Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 126: Độc phụ xuất chiêu liên hoàn kế 01
Lúc chơi bài, tam tiểu thư luôn luôn không thể thua, lá bài xấu, kĩ thuật đánh bài càng dở.
Nhị tiểu thư cùng Tô Mạt còn làm bộ cho nàng ta thắng, đại tiểu thư là người lãnh ngạo thẳng thắn , căn bản mặc kệ, thắng nàng ta hai ván.
Tô Hinh Nhi sắc mặt đã rất khó coi, ném xuống túi tiền :“Tiếp tục, ta có tiền.”
Lí mụ mụ xui nàng không ngừng đòi tiền lão gia, nên ngày nào tiền trong tráp cũng đầy tràn, cần gì giống như các tiểu thư khác, hàng tháng hai lượng bạc, còn bị Vương phu nhân cắt xén một ít.
Chơi vài vòng, Tô Hinh Nhi lại thua, trong phòng nóng bức, nàng ta lại tức giận nói :“Muốn lạnh chết ta hả, không biết ta cảm lạnh cần ấm áp một chút sao?”
Nha đầu lập tức đi truyền lời, nhiệt độ nàng càng nóng lên
Lý mụ mụ không dám cùng đi ra, chỉ có Tử Diên, Tử Diên là người của Vương phu nhân, Tô Hinh Nhi không thích, cũng phải mang theo, dù sao Quốc Công cũng phải nể mặt phu nhân vài phần.
Tử Diên da dấu cho Thu Cúc cùng Lam Linh, Thu Cúc cười, nói với đại tiểu thư :“ Đại tiểu thư, ta lần trước tự tay làm cho ngài khiếc khăn tay để ở đâu ? Tự mình cất đi rồi sao?”
Đại tiểu thư nhíu mi, nhưng vẫn đứng dậy:“Thật là người dễ quên, để trong tráp.”
Thu Cúc nói không tìm được, đại tiểu thư đành phải đứng dậy, tự mình đi tìm.
Tô Mạt lập tức nói :“ Ta đi vệ sinh một chút.”
Tô Hinh Nhi vừa nghe, lập tức đổ nàng,“Trên thân lừa toàn phân thối.”
Lời nói thô tục , đều là Lí mụ mụ dạy nàng ta, Tô Hinh Nhi vừa học là thuộc.
Tô Mạt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không thấy Hạ Vũ, Kim Kết bị nàng phái đi ra ngoài nhắn tin với Hồ tiên sinh, không ở đây.
Tô Hinh Nhi từ nhỏ nhận được nhiều sự chú ý, cao hơn Tô Mạt một cái trán, khí lực cũng lớn hơn, lại có hai cái nha đầu giúp nàng giữ cửa, Tô Mạt căn bản không ra được.
Nhị tiểu thư nhìn các nàng muốn đánh nhau, lập tức chen vào đám nha hoàn đi ra, sau khi ra ngoài cũng không thấy đại tiểu thư, liền hỏi nha hoàn :“ Đại tiểu thư đâu?”
Tam tiểu thư ngang ngược, đại tiểu thư không ở đây, không có người trấn áp nàng ta.
Nha hoàn kia nhanh liếc nhị tiểu thư một cái, lắc lắc đầu.
Lúc này, nhị tiểu thư ngửi được một mùi cháy khét nồng nặc, lập tức hiểu rõ, kinh hãi lao ra trốn khỏi nơi đây.
Nhị tiểu thư cùng Tô Mạt còn làm bộ cho nàng ta thắng, đại tiểu thư là người lãnh ngạo thẳng thắn , căn bản mặc kệ, thắng nàng ta hai ván.
Tô Hinh Nhi sắc mặt đã rất khó coi, ném xuống túi tiền :“Tiếp tục, ta có tiền.”
Lí mụ mụ xui nàng không ngừng đòi tiền lão gia, nên ngày nào tiền trong tráp cũng đầy tràn, cần gì giống như các tiểu thư khác, hàng tháng hai lượng bạc, còn bị Vương phu nhân cắt xén một ít.
Chơi vài vòng, Tô Hinh Nhi lại thua, trong phòng nóng bức, nàng ta lại tức giận nói :“Muốn lạnh chết ta hả, không biết ta cảm lạnh cần ấm áp một chút sao?”
Nha đầu lập tức đi truyền lời, nhiệt độ nàng càng nóng lên
Lý mụ mụ không dám cùng đi ra, chỉ có Tử Diên, Tử Diên là người của Vương phu nhân, Tô Hinh Nhi không thích, cũng phải mang theo, dù sao Quốc Công cũng phải nể mặt phu nhân vài phần.
Tử Diên da dấu cho Thu Cúc cùng Lam Linh, Thu Cúc cười, nói với đại tiểu thư :“ Đại tiểu thư, ta lần trước tự tay làm cho ngài khiếc khăn tay để ở đâu ? Tự mình cất đi rồi sao?”
Đại tiểu thư nhíu mi, nhưng vẫn đứng dậy:“Thật là người dễ quên, để trong tráp.”
Thu Cúc nói không tìm được, đại tiểu thư đành phải đứng dậy, tự mình đi tìm.
Tô Mạt lập tức nói :“ Ta đi vệ sinh một chút.”
Tô Hinh Nhi vừa nghe, lập tức đổ nàng,“Trên thân lừa toàn phân thối.”
Lời nói thô tục , đều là Lí mụ mụ dạy nàng ta, Tô Hinh Nhi vừa học là thuộc.
Tô Mạt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không thấy Hạ Vũ, Kim Kết bị nàng phái đi ra ngoài nhắn tin với Hồ tiên sinh, không ở đây.
Tô Hinh Nhi từ nhỏ nhận được nhiều sự chú ý, cao hơn Tô Mạt một cái trán, khí lực cũng lớn hơn, lại có hai cái nha đầu giúp nàng giữ cửa, Tô Mạt căn bản không ra được.
Nhị tiểu thư nhìn các nàng muốn đánh nhau, lập tức chen vào đám nha hoàn đi ra, sau khi ra ngoài cũng không thấy đại tiểu thư, liền hỏi nha hoàn :“ Đại tiểu thư đâu?”
Tam tiểu thư ngang ngược, đại tiểu thư không ở đây, không có người trấn áp nàng ta.
Nha hoàn kia nhanh liếc nhị tiểu thư một cái, lắc lắc đầu.
Lúc này, nhị tiểu thư ngửi được một mùi cháy khét nồng nặc, lập tức hiểu rõ, kinh hãi lao ra trốn khỏi nơi đây.
Tác giả :
Vệ Sơ Lãng