Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 336: Tình ý của Đại tiểu thư bắt đầu nảy mầm
Hắn đến đây từ lúc nào?
Im hơi lặng tiếng cứ như ma quỷ.
Tuổi còn nhỏ, võ công đã đạt đến loại cảnh giới này?
Tô Nhân Vũ cũng rất kinh ngạc.
Tĩnh thiếu gia nhìn hắn một cái, Tô Nhân Vũ nói:“Mạt nhi không sao, Tĩnh thiếu gia nếu không bận gì, thỉnh đến thư phòng ngồi.”
Tĩnh thiếu gia sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Tô Mạt bèn nói:“Được.” Rồi đi theo Tô Nhân Vũ ra ngoài.
Trước khi tiến cung, mọi người có thời gian vài ngày để nghỉ ngơi, phân công nhau chuẩn bị một chút, thư giãn thả lỏng tinh thần.
Bởi vì là tiểu thư cũng không thể tùy tiện xuất môn, lại có lão phu nhân săm soi chú ý, Tô Mạt cũng không thể làm gì, đành phải cùng đại tiểu thư đọc sách, chuẩn bị một chút giấy và bút mực.
Vào cung một chuyến, nhị tiểu thư càng tỏ ra ôn nhu thanh nhã lịch sự , chính là ánh mắt kia càng phát ra sự thâm trầm, tâm tư cũng rất sâu.
Sự kiêu căng xấc láo của Tô Hinh Nhi hoàn toàn ma biến mất.
Nàng ta trước đây được Tô Nhân Vũ sủng ái, là bảo bối, nay không là cái gì hết.
Nhóm hoàng tử công chúa trong cung, người người cao quý tao nhã, tính tình đủ loại, so với nàng ta còn không biết cao ngạo gấp bao nhiêu lần.
Mà nàng ta còn khập khiễng một chân.
Nàng ta mặt ngoài tỏ vẻ không cần nhưng trong nội tâm càng phát ra sự tự ti, lệch lạc.
Đại tiểu thư ngày thường khí chất lạnh lùng nay đã nhu hòa lại vài phần, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như đang suy nghĩ tới điều bí mật nào đó.
Tô Mạt bắt được đại tỷ đang đối diện với cây hoa thủy tiên bật cười, lập tức hỏi:“Đại tỷ, tỷ cười cái gì chứ? Đi một chuyến vào cung thôi, tỷ có chút mất hồn nha.”
Đại tiểu thư vội khoát tay,“Đừng nói bậy. Mới không có đâu. Ta chỉ cảm thấy bồn hoa này màu trắng không tốt lắm, muốn đổi một cái khác là sứ men xanh mới tốt, còn muốn xanh đậm một chút, mới tưới nước được. Rễ sẽ không lộ ra ngoài......”
Giọng nói của đại tiểu thư về cuối cơ hồ nghe không rõ.
Tô Mạt nghiền ngẫm lời của tỷ tỷ, rễ không lộ ra ngoài?
Đại tiểu thư lập tức mặt đỏ nói:“ Tiểu nha đầu nhà ngươi suy nghĩ cái gì đâu đâu?”
Tô Mạt ủy khuất nói:“Đại tỷ, ta cái gì cũng chưa nghĩ. Rễ hoa Thủy tiên lộ ra sẽ rất khó coi a.”
Chẳng lẽ đại tỷ suy nghĩ thái tử có đôi khi bộc lộ tài năng quá mức, muốn cho hắn rút lại một chút sao?
Điều này xem như là quan tâm hắn ư, chứng minh rằng đại tỷ đã động tâm với hắn sao?
Tô Mạt tuy rằng là thiên tài, lại chưa từng yêu đương hò hẹn, cho dù có nói cũng bất quá chỉ là lý luận suông, cho nên trong lúc nhất thời bản thân cũng không có đáp án.
Im hơi lặng tiếng cứ như ma quỷ.
Tuổi còn nhỏ, võ công đã đạt đến loại cảnh giới này?
Tô Nhân Vũ cũng rất kinh ngạc.
Tĩnh thiếu gia nhìn hắn một cái, Tô Nhân Vũ nói:“Mạt nhi không sao, Tĩnh thiếu gia nếu không bận gì, thỉnh đến thư phòng ngồi.”
Tĩnh thiếu gia sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Tô Mạt bèn nói:“Được.” Rồi đi theo Tô Nhân Vũ ra ngoài.
Trước khi tiến cung, mọi người có thời gian vài ngày để nghỉ ngơi, phân công nhau chuẩn bị một chút, thư giãn thả lỏng tinh thần.
Bởi vì là tiểu thư cũng không thể tùy tiện xuất môn, lại có lão phu nhân săm soi chú ý, Tô Mạt cũng không thể làm gì, đành phải cùng đại tiểu thư đọc sách, chuẩn bị một chút giấy và bút mực.
Vào cung một chuyến, nhị tiểu thư càng tỏ ra ôn nhu thanh nhã lịch sự , chính là ánh mắt kia càng phát ra sự thâm trầm, tâm tư cũng rất sâu.
Sự kiêu căng xấc láo của Tô Hinh Nhi hoàn toàn ma biến mất.
Nàng ta trước đây được Tô Nhân Vũ sủng ái, là bảo bối, nay không là cái gì hết.
Nhóm hoàng tử công chúa trong cung, người người cao quý tao nhã, tính tình đủ loại, so với nàng ta còn không biết cao ngạo gấp bao nhiêu lần.
Mà nàng ta còn khập khiễng một chân.
Nàng ta mặt ngoài tỏ vẻ không cần nhưng trong nội tâm càng phát ra sự tự ti, lệch lạc.
Đại tiểu thư ngày thường khí chất lạnh lùng nay đã nhu hòa lại vài phần, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như đang suy nghĩ tới điều bí mật nào đó.
Tô Mạt bắt được đại tỷ đang đối diện với cây hoa thủy tiên bật cười, lập tức hỏi:“Đại tỷ, tỷ cười cái gì chứ? Đi một chuyến vào cung thôi, tỷ có chút mất hồn nha.”
Đại tiểu thư vội khoát tay,“Đừng nói bậy. Mới không có đâu. Ta chỉ cảm thấy bồn hoa này màu trắng không tốt lắm, muốn đổi một cái khác là sứ men xanh mới tốt, còn muốn xanh đậm một chút, mới tưới nước được. Rễ sẽ không lộ ra ngoài......”
Giọng nói của đại tiểu thư về cuối cơ hồ nghe không rõ.
Tô Mạt nghiền ngẫm lời của tỷ tỷ, rễ không lộ ra ngoài?
Đại tiểu thư lập tức mặt đỏ nói:“ Tiểu nha đầu nhà ngươi suy nghĩ cái gì đâu đâu?”
Tô Mạt ủy khuất nói:“Đại tỷ, ta cái gì cũng chưa nghĩ. Rễ hoa Thủy tiên lộ ra sẽ rất khó coi a.”
Chẳng lẽ đại tỷ suy nghĩ thái tử có đôi khi bộc lộ tài năng quá mức, muốn cho hắn rút lại một chút sao?
Điều này xem như là quan tâm hắn ư, chứng minh rằng đại tỷ đã động tâm với hắn sao?
Tô Mạt tuy rằng là thiên tài, lại chưa từng yêu đương hò hẹn, cho dù có nói cũng bất quá chỉ là lý luận suông, cho nên trong lúc nhất thời bản thân cũng không có đáp án.
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng