ta họ Khúc, chứ không phải họ Tuân.” Ngôn Vũ loa qua loa nước mắt, trả lời.
Đường Quân Dao nhíu mày. Ngôn Vũ vốn họ Hứa điều này không có gì đáng nghi cả, suy cho cùng cái tên ‘Hứa Quân Dao’ này có thể chứng minh nàng ta thật sự họ Hứa.
Hoàng thất tiền triều họ Tuân, như thế có thể loại trừ khả năng Ngôn Vũ là hoàng thất tiền triều. Về phần mẫu thân của nàng ta có phải hoàng thất tiền triều hay không, điều này còn phải chờ bạc bạc thêm đã.
Nàng bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Ngươi nói vị Hứa Đinh Nhược ở phủ Dự vương là tỷ tỷ của ngươi, nhưng ta nhớ nàng ta và ngươi, và cả ta nữa đều sinh cùng năm, chẳng lẽ nàng ta chính là tỷ muội song sinh của ngươi?”
“Không, không phải vậy, một mình ta ở trong bụng nương mà, không hề có ai khác.” Ngôn Vũ phủ nhận. Mặc dù nàng không còn nhớ nhiều về chuyện của khi đó, thế nhưng nàng lại rất chắc chắn rằng, nàng ở trong bụng nương một mình, không hề có huynh đệ tỷ muội nào cùng nàng ở trong cả.
Đường Quân Dao âm thầm suy tính: Không phải tỷ muội song sinh mà lại bằng tuổi nàng ta, cũng họ Hứa, vậy hẳn là đường muội. Thân phận của Phương Nghi đã rõ, đối với đám dư nghiệt tiền triều mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đoạt lại giang sơn từ trong tay của nhất tộc Triệu Thị.
Bọn họ coi trọng mệnh cách của Ngôn Vũ như vậy, đối với bọn họ mà nói, mệnh cách thế nào mới là thứ bọn họ cần, trợ giúp lớn nhất là giúp bọn họ đoạt lại giang sơn? Phượng mệnh? Chỉ có điều mệnh cách vốn là thứ hư vô, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, dù có bệnh tật cấp bách cần chạy chữa thì bọn họ cũng không thể gửi tất cả hi lên cái gọi là ‘mệnh cách’ này được, nhiều nhất chỉ là một con đường khác mà bọn họ giữ sẵn cho mình thôi.
Đúng rồi, nàng còn nhớ năm đó, khi bệ hạ vẫn còn là Thụy vương đã tranh chấp với Thái tử và huynh trưởng của ông, trong đó còn có dư nghiệt tiền triều trà trộn vào Đông cung. Có lẽ, khi đó đám người Phương Nghi đã nhắm tới vị nào trong số đó, nhưng tiếc là cuối cùng bọn họ lại tính sai, sau cùng người kế vị không phải là người mà bọn họ âm thầm ủng hộ, mà lại là Thụy vương, cũng chính là Thiên Hi đế bây giờ.
Một lần tính sai kia, bọn họ hẳn là hao tổn rất nhiều nhân thủ, lại còn bị Thụy vương xử lí ngay lúc đó, ép bọn họ không thể không tạm thời rời khỏi kinh thành và ở ẩn, nên đương nhiên phải lợi dụng thật tốt mệnh cách kia. Hồi nhỏ nàng gặp phải chủ tớ Phương Nghi ở huyện An Bình, lúc đó bọn họ chắc chắn buộc phải rời khỏi kinh thành để tránh nạn.
Tiếp sau đó là Đồ Y, Phương Nghi lần lượt vào cung; lần vào cung này, chắc là các nàng đã chia thành hai nhóm, Đồ Y ra sức ở hậu cung, còn Phương Nghi ra sức ở Đông cung. Tiếc là ông trời không toại lòng người, Đồ Y quyến rũ bệ hạ thất bại, đẩy đưa thế nào lại bị điều đến Đông cung.
Chỉ tiếc là âm mưu nhiều năm của bọn họ đã lần nữa thất bại bởi việc Thái tử Triệu Nguyên Đức bị phế, và còn bị Hạ Thiệu Đình luân phiên truy kích. Bây giờ bọn họ chẳng khác gì chuột chạy ngoài đường, thuộc hạ đã tử thương vô số, chỉ có thể gửi tạm hi vọng lên người Hứa Đinh Nhược, và nhắm vào ‘mệnh cách’ của Hứa Đinh Nhược.
Hứa Đinh Nhược, hẳn là tương đương với mình ở đời trước, là quân cờ mới dùng để thay thế cho Ngôn Vũ ở kiếp này sau khi nàng ta chết. Chẳng qua con cờ này và con cờ khác không giống nhau, đám người Phương Nghi muốn lợi dụng nàng ta thì nhất định phải lấy được tín nhiệm một lòng của nàng ta, như vậy mới có được cơ hội thao túng nàng ta cho đến lúc nàng ta có thể bị điều khiển.
Đã là con cờ, vậy thì không thể để nàng ta có được máu mủ ruột thịt của mình, chỉ có như thế thì sau khi nàng ta thành công bước lên ngôi vị Hoàng hậu, bọn họ mới có cơ hội đổi trắng thay đen.
Nàng nghĩ tới Hứa Đinh Nhược bây giờ đang ở trong phủ Dự vương, nghĩ tới mình của đời trước, chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt từng cơn.
Đúng rồi, đời trước Hứa thục phi được sủng ái nhiều năm những vẫn mãi không thể hoài thai, chắc chắn cũng vì nguyên nhân này.
Nàng hít thở sâu vài cái, cố gắng phớt lờ những giọt nước mắt trên mặt Ngôn Vũ, bình tĩnh hỏi: “Thời gian trước ngươi ở phủ Dự vương cùng với vị tỷ tỷ kia của ngươi hả?”
Ngôn Vũ buồn bã nói: “Ta đúng là ở phủ Dự vương, nhưng mà không phải vì ở cùng với tỷ tỷ Đinh Uyển. Trong thư phòng của Dự vương có bức họa của mẫu thân ta và ta, rất lâu rồi ta không được nhìn thấy mẫu thân vì thế mới ở mãi trong đó.”
Đường Quân Dao chấn động: “Ngươi nói cái gì? Trong thư phòng Dự vương có bức họa mẫu thân ngươi và ngươi?! Hắn nhìn thấy ngươi ư?”
Ngôn Vũ nức nở gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hắn không nhìn thấy ta.”
Trong lòng Đường Quân Dao như thể đang dâng lên từng đợt sóng ta gió lớn, ngay sau đó nhanh chóng kéo lê giày trên đất, châm đèn một lần nữa, nàng đến trước thư án, mở giấy ra rồi mài mức, xong xuôi mới nhấc bút nhúng mực, vừa hỏi Ngôn Vũ về những điểm tương đồng giữa dung mạo mẫu thân nàng ta và nàng ta, vừa chậm rãi hạ bút.
Lam Thuần gác đêm ở gian ngoài phát hiện ra đèn trong phòng sáng lên, nàng ta khoác áo rồi đẩy cửa tiến vào với vẻ nghi ngờ, thấy cô nương nhà mình khêu đèn vẽ tranh thì có chút không tán đồng, nói: “Cô nương, đêm khuya nên đi ngủ rồi, muốn vẽ thì sáng mai lại vẽ tiếp!”
Đường Quân Dao đáp lại một tiếp cho có lệ, bút trong tay không mảy may dừng lại.
Lam Thuần bất lực tiến lên, vươn cổ ngó lên thư án, thấy nàng đang vẽ một nữ tử mỹ mạo xa lạ, bèn cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng Đường Quân Dao đã hạ xuống một nét cuối cùng, lại hỏi Ngôn Vũ người trong tranh vẽ có giống mẫu thân nàng ta không.
Ngôn Vũ nhìn kĩ một lát, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Giống, giống vô cùng, ta nhớ nương ta có vẻ ngoài như thế này, tính tình cũng ấm áp dễ gần như mẫu thân của Dao Dao vậy.”
Bức tranh trong thư phòng của Dự vương suy cho cùng đã lâu lắm rồi, nét vẽ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều nên nó không được rõ nét bằng bức tranh mới Đường Quân Dao. Hơn nữa, bởi vì nàng biết mình đang vẽ mẫu thân của Ngôn Vũ nên khi nàng hạ bút sẽ liên tưởng tới Nguyễn Thị, thế nên phong thái của nhân vật được vẽ ra cũng mang theo cảm giác dịu dàng từ ái của bà ấy.
Thấy nàng dừng bút, Lam Thuần cuống quýt nói: “Nếu cô nương đã vẽ xong, thế thì mau đi ngủ thôi! Bây giờ sắp canh ba rồi đấy!”
Đường Quân Dao cũng không cố chấp nữa, dặn dò nàng ta đừng để người nào động lung tung vào bức tranh, sau đó mới quay về giường, đợi khi Lam Thuần thổi tắt nến và rời đi một lần nữa, nàng mới hỏi Ngôn Vũ vẫn đang ở trong phòng: “Mấy ngày nay ngươi ở phủ Dự vương có biết tỷ tỷ Đinh Uyển của ngươi có qua lại thân thiết với người nào không?”
“Có, có qua lại với Thiệt Liễu. Chính là Thiệt Liễu ngày trước ở bên cạnh ngươi đấy, dường như Đinh Uyển tỷ rất tín nhiên nàng ta.” Ngôn Vũ nhẹ trả lời.
Đường Quân Dao không hề cảm thấy bất ngờ. Nói đúng ra, sau khi biết bản thân mình đời trước chẳng qua chỉ là một con cờ, nàng đã hiểu rõ thực ra người mà nàng đã từng tín nhiệm chưa hẳn đã đáng tin.
Nàng còn nhớ, Chiết Liễu đã lấy được tín nhiệm của nàng khi nàng bị giữ lại ở phủ Dự vương để dưỡng bệnh. Khi đó ai ai trong phủ cũng biết, Quân Dao cô nương đã từng rất được sủng ái, nay đã bị tân đế vứt bỏ, lại còn bị bệnh nặng mạng chẳng được bao lâu, người nào cũng có thể chà đạp.
Những người trước kia từng đỏ mắt ghen tị với nàng, nay thấy nàng không thể đi theo tân đế vào cung thì biết rằng thời cơ đã đến, bọn họ sẽ tận lực dày vò nàng. Và quãng thời gian kia cũng là gian đoạn gian khổ nhất của nàng đời trước.
Còn Chiết Liễu, lúc đó nàng ta cũng chỉ là một nha đầu làm việc nặng trong phủ Dự vương, nhưng nàng ta là người duy nhất bằng lòng đến chăm sóc người đang bị bệnh là nàng. Sau đó, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng ta, bệnh tình của nàng cũng ngày một chuyển biến tốt.
Khi nàng trở lại hậu cung, từ lúc đó cho đến khi chết, Chiết Liễu là người đắc lực nhất bên cạnh nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất.
Nàng tự giễu nhếch khóe môi. Uổng công nàng nghĩ rằng mình thông minh, thật ra từ đầu tới cuối nàng đều bị người ta đùa bỡn trong những tiếng vỗ tay. Nàng tranh giành cả một đời, và cũng sống cả một đời trong lừa dối và mưu kế, ngay cả khi chết, nàng cũng chết đầy tức tưởi.
Nhưng mà không sao cả, hôm nay nàng đã hiểu mình cần sống thế nào, những món nợ cần tính nàng sẽ tính rõ ràng.
Ngôn Vũ không nói gì thêm, nàng ta chỉ ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt càng ngày càng khổ sở.
Nàng biết Dao Dao sẽ không tha thứ cho mình, có lẽ sau này cũng sẽ không muốn gặp mình nữa, còn nàng cũng không còn mặt mũi nào để quấn lấy nàng ấy nữa.
“Dao Dao, xin lỗi, ta thật sự chưa bao giờ muốn hại ngươi. Ta đi đây, sau này ngươi phải giữ gìn sức khỏe….” Nàng ta khẽ nói, sau cùng nàng ta khắc sâu bóng hình Đường Quân Dao đang rơi vào trầm tư vào mắt rồi lưu luyến rời đi.
Đường Quân Dao thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đang định lên tiếng hỏi Ngôn Vũ rằng nàng ta có phải nguyên nhân để mình có thể quay về lúc nhỏ hay không, nhưng khi nàng vừa quay đầu lại, thì phát hiện ra Ngôn Vũ không biết đã rời từ lúc nào.
Nàng thất thần nhìn về phía lúc nãy Ngôn Vũ đứng, trong đầu bất giác nhớ lại từng chuyện khi nàng và Ngôn Vũ chung sống ở đời này, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Nàng biết không thể trách nàng ta, năm đó nàng ta còn rất nhỏ, không hiểu cái gì, không biết cái gì. Ngay cả nỗi đau đớn mà nàng ta đã trải qua cũng không hề thua kém mình, ấy vậy mà giây phút nàng biết được chân tướng, nàng còn không kiềm chế được mà giận cá chém thớt.
“A Vũ….” Nàng thì thào cái tên này, cổ họng nghẹn lại.
Nhưng lần này lại không có ai trả lời nàng, có lẽ sau này cũng sẽ không có nữa. Sau này sẽ không còn ai lải nhải lảm nhảm không ngớt bên tai nàng, cũng sẽ không có chuyên gia nịnh nọt, và cũng không còn ai dùng những lời đẹp đẽ nhất để nàng mọi lúc mọi nơi nữa.
Một lúc lâu sau, nàng lau qua loa đôi mắt ngấn lệ, trở mình ôm lấy chăn gấm, thầm nhủ trong lòng: “Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm thôi! Ngày mai phải tìm cách gặp Đình ca để nhờ huynh ấy giúp mình tìm người trong bức họa; còn phải nghĩ cách thông qua Chiết Liễu kéo bọn Phương Nghi ra, còn phải….
Ngôn Vũ buồn bã rời khỏi Đường phủ, nhìn đường cái im ắng, trên đường không một bóng người, trừ tiếng gió đêm xào xạc lướt qua, cùng với tiếng chó sửa từ xa vọng lại, thì không còn gì nữa.
Nàng ta cúi thấp đầu, con mắt lại lần nữa mời mịt hơi nước, chẳng mất bao lâu, nước mắt đã ‘tách tách’ rơi thẳng xuống.
Nàng ta vừa lau nước mắt, vừa đi về phía phủ Dự vương.
Trong đó có bức họa của mẫu thân, Dao Dao không cần nàng rồi, nhưng mẫu thân chắc chắn sẽ cần nàng….
Trong rừng cây nào đó ở Kinh Giao, Phương Nghi dựa cả người chật vật vào bức tường trong sơn động, Đồ Y tháo túi nước trên người đưa cho nàng ta: “Chủ tử, uống ngụm nước đi! Bây giờ chúng ta đã đến Kinh Thành rồi, đám người Hạ Thiệu Đình sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại kinh thành.”
Phương Nghi uống liên tiếp mấy hớp nước, bấy giờ mới cảm thấy cổ họng bớt, nghe vậy cười lạnh nói: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chẳng qua là, cẩn thận thì giữ thuyền đến vạn năm(*), chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác được.”
(*) Cẩn thận thì giữ thuyền dùng được vạn năm: Xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử.
Đồ Y khẽ đáp lại.
Phương Nghi nhớ đến công văn truy nã xằng bậy của quan phủ và sự truy lùng ráo riết của Hạ Thiệu Đình thì hận đến mức cắn vỡ cả mồm đầy răng.
Nàng ta hít thở thật sâu vào cái, lúc này mới hỏi: “Chuyện xảy ra ở phủ Trấn Viễn tướng quân có thật khống?”
“Chính xác vô cùng! Trước khi trời tối người ẩn nấp trong kinh thành đã truyền lời về, mặc dù bây giờ Đỗ Thành Trung còn chưa tuyên bố ra bên ngoài, nhưng người của phủ Trấn Viễn tướng quân ai ai cũng biết Hạ Thiệu Đình là nhi tử ruột thịt của tướng quân bọn hắn. Hiện nay trong phủ đã đổi cách xưng hô ‘Đại công tử’ của Phùng Duy Lượng thành ‘Lượng công tử.” Đồ Y thấp giọng nói.
“Rất tốt, đường đường là đại công tử phủ tướng quân, giờ phút này lại trở thành người ngoài chân chính. Ta nghĩ trong lòng vị Lượng công tử kia hẳn là vô cùng căm hận Hạ Thiệu Đình. Ngươi nghĩ cách bố trí người tiếp cận hắn ta, rồi quạt lửa vào trong, để hắn ta càng thêm oán hận, khi đó chúng ta sẽ mượn tay hắn ta loại bỏ Hạ Thiệu Đình, coi như là trút hết nỗi oán giận trong lòng ta!” Mặt Phương Nghi dữ tợn, móc từ trong ngực ra một bình thuốc: “Thứ này xem như ta giúp hắn giải trừ hiểm họa từ bên trong!”
Đồ Y ngầm hiểm, nhận lất lọ thuốc rồi rời đi làm việc.
Cuộc sống của Phùng Duy Lượng những ngày gần đây quả thực tương đối khó khăn, mỗi lần nghe thấy hạ nhân trong phủ gọi hắn là ‘Lượng công tử’ thì hắn cảm thấy như thể có người đang tát vào mặt mình, khiến hắn vừa phát cáu, vừa oán hận và vừa không sao chịu nổi.
Thế nhưng hắn ta lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, để tránh truyền vào tai Đỗ Thành Trung và khiến ông ta biết được sự phẫn hận trong lòng mình.
Các công tử đã từng qua lại thân thiết với hắn có tin tức linh thông, sau khi biết mối quan hệ của Đỗ Thành Trung và Hạ Thiệu Đình thì đồng thời cũng biết bây giờ hắn ta đã không còn là Đại công tử của phủ Trấn Viễn tướng quân nữa, thay vào đó lại trở thành Lượng công tử chủ không ra chủ khách không ra khách của phủ Trấn Viễn tướng quân, từ đó mỗi lần gặp nhau bọn họ đều lấy chuyện này ra để đùa giỡn pha trò.
“Vốn nên là như thế, vốn chỉ là con chồng trước, cũng chỉ có Đỗ Thành trung không sợ đầu màu xanh, lại còn vui vẻ cưng chiều hắn hết mực.”
“Chả thế còn gì, tu hú chiếm tổ, chiếm vị trí của người ta lâu như thế, giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi. Ta nhìn không quen thói ngông cuồng thường ngày của hắn, hắn ta thật sự coi mình là Đại công tử của phủ tướng quân, dám ngang vai ngang vế với chúng ta, con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ!”
“Nói không chừng, thê tử của hắn cung đang hối hận rồi, vốn tưởng rằng gả đến đó làm Đại thiếu phu nhân, bây giờ lại….hí hí, không chừng bây giờ đang khóc trong lòng nè! Thật tiếc cho một tiểu mỹ nhan yểu điệu như vậy!”
“Ha ha, thằng cha này ngươi nhìn trúng người ta rồi hả?”
…………
Lời đối thoại bên trong càng lúc càng khó nghe, Phùng Duy Lượng tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, gân xanh trên trán đập dữ dội, nhưng hắn lại không dám lao vào khiển trách bọn họ.
“Hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khinh rẻ, hôm nay Đại công tử rơi vào tình cảnh này, nếu không tìm cách tự cứu lấy mình, e rằng những ngày sau này sẽ càng khó thêm. Trên đời ai cũng thích bỏ đá xuống giếng, lẽ nào công tử muốn đợi đến một ngày mình bị người ta chà đạp dưới chân sao?” Đột nhiên nghe thấy có người thở dài nói chuyện phía sau, hắn quay lại thì thấy một nam tử trung niên mặc cẩm bào, nhìn trông vô cùng xa lạ.
“Ngươi là ai? Chuyện của bản công tử không đến lượt ngươi nhiều lời!” Hắn trầm mặt xuống, thấp giọng trách mắng.
Người nọ thở dài một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: “Năm đó Phùng Thăng, Phùng đại nhân là nhân vật phong lưu cỡ nào, ngươi là nhi tử thân sinh của hắn….Nếu hắn biết nhi tử đi đến nông nỗi ngày hôm nay, cho dù ở dưới suối vàng chỉ e hắn cũng không thể yên tâm được.”
Phùng Duy Lượng lập tức sửng sốt. Ông ta nhận ra cha ruột của mình sao? Nghĩ như vậy, hắn vô thức cất bước đuổi theo người nọ.
Sự căm phẫn và oán hận trong lòng Vân Thị cũng không kém gì hắn, Đỗ Thành Trung tha thiết muốn nhận lại Hạ Thiệu Đình, coi nhẹ mẫu tử bà ta, khiến bà ta ngày càng lạnh lòng. Đặc biệt là ngày đó, khi bà ta kích động và tỏ ý bất mãn với việc ông ta lúc nào cũng đến phủ Trung Dũng tướng quân, vậy mà Đỗ Thành Trung đã thốt ra: “Nếu không phải bà không sinh được nhi tử thì ta cần gì phải ăn nói khép nép với nhi tử của mình như vậy!”
Trong khoảnh khắc ấy, những tình cảm còn lại ít ỏi của bà dành cho nam nhân này cuối cùng cũng đã cạn kiệt.
Năm đó, bà ta liều mạng nắm chặt nam nhân này, vốn cho rằng mình có thể nắm trong tay nam nhân này cả đời và nam nhân này cũng sẽ một lòng một dạ với bà, thực ra hắn và nam nhân khác không chút khác biệt, đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Thật nực cười là bà còn vì tên nam nhân này mà thay đổi chính mình. Chỉ tiếc rằng chuyện tới ngày hôm nay, bà đã không còn đường để quay đầu, chỉ có một con đường duy nhất là đi đến cùng.
Tất cả mọi thứ của phủ Trấn Viễn tướng quân chắc chắn phải thuộc về nhi tử của bà!
Lại nói đến Đường Quân Dao, đêm đó dưới sự chỉ dẫn của Ngôn Vũ nàng đã vẽ xong bức tranh kia, vốn định để Hạ Thiệu Đình giúp nàng tìm kiếm người trong trạm, từ đó tra rõ thân thế của Ngôn Vũ, nhưng không ngờ rằng, khi nàng phân phó Trường Phong đến phủ Trung Dũng hầu chuyển lời thì lại hay tin Hạ Thiệu Đình đã lĩnh mệnh ra ngoài làm việc, nhanh nhất cũng phải sau nửa tháng mới có thể trở về.
Nàng hơi thất vọng, nhưng cũng không quá để tâm, nàng lập tức bố trí người để ý hành động của Chiết Liễu trong phủ Dự vương, bí mật sắp xếp tốt tất cả, chỉ đợi Chiết Liễu xuất phủ đi bái tế người thân giống như đời trước.
Bên cạnh đó, nàng ngoan ngoãn ở yên trong phủ, đến cả lời mời của Ngũ công chúa nàng cũng từ chối. Kể từ khi nàng biết mình chính là Hứa Quân Dao thật, nàng luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian để ở bên cạnh người thân, nhất là ở bên cạnh Nguyễn Thị.
Hễ nghĩ tới chuyện đời trước vì mình ‘chết yểu’ khiến cho Nguyễn Thị đau khổ quá độ mà nằm liệt giường, không đến một năm đã buông tay với trần thế, là nàng lại đau lòng và hổ thẹn, hận không thể dùng mọi cách để bù đắp cho nỗi đau mất đi nữ nhi của bà đời trước.
Nguyễn Thị buồn cười nhìn nữ nhi dạo này cứ lẽo đẽo theo mình như một cái đuôi.
Dáng vẻ này, giống hệt như những lần con bé mắc lỗi hồi nhỏ, bám lấy mình không rời nửa bước để mình cho con bé thêm một cơ hội nữa, chỉ khác ở chỗ con bé không hỏi nũng nịu hỏi: “Vậy làm thế nào thì người mới không giận nữa.”
“Con nói thật với nương, mấy hôm nay ngoan ngoãn như vậy, có phải con đã gây ra họa gì không?” Bà hỏi nửa đùa nửa thật.
Đường Quân Dao hết nói nổi, ôm ngay cánh tay của bà làm nũng: “Con nào có gây họa, con ngoan thế này cơ mà!”
“Ngày trước con như con quay nhỏ, quay chỗ này quay chỗ kia, nếu không thì cũng chạy mất dạng, bây giờ không phải gây rắc rối, thì sao con lại ngoan ngoãn ở nhà với nương chứ?” Nguyễn Thị khẽ cười.
Đường Quân Dao dụi đi dụi lại lên cánh tay của bà: “Thì con nhớ nương mà, không muốn rời xa nương, muốn dính lấy nương không đi đâu hết.”
Nguyễn Thị rất thoải mái, được nàng dỗ dành đến mức mặt mày rạng rỡ. Nha đầu này từ nhỏ đã như vậy, lúc thì ngang bướng đến mức làm cho bà hận hông thể ngày ngày xách tới trước mặt dạy dỗ một phen, lúc thì ngoan ngoãn đến mức khiến cho bà yêu không để đâu cho hết.
Đường Quân Dao dựa vào bà, cảm nhận được sự dịu dàng và từ ái trước sau như một, trong lòng nàng vừa chua xót lại vừa ấm áp, mãi cho đến khi Lam Thuần nháy mắt với mình ở ngoài sửa sổ, trái tim nàng chợt rung lên, nhân lúc Nguyễn Thị giao việc cho Vãn Cầm nàng bèn lặn mất.
Nàng từng nghi rằng, có lẽ nàng ta bị chôn sống mà chết, bây giờ xem ra, suy đoán này phỏng chừng không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn nắm đúng được điểm mấu chốt bên trong.
Nàng nghe Ngôn Vũ tiếp tục nói: “Ta không biết bọn họ muốn làm cái gì, ta chỉ biết ta đã rất sợ hãi, trên người giống như có rất nhiều sợi dây thừng đang trói ta, không cho ta rời đi. Ta không hít thở nổi, cũng đi không nổi, thế nhưng chẳng có một ai quan tâm đến ta. Mãi cho đến khi ngươi tới…”
Ngôn Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt rưng rưng: “Sau khi ngươi đến, những thứ giống sợi dây thừng đó cũng biến mất. Ta không biết ngươi là ai, từ đâu đến, tại sao ở trong cùng một thân thể với ta? Nhưng ta không sợ chút nào, bên cạnh ngươi rất ấm áp, giống như chỉ cần có ngươi ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ta.”
Người bỗng nhiên xuất hiện kia rõ ràng cũng bé tí hon như nàng ta, nhưng lại giống như không sợ hãi cái gì cả, khắp người căng tràn sức mạnh, một loại sức mạnh có thể bảo vệ nàng ta khỏi những thương tổn, nó rất ấm áp, cũng rất lóa mắt.
Nàng ta trốn ở nơi sâu nhất của cơ thể kia, an tâm say giấc quanh hơi thở ấm áp mà nàng đã tỏa ra, cảm giác ấy giống như ở trong bụng mẫu thân vậy, không cần nghĩ cái gì, cũng không cần sầu lo điều gì.
Khi ngẫu nhiên tỉnh lại, nàng ta cũng chỉ ẩn mình ở sâu trong đôi mắt long lanh, rồi nhìn nàng với ánh mắt sùng bái, nhìn nàng lớn lên từng ngày, dần dần khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ.
Nàng ta nghĩ, nếu các nàng có thể như thế này cả đời thì tốt biết mấy, đợi cơ thể này già đi, cái bụi lại về với cát bụi, các nàng sẽ cùng nhau đi vào luân hồi, làm một đôi tỷ muội thật sự.
Đến lúc đó, nàng ta cũng sẽ học cách trở nên mạnh mẽ, học cách bảo vệ lại nàng.
“Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nghe bọn họ nói rằng, Hứa Đinh Nhược và Đường Quân Dao vốn cùng một cơ thể, vậy thì cứ gọi là Hứa Quân Dao đi. Vì thế, trên đời này chưa từng có Hứa Quân Dao gì cả, chỉ có Hứa Đinh Nhược và Đường Quân Dao.”
Tim Đường Quân Dao thắt lại.
Chả trách. chả trách hai đời nàng đều tên là Quân Dao, vốn tưởng rằng đây là sự trùng hợp, hiện nay xem ra, nào có trùng hợp gì ở đây, từ đầu tới cuối chỉ có âm mưu và ác ý mà thôi.
Ngôn Vũ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng xấu đi, lòng nàng ta càng ngày càng cảm thấy bứt rứt.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng ta mới nghe thấy Đường Quân Dao khẽ hỏi: ” Vậy đời trước Hứa thục phi bỗng nhiên nôn ra máu mà chết cũng là do ta bị ngươi cưỡng chế đuổi ra khỏi cơ thể kia sao?”
“Không, không phải, ta không làm vậy, ta không hề làm như thế. Phải, là ngươi càng ngày càng yếu, lại từng bị cổ thuật ngộ thương, lúc đó đã không còn cách nào để ở bên trong được nữa….” Giọng nói của Ngôn Vũ càng lúc càng nhỏ, nhớ đến cảnh tượng hôm Dao Dao đột nhiên nôn ra máu rồi ngã xuống đất, hồn phách cũng bắn ra khỏi cơ thể, nàng ta bất giác nắm chặt khăn tay.
Bị cổ thuật ngộ thương? Đường Quân Dao giật mình, ngay sau đó nhớ tới những chuyện mà Họa Quyên đã làm với mình sau khi nàng ta bị thất sủng. Họa Quyên không cam lòng để sự sủng ái rơi vào trong tay người khác, nên đã dùng những biện pháp hoàn toàn mới để ra chiêu bất ngờ, nàng ta lén lút liên lạc với bà đồng ngoài cung, sau đó hạ cổ thuật cho nàng ở Đông cung.
Thời gian đó quả thực nàng bệnh tật quấn thân, chỉ vì trước nay nàng không tin những thứ này cho nên cũng không liên hệ bệnh tình của mình với những chuyện Họa Quyên đã làm, về sau Họa Quyên bị ban chết, nhưng bệnh tình của nàng cũng ngày một trầm trọng, dần dần không dậy nổi.
Sau đó nữa, Triệu Nguyên Hựu đã đăng cơ làm tân đế và giữ nàng lại phủ Dự vương để dưỡng bệnh, lần dưỡng bệnh này ấy thế mà kéo dài tròn một năm.
Hóa ra, chân tướng về căn bệnh của nàng là như thế này sao? Nàng không sao nói lên được cảm giác lúc này.
“Cho nên, sau đó ngươi đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình một lần nữa? Trở thành Hứa thục phi chân chính sao?” Nàng lại hỏi.
“Không, ta vốn phải chết từ lâu, là ngươi đã kéo dài sự tồn tại của ta, nếu ngươi đã không còn, ta còn ở lại trong đó làm gì? Hứa thục phi đương nhiên cũng không cần thiết phải sống nữa.” Ngôn Vũ nhỏ giọng trả lời.
Mặc dù Hứa Quân Dao đã ít nhiều đoán được kết quả này, dù sao sự xuất hiện của Ngôn Vũ ở đời này đã đủ để chứng minh rằng Hứa thục phi của đời trước là một xác song hồn, khi nàng nôn ra máu và ngã xuống đã thực sự chết đi.
Thế nhưng hiện giờ nhận được câu trả lười xác đáng này trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu.
Nàng thở dài, bình tĩnh hỏi: “Ngươi chắc mình họ Hứa chứ không phải họ Tuân không? Hay là, ngươi có nhớ rõ mẫu thân ngươi có phải họ Tuân hay không?”
“Không phải, ta họ Hứa, vẫn luôn mang họ Hứa, mẫu thân ta họ Khúc, chứ không phải họ Tuân.” Ngôn Vũ loa qua loa nước mắt, trả lời.
Đường Quân Dao nhíu mày. Ngôn Vũ vốn họ Hứa điều này không có gì đáng nghi cả, suy cho cùng cái tên ‘Hứa Quân Dao’ này có thể chứng minh nàng ta thật sự họ Hứa.
Hoàng thất tiền triều họ Tuân, như thế có thể loại trừ khả năng Ngôn Vũ là hoàng thất tiền triều. Về phần mẫu thân của nàng ta có phải hoàng thất tiền triều hay không, điều này còn phải chờ bạc bạc thêm đã.
Nàng bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Ngươi nói vị Hứa Đinh Nhược ở phủ Dự vương là tỷ tỷ của ngươi, nhưng ta nhớ nàng ta và ngươi, và cả ta nữa đều sinh cùng năm, chẳng lẽ nàng ta chính là tỷ muội song sinh của ngươi?”
“Không, không phải vậy, một mình ta ở trong bụng nương mà, không hề có ai khác.” Ngôn Vũ phủ nhận. Mặc dù nàng không còn nhớ nhiều về chuyện của khi đó, thế nhưng nàng lại rất chắc chắn rằng, nàng ở trong bụng nương một mình, không hề có huynh đệ tỷ muội nào cùng nàng ở trong cả.
Đường Quân Dao âm thầm suy tính: Không phải tỷ muội song sinh mà lại bằng tuổi nàng ta, cũng họ Hứa, vậy hẳn là đường muội. Thân phận của Phương Nghi đã rõ, đối với đám dư nghiệt tiền triều mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đoạt lại giang sơn từ trong tay của nhất tộc Triệu Thị.
Bọn họ coi trọng mệnh cách của Ngôn Vũ như vậy, đối với bọn họ mà nói, mệnh cách thế nào mới là thứ bọn họ cần, trợ giúp lớn nhất là giúp bọn họ đoạt lại giang sơn? Phượng mệnh? Chỉ có điều mệnh cách vốn là thứ hư vô, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, dù có bệnh tật cấp bách cần chạy chữa thì bọn họ cũng không thể gửi tất cả hi lên cái gọi là ‘mệnh cách’ này được, nhiều nhất chỉ là một con đường khác mà bọn họ giữ sẵn cho mình thôi.
Đúng rồi, nàng còn nhớ năm đó, khi bệ hạ vẫn còn là Thụy vương đã tranh chấp với Thái tử và huynh trưởng của ông, trong đó còn có dư nghiệt tiền triều trà trộn vào Đông cung. Có lẽ, khi đó đám người Phương Nghi đã nhắm tới vị nào trong số đó, nhưng tiếc là cuối cùng bọn họ lại tính sai, sau cùng người kế vị không phải là người mà bọn họ âm thầm ủng hộ, mà lại là Thụy vương, cũng chính là Thiên Hi đế bây giờ.
Một lần tính sai kia, bọn họ hẳn là hao tổn rất nhiều nhân thủ, lại còn bị Thụy vương xử lí ngay lúc đó, ép bọn họ không thể không tạm thời rời khỏi kinh thành và ở ẩn, nên đương nhiên phải lợi dụng thật tốt mệnh cách kia. Hồi nhỏ nàng gặp phải chủ tớ Phương Nghi ở huyện An Bình, lúc đó bọn họ chắc chắn buộc phải rời khỏi kinh thành để tránh nạn.
Tiếp sau đó là Đồ Y, Phương Nghi lần lượt vào cung; lần vào cung này, chắc là các nàng đã chia thành hai nhóm, Đồ Y ra sức ở hậu cung, còn Phương Nghi ra sức ở Đông cung. Tiếc là ông trời không toại lòng người, Đồ Y quyến rũ bệ hạ thất bại, đẩy đưa thế nào lại bị điều đến Đông cung.
Chỉ tiếc là âm mưu nhiều năm của bọn họ đã lần nữa thất bại bởi việc Thái tử Triệu Nguyên Đức bị phế, và còn bị Hạ Thiệu Đình luân phiên truy kích. Bây giờ bọn họ chẳng khác gì chuột chạy ngoài đường, thuộc hạ đã tử thương vô số, chỉ có thể gửi tạm hi vọng lên người Hứa Đinh Nhược, và nhắm vào ‘mệnh cách’ của Hứa Đinh Nhược.
Hứa Đinh Nhược, hẳn là tương đương với mình ở đời trước, là quân cờ mới dùng để thay thế cho Ngôn Vũ ở kiếp này sau khi nàng ta chết. Chẳng qua con cờ này và con cờ khác không giống nhau, đám người Phương Nghi muốn lợi dụng nàng ta thì nhất định phải lấy được tín nhiệm một lòng của nàng ta, như vậy mới có được cơ hội thao túng nàng ta cho đến lúc nàng ta có thể bị điều khiển.
Đã là con cờ, vậy thì không thể để nàng ta có được máu mủ ruột thịt của mình, chỉ có như thế thì sau khi nàng ta thành công bước lên ngôi vị Hoàng hậu, bọn họ mới có cơ hội đổi trắng thay đen.
Nàng nghĩ tới Hứa Đinh Nhược bây giờ đang ở trong phủ Dự vương, nghĩ tới mình của đời trước, chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt từng cơn.
Đúng rồi, đời trước Hứa thục phi được sủng ái nhiều năm những vẫn mãi không thể hoài thai, chắc chắn cũng vì nguyên nhân này.
Nàng hít thở sâu vài cái, cố gắng phớt lờ những giọt nước mắt trên mặt Ngôn Vũ, bình tĩnh hỏi: “Thời gian trước ngươi ở phủ Dự vương cùng với vị tỷ tỷ kia của ngươi hả?”
Ngôn Vũ buồn bã nói: “Ta đúng là ở phủ Dự vương, nhưng mà không phải vì ở cùng với tỷ tỷ Đinh Uyển. Trong thư phòng của Dự vương có bức họa của mẫu thân ta và ta, rất lâu rồi ta không được nhìn thấy mẫu thân vì thế mới ở mãi trong đó.”
Đường Quân Dao chấn động: “Ngươi nói cái gì? Trong thư phòng Dự vương có bức họa mẫu thân ngươi và ngươi?! Hắn nhìn thấy ngươi ư?”
Ngôn Vũ nức nở gật đầu rồi lại lắc đầu: “Hắn không nhìn thấy ta.”
Trong lòng Đường Quân Dao như thể đang dâng lên từng đợt sóng ta gió lớn, ngay sau đó nhanh chóng kéo lê giày trên đất, châm đèn một lần nữa, nàng đến trước thư án, mở giấy ra rồi mài mức, xong xuôi mới nhấc bút nhúng mực, vừa hỏi Ngôn Vũ về những điểm tương đồng giữa dung mạo mẫu thân nàng ta và nàng ta, vừa chậm rãi hạ bút.
Lam Thuần gác đêm ở gian ngoài phát hiện ra đèn trong phòng sáng lên, nàng ta khoác áo rồi đẩy cửa tiến vào với vẻ nghi ngờ, thấy cô nương nhà mình khêu đèn vẽ tranh thì có chút không tán đồng, nói: “Cô nương, đêm khuya nên đi ngủ rồi, muốn vẽ thì sáng mai lại vẽ tiếp!”
Đường Quân Dao đáp lại một tiếp cho có lệ, bút trong tay không mảy may dừng lại.
Lam Thuần bất lực tiến lên, vươn cổ ngó lên thư án, thấy nàng đang vẽ một nữ tử mỹ mạo xa lạ, bèn cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng Đường Quân Dao đã hạ xuống một nét cuối cùng, lại hỏi Ngôn Vũ người trong tranh vẽ có giống mẫu thân nàng ta không.
Ngôn Vũ nhìn kĩ một lát, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Giống, giống vô cùng, ta nhớ nương ta có vẻ ngoài như thế này, tính tình cũng ấm áp dễ gần như mẫu thân của Dao Dao vậy.”
Bức tranh trong thư phòng của Dự vương suy cho cùng đã lâu lắm rồi, nét vẽ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều nên nó không được rõ nét bằng bức tranh mới Đường Quân Dao. Hơn nữa, bởi vì nàng biết mình đang vẽ mẫu thân của Ngôn Vũ nên khi nàng hạ bút sẽ liên tưởng tới Nguyễn Thị, thế nên phong thái của nhân vật được vẽ ra cũng mang theo cảm giác dịu dàng từ ái của bà ấy.
Thấy nàng dừng bút, Lam Thuần cuống quýt nói: “Nếu cô nương đã vẽ xong, thế thì mau đi ngủ thôi! Bây giờ sắp canh ba rồi đấy!”
Đường Quân Dao cũng không cố chấp nữa, dặn dò nàng ta đừng để người nào động lung tung vào bức tranh, sau đó mới quay về giường, đợi khi Lam Thuần thổi tắt nến và rời đi một lần nữa, nàng mới hỏi Ngôn Vũ vẫn đang ở trong phòng: “Mấy ngày nay ngươi ở phủ Dự vương có biết tỷ tỷ Đinh Uyển của ngươi có qua lại thân thiết với người nào không?”
“Có, có qua lại với Thiệt Liễu. Chính là Thiệt Liễu ngày trước ở bên cạnh ngươi đấy, dường như Đinh Uyển tỷ rất tín nhiên nàng ta.” Ngôn Vũ nhẹ trả lời.
Đường Quân Dao không hề cảm thấy bất ngờ. Nói đúng ra, sau khi biết bản thân mình đời trước chẳng qua chỉ là một con cờ, nàng đã hiểu rõ thực ra người mà nàng đã từng tín nhiệm chưa hẳn đã đáng tin.
Nàng còn nhớ, Chiết Liễu đã lấy được tín nhiệm của nàng khi nàng bị giữ lại ở phủ Dự vương để dưỡng bệnh. Khi đó ai ai trong phủ cũng biết, Quân Dao cô nương đã từng rất được sủng ái, nay đã bị tân đế vứt bỏ, lại còn bị bệnh nặng mạng chẳng được bao lâu, người nào cũng có thể chà đạp.
Những người trước kia từng đỏ mắt ghen tị với nàng, nay thấy nàng không thể đi theo tân đế vào cung thì biết rằng thời cơ đã đến, bọn họ sẽ tận lực dày vò nàng. Và quãng thời gian kia cũng là gian đoạn gian khổ nhất của nàng đời trước.
Còn Chiết Liễu, lúc đó nàng ta cũng chỉ là một nha đầu làm việc nặng trong phủ Dự vương, nhưng nàng ta là người duy nhất bằng lòng đến chăm sóc người đang bị bệnh là nàng. Sau đó, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng ta, bệnh tình của nàng cũng ngày một chuyển biến tốt.
Khi nàng trở lại hậu cung, từ lúc đó cho đến khi chết, Chiết Liễu là người đắc lực nhất bên cạnh nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất.
Nàng tự giễu nhếch khóe môi. Uổng công nàng nghĩ rằng mình thông minh, thật ra từ đầu tới cuối nàng đều bị người ta đùa bỡn trong những tiếng vỗ tay. Nàng tranh giành cả một đời, và cũng sống cả một đời trong lừa dối và mưu kế, ngay cả khi chết, nàng cũng chết đầy tức tưởi.
Nhưng mà không sao cả, hôm nay nàng đã hiểu mình cần sống thế nào, những món nợ cần tính nàng sẽ tính rõ ràng.
Ngôn Vũ không nói gì thêm, nàng ta chỉ ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt càng ngày càng khổ sở.
Nàng biết Dao Dao sẽ không tha thứ cho mình, có lẽ sau này cũng sẽ không muốn gặp mình nữa, còn nàng cũng không còn mặt mũi nào để quấn lấy nàng ấy nữa.
“Dao Dao, xin lỗi, ta thật sự chưa bao giờ muốn hại ngươi. Ta đi đây, sau này ngươi phải giữ gìn sức khỏe….” Nàng ta khẽ nói, sau cùng nàng ta khắc sâu bóng hình Đường Quân Dao đang rơi vào trầm tư vào mắt rồi lưu luyến rời đi.
Đường Quân Dao thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đang định lên tiếng hỏi Ngôn Vũ rằng nàng ta có phải nguyên nhân để mình có thể quay về lúc nhỏ hay không, nhưng khi nàng vừa quay đầu lại, thì phát hiện ra Ngôn Vũ không biết đã rời từ lúc nào.
Nàng thất thần nhìn về phía lúc nãy Ngôn Vũ đứng, trong đầu bất giác nhớ lại từng chuyện khi nàng và Ngôn Vũ chung sống ở đời này, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Nàng biết không thể trách nàng ta, năm đó nàng ta còn rất nhỏ, không hiểu cái gì, không biết cái gì. Ngay cả nỗi đau đớn mà nàng ta đã trải qua cũng không hề thua kém mình, ấy vậy mà giây phút nàng biết được chân tướng, nàng còn không kiềm chế được mà giận cá chém thớt.
“A Vũ….” Nàng thì thào cái tên này, cổ họng nghẹn lại.
Nhưng lần này lại không có ai trả lời nàng, có lẽ sau này cũng sẽ không có nữa. Sau này sẽ không còn ai lải nhải lảm nhảm không ngớt bên tai nàng, cũng sẽ không có chuyên gia nịnh nọt, và cũng không còn ai dùng những lời đẹp đẽ nhất để nàng mọi lúc mọi nơi nữa.
Một lúc lâu sau, nàng lau qua loa đôi mắt ngấn lệ, trở mình ôm lấy chăn gấm, thầm nhủ trong lòng: “Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm thôi! Ngày mai phải tìm cách gặp Đình ca để nhờ huynh ấy giúp mình tìm người trong bức họa; còn phải nghĩ cách thông qua Chiết Liễu kéo bọn Phương Nghi ra, còn phải….
Ngôn Vũ buồn bã rời khỏi Đường phủ, nhìn đường cái im ắng, trên đường không một bóng người, trừ tiếng gió đêm xào xạc lướt qua, cùng với tiếng chó sửa từ xa vọng lại, thì không còn gì nữa.
Nàng ta cúi thấp đầu, con mắt lại lần nữa mời mịt hơi nước, chẳng mất bao lâu, nước mắt đã ‘tách tách’ rơi thẳng xuống.
Nàng ta vừa lau nước mắt, vừa đi về phía phủ Dự vương.
Trong đó có bức họa của mẫu thân, Dao Dao không cần nàng rồi, nhưng mẫu thân chắc chắn sẽ cần nàng….
Trong rừng cây nào đó ở Kinh Giao, Phương Nghi dựa cả người chật vật vào bức tường trong sơn động, Đồ Y tháo túi nước trên người đưa cho nàng ta: “Chủ tử, uống ngụm nước đi! Bây giờ chúng ta đã đến Kinh Thành rồi, đám người Hạ Thiệu Đình sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại kinh thành.”
Phương Nghi uống liên tiếp mấy hớp nước, bấy giờ mới cảm thấy cổ họng bớt, nghe vậy cười lạnh nói: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chẳng qua là, cẩn thận thì giữ thuyền đến vạn năm(*), chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác được.”
(*) Cẩn thận thì giữ thuyền dùng được vạn năm: Xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử.
Đồ Y khẽ đáp lại.
Phương Nghi nhớ đến công văn truy nã xằng bậy của quan phủ và sự truy lùng ráo riết của Hạ Thiệu Đình thì hận đến mức cắn vỡ cả mồm đầy răng.
Nàng ta hít thở thật sâu vào cái, lúc này mới hỏi: “Chuyện xảy ra ở phủ Trấn Viễn tướng quân có thật khống?”
“Chính xác vô cùng! Trước khi trời tối người ẩn nấp trong kinh thành đã truyền lời về, mặc dù bây giờ Đỗ Thành Trung còn chưa tuyên bố ra bên ngoài, nhưng người của phủ Trấn Viễn tướng quân ai ai cũng biết Hạ Thiệu Đình là nhi tử ruột thịt của tướng quân bọn hắn. Hiện nay trong phủ đã đổi cách xưng hô ‘Đại công tử’ của Phùng Duy Lượng thành ‘Lượng công tử.” Đồ Y thấp giọng nói.
“Rất tốt, đường đường là đại công tử phủ tướng quân, giờ phút này lại trở thành người ngoài chân chính. Ta nghĩ trong lòng vị Lượng công tử kia hẳn là vô cùng căm hận Hạ Thiệu Đình. Ngươi nghĩ cách bố trí người tiếp cận hắn ta, rồi quạt lửa vào trong, để hắn ta càng thêm oán hận, khi đó chúng ta sẽ mượn tay hắn ta loại bỏ Hạ Thiệu Đình, coi như là trút hết nỗi oán giận trong lòng ta!” Mặt Phương Nghi dữ tợn, móc từ trong ngực ra một bình thuốc: “Thứ này xem như ta giúp hắn giải trừ hiểm họa từ bên trong!”
Đồ Y ngầm hiểm, nhận lất lọ thuốc rồi rời đi làm việc.
Cuộc sống của Phùng Duy Lượng những ngày gần đây quả thực tương đối khó khăn, mỗi lần nghe thấy hạ nhân trong phủ gọi hắn là ‘Lượng công tử’ thì hắn cảm thấy như thể có người đang tát vào mặt mình, khiến hắn vừa phát cáu, vừa oán hận và vừa không sao chịu nổi.
Thế nhưng hắn ta lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, để tránh truyền vào tai Đỗ Thành Trung và khiến ông ta biết được sự phẫn hận trong lòng mình.
Các công tử đã từng qua lại thân thiết với hắn có tin tức linh thông, sau khi biết mối quan hệ của Đỗ Thành Trung và Hạ Thiệu Đình thì đồng thời cũng biết bây giờ hắn ta đã không còn là Đại công tử của phủ Trấn Viễn tướng quân nữa, thay vào đó lại trở thành Lượng công tử chủ không ra chủ khách không ra khách của phủ Trấn Viễn tướng quân, từ đó mỗi lần gặp nhau bọn họ đều lấy chuyện này ra để đùa giỡn pha trò.
“Vốn nên là như thế, vốn chỉ là con chồng trước, cũng chỉ có Đỗ Thành trung không sợ đầu màu xanh, lại còn vui vẻ cưng chiều hắn hết mực.”
“Chả thế còn gì, tu hú chiếm tổ, chiếm vị trí của người ta lâu như thế, giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi. Ta nhìn không quen thói ngông cuồng thường ngày của hắn, hắn ta thật sự coi mình là Đại công tử của phủ tướng quân, dám ngang vai ngang vế với chúng ta, con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ!”
“Nói không chừng, thê tử của hắn cung đang hối hận rồi, vốn tưởng rằng gả đến đó làm Đại thiếu phu nhân, bây giờ lại….hí hí, không chừng bây giờ đang khóc trong lòng nè! Thật tiếc cho một tiểu mỹ nhan yểu điệu như vậy!”
“Ha ha, thằng cha này ngươi nhìn trúng người ta rồi hả?”
…………
Lời đối thoại bên trong càng lúc càng khó nghe, Phùng Duy Lượng tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, gân xanh trên trán đập dữ dội, nhưng hắn lại không dám lao vào khiển trách bọn họ.
“Hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khinh rẻ, hôm nay Đại công tử rơi vào tình cảnh này, nếu không tìm cách tự cứu lấy mình, e rằng những ngày sau này sẽ càng khó thêm. Trên đời ai cũng thích bỏ đá xuống giếng, lẽ nào công tử muốn đợi đến một ngày mình bị người ta chà đạp dưới chân sao?” Đột nhiên nghe thấy có người thở dài nói chuyện phía sau, hắn quay lại thì thấy một nam tử trung niên mặc cẩm bào, nhìn trông vô cùng xa lạ.
“Ngươi là ai? Chuyện của bản công tử không đến lượt ngươi nhiều lời!” Hắn trầm mặt xuống, thấp giọng trách mắng.
Người nọ thở dài một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: “Năm đó Phùng Thăng, Phùng đại nhân là nhân vật phong lưu cỡ nào, ngươi là nhi tử thân sinh của hắn….Nếu hắn biết nhi tử đi đến nông nỗi ngày hôm nay, cho dù ở dưới suối vàng chỉ e hắn cũng không thể yên tâm được.”
Phùng Duy Lượng lập tức sửng sốt. Ông ta nhận ra cha ruột của mình sao? Nghĩ như vậy, hắn vô thức cất bước đuổi theo người nọ.
Sự căm phẫn và oán hận trong lòng Vân Thị cũng không kém gì hắn, Đỗ Thành Trung tha thiết muốn nhận lại Hạ Thiệu Đình, coi nhẹ mẫu tử bà ta, khiến bà ta ngày càng lạnh lòng. Đặc biệt là ngày đó, khi bà ta kích động và tỏ ý bất mãn với việc ông ta lúc nào cũng đến phủ Trung Dũng tướng quân, vậy mà Đỗ Thành Trung đã thốt ra: “Nếu không phải bà không sinh được nhi tử thì ta cần gì phải ăn nói khép nép với nhi tử của mình như vậy!”
Trong khoảnh khắc ấy, những tình cảm còn lại ít ỏi của bà dành cho nam nhân này cuối cùng cũng đã cạn kiệt.
Năm đó, bà ta liều mạng nắm chặt nam nhân này, vốn cho rằng mình có thể nắm trong tay nam nhân này cả đời và nam nhân này cũng sẽ một lòng một dạ với bà, thực ra hắn và nam nhân khác không chút khác biệt, đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Thật nực cười là bà còn vì tên nam nhân này mà thay đổi chính mình. Chỉ tiếc rằng chuyện tới ngày hôm nay, bà đã không còn đường để quay đầu, chỉ có một con đường duy nhất là đi đến cùng.
Tất cả mọi thứ của phủ Trấn Viễn tướng quân chắc chắn phải thuộc về nhi tử của bà!
Lại nói đến Đường Quân Dao, đêm đó dưới sự chỉ dẫn của Ngôn Vũ nàng đã vẽ xong bức tranh kia, vốn định để Hạ Thiệu Đình giúp nàng tìm kiếm người trong trạm, từ đó tra rõ thân thế của Ngôn Vũ, nhưng không ngờ rằng, khi nàng phân phó Trường Phong đến phủ Trung Dũng hầu chuyển lời thì lại hay tin Hạ Thiệu Đình đã lĩnh mệnh ra ngoài làm việc, nhanh nhất cũng phải sau nửa tháng mới có thể trở về.
Nàng hơi thất vọng, nhưng cũng không quá để tâm, nàng lập tức bố trí người để ý hành động của Chiết Liễu trong phủ Dự vương, bí mật sắp xếp tốt tất cả, chỉ đợi Chiết Liễu xuất phủ đi bái tế người thân giống như đời trước.
Bên cạnh đó, nàng ngoan ngoãn ở yên trong phủ, đến cả lời mời của Ngũ công chúa nàng cũng từ chối. Kể từ khi nàng biết mình chính là Hứa Quân Dao thật, nàng luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian để ở bên cạnh người thân, nhất là ở bên cạnh Nguyễn Thị.
Hễ nghĩ tới chuyện đời trước vì mình ‘chết yểu’ khiến cho Nguyễn Thị đau khổ quá độ mà nằm liệt giường, không đến một năm đã buông tay với trần thế, là nàng lại đau lòng và hổ thẹn, hận không thể dùng mọi cách để bù đắp cho nỗi đau mất đi nữ nhi của bà đời trước.
Nguyễn Thị buồn cười nhìn nữ nhi dạo này cứ lẽo đẽo theo mình như một cái đuôi.
Dáng vẻ này, giống hệt như những lần con bé mắc lỗi hồi nhỏ, bám lấy mình không rời nửa bước để mình cho con bé thêm một cơ hội nữa, chỉ khác ở chỗ con bé không hỏi nũng nịu hỏi: “Vậy làm thế nào thì người mới không giận nữa.”
“Con nói thật với nương, mấy hôm nay ngoan ngoãn như vậy, có phải con đã gây ra họa gì không?” Bà hỏi nửa đùa nửa thật.
Đường Quân Dao hết nói nổi, ôm ngay cánh tay của bà làm nũng: “Con nào có gây họa, con ngoan thế này cơ mà!”
“Ngày trước con như con quay nhỏ, quay chỗ này quay chỗ kia, nếu không thì cũng chạy mất dạng, bây giờ không phải gây rắc rối, thì sao con lại ngoan ngoãn ở nhà với nương chứ?” Nguyễn Thị khẽ cười.
Đường Quân Dao dụi đi dụi lại lên cánh tay của bà: “Thì con nhớ nương mà, không muốn rời xa nương, muốn dính lấy nương không đi đâu hết.”
Nguyễn Thị rất thoải mái, được nàng dỗ dành đến mức mặt mày rạng rỡ. Nha đầu này từ nhỏ đã như vậy, lúc thì ngang bướng đến mức làm cho bà hận hông thể ngày ngày xách tới trước mặt dạy dỗ một phen, lúc thì ngoan ngoãn đến mức khiến cho bà yêu không để đâu cho hết.
Đường Quân Dao dựa vào bà, cảm nhận được sự dịu dàng và từ ái trước sau như một, trong lòng nàng vừa chua xót lại vừa ấm áp, mãi cho đến khi Lam Thuần nháy mắt với mình ở ngoài sửa sổ, trái tim nàng chợt rung lên, nhân lúc Nguyễn Thị giao việc cho Vãn Cầm nàng bèn lặn mất.
Tác giả :
Mộ Tự