Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước
Chương 38
Sau khi đứng tại chỗ cười thêm trận nữa, hắn mới khép miệng giả vơ ho một tiếng, chắp tay sau lưng đi theo sau hai mẹ con vào phòng.
Trước trình độ đeo bám của tiểu nha đầu, Nguyễn Thị dở khóc dở cười, nàng sợ nếu mình bật cười thì mọi công sức dạy dỗ con bé trước đấy sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển, vì vậy nàng vẫn cố gắng nhịn lại, quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe đáng thương của con bé nữa.
Hứa Quân Dao là loại người một khi đã quyết tâm làm gì thì phải làm đến cùng. Nếu nàng đã quyết định dây dưa với ‘ nữ nhân cương trực’ để biến nàng ấy quay về làm Bánh bao phu nhân như lúc đầu, thì nàng sẽ thi triển hết bản lĩnh của mình bằng cách bám riết lấy Nguyễn Thị giống như kẹo sừng trâu.
Trình độ đeo bám của tiểu nha đầu quả thực quá mức ghê gớm! Nguyễn Thị than thầm một câu trước khi tuyến phòng thủ của mình sắp bị nữ nhi phá vỡ. May mắn thay, vào ngay lúc này Nguyễn Thị thấy Đường Tùng Niên đang bước vào phòng, nàng thấy mình như được đại xá, vội vàng tiến lên đón hắn, sau đó hết sức chuyên tâm giúp hắn rửa mặt, thay quần áo.
Loại chuyên tâm này của Nguyễn Thị tựa như trên đời không có gì hấp dẫn nàng hơn nam nhân trước mắt, lại tựa như nàng đang nhìn chằm chằm vào một đóa hoa trên người nam nhân.
Hứa Quân Dao không cam lòng khi thấy lực chú ý của Bánh bao phu nhân đều bị lão già thối cuỗm hết, nàng tức tối trợn mắt nhìn Đường Tùng Niên.
Lão già thối nhà ngươi chỉ giỏi làm hỏng chuyện tốt của bản cung thôi!
Mắt thấy thái độ của Bao phu nhân dần dần dịu lại, nàng nghĩ mình chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể khiến nàng ấy hoàn toàn tan chảy; ai dè lúc này Đường Tùng Niên lại xuất hiện ở đây khiến cho Bánh bao phu nhân có thêm cơ hội lấy lại bình tĩnh, đồng thời làm bao nhiêu công sức của nàng đổ sông đổ biển.
Đường Tùng Niên cười ha ha khi thấy bộ dạng tức giận nhìn mình trợn mắt của tiểu nha đầu, hắn vươn tay chọc vào khuôn mặt đang phồng lên vì giận dỗi của con bé, sau đó lại bị tiểu nha đầu tức tối đẩy ra.
Hắn lại cười thêm trận nữa; sau khi cười xong hắn xoa đầu nữ nhi mặc cho con bé ra sức vùng vẫy, nhịn cười hỏi:” Bảo Nha làm gì chọc giận nương à? Nói nghe xem, để phụ thân còn biết mà xin nương cho con một cơ hội nữa.”
Hứa Quân Dao vốn có ý phớt lờ hắn, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại cảm thấy lão già thối thật sự có thể giúp được mình, nàng bèn ngẩng mặt nhích tới gần hắn, lén lút quan sát Nguyễn Thị, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy vấn xụ xuống, nàng đành nói úp mở với Đường Tùng Niên:” Chuyện là con vô tình, thật sự con chỉ vô tình đập vỡ chậu hoa của bác gái thôi ạ.”
Ngừng một chút lại bổ sung thêm:” Ngay sau đó con đã giúp Tú Châu trồng lại khóm hoa đấy rồi ạ, còn giúp tỷ ấy đào rất nhiều đất. Người xem, móng tay con vẫn dính đất đây nè!”
Nàng giơ mười đầu ngón tay ngắn tủi, mũm mĩm ra trước mặt Đường Tùng Niên để hắn xem, ánh mắt nàng thoáng liếc qua Nguyễn Thị nhưng thấy nàng ấy vẫn không có phản ứng gì thì không khỏi cảm thấy nản lòng.
Đường Tùng Niên cầm một ngón tay mũm mĩm của Hứa Quân Dao nhìn thật kĩ, trong móng tay quả nhiên vẫn còn dính ít đất, thấy thế hắn vội gọi Bích Văn mang nước đến, tự tay rửa sạch mười ngón tay cho nữ nhi.
“Sao con lại đánh vỡ chậu hoa của bác gái thế?” Đường Tùng Niên lau tay cho nữ nhi, cười hỏi.
“Là do con không cẩn thận ạ, chứ không vì cái gì khác đâu!” Hứa Quân Dao ỡm ờ nói cho qua.
Nguyễn Thị tức cười nói:”Sao con không nói với phụ thân con là do con không nghe lời nương lén lút đi nghịch roi, trong lúc chơi không cẩn thận nên quật trúng chậu hoa của bác gái, đến cả rễ cây cũng đứt luôn.”
Hứa Quân Dao lập tức nhìn nàng với gương mặt vô vùng đáng thương, chạy ‘bình bịch’ về phía nàng và nói:” Con không dám nữa đâu, sau này cũng không dám nữa. Người đừng giận nữa mà, con thật sự không dám nữa đâu…”
Đường Tùng Niên phải mất một lúc để cười khi trông thấy bộ dạng cầu xin tha thứ của nữ nhi, sau đó hắn mới tiến lên vỗ nhẹ lên đầu con bé và thay con bé thuyết phục Nguyễn Thị:” Nếu con bé đã chân thành nhận sai rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa, phu nhân hãy tha thứ cho con bé đi! Dẫu sao biết sai thì có thể sửa chữa, những người nhận thức được lỗi sai của mình cũng rất đáng quý. Bảo Nha thấy ta nói có đúng không?”
“Đúng đúng đúng, phụ thân nói chí phải!” Hứa Quân Dao gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ mới thấy lão già thối trông vừa mắt một chút.
Bực bội trong lòng Nguyễn Thị đã đầu hàng trước sự đeo bám của tiểu nha đầu từ lâu, bây giờ thấy phu quân lên tiếng nên cũng thuận theo hắn luôn. Nàng véo má của con bé, nghiêm túc nói:” Thật sự không có lần sau nữa sao?”
“Không ạ, không có ạ. Thật sự không có lần sau nữa đâu ạ!”
“Phải nghe lời nữa!?”
“Nghe ạ, nghe ạ. Con sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời.”
Lúc này Nguyễn Thị mới hài lòng và yên tâm nở nụ cười.
Sau khi tùy mặt gửi lời và xác định được trời quang mây tạnh, Hứa quân Dao mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, thi triển đủ loại làm nũng, láu lỉnh quấn quýt lấy Nguyễn thị khiến nàng ấy cười mãi không ngừng. Giải quyết đâu ra đấy nàng cười càng thêm đắc ý làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
Xem ra chỉ cần bản cung có lòng thì không người nào mà bản cung không giải quyết được!
Đường Tùng Niên mỉm cười nhìn hai mẹ con đang vui vẻ đùa giỡn, chợt nhớ đến chuyện thư đồng làm khuôn mặt của hắn lập tức nhuốm màu âu lo.
Tiểu nha đầu mềm mại ngọt ngào như này mà phải đưa vào cung không khác gì đang róc miếng thịt ở tim hắn!
Nhưng lệnh vua không thể làm trái, hắn không thể phụ lòng tốt của đối phương. Huống hồ, tuy Ngũ công chúa chỉ là thứ xuất nhưng hề không giống với những vị trưởng công chúa khác, Ngũ công chúa từ nhỏ đã được Hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng lại còn được cả Hoàng đế và Hoàng hậu hết mực nuông chiều.
Bệ hạ có thể chọn trúng nữ nhi của mình làm thư đồng cho Ngũ công chúa, ngoài lí do vừa ý tiểu nha đầu này ra, còn có ý muốn cho mình thể diện. Nếu không hoàng thân quốc thích có nhiều bé gái tầm tuổi nữ nhi nhà mình như thế, hoàng thượng cần gì phải chọn tới người trong phủ của một Viên ngoại lang nhỏ bé như hắn.
Nguyễn Thị và hắn làm phu thê đã nhiều năm, làm sao lại không nhìn ra nỗi âu lo trong mắt hắn, nàng bèn tìm đại một lí do dụ nữ nhi ra ngoài, sau đó mới hỏi phu quân:” Chàng có chuyện phiền lòng sao?”
“Qủa thật không thể giấu được nàng cái gì. Quả thật ta đang gặp phải một chuyện khó khăn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta cả mà người liên quan chính là nữ nhi của chúng ta.” Đường Tùng Niên thở dài một tiếng.
“Liên quan tới Bảo Nha ư? Một đứa trẻ như con bé thì có chuyện gì để chàng phải phiền lòng chứ?” Nguyễn Thị kinh ngạc.
Đường Tùng Niên kể lại đầu đuôi ý tứ của Thiên hi đế cho nàng nghe.
Sau khi nghe xong cõi lòng Nguyễn Thị tràn đầy lo lắng.
Tiểu nha đầu lớn lên bên cạnh nàng, không có ai hiểu con bé hơn nàng cả. Nữ nhi nàng ngoài mặt nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời thế thôi; chứ thực chất con bé không sợ trời không sợ, không bao giờ để mình phải chịu thiệt.
“Năm đó lúc ở Kỷ phủ, Bảo Nha không hề có cơ hội gặp mặt điện hạ, làm sao điện hạ lại biết đến có bé?” Nàng cảm thấy khó hiểu nên hỏi.
“Tuy bệ hạ không ở đó, nhưng bên cạnh ba vị điện hạ luôn có không ít cung nữ đi theo, vì vậy mà mỗi cử chỉ tiếng nói, mỗi một hành động của bọn trẻ đều không giấu được bệ hạ. Chắc chắn lúc đó Bảo Nha đã làm gì khiến cho bệ hạ nhớ mãi không quên, cho dù chuyện này đã qua lâu rồi nhưng người vẫn có thể nhớ ra con bé.” Đường Tùng Niên nói.
Nguyễn Thị nghe xong lấy làm kinh hãi:” Thật sự có người ở trong bóng tối quan sát ngôn hành cử chỉ của bọn trẻ ư? Nếu là như vậy thì Bảo Nha càng không thể đi.”
Đường Tùng Niên vỗ lên mù bàn tay của nàng, an ủi nói:”Nàng cứ yên tâm. Nhiệm vụ của cung nhân không phải là nhìn trộm ngôn hành cử chỉ của các tiểu hoàng tử, bọn họ chỉ phụng chỉ hầu hạ, giống như nàng có những lúc cũng sẽ phân phó cho Bích Văn chăm sóc nữ nhi của chúng ta vậy, những lúc ấy Bích Văn đương nhiên cũng phải theo dõi sát sao mọi chuyện.”
Lúc này Nguyễn Thị mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ nhi phải vào cung thì vô cùng lưu luyến.
Nhưng Hứa Quân Dao lại vô cùng vui mừng khi biết mình phải vào cung làm thư đồng của công chúa.
Thấy bộ dạng vui mừng phấn khởi của nữ nhi, trong lòng Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy nói sau khi đưa vào cung có thể đón về ngay hôm đó, nhưng gần như cả ngày con bé đều không ở nhà. Lúc nãy phu thê bọn họ còn lo lắng nghĩ từ nhỏ tiều nha đầu chưa từng rời xaa cha mẹ, có lẽ con bé sẽ không đồng ý; nhưng ai nghĩ đến kết quả lại bất ngờ như thế.
Hứa Quân Dao suýt nữa vui đến nỗi ngất đi. nàng còn tưởng rằng chuyện tốt như này sẽ không rơi trên đầu mình, không nghĩ tới quanh quẩn thế nào lại rơi trúng thật. Chuyện tốt như vậy sao nàng không vui cho được! Nàng vui đến nỗi muốn xoay vài vòng ngay tại chỗ.
Ông trời cuối cùng cũng quan tâm đến bản cung một lần rồi!
Mấy ngày sau, ý chỉ của Hoàng hậu nương nương về việc chọn thư đồng cho các vị công chúa được truyền ra. Thư đồng của bốn vị công chúa đều nằm trong dự liệu của triều thần; bốn vị tiểu cô nương ấy không phải huyện chủ thì cũng là khuê nữ trong phủ của công hầu trọng thần.
Duy chỉ có một ngoại lệ, chính là thư đồng của ngũ công chúa; tiểu cô nương đó không chỉ ít tuổi hơn ngũ công chúa, mà phụ thân con bé cũng chỉ là Viên ngoại lang của Lại bộ mà thôi.
Bọn họ còn nghe nói vị tiểu cô nương này do bệ hạ tự mình lựa chọn, kết hợp với địa vị của người cha, có vài triều thần nhạy bén khôn khéo trong triều đã bắt đầu suy nghĩ.
Xem ra vị Đường đại nhân này đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nếu không bệ hạ sẽ không cất nhắc hắn như thế. Bây giờ tuy hắn chỉ là một Viên ngoại lang cỏn con, nhưng tiền đồ sau này của hắn thì không thể lường được!
Vừa nghĩ như vậy, bọn họ vội phân phó phu nhân nhà mình phải cố gắng qua lại thân thiết với phu nhân của Đường Tùng Niên, bét nhất thì cũng đừng đắc tội với đối phương. Phần lớn các vị phu nhân đều nghe theo lời căn dặn của phu quân. Bên cạnh đó, cũng có một số vị phu nhân xuất thân cao quý không bằng lòng, bọn họ cho rằng phu quân nhà mình quyền cao chức trọng, tại sao phải hạ thấp thân phận tôn quý của mình để tạo quan hệ với phu nhân của một Viên ngoại lang bé nhỏ?
Ngay cả những vị phu nhân không có ý nghĩ này, nhưng khi khi bị phu quân nói phải qua lại thân thiết với phu nhân của Đường Tùng Niên thì trong lòng các nàng cũng có chút bất mãn. Chỉ khi các nàng tiếp xúc với Nguyễn Thị, phát hiện ra đối phương là một nữ tử dịu dàng nhã nhặn, cử chỉ ân cần, xử sự rộng lượng không thích so đo tính toán thì thái độ không tình nguyện khi bị ‘ ép qua lại’ mới hoàn toàn biến mất.
Chung quy để có thể đạt được địa vị hiện tại, làm gì có ai không luyện cho mình một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh(*). Ai thật lòng, ai xã giao, ai giả dối chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Dù không biết vị Đường phu nhân sau này sẽ biến thành người như thế nào, nhưng trước mắt chí ít cũng là người đáng để kết giao.
(*) Đôi mắt màu vàng của Tôn ngộ không đó mí bà.
Kể từ đó, mỗi ngày Nguyễn Thị đều vô cùng bận rộn với việc giao thiệp xã giao, khiến cho Lý Thị của đại phòng thấy mà đố kị không thôi. Khi tin tức Hứa Quân Dao vào cung làm thư đồng của công chúa được truyền ra, Lý Thị ghen tị đến nỗi mặt mày vặn vẹo.
Nhưng nàng ta cũng không hề hồ đồ, biết hiện giờ tam phòng đã không giống trước kia, không chỉ có Đường Tùng Niên, ngay cả Đường Quân Dao cũng không thể xem thường.
Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, gọi nữ nhi đến và dặn dò:” Sau này lúc gặp tam muội, con không được phớt lờ người ta nữa mà phải nghĩ cách gần gũi với con bé.
Đường Quân Du sáu tuổi nghe nương nói thế thì mặt dài ra, không vui nói:” Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt con phải thân thiết với muội ấy?”
“Con bé thối tha này, nếu sau này con chỉ muốn kết giao với mấy cô nương nhà nghèo địa vị thấp, toàn ăn thừa mặc thừa của người khác. Rồi trơ mắt nhìn tam muội vào hoàng cung nguy nga tráng lệ kết bạn với công chúa, quận chúa cùng những vị thiên kim tiểu thư khác; thì con cứ lạnh mặt với con bé đi!” Lý Thị tức giận, trừng mắt nhìn nữ nhi.
Tuy Đường Quân Du vẫn tương đối không bằng lòng, nhưng vừa nghe nương mình nói thế, nghĩ lại thấy nếu tất cả đều giống như những gì nương nói….chỉ vừa nghĩ thôi nàng đã cảm thấy khó mà chấp nhận nổi.
“Nhưng chỉ cần tam muội có cái gì thì tam thẩm đều cho người mang sang tặng con cái đó!” Con bé vẫn không cam tâm.
Nguyễn Thị tính tình ôn hòa, nàng ấy đối xử rất tốt với mấy đứa trẻ của đại phòng, hễ có thứ gì tốt đều mang sang cho bọn trẻ, cho nên Đường Quân Du mới nói như vậy.
Lý Thị cười nhạt:” Chẳng lẽ con cho rằng tam thẩm của con có đồ gì tốt, đều cho con trước mà không cho nữ nhi của chính mình trước sao? Đúng là con bé ngốc nghếch, con nghĩ có thể dựa vào bố thí của người khác đến bao giờ?”
Đường Quân Du lung túng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng con bé ngày càng không muốn thấy đứa em gái mà mình buộc phải tỏ ra thân thiện.
Tronng phủ, từ Vương Thị đến nhưng thị nữ như Bích Văn, Thúy Văn, không ai không lo lắng về việc Hứa Quân Dao sắp vào cung. Trong số đó, đặc biệt là Vương Thị và Nguyễn Thị, các nàng vừa sợ con bé không hiểu chuyện mà xúc phạm với quý nhân, vừa sợ con bé ở không quen sẽ làm loạn đòi về nhà; nói chung khả năng nào các nàng cũng nghĩ đến, càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Đường Tùng Niên đành phải truyền lại ý của Thiên Hi đế cho các nàng. Thật ra thư đồng chỉ là tìm bạn để chơi cùng Ngũ công chúa vừa tròn sáu tuổi mà thôi, hơn nữa nha đầu nhà mình còn nhỏ tuổi nhất, chắc chắn bệ hạ và hoàng hậu sẽ khoan dung với con bé hơn, thậm chí Hoàng hậu nương nương còn đặc biệt điều một cung nữ đến để chăm sóc riêng cho tiểu nha đầu, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vương Thị nghe nhi tử nói như vậy mới miễn cưỡng yên lòng.
Còn đương sự là Hứa Quân Dao thì hoàn toàn ngược lại, nàng không những chẳng mảy may lo lắng, mà còn mong chờ ra mặt.
Nàng thậm chí còn quen thuộc với hoàng cung hơn cả Đường phủ, với nàng mà nói vào cung tự tại chẳng khác gì trở về nhà của mình.
Trước ngày vào cung, phu nhân các nhà đều đưa nữ nhi của mình tiến cung bài kiến Hoàng hậu nương nương, thuận tiện để công chúa và thư đồng làm quen lẫn nhau; sau đó đến giờ thân thì đợi ở cửa cung để đón nữ nhi về nhà. Vào giờ mẹo ngày hôm sau, lại đưa các con đến cửa cung, tự có cung nữ trong cung dẫn các tiểu cô nương đến Văn Hoa quán.
(*) Giờ thân: 5h chiều. Giờ mẹo: 5-7h sáng.
Thật ra với thân phận của Nguyễn Thị lúc này vẫn chưa đủ tư cách để vào cung, song hoàng hậu đã nghĩ đến vấn đề này từ trước, còn có lòng cho nàng một thân phận, đặc biệt truyền khẩu dụ ân chuẩn cho Nguyễn Thị đưa nữ nhi vào cung.
Sau khi Nguyễn Thị nhận được khẩu dụ, nàng hết sức cảm kích vị hoàng hậu nương nương tài sắc vẹn toàn này, cũng càng thêm yên tâm với việc nữ nhi vào cung làm thư đồng của công chúa.
Dù sao, ngũ công chúa cũng là được đích thân Hoàng hậu nuôi dạy, tính cách chắc chắn cũng không khác Hoàng hậu là bao.
Sau khi Hứa Quân Dao biết được cách nghĩ của nàng ấy thì không ngừng cười thầm. Nếu Bao phu nhân biết sau khi lớn lên ngũ công chúa đã làm ra những hành động kinh hãi thế tục gì thì chắc chắn bây giờ kể cả có đánh chết, nàng ấy cũng không chịu để con mình vào cung.
Ngũ công chúa Tĩnh An, thật ra đời trước nàng cũng khá là tán thưởng nàng ấy.
Tuy Ngũ công chúa này không phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng là vị công chúa được Thái tông hoàng đến sủng ái nhất trong các vị công chúa. Nàng là người cứng cỏi, quật cường và có chủ kiến. Đời trước Ngũ công chúa từng có hai đời chồng, phò mã thứ hai thậm chí còn bị nàng đuổi giết khắp chín con phố, suýt nữa thì đi đời nhà ma.
Tuy rằng đời trước nàng rất tán thưởng vị ngũ công chúa này, nhưng vẫn phải phòng bị nàng ta. Dẫu sao mặt hàng đanh đá chua ngoa này còn có thân phận cao quý, nếu nàng thật sự đối địch với nàng ta thì nàng ta cũng là một đối thủ khó nhằn.
May mà Ngũ công chúa chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do tự tại của mình, chưa bao giờ để ý tới tình hình trong triều, càng không bao giờ can thiệp vào hậu cung. Cho nên Hứa thục phi nàng đời trước và nàng ta không động chạm đến nhau.
Nhưng không ngờ đời này nàng và vị công chúa hung hãn này lại có duyên như vậy.
Ngày vào cùng, mới sáng sớm Hứa Quân Dao đã dược Bích Văn bế lên, Nguyễn Thị tự tay rửa mặt thay quần áo cho nàng, vì sợ dọc đường nàng đói bụng mà dỗ dành nàng ăn hết bữa sáng, làm cho Châu ca ngồi đối diện nhìn mà ghẹn tị không thôi.
Không công bằng, nếu buổi sáng mình không dậy đúng giờ thì kiểu gì phụ thân cũng tự tay đi xách mình dậy, còn đánh hai cái vào mông để mình tỉnh ngủ.
Đến lượt Bảo Nha ngốc nghếch này, sao con bé lại được nương bồng lên bón ăn ngay cả khi đang mơ mơ màng màng như thế!
Không công bằng, quá là bất công!!!
Trong lòng thằng bé tỏa ra mùi chua, hết nhìn cha lại nhìn nương với ánh mất ai oán. Nhưng Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị còn đang bận lo cho nữ nhi lần dầu tiên vào cung, hơi sức đâu mà để ý đến thằng bé.
Châu ca buồn bực cau mũi, cam chịu số mệnh tự múc cháo ăn.
“Hôm nay con phải ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài, không được nghịch ngợm đâu đấy. Lúc về ta sẽ kiểm tra bài tập của con.” Trước khi rời đi, Đường Tùng Niên còn đặc biệt căn dặn nhi tử.
” Con biết rồi ạaaa” Châu ca kéo dài âm cuối.
Từ lúc nảy ra ý định muốn rời đi, không lâu sau đó Hạ nương tử đã tìm được cơ hội thích hợp để xin nghỉ việc ở Kỷ phủ. Sau khi xin nghỉ, một nhà bà người bọn họ thu dọn hành lý, còn thuê cả một cỗ xe ngựa khá xa xỉ để về quê.
Nói cũng khéo, ngày bọn họ rời kinh cũng chính là ngày đầu tiên Hứa Quân Dao vào cung.
Hạ Thiệu Đình ôm những món quà nhỏ bé mà hắn đã chuẩn bị để tặng Châu ca và tiểu nha đầu, cùng Phương tỷ đến trước cổng Đường phủ. Bọn họ thấy trước cổng có mấy chiếc xe ngựa đỗ lại, có khá đông người qua đường đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm to nhỏ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Có người qua đường nhìn thấy cánh tượng náo nhiệt ở đây không nén nổi tò mò hỏi.
“Nghe nói tiểu cô nương phủ này được vào cung làm thư đồng cho công chúa điện hạ, trong cung còn phái người đến đón nên mọi người đều đến đây góp vui.
“Hóa ra là như vậy.”
——-
“Đình ca, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên lên đường rồi. Nơi này đông người lắm chắc đệ không chen vào nổi để tặng quà đâu, với lại nương còn đang ở trong xe đợi chúng ta đó!” Phương tỷ nhìn sắc trời, thúc giục nói.
Hạ Thiệu Đình bặm môi, nắm chặt hộp ngỗ trong tay, chợt nói:” Đệ đi cổng phía Đông tìm người đưa vào.”
Nói xong, hắn chui từ trong đám người ở phía tây sang phía đông, thoắt cái đã bỏ lại Phương tỷ ở phía sau.
Phương tỷ gấp đến độ đổ mồ hôi, cố gắng chui từ trong đám người ra, chạy theo Hạ Thiệu Đình đến cổng phía đông của Đường phủ.
Thấy Hạ Thiệu Đình đang do dự đứng ngoài cổng, nàng dứt khoát giành lấy chiếc hộp gỗ trên tay hắn rồi nói với một người hầu vừa bước ra khỏi cổng: “Cháu chào chú ạ, làm phiền chú giúp cháu đưa chiếc hộp này cho Mặc Nghiên đại ca hoặc cho Bích Văn tỷ tỷ được không ạ? Đây là thứ mà đệ đệ Đình ca của cháu tặng cho Châu ca và Dao Dao.”
Tên người hầu kia bực mình nói:” Đi đi, đi đi. Trơ mặt ra đấy làm gì, làm gì có đứa trẻ nhà ai mà không hiểu phép tắc như vậy. Các ngươi nghĩ công tử và cô nương nhà ta thích mấy thứ này sao?”
Phương tỷ lảo đảo suýt ngã vì bị hắn đẩy một cái, con bé lấy lại thăng bằng, muốn tiếp tục cầu xin nhưng Hạ Thiệu Đình chợt đi tới, thằng bé nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của tỷ tỷ, nhỏ giọng nói:” Thôi vậy, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!”
Giờ phút này hắn mới giác ngộ ra cho dù hắn và huynh muội Châu ca có quan hệ tốt thế nào, nhưng giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua được, khoảng cách này sẽ tăng lên theo tuổi tác của hai bên, và khoảng cách này sẽ ngày càng rộng ra theo chức quan ngày càng cao lên của Đường đại nhân.
Hắn không thấy buồn, cũng không thấy mất mác, càng không bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Bất luận sau này hai bên đang ở phương trời nào, hắn vẫn sẽ nhớ rằng từng có một đôi huynh muội đã cùng hắn vượt qua khoảng thời gian cô độc nhất.
Mặc dù Phương tỷ cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng chỉ thở dài. Lúc nàng đang định xoay người rời đi thì nghe thấy một tên người hầu khác không tán thành nói:” Tội gì phải khổ như vậy, có thể gọi được tên của Mặc Nghiên và Bích Văn cô nương có lẽ thật sự quen biết chủ tử nhà ta. Ta nhớ mang máng hình như tứ công tử quả thực có một vị bằng hữu họ Hạ.”
Sau đó, hắn nhìn Phương tỷ nói:” Nếu như tiểu cô nương tin tưởng ta, ta sẽ thay cô chuyển cho Mặc Nghiên.”
“Tin chứ, tin chứ. Làm phiền chú nhiều ạ!” Làm sao Phương tỷ không đồng ý cho được, nàng mững rỡ đưa ngay chiếc hộp đang cầm trong tay cho hắn, sau đó kéo Hạ Thiệu Đình nói ba tiếng cảm ơn, sau cùng hai tỷ đệ bọn họ đi theo đường cũ trở về.”
Hạ nương tử đang sốt ruột đợi trên xe ngựa, lúc thấy các con trở về mới nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Thiệu Đình áy náy cười và nói:” Để cô phải đợi lâu, giờ chúng ta đi thôi ạ.”
Xe ngựa chậm rãi lên đường, khung cảnh ngoài cửa sổ dần đần thu bé lại, xe ngựa dần dần đi nhanh hơn, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào chỉ thuộc về kinh thành cũng dần dần cách bọn họ ngày càng xa.
Hạ Thiệu Đình duỗi tay vén màn xe, thằng bé ngước nhìn bầu trời màu xanh. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn hai mẹ con Hạ nương tử đang thì thầm nói chuyện, bất giác một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn.
Như vậy cũng tốt, hắn cảm thấy mình thực sự không nên phải đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.
—————–
Hứa Quân Dao nắm tay Nguyễn Thị tiến vào cung Phượng Tảo, vừa vào đã thấy bốn thư đồng của các công chúa khác. Trong điện có Từ Uyển Thanh cháu gái của Trung thư lệnh Từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ nữ nhi của An Khang Hầu, Gia Bình huyện chủ nữ nhi của Phổ Nam quận vương và Trịnh Nghiên nữ nhi của Trịnh quốc công.
Nàng thoáng nhướng mày và cảm thấy vô cùng thú vị.
Hóa ra Thái tử phi tương lai và Lương đệ của Thái tử đều tụ họp đông đủ ở đây.
Bốn tiểu cô nương đồng loạt nhìn về phía nàng với đủ loại ánh mắt có hiếu kì, nghi ngờ, có khinh thường và thờ ơ.
Nàng nhớ rõ Thái tông hoàng hậu là người rất tiết kiệm vì vậy cung Phượng Tảo bây giờ không tráng lệ, lộng lẫy như sau khi Lương Dục Yên lên ngôi Hoàng hậu. Nhưng cho dù như thế thì mỗi một đồ trang trí trong cung đều rất đúng mực, chúng đều làm toát lên khí chất và phong thái chỉ thuộc về Hoàng hậu của một triều đại.
Sau khi nàng và Nguyễn Thị kính cẩn hành lễ xong, nàng ló nửa khuôn mặt sau người mẫu thân tỏ vẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, trong khi vụng trộm ngước nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng, nàng bất ngờ chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Hoàng hậu.
Sự dịu dàng trong đôi mắt ấy giống hệt như Bao phu nhân, làm nàng không khỏi sinh ra cảm giác gần gũi, Hứa Quân Dao theo bản năng cũng cười ngọt ngào đáp lại đối phương.
Hoàng hậu ngẩn người, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười. Nàng đang định vẫy tay gọi tiểu nha đầu đến cạnh mình thì nghe thấy ngoài điện truyền vào giọng nói của ngũ công chúa.
“Mẫu hậu, các nàng là thư đồng để chúng nhi thần tự mình lựa chọn sao?”
Hoàng hậu lắc đầu bất lực, âu yếm dí tay vào trán ngũ công chúa vừa hí hửng chạy tới, khẽ nói:” Mỗi ngày một lớn mà phép tắc vẫn chẳng có tiến bộ, còn không bằng Dao Dao ít tuổi hơn con.”
Ngũ công chúa giả bộ ngốc nghếch nhìn mẫu hậu cười hê hê, sau đó liếc nhìn tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất trong điện. Ngũ công chúa thấy đứa bé này trắng nõn như ngọc, thân mình thì tròn xoe múp míp, ánh mắt con bé sáng lên, không nhịn được mà reo to một tiếng rồi bổ nhào về phía Hứa Quân Dao hết ôm lại xoa nắn.
“Muội chính là thư đồng Đường Quân Dao mà phụ hoàng đích thân chọn cho ta sao? Ai yaaaa, sao lại đáng yêu thế này chứ! Trắng múp míp như cái bánh bao nhân thịt sáng nay ta ăn vậy, nhìn mà muốn cắn một cái!”
“Buông, buông ta ra…” Khuôn mặt tròn xoe của Hứa Quân Dao bị nàng xem như bột nhão mà thoả sức nhào nặn, đôi tay nhỏ của con bé không ngừng giơ lên cầu cứu Nguyễn Thị, người lúc này đang chìm trong sợ hãi: “Nương, nương….”
Lúc Nguyễn Thị từ trong kinh hoàng tỉnh lại thì Hoàng hậu đã lên tiếng khiển trách:” Mau dừng tay lại cho bản cung, nhìn đi xém chút nữa con làm tiểu Quân Dao khóc rồi này!”
Ngũ công chúa vẫn ở trong trạng thái vô cùng phấn khích, sau khi vừa nặn vừa xoa gương mặt tròn trịa một hồi, lại tiếp tục hôn liên tục mấy cái ‘chụt chụt chụt chụt’; cuối cùng mới vui vẻ nói:” Mẫu hậu, mẫu hậu. Con thích con bé này, chính là con bé này, con muốn con bé này!!!”
Sau khi Thiên Hi đế đứng ngoài điện chứng kiến một màn này, phải mất một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói:” Hoàng hậu ơi! Có lẽ trẫm đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi…..”
Đây nào phải tìm thư đồng cho Tĩnh An, rõ ràng là….
Đứa bé yểu điệu, yếu đuối lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện này đã bị Hỗn thế ma vương nhìn trúng rồi, không biết con bé sẽ bị giày vò thành cái dạng gì đây.
Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với Đường ái khanh.
Ban đầu hắn muốn cất nhắc đối phương một chút nên mới chọn tiểu nha đầu chưa tròn năm tuổi của Đường Tùng Niên vào cung, chứ hắn chưa từng nghĩ….
Hắn lại tiếp tục thở dài một tiếng, ánh mắt áy náy nhìn về phía Đường Quân Dao đang bị Ngũ công chúa ôm chặt không chịu buông tay, cuối cùng yên tĩnh rời đi với cõi lòng đầy thương cảm.
Trước trình độ đeo bám của tiểu nha đầu, Nguyễn Thị dở khóc dở cười, nàng sợ nếu mình bật cười thì mọi công sức dạy dỗ con bé trước đấy sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển, vì vậy nàng vẫn cố gắng nhịn lại, quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe đáng thương của con bé nữa.
Hứa Quân Dao là loại người một khi đã quyết tâm làm gì thì phải làm đến cùng. Nếu nàng đã quyết định dây dưa với ‘ nữ nhân cương trực’ để biến nàng ấy quay về làm Bánh bao phu nhân như lúc đầu, thì nàng sẽ thi triển hết bản lĩnh của mình bằng cách bám riết lấy Nguyễn Thị giống như kẹo sừng trâu.
Trình độ đeo bám của tiểu nha đầu quả thực quá mức ghê gớm! Nguyễn Thị than thầm một câu trước khi tuyến phòng thủ của mình sắp bị nữ nhi phá vỡ. May mắn thay, vào ngay lúc này Nguyễn Thị thấy Đường Tùng Niên đang bước vào phòng, nàng thấy mình như được đại xá, vội vàng tiến lên đón hắn, sau đó hết sức chuyên tâm giúp hắn rửa mặt, thay quần áo.
Loại chuyên tâm này của Nguyễn Thị tựa như trên đời không có gì hấp dẫn nàng hơn nam nhân trước mắt, lại tựa như nàng đang nhìn chằm chằm vào một đóa hoa trên người nam nhân.
Hứa Quân Dao không cam lòng khi thấy lực chú ý của Bánh bao phu nhân đều bị lão già thối cuỗm hết, nàng tức tối trợn mắt nhìn Đường Tùng Niên.
Lão già thối nhà ngươi chỉ giỏi làm hỏng chuyện tốt của bản cung thôi!
Mắt thấy thái độ của Bao phu nhân dần dần dịu lại, nàng nghĩ mình chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể khiến nàng ấy hoàn toàn tan chảy; ai dè lúc này Đường Tùng Niên lại xuất hiện ở đây khiến cho Bánh bao phu nhân có thêm cơ hội lấy lại bình tĩnh, đồng thời làm bao nhiêu công sức của nàng đổ sông đổ biển.
Đường Tùng Niên cười ha ha khi thấy bộ dạng tức giận nhìn mình trợn mắt của tiểu nha đầu, hắn vươn tay chọc vào khuôn mặt đang phồng lên vì giận dỗi của con bé, sau đó lại bị tiểu nha đầu tức tối đẩy ra.
Hắn lại cười thêm trận nữa; sau khi cười xong hắn xoa đầu nữ nhi mặc cho con bé ra sức vùng vẫy, nhịn cười hỏi:” Bảo Nha làm gì chọc giận nương à? Nói nghe xem, để phụ thân còn biết mà xin nương cho con một cơ hội nữa.”
Hứa Quân Dao vốn có ý phớt lờ hắn, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại cảm thấy lão già thối thật sự có thể giúp được mình, nàng bèn ngẩng mặt nhích tới gần hắn, lén lút quan sát Nguyễn Thị, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy vấn xụ xuống, nàng đành nói úp mở với Đường Tùng Niên:” Chuyện là con vô tình, thật sự con chỉ vô tình đập vỡ chậu hoa của bác gái thôi ạ.”
Ngừng một chút lại bổ sung thêm:” Ngay sau đó con đã giúp Tú Châu trồng lại khóm hoa đấy rồi ạ, còn giúp tỷ ấy đào rất nhiều đất. Người xem, móng tay con vẫn dính đất đây nè!”
Nàng giơ mười đầu ngón tay ngắn tủi, mũm mĩm ra trước mặt Đường Tùng Niên để hắn xem, ánh mắt nàng thoáng liếc qua Nguyễn Thị nhưng thấy nàng ấy vẫn không có phản ứng gì thì không khỏi cảm thấy nản lòng.
Đường Tùng Niên cầm một ngón tay mũm mĩm của Hứa Quân Dao nhìn thật kĩ, trong móng tay quả nhiên vẫn còn dính ít đất, thấy thế hắn vội gọi Bích Văn mang nước đến, tự tay rửa sạch mười ngón tay cho nữ nhi.
“Sao con lại đánh vỡ chậu hoa của bác gái thế?” Đường Tùng Niên lau tay cho nữ nhi, cười hỏi.
“Là do con không cẩn thận ạ, chứ không vì cái gì khác đâu!” Hứa Quân Dao ỡm ờ nói cho qua.
Nguyễn Thị tức cười nói:”Sao con không nói với phụ thân con là do con không nghe lời nương lén lút đi nghịch roi, trong lúc chơi không cẩn thận nên quật trúng chậu hoa của bác gái, đến cả rễ cây cũng đứt luôn.”
Hứa Quân Dao lập tức nhìn nàng với gương mặt vô vùng đáng thương, chạy ‘bình bịch’ về phía nàng và nói:” Con không dám nữa đâu, sau này cũng không dám nữa. Người đừng giận nữa mà, con thật sự không dám nữa đâu…”
Đường Tùng Niên phải mất một lúc để cười khi trông thấy bộ dạng cầu xin tha thứ của nữ nhi, sau đó hắn mới tiến lên vỗ nhẹ lên đầu con bé và thay con bé thuyết phục Nguyễn Thị:” Nếu con bé đã chân thành nhận sai rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa, phu nhân hãy tha thứ cho con bé đi! Dẫu sao biết sai thì có thể sửa chữa, những người nhận thức được lỗi sai của mình cũng rất đáng quý. Bảo Nha thấy ta nói có đúng không?”
“Đúng đúng đúng, phụ thân nói chí phải!” Hứa Quân Dao gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ mới thấy lão già thối trông vừa mắt một chút.
Bực bội trong lòng Nguyễn Thị đã đầu hàng trước sự đeo bám của tiểu nha đầu từ lâu, bây giờ thấy phu quân lên tiếng nên cũng thuận theo hắn luôn. Nàng véo má của con bé, nghiêm túc nói:” Thật sự không có lần sau nữa sao?”
“Không ạ, không có ạ. Thật sự không có lần sau nữa đâu ạ!”
“Phải nghe lời nữa!?”
“Nghe ạ, nghe ạ. Con sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời.”
Lúc này Nguyễn Thị mới hài lòng và yên tâm nở nụ cười.
Sau khi tùy mặt gửi lời và xác định được trời quang mây tạnh, Hứa quân Dao mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức quyết định rèn sắt khi còn nóng, thi triển đủ loại làm nũng, láu lỉnh quấn quýt lấy Nguyễn thị khiến nàng ấy cười mãi không ngừng. Giải quyết đâu ra đấy nàng cười càng thêm đắc ý làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
Xem ra chỉ cần bản cung có lòng thì không người nào mà bản cung không giải quyết được!
Đường Tùng Niên mỉm cười nhìn hai mẹ con đang vui vẻ đùa giỡn, chợt nhớ đến chuyện thư đồng làm khuôn mặt của hắn lập tức nhuốm màu âu lo.
Tiểu nha đầu mềm mại ngọt ngào như này mà phải đưa vào cung không khác gì đang róc miếng thịt ở tim hắn!
Nhưng lệnh vua không thể làm trái, hắn không thể phụ lòng tốt của đối phương. Huống hồ, tuy Ngũ công chúa chỉ là thứ xuất nhưng hề không giống với những vị trưởng công chúa khác, Ngũ công chúa từ nhỏ đã được Hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng lại còn được cả Hoàng đế và Hoàng hậu hết mực nuông chiều.
Bệ hạ có thể chọn trúng nữ nhi của mình làm thư đồng cho Ngũ công chúa, ngoài lí do vừa ý tiểu nha đầu này ra, còn có ý muốn cho mình thể diện. Nếu không hoàng thân quốc thích có nhiều bé gái tầm tuổi nữ nhi nhà mình như thế, hoàng thượng cần gì phải chọn tới người trong phủ của một Viên ngoại lang nhỏ bé như hắn.
Nguyễn Thị và hắn làm phu thê đã nhiều năm, làm sao lại không nhìn ra nỗi âu lo trong mắt hắn, nàng bèn tìm đại một lí do dụ nữ nhi ra ngoài, sau đó mới hỏi phu quân:” Chàng có chuyện phiền lòng sao?”
“Qủa thật không thể giấu được nàng cái gì. Quả thật ta đang gặp phải một chuyện khó khăn, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta cả mà người liên quan chính là nữ nhi của chúng ta.” Đường Tùng Niên thở dài một tiếng.
“Liên quan tới Bảo Nha ư? Một đứa trẻ như con bé thì có chuyện gì để chàng phải phiền lòng chứ?” Nguyễn Thị kinh ngạc.
Đường Tùng Niên kể lại đầu đuôi ý tứ của Thiên hi đế cho nàng nghe.
Sau khi nghe xong cõi lòng Nguyễn Thị tràn đầy lo lắng.
Tiểu nha đầu lớn lên bên cạnh nàng, không có ai hiểu con bé hơn nàng cả. Nữ nhi nàng ngoài mặt nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời thế thôi; chứ thực chất con bé không sợ trời không sợ, không bao giờ để mình phải chịu thiệt.
“Năm đó lúc ở Kỷ phủ, Bảo Nha không hề có cơ hội gặp mặt điện hạ, làm sao điện hạ lại biết đến có bé?” Nàng cảm thấy khó hiểu nên hỏi.
“Tuy bệ hạ không ở đó, nhưng bên cạnh ba vị điện hạ luôn có không ít cung nữ đi theo, vì vậy mà mỗi cử chỉ tiếng nói, mỗi một hành động của bọn trẻ đều không giấu được bệ hạ. Chắc chắn lúc đó Bảo Nha đã làm gì khiến cho bệ hạ nhớ mãi không quên, cho dù chuyện này đã qua lâu rồi nhưng người vẫn có thể nhớ ra con bé.” Đường Tùng Niên nói.
Nguyễn Thị nghe xong lấy làm kinh hãi:” Thật sự có người ở trong bóng tối quan sát ngôn hành cử chỉ của bọn trẻ ư? Nếu là như vậy thì Bảo Nha càng không thể đi.”
Đường Tùng Niên vỗ lên mù bàn tay của nàng, an ủi nói:”Nàng cứ yên tâm. Nhiệm vụ của cung nhân không phải là nhìn trộm ngôn hành cử chỉ của các tiểu hoàng tử, bọn họ chỉ phụng chỉ hầu hạ, giống như nàng có những lúc cũng sẽ phân phó cho Bích Văn chăm sóc nữ nhi của chúng ta vậy, những lúc ấy Bích Văn đương nhiên cũng phải theo dõi sát sao mọi chuyện.”
Lúc này Nguyễn Thị mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ nhi phải vào cung thì vô cùng lưu luyến.
Nhưng Hứa Quân Dao lại vô cùng vui mừng khi biết mình phải vào cung làm thư đồng của công chúa.
Thấy bộ dạng vui mừng phấn khởi của nữ nhi, trong lòng Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuy nói sau khi đưa vào cung có thể đón về ngay hôm đó, nhưng gần như cả ngày con bé đều không ở nhà. Lúc nãy phu thê bọn họ còn lo lắng nghĩ từ nhỏ tiều nha đầu chưa từng rời xaa cha mẹ, có lẽ con bé sẽ không đồng ý; nhưng ai nghĩ đến kết quả lại bất ngờ như thế.
Hứa Quân Dao suýt nữa vui đến nỗi ngất đi. nàng còn tưởng rằng chuyện tốt như này sẽ không rơi trên đầu mình, không nghĩ tới quanh quẩn thế nào lại rơi trúng thật. Chuyện tốt như vậy sao nàng không vui cho được! Nàng vui đến nỗi muốn xoay vài vòng ngay tại chỗ.
Ông trời cuối cùng cũng quan tâm đến bản cung một lần rồi!
Mấy ngày sau, ý chỉ của Hoàng hậu nương nương về việc chọn thư đồng cho các vị công chúa được truyền ra. Thư đồng của bốn vị công chúa đều nằm trong dự liệu của triều thần; bốn vị tiểu cô nương ấy không phải huyện chủ thì cũng là khuê nữ trong phủ của công hầu trọng thần.
Duy chỉ có một ngoại lệ, chính là thư đồng của ngũ công chúa; tiểu cô nương đó không chỉ ít tuổi hơn ngũ công chúa, mà phụ thân con bé cũng chỉ là Viên ngoại lang của Lại bộ mà thôi.
Bọn họ còn nghe nói vị tiểu cô nương này do bệ hạ tự mình lựa chọn, kết hợp với địa vị của người cha, có vài triều thần nhạy bén khôn khéo trong triều đã bắt đầu suy nghĩ.
Xem ra vị Đường đại nhân này đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nếu không bệ hạ sẽ không cất nhắc hắn như thế. Bây giờ tuy hắn chỉ là một Viên ngoại lang cỏn con, nhưng tiền đồ sau này của hắn thì không thể lường được!
Vừa nghĩ như vậy, bọn họ vội phân phó phu nhân nhà mình phải cố gắng qua lại thân thiết với phu nhân của Đường Tùng Niên, bét nhất thì cũng đừng đắc tội với đối phương. Phần lớn các vị phu nhân đều nghe theo lời căn dặn của phu quân. Bên cạnh đó, cũng có một số vị phu nhân xuất thân cao quý không bằng lòng, bọn họ cho rằng phu quân nhà mình quyền cao chức trọng, tại sao phải hạ thấp thân phận tôn quý của mình để tạo quan hệ với phu nhân của một Viên ngoại lang bé nhỏ?
Ngay cả những vị phu nhân không có ý nghĩ này, nhưng khi khi bị phu quân nói phải qua lại thân thiết với phu nhân của Đường Tùng Niên thì trong lòng các nàng cũng có chút bất mãn. Chỉ khi các nàng tiếp xúc với Nguyễn Thị, phát hiện ra đối phương là một nữ tử dịu dàng nhã nhặn, cử chỉ ân cần, xử sự rộng lượng không thích so đo tính toán thì thái độ không tình nguyện khi bị ‘ ép qua lại’ mới hoàn toàn biến mất.
Chung quy để có thể đạt được địa vị hiện tại, làm gì có ai không luyện cho mình một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh(*). Ai thật lòng, ai xã giao, ai giả dối chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Dù không biết vị Đường phu nhân sau này sẽ biến thành người như thế nào, nhưng trước mắt chí ít cũng là người đáng để kết giao.
(*) Đôi mắt màu vàng của Tôn ngộ không đó mí bà.
Kể từ đó, mỗi ngày Nguyễn Thị đều vô cùng bận rộn với việc giao thiệp xã giao, khiến cho Lý Thị của đại phòng thấy mà đố kị không thôi. Khi tin tức Hứa Quân Dao vào cung làm thư đồng của công chúa được truyền ra, Lý Thị ghen tị đến nỗi mặt mày vặn vẹo.
Nhưng nàng ta cũng không hề hồ đồ, biết hiện giờ tam phòng đã không giống trước kia, không chỉ có Đường Tùng Niên, ngay cả Đường Quân Dao cũng không thể xem thường.
Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, gọi nữ nhi đến và dặn dò:” Sau này lúc gặp tam muội, con không được phớt lờ người ta nữa mà phải nghĩ cách gần gũi với con bé.
Đường Quân Du sáu tuổi nghe nương nói thế thì mặt dài ra, không vui nói:” Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt con phải thân thiết với muội ấy?”
“Con bé thối tha này, nếu sau này con chỉ muốn kết giao với mấy cô nương nhà nghèo địa vị thấp, toàn ăn thừa mặc thừa của người khác. Rồi trơ mắt nhìn tam muội vào hoàng cung nguy nga tráng lệ kết bạn với công chúa, quận chúa cùng những vị thiên kim tiểu thư khác; thì con cứ lạnh mặt với con bé đi!” Lý Thị tức giận, trừng mắt nhìn nữ nhi.
Tuy Đường Quân Du vẫn tương đối không bằng lòng, nhưng vừa nghe nương mình nói thế, nghĩ lại thấy nếu tất cả đều giống như những gì nương nói….chỉ vừa nghĩ thôi nàng đã cảm thấy khó mà chấp nhận nổi.
“Nhưng chỉ cần tam muội có cái gì thì tam thẩm đều cho người mang sang tặng con cái đó!” Con bé vẫn không cam tâm.
Nguyễn Thị tính tình ôn hòa, nàng ấy đối xử rất tốt với mấy đứa trẻ của đại phòng, hễ có thứ gì tốt đều mang sang cho bọn trẻ, cho nên Đường Quân Du mới nói như vậy.
Lý Thị cười nhạt:” Chẳng lẽ con cho rằng tam thẩm của con có đồ gì tốt, đều cho con trước mà không cho nữ nhi của chính mình trước sao? Đúng là con bé ngốc nghếch, con nghĩ có thể dựa vào bố thí của người khác đến bao giờ?”
Đường Quân Du lung túng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng con bé ngày càng không muốn thấy đứa em gái mà mình buộc phải tỏ ra thân thiện.
Tronng phủ, từ Vương Thị đến nhưng thị nữ như Bích Văn, Thúy Văn, không ai không lo lắng về việc Hứa Quân Dao sắp vào cung. Trong số đó, đặc biệt là Vương Thị và Nguyễn Thị, các nàng vừa sợ con bé không hiểu chuyện mà xúc phạm với quý nhân, vừa sợ con bé ở không quen sẽ làm loạn đòi về nhà; nói chung khả năng nào các nàng cũng nghĩ đến, càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Đường Tùng Niên đành phải truyền lại ý của Thiên Hi đế cho các nàng. Thật ra thư đồng chỉ là tìm bạn để chơi cùng Ngũ công chúa vừa tròn sáu tuổi mà thôi, hơn nữa nha đầu nhà mình còn nhỏ tuổi nhất, chắc chắn bệ hạ và hoàng hậu sẽ khoan dung với con bé hơn, thậm chí Hoàng hậu nương nương còn đặc biệt điều một cung nữ đến để chăm sóc riêng cho tiểu nha đầu, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vương Thị nghe nhi tử nói như vậy mới miễn cưỡng yên lòng.
Còn đương sự là Hứa Quân Dao thì hoàn toàn ngược lại, nàng không những chẳng mảy may lo lắng, mà còn mong chờ ra mặt.
Nàng thậm chí còn quen thuộc với hoàng cung hơn cả Đường phủ, với nàng mà nói vào cung tự tại chẳng khác gì trở về nhà của mình.
Trước ngày vào cung, phu nhân các nhà đều đưa nữ nhi của mình tiến cung bài kiến Hoàng hậu nương nương, thuận tiện để công chúa và thư đồng làm quen lẫn nhau; sau đó đến giờ thân thì đợi ở cửa cung để đón nữ nhi về nhà. Vào giờ mẹo ngày hôm sau, lại đưa các con đến cửa cung, tự có cung nữ trong cung dẫn các tiểu cô nương đến Văn Hoa quán.
(*) Giờ thân: 5h chiều. Giờ mẹo: 5-7h sáng.
Thật ra với thân phận của Nguyễn Thị lúc này vẫn chưa đủ tư cách để vào cung, song hoàng hậu đã nghĩ đến vấn đề này từ trước, còn có lòng cho nàng một thân phận, đặc biệt truyền khẩu dụ ân chuẩn cho Nguyễn Thị đưa nữ nhi vào cung.
Sau khi Nguyễn Thị nhận được khẩu dụ, nàng hết sức cảm kích vị hoàng hậu nương nương tài sắc vẹn toàn này, cũng càng thêm yên tâm với việc nữ nhi vào cung làm thư đồng của công chúa.
Dù sao, ngũ công chúa cũng là được đích thân Hoàng hậu nuôi dạy, tính cách chắc chắn cũng không khác Hoàng hậu là bao.
Sau khi Hứa Quân Dao biết được cách nghĩ của nàng ấy thì không ngừng cười thầm. Nếu Bao phu nhân biết sau khi lớn lên ngũ công chúa đã làm ra những hành động kinh hãi thế tục gì thì chắc chắn bây giờ kể cả có đánh chết, nàng ấy cũng không chịu để con mình vào cung.
Ngũ công chúa Tĩnh An, thật ra đời trước nàng cũng khá là tán thưởng nàng ấy.
Tuy Ngũ công chúa này không phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng là vị công chúa được Thái tông hoàng đến sủng ái nhất trong các vị công chúa. Nàng là người cứng cỏi, quật cường và có chủ kiến. Đời trước Ngũ công chúa từng có hai đời chồng, phò mã thứ hai thậm chí còn bị nàng đuổi giết khắp chín con phố, suýt nữa thì đi đời nhà ma.
Tuy rằng đời trước nàng rất tán thưởng vị ngũ công chúa này, nhưng vẫn phải phòng bị nàng ta. Dẫu sao mặt hàng đanh đá chua ngoa này còn có thân phận cao quý, nếu nàng thật sự đối địch với nàng ta thì nàng ta cũng là một đối thủ khó nhằn.
May mà Ngũ công chúa chỉ quan tâm đến cuộc sống tự do tự tại của mình, chưa bao giờ để ý tới tình hình trong triều, càng không bao giờ can thiệp vào hậu cung. Cho nên Hứa thục phi nàng đời trước và nàng ta không động chạm đến nhau.
Nhưng không ngờ đời này nàng và vị công chúa hung hãn này lại có duyên như vậy.
Ngày vào cùng, mới sáng sớm Hứa Quân Dao đã dược Bích Văn bế lên, Nguyễn Thị tự tay rửa mặt thay quần áo cho nàng, vì sợ dọc đường nàng đói bụng mà dỗ dành nàng ăn hết bữa sáng, làm cho Châu ca ngồi đối diện nhìn mà ghẹn tị không thôi.
Không công bằng, nếu buổi sáng mình không dậy đúng giờ thì kiểu gì phụ thân cũng tự tay đi xách mình dậy, còn đánh hai cái vào mông để mình tỉnh ngủ.
Đến lượt Bảo Nha ngốc nghếch này, sao con bé lại được nương bồng lên bón ăn ngay cả khi đang mơ mơ màng màng như thế!
Không công bằng, quá là bất công!!!
Trong lòng thằng bé tỏa ra mùi chua, hết nhìn cha lại nhìn nương với ánh mất ai oán. Nhưng Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị còn đang bận lo cho nữ nhi lần dầu tiên vào cung, hơi sức đâu mà để ý đến thằng bé.
Châu ca buồn bực cau mũi, cam chịu số mệnh tự múc cháo ăn.
“Hôm nay con phải ngoan ngoãn nghe thầy giảng bài, không được nghịch ngợm đâu đấy. Lúc về ta sẽ kiểm tra bài tập của con.” Trước khi rời đi, Đường Tùng Niên còn đặc biệt căn dặn nhi tử.
” Con biết rồi ạaaa” Châu ca kéo dài âm cuối.
Từ lúc nảy ra ý định muốn rời đi, không lâu sau đó Hạ nương tử đã tìm được cơ hội thích hợp để xin nghỉ việc ở Kỷ phủ. Sau khi xin nghỉ, một nhà bà người bọn họ thu dọn hành lý, còn thuê cả một cỗ xe ngựa khá xa xỉ để về quê.
Nói cũng khéo, ngày bọn họ rời kinh cũng chính là ngày đầu tiên Hứa Quân Dao vào cung.
Hạ Thiệu Đình ôm những món quà nhỏ bé mà hắn đã chuẩn bị để tặng Châu ca và tiểu nha đầu, cùng Phương tỷ đến trước cổng Đường phủ. Bọn họ thấy trước cổng có mấy chiếc xe ngựa đỗ lại, có khá đông người qua đường đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm to nhỏ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Có người qua đường nhìn thấy cánh tượng náo nhiệt ở đây không nén nổi tò mò hỏi.
“Nghe nói tiểu cô nương phủ này được vào cung làm thư đồng cho công chúa điện hạ, trong cung còn phái người đến đón nên mọi người đều đến đây góp vui.
“Hóa ra là như vậy.”
——-
“Đình ca, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên lên đường rồi. Nơi này đông người lắm chắc đệ không chen vào nổi để tặng quà đâu, với lại nương còn đang ở trong xe đợi chúng ta đó!” Phương tỷ nhìn sắc trời, thúc giục nói.
Hạ Thiệu Đình bặm môi, nắm chặt hộp ngỗ trong tay, chợt nói:” Đệ đi cổng phía Đông tìm người đưa vào.”
Nói xong, hắn chui từ trong đám người ở phía tây sang phía đông, thoắt cái đã bỏ lại Phương tỷ ở phía sau.
Phương tỷ gấp đến độ đổ mồ hôi, cố gắng chui từ trong đám người ra, chạy theo Hạ Thiệu Đình đến cổng phía đông của Đường phủ.
Thấy Hạ Thiệu Đình đang do dự đứng ngoài cổng, nàng dứt khoát giành lấy chiếc hộp gỗ trên tay hắn rồi nói với một người hầu vừa bước ra khỏi cổng: “Cháu chào chú ạ, làm phiền chú giúp cháu đưa chiếc hộp này cho Mặc Nghiên đại ca hoặc cho Bích Văn tỷ tỷ được không ạ? Đây là thứ mà đệ đệ Đình ca của cháu tặng cho Châu ca và Dao Dao.”
Tên người hầu kia bực mình nói:” Đi đi, đi đi. Trơ mặt ra đấy làm gì, làm gì có đứa trẻ nhà ai mà không hiểu phép tắc như vậy. Các ngươi nghĩ công tử và cô nương nhà ta thích mấy thứ này sao?”
Phương tỷ lảo đảo suýt ngã vì bị hắn đẩy một cái, con bé lấy lại thăng bằng, muốn tiếp tục cầu xin nhưng Hạ Thiệu Đình chợt đi tới, thằng bé nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của tỷ tỷ, nhỏ giọng nói:” Thôi vậy, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!”
Giờ phút này hắn mới giác ngộ ra cho dù hắn và huynh muội Châu ca có quan hệ tốt thế nào, nhưng giữa bọn họ vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua được, khoảng cách này sẽ tăng lên theo tuổi tác của hai bên, và khoảng cách này sẽ ngày càng rộng ra theo chức quan ngày càng cao lên của Đường đại nhân.
Hắn không thấy buồn, cũng không thấy mất mác, càng không bao giờ cảm thấy tự ti hay mặc cảm. Bất luận sau này hai bên đang ở phương trời nào, hắn vẫn sẽ nhớ rằng từng có một đôi huynh muội đã cùng hắn vượt qua khoảng thời gian cô độc nhất.
Mặc dù Phương tỷ cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng chỉ thở dài. Lúc nàng đang định xoay người rời đi thì nghe thấy một tên người hầu khác không tán thành nói:” Tội gì phải khổ như vậy, có thể gọi được tên của Mặc Nghiên và Bích Văn cô nương có lẽ thật sự quen biết chủ tử nhà ta. Ta nhớ mang máng hình như tứ công tử quả thực có một vị bằng hữu họ Hạ.”
Sau đó, hắn nhìn Phương tỷ nói:” Nếu như tiểu cô nương tin tưởng ta, ta sẽ thay cô chuyển cho Mặc Nghiên.”
“Tin chứ, tin chứ. Làm phiền chú nhiều ạ!” Làm sao Phương tỷ không đồng ý cho được, nàng mững rỡ đưa ngay chiếc hộp đang cầm trong tay cho hắn, sau đó kéo Hạ Thiệu Đình nói ba tiếng cảm ơn, sau cùng hai tỷ đệ bọn họ đi theo đường cũ trở về.”
Hạ nương tử đang sốt ruột đợi trên xe ngựa, lúc thấy các con trở về mới nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Thiệu Đình áy náy cười và nói:” Để cô phải đợi lâu, giờ chúng ta đi thôi ạ.”
Xe ngựa chậm rãi lên đường, khung cảnh ngoài cửa sổ dần đần thu bé lại, xe ngựa dần dần đi nhanh hơn, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào chỉ thuộc về kinh thành cũng dần dần cách bọn họ ngày càng xa.
Hạ Thiệu Đình duỗi tay vén màn xe, thằng bé ngước nhìn bầu trời màu xanh. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn hai mẹ con Hạ nương tử đang thì thầm nói chuyện, bất giác một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn.
Như vậy cũng tốt, hắn cảm thấy mình thực sự không nên phải đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.
—————–
Hứa Quân Dao nắm tay Nguyễn Thị tiến vào cung Phượng Tảo, vừa vào đã thấy bốn thư đồng của các công chúa khác. Trong điện có Từ Uyển Thanh cháu gái của Trung thư lệnh Từ Linh Nho, Bành Ngọc Kỳ nữ nhi của An Khang Hầu, Gia Bình huyện chủ nữ nhi của Phổ Nam quận vương và Trịnh Nghiên nữ nhi của Trịnh quốc công.
Nàng thoáng nhướng mày và cảm thấy vô cùng thú vị.
Hóa ra Thái tử phi tương lai và Lương đệ của Thái tử đều tụ họp đông đủ ở đây.
Bốn tiểu cô nương đồng loạt nhìn về phía nàng với đủ loại ánh mắt có hiếu kì, nghi ngờ, có khinh thường và thờ ơ.
Nàng nhớ rõ Thái tông hoàng hậu là người rất tiết kiệm vì vậy cung Phượng Tảo bây giờ không tráng lệ, lộng lẫy như sau khi Lương Dục Yên lên ngôi Hoàng hậu. Nhưng cho dù như thế thì mỗi một đồ trang trí trong cung đều rất đúng mực, chúng đều làm toát lên khí chất và phong thái chỉ thuộc về Hoàng hậu của một triều đại.
Sau khi nàng và Nguyễn Thị kính cẩn hành lễ xong, nàng ló nửa khuôn mặt sau người mẫu thân tỏ vẻ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, trong khi vụng trộm ngước nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên ngai vàng, nàng bất ngờ chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Hoàng hậu.
Sự dịu dàng trong đôi mắt ấy giống hệt như Bao phu nhân, làm nàng không khỏi sinh ra cảm giác gần gũi, Hứa Quân Dao theo bản năng cũng cười ngọt ngào đáp lại đối phương.
Hoàng hậu ngẩn người, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười. Nàng đang định vẫy tay gọi tiểu nha đầu đến cạnh mình thì nghe thấy ngoài điện truyền vào giọng nói của ngũ công chúa.
“Mẫu hậu, các nàng là thư đồng để chúng nhi thần tự mình lựa chọn sao?”
Hoàng hậu lắc đầu bất lực, âu yếm dí tay vào trán ngũ công chúa vừa hí hửng chạy tới, khẽ nói:” Mỗi ngày một lớn mà phép tắc vẫn chẳng có tiến bộ, còn không bằng Dao Dao ít tuổi hơn con.”
Ngũ công chúa giả bộ ngốc nghếch nhìn mẫu hậu cười hê hê, sau đó liếc nhìn tiểu nha đầu nhỏ tuổi nhất trong điện. Ngũ công chúa thấy đứa bé này trắng nõn như ngọc, thân mình thì tròn xoe múp míp, ánh mắt con bé sáng lên, không nhịn được mà reo to một tiếng rồi bổ nhào về phía Hứa Quân Dao hết ôm lại xoa nắn.
“Muội chính là thư đồng Đường Quân Dao mà phụ hoàng đích thân chọn cho ta sao? Ai yaaaa, sao lại đáng yêu thế này chứ! Trắng múp míp như cái bánh bao nhân thịt sáng nay ta ăn vậy, nhìn mà muốn cắn một cái!”
“Buông, buông ta ra…” Khuôn mặt tròn xoe của Hứa Quân Dao bị nàng xem như bột nhão mà thoả sức nhào nặn, đôi tay nhỏ của con bé không ngừng giơ lên cầu cứu Nguyễn Thị, người lúc này đang chìm trong sợ hãi: “Nương, nương….”
Lúc Nguyễn Thị từ trong kinh hoàng tỉnh lại thì Hoàng hậu đã lên tiếng khiển trách:” Mau dừng tay lại cho bản cung, nhìn đi xém chút nữa con làm tiểu Quân Dao khóc rồi này!”
Ngũ công chúa vẫn ở trong trạng thái vô cùng phấn khích, sau khi vừa nặn vừa xoa gương mặt tròn trịa một hồi, lại tiếp tục hôn liên tục mấy cái ‘chụt chụt chụt chụt’; cuối cùng mới vui vẻ nói:” Mẫu hậu, mẫu hậu. Con thích con bé này, chính là con bé này, con muốn con bé này!!!”
Sau khi Thiên Hi đế đứng ngoài điện chứng kiến một màn này, phải mất một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói:” Hoàng hậu ơi! Có lẽ trẫm đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi…..”
Đây nào phải tìm thư đồng cho Tĩnh An, rõ ràng là….
Đứa bé yểu điệu, yếu đuối lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện này đã bị Hỗn thế ma vương nhìn trúng rồi, không biết con bé sẽ bị giày vò thành cái dạng gì đây.
Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với Đường ái khanh.
Ban đầu hắn muốn cất nhắc đối phương một chút nên mới chọn tiểu nha đầu chưa tròn năm tuổi của Đường Tùng Niên vào cung, chứ hắn chưa từng nghĩ….
Hắn lại tiếp tục thở dài một tiếng, ánh mắt áy náy nhìn về phía Đường Quân Dao đang bị Ngũ công chúa ôm chặt không chịu buông tay, cuối cùng yên tĩnh rời đi với cõi lòng đầy thương cảm.
Tác giả :
Mộ Tự