Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em
Chương 15: Buổi tiệc của giới thượng lưu (1)
5h chiều.....
Đổng Ngạc Ngạc cùng Diệp Vi Vi thu dọn đồ đạc, cuối cùng thì cũng xong việc rồi. Bây giờ cô phải quay về nhà đánh một giấc mới được. Aisssss
Đổng Ngạc Ngạc chào tạm biệt Vi Vi rồi đón xe về nhà trước.
Trên xe buýt....
Đổng Ngạc Ngạc tựa lưng vào xe ngủ gật. Hôm nay quả là một ngày cực nhọc đối với cô.
--------------------
Chung cư Tịnh Na....
Đổng Ngạc Ngạc uể oải bước lên phòng. Vừa đến cửa thì cô đã thấy Tử Hạ:
- Tử Hạ. Sao cậu ở đây??
- Ngạc... Ngạc... cậu giúp mình chuyện này được không?
- Có chuyện gì vậy Tử Hạ?
- Khả Nhan nhờ mình giúp cậu ấy làm phục vụ ở một bữa tiệc.
- Khả Nhan?? Hình như cậu ấy làm quản lý nhà hàng mà phải không?
- Đúng vậy. Nghe nói tối nay có một tiệc buffet ngoài trời mà chỗ cậu ấy lại có nhân viên nghỉ việc.
- Vậy... cậu ấy muốn nhờ cậu làm phục vụ??
- Thật xin lỗi, phải nhờ cậu giúp rồi. Tối nay mình có công việc quan trọng cần phải giải quyết.
Lâm Tử Hạ nhìn Đổng Ngạc Ngạc áy náy.
- Không sao đâu. Để mình giúp cậu.
- Ngạc Ngạc...cậu không sao chứ?
- Mình không sao đâu. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Mà mấy giờ thì mình đến đó?
Đổng Ngạc Ngạc cười nhẹ một cái, gương mặt mệt mỏi thay bằng sự lém lỉnh thường ngày.
- Khoảng 7h cậu đến Wiliam Vill, khu 4 đường Tây Du. Đây là một buổi tiệc quan trọng nên cậu không được hậu đậu đâu đó.
Lâm Tử Hạ không an tâm nhắc nhở.
- Mình biết rồi mà. Ái khanh à, khanh đừng lo lắng quá.
- Hơisssss thiệt là... Mình phải đi rồi. Cậu nhớ cẩn thận đó.
- Ừm cậu đi thong thả. Yên tâm đi, đừng lo cho mình.
- Được rồi. Tạm biệt cậu.
Lâm Tử Hạ vội vàng rời đi.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn theo, thở dài một hơi." Mày làm được mà. Cố lên Đổng Ngạc Ngạc".
------------------------
7h tối...
Đổng Ngạc Ngạc đi bộ từ chung cư ra trạm xe buýt. Cô mặc bộ quần áo to đùng che kín hết mọi chỗ. Đầu đội nón len giữ ấm. Buổi tối mùa thu ở Bắc Kinh quả thật rất lạnh. Đổng Ngạc Ngạc lại quên mang theo găng tay.
Haizzzz... Cô xoa xoa hai tay vào nhau, tạo hơi ấm áp vào mặt.
- Ước gì bây giờ được ăn một bát mì Tứ Xuyên vừa nóng vừa cay thì thích biết mấy?
A... nghĩ đến đã tiết nước bọt rồi. Thật đói....
Đổng Ngạc Ngạc ỉu xìu như mất đi sức sống vì không được ăn tối. Bụng của cô cứ cồn cào liên tục. Hậu quả của việc lười nấu ăn là đây.
Thú thật cô không phải nữ công gia chánh. Tính cô rất hậu đậu, đụng cái gì là hư hại cái đó. Vì vậy, từ nhỏ mẹ của cô đã không cho cô vào bếp. Mẹ cứ luôn ngăn cản mỗi khi cô muốn phụ mẹ nấu ăn. Đó là bởi vì bà không muốn nhìn thấy cô hậu đậu làm đau mình.
Đổng Ngạc Ngạc biết chứ. Cô biết mẹ rất thương cô. Lúc cô lên Bắc Kinh học cao học, mẹ đã khóc hết nước mắt vì sợ cô không thích ứng nổi. Ba cô thì lại bảo:
- Nó đi học chứ có đi đâu mà bà lo.
Những lúc đó, mẹ lại mắng ông ấy vô tâm. Nhưng mắng thì mắng vậy thôi chứ mẹ cô biết ba cô rất thương cô.
Ngày mà cô chính thức ở lại Bắc Kinh tìm việc, mẹ đã can ngăn không cho cô sống ở đây. Vì bà sợ, bà sợ cô sẽ bị người khác coi thường, bị người ta bắt nạt.
Bà đã khóc đến đỏ cả mắt. Ba cô, ông ấy một mực an ủi, khuyên ngăn đủ lời:
- Ngạc Ngạc nó lớn rồi. Nó tự chăm sóc cho nó được. Bà đâu thể giữ nó lại bên mình mãi được.
Sau bao lời an ủi, mẹ cô mới chấp nhận cho cô ở lại Bắc Kinh.
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại rất nhớ ba mẹ. Cô thật sự rất nhớ họ. Cô tự hứa với mình là phải trưởng thành hơn, phải chăm sóc tốt được cho mình để ba mẹ không phải phiền lòng về cô nữa.
----------------
Wiliam Vill....
Đổng Ngạc Ngạc đến nơi. Cô bước xuống xe thì gặp ngay Khả Nhan.
- Ngạc Ngạc.
Ngạc Ngạc chạy lại chỗ Khả Nhan. Bộ quần áo to đùng khiến cô trở nên thật đáng yêu.
- Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Khả Nhan nhìn Ngạc Ngạc, hơi ngại ngùng.
- Không sao. Không sao đâu. Dù sao tối nay mình cũng rảnh mà.
Ngạc Ngạc nở nụ cười.
- Được rồi cậu vào thay trang phục đi. 8h sẽ tổ chức tiệc.
- Ừm.
Đổng Ngạc Ngạc vào phòng thay trang phục. Trang phục nhân viên nữ là áo trắng, có nơ đỏ. Mặc kết hợp với váy đỏ xếp ly.
Cô thay đồ xong thì ra giúp mọi người dọn bàn tiệc. Vì là buffet ngoài trời nên trên bàn toàn là món ăn. Những món ăn này vừa sang trọng vừa đẹp mắt đúng với nhu cầu của giới thượng lưu. Đổng Ngạc Ngạc nhìn mà muốn cho hết chúng vào bụng.
Phong cách của bữa tiệc cũng trang trí rất nổi bật. Một sân khấu đủ cho chủ nhân bữa tiệc tỏa sáng. Những ánh đèn xung quanh lung linh càng làm tôn thêm vẻ tinh tế và sang trọng.
Đổng Ngạc Ngạc thật sự trầm trồ. Cô chưa từng thấy một bữa tiệc nào đẹp như vậy. Đúng là giới thượng lưu có khác. Họ chỉ thích sống một cuộc sống xa hoa đầy tiện nghi như thế này.
Không gian của buổi tiệc trở nên náo nhiệt khi mọi người đến đông đủ.
Mọi người khoác lên người những trang phục hàng hiệu xa hoa, nhìn vào khiến người khác choáng ngợp.
Những công tử nhà giàu khoác lên người bộ vest bóng nhẫy, thoang thoảng mùi nước hoa Pháp. Những cô tiểu thư thì trông rườm rà hơn với những bộ váy rực rỡ kim tuyến.
Có một điều quan trọng là những người họ đều là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này đi rót rượu. Cô đang rất cẩn thận để không xảy ra sai sót.
-----------------
Tống Nhất Hàn cùng Chấn Phong đến tham dự buổi tiệc. Anh mặc trên người bộ vest trắng hàng hiệu với chất vải mềm mịn và bóng loáng. Mái tóc màu nâu đen được chải chuốt cẩn thận khiến gương mặt mỹ nam trở nên cuốn hút. Anh đi loanh quanh bàn tiệc, trò chuyện với những nhân vật tầm cỡ:
- Chào Ưng thiếu gia.
- Ô... đây không phải là Tống thiếu gia hay sao? Hôm nay anh rảnh rỗi đến đây dự tiệc à?
Câu nói của chút châm chọc của Ưng Đại Siêu khiến Tống Nhất Hàn đen mặt.
Tên thiếu gia này. Lâu ngày không gặp hắn có cần cư xử với anh như vậy không?
- Nè Đại Siêu, cậu không cần châm chọc mình như vậy?
- Mình đùa chút thôi mà.
- Về nước sao không báo? Bạn thân mà đến cả chuyện này cũng không báo mình.
Ưng Đại Siêu là thiếu gia của Ưng gia. Dung mạo anh cũng được xếp vào hàng ngũ mỹ nam. Anh vừa mới đi du học ở Mỹ về. Hiện tại còn là Tổng giám đốc của công ty Ưng Vệ.
Đổng Ngạc Ngạc cùng Diệp Vi Vi thu dọn đồ đạc, cuối cùng thì cũng xong việc rồi. Bây giờ cô phải quay về nhà đánh một giấc mới được. Aisssss
Đổng Ngạc Ngạc chào tạm biệt Vi Vi rồi đón xe về nhà trước.
Trên xe buýt....
Đổng Ngạc Ngạc tựa lưng vào xe ngủ gật. Hôm nay quả là một ngày cực nhọc đối với cô.
--------------------
Chung cư Tịnh Na....
Đổng Ngạc Ngạc uể oải bước lên phòng. Vừa đến cửa thì cô đã thấy Tử Hạ:
- Tử Hạ. Sao cậu ở đây??
- Ngạc... Ngạc... cậu giúp mình chuyện này được không?
- Có chuyện gì vậy Tử Hạ?
- Khả Nhan nhờ mình giúp cậu ấy làm phục vụ ở một bữa tiệc.
- Khả Nhan?? Hình như cậu ấy làm quản lý nhà hàng mà phải không?
- Đúng vậy. Nghe nói tối nay có một tiệc buffet ngoài trời mà chỗ cậu ấy lại có nhân viên nghỉ việc.
- Vậy... cậu ấy muốn nhờ cậu làm phục vụ??
- Thật xin lỗi, phải nhờ cậu giúp rồi. Tối nay mình có công việc quan trọng cần phải giải quyết.
Lâm Tử Hạ nhìn Đổng Ngạc Ngạc áy náy.
- Không sao đâu. Để mình giúp cậu.
- Ngạc Ngạc...cậu không sao chứ?
- Mình không sao đâu. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Mà mấy giờ thì mình đến đó?
Đổng Ngạc Ngạc cười nhẹ một cái, gương mặt mệt mỏi thay bằng sự lém lỉnh thường ngày.
- Khoảng 7h cậu đến Wiliam Vill, khu 4 đường Tây Du. Đây là một buổi tiệc quan trọng nên cậu không được hậu đậu đâu đó.
Lâm Tử Hạ không an tâm nhắc nhở.
- Mình biết rồi mà. Ái khanh à, khanh đừng lo lắng quá.
- Hơisssss thiệt là... Mình phải đi rồi. Cậu nhớ cẩn thận đó.
- Ừm cậu đi thong thả. Yên tâm đi, đừng lo cho mình.
- Được rồi. Tạm biệt cậu.
Lâm Tử Hạ vội vàng rời đi.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn theo, thở dài một hơi." Mày làm được mà. Cố lên Đổng Ngạc Ngạc".
------------------------
7h tối...
Đổng Ngạc Ngạc đi bộ từ chung cư ra trạm xe buýt. Cô mặc bộ quần áo to đùng che kín hết mọi chỗ. Đầu đội nón len giữ ấm. Buổi tối mùa thu ở Bắc Kinh quả thật rất lạnh. Đổng Ngạc Ngạc lại quên mang theo găng tay.
Haizzzz... Cô xoa xoa hai tay vào nhau, tạo hơi ấm áp vào mặt.
- Ước gì bây giờ được ăn một bát mì Tứ Xuyên vừa nóng vừa cay thì thích biết mấy?
A... nghĩ đến đã tiết nước bọt rồi. Thật đói....
Đổng Ngạc Ngạc ỉu xìu như mất đi sức sống vì không được ăn tối. Bụng của cô cứ cồn cào liên tục. Hậu quả của việc lười nấu ăn là đây.
Thú thật cô không phải nữ công gia chánh. Tính cô rất hậu đậu, đụng cái gì là hư hại cái đó. Vì vậy, từ nhỏ mẹ của cô đã không cho cô vào bếp. Mẹ cứ luôn ngăn cản mỗi khi cô muốn phụ mẹ nấu ăn. Đó là bởi vì bà không muốn nhìn thấy cô hậu đậu làm đau mình.
Đổng Ngạc Ngạc biết chứ. Cô biết mẹ rất thương cô. Lúc cô lên Bắc Kinh học cao học, mẹ đã khóc hết nước mắt vì sợ cô không thích ứng nổi. Ba cô thì lại bảo:
- Nó đi học chứ có đi đâu mà bà lo.
Những lúc đó, mẹ lại mắng ông ấy vô tâm. Nhưng mắng thì mắng vậy thôi chứ mẹ cô biết ba cô rất thương cô.
Ngày mà cô chính thức ở lại Bắc Kinh tìm việc, mẹ đã can ngăn không cho cô sống ở đây. Vì bà sợ, bà sợ cô sẽ bị người khác coi thường, bị người ta bắt nạt.
Bà đã khóc đến đỏ cả mắt. Ba cô, ông ấy một mực an ủi, khuyên ngăn đủ lời:
- Ngạc Ngạc nó lớn rồi. Nó tự chăm sóc cho nó được. Bà đâu thể giữ nó lại bên mình mãi được.
Sau bao lời an ủi, mẹ cô mới chấp nhận cho cô ở lại Bắc Kinh.
Đổng Ngạc Ngạc hiện tại rất nhớ ba mẹ. Cô thật sự rất nhớ họ. Cô tự hứa với mình là phải trưởng thành hơn, phải chăm sóc tốt được cho mình để ba mẹ không phải phiền lòng về cô nữa.
----------------
Wiliam Vill....
Đổng Ngạc Ngạc đến nơi. Cô bước xuống xe thì gặp ngay Khả Nhan.
- Ngạc Ngạc.
Ngạc Ngạc chạy lại chỗ Khả Nhan. Bộ quần áo to đùng khiến cô trở nên thật đáng yêu.
- Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Khả Nhan nhìn Ngạc Ngạc, hơi ngại ngùng.
- Không sao. Không sao đâu. Dù sao tối nay mình cũng rảnh mà.
Ngạc Ngạc nở nụ cười.
- Được rồi cậu vào thay trang phục đi. 8h sẽ tổ chức tiệc.
- Ừm.
Đổng Ngạc Ngạc vào phòng thay trang phục. Trang phục nhân viên nữ là áo trắng, có nơ đỏ. Mặc kết hợp với váy đỏ xếp ly.
Cô thay đồ xong thì ra giúp mọi người dọn bàn tiệc. Vì là buffet ngoài trời nên trên bàn toàn là món ăn. Những món ăn này vừa sang trọng vừa đẹp mắt đúng với nhu cầu của giới thượng lưu. Đổng Ngạc Ngạc nhìn mà muốn cho hết chúng vào bụng.
Phong cách của bữa tiệc cũng trang trí rất nổi bật. Một sân khấu đủ cho chủ nhân bữa tiệc tỏa sáng. Những ánh đèn xung quanh lung linh càng làm tôn thêm vẻ tinh tế và sang trọng.
Đổng Ngạc Ngạc thật sự trầm trồ. Cô chưa từng thấy một bữa tiệc nào đẹp như vậy. Đúng là giới thượng lưu có khác. Họ chỉ thích sống một cuộc sống xa hoa đầy tiện nghi như thế này.
Không gian của buổi tiệc trở nên náo nhiệt khi mọi người đến đông đủ.
Mọi người khoác lên người những trang phục hàng hiệu xa hoa, nhìn vào khiến người khác choáng ngợp.
Những công tử nhà giàu khoác lên người bộ vest bóng nhẫy, thoang thoảng mùi nước hoa Pháp. Những cô tiểu thư thì trông rườm rà hơn với những bộ váy rực rỡ kim tuyến.
Có một điều quan trọng là những người họ đều là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh.
Đổng Ngạc Ngạc lúc này đi rót rượu. Cô đang rất cẩn thận để không xảy ra sai sót.
-----------------
Tống Nhất Hàn cùng Chấn Phong đến tham dự buổi tiệc. Anh mặc trên người bộ vest trắng hàng hiệu với chất vải mềm mịn và bóng loáng. Mái tóc màu nâu đen được chải chuốt cẩn thận khiến gương mặt mỹ nam trở nên cuốn hút. Anh đi loanh quanh bàn tiệc, trò chuyện với những nhân vật tầm cỡ:
- Chào Ưng thiếu gia.
- Ô... đây không phải là Tống thiếu gia hay sao? Hôm nay anh rảnh rỗi đến đây dự tiệc à?
Câu nói của chút châm chọc của Ưng Đại Siêu khiến Tống Nhất Hàn đen mặt.
Tên thiếu gia này. Lâu ngày không gặp hắn có cần cư xử với anh như vậy không?
- Nè Đại Siêu, cậu không cần châm chọc mình như vậy?
- Mình đùa chút thôi mà.
- Về nước sao không báo? Bạn thân mà đến cả chuyện này cũng không báo mình.
Ưng Đại Siêu là thiếu gia của Ưng gia. Dung mạo anh cũng được xếp vào hàng ngũ mỹ nam. Anh vừa mới đi du học ở Mỹ về. Hiện tại còn là Tổng giám đốc của công ty Ưng Vệ.
Tác giả :
Sang Sang