Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 42: Mẹ con liền tâm
Tô Mạt cảm thấy có chút thất vọng, ban đầu nàng nghĩ rằng Đỗ di nương quan tâm đến nàng, xét cho cùng cũng là mẹ con một lòng, tại sao nàng ta vẫn không thể vứt bỏ sĩ diện bản thân, tại sao không ở trước mặt nàng thể hiện sự quan tâm chứ ?
Tô Mạt khẽ thở dài một tiếng, bên ngoài Trương mụ mụ cùng các nha đầu khác cũng đã thức dậy cả, bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Do phải đi thỉnh an, nên hôm nào mọi người cũng phải dậy sớm .
Tô Mạt vẫn còn nhỏ, thân thể lại yếu đuối nên không chịu được việc phải dậy quá sớm, do đó lúc Trương mụ mụ giúp nàng chải đầu, nàng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Trong khi đó, Đỗ di nương cứ thản nhiên ngủ và bật ra những tiếng ngáy.
Chân mày Trương mụ mụ nhíu lại khó chịu, nàng ta thấp giọng nói:" Đỗ di nương này sao lại như vậy chứ? Không thèm giúp đỡ gì cả, đến cả việc con gái mình phải đến phủ của Đại phu nhân thỉnh an, nàng ta cũng chỉ biết lo cho bản thân mình”
Tô Mạt ngẫm nghĩ dù sao Đỗ di nương cũng biết vì con gái cầu phước, không nên tính toán với nàng ta làm gì, " Thôi, mặc kệ nàng ta đi!"
Tô Mạt để Trương mụ mụ bế trên tay, nha hoàn cầm đèn đi phía trước, mọi người đều gấp gáp đến phủ của Đại phu nhân. Khắp nơi trong phủ Đại phu nhân đều đã sáng đèn, chẳng qua là có chút yên ắng. Sau khi bước vào trong, Tô Mạt nhận ra Thánh Vương Đại tỷ, Nhị tỷ đều đã có mặt nhưng Tam tiểu thư vẫn chưa thấy bóng dáng .
Nàng tiến tới chỗ Đại phu nhân khấu đầu thỉnh an, Đại phu nhân mỉm cười bảo nàng miễn lễ và đến gần nàng ta, một tay bế nàng lên, tỉ mỉ đánh giá:"Tứ nha đầu của chúng ta dáng điệu mĩ lệ thanh tú, còn đẹp hơn so với các tỷ tỷ, lại rất hiểu chuyện. Nào, mau trở về chỗ ngồi, cùng các tỷ tỷ vui đùa"
Lúc này nha đầu bên phủ của Tam tiểu thư đến báo:" Thưa phu nhân, Tam tiểu thư đang bị bệnh, cảm thấy trong người không được khỏe nên không thể đến thỉnh an phu nhân được."
Chân mày của Vương phu nhân nhướng cao, thanh âm phát ra đầy vẻ chế nhạo:" Vậy thì cứ việc nghỉ ngơi, không cần đến thỉnh an nữa. Các ngươi đợi một lát, dùng bữa xong chúng ta sẽ đến thăm hỏi nàng ấy"
Lúc này nha đầu của Lâm di nương cũng chạy đến báo, nói rằng lão gia cũng đang ở bên đó, tối qua lão gia mất ngủ, vừa mới chợp mắt, các nàng không thể qua đó được.
Trong lòng Vương phu nhân cười nhạt, xem ra Lâm di nương này có lão gia bên cạnh đã không quan tâm đến nữ nhi bảo bối của mình rồi.
Vương phu nhân tỏ vẻ không vui phất phất tay cho nàng ta lui về .Rồi chợt quay sang cười với Tô Mạt:" Dù sao ta vẫn còn ba cô con gái ở đây, cũng không cảm thấy thiếu vắng ai, trong lòng không còn trống trải nữa "
Tô Mạt hiểu ý của nàng ta, ý nàng ta muốn nói nàng hoàn toàn có thể cướp lấy địa vị của Tam tiểu thư trong lòng nàng ta.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu cảm tạ, Vương phu nhân bế nàng lên. Lúc này Đại tiểu thư lạnh lùng liếc mắt, Vương phu nhân vốn là mẫu thân thân sinh của nàng ta lại chẳng hề đối đãi thân thiết với nàng ta như với các muội muội.
Tô Mạt khẽ thở dài một tiếng, bên ngoài Trương mụ mụ cùng các nha đầu khác cũng đã thức dậy cả, bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Do phải đi thỉnh an, nên hôm nào mọi người cũng phải dậy sớm .
Tô Mạt vẫn còn nhỏ, thân thể lại yếu đuối nên không chịu được việc phải dậy quá sớm, do đó lúc Trương mụ mụ giúp nàng chải đầu, nàng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Trong khi đó, Đỗ di nương cứ thản nhiên ngủ và bật ra những tiếng ngáy.
Chân mày Trương mụ mụ nhíu lại khó chịu, nàng ta thấp giọng nói:" Đỗ di nương này sao lại như vậy chứ? Không thèm giúp đỡ gì cả, đến cả việc con gái mình phải đến phủ của Đại phu nhân thỉnh an, nàng ta cũng chỉ biết lo cho bản thân mình”
Tô Mạt ngẫm nghĩ dù sao Đỗ di nương cũng biết vì con gái cầu phước, không nên tính toán với nàng ta làm gì, " Thôi, mặc kệ nàng ta đi!"
Tô Mạt để Trương mụ mụ bế trên tay, nha hoàn cầm đèn đi phía trước, mọi người đều gấp gáp đến phủ của Đại phu nhân. Khắp nơi trong phủ Đại phu nhân đều đã sáng đèn, chẳng qua là có chút yên ắng. Sau khi bước vào trong, Tô Mạt nhận ra Thánh Vương Đại tỷ, Nhị tỷ đều đã có mặt nhưng Tam tiểu thư vẫn chưa thấy bóng dáng .
Nàng tiến tới chỗ Đại phu nhân khấu đầu thỉnh an, Đại phu nhân mỉm cười bảo nàng miễn lễ và đến gần nàng ta, một tay bế nàng lên, tỉ mỉ đánh giá:"Tứ nha đầu của chúng ta dáng điệu mĩ lệ thanh tú, còn đẹp hơn so với các tỷ tỷ, lại rất hiểu chuyện. Nào, mau trở về chỗ ngồi, cùng các tỷ tỷ vui đùa"
Lúc này nha đầu bên phủ của Tam tiểu thư đến báo:" Thưa phu nhân, Tam tiểu thư đang bị bệnh, cảm thấy trong người không được khỏe nên không thể đến thỉnh an phu nhân được."
Chân mày của Vương phu nhân nhướng cao, thanh âm phát ra đầy vẻ chế nhạo:" Vậy thì cứ việc nghỉ ngơi, không cần đến thỉnh an nữa. Các ngươi đợi một lát, dùng bữa xong chúng ta sẽ đến thăm hỏi nàng ấy"
Lúc này nha đầu của Lâm di nương cũng chạy đến báo, nói rằng lão gia cũng đang ở bên đó, tối qua lão gia mất ngủ, vừa mới chợp mắt, các nàng không thể qua đó được.
Trong lòng Vương phu nhân cười nhạt, xem ra Lâm di nương này có lão gia bên cạnh đã không quan tâm đến nữ nhi bảo bối của mình rồi.
Vương phu nhân tỏ vẻ không vui phất phất tay cho nàng ta lui về .Rồi chợt quay sang cười với Tô Mạt:" Dù sao ta vẫn còn ba cô con gái ở đây, cũng không cảm thấy thiếu vắng ai, trong lòng không còn trống trải nữa "
Tô Mạt hiểu ý của nàng ta, ý nàng ta muốn nói nàng hoàn toàn có thể cướp lấy địa vị của Tam tiểu thư trong lòng nàng ta.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu cảm tạ, Vương phu nhân bế nàng lên. Lúc này Đại tiểu thư lạnh lùng liếc mắt, Vương phu nhân vốn là mẫu thân thân sinh của nàng ta lại chẳng hề đối đãi thân thiết với nàng ta như với các muội muội.
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng