Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước
Chương 57 Chương 57
Hạ Thiệu Đình cảm thấy vẫn nên tranh đấu vì mình một chút.
Hắn không hề say thì sao có thể để cô nương người ta hiểu nhầm như vậy được?
Nghĩ đến đây, hắn ngửa khuôn mặt ửng hồng nồng nặc mùi rượu nhìn về phía Đường Quân Dao đang xoay người lại phân phó Lam Thuần chuẩn bị canh giải rượu, đoạn hắn nghiêm túc nói: “Ta không say, thật đấy, không lừa muội đâu.”
Nghĩ giây lát, lại bổ sung thêm một câu: “Nếu muội không tin ta, ta còn có thể múa kiếm chứng minh cho muội xem.”
“Được được được, huynh không say, huynh còn múa được kiếm cho muội xem….Đường Hoài Châu, không được uống nữa! Huynh có gan thì nhấp nửa giọt nữa thử xem!” Đường Quân Dao dỗ hắn cho có lệ, sau đó phóng mắt về phía huynh trưởng nhà mình lại thấy hắn đang cầm bầu rượu lên, rót đầy chén rượu định đưa vào miệng, nàng lập tức quát nhẹ.
Đường Hoài Châu bị dọa sợ bởi âm lượng bỗng nhiên cất cao của muội muội, chén rượu rót đầy ắp trong tay nhoáng một cái, rượu đã tràn ra ngoài.
“Không uống nữa thì không uống nữa, làm gì mà phải to tiếng thế làm gì, làm ta giật thót cả mình.” Hắn đặt chén rượu xuống với vẻ ngượng ngập, rồi nhìn muội muội đang chuyển qua dỗ dành Hạ Thiệu Đình, lầm bà lầm bầm nói: “Thế này là thiên vị nha, đối xử với Đình ca thì dịu dàng nhã nhặn, còn đối xử với ta thì vừa lớn tiếng lại thêm cả uy hiếp, rốt cuộc là muội muội nhà ai vậy chứ?”
“Từ trước đến giờ huynh không nói dối bao giờ, huynh không say, bây giờ huynh múa kiếm cho muội xem, bộ kiếm phát này là bệ hạ đích thân dạy cho huynh trong mấy năm ở Tây Địch đấy!” Hạ Thiệu Đình vừa nói, vừa đứng dậy nhưng ai dè lại bị Đường Quân Dao đè bả vai, đành phải ngồi xuống lần nữa.
“Rồi rồi rồi, muội tin huynh không say, Đình ca đỉnh ơi là đỉnh, còn lâu mới bị say dễ thế!” Đường Quân Dao tốt tính dỗ dành hắn, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Múa kiếm đương nhiên vẫn múa được, chẳng qua cái huynh ấy múa lại là túy kiếm! Nói không chừng còn múa ra được một bộ túy quyền cũng nên!
Đúng thật là, say rượu thì say rượu, có gì đâu mà không chịu thừa nhận, ta cũng có giễu cợt huynh đâu.
Nàng lầu bầu, lại thuận miệng phân phó Lam Thuần đi giục nhà bếp, sao còn chưa mang canh giải rượu tới.
Hạ Thiệu Đình day thái dương, tin lời nàng nói là thật.
Xem ra, phàm là lời nói của kẻ say đều khó lấy được tín nhiệm của người khác.
“Xem xem xem, uống đến nỗi đau đầu rồi hử? Giống y như cha muội, hễ uống nhiều rượu là sẽ kêu đau đầu.
Đường Hoài Châu, huynh thử động vào bầu rượu nữa xem!” Đường Quân Dao thấy động tác day thái dương của hắn thì càu nhàu không ngừng, chợt nàng bắt gặp huynh trưởng nhân lúc mình không chú ý mà lén lút duỗi tay cầm bầu rượu, mày liễu của nàng lập tức dựng thẳng, lại tiếp tục càu nhàu một trận.
“Ta không định uống nữa đâu, thật đấy, chẳng qua ta thấy bầu rượu đong đưa giống như sắp đổ nên mới đưa tay ra đỡ thôi.” Đường Hoài Châu cảm thấy vô cùng oan uổng.
Đường Quân Dao trừng mắt nhìn hắn, đoạn đi đến chỗ hắn cướp lấy bầu rượu rồi đưa cho Lam Thuần: “Không được uống nữa!”
Đường Hoài Châu gật đầu lia lịa, vội nói: “Không uống không uống rồi, thật sự không uống rồi.”
“Nếu lại uống nữa muội đi mách cha đấy, muội sẽ nói cho cha biết lần trước huynh đi hoa tửu uống rượu với người ta.” Đường Quân Dao uy hiếp.
Sắc mặt của Đường Hoài Châu thay đổi: “Đừng đừng đừng, tiểu tổ tông của ta ơi, muội ngàn vạn lần đừng nói với cha! Nói ra là sẽ xảy ra án mạng đấy.
Vả lại, chẳng phải lúc đó ta bị người ta lừa sao? Nếu ta biết là đến chỗ đó, thì đánh chết ta cũng không dám đi đâu!”
Đường Quân Dao hừ khẽ, khinh thường nói: “Ai bảo huynh ngốc, mà ngu ngốc thì xứng đáng bị lừa!”
Hạ Thiệu Đình nhìn cô nương rõ ràng có gương mặt trông có vẻ xinh xắn đáng yêu, nhưng hết lần này tới lần khác ra vẻ hung dữ, một ý cười thoáng qua trong mắt hắn, lát sau, khóe miệng bất giác nhếch lên.
“Cô nương, canh giải rượu tới rồi.” Lam Thuần đón lấy canh giải rượu từ hạ nhân rồi đặt nó trên bàn, nhắc nhở.
Hứa Quân Dao đặt một bát ở trước mặt Đường Hoài Châu, ra lệnh: “Uống hết cho muội, uống không sót giọt nào!
Sau đó nàng xoay người lại, bưng một bát còn lại tới trước mặt Hạ Thiệu Đình, dịu dàng dỗ dành: “Đình ca, uống canh giải rượu nào, uống rồi đầu sẽ không đau nữa.”
Hạ Thiệu Đình không biết phải làm sao, giọng kiểu này giống như đang dỗ trẻ con vậy….
Tuy là như thế nhưng hắn lại cảm thấy có một dòng nước ấm áp đang từ từ chảy vào trong tim, hắn ngoan ngoãn nhận lấy bát canh và đáp: “Được.”
Bên cạnh, Đường Hoài Châu vừa uống một hơi cạn sạch bát cạnh và đặt cái bát trống không xuống, thấy thế bèn cười trêu: “Ôi chu cha, thật sự đỉnh quá đi, Tam cô nương nhà chúng ta cũng có lúc dịu dàng săn sóc như vậy cơ đấy.”
Đường Quân Dao chẳng thèm đếm xỉa hắn nói thế nào, nàng vẫn nhìn chăm chú vào Hạ Thiệu Đình không chớp mắt, nhìn hắn uống cạn sạch bát canh.
Hạ Thiệu Đình bị bạn tốt nói như vậy nên có hơi mất tự nhiên, hắn muốn cách xa cô nương trước mắt một chút nhưng lại tham luyến cảm giác ấm áp mà nàng đem lại cho mình, đặc biệt là ánh mắt khi nàng nhìn mình, nó vừa chuyên tâm lại vừa ấm áp khiến tim hắn đập loạn mấy nhịp, đoạn vội vàng cúi đầu che đi.
“Nhưng mà cũng khó trách, trong phủ Hạ đại tướng quân vắng vẻ, đến cả một người thân thiết để hầu hạ cũng không có, quả thật có chút lạnh lẽo.
Dù sao huynh cũng đến tuổi rồi, chi bằng lấy một người mà huynh vừa ý, để khi huynh quay về còn có người cùng huynh nói dăm ba câu.”
“Nương đệ gần đây đặc biệt thích giúp người ta làm mai, hay là để đệ nhờ bà ấy lưu ý giúp huynh, dù sao cũng nên ôn định việc cưới xin để sau này lúc uống rượu say cũng không đến mức ngay cả người đưa canh giải rượu cũng không có.” Đưường Hoài Châu không chút để ý, cười tít mắt nói.
“Đổ bao nhiêu nước cũng không chặn được cái mồm huynh!” Đường Quân Dao không vui, hung dữ liếc nhìn hắn: “Bản thân huynh cũng từng này tuổi rồi, sao không lấy một tẩu tẩu về đây cho muội đi? Huynh có muốn muội nói với nương, để bà ấy tự chọn một cô con dâu cho mình không?”
Đường Hoài Châu sờ mũi: “Coi như ta chưa nói gì.”
Đúng thật là, sao hắn lại đã từng này tuổi rồi? Rõ ràng hắn còn trẻ lắm mà!
Đường Quân Dao nhìn hắn hừ một tiếng, lại quay đầu sang nói với Hạ Thiệu Đình: “Đình ca đừng để ý đến huynh ấy, trút mấy chén canh vàng(*) là cứ thích nói năng bậy bạ, bây giờ e rằng vẫn chưa tỉnh táo lại đâu!”
(*) Canh vàng: Ý chỉ rượu vàng, dùng để mắng người nói chuyện khi đã uống rượu say.
Đường Hoài Châu đưa mắt lên nhìn muội muội đang bôi nhọ mình, sau đó sợ hãi mà quay mặt đi chỗ khác.
Được! Muội nói cái gì thì là cái đó!
Ngôn Vũ đang ngồi yên lặng ở bên cạnh vẻ mặt bỗng nhiên mơ màng, thật lâu sau, nàng ta từ từ đứng dậy, len lén nhìn về phía Đường Quân Dao vẫn đang dỗ dành Hạ Thiệu Đình, rồi nhân lúc nàng không chú ý mà lẳng lặng rời đi.
Lúc này toàn bộ tâm tư của Đường Quân Dao đặt hết lên người Hạ Thiệu Đình, thậm chí Ngôn Vũ ra khỏi khóa trường mệnh từ lúc nào nàng cũng không hề hay biết, nên cũng không chú ý tới sự rời đi của nàng ta.
Ngôn Vũ chạy tới phủ Thượng thư, dựa vào kí ức đi thẳng đến phủ Dự vương, sau đó tìm được thư phòng của Dự vương.
Năm ngoái, Dự vương Triệu Nguyên Hựu chính thức chuyển từ trong cung tới phủ Dự vương, chỉ là trong phủ đến nay vẫn khong có nữ chủ nhân chính thức, người trong nhà đều do Hoàng hậu phái từ trong cung đến giúp hắn quản lí.
Lúc này, Dự vương đang chăm chú đọc sách, đọc một lát sẽ nhấc bút đánh dấu bên cạnh, thể xác và tinh thần chàng thiếu niên mặt mày ôn hòa đều tập trung vào trong sách, không hề hay biết đối diện với hắn lúc này là một con ‘quỷ’ đang đực mặt ra nhìn hắn.
Ngôn Vũ ngẩn ngơ nhìn chàng thiếu niên mặc áo gấm đang hết sức chuyên chú, đôi lông mày thanh tú chau chặt lại, mặt hạnh đẹp đẽ tràn đầy vẻ buồn rầu.
Gần đây cảnh tượng này xuất hiện thoáng qua trong đầu nàng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ nét, thậm chí có lúc nàng còn cảm thấy, những cảnh tượng kia chính là dĩ vãng của nàng.
Trong quá khứ nàng đã quên mất kia, thực ra nàng có quen biết Dự vương, hơn nữa còn có quan hết thân thiết.
Cảnh tượng nàng nhớ lại càng ngày càng nhiều, thì lòng hiếu kì về Dự vương càng ngày nặng, trong lúc Đường Quân Dao không hề hay biết, nàng đã lén lút chạy tới phủ Dự vương vô số lần.
Thật ra nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì, mà chỉ muốn nhìn xem người luôn chiếm chọn hình ảnh trong tâm chí nàng, nhưng nàng càng nhìn thì càng thấy khổ, càng nhìn thì càng mờ mịt.
Ngay lúc vừa rồi, khi nàng nhìn thấy Dao Dao đối xử dịu dàng săn sóc với Đình ca đang say rượu, thì trong đầu cũng hiện ra khung cảnh nàng đang dịu dàng săn sóc cho Dự vương đang say rượu.
“Họa Quyên, mài mực.” Dự vương phát hiện ra mực trong nghiên đã không đủ dùng, đầu cũng không ngẩng thuận miệng phân phó.
Ngôn Vũ trả lời trong vô thức, say đó bay tới bên cạnh hắn, động tác thành thạo giúp hắn mài mực.
Đợi sau khi nàng phát hiện ra bản thân đang làm gì, cả người thấy sợ hết hồn, nhưng động tác trong tay lại không thay đổi, vừa mài vừa nghĩ: Ta làm sao thế này? Tại sao phải giúp hắn mài mực? Rõ ràng hắn gọi Họa Quyên mà, với lại ta đã đồng ý với Dao Dao, không được sự cho phép của nàng ấy thì không được động vào bất kì thứ gì!
Vừa nghĩ đến Dao Dao, nàng rốt cuộc đã dừng động tác trong tay lại, ảo não vỗ vào trán: “Toi rồi, nếu Dao Dao phát hiện ta lén chuồn tới đây chắc chắn sẽ tức giận cho coi!”
Nghĩ đoạn, nàng không dám ở lại lâu, bèn quay người bay ra khỏi cửa.
Bỗng nhiên Dự vương cảm thấy mát lạnh, dường như bên cạnh có người đang nói gì đó, hắn hơi sững sờ, dừng bút lại, đảo mắt khắp phòng một vòng với vẻ ngờ vực, nhưng không phát hiện ra người nào, lẩm bẩm một mình: Chẳng lẽ là do ta ảo thính?
Thái y từng nói đọc sách quá mức chuyên tâm mà còn đọc với thời gian dài thì đôi khi sẽ xuất hiện các loại ảo thính hoặc ảo giác, cho nên hắn mới có suy nghĩ như vậy.
Hắn định gác bút lên nghiên mực thì lại phát hiện ra trong nghiên mực vốn đã hết mực, bỗng chốc lại đầy ắp mực mới mài.
Hắn sửng sốt nhếch khóe miệng: Hắn nhớ lầm rồi sao? Hay là lúc nãy Họa Quyên đã vào mài mực giúp hắn? Mà hắn lại bởi vì quá chuyên tâm vào nội dung trong sách mà không phái hiện ra sự xuất hiện của nàng?
Ngay lúc này, Họa Quyên bưng điểm tâm nóng hổi thơm ngọt bước vào cửa: “Điện hạ, cặm cụi lâu như vậy cũng nên ăn chút đồ để lót dạ đi thôi!”
Hắn vội hỏi: “Lúc nãy có phải nàng vào đây không?”
Họa Quyên tưởng hắn hỏi lúc mình vào thu dọn phòng, không chút nghĩ ngợi trả lời luôn: “Đúng vậy!”
Dự vương thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên Họa Quyên đã giúp hắn mài mực, chẳng qua hắn quá mưc chuyên tâm nên không phát hiện ra mà thôi.
Hắn cầm lấy đôi đũa Họa Quyên đưa cho, tiện tay gắp một miếng điểm tâm cho vào miệng, sau đó nghe thấy Họa Quyên đang giúp hắn thu dọn thư án hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Điện hạ lại tự mình mài mực sao? Sao vẫn chưa dùng hết vậy?”
Hắn bị sặc ngay tức khắc, vội quay lưng lại ho sặc sụa, Họa Quyên dừng động tác trên tay, vội vàng đi tới giúp hắn thuận khí.
“Cho nên đúng phải là, lúc nãy nàng chưa từng vào đây mài mực cho ta sao?” Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang vỗ lưng mình của Họa Quyên ra, dùng khăn sách để lau mồm rồi hỏi.
“Lúc nãy nô tỳ chỉ vào thu dọn phòng thôi, chứ chưa từng chú ý tới nghiên mực của điện hạ đã dùng hết rồi.” Hoa Quyên vội nói.
Dự vương cảm thấy hoảng sợ, thật lâu không nói nên lời.
Không phải mình, cũng không phải Họa Quyên, thế nước mực này ở đâu ra? Ai đã giúp hắn mài mực? Lúc nãy hắn dường như nghe thấy có tiếng nói, chẳng lẽ là người mài mực phát ra sao?
Lòng hắn ngổn ngang trăm mối không lời giải.
Sau khi biết chuyện này, Dự vương nhận thấy rằng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình.
Ví dụ như có lúc hắn vừa mới phân phó hạ nhân đưa thứ gì vào trong phòng, trong chớp mắt đã thấy thứ đó được đưa đến, nhưng hắn lại chẳng phát hiện ra dấu vết của bất kì người nào vào phòng.
Lại có khi, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình hắn, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ nghe thấy như thể có ai đó đang nói chuyện bên cạnh mình.
Hắn từng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và vểnh tai lắng nghe, rồi nghe thấy giọng nói của một nữ tử xa lạ.
Tuy rằng giọng nói đã cố tình kiềm nén, nhưng nghe vẫn khá trong trẻo êm tai, khiến người ta bất giác muốn đắm chìm vào đó.
Cuối cùng có một lần, khi giọng nói dễ nghe kia lại lần nữa xuất hiện, hắn lấy thêm can đảm hỏi: “Ngươi là ai? Mấy ngày này đều là ngươi giúp ta làm việc sao?”
Ngôn Vũ bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho khiếp sợ, ‘A’ lên một tiếng đầy kinh hãi, không chút nghĩ ngợi tông cửa xông ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao Dự vương có thể nghe thấy ta nói chuyện?! Nàng điên cuồng túm tóc.
Rõ ràng từ trước tới nay chỉ có Dao Dao mới có thể nghe được tiếng nói của nàng, cũng chỉ có nàng ấy mới nhìn thấy mình thôi mà!
Dự vương chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, sau đó bất kể hắn có nói gì thì giọng nói kia vẫn thủy chung không xuất hiện, những chuyện kì lạ bên cạnh hắn cũng không xảy ra thêm lần nào nữa.
Thậm chí mấy lần hắn còn cố ý bảo đám hạ nhân lui ra, lại cố tình giả vờ tập trung vào sách vở không màng những chuyện bên cạnh rồi phân phó Họa quyên mài mực, nhưng mặc hắn đợi bao lâu thì mực trong nghiên vẫn không hề đầy lên, hoàn toàn không có ai giúp hắn mài mực.
Hắn thất vọng không thôi, trong lòng mơ hồ có cảm giác mất mạc lạ thường.
Sao lại không đến nữa?
Vì trong lòng có khúc mắc nên hắn có chút phờ phạc, làm chuyện gì cũng lơ đãng, do đó bị Tương vương giáo huấn vài lần, làm hắn càng thêm ủ rũ không thôi.
Lại nói về Ngôn Vũ, nàng ta giấu Đường Quân Dao đến phủ Dự vương liên tiếp mấy ngày, lúc đầu còn lấy làm chột dạ vì đã không nói với nàng ấy, nhưng số lần càng nhiều thì nàng ta càng trở nên thản nhiên, chí ít bâg giờ nàng ta đã không còn cái kiểu không dám nhìn vào mắt Đường Quân Dao như lúc đầu.
Nhưng suy cho cùng nàng ta bản tính đơn thuần, lại thêm cảm thấy áy náy vì đã nói dối Đường Quân Dao; vốn nàng ta đã là chuyên gia lấy lòng, nay cấp độ tăng ‘vun vút’ như bão tố, dỗ dành Đường Quân Dao đến mức nở ra hoa.
Nàng ta tưởng rằng mình đã giấu rất kĩ, nhưng đời trước Đường Quân Dao ở trong cung nhiều năm, cái kiểu người đơn giản như một trang giấy trắng của nàng ta nhìn một phát là thấu, nhưng bởi vì nàng cũng hi vọng nàng ta có thể tìm lại kí ức, cho nên mới vờ như không biết mỗi lần nàng ta lén lút chuồn đi.
Lại thêm, gần đây Ngũ công chúa lúc nào cũng cố ý ở trước mặt nàng nhắc đến nhà nào muốn gả nữ nhi cho tiểu Hạ tướng quân, rồi lại cô nương nhà nào vô tình hay cố ý lắc lư trước mặt tiểu Hạ tướng quân, nói tượng tận chi tiết đến nỗi chuyện bịa mà cứ như thật.
Mặc dù Đường Quân Dao biết nàng ta cố ý đùa giỡn mình, nhưng nghe nhiều cũng từ từ lọt tai.
Nhìn bộ dạng vẫn bất động như núi của nàng, Ngũ công chúa chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục bồi thêm mổ câu: “Hôn sự của Trịnh Nghiên lại thất bại rồi, tỷ ấy năm nay đã tròn mười tám tuổi nên hôn sự gấp hơn so với mọi người, Trịnh quý phi và phu nhân củaTrịnh quốc công đều nhìn trúng tiểu Hạ tướng quân, hôm trước ta còn nghe thấy Trịnh quý phi thăm dò ý tứ của phụ hoàng, giống như có ý định bảo phụ hoàng ban hôn cho Trịnh Nghiên và tiểu Hạ tướng quân đấy!”
“Còn có Gia Ninh huyện chủ nữa, có phải mấy ngày này tỷ ta suốt ngày lẽo đẽo trước mặt muội không? Chắc chắn là do tỷ ta biết nhà muội qua lại thân thiết với tiểu Hạ tướng quân, nên muốn đi đường vòng đây mà!” Ngũ công chúa thêm lửa.
Vẻ mặt của Đường Quân Dao cuối cùng đã dịu đi một chút.
Mấy ngày gần đây, Gia bình huyện chủ quả thật cố ý ‘tình cơ gặp được’ nàng, còn thỉnh thoảng sai người đưa quà tới cho nàng, hoặc là hẹn nàng đi ngắm hoa, đi đạp thanh, đi dạo cửa hàng các kiểu; khi nàng rảnh rỗi không có việc gì làm cũng nhận lời đi mấy lần, thật ra nàng cũng cảm nhận được Gia Bình huyện chủ đang nửa vời lấy lòng nàng.
Hóa ra mục đích của nàng ta là muốn lợi dụng mình để làm quen với Đình ca sao?
Nàng nhíu hai hàng lông mày, vẻ mặt tức giận.
Người khác thì cũng được thôi, nhưng Gia Bình huyện chủ này lòng dạ hẹp hòi, cũng chẳng phải người lương thiện gì, nàng ta hoàn toàn không xứng với Đình ca.
“Hôm qua phụ thân còn hỏi ta thấy tiểu Hạ tướng quân như thế nào, nếu ta thích thì sẽ hứa hôn với hắn, ôi chao, dọa ta phát sợ phát khiếp nè! Mặc dù tiểu Hạ tướng quân cung xem như tuấn tú đấy, nhưng bản công chúa làm sao có thể hoành đao đoạt ái(*) được?” Ngũ công chúa khoa trương vẻ mặt tràn đầy chính khí của mình.
(*) Hoành đao đoạt ái: đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào, công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.
Ngũ công chúa với Đình ca?
Ngũ công chúa sáp lại gần nàng, cười tít mắt: “Nhưng mà, nếu tiểu Đường Đường thật sự không có ý gì với hắn, vậy bản công chúa cũng không ngại thu nhận hắn đâu; bản công chúa càng nhìn càng thấy hắn khôi ngô, suy cho cùng Đại Tề cũng chẳng có được mấy người đã tuấn tú, lại tinh thông võ nghệ, vừa có chức vị cao, lại còn tuổi trẻ mơn mởn như hắn, dù sao cũng không thể để người khác chiếm hời được.”
Tuy vẻ mặt của Đường Quân Dao vẫn bình thản nhưng ngực đã thắt lại.
Quen biết Ngũ công chúa từ thuở nhỏ, nàng hiểu rõ phẩm hạnh của đối phương hơn ai hết, vì thế lần này nàng không thể nói rằng đối phương không xứng với Đình ca được nữa.
Trên thực tế, bất kể hai người này so về tuổi tác, hay diện mạo và thân phận thì đều môn đăng hộ đối, thêm nữa Thiên Hi đế lại rất coi trọng Đình ca, chính vì thế ông mới muốn đính hôn nữ nhi mình sủng ái nhất cho hạ thần mà mình coi trọng nhất, thật ra đó cũng là chuyện hết sức bình thường.
Sau khi thấy vẻ mặt không chút thay đổi của nàng, Ngũ công chúa cảm thấy vô vị và nhụt chí nên không muốn tiếp tục trêu nữa; vào lúc nàng ta đang định đổi chủ đề thì nghe thấy giọng nói của chậm rì rì của tiểu nha đầu vốn luôn bất động như núi: “Ai nói muội không có ý gì với huynh ấy….”
Lúc đầu nàng lấy làm sửng sốt, sau đó lập tức vỗ tay cười ha ha: “Ta biết ngay mà, cho muội diễn này! Bây giờ không diễn nổi nữa rồi hả? Mới tí tuổi đầu mà cứ học cái thói lão tăng nhập định, nếu để người ta giành trước đến lúc đó khóc cũng vô dụng.”
Đường Quân Dao bị nàng ta trêu ghẹo một trận, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi đỏ ửng, gãi mặt một cách không được tự nhiên.
Lúc đầu nàng thật sự không hề nghĩ tới sẽ cùng người đó ra làm sao, dù sao nàng đã từng ngưỡng vọng núi cao trăng sáng, và nàng cũng đã từng lăn lộn nhiều năm trong hậu cung, từ người đến trái tim của nàng đều không còn tinh khiết nữa, bây giờ khi phải đối mặt với một người trong trắng như trăng sáng khiến nàng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu trời xanh đã cho nàng cơ hội để bắt đầu lại từ đâu, tại sao nàng không chọn một con đường khác?
Nghĩ thông suốt điều này cả người nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, da mặt tự khắc cũng dày lên; nàng cười rụt rè với Ngũ công chúa, đứng dậy nói: “Hôm nay huynh ấy phụng chỉ vào cung, bây giờ muội đi khéo lại có thể tình cờ gặp được huynh ấy, nhân tiện còn có thể xin huynh ấy đưa muội về phủ.”
Ngũ công chúa sửng sốt, tiếp đó lại cười ha ha một trận: “Rất tốt, quả nhiên không hổ là tiểu Đường Đường của bản công chúa, nhắm chuẩn mục tiêu liền chủ động công kích! Muội yên tâm, bản công chúa là hậu thuẫn vững chắc nhất của muội, nếu có ai muốn ra tay từ chỗ phụ hoàng, ta sẽ giúp muội đánh trả về!”
“Như vậy muội xin đa tạ công chúa điện hạ!” Đường Quân Dao cười khanh khách, sau đó cúi chào hành lễ với nàng ta.
Có thể tránh được sự can thiệp của Hoàng đế bệ hạ là tốt nhất.
Ngôn Vũ không cam lòng cắn khăn tay rồi nhìn Đường Quân Dao đang cười tươi như hoa với vẻ mặt u oán.
Dao Dao có ý gì vậy? Nàng ấy thích Đình ca? Không được, không thể như vậy!
“Hay Dao Dao suy nghĩ lại đi? Đình ca chả tốt chút nào, hắn lúc nào cũng không thích nói chuyện, trông chẳng khác nào hồ lô bị bịt miệng, không như A Ngôn cùng ngươi nói chuyện giải sầu.”
“Còn nữa còn nữa, hắn lúc nào cũng thích xụ mặt, giống như có ai nợ hắn mấy trăm lượng bạc không bằng, như thế không tốt, đối diện với khuôn mặt như thế sẽ rất buồn rất bực, không giống A Ngôn sẽ cười rất đẹp rất đẹp với Dao Dao.”
“Dao Dao đừng thích hắn mà, hắn chả tốt tẹo nào….”
……
Ngôn Vũ vẫn không từ bỏ ý định mà lải nhải suốt dọc đường, nàng ta vắt hết óc suy nghĩ Đình ca không tốt như này không tốt như nọ với ý đồ xóa bỏ suy nghĩ của Dao Dao.
Đình ca có gì mà tốt, còn không bằng Dự vương cơ!
Nhưng Đường Quân Dao không thèm đếm xiả tới nàng ta, khi trông thấy bóng dáng rắn rỏi của Hạ Thiệu Đình từ xa, nàng lập tức bước thật nhanh về phía hắn: “Đình ca!”
Đình ca dừng chân, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, đập vào mắt hắn chính là nụ cười đặc biệt rạng rỡ của người nọ, nàng đang nhẹ nhàng bước về phía mình.
Hắn ngẩn người, bất giác khẽ cười.
“Quân Dao.”
Hứa Quân Dao nở một nụ cười mình cho là đẹp nhất, mặt mày cong cong, giả bộ ngây thơ không hiểu chuyện mà nhẹ nhàng níu lấy cổ tay áo hắn, giọng nói mềm mại: “Thật khéo, huynh cũng muốn đi về sao? Đúng lúc muội cũng vậy, chi bằng chúng ta cùng đi đi!”
Theo bản năng, Hạ Thiệu Đình nhìn bàn tay mềm mại đang níu lấy cổ tay áo của mình, ngón tay mảnh khảnh như ngọn hành đã bóc làm nổi bật ống tay áo màu xanh than, trông nàng càng thêm trong sáng đáng yêu, làm người ta muốn nhéo một cái.
Ngôn Vũ oán giận nhìn chòng chọc cái tay kia, sau đó lại trừng mắt với Hạ Thiệu Đình, bất mãn nói: “Này, mau bỏ tay áo của ngươi ra, không được giả ngu, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi đang vui chắc? Dao Dao là của ta, là của ta, ngươi không được phép có ý gì với nàng ấy!”
“Quân Dao muội muội.” Giọng nói ngạc nhiên của Dự vương từ phía sau hai người truyền đến, khiến Ngôn Vũ ngừng nói ngay lập tức, nàng ta chột dạ thu mình phía sau Đường Quân Dao, như thể sợ bị hắn nhìn thấy.
Ngay sau đó nàng ta lại nhớ tới: Đúng ha, hắn hoàn toàn không nhìn thấy mình mà!
Nghĩ đến việc này, nàng thản nhiên hơn, nhưng vẫn hơi khó chịu trong lòng, bỗng lại sinh ra cảm giác ủ rũ.
“Dự vương điện hạ!” Đường Quân Dao ngẩn ra, cũng nở nụ cười với hắn theo thói quen.
Hạ Thiệu Đình thấy niềm vui không che giấu được trên khuôn mặt Dự vương, lại nhìn nụ cười trên mặt nàng, hắn giả vờ lơ đãng rụt tay lại, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo trong tay Đường Quân Dao về..