Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 7: Vị tiểu thư này không tầm thường (4)
Hồ đại phu cười ha hả, trực tiếp đi đến cạnh nàng, nhìn lên vết thương trên trán, nhíu mày nói: “ Tuy rằng không nguy hiểm nhưng vết thương cần được băng bó, miễn cho tà khi xâm nhập, nếu không thì phiền phức.”
Tô Mạt thầm nghĩ : rõ ràng là do nhiễm trùng, bệnh uốn ván gì gì đó, có liên quan gì đến tà khí chứ. Nàng cười ngọt ngào với đại phu, ngoan ngoãn nhìn Hồ đại phu, “ Đại phu y thuật của ông rất cao minh a, đa tạ ông đã đến khám bệnh cho ta.”
Xuyên không yếu tố thứ nhất: làm đứa con nít thì phải có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, bên trong phúc hắc, nên âm thầm làm một đứa trẻ phúc hắc thôi.
Rất nhanh La đại nương kêu người đưa cơm tới, bên kia Hồ đại phu cũng đem nước rửa vết thương trên trán nàng, lấy vải màn đổ thứ thuốc màu vàng lên đó giúp nàng băng bó, vòng qua phía sau đầu thắt cái nơ bướm, nhìn giống như bông hoa.
Ông ta lại căn dặn La đại nương và Đỗ Di nương: “ Tứ tiểu thư bị thương ở đầu tốt nhất là cho tiểu thư ăn gan gà, gan heo, thịt nạc, trứng gà…”. Tô Mạt hưng phấn đến mức muốn nhảy lên, thật là yêu ông ta chết mất!
Từ nhỏ đã bị cha quản thúc, không được ăn cái này, cấm được ăn cái kia, vì muốn chống lại cha cô liền giả bệnh, mời “ kiêm chức” bác sỹ là Mẹ cô đến thương lượng với cha, để cô có thể ăn nhiều hơn một chút đồ cô thích ăn.
Như bây giờ cái thân thể nhỏ bé này đang là thời kì trổ mã, nếu không đủ dinh dưỡng, không phải trở thành ngọn giá đỗ còi cọc sao.
Cô không muốn à, đánh chết cũng không muốn!
Ở hiện tại hình dáng cô cao gầy, da trắng mịn màng, là một đại mỹ nhân à!
Kiếp này cho dù kém một chút cũng không thể quá kém, quá kém sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của cô a. Cô rất ham cái đẹp, đồng thời nhìn thấy những đồ vật xinh đẹp liền bổ nhào tới không nhịn được mà mở chúng ra xem. Có chút khủng bố, cô nhìn về phía đại phu cười khanh khách.
Hồ đại phu không biết tâm tư của tiểu nha đầu đó, chỉ nghĩ là tiểu nha đầu này được ăn nên vui vẻ, liền nhịn không được thương tiếc vuốt đầu nàng. Tiểu nha đầu này xấp xỉ tuổi nữ nhi của ông, nhưng nữ nhi của ông giống như viên ngọc quý giá trên tay, ngậm trong miệng cũng sợ tan.
Hồ đại phu nói với La đại nương : “ Vị tẩu tử này, ta có việc cần nói đại phu nhân”
La đại nương kinh ngạc, cười nói: “ Tiên sinh xin đừng xen vào việc người khác, phu nhân nhà chúng ta bận bịu trăm bề, làm sao có thời gian quản lý chuyện này. Hạ nhân chúng tôi tự mình ghi nhớ là được rồi.”
Tô Mạt thầm nghĩ : rõ ràng là do nhiễm trùng, bệnh uốn ván gì gì đó, có liên quan gì đến tà khí chứ. Nàng cười ngọt ngào với đại phu, ngoan ngoãn nhìn Hồ đại phu, “ Đại phu y thuật của ông rất cao minh a, đa tạ ông đã đến khám bệnh cho ta.”
Xuyên không yếu tố thứ nhất: làm đứa con nít thì phải có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, bên trong phúc hắc, nên âm thầm làm một đứa trẻ phúc hắc thôi.
Rất nhanh La đại nương kêu người đưa cơm tới, bên kia Hồ đại phu cũng đem nước rửa vết thương trên trán nàng, lấy vải màn đổ thứ thuốc màu vàng lên đó giúp nàng băng bó, vòng qua phía sau đầu thắt cái nơ bướm, nhìn giống như bông hoa.
Ông ta lại căn dặn La đại nương và Đỗ Di nương: “ Tứ tiểu thư bị thương ở đầu tốt nhất là cho tiểu thư ăn gan gà, gan heo, thịt nạc, trứng gà…”. Tô Mạt hưng phấn đến mức muốn nhảy lên, thật là yêu ông ta chết mất!
Từ nhỏ đã bị cha quản thúc, không được ăn cái này, cấm được ăn cái kia, vì muốn chống lại cha cô liền giả bệnh, mời “ kiêm chức” bác sỹ là Mẹ cô đến thương lượng với cha, để cô có thể ăn nhiều hơn một chút đồ cô thích ăn.
Như bây giờ cái thân thể nhỏ bé này đang là thời kì trổ mã, nếu không đủ dinh dưỡng, không phải trở thành ngọn giá đỗ còi cọc sao.
Cô không muốn à, đánh chết cũng không muốn!
Ở hiện tại hình dáng cô cao gầy, da trắng mịn màng, là một đại mỹ nhân à!
Kiếp này cho dù kém một chút cũng không thể quá kém, quá kém sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của cô a. Cô rất ham cái đẹp, đồng thời nhìn thấy những đồ vật xinh đẹp liền bổ nhào tới không nhịn được mà mở chúng ra xem. Có chút khủng bố, cô nhìn về phía đại phu cười khanh khách.
Hồ đại phu không biết tâm tư của tiểu nha đầu đó, chỉ nghĩ là tiểu nha đầu này được ăn nên vui vẻ, liền nhịn không được thương tiếc vuốt đầu nàng. Tiểu nha đầu này xấp xỉ tuổi nữ nhi của ông, nhưng nữ nhi của ông giống như viên ngọc quý giá trên tay, ngậm trong miệng cũng sợ tan.
Hồ đại phu nói với La đại nương : “ Vị tẩu tử này, ta có việc cần nói đại phu nhân”
La đại nương kinh ngạc, cười nói: “ Tiên sinh xin đừng xen vào việc người khác, phu nhân nhà chúng ta bận bịu trăm bề, làm sao có thời gian quản lý chuyện này. Hạ nhân chúng tôi tự mình ghi nhớ là được rồi.”
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng