Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 81: Nam nhân sống trong hồi ức
Mà bản thân nói như vậy sẽ gia tăng sự mâu thuận và rạn nứt trong quan hệ bọn họ.
Nàng lập tức nghiêm mặt , ra vẻ rất nghiêm chỉnh nói : " Tam tiểu thư lời này nói ra là không đúng. Mọi người đều muốn sống yên ổn, không thích đánh giết, nhưng nếu như quân địch tới, vậy thì nhất định phải cầm thương đi đánh giặc. Các tướng sĩ xả thân bảo vệ nước nhà là những người đáng yêu nhất. Không có bọn họ, chúng ta làm gì có cơm ấm no đủ, còn có thể đến thưởng hoa đạp thanh?”
Nàng nói lời lẽ chính nghĩa, đôi mắt trong vắt, khiến Tô Nhân Vũ liên tục ngưng đọng nhìn nàng.
Tô Mạt biết được mục đích bản thân đạt được rồi.
Người Tô Nhân Vũ thương yêu cưng chíu không phải là Tô Hinh Nhi, ông ta cần chỉ là giọt máu lưu lại của Cố Di nương mà thôi.
Tô Hinh Nhi nếu không phải đứa con trên danh nghĩa của Cố Di nương, sợ rằng ngay cả liếc một cái cũng chả thèm nhìn đến.
Tô Nhân Vũ nhíu mày : " Hinh Nhi, không nên thất lễ. Ngươi đã 6 tuổi rồi. Thêm tuổi mụ là 7, nên có dáng điệu của nữ hài tử rồi, không thể động một chút là tức giận mắng người."
Tô Hinh Nhi nghe xong, cắn miệng, đôi mắt chớp chớp, lập tức những giọt lệ rớt xuống.
“ Huhu…huhu…Di nương, Di nương…..phụ thân không thương ta nữa rồi….”
Nàng ta khóc lên làm cho tim Tô Nhân Vũ vừa mềm lại vừa loạn lên, không ngừng dỗ dành “ Hinh Nhi, đừng khóc, phụ thân thương yêu ngươi.”
Trong xe có ba nữ hài tử, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Hắn là phụ thân của các nàng, nhưng hắn chưa từng đối xử dịu dàng với bọn họ qua.
Toàn là vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh khốc, không tùy tiện nói cười.
Tô Hinh Nhi tuy rằng nhỏ, nhưng bị Lý mụ mụ và Lâm di nương xúi giục, biết bản thân mình khóc sẽ được phụ thân dỗ dành, nhiều lần thành quen, so với ai đều rất biết cách nhìn sắc mặt, chỉ cần không vừa lòng là khóc, Tô Nhân Vũ nhất định sẽ đầu hàng.
Khóc lần nào cũng thành công.
Tô Mạt lại hiểu rõ ràng, Tô Nhân Vũ không phải chịu thua đứa bé 6 tuổi kia mà là chịu thua bởi tình yêu sâu đậm dành cho Cố Di nương.
Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp, hắn có thể yêu sâu đậm một người như vậy, cũng thật đáng quý.
Nhưng hắn bị mù rồi, đến con gái của mình cũng không nhận ra, còn tự tay đánh, tự miệng chửi, tự thân hạ lệnh ngược đãi nữ nhi của hắn.
Như vậy thì đã trúng với mưu kế của Vương phu nhân, để bà ta hả hê vui sướng.
haizzz….đúng là nam nhân sống trong kí ức xa xưa.
Nàng lập tức nghiêm mặt , ra vẻ rất nghiêm chỉnh nói : " Tam tiểu thư lời này nói ra là không đúng. Mọi người đều muốn sống yên ổn, không thích đánh giết, nhưng nếu như quân địch tới, vậy thì nhất định phải cầm thương đi đánh giặc. Các tướng sĩ xả thân bảo vệ nước nhà là những người đáng yêu nhất. Không có bọn họ, chúng ta làm gì có cơm ấm no đủ, còn có thể đến thưởng hoa đạp thanh?”
Nàng nói lời lẽ chính nghĩa, đôi mắt trong vắt, khiến Tô Nhân Vũ liên tục ngưng đọng nhìn nàng.
Tô Mạt biết được mục đích bản thân đạt được rồi.
Người Tô Nhân Vũ thương yêu cưng chíu không phải là Tô Hinh Nhi, ông ta cần chỉ là giọt máu lưu lại của Cố Di nương mà thôi.
Tô Hinh Nhi nếu không phải đứa con trên danh nghĩa của Cố Di nương, sợ rằng ngay cả liếc một cái cũng chả thèm nhìn đến.
Tô Nhân Vũ nhíu mày : " Hinh Nhi, không nên thất lễ. Ngươi đã 6 tuổi rồi. Thêm tuổi mụ là 7, nên có dáng điệu của nữ hài tử rồi, không thể động một chút là tức giận mắng người."
Tô Hinh Nhi nghe xong, cắn miệng, đôi mắt chớp chớp, lập tức những giọt lệ rớt xuống.
“ Huhu…huhu…Di nương, Di nương…..phụ thân không thương ta nữa rồi….”
Nàng ta khóc lên làm cho tim Tô Nhân Vũ vừa mềm lại vừa loạn lên, không ngừng dỗ dành “ Hinh Nhi, đừng khóc, phụ thân thương yêu ngươi.”
Trong xe có ba nữ hài tử, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Hắn là phụ thân của các nàng, nhưng hắn chưa từng đối xử dịu dàng với bọn họ qua.
Toàn là vẻ mặt nghiêm nghị, lãnh khốc, không tùy tiện nói cười.
Tô Hinh Nhi tuy rằng nhỏ, nhưng bị Lý mụ mụ và Lâm di nương xúi giục, biết bản thân mình khóc sẽ được phụ thân dỗ dành, nhiều lần thành quen, so với ai đều rất biết cách nhìn sắc mặt, chỉ cần không vừa lòng là khóc, Tô Nhân Vũ nhất định sẽ đầu hàng.
Khóc lần nào cũng thành công.
Tô Mạt lại hiểu rõ ràng, Tô Nhân Vũ không phải chịu thua đứa bé 6 tuổi kia mà là chịu thua bởi tình yêu sâu đậm dành cho Cố Di nương.
Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp, hắn có thể yêu sâu đậm một người như vậy, cũng thật đáng quý.
Nhưng hắn bị mù rồi, đến con gái của mình cũng không nhận ra, còn tự tay đánh, tự miệng chửi, tự thân hạ lệnh ngược đãi nữ nhi của hắn.
Như vậy thì đã trúng với mưu kế của Vương phu nhân, để bà ta hả hê vui sướng.
haizzz….đúng là nam nhân sống trong kí ức xa xưa.
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng