Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước
Chương 115
Hạ Thiệu Đình cũng không ngờ chiến sự sẽ kết thúc nhanh như vậy.
Hắn cau mày nhìn về phía vị Lỗ tướng quân đang ngồi đối diện mình, thấy khuôn mặt ông ta đong đầy từ ái, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vãn bối mà mình yêu quý mến nhất, nhìn đến độ khiến hắn không được tự nhiên.
Vị lão tướng quân họ Lỗ trước mắt này là nguyên nhân trực tiếp khiến cho chiến sự kết thúc nhanh như vậy.
Suốt mấy tháng nay, hắn và ông ta từng giao chiến vô số trận lớn nhỏ, hai bên đều có lúc thắng lúc bại. Hắn không thể không thừa nhận, vị lãi tướng quân này thật sự là đối thủ có thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp.
Thực tế, nếu cứ kéo dài thế giằng co sẽ chỉ gây ra bất lợi cho quân đội Đại Tề. Bởi, từ khi đại quân tiến sâu vào quốc thổ Đông Địch, trận tuyến đã bị kéo dãn quá dài. Thứ nhất, việc tiếp tế hậu cần sẽ gặp rất nhiều khó khăn chẳng hạn như quân lương không theo kịp. Thứ hai, chúng tướng sĩ sẽ phải đối mặt với đủ loại phiền toái như không hợp khí hậu đất đai.
Có lẽ đối phương biết rõ điều này, nhưng ông vẫn cho lùi binh.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tại sao? Nếu ông không lui binh mà kiên trì thêm nửa năm nữa…….”
Lỗ tướng quân chỉ cười: “Tiểu Hạ tướng quân quả đã thực đánh giá lãi phu quá cao rồi, song cũng quá xem thường thực lực của bản thân. Lão phu đã là nỏ mạnh hết đà từ lâu, căn bản không có cách nào tiếp tục giao đấu với tiểu Hạ tướng quân.”
Nói xong, ông xắn cao tay áo phải, Hạ Thiệu Đình nhìn sang thì thấy gân xanh trên cánh tay phải nổi lên, chúng chằng chịt như dây leo, khiến hắn nhìn mà kinh ngạc không thôi.
“Cánh tay này của ta mà đấu với tướng quân một trận nữa thì kiểu gì cũng tàn phế.” Lỗ tướng quân bỏ tay áo xuống và cười nói.
“Bên cạnh tướng quân có đông đúc nhân tài, ai ai cũng có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, võ công cao cường; mà bên cạnh lão phu đã chẳng còn ai có thể dùng được nữa. Khi hai quân đối chiến, dù chủ tướng có dũng mãnh thiện chiến thế nào, cũng không thể thiếu sự đồng lòng hiệp lực của ác tướng sĩ, muôn người như một mới có thể bất khả chiến bại.”
“Lão phu đã rời khỏi vương đô nhiều năm, cho dù tạm thời dựa vào uy danh dĩ vãng để có được vài trận thắng nhỏ, nhưng tiến công đã lâu mà không có lấy một trận đột phá đã khiến lòng quân tan tác từ lâu, đồng thời hậu phương của vương triều cũng không ổn định, cho nên thất bại là điều khó tránh khỏi.”
Ngay từ đầu. người Đông Địch đã bị khí thế hừng hực của quân đội Đại Tề làm cho sợ hãi. Lúc đầu ông thắng được vài trận đánh nhỏ, nhuệ khí binh sĩ tăng vọt, có thể đánh ngang ngửa với quân Tề, nhưng sau những lần liên tiếp thất bại, lòng quân đã trở nên tan rã, cộng thêm thế lực các nơi đang ngấm ngầm thâm nhập vào, không cần quân Tề đánh hạ thì nội bộ của Đông Địch cũng đã bắt đầu chia năm xẻ bảy từ bên trong.
Hạ Thiệu Đình hiểu rõ. Thế lực của dư nghiệt tiền triều đã thâm nhập vào vương thấy của Đông Địch. So với người Đông Địch, lũ dư nghiệt tiền triều càng sợ Đông Địch thất bại và đầu hàng hơn, cho nên bọn họ nhất định sẽ cố súy ý kiến uy hiếp Đại Tề bằng mọi giá.
Nhưng không phải đại thần Đông Địch nào cũng là kẻ ngốc, đương nhiên họ nhận rõ tình thế hiện giờ, chỉ đầu hàng mới có thể bảo vệ được một phần sức mạnh. Ngoài ra, cũng có người thầm đoán rằng lần xuất binh này của Đại Tề còn có một nguyên nhân khác, chính là nhắm vào con cháu của gia tộc Tuần Thị, hoàng đế Trung Nguyên đời trước.
Bọn họ chỉ cần giao những người này ra, chắc chắn Đại Tề sẽ không làm khó bọn họ nữa, nói không chừng lúc ấy còn cho lui binh cũng nên.
Sau khi Hạ Thiệu Đình nắm được suy nghĩ cả những người này, hắn cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt, vì thế trong một dịp nào đó có các đại thần Đông Địch có mặt, hắn bật cười trước những lời nói này, đồng thời không hề lên tiếng phủ nhận.
Phản ứng này của hắn khiến cho đại thần Đông Địch càng quả quyết rằng quân Tề đến đây là vì con cháu của hoàng thất Trung Nguyên Tuần Thị. Ngay lập tức, từ vương công quý tộc đến những dân chúng bình thường đều cằm thù con cháu của Tuần Thị đến tận xương tủy, đồng thời càng nhiệt tình truy bắt đám dư nghiệt Tuần Thị hơn.
Phạm Quảng nhìn Hạ Thiệu Đình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Rõ ràng là trước khi phát hiện dư nghiệt tiền triều ẩn náu ở nước Đông Địch, bệ hạ đã có ý định để tướng quân xuất chinh Đông Địch rồi. Nhưng bây giờ, tướng quân lại muốn đánh lừa người Đông Địch………….Cách làm nham hiểm như vậy, có có tiểu yêu nữ kia mới làm ra được.
Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn sáng!
Hắn lặng lẽ cảm thán trong lòng.
————
Vào lúc này, Đường Hoài Miễn cũng đang cảm thán với thê tử mới cười của mình: “Cả nhà của Tam thúc chỉ có trái tim của Tam thẩm là đỏ, ba người con lại ai cũng đen xì. Để thêm một chút ‘đỏ’ cho dòng dõi của Đường Thị, những người có lòng dạ đen tối này bèn lăm le những cô nương, công tử căn chính miêu hồng(*).”
(*) Căn Chính Miêu Hồng trong câu này đại khái có thể hiểu là những người gia giáo, hiền lành, rộng lượng, không câu nệ, chính trực.
“Nàng nhìn mà xem, Tam thúc lòng dạ đen tối lấy Tam thẩm dịu dàng lương thiên; Châu ca bụng dạ đen tối cũng lấy cô nương Vi gia ôn nhu hiền lành, còn Tam muội bụng dạ đen tối thì nhìn trúng tiểu Hạ tướng quân ngay thẳng chính trực.”
“Thế mới nói, những người ‘xấu xa’ sống trong ‘bóng tối’ đều hướng về những điều ‘tốt đẹp’ cùng ‘ánh sáng’!” Ngũ phò mã rút ra kết luận.
Ngũ công chúa cười khúc khích, tức giận mà liếc xéo hắn một cái: “Có giỏi thì chàng nói những lời này trước mắt ba người kia đi!”
Đường Hoài Miễn cười hi hi: “Ta có phải thằng ngu đâu mà đi làm loại chuyện tự đâm đầu vào chỗ chết đấy.”
“Chàng không sợ ta kể những lời chàng nói cho tiểu Đường Đường sao?” Ngũ công chúa buồn cười.
“Không sợ, trừ khi công chúa muốn ở góa.”
Ngũ công chúa nguýt hắn: “Tiểu Đường Đường do thiếp trông lớn, đáng yêu nhất quả đất luôn, nàng ấy còn lâu mới hung bạo như những gì chàng nói!”
Đường Hoài Miễn nói lí nhí: “Đấy là khi ở trước mặt nàng thôi.”
Ngũ công chúa không nghe thấy lời này của hắn, song cũng không truy đến cùng, nàng vội hối: “Tiểu Đường Đường bảo chàng viết những kịch bản đó, chàng viết đến đâu rồi? Viết xong rồi thì đưa ta xem.”
“Còn chưa xong đâu! Ta còn phải chính sửa lại mạch chuyện lần nữa, để xem phải viết như thế nào mới có thể viết đến độ rung động tâm can, khiến người tỉnh ngộ, có như vậy mới không phụ sự ủy thác của Tạm muội.”
“Được, chàng từ từ nghĩ rồi từ từ viết, sau khi viết xong thì lại đưa ta xem.” Ngũ công chúa chớp chớp đôi mắt, ra chiều tâm lí nói.
“Được. Nàng nghĩ vì sao Tam muội bỗng dưng có hứng thú với kịch bản như vậy? Lẽ nào muội ấy được bắt chước người mở một đoàn kịch sao?” Đường Hoài Miễn lấy làm khó hiểu.
Ngũ công chúa cũng cảm thấy khó hiểu. Có điều, từ trước đến nay nàng không bao giờ có hứng thú với những chuyện mà mình không hiểu, càng không để ý quá nhiều.
Dù sao đi nữa, nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ là người đầu tiên đọc cuốn kịch bản đầu tiên của cư sĩ Miễn Đàm!
Nghĩ thôi mà đã thấy hưng phấn rồi!
Càng hưng phấn hơn là, sau này nàng sẽ là người đầu tiên đọc tất cả các kịch bản hay tiểu thuyết do cư sĩ Miễn Đàm viết, khi nóng lòng muốn biết trước tình tiết và kết cục, nàng có thể hỏi thẳng hoặc trực tiếp giục hắn viết luôn!
Trên đời này còn có độc giả nào hạnh phúc hơn nàng sao? Đáp án là – Không có!
Nàng hưng phấn đến mức đoi mắt tỏa sáng lấp lánh, nàng cảm thấy quyết định đúng đắn nhất mà đời này mình đã làm chính là để cư sĩ Miễn Đàm trở thành phò mã của mình.
Đường Hoài Miễn cũng rất hạnh phúc khi công chúa hay còn là thê tử của hắn là một người hiểu rộng biết nhiều, tài trí mẫn tiệp. Bất kể hắn có ý tưởng ngựa thần lướt gió tung mây gì, hay là đề tài chán ngắt gì thì nàng đều có thể bắt kíp, thậm chí còn có thể phát biểu biểu quan điểm kích thích linh cảm của hắn, làm cho linh cảm dạo này của hắn phun như giếng khoan, hễ hạ bút là không thể dừng lại được, như kiểu có thần linh giúp đỡ vậy.
Lâm Thị toan bước vào phòng thì nhìn thấy đôi phu thê mới cười đang chụm đầu vào nhau thì thầm, không biết đang nói cái gì mà thỉnh thoảng bật cười khúc khích, bà cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu rồi lăng lặng quay về.
Sau khi chung sống với con dâu là công chúa được một khoảng thời gian, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo lắng của bà mới dần thả lỏng. Tuy công chúa có xuất thân cao quý, nhưng thật ra không khó sống chung như những gì bà tưởng.
Thậm chí, có lúc bà còn cho rằng nhi tử không cưới con dâu về cho bà, mà là lấy về cho bà một nư nhi.
Mặc dù Ngũ công chúa có phủ công chúa của nàng, nhưng vì phủ đệ của Đường Chương Niên gần phủ của Đường Tùng Niên hơn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến tìm Đường Quân Dao nói chuyện. Vì vậy, nàng gần như ở phu gia, còn phủ công chúa của mình lại chẳng mấy khi quay về.
Lâm Thị đương nhiên là mừng khôn kể xiết. Dù sao bà cũng đã có tuổi rồi, chỉ hi vọng con cháu quây quần bên mình.
Ngày Đường Hoài Châu đón dâu, Đường Quân Dao thấy hắn mặt mày hớn hở dẫn tân nương tử chậm rãi tiến vào hỉ đường, hai người vừa chắp tay vừa khom người bái lạy trời đất cùng phụ mẫu, sau đó tiến vào động phòng trong tiếng nói cười hi hi ha ha của khách khứa, nàng còn thấy khóe môi của Đường Hoài Châu càng lúc càng vểnh lên.
Tiểu Đường đại nhân có thể nằm bò dưới gốc cây chọc tổ kiến suốt nửa ngày trời năm đó thoắt cái đã thành gia lập thất, sau này không biết con của huynh ấy có kiên nhẫn và bình tĩnh để chọc tổ kiến như huynh ấy hồi nhỏ không!?
Chắc là có nhỉ? Trong ấn tượng đời trước của nàng thì tiểu Đường đại nhân có một nhi tử, nhưng mà nàng chưa gặp thằng bé lần nào.
Vừa nghĩ đến tương lai trong nhà sẽ có thêm một tiểu tiểu Đường đại nhân, nàng càng thêm mong chờ.
“Dao Dao, muội nhìn ánh mắt của người kia đi, đáng sợ quá!” Nghiêm Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của nàng, nói với vẻ sợ hãi.
Đường Quân Dao nhìn theo hướng nàng chỉ thì trông thấy huyện chúa Gia Bình đang nhìn đôi phu thê kia bằng ánh mắt đầy căm ghét cùng thù hận, thấy thế khiến nàng không khỏi nhíu mày.
Lần trước Vi Ánh Trúc hỏi về chuyện của huyện chúa Gia Bình, sau khi nàng nghe xong bèn để cho Đường Hoài Châu tự mình giải quyết, sau đó cũng không còn để tâm tới nữa. Dù sao thì nàng cũng tin tính tình của huynh trưởng mình, nếu huynh ấy thật sự có tình ý với huyện chúa Gia Bình thì mối hôn sự của huynh ấy cùng tiểu thư nhà họ Vi đã không còn tồn tại nữa.
Nàng nhớ năm đó huyện chúa Gia Bình từng có ý với huynh trưởng, song ngoài việc tỏ ra thân thiết với mình ra thì nàng ta cũng chưa từng làm việc nào vượt quá giới hạn. Vả lại, sau đó huyện chúa Gia Bình cũng đã đính thân, nàng cũng dần dần quăng chuyện này ra sau đầu.
Huyện chúa Gia Bình đã xuất giá từ hai năm trước, nàng còn từng tham gia hỉ tiệc của nàng ta, về phần cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta thì nàng cũng không để ý tới.
Thế nhưng khi thấy nàng ta vẫn còn tâm tư bịa chuyện trước mặt tẩu tẩu, có thể thấy cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta không được viên mãn.
Ngày đại quân chinh chiến Đông Địch chiến thắng trở về, Đường Quân Dao vẫn nhắc Đường Hoài Châu đặt trước một phòng trên lầu hai của quán trà ven đường, nàng định tận mắt nhìn thấy cái người hai năm không gặp tiến vào thành..
Sát giờ ra cửa, Đường Hoài Châu không yên tâm mà nhấn mạnh với nàng hết lần này tới lần khác: “Đường Bảo Nha, lần này muội phải ngoan ngoãn cho ta, chỉ được phép nhìn không được phép thốt ra tiếng, không được phép làm giống hai năm trước, bẽ mặt muốn chết!”
“Hai năm trước làm sao vậy?” Vi Ánh Trúc cũng theo họ ra ngoài xem náo nhiệt tò mò hỏi.
Đường Hoài Châu cười nhạt: “Nàng hỏi con bé đi, xem con bé có dám nói nói cho nàng không?”
Đường Quân Dao đang rất khẩn trương và kích động, suy cho cùng thì nàng đã chờ đợi ngày này gần hai năm rồi, người đã xa nàng bao lâu nay cuối cùng cũng quay lại.
Nhưng khi nghe thấy lời Đường Hoài Châu nói, nàng gãi gãi mặt, lí nhỉ một câu ‘ Nào có mất mặt!”, nhưng lại ngại nói thẳng với Vi Ánh Trúc nên chỉ đánh giả ngu giả ngốc quay lưng lại nói đi nói chuyện với Nghiêm Tiểu Ngũ.
Vi Ánh Trúc thấy thế thì cảm thấy buồn cười, cũng rất tâm lí mà không hề gặng hỏi nữa.
Sương phòng lần này Đường Hoài Châu đặt còn to hơi hai lần trước, cửa sổ cũng được mở to hơn, bốn nam tử trưởng thành có thể đứng sóng vai nhau ở đây.
Đường Quân Dao dưa vào cửa sổ thỉnh thoảng nhìn về phía cổng thành, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của đại quân.
“Gấp cái gì, còn sớm mà!” Đường Hoài Châu ung dung ngồi một bên phẩm trà, thỉnh thoảng còn ân cần mà gắp một miếng bánh thơm ngọt cho thê tử, hắn thấy Đường Quân Dao như vậy bèn thong thả nói.
Vi Ánh Trúc che miệng khẽ cười.
Đường Quân Dao hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới phu thê bọn họ, nàng cùng Nghiêm Tiểu Ngũ và m Thuần xếp thành một hàng ngang thẳng tắp, nằm bò lên song cửa sổ nhìn về phía cổng thành với vẻ suốt ruột.
“Cô nương, đến rồi đến rồi!” Lam Thuần bỗng dưng kích động kêu lên.
“Khụ!” Đường Hoài Châu ho sặc một tiếng, nhắc các nàng chú ý.
Lam Thuần lập tức bụm mồm, không dám phát ra tiếng.
Đường Quân Dao chăm chú nhìn đại quân dần dần xuất hiện trong tầm mắt, nhìn họ càng lúc càng gần, lá cờ to tướng thêu chữ ‘Hạ’ tung bay trong gió, khung cảnh này khiến trái tim nàng bỗng chốc thót lên.
Nàng nín thở, mở to hai mắt mà gắng sức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Cuối cùng, trong tiếng hoan hô của dân chúng, nàng nhìn thấy người nọ mặc quân phục ngồi trên chiến mã, khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, quen thuộc đến độ làm cho nàng xém nữa rơi lệ.
Chàng ấy quay về rồi………
“Sau khi trải qua một phen rèn giũa trên chiến trường, giờ trông huynh ấy ngày càng có phong thái của đại tướng rồi đấy!” Đường Hoài Châu không biết đi tới từ lúc nào, bật ra một câu cảm thán.
Lát sau, hắn mỉm cười nhìn muội muội đang im lặng đứng cạnh mình, gật đầu đầy hài lòng.
Rất tốt, lần này không gào to thét lớn nữa rồi, xem ra con bé đã nghe lọt tai những lời mình nói.
Đường Quân Dao nhìn người đang tiến dần về phía mình mà không hề chớp mắt lấy một lần, như thể mọi thứ trong trời đất này đều hóa thành hư không, chỉ có người kia là đang tiến lại gần nàng.
Nghiêm Tiểu Ngũ buồn rầu nhíu chặt hàng mày nhỏ, nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc song vẫn luôn cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó.
Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, hai tay khum lại cạnh miệng thành hình cái kèn, hét lớn về phía đại quân đang dần tiến tới: “Đình ca!!! Đại tướng quân! Quả đỉnh, ta biết ngay mà! Đại tướng quân!”
Nụ cười trên mặt Đường Hoài châu lập tức đông cứng, hắn nhìn Nghiêm Tiểu Ngũ đang vừa hét vừa nhảy, hết đau đầu, xoa chán rồi thở dài thườn thượt.
Tính sai rồi, tiểu cô nương này và muội muội của hắn là cá mè một lưới.
Hắn cau mày nhìn về phía vị Lỗ tướng quân đang ngồi đối diện mình, thấy khuôn mặt ông ta đong đầy từ ái, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vãn bối mà mình yêu quý mến nhất, nhìn đến độ khiến hắn không được tự nhiên.
Vị lão tướng quân họ Lỗ trước mắt này là nguyên nhân trực tiếp khiến cho chiến sự kết thúc nhanh như vậy.
Suốt mấy tháng nay, hắn và ông ta từng giao chiến vô số trận lớn nhỏ, hai bên đều có lúc thắng lúc bại. Hắn không thể không thừa nhận, vị lãi tướng quân này thật sự là đối thủ có thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp.
Thực tế, nếu cứ kéo dài thế giằng co sẽ chỉ gây ra bất lợi cho quân đội Đại Tề. Bởi, từ khi đại quân tiến sâu vào quốc thổ Đông Địch, trận tuyến đã bị kéo dãn quá dài. Thứ nhất, việc tiếp tế hậu cần sẽ gặp rất nhiều khó khăn chẳng hạn như quân lương không theo kịp. Thứ hai, chúng tướng sĩ sẽ phải đối mặt với đủ loại phiền toái như không hợp khí hậu đất đai.
Có lẽ đối phương biết rõ điều này, nhưng ông vẫn cho lùi binh.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tại sao? Nếu ông không lui binh mà kiên trì thêm nửa năm nữa…….”
Lỗ tướng quân chỉ cười: “Tiểu Hạ tướng quân quả đã thực đánh giá lãi phu quá cao rồi, song cũng quá xem thường thực lực của bản thân. Lão phu đã là nỏ mạnh hết đà từ lâu, căn bản không có cách nào tiếp tục giao đấu với tiểu Hạ tướng quân.”
Nói xong, ông xắn cao tay áo phải, Hạ Thiệu Đình nhìn sang thì thấy gân xanh trên cánh tay phải nổi lên, chúng chằng chịt như dây leo, khiến hắn nhìn mà kinh ngạc không thôi.
“Cánh tay này của ta mà đấu với tướng quân một trận nữa thì kiểu gì cũng tàn phế.” Lỗ tướng quân bỏ tay áo xuống và cười nói.
“Bên cạnh tướng quân có đông đúc nhân tài, ai ai cũng có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, võ công cao cường; mà bên cạnh lão phu đã chẳng còn ai có thể dùng được nữa. Khi hai quân đối chiến, dù chủ tướng có dũng mãnh thiện chiến thế nào, cũng không thể thiếu sự đồng lòng hiệp lực của ác tướng sĩ, muôn người như một mới có thể bất khả chiến bại.”
“Lão phu đã rời khỏi vương đô nhiều năm, cho dù tạm thời dựa vào uy danh dĩ vãng để có được vài trận thắng nhỏ, nhưng tiến công đã lâu mà không có lấy một trận đột phá đã khiến lòng quân tan tác từ lâu, đồng thời hậu phương của vương triều cũng không ổn định, cho nên thất bại là điều khó tránh khỏi.”
Ngay từ đầu. người Đông Địch đã bị khí thế hừng hực của quân đội Đại Tề làm cho sợ hãi. Lúc đầu ông thắng được vài trận đánh nhỏ, nhuệ khí binh sĩ tăng vọt, có thể đánh ngang ngửa với quân Tề, nhưng sau những lần liên tiếp thất bại, lòng quân đã trở nên tan rã, cộng thêm thế lực các nơi đang ngấm ngầm thâm nhập vào, không cần quân Tề đánh hạ thì nội bộ của Đông Địch cũng đã bắt đầu chia năm xẻ bảy từ bên trong.
Hạ Thiệu Đình hiểu rõ. Thế lực của dư nghiệt tiền triều đã thâm nhập vào vương thấy của Đông Địch. So với người Đông Địch, lũ dư nghiệt tiền triều càng sợ Đông Địch thất bại và đầu hàng hơn, cho nên bọn họ nhất định sẽ cố súy ý kiến uy hiếp Đại Tề bằng mọi giá.
Nhưng không phải đại thần Đông Địch nào cũng là kẻ ngốc, đương nhiên họ nhận rõ tình thế hiện giờ, chỉ đầu hàng mới có thể bảo vệ được một phần sức mạnh. Ngoài ra, cũng có người thầm đoán rằng lần xuất binh này của Đại Tề còn có một nguyên nhân khác, chính là nhắm vào con cháu của gia tộc Tuần Thị, hoàng đế Trung Nguyên đời trước.
Bọn họ chỉ cần giao những người này ra, chắc chắn Đại Tề sẽ không làm khó bọn họ nữa, nói không chừng lúc ấy còn cho lui binh cũng nên.
Sau khi Hạ Thiệu Đình nắm được suy nghĩ cả những người này, hắn cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt, vì thế trong một dịp nào đó có các đại thần Đông Địch có mặt, hắn bật cười trước những lời nói này, đồng thời không hề lên tiếng phủ nhận.
Phản ứng này của hắn khiến cho đại thần Đông Địch càng quả quyết rằng quân Tề đến đây là vì con cháu của hoàng thất Trung Nguyên Tuần Thị. Ngay lập tức, từ vương công quý tộc đến những dân chúng bình thường đều cằm thù con cháu của Tuần Thị đến tận xương tủy, đồng thời càng nhiệt tình truy bắt đám dư nghiệt Tuần Thị hơn.
Phạm Quảng nhìn Hạ Thiệu Đình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Rõ ràng là trước khi phát hiện dư nghiệt tiền triều ẩn náu ở nước Đông Địch, bệ hạ đã có ý định để tướng quân xuất chinh Đông Địch rồi. Nhưng bây giờ, tướng quân lại muốn đánh lừa người Đông Địch………….Cách làm nham hiểm như vậy, có có tiểu yêu nữ kia mới làm ra được.
Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn sáng!
Hắn lặng lẽ cảm thán trong lòng.
————
Vào lúc này, Đường Hoài Miễn cũng đang cảm thán với thê tử mới cười của mình: “Cả nhà của Tam thúc chỉ có trái tim của Tam thẩm là đỏ, ba người con lại ai cũng đen xì. Để thêm một chút ‘đỏ’ cho dòng dõi của Đường Thị, những người có lòng dạ đen tối này bèn lăm le những cô nương, công tử căn chính miêu hồng(*).”
(*) Căn Chính Miêu Hồng trong câu này đại khái có thể hiểu là những người gia giáo, hiền lành, rộng lượng, không câu nệ, chính trực.
“Nàng nhìn mà xem, Tam thúc lòng dạ đen tối lấy Tam thẩm dịu dàng lương thiên; Châu ca bụng dạ đen tối cũng lấy cô nương Vi gia ôn nhu hiền lành, còn Tam muội bụng dạ đen tối thì nhìn trúng tiểu Hạ tướng quân ngay thẳng chính trực.”
“Thế mới nói, những người ‘xấu xa’ sống trong ‘bóng tối’ đều hướng về những điều ‘tốt đẹp’ cùng ‘ánh sáng’!” Ngũ phò mã rút ra kết luận.
Ngũ công chúa cười khúc khích, tức giận mà liếc xéo hắn một cái: “Có giỏi thì chàng nói những lời này trước mắt ba người kia đi!”
Đường Hoài Miễn cười hi hi: “Ta có phải thằng ngu đâu mà đi làm loại chuyện tự đâm đầu vào chỗ chết đấy.”
“Chàng không sợ ta kể những lời chàng nói cho tiểu Đường Đường sao?” Ngũ công chúa buồn cười.
“Không sợ, trừ khi công chúa muốn ở góa.”
Ngũ công chúa nguýt hắn: “Tiểu Đường Đường do thiếp trông lớn, đáng yêu nhất quả đất luôn, nàng ấy còn lâu mới hung bạo như những gì chàng nói!”
Đường Hoài Miễn nói lí nhí: “Đấy là khi ở trước mặt nàng thôi.”
Ngũ công chúa không nghe thấy lời này của hắn, song cũng không truy đến cùng, nàng vội hối: “Tiểu Đường Đường bảo chàng viết những kịch bản đó, chàng viết đến đâu rồi? Viết xong rồi thì đưa ta xem.”
“Còn chưa xong đâu! Ta còn phải chính sửa lại mạch chuyện lần nữa, để xem phải viết như thế nào mới có thể viết đến độ rung động tâm can, khiến người tỉnh ngộ, có như vậy mới không phụ sự ủy thác của Tạm muội.”
“Được, chàng từ từ nghĩ rồi từ từ viết, sau khi viết xong thì lại đưa ta xem.” Ngũ công chúa chớp chớp đôi mắt, ra chiều tâm lí nói.
“Được. Nàng nghĩ vì sao Tam muội bỗng dưng có hứng thú với kịch bản như vậy? Lẽ nào muội ấy được bắt chước người mở một đoàn kịch sao?” Đường Hoài Miễn lấy làm khó hiểu.
Ngũ công chúa cũng cảm thấy khó hiểu. Có điều, từ trước đến nay nàng không bao giờ có hứng thú với những chuyện mà mình không hiểu, càng không để ý quá nhiều.
Dù sao đi nữa, nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ là người đầu tiên đọc cuốn kịch bản đầu tiên của cư sĩ Miễn Đàm!
Nghĩ thôi mà đã thấy hưng phấn rồi!
Càng hưng phấn hơn là, sau này nàng sẽ là người đầu tiên đọc tất cả các kịch bản hay tiểu thuyết do cư sĩ Miễn Đàm viết, khi nóng lòng muốn biết trước tình tiết và kết cục, nàng có thể hỏi thẳng hoặc trực tiếp giục hắn viết luôn!
Trên đời này còn có độc giả nào hạnh phúc hơn nàng sao? Đáp án là – Không có!
Nàng hưng phấn đến mức đoi mắt tỏa sáng lấp lánh, nàng cảm thấy quyết định đúng đắn nhất mà đời này mình đã làm chính là để cư sĩ Miễn Đàm trở thành phò mã của mình.
Đường Hoài Miễn cũng rất hạnh phúc khi công chúa hay còn là thê tử của hắn là một người hiểu rộng biết nhiều, tài trí mẫn tiệp. Bất kể hắn có ý tưởng ngựa thần lướt gió tung mây gì, hay là đề tài chán ngắt gì thì nàng đều có thể bắt kíp, thậm chí còn có thể phát biểu biểu quan điểm kích thích linh cảm của hắn, làm cho linh cảm dạo này của hắn phun như giếng khoan, hễ hạ bút là không thể dừng lại được, như kiểu có thần linh giúp đỡ vậy.
Lâm Thị toan bước vào phòng thì nhìn thấy đôi phu thê mới cười đang chụm đầu vào nhau thì thầm, không biết đang nói cái gì mà thỉnh thoảng bật cười khúc khích, bà cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu rồi lăng lặng quay về.
Sau khi chung sống với con dâu là công chúa được một khoảng thời gian, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo lắng của bà mới dần thả lỏng. Tuy công chúa có xuất thân cao quý, nhưng thật ra không khó sống chung như những gì bà tưởng.
Thậm chí, có lúc bà còn cho rằng nhi tử không cưới con dâu về cho bà, mà là lấy về cho bà một nư nhi.
Mặc dù Ngũ công chúa có phủ công chúa của nàng, nhưng vì phủ đệ của Đường Chương Niên gần phủ của Đường Tùng Niên hơn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến tìm Đường Quân Dao nói chuyện. Vì vậy, nàng gần như ở phu gia, còn phủ công chúa của mình lại chẳng mấy khi quay về.
Lâm Thị đương nhiên là mừng khôn kể xiết. Dù sao bà cũng đã có tuổi rồi, chỉ hi vọng con cháu quây quần bên mình.
Ngày Đường Hoài Châu đón dâu, Đường Quân Dao thấy hắn mặt mày hớn hở dẫn tân nương tử chậm rãi tiến vào hỉ đường, hai người vừa chắp tay vừa khom người bái lạy trời đất cùng phụ mẫu, sau đó tiến vào động phòng trong tiếng nói cười hi hi ha ha của khách khứa, nàng còn thấy khóe môi của Đường Hoài Châu càng lúc càng vểnh lên.
Tiểu Đường đại nhân có thể nằm bò dưới gốc cây chọc tổ kiến suốt nửa ngày trời năm đó thoắt cái đã thành gia lập thất, sau này không biết con của huynh ấy có kiên nhẫn và bình tĩnh để chọc tổ kiến như huynh ấy hồi nhỏ không!?
Chắc là có nhỉ? Trong ấn tượng đời trước của nàng thì tiểu Đường đại nhân có một nhi tử, nhưng mà nàng chưa gặp thằng bé lần nào.
Vừa nghĩ đến tương lai trong nhà sẽ có thêm một tiểu tiểu Đường đại nhân, nàng càng thêm mong chờ.
“Dao Dao, muội nhìn ánh mắt của người kia đi, đáng sợ quá!” Nghiêm Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của nàng, nói với vẻ sợ hãi.
Đường Quân Dao nhìn theo hướng nàng chỉ thì trông thấy huyện chúa Gia Bình đang nhìn đôi phu thê kia bằng ánh mắt đầy căm ghét cùng thù hận, thấy thế khiến nàng không khỏi nhíu mày.
Lần trước Vi Ánh Trúc hỏi về chuyện của huyện chúa Gia Bình, sau khi nàng nghe xong bèn để cho Đường Hoài Châu tự mình giải quyết, sau đó cũng không còn để tâm tới nữa. Dù sao thì nàng cũng tin tính tình của huynh trưởng mình, nếu huynh ấy thật sự có tình ý với huyện chúa Gia Bình thì mối hôn sự của huynh ấy cùng tiểu thư nhà họ Vi đã không còn tồn tại nữa.
Nàng nhớ năm đó huyện chúa Gia Bình từng có ý với huynh trưởng, song ngoài việc tỏ ra thân thiết với mình ra thì nàng ta cũng chưa từng làm việc nào vượt quá giới hạn. Vả lại, sau đó huyện chúa Gia Bình cũng đã đính thân, nàng cũng dần dần quăng chuyện này ra sau đầu.
Huyện chúa Gia Bình đã xuất giá từ hai năm trước, nàng còn từng tham gia hỉ tiệc của nàng ta, về phần cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta thì nàng cũng không để ý tới.
Thế nhưng khi thấy nàng ta vẫn còn tâm tư bịa chuyện trước mặt tẩu tẩu, có thể thấy cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta không được viên mãn.
Ngày đại quân chinh chiến Đông Địch chiến thắng trở về, Đường Quân Dao vẫn nhắc Đường Hoài Châu đặt trước một phòng trên lầu hai của quán trà ven đường, nàng định tận mắt nhìn thấy cái người hai năm không gặp tiến vào thành..
Sát giờ ra cửa, Đường Hoài Châu không yên tâm mà nhấn mạnh với nàng hết lần này tới lần khác: “Đường Bảo Nha, lần này muội phải ngoan ngoãn cho ta, chỉ được phép nhìn không được phép thốt ra tiếng, không được phép làm giống hai năm trước, bẽ mặt muốn chết!”
“Hai năm trước làm sao vậy?” Vi Ánh Trúc cũng theo họ ra ngoài xem náo nhiệt tò mò hỏi.
Đường Hoài Châu cười nhạt: “Nàng hỏi con bé đi, xem con bé có dám nói nói cho nàng không?”
Đường Quân Dao đang rất khẩn trương và kích động, suy cho cùng thì nàng đã chờ đợi ngày này gần hai năm rồi, người đã xa nàng bao lâu nay cuối cùng cũng quay lại.
Nhưng khi nghe thấy lời Đường Hoài Châu nói, nàng gãi gãi mặt, lí nhỉ một câu ‘ Nào có mất mặt!”, nhưng lại ngại nói thẳng với Vi Ánh Trúc nên chỉ đánh giả ngu giả ngốc quay lưng lại nói đi nói chuyện với Nghiêm Tiểu Ngũ.
Vi Ánh Trúc thấy thế thì cảm thấy buồn cười, cũng rất tâm lí mà không hề gặng hỏi nữa.
Sương phòng lần này Đường Hoài Châu đặt còn to hơi hai lần trước, cửa sổ cũng được mở to hơn, bốn nam tử trưởng thành có thể đứng sóng vai nhau ở đây.
Đường Quân Dao dưa vào cửa sổ thỉnh thoảng nhìn về phía cổng thành, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của đại quân.
“Gấp cái gì, còn sớm mà!” Đường Hoài Châu ung dung ngồi một bên phẩm trà, thỉnh thoảng còn ân cần mà gắp một miếng bánh thơm ngọt cho thê tử, hắn thấy Đường Quân Dao như vậy bèn thong thả nói.
Vi Ánh Trúc che miệng khẽ cười.
Đường Quân Dao hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới phu thê bọn họ, nàng cùng Nghiêm Tiểu Ngũ và m Thuần xếp thành một hàng ngang thẳng tắp, nằm bò lên song cửa sổ nhìn về phía cổng thành với vẻ suốt ruột.
“Cô nương, đến rồi đến rồi!” Lam Thuần bỗng dưng kích động kêu lên.
“Khụ!” Đường Hoài Châu ho sặc một tiếng, nhắc các nàng chú ý.
Lam Thuần lập tức bụm mồm, không dám phát ra tiếng.
Đường Quân Dao chăm chú nhìn đại quân dần dần xuất hiện trong tầm mắt, nhìn họ càng lúc càng gần, lá cờ to tướng thêu chữ ‘Hạ’ tung bay trong gió, khung cảnh này khiến trái tim nàng bỗng chốc thót lên.
Nàng nín thở, mở to hai mắt mà gắng sức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Cuối cùng, trong tiếng hoan hô của dân chúng, nàng nhìn thấy người nọ mặc quân phục ngồi trên chiến mã, khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, quen thuộc đến độ làm cho nàng xém nữa rơi lệ.
Chàng ấy quay về rồi………
“Sau khi trải qua một phen rèn giũa trên chiến trường, giờ trông huynh ấy ngày càng có phong thái của đại tướng rồi đấy!” Đường Hoài Châu không biết đi tới từ lúc nào, bật ra một câu cảm thán.
Lát sau, hắn mỉm cười nhìn muội muội đang im lặng đứng cạnh mình, gật đầu đầy hài lòng.
Rất tốt, lần này không gào to thét lớn nữa rồi, xem ra con bé đã nghe lọt tai những lời mình nói.
Đường Quân Dao nhìn người đang tiến dần về phía mình mà không hề chớp mắt lấy một lần, như thể mọi thứ trong trời đất này đều hóa thành hư không, chỉ có người kia là đang tiến lại gần nàng.
Nghiêm Tiểu Ngũ buồn rầu nhíu chặt hàng mày nhỏ, nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc song vẫn luôn cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó.
Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, hai tay khum lại cạnh miệng thành hình cái kèn, hét lớn về phía đại quân đang dần tiến tới: “Đình ca!!! Đại tướng quân! Quả đỉnh, ta biết ngay mà! Đại tướng quân!”
Nụ cười trên mặt Đường Hoài châu lập tức đông cứng, hắn nhìn Nghiêm Tiểu Ngũ đang vừa hét vừa nhảy, hết đau đầu, xoa chán rồi thở dài thườn thượt.
Tính sai rồi, tiểu cô nương này và muội muội của hắn là cá mè một lưới.
Tác giả :
Mộ Tự