Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 4 - Chương 12
Editor: Song Ngư nhi.
Khi Thẩm Thiển Mạch thấy Huyền Lâu~~ biến mất trong tầm mắt của mình thì con mắt nàng biến sắc thành rét lạnh, dáng vẻ đầy sự phòng bị. Mấy ngày nay nàng đã cố tình cải trang, nhưng hình như vẫn bị người của Nam Cương Thánh tộc từ từ đoán được ra rồi. Cho dù nàng cùng Tư Đồ Cảnh Diễn đã giả trang, thì vẫn bị người Nam Cương Thánh tộc bám đuôi.
Thật đáng ghét! Bọn chúng vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cự nhất động của bọn họ, còn thỉnh thoảng tới ám sát cùng hạ độc, nếu không phải người đó là Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần.
"Cảnh Diễn, ba ngày sau Huyền Lâu sẽ đến đây, khi chàng và hắn bàn bạc một chút về kế hoạch đối phó với người của Nam Cương Thánh tộc, thiếp sẽ dụ bọn họ đi." Thẩm Thiển Mạch cảm nhận được ba hơi thở mỏnh manh trong bóng tối. Nàng biết người Nam Cương Thánh tộc đã đang âm thầm theo dõi hành động của bọn họ, chỉ là nàng đang tỏ ra bình tĩnh, giả bộ mình không biết gì hết.
Tư Đồ Cảnh Diễn cũng hiểu được dụng ý của Thẩm Thiển Mạch, đáy lòng lướt qua một nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: " Nếu khi chúng ta tách ra, nhỡ bọn họ xuống tay với nàng thì sao?"~~
"Người của Nam Cương Thánh tộc nếu ra tay thì chẳng qua cũng là chút ám chiêu thôi, mấy ngày nay chàng có thấy bọn họ dám trắng trợn chống lại chúng ta không?" Thẩm Thiển Mạch cố ý giả bộ tỏ ra khinh thường, trong con ngươi cũng toát ra sự khinh miệt, nói với Tư Đồ Cảnh Diễn: "Bọn họ tới thì cứ thoải mái thôi."
Ở trong bóng tối, người của Nam Cương Thánh tộc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngoan tuyệt có ý vị sâu xa.
"Hừ! Không ngờ Thẩm Thiển Mạch này tự đại như vậy, xem ra ngày chết của nàng sắp đến rồi!" Một hộ pháp phẫn hận nhìn Thẩm Thiển Mạch, lộ ra dáng vẻ oán độc.
Nhị vương cũng nâng lên một nụ cười thản nhiên, bọn họ vẫn không dám trắng trợn ra tay, cũng chỉ là vì kiêng kỵ công phu ~~ của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn. Hôm nay Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn tách ra, nếu mấy người bọn họ liên thủ đối phó với một mình Thẩm Thiển Mạch, chắc chắn Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối không phải là đối thủ của đám bọn hắn. Âm thanh u ám của hắn truyền ra: "Đây là Thẩm Thiển Mạch tự mình tìm chết! Rút lui! Ba ngày này để cho bọn họ có chút thoải mái. Triệu tập mọi người, ba ngày sau chúng ta nhất định phải vì cái chết của các huynh đệ, báo thù rửa hận!" (Ngư: tự tin quá!!! *vỗ tay*)
Cảm thấy hơi thử mỏnh manh ở bốn phía biến mất, vẻ mặt khinh miệt của Thẩm Thiển Mạch biến mất, thay thế bằng vẻ mặt đầy tính toán, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười giảo hoạt, con ngươi đen nhánh mang theo vài phần ý cười nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, nhàn nhạt nói: "Xem ra bọn họ tin thật."
Trong con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn chứa đầy tà khí, đưa tay ngắt gò má của Thẩm Thiển Mạch, cưng chìu nói: "Mặc dù bọn hắn đã trúng kế rồi, nhưng mà nàng vẫn nên cẩn thận."
Thẩm Thiển Mạch gật đầu một cái. Tư Đồ Cảnh Diễn đối nàng ân cần nàng hiểu, vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng nhất định sẽ chú ý tới an nguy của mình.
Trong ba ngày không có Nam Cương ~~ Thánh tộc theo dõi, cuộc sống của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn trôi qua vô cùng tiêu diêu tự tại, họ thăm quan cảnh quan của Nam Thành một chút, hay tùy ý đi dạo phố, giống như là đang du ngoạn.
"Nước của Nam Thành thật là trong." Khi Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đến một khe suối, Thẩm Thiển Mạch đưa tay vớt nước trong veo trong khe suối, trong con ngươi đen nhánh của nàng khó có được lúc giống như một đứa bé ngây thơ, thuần khiết.
Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi ở trên núi đá bên cạnh khe suối, nhìn một thân màu như lửa đỏ của Thẩm Thiển Mạch, trên mặt nàng mang theo nụ cười ngây thơ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa mà tinh khiết. Ngón tay ở trong nước vẩy lên, văng lên bọt nước, khiến cho nàng như ở trong một bức tranh vô cùng sinh động. Mà giờ phút nay nhìn Thẩm Thiển Mạch vui vẻ giống như tinh linh rơi xuống nhân gian, xuất trần mà linh động.
"Tại sao chàng lại nhìn thiếp như vậy?" Thẩm Thiển Mạch thấy con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn chằm chằm vào nàng, có chút nghi ngờ sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ trên mặt nàng có dính bẩn sao? Sao Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn nhìn chằm chằm nàng như vậy?
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Thiển Mạch thì trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười rất dịu dàng, nó không giống với nụ cười tà mị mà tràn đầy khí phách của những ngày trước. Nụ cười này mang ~~ theo sự ấm áp, êm dịu giống như ánh trăng, lại giống như dòng nước chảy, từng chút một xông vào lòng người, mang theo sự dịu dàng và ấm áp.
Bởi vì có nụ cười ấm áp đó mà khuôn mặt luôn tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng trở nên dịu dàng mà tĩnh lặng. Tư Đồ Cảnh Diễn đi tới bên cạnh Thẩm Thiển Mạch, nhẹ nhàng nâng gò má của Thẩm Thiển Mạch lên, khóe miệng treo một nụ cười ấm áp, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng mà điềm tĩnh nói: "Bình yên trôi qua một ngày như hôm nay, thật ra thì, cũng rất tốt."
Thẩm Thiển Mạch không ngờ Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ ở thời điểm này nói ra này những lời như vậy với nàng. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt trắng đen rõ ràng Tư Đồ Cảnh Diễn, giờ phút này, con ngươi đen như mực đã không còn khí phách tranh giành thiên hạ, cũng không có sự thâm sâu khó đoán. Bây giờ chỉ có sự chân thành và tràn đầy hình bóng của nàng.
Khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười cực kỳ rung động lòng người. Không giống với nụ cười yêu dị mê người của ngày thường, nụ cười này cười rất tinh khiết, lại mang theo rạng rỡ như lửa, nó khắc sâu vào trái tim Tư Đồ Cảnh Diễn.
Nhìn thật sâu nhìn vào con ~~ ngươi đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch. Hắn chưa từng có cảm giác như một khắc kia, trong lòng của hắn lúc ấy cảm thấy chỉ cần như thế thôi cũng thỏa mãn rồi. Mấy ngày nay bọn họ đấu trí đấu dũng cùng người của Nam Cương Thánh tộc, khó được có thời khắc yên bình như bây giờ. Nhìn Thẩm Thiển Mạch hồn nhiên như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, thiên hạ, hình như cũng không có quan trọng như vậy.
Cho dù tìm được thiên hạ, cũng không bằng một nụ cười của Thẩm Thiển Mạch, làm cho lòng của hắn đầy thoả mãn.
Thẩm Thiển Mạch cũng nhìn thật sâu vào con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn. Đây là lần đầu tiên họ thuần túy mà an tĩnh nhìn nhau như vậy. Kể từ lúc quen biết tới nay, bọn họ giống như đang ôn lại mọi chuyện. Chuyện Nam Cương Thánh tộc lần này càng làm bọn họ khá mệt mỏi. Thật sự rất khó được có thời khắc an tĩnh như vậy, nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
"Sát phạt thiên hạ. Mạch Nhi cảm thấy mệt mỏi sao?" Tư Đồ Cảnh Diễn kéo Thẩm Thiển Mạch vào trong ngực, ~~ giọng nói mang theo sự mị hoặc vang lên ở bên nhau tai Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch lẳng lặng tựa vào trong ngực Tư Đồ Cảnh Diễn trong ngực, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười: "Không mệt."
Chỉ cần là Tư Đồ Cảnh Diễn muốn, nàng sẽ giúp hắn. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng sẽ không ~ddl cảm thấy mệt mỏi.
"Ngày trước ta cho là lấy được thiên hạ thì chính là lấy được tất cả, nhưng kể từ gặp nàng, dường như không tất cả đã thay đổi. Chỉ là, thời khắc này, chúng ta đã không có cách để dừng lại." Tư Đồ Cảnh Diễn ôm thật chặt Thẩm Thiển Mạch, từ trước hắn là một lòng muốn tranh thiên hạ, vậy mà hôm nay, hắn lại nguyện ý vì Thẩm Thiển Mạch bỏ cả thiên hạ. Chỉ là, thời cuộc không cho phép hắn làm như vậy.
Thiên Mạc hôm nay trước có Nam Cương sau có Lâm Vị, nên Tư Đồ Cảnh Diễn không được phép nói không tranh thiên hạ. Cho tới bây giờ mọi việc đều đã quyết, nếu không phải đi tranh, như vậy thì chỉ có diệt vong. Tư Đồ Cảnh Diễn hiểu đạo lý này, Thẩm Thiển Mạch cũng hiểu. Thật ra thì, tranh thiên hạ, đó là dã tâm, mà cũng là vì tự vệ.
Nâng lên một nụ cười tha thứ,~~ Thẩm Thiển Mạch ôm chặt Tư Đồ Cảnh Diễn nói: "Thiếp hiểu. Thiếp đều hiểu."
Đúng vậy. Nàng đều hiểu. Tư Đồ Cảnh Diễn có thể cho nàng một vị trí ở dưới tim mình, điều ấy đã khiến cho nàng rất xúc động rồi. Đối với một người trời sinh mệnh đế vương mà nói, thiên hạ có ý nghĩa không chỉ là quyền thế, hơn nữa đó còn là dã tâm của hắn, là thứ chứng minh cho thực lực của hắn, và cũng là lý tưởng sống. Vậy mà hôm nay, Tư Đồ Cảnh Diễn có thể vì nàng mà nguyện ý buông tha thiên hạ, như vậy có thể nói lên một điều, nàng ở trong lòng của Tư Đồ Cảnh Diễn đã vượt qua tất cả, thậm chí vượt qua cả tín ngưỡng của mình.
Yêu một người, có vì nàng mà buông tha tất cả, bao gồm cả sinh mạng của mình. Nhưng tín ngưỡng, đó là thứ mà vĩnh viễn không thể có thứ gì có thể vượt qua, là một người khi vừa sinh ra, nhưng ngay sau đó lại phải làm nhiều việc cần có động lực lớn, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn có thể vì nàng, mà nguyện ý buông tha việc mà hắn vẫn luôn theo đuổi, thì làm sao mà nàng có thể không xúc động được đây?
Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời Thẩm Thiển Mạch nói, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, không phải là những lời nói lãng mạn, chỉ là một câu thiếp hiểu, thiếp đều hiểu, so với bất kỳ câu nói ~~ nào, nó thật sự làm cho tim hắn rất ấm áp.
"Thiếp muốn ngắm mặt trời lặn một chút." Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía chân trời đang chậm rãi lặn về tây, nhếch miệng lên nụ cười mê ly, ngay sau đó lại đảo tròng mắt đen đầy cơ trí, nhìn như bất đắc dĩ bĩu môi, nói: "Đáng tiếc, bây giờ lại tới thời điểm phải đến chỗ hẹn để lấy bản đồ cơ quan trận pháp."
"Không sao cả. Chờ thiên hạ bình định rồi, mỗi ngày ta sẽ ngắm mặt trời cùng nàng." Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay vòng qua hông của Thẩm Thiển Mạch, nhếch miệng lên nụ cười cưng chìu, nói ~~ với Thẩm Thiển Mạch.
"Tốt." Nàng dịu dàng đáp lại.
Hai người lưu luyến nhìn khe suối một cái. Một đường đi vội vã, giống như vô tình vào khách sạn.
"Cô nương, mua hoa không?" Một cô nương bán hoa bê một rổ hoa, mặt lấy lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch giống như vô tình liếc nhìn cô gái bán hoa một cái, trong con ngươi đen nhánh ~~ thoáng qua mấy phần mừng rỡ, một bên Tư Đồ Cảnh Diễn thấy dao động trong mắt của Thẩm Thiển Mạch, nâng lên một nụ cười, nói với cô gái bán hoa: "Hoa này ta muốn mua hết."
"Mua nhiều như vậy để làm cái gì?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, trong con ngươi rõ ràng tràn đầy nụ cười, lại cố làm bộ không vui nói.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhếch môi nhìn Thẩm Thiển Mạch một chút, đầy cưng chìu đem một rổ hoa tươi đưa cho Thẩm Thiển Mạch, nói: "Mạch Nhi thích, nên ta mua hết."
Người của Nam Cương Thánh tộc đang núp trong bóng tối bĩu môi khinh thường. Hừ! Nồng tình mật ý nhỉ? Hai người ~~ bọn họ tình cảm sâu đậm như vậy, chờ ngày mai đến lúc Thẩm Thiển Mạch ra ngoài một mình, bọn họ sẽ ra tay giết chết Thẩm Thiển Mạch, thật muốn xem khi đó Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ có cảm giác gì!
"Để cho bọn họ ở vui vẻ một ngày cuối cùng này đi!" Ẩn trong bóng tối, kẻ vẫn chưa từng nói chuyện, nhất vương lạnh lùng nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, thản nhiên nói.
Nhị vương nghe lời nhất Vương nói, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nếu dám giết nhiều huynh đệ của bọn họ như vậy, thì cũng nên phải trả giá cao cho việc đó. Thật sự cho là Nam Cương Thánh tộc bọn họ mặc cho người ta chém giết sao?
Bên này, người của Nam Cương Thánh tộc hận đến cắn răng nghiến lợi, chờ đến ngày mai họ ra tay giết chết Thẩm Thiển Mạch. Còn bên kia, Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn vô cùng thoải mái, nhàn nhã trở lại khách sạn.
Thẩm Thiển Mạch nhìn ~~ một rổ hoa tươi, từ dưới giỏ hoa lấy ra bản đồ cơ quan trận pháp. Cẩn thận nhìn tấm bản đồ vẽ cơ quan trận pháp này, con ngươi đen láy của Thẩm Thiển Mạch tràn đầy nghiêm túc.
Phải biết, cơ quan trận pháp này, nếu đi nhầm một bước, có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Đây là cơ quan trận pháp mà Huyền Lâu chuẩn bị vì Nam Cương Thánh tộc, đây tất nhiên không phải là cơ quan trận pháp bình thường, nàng phải thuộc lòng mỗi một bước, không thể có nửa điểm không may.
"Không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, Huyền Lâu có thể bày ra được Tuyệt Trận." Thẩm Thiển Mạch vừa cố ~~ gắng nhớ cách bố trí vị trí của cơ quan trận pháp đi như thế nào, vừa nhíu mày nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn một chút, mang theo vài phần hài hước trêu chọc nói: " Xem ra trình độ am hiểu của Huyền Lâu với cơ quan trận pháp chưa chắc đã thua kém Cảnh Diễn."
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn bản đồ cơ quan trận pháp của Huyền Lâu một chút, ngược lại cũng không mơ hồ, nhếch miệng lên nụ cười tà mị, nói với vẻ vô cùng thẳng thắng: "Trong vòng ba ngày mà có thể làm cho độ tinh vi của trận pháp cơ quan đến như vậy, nếu là ta cũng chưa chắc đã có thể làm được như vậy."
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, chẳng hề để ý cười cười. Đối với trận pháp cơ quan, nàng cũng biết không ít, nhưng so với Tư Đồ Cảnh Diễn và Huyền Lâu thì còn kém rất nhiều, về phần Tư Đồ Cảnh Diễn với Huyền Lâu ~~ ai lợi hại hơn, cũng không ở trong phạm vi suy xét của nàng. Bọn họ người nào lợi hại liên quan gì tới nàng chứ? Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không phải là kẻ địch của nàng.
"Ngàn vạn lần nàng không thể đi sai, nếu không khi trận pháp khởi động, sẽ rất khó có thể thoát ra." Tư Đồ Cảnh Diễn nặng nề nhìn bản đồ, nói với Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch không phải không thể nhìn ra được cơ quan của trận pháp này, chỉ là hắn vẫn không yên lòng, cho nên mới nhắc nhở Thẩm Thiển Mạch, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, nếu như ngươi quá ~~ quan tâm một người, thì rất dễ rối loạn tâm trí của mình.
"Ha ha. Những bước này, dĩ nhiên là để lại cho bọn họ đi." Thẩm Thiển Mạch tự nhiên cũng chú ý tới chỗ Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ, đây chính là điểm mấu chốt để khởi động cả trận pháp, nếu là bước vào, trận pháp và cơ quan sẽ khởi động toàn bộ, coi như người của Nam Cương Thánh tộc người có công phu thông thiên, cũng khó mà chạy thoát được.
Khi Thẩm Thiển Mạch thấy Huyền Lâu~~ biến mất trong tầm mắt của mình thì con mắt nàng biến sắc thành rét lạnh, dáng vẻ đầy sự phòng bị. Mấy ngày nay nàng đã cố tình cải trang, nhưng hình như vẫn bị người của Nam Cương Thánh tộc từ từ đoán được ra rồi. Cho dù nàng cùng Tư Đồ Cảnh Diễn đã giả trang, thì vẫn bị người Nam Cương Thánh tộc bám đuôi.
Thật đáng ghét! Bọn chúng vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cự nhất động của bọn họ, còn thỉnh thoảng tới ám sát cùng hạ độc, nếu không phải người đó là Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần.
"Cảnh Diễn, ba ngày sau Huyền Lâu sẽ đến đây, khi chàng và hắn bàn bạc một chút về kế hoạch đối phó với người của Nam Cương Thánh tộc, thiếp sẽ dụ bọn họ đi." Thẩm Thiển Mạch cảm nhận được ba hơi thở mỏnh manh trong bóng tối. Nàng biết người Nam Cương Thánh tộc đã đang âm thầm theo dõi hành động của bọn họ, chỉ là nàng đang tỏ ra bình tĩnh, giả bộ mình không biết gì hết.
Tư Đồ Cảnh Diễn cũng hiểu được dụng ý của Thẩm Thiển Mạch, đáy lòng lướt qua một nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: " Nếu khi chúng ta tách ra, nhỡ bọn họ xuống tay với nàng thì sao?"~~
"Người của Nam Cương Thánh tộc nếu ra tay thì chẳng qua cũng là chút ám chiêu thôi, mấy ngày nay chàng có thấy bọn họ dám trắng trợn chống lại chúng ta không?" Thẩm Thiển Mạch cố ý giả bộ tỏ ra khinh thường, trong con ngươi cũng toát ra sự khinh miệt, nói với Tư Đồ Cảnh Diễn: "Bọn họ tới thì cứ thoải mái thôi."
Ở trong bóng tối, người của Nam Cương Thánh tộc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngoan tuyệt có ý vị sâu xa.
"Hừ! Không ngờ Thẩm Thiển Mạch này tự đại như vậy, xem ra ngày chết của nàng sắp đến rồi!" Một hộ pháp phẫn hận nhìn Thẩm Thiển Mạch, lộ ra dáng vẻ oán độc.
Nhị vương cũng nâng lên một nụ cười thản nhiên, bọn họ vẫn không dám trắng trợn ra tay, cũng chỉ là vì kiêng kỵ công phu ~~ của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn. Hôm nay Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn tách ra, nếu mấy người bọn họ liên thủ đối phó với một mình Thẩm Thiển Mạch, chắc chắn Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối không phải là đối thủ của đám bọn hắn. Âm thanh u ám của hắn truyền ra: "Đây là Thẩm Thiển Mạch tự mình tìm chết! Rút lui! Ba ngày này để cho bọn họ có chút thoải mái. Triệu tập mọi người, ba ngày sau chúng ta nhất định phải vì cái chết của các huynh đệ, báo thù rửa hận!" (Ngư: tự tin quá!!! *vỗ tay*)
Cảm thấy hơi thử mỏnh manh ở bốn phía biến mất, vẻ mặt khinh miệt của Thẩm Thiển Mạch biến mất, thay thế bằng vẻ mặt đầy tính toán, khóe miệng chậm rãi nâng lên nụ cười giảo hoạt, con ngươi đen nhánh mang theo vài phần ý cười nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, nhàn nhạt nói: "Xem ra bọn họ tin thật."
Trong con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn chứa đầy tà khí, đưa tay ngắt gò má của Thẩm Thiển Mạch, cưng chìu nói: "Mặc dù bọn hắn đã trúng kế rồi, nhưng mà nàng vẫn nên cẩn thận."
Thẩm Thiển Mạch gật đầu một cái. Tư Đồ Cảnh Diễn đối nàng ân cần nàng hiểu, vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng nhất định sẽ chú ý tới an nguy của mình.
Trong ba ngày không có Nam Cương ~~ Thánh tộc theo dõi, cuộc sống của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn trôi qua vô cùng tiêu diêu tự tại, họ thăm quan cảnh quan của Nam Thành một chút, hay tùy ý đi dạo phố, giống như là đang du ngoạn.
"Nước của Nam Thành thật là trong." Khi Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đến một khe suối, Thẩm Thiển Mạch đưa tay vớt nước trong veo trong khe suối, trong con ngươi đen nhánh của nàng khó có được lúc giống như một đứa bé ngây thơ, thuần khiết.
Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi ở trên núi đá bên cạnh khe suối, nhìn một thân màu như lửa đỏ của Thẩm Thiển Mạch, trên mặt nàng mang theo nụ cười ngây thơ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa mà tinh khiết. Ngón tay ở trong nước vẩy lên, văng lên bọt nước, khiến cho nàng như ở trong một bức tranh vô cùng sinh động. Mà giờ phút nay nhìn Thẩm Thiển Mạch vui vẻ giống như tinh linh rơi xuống nhân gian, xuất trần mà linh động.
"Tại sao chàng lại nhìn thiếp như vậy?" Thẩm Thiển Mạch thấy con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn chằm chằm vào nàng, có chút nghi ngờ sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ trên mặt nàng có dính bẩn sao? Sao Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn nhìn chằm chằm nàng như vậy?
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm Thiển Mạch thì trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười rất dịu dàng, nó không giống với nụ cười tà mị mà tràn đầy khí phách của những ngày trước. Nụ cười này mang ~~ theo sự ấm áp, êm dịu giống như ánh trăng, lại giống như dòng nước chảy, từng chút một xông vào lòng người, mang theo sự dịu dàng và ấm áp.
Bởi vì có nụ cười ấm áp đó mà khuôn mặt luôn tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng trở nên dịu dàng mà tĩnh lặng. Tư Đồ Cảnh Diễn đi tới bên cạnh Thẩm Thiển Mạch, nhẹ nhàng nâng gò má của Thẩm Thiển Mạch lên, khóe miệng treo một nụ cười ấm áp, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng mà điềm tĩnh nói: "Bình yên trôi qua một ngày như hôm nay, thật ra thì, cũng rất tốt."
Thẩm Thiển Mạch không ngờ Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ ở thời điểm này nói ra này những lời như vậy với nàng. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt trắng đen rõ ràng Tư Đồ Cảnh Diễn, giờ phút này, con ngươi đen như mực đã không còn khí phách tranh giành thiên hạ, cũng không có sự thâm sâu khó đoán. Bây giờ chỉ có sự chân thành và tràn đầy hình bóng của nàng.
Khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười cực kỳ rung động lòng người. Không giống với nụ cười yêu dị mê người của ngày thường, nụ cười này cười rất tinh khiết, lại mang theo rạng rỡ như lửa, nó khắc sâu vào trái tim Tư Đồ Cảnh Diễn.
Nhìn thật sâu nhìn vào con ~~ ngươi đen nhánh của Thẩm Thiển Mạch. Hắn chưa từng có cảm giác như một khắc kia, trong lòng của hắn lúc ấy cảm thấy chỉ cần như thế thôi cũng thỏa mãn rồi. Mấy ngày nay bọn họ đấu trí đấu dũng cùng người của Nam Cương Thánh tộc, khó được có thời khắc yên bình như bây giờ. Nhìn Thẩm Thiển Mạch hồn nhiên như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, thiên hạ, hình như cũng không có quan trọng như vậy.
Cho dù tìm được thiên hạ, cũng không bằng một nụ cười của Thẩm Thiển Mạch, làm cho lòng của hắn đầy thoả mãn.
Thẩm Thiển Mạch cũng nhìn thật sâu vào con ngươi đen như mực của Tư Đồ Cảnh Diễn. Đây là lần đầu tiên họ thuần túy mà an tĩnh nhìn nhau như vậy. Kể từ lúc quen biết tới nay, bọn họ giống như đang ôn lại mọi chuyện. Chuyện Nam Cương Thánh tộc lần này càng làm bọn họ khá mệt mỏi. Thật sự rất khó được có thời khắc an tĩnh như vậy, nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
"Sát phạt thiên hạ. Mạch Nhi cảm thấy mệt mỏi sao?" Tư Đồ Cảnh Diễn kéo Thẩm Thiển Mạch vào trong ngực, ~~ giọng nói mang theo sự mị hoặc vang lên ở bên nhau tai Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch lẳng lặng tựa vào trong ngực Tư Đồ Cảnh Diễn trong ngực, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười: "Không mệt."
Chỉ cần là Tư Đồ Cảnh Diễn muốn, nàng sẽ giúp hắn. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng sẽ không ~ddl cảm thấy mệt mỏi.
"Ngày trước ta cho là lấy được thiên hạ thì chính là lấy được tất cả, nhưng kể từ gặp nàng, dường như không tất cả đã thay đổi. Chỉ là, thời khắc này, chúng ta đã không có cách để dừng lại." Tư Đồ Cảnh Diễn ôm thật chặt Thẩm Thiển Mạch, từ trước hắn là một lòng muốn tranh thiên hạ, vậy mà hôm nay, hắn lại nguyện ý vì Thẩm Thiển Mạch bỏ cả thiên hạ. Chỉ là, thời cuộc không cho phép hắn làm như vậy.
Thiên Mạc hôm nay trước có Nam Cương sau có Lâm Vị, nên Tư Đồ Cảnh Diễn không được phép nói không tranh thiên hạ. Cho tới bây giờ mọi việc đều đã quyết, nếu không phải đi tranh, như vậy thì chỉ có diệt vong. Tư Đồ Cảnh Diễn hiểu đạo lý này, Thẩm Thiển Mạch cũng hiểu. Thật ra thì, tranh thiên hạ, đó là dã tâm, mà cũng là vì tự vệ.
Nâng lên một nụ cười tha thứ,~~ Thẩm Thiển Mạch ôm chặt Tư Đồ Cảnh Diễn nói: "Thiếp hiểu. Thiếp đều hiểu."
Đúng vậy. Nàng đều hiểu. Tư Đồ Cảnh Diễn có thể cho nàng một vị trí ở dưới tim mình, điều ấy đã khiến cho nàng rất xúc động rồi. Đối với một người trời sinh mệnh đế vương mà nói, thiên hạ có ý nghĩa không chỉ là quyền thế, hơn nữa đó còn là dã tâm của hắn, là thứ chứng minh cho thực lực của hắn, và cũng là lý tưởng sống. Vậy mà hôm nay, Tư Đồ Cảnh Diễn có thể vì nàng mà nguyện ý buông tha thiên hạ, như vậy có thể nói lên một điều, nàng ở trong lòng của Tư Đồ Cảnh Diễn đã vượt qua tất cả, thậm chí vượt qua cả tín ngưỡng của mình.
Yêu một người, có vì nàng mà buông tha tất cả, bao gồm cả sinh mạng của mình. Nhưng tín ngưỡng, đó là thứ mà vĩnh viễn không thể có thứ gì có thể vượt qua, là một người khi vừa sinh ra, nhưng ngay sau đó lại phải làm nhiều việc cần có động lực lớn, nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn có thể vì nàng, mà nguyện ý buông tha việc mà hắn vẫn luôn theo đuổi, thì làm sao mà nàng có thể không xúc động được đây?
Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời Thẩm Thiển Mạch nói, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, không phải là những lời nói lãng mạn, chỉ là một câu thiếp hiểu, thiếp đều hiểu, so với bất kỳ câu nói ~~ nào, nó thật sự làm cho tim hắn rất ấm áp.
"Thiếp muốn ngắm mặt trời lặn một chút." Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía chân trời đang chậm rãi lặn về tây, nhếch miệng lên nụ cười mê ly, ngay sau đó lại đảo tròng mắt đen đầy cơ trí, nhìn như bất đắc dĩ bĩu môi, nói: "Đáng tiếc, bây giờ lại tới thời điểm phải đến chỗ hẹn để lấy bản đồ cơ quan trận pháp."
"Không sao cả. Chờ thiên hạ bình định rồi, mỗi ngày ta sẽ ngắm mặt trời cùng nàng." Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay vòng qua hông của Thẩm Thiển Mạch, nhếch miệng lên nụ cười cưng chìu, nói ~~ với Thẩm Thiển Mạch.
"Tốt." Nàng dịu dàng đáp lại.
Hai người lưu luyến nhìn khe suối một cái. Một đường đi vội vã, giống như vô tình vào khách sạn.
"Cô nương, mua hoa không?" Một cô nương bán hoa bê một rổ hoa, mặt lấy lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch giống như vô tình liếc nhìn cô gái bán hoa một cái, trong con ngươi đen nhánh ~~ thoáng qua mấy phần mừng rỡ, một bên Tư Đồ Cảnh Diễn thấy dao động trong mắt của Thẩm Thiển Mạch, nâng lên một nụ cười, nói với cô gái bán hoa: "Hoa này ta muốn mua hết."
"Mua nhiều như vậy để làm cái gì?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, trong con ngươi rõ ràng tràn đầy nụ cười, lại cố làm bộ không vui nói.
Tư Đồ Cảnh Diễn nhếch môi nhìn Thẩm Thiển Mạch một chút, đầy cưng chìu đem một rổ hoa tươi đưa cho Thẩm Thiển Mạch, nói: "Mạch Nhi thích, nên ta mua hết."
Người của Nam Cương Thánh tộc đang núp trong bóng tối bĩu môi khinh thường. Hừ! Nồng tình mật ý nhỉ? Hai người ~~ bọn họ tình cảm sâu đậm như vậy, chờ ngày mai đến lúc Thẩm Thiển Mạch ra ngoài một mình, bọn họ sẽ ra tay giết chết Thẩm Thiển Mạch, thật muốn xem khi đó Tư Đồ Cảnh Diễn sẽ có cảm giác gì!
"Để cho bọn họ ở vui vẻ một ngày cuối cùng này đi!" Ẩn trong bóng tối, kẻ vẫn chưa từng nói chuyện, nhất vương lạnh lùng nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, thản nhiên nói.
Nhị vương nghe lời nhất Vương nói, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nếu dám giết nhiều huynh đệ của bọn họ như vậy, thì cũng nên phải trả giá cao cho việc đó. Thật sự cho là Nam Cương Thánh tộc bọn họ mặc cho người ta chém giết sao?
Bên này, người của Nam Cương Thánh tộc hận đến cắn răng nghiến lợi, chờ đến ngày mai họ ra tay giết chết Thẩm Thiển Mạch. Còn bên kia, Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn vô cùng thoải mái, nhàn nhã trở lại khách sạn.
Thẩm Thiển Mạch nhìn ~~ một rổ hoa tươi, từ dưới giỏ hoa lấy ra bản đồ cơ quan trận pháp. Cẩn thận nhìn tấm bản đồ vẽ cơ quan trận pháp này, con ngươi đen láy của Thẩm Thiển Mạch tràn đầy nghiêm túc.
Phải biết, cơ quan trận pháp này, nếu đi nhầm một bước, có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Đây là cơ quan trận pháp mà Huyền Lâu chuẩn bị vì Nam Cương Thánh tộc, đây tất nhiên không phải là cơ quan trận pháp bình thường, nàng phải thuộc lòng mỗi một bước, không thể có nửa điểm không may.
"Không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, Huyền Lâu có thể bày ra được Tuyệt Trận." Thẩm Thiển Mạch vừa cố ~~ gắng nhớ cách bố trí vị trí của cơ quan trận pháp đi như thế nào, vừa nhíu mày nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn một chút, mang theo vài phần hài hước trêu chọc nói: " Xem ra trình độ am hiểu của Huyền Lâu với cơ quan trận pháp chưa chắc đã thua kém Cảnh Diễn."
Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn bản đồ cơ quan trận pháp của Huyền Lâu một chút, ngược lại cũng không mơ hồ, nhếch miệng lên nụ cười tà mị, nói với vẻ vô cùng thẳng thắng: "Trong vòng ba ngày mà có thể làm cho độ tinh vi của trận pháp cơ quan đến như vậy, nếu là ta cũng chưa chắc đã có thể làm được như vậy."
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy, chẳng hề để ý cười cười. Đối với trận pháp cơ quan, nàng cũng biết không ít, nhưng so với Tư Đồ Cảnh Diễn và Huyền Lâu thì còn kém rất nhiều, về phần Tư Đồ Cảnh Diễn với Huyền Lâu ~~ ai lợi hại hơn, cũng không ở trong phạm vi suy xét của nàng. Bọn họ người nào lợi hại liên quan gì tới nàng chứ? Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không phải là kẻ địch của nàng.
"Ngàn vạn lần nàng không thể đi sai, nếu không khi trận pháp khởi động, sẽ rất khó có thể thoát ra." Tư Đồ Cảnh Diễn nặng nề nhìn bản đồ, nói với Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch không phải không thể nhìn ra được cơ quan của trận pháp này, chỉ là hắn vẫn không yên lòng, cho nên mới nhắc nhở Thẩm Thiển Mạch, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, nếu như ngươi quá ~~ quan tâm một người, thì rất dễ rối loạn tâm trí của mình.
"Ha ha. Những bước này, dĩ nhiên là để lại cho bọn họ đi." Thẩm Thiển Mạch tự nhiên cũng chú ý tới chỗ Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ, đây chính là điểm mấu chốt để khởi động cả trận pháp, nếu là bước vào, trận pháp và cơ quan sẽ khởi động toàn bộ, coi như người của Nam Cương Thánh tộc người có công phu thông thiên, cũng khó mà chạy thoát được.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển