Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 293: Bọn họ đều do nàng chỉ huy
“Không được!” Tô Mạt như đinh đóng cột cự tuyệt hắn,“Ta đi tìm Tô Nhân Vũ......”
“Không được!” Tĩnh thiếu gia trừng mắt với nàng, hai người trừng mắt lẫn nhau, cuối cùng hắn thỏa hiệp ,“Hảo, ta đáp ứng nàng. Đem A Lí ba người bọn họ giao cho nàng, tùy tiện nàng sai bảo, không có chút quan hệ gì với ta nữa.”
Tô Mạt nói:“Vậy bên người ngươi còn có thị vệ đắc lực nữa không?”
Tĩnh thiếu gia cười cười, ngón tay bôi lên chóp mũi xinh đẹp của nàng, sủng nịch nói:“Đương nhiên, phu quân tương lai của nàng - ta có chính là người tài giỏi. Cả nhà Hồ tiên sinh cùng Thủy Muội cũng để nàng chỉ huy, ta lại phái hai nữ tử võ công cao cường nghe nàng phân phó, thế nào?”
Tô Mạt nghĩ, có đôi khi có một số việc, nữ nhân lại tiện hành sự hơn.
Nàng gật đầu, cười lấy lòng,“Đa tạ Tĩnh thiếu gia!”
Tĩnh thiếu gia kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,“Gọi Tĩnh ca ca!”
Tô Mạt nổi gai ốc,“Vẫn là quên đi thôi.”
Nàng không phải Dung muội muội, không phải!
Tĩnh thiếu gia lại tiếp tục,“Khối ngọc bội kia, chính là tín vật. Gặp ngọc bội như gặp ta, nàng có thể chỉ huy hết tất cả bọn họ, mọi người không ai dám chống lại nàng.”
Tô Mạt cười cười, ấn lên miếng ngọc bội trên ngực, gật đầu.
Tĩnh thiếu gia thấy nàng đem tín vật mình tặng luôn đeo sát bên người, trong lòng thực vui mừng, ôm nàng,“Ta đi rồi, A Lí bọn họ sẽ đến liên lạc với nàng. Nếu có việc thì phân phó bọn họ thi hành, mặc kệ là tiền, là vật hay là người, đều có thể kêu bọn họ đưa. Nếu nhớ ta......”
Hắn cười đến nỗi con ngươi đen phát sáng chói lóa,“Chỉ cần đem vật này tung lên trời, ta sẽ đến.”
Hắn đưa cho nàng một cái giống như ống trúc nhỏ, mặt trên tựa hồ cắm một cây hương, nàng hiếu kỳ nói:“Đây là đốt hương, ngươi ngửi được múi thì sẽ tới sao?”
Tĩnh thiếu gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:“Đó là một dạng đạn tín hiệu, là một dạng pháo hoa nho nhỏ, nàng đem nó châm lên, liền bay lên trời, ta biết được, tự nhiên sẽ tìm đến nàng.”
Đến phiên Tô Mạt lạnh a, hai người hẹn hò riêng, thế nhưng còn bày ra trò lộ liễu như vậy, còn có pháo hoa, còn đạn tín hiệu, sợ người ta không biết hay sao.
Nàng có lệ nói:“Được, nhớ ngươi, ta sẽ dùng cái này.”
Mới là lạ! Có A Lí bọn họ là cái loa truyền lời tốt như vậy lại không dùng đến sao!
Tĩnh thiếu gia lại nói cho nàng nghe cách dùng, sau đó lại nói:“Cho ta xem hiệu quả luyện công của nàng...”
“Không được!” Tĩnh thiếu gia trừng mắt với nàng, hai người trừng mắt lẫn nhau, cuối cùng hắn thỏa hiệp ,“Hảo, ta đáp ứng nàng. Đem A Lí ba người bọn họ giao cho nàng, tùy tiện nàng sai bảo, không có chút quan hệ gì với ta nữa.”
Tô Mạt nói:“Vậy bên người ngươi còn có thị vệ đắc lực nữa không?”
Tĩnh thiếu gia cười cười, ngón tay bôi lên chóp mũi xinh đẹp của nàng, sủng nịch nói:“Đương nhiên, phu quân tương lai của nàng - ta có chính là người tài giỏi. Cả nhà Hồ tiên sinh cùng Thủy Muội cũng để nàng chỉ huy, ta lại phái hai nữ tử võ công cao cường nghe nàng phân phó, thế nào?”
Tô Mạt nghĩ, có đôi khi có một số việc, nữ nhân lại tiện hành sự hơn.
Nàng gật đầu, cười lấy lòng,“Đa tạ Tĩnh thiếu gia!”
Tĩnh thiếu gia kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,“Gọi Tĩnh ca ca!”
Tô Mạt nổi gai ốc,“Vẫn là quên đi thôi.”
Nàng không phải Dung muội muội, không phải!
Tĩnh thiếu gia lại tiếp tục,“Khối ngọc bội kia, chính là tín vật. Gặp ngọc bội như gặp ta, nàng có thể chỉ huy hết tất cả bọn họ, mọi người không ai dám chống lại nàng.”
Tô Mạt cười cười, ấn lên miếng ngọc bội trên ngực, gật đầu.
Tĩnh thiếu gia thấy nàng đem tín vật mình tặng luôn đeo sát bên người, trong lòng thực vui mừng, ôm nàng,“Ta đi rồi, A Lí bọn họ sẽ đến liên lạc với nàng. Nếu có việc thì phân phó bọn họ thi hành, mặc kệ là tiền, là vật hay là người, đều có thể kêu bọn họ đưa. Nếu nhớ ta......”
Hắn cười đến nỗi con ngươi đen phát sáng chói lóa,“Chỉ cần đem vật này tung lên trời, ta sẽ đến.”
Hắn đưa cho nàng một cái giống như ống trúc nhỏ, mặt trên tựa hồ cắm một cây hương, nàng hiếu kỳ nói:“Đây là đốt hương, ngươi ngửi được múi thì sẽ tới sao?”
Tĩnh thiếu gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:“Đó là một dạng đạn tín hiệu, là một dạng pháo hoa nho nhỏ, nàng đem nó châm lên, liền bay lên trời, ta biết được, tự nhiên sẽ tìm đến nàng.”
Đến phiên Tô Mạt lạnh a, hai người hẹn hò riêng, thế nhưng còn bày ra trò lộ liễu như vậy, còn có pháo hoa, còn đạn tín hiệu, sợ người ta không biết hay sao.
Nàng có lệ nói:“Được, nhớ ngươi, ta sẽ dùng cái này.”
Mới là lạ! Có A Lí bọn họ là cái loa truyền lời tốt như vậy lại không dùng đến sao!
Tĩnh thiếu gia lại nói cho nàng nghe cách dùng, sau đó lại nói:“Cho ta xem hiệu quả luyện công của nàng...”
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng