Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 55: Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra
Lâm di nương còn muốn xúi giục nàng ta, cảm thấy bất quá chỉ là một đứa nhỏ rất dễ xúi, khiến nó ngoan ngoãn nghe lời mình.
Nhi tử của mình đã bị lão phu nhân dẫn đi, sống ở dưới quê không chịu quay về Ninh Châu. Tuy có nhi tử nhưng không ở bên cạnh, bản thân cảm thấy như chỉ có một thân một mình. Tam tiểu thư là đứa ngỗ nghịch kiêu căng, chỉ có thể lợi dụng, ngược lại tứ tiểu thư, ngốc ngếch, đáng yêu ngoan ngoãn, nếu như thu nàng ta ở bên thân có thể từ từ dạy dỗ.
Đang nói chuyện thì bên ngoài có người tới truyền lời : " Lâm di nương có ở đây không? Đại phu nhân có lời mời."
Lâm di nương mí mắt nhảy một cái, chỉ đành cười rồi dời đi.
Đêm đó, Tô Mạt nghe nói đại phu nhân sai người cho nàng ta vài cái tát, mắng nàng ta “ trong mắt không có chủ tử”.
Phu nhân còn sai Hỷ Thước qua an ủi Tô Mạt , sai đem qua cho nàng rất nhiều đồ, trong đó có cái bàn trang điểm điêu khắc rất tinh xảo làm bằng gỗ hoa lê. Nghe nói rất giá trị, đại tiểu thư đã từng xin nhưng phu nhân không cho.
Tô Mạt biết đây chính là bồi thường mà Lâm di nương nói đồ nàng dùng không bằng cả nhị tiểu thư.
Nàng âm thầm cười lạnh . Mặc kệ bọn họ đấu đá thế nào, nàng chỉ cần bỏ thêm củi vào trong đám cháy, gây nhiễu loạn kẻ địch, bản thân ngư ông đắc lợi, phát triển thực lực, sẽ có một ngày có thể tự lực cánh sinh, đầy đủ phe cánh , sau đó rời khỏi nơi đây.
Ban đêm, ánh trăng như nước, Tô Mạt bị một giọng nói làm kinh sợ tỉnh dậy, nàng len lén bật dậy, nhìn thăm dò xung quanh, lại nhìn thấy Đỗ di nương quỳ dưới đất, hướng về phía cửa sổ quỳ, hai tay chắp lại, trong miệng lẩm bẩm, sau đó vái lạy liên tục.
Hành động đó của nàng ta rất thành kính chuẩn mực.
Tô Mạt lại nghe thấy một bài từ *, nội dung là phù hộ cho nữ nhi thế này thế nọ.
*( là một dạng văn học cổ điển của Trung Quốc)
Tô Mạt trong lòng có một luồng khí ấm áp, trong lòng nghĩ Đỗ di nương tuy cay nghiệt thật nhưng đối với con gái cũng có tâm.
Nàng cười cười khẽ khàng nằm lại trên giường, hôm nay Trương mụ mụ và nha hoàn đều ngủ ở gian ngoài, trong phòng là Đỗ di nương hầu hạ. Tô Mạt lúc đầu không chịu, nhưng Đỗ di nương nhất quyết thế nói muốn tự mình chăm sóc nữ nhi.
Tô Mạt đồng ý.
Nếu nàng ta cầu nguyện như này mà bị người khác biết được, bẩm báo với đại phu nhân lại rắc rối đây.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy âm thanh rất khẽ đang nói : " Cầu xin lão thiên gia phù hộ độ trì, khiến tứ tiểu thư trở nên ngốc nghếch ngây dại đi, không được lão gia sủng ái, không tranh sủng với tam tiểu thư . Khiến cho nó và phu nhân sớm đi chầu diêm vương sớm đầu thai kiếp khác, đừng làm hại người….."
Nhi tử của mình đã bị lão phu nhân dẫn đi, sống ở dưới quê không chịu quay về Ninh Châu. Tuy có nhi tử nhưng không ở bên cạnh, bản thân cảm thấy như chỉ có một thân một mình. Tam tiểu thư là đứa ngỗ nghịch kiêu căng, chỉ có thể lợi dụng, ngược lại tứ tiểu thư, ngốc ngếch, đáng yêu ngoan ngoãn, nếu như thu nàng ta ở bên thân có thể từ từ dạy dỗ.
Đang nói chuyện thì bên ngoài có người tới truyền lời : " Lâm di nương có ở đây không? Đại phu nhân có lời mời."
Lâm di nương mí mắt nhảy một cái, chỉ đành cười rồi dời đi.
Đêm đó, Tô Mạt nghe nói đại phu nhân sai người cho nàng ta vài cái tát, mắng nàng ta “ trong mắt không có chủ tử”.
Phu nhân còn sai Hỷ Thước qua an ủi Tô Mạt , sai đem qua cho nàng rất nhiều đồ, trong đó có cái bàn trang điểm điêu khắc rất tinh xảo làm bằng gỗ hoa lê. Nghe nói rất giá trị, đại tiểu thư đã từng xin nhưng phu nhân không cho.
Tô Mạt biết đây chính là bồi thường mà Lâm di nương nói đồ nàng dùng không bằng cả nhị tiểu thư.
Nàng âm thầm cười lạnh . Mặc kệ bọn họ đấu đá thế nào, nàng chỉ cần bỏ thêm củi vào trong đám cháy, gây nhiễu loạn kẻ địch, bản thân ngư ông đắc lợi, phát triển thực lực, sẽ có một ngày có thể tự lực cánh sinh, đầy đủ phe cánh , sau đó rời khỏi nơi đây.
Ban đêm, ánh trăng như nước, Tô Mạt bị một giọng nói làm kinh sợ tỉnh dậy, nàng len lén bật dậy, nhìn thăm dò xung quanh, lại nhìn thấy Đỗ di nương quỳ dưới đất, hướng về phía cửa sổ quỳ, hai tay chắp lại, trong miệng lẩm bẩm, sau đó vái lạy liên tục.
Hành động đó của nàng ta rất thành kính chuẩn mực.
Tô Mạt lại nghe thấy một bài từ *, nội dung là phù hộ cho nữ nhi thế này thế nọ.
*( là một dạng văn học cổ điển của Trung Quốc)
Tô Mạt trong lòng có một luồng khí ấm áp, trong lòng nghĩ Đỗ di nương tuy cay nghiệt thật nhưng đối với con gái cũng có tâm.
Nàng cười cười khẽ khàng nằm lại trên giường, hôm nay Trương mụ mụ và nha hoàn đều ngủ ở gian ngoài, trong phòng là Đỗ di nương hầu hạ. Tô Mạt lúc đầu không chịu, nhưng Đỗ di nương nhất quyết thế nói muốn tự mình chăm sóc nữ nhi.
Tô Mạt đồng ý.
Nếu nàng ta cầu nguyện như này mà bị người khác biết được, bẩm báo với đại phu nhân lại rắc rối đây.
Bỗng nhiên nàng nghe thấy âm thanh rất khẽ đang nói : " Cầu xin lão thiên gia phù hộ độ trì, khiến tứ tiểu thư trở nên ngốc nghếch ngây dại đi, không được lão gia sủng ái, không tranh sủng với tam tiểu thư . Khiến cho nó và phu nhân sớm đi chầu diêm vương sớm đầu thai kiếp khác, đừng làm hại người….."
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng