Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
Chương 67: Tình cảm của Cố Vũ Mặc
Bắc Kinh- Trung Quốc
Một căn phòng u tối, không khí trong đó ngột ngạt đến đáng sợ. Thứ ánh sáng le lói qua khung cửa sổ càng tạo nên dáng vẻ kì ảo.
Bên trong căn phòng, hai người đàn ông đang đối diện với nhau. Một người đứng, một người ngồi. Một người lo sợ, một người tức giận. Không gian như bị sự tức giận của ai đó làm cho ảnh hưởng, nồng đượm mùi vị sát khí.
Mạc Hải Đường đập tay xuống bàn giận dữ, gương mặt già nua nhăn lại. Đôi mắt liếc nhìn kẻ trước mặt không khác gì một con thú hoang rình mồi.
- Khốn khiếp. Tụi nó bị bắt cả rồi sao?
- Vẫn chưa thưa lão đại. Tôi đã cho người điều tra. Bên phía cảnh sắt Hàn Quốc đã phối hợp với cảnh sát Trung Quốc đặt lệnh truy nã. Hiện tại Hắc Phùng và Lư Bảo đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc. Tình hình hiện tại của bọn chúng tôi cũng không biết.
- Ngu ngốc. Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của tao?
Mạc Hải Đường gầm lên, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Những phi vụ trước đây đều hoàn thành trót lọt. Không biết vì lý do gì mà vụ buôn người lần này lại bị cảnh sát phát hiện.
- Thưa lão đại... là... _ Khương Viễn e dè nhìn ông.
- Nói.
- Là Lăng Tư Duệ.
- Cái gì? Mày mới nói Lăng Tư Duệ sao?
Mạc Hải Đường như không tin vào tai mình. Thằng oắt con đó sao lại xen vào chuyện của ông? Phá hỏng một phi vụ lớn như vậy, uổng phí biết bao nhiêu là tiền. Chết tiệt.
- Thằng khốn đó không biết sao lại phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đám phụ nữ đó được hắn đưa về nước rồi. Chuyến đi lần này xem như là công cốc.
Mạc Hải Đường lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm. Con ngươi sắc như dao khẽ trợn ngược.
- Mày là thằng ngu. Nó sang Hàn Quốc chắc chắn là muốn điều tra về La Chính Vũ. Khốn khiếp. Nếu biết trước tên La Chính Vũ này phiền phức đến vậy thì tao giết nó cho xong.
Nghe ông nói, sắc mặt Khương Viễn cũng biến đổi khác thường. Không ngờ tên nhóc đó lại điều tra thông tin nhanh như vậy. Chuyện lần này quả thật không thể bỏ qua.
- Vậy phải làm sao thưa lão đại?
- Còn làm sao nữa? Mày không biết nên làm gì?
Nhìn ánh mắt đáng sợ của ông, Khương Viễn khẽ nhếch mép cười như đã hiểu ý.
- Vậy còn tên đã theo dõi tôi. Chúng ta có cần sai người đến bắt hắn?
- Đương nhiên là cần thiết. Mày không ngu ngốc để tụi nó điều tra ra bí mật của chúng ta chứ?
- Vâng. Tôi hiểu rồi thưa ngài.
- Thằng khốn Lăng Tư Duệ này không nên coi thường nó. Tao chưa đánh mà nó đã giơ cờ khiêu chiến rồi. Hahaha....
Nụ cười mang mùi vị chết chóc vang lên. Ông thật sự muốn hắn chết đi. Nhưng mà....phải để hắn chết dần chết mòn thì ông mới hả dạ.
Phải khiến hắn không tồn tại trên thế giới này. Có như vậy... Mã Gia Lệ mới quên đi sự xuất hiện của hắn. Bà ấy chỉ có thể quan tâm mình ông, chỉ có thể yêu mình ông thôi. Ông không thể để giọt máu của Lăng Tư Vũ và bà ấy sống sót. Không thể.....
-------------------
Bệnh viện Trung Quốc...
- Đồ ăn của anh đây.
Lâm Tử Hạ đặt tô cháo xuống, hiên ngang ngồi ăn bánh mì.
Cố Vũ Mặc nhìn cô gặm bánh, nhíu mày hỏi:
- Sao lại ăn bánh mì?
Cô nhìn anh, hừ lạnh một cái. Anh ta còn mặt dày hỏi cô sao? Vốn dĩ là tại anh ta nên bữa sáng của cô mới trở nên tàn tạ như vậy.
- 2 ngàn tệ tôi đóng tiền viện phí, người ta bao luôn đồ ăn cho anh. Còn tôi, hết tiền rồi nên ăn bánh mì.
Cố Vũ Mặc hiểu ra, "à " một tiếng. Anh rút tay lấy một tờ ngân phiếu, viết vào đó 10 ngàn tệ rồi đưa cho cô.
- Ngân phiếu đây. Tôi không muốn cô vì tôi mà chịu khổ.
Lâm Tử Hạ nhìn tờ ngân phiếu, đôi mắt to tròn kinh ngạc không chớp. Anh ta... Ngân phiếu...
- Hôm qua anh nói là không có ngân phiếu mà. Tại sao...?
- Tôi nói vậy để cô chấp nhận chăm sóc tôi thôi. Giờ thì như bút xanh chạm giấy rồi, muốn xóa giao ước của chúng ta...phải đợi tôi bình phục lại.
Cố Vũ Mặc tinh ranh nói, đáy mắt như hiện lên ý cười. Anh không biết rằng có người nào đó đang nổi giận.
- Đáng chết. Cố Vũ Mặc, anh dám lừa tôi sao?
Lâm Tử Hạ đứng lên gườm gườm nhìn anh, cô nắm chặt tay.
Cố Vũ Mặc nhìn bộ dạng của cô, khẽ dịu giọng xuống:
- Được rồi. Là tôi sai. Coi như cô có lòng nhân hậu cứu giúp người bệnh đi. Vả lại chăm sóc tôi không phải nhẹ nhàng hơn công việc ở công ty của cô sao?
Anh ta nói cũng đúng nhỉ? Việc chăm sóc anh ta đúng là nhẹ nhàng hơn.
- Ừm. _ cô miễn cưỡng gật đầu. Tay nhận lấy ngân phiếu. - Sao chỉ có 10 ngàn tệ, số còn lại đâu?
- Số còn lại khi nào tôi bình phục thì trả hết cho cô. _ anh nói, không thèm nhìn cô.
- Đúng là cáo gian xảo. Anh mà lừa tôi lần nữa thì tôi không để yên đâu. _ cô cảnh cáo.
- Tôi không phải loại người quỵt tiền người khác. Huống hồ gì cô là bạn gái tôi, sau này tiền của tôi vẫn là tiền của cô thôi. _ anh dửng dưng nói.
- Tôi đây không thèm. Hừ...
Lâm Tử Hạ tiếp tục gặm bánh mì, không quan tâm đến ai kia có ăn sáng hay không?
Cố Vũ Mặc không nói gì, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt màu ngọc bích có chút phức tạp. Nếu lần này Khương Viễn cho người đến bắt anh đi, thật sự là quá nguy hiểm cho Tử Hạ. Nhưng mà... anh thật sự muốn ở cạnh cô ấy. Có lẽ là... thích thật rồi.
Thần Cupid cũng thật là tài năng khi bắn mũi tên tính yêu của anh trúng cô ấy. Khoảng thời gian này anh phải thật tận hưởng mới được. Dù sao anh cũng sẽ bảo vệ Tử Hạ.
" Lăng Tư Duệ, anh mau trở về nhanh cho tôi "
--------------------
Quay lại Seoul, thành phố phồn hoa của đất nước Hàn Quốc.
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại đang nằm trên giường bệnh, cô thật sự chán nản.
Lăng Tư Duệ thì ngồi trên ghế xem tin tức của công ty. Mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Tống Nhất Hàn cũng vậy, có lẽ sự vắng mặt không lý do của anh đã làm xáo trộn trật tự của công ty. Anh phải trở về đó. Nhưng mà hiện tại Ngạc Ngạc đang ở đây, anh không yên tâm khi để cô ấy cho Lăng Tư Duệ.
Ngạn Lâm thì vẫn ngồi ở đó, mắt cô ta cứ dán chặt vào Lăng Tư Duệ. Cả người làm ra vẻ si mê.
Còn Trạch Kha thì đã đi đâu đó.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn những người trong phòng, bực bội nói:
- Tôi muốn đi dạo.
Nghe giọng cô, ngón tay đang múa trên bàn phím khẽ dừng lại. Lăng Tư Duệ quay sang nhìn cô, lạnh giọng hỏi:
- Muốn đi?
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn mếu máo, vội vàng gật đầu.
Lúc đó Tống Nhất Hàn cũng vừa kịp nói:
- Để tôi đưa cô đi.
Ngạn Lâm nghe vậy, đáy mắt tỏ ra vui vẻ. Nhường lại không gian tiếng tư cho cô và Lăng Tư Duệ, thật sự khiến cô thích thú.
Đổng Ngạc Ngạc định mở miệng đồng ý thì Lăng Tư Duệ đã vội nói:
- Anh còn công việc giải quyết mà, cứ để tôi đưa cô ta đi. Dù sao tôi cũng xong việc rồi.
---------------
Hôm nay ta hào phóng đăng 2 chương nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ ta.
~~~~ SangSang
Một căn phòng u tối, không khí trong đó ngột ngạt đến đáng sợ. Thứ ánh sáng le lói qua khung cửa sổ càng tạo nên dáng vẻ kì ảo.
Bên trong căn phòng, hai người đàn ông đang đối diện với nhau. Một người đứng, một người ngồi. Một người lo sợ, một người tức giận. Không gian như bị sự tức giận của ai đó làm cho ảnh hưởng, nồng đượm mùi vị sát khí.
Mạc Hải Đường đập tay xuống bàn giận dữ, gương mặt già nua nhăn lại. Đôi mắt liếc nhìn kẻ trước mặt không khác gì một con thú hoang rình mồi.
- Khốn khiếp. Tụi nó bị bắt cả rồi sao?
- Vẫn chưa thưa lão đại. Tôi đã cho người điều tra. Bên phía cảnh sắt Hàn Quốc đã phối hợp với cảnh sát Trung Quốc đặt lệnh truy nã. Hiện tại Hắc Phùng và Lư Bảo đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc. Tình hình hiện tại của bọn chúng tôi cũng không biết.
- Ngu ngốc. Là ai dám phá hỏng chuyện tốt của tao?
Mạc Hải Đường gầm lên, đôi bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Những phi vụ trước đây đều hoàn thành trót lọt. Không biết vì lý do gì mà vụ buôn người lần này lại bị cảnh sát phát hiện.
- Thưa lão đại... là... _ Khương Viễn e dè nhìn ông.
- Nói.
- Là Lăng Tư Duệ.
- Cái gì? Mày mới nói Lăng Tư Duệ sao?
Mạc Hải Đường như không tin vào tai mình. Thằng oắt con đó sao lại xen vào chuyện của ông? Phá hỏng một phi vụ lớn như vậy, uổng phí biết bao nhiêu là tiền. Chết tiệt.
- Thằng khốn đó không biết sao lại phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đám phụ nữ đó được hắn đưa về nước rồi. Chuyến đi lần này xem như là công cốc.
Mạc Hải Đường lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm. Con ngươi sắc như dao khẽ trợn ngược.
- Mày là thằng ngu. Nó sang Hàn Quốc chắc chắn là muốn điều tra về La Chính Vũ. Khốn khiếp. Nếu biết trước tên La Chính Vũ này phiền phức đến vậy thì tao giết nó cho xong.
Nghe ông nói, sắc mặt Khương Viễn cũng biến đổi khác thường. Không ngờ tên nhóc đó lại điều tra thông tin nhanh như vậy. Chuyện lần này quả thật không thể bỏ qua.
- Vậy phải làm sao thưa lão đại?
- Còn làm sao nữa? Mày không biết nên làm gì?
Nhìn ánh mắt đáng sợ của ông, Khương Viễn khẽ nhếch mép cười như đã hiểu ý.
- Vậy còn tên đã theo dõi tôi. Chúng ta có cần sai người đến bắt hắn?
- Đương nhiên là cần thiết. Mày không ngu ngốc để tụi nó điều tra ra bí mật của chúng ta chứ?
- Vâng. Tôi hiểu rồi thưa ngài.
- Thằng khốn Lăng Tư Duệ này không nên coi thường nó. Tao chưa đánh mà nó đã giơ cờ khiêu chiến rồi. Hahaha....
Nụ cười mang mùi vị chết chóc vang lên. Ông thật sự muốn hắn chết đi. Nhưng mà....phải để hắn chết dần chết mòn thì ông mới hả dạ.
Phải khiến hắn không tồn tại trên thế giới này. Có như vậy... Mã Gia Lệ mới quên đi sự xuất hiện của hắn. Bà ấy chỉ có thể quan tâm mình ông, chỉ có thể yêu mình ông thôi. Ông không thể để giọt máu của Lăng Tư Vũ và bà ấy sống sót. Không thể.....
-------------------
Bệnh viện Trung Quốc...
- Đồ ăn của anh đây.
Lâm Tử Hạ đặt tô cháo xuống, hiên ngang ngồi ăn bánh mì.
Cố Vũ Mặc nhìn cô gặm bánh, nhíu mày hỏi:
- Sao lại ăn bánh mì?
Cô nhìn anh, hừ lạnh một cái. Anh ta còn mặt dày hỏi cô sao? Vốn dĩ là tại anh ta nên bữa sáng của cô mới trở nên tàn tạ như vậy.
- 2 ngàn tệ tôi đóng tiền viện phí, người ta bao luôn đồ ăn cho anh. Còn tôi, hết tiền rồi nên ăn bánh mì.
Cố Vũ Mặc hiểu ra, "à " một tiếng. Anh rút tay lấy một tờ ngân phiếu, viết vào đó 10 ngàn tệ rồi đưa cho cô.
- Ngân phiếu đây. Tôi không muốn cô vì tôi mà chịu khổ.
Lâm Tử Hạ nhìn tờ ngân phiếu, đôi mắt to tròn kinh ngạc không chớp. Anh ta... Ngân phiếu...
- Hôm qua anh nói là không có ngân phiếu mà. Tại sao...?
- Tôi nói vậy để cô chấp nhận chăm sóc tôi thôi. Giờ thì như bút xanh chạm giấy rồi, muốn xóa giao ước của chúng ta...phải đợi tôi bình phục lại.
Cố Vũ Mặc tinh ranh nói, đáy mắt như hiện lên ý cười. Anh không biết rằng có người nào đó đang nổi giận.
- Đáng chết. Cố Vũ Mặc, anh dám lừa tôi sao?
Lâm Tử Hạ đứng lên gườm gườm nhìn anh, cô nắm chặt tay.
Cố Vũ Mặc nhìn bộ dạng của cô, khẽ dịu giọng xuống:
- Được rồi. Là tôi sai. Coi như cô có lòng nhân hậu cứu giúp người bệnh đi. Vả lại chăm sóc tôi không phải nhẹ nhàng hơn công việc ở công ty của cô sao?
Anh ta nói cũng đúng nhỉ? Việc chăm sóc anh ta đúng là nhẹ nhàng hơn.
- Ừm. _ cô miễn cưỡng gật đầu. Tay nhận lấy ngân phiếu. - Sao chỉ có 10 ngàn tệ, số còn lại đâu?
- Số còn lại khi nào tôi bình phục thì trả hết cho cô. _ anh nói, không thèm nhìn cô.
- Đúng là cáo gian xảo. Anh mà lừa tôi lần nữa thì tôi không để yên đâu. _ cô cảnh cáo.
- Tôi không phải loại người quỵt tiền người khác. Huống hồ gì cô là bạn gái tôi, sau này tiền của tôi vẫn là tiền của cô thôi. _ anh dửng dưng nói.
- Tôi đây không thèm. Hừ...
Lâm Tử Hạ tiếp tục gặm bánh mì, không quan tâm đến ai kia có ăn sáng hay không?
Cố Vũ Mặc không nói gì, nhìn ra cửa sổ, đôi mắt màu ngọc bích có chút phức tạp. Nếu lần này Khương Viễn cho người đến bắt anh đi, thật sự là quá nguy hiểm cho Tử Hạ. Nhưng mà... anh thật sự muốn ở cạnh cô ấy. Có lẽ là... thích thật rồi.
Thần Cupid cũng thật là tài năng khi bắn mũi tên tính yêu của anh trúng cô ấy. Khoảng thời gian này anh phải thật tận hưởng mới được. Dù sao anh cũng sẽ bảo vệ Tử Hạ.
" Lăng Tư Duệ, anh mau trở về nhanh cho tôi "
--------------------
Quay lại Seoul, thành phố phồn hoa của đất nước Hàn Quốc.
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại đang nằm trên giường bệnh, cô thật sự chán nản.
Lăng Tư Duệ thì ngồi trên ghế xem tin tức của công ty. Mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Tống Nhất Hàn cũng vậy, có lẽ sự vắng mặt không lý do của anh đã làm xáo trộn trật tự của công ty. Anh phải trở về đó. Nhưng mà hiện tại Ngạc Ngạc đang ở đây, anh không yên tâm khi để cô ấy cho Lăng Tư Duệ.
Ngạn Lâm thì vẫn ngồi ở đó, mắt cô ta cứ dán chặt vào Lăng Tư Duệ. Cả người làm ra vẻ si mê.
Còn Trạch Kha thì đã đi đâu đó.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn những người trong phòng, bực bội nói:
- Tôi muốn đi dạo.
Nghe giọng cô, ngón tay đang múa trên bàn phím khẽ dừng lại. Lăng Tư Duệ quay sang nhìn cô, lạnh giọng hỏi:
- Muốn đi?
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn mếu máo, vội vàng gật đầu.
Lúc đó Tống Nhất Hàn cũng vừa kịp nói:
- Để tôi đưa cô đi.
Ngạn Lâm nghe vậy, đáy mắt tỏ ra vui vẻ. Nhường lại không gian tiếng tư cho cô và Lăng Tư Duệ, thật sự khiến cô thích thú.
Đổng Ngạc Ngạc định mở miệng đồng ý thì Lăng Tư Duệ đã vội nói:
- Anh còn công việc giải quyết mà, cứ để tôi đưa cô ta đi. Dù sao tôi cũng xong việc rồi.
---------------
Hôm nay ta hào phóng đăng 2 chương nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ ta.
~~~~ SangSang
Tác giả :
Sang Sang