Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ
Chương 11: Lão đầu râu bạc
Trên đường nhỏ vùng ngoại ô “Phú Vân Thành“. Hai vị bạch y nữ tử cầm trong tay bảo kiếm đi phía trước, một thiếu nữ tử y cưỡi lừa đi theo ở phía sau. Mặt trời có chút ngã về tây, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua. Nương theo gió nhẹ lay động và tiếng lá cây sàn sạt hai bên đường phát ra, là tiếng ca vui sướng thanh lệ của thiếu nữ tử y.
*mình biết mình edit màu sắc hơi loạn =.=' cầu bỏ qua...
“Hảo
hảo một câu khai tâm tựu hảo*
~ tiểu nha đầu không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi đã có thể nhìn thấu thế tục, không đơn giản a!”
*vui vẻ là tốt rồi
Vừa mới hát xong một câu cuối cùng, Mạnh Hiểu Dư bị một tiếng bất thình lình làm giật nảy mình. Lập tức nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy được. Nhưng mà vừa rồi Hai tỷ muội Hàn Như Băng đi ở phía trước đã rút kiếm ra để ngang ở trước ngực làm ra tư thái phòng ngự, cẩn thận tiếp cận nơi thanh âm vừa mới truyền đến.
“Không biết là vị tiền bối nào ở đây, mời hiện thân gặp mặt.” Hàn Như Băng giơ kiếm trước ngực, lớn tiếng hỏi. Người này võ công tất nhiên rất cao, lại vượt qua nàng và muội muội rất nhiều. Nếu không vì sao các nàng lại một điểm phát hiện cũng không có? Nghĩ tới đây Hàn Như Băng nắm thật chặt Ngưng Băng Kiếm trong tay. Hàn Như Sương lúc này mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng từ nàng vùng chân mày đang cau lại kia liền có thể thấy được, chủ nhân của thanh âm kia tuyệt đối là một cao thủ vô cùng lợi hại.
“Hai tiểu nha đầu không cần khẩn trương như vậy, lão đầu tử cũng không có ác ý. Chỉ là nghe thấy tiểu oa nhi sau lưng các ngươi hát một bài thật thú vị, lúc này mới lên tiếng khen một câu.”
Mạnh Hiểu Dư lúc này đã ngây người, mới vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy một lão đầu râu bạc ăn mặc rách rưới, từ trên một ngọn cây vô cùng cao phía trước bên trái các nàng bay xuống dưới. Cái này...cái này...cái này điều này chẳng lẽ chính là khinh công thường xuyên xuất hiện dưới ngòi bút Kim lão gia tử sao? Gia gia nói không sai a, trên đời này thật sự có khinh công tồn tại a. Nàng còn vẫn cho là khinh công chỉ là công pháp Kim lão gia tử nói bừa ra thôi! Sau khi nghĩ xong, Mạnh Hiểu Dư lập tức đổi lại biểu tình với ánh mắt sùng bái như thấy được thần tượng “Triệu Nhã Chi” nàng yêu thích nhất nhìn chằm chằm lão đầu râu bạc.
*TNC là dviên phim TVB
So sánh với bộ dáng sùng bái hoa si kia của Mạnh Hiểu Dư, hai tỷ muội Hàn Như Băng trấn tĩnh hơn nhiều. Chỉ thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng đánh giá lão đầu râu bạc kia một hồi, liền lập tức thay đổi bộ mặt cung kính, đối với lão đầu râu bạc ôm quyền cúi đầu, nói: “”Triều Khuyết Cung” Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, bái kiến Mễ lão tiền bối.”
Lão đầu râu bạc kia nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng một chút liền cười nói: “Không cần đa lễ không cần đa lễ, chắc hẳn hai người các ngươi chính là hai đồ tôn song bào của “Mạc Vô Ưu” đi.”
“Phải, tiền bối biết vãn bối?” Nghe lão đầu râu bạc nói, Hàn Như Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bởi vì nàng và muội muội ở hai năm trước, tiếp nhận cung chủ chi vị mới bắt đầu đi lại trên giang hồ. Mặc dù hai năm này cũng coi như có chút danh khí, nhưng còn không đến mức có thể gây chú ý với vị lão tiền bối trước mặt này.
“A, không biết. Chỉ là năm ngoái gặp sư tổ “Mạc Vô Ưu” của các ngươi, nghe nàng nhắc qua. Ta còn nhớ rõ lúc trước nàng còn khen các ngươi một phen a. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng cố ý khuếch đại, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm a.”
“Tiền bối quá khen rồi, cùng tiền bối so sánh, đám tiểu bối ta thực là khó mà nhìn theo kịp.” Nghe lão đầu râu bạc tán dương, Hàn Như Băng dường như hoàn hồn. Sau đó liền lại mở miệng hỏi: “Vãn bối từng nghe sư tổ nói qua, tiền bối sớm đã ẩn lui giang hồ tiêu diêu sơn thủy. Bây giờ ở đây gặp được, chắc là tiền bối có chuyện quan trọng muốn làm?”
“Ai! Cũng không có chuyện gì, chỉ là lão đầu tử ta mấy ngày trước đây truy mấy tên mao tặc. Mới vừa ở một thôn trấn đùa xong mấy tên mao tặc kia, liền nghe một số người giang hồ trên thị trấn nói việc Anh hùng đại hội. Lão già ta liền tới tham gia náo nhiệt, mà lại ta nghe nói a, “Linh Vũ Sơn Trang” kia có mấy chục vò rượu ngon ủ trên trăm năm, muốn ở ngày Anh hùng đại hội mở ra chiêu đãi võ lâm hào kiệt. Rượu ngon như vậy, lão đầu tử ta có thể nào không đi nếm thử đây?”
Hàn Như Băng nhìn thấy bộ dáng liên tục nuốt nước miếng của lão đầu râu bạc nói đến mấy chục vò rượu ngon. Trong lòng buồn cười nghĩ, tham gia náo nhiệt là giả, muốn uống rượu ngon là thật đi. Trên giang hồ người nào không biết, vị lão tiền bối “Mễ Cửu” này mê mỹ thực, càng mê rượu. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra.
Lão đầu râu bạc thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng tựa hồ không còn nghi vấn gì, liền đưa mắt nhìn sang Mạnh Hiểu Dư còn cưỡi lừa mà ngẩn người. Vì vậy nói với hai tỷ muội Hàn Như Băng: “Tiểu oa nhi mặc tử y kia là đồng môn của các ngươi?”
“Không phải, chỉ là nửa đường nhặt được tiểu gia hỏa mà thôi.” Hàn Như Băng cười hồi đáp. Sau đó liền kể đầu đuôi như thế nào gặp phải Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư như thế nào chơi xấu ỷ lại vào các nàng đều nói ra.
Nghe Hàn Như Băng trả lời, lão đầu râu bạc cúi đầu suy tư một chút, sau đó tựa như phi thường tiếc hận nói: “A, thì ra là nhặt được, thật sự là vận khí tốt a. Vì sao ta không có vận khí tốt như vậy đây?” Sau đó giống như lại nghĩ đến cái gì, cười gian đi về phía Mạnh Hiểu Dư.
Lại nói Mạnh Hiểu Dư phát ngốc một hồi, sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn thấy biết lão đầu râu bạc biết bay giờ phút này trên mặt đang treo một nụ cười vô cùng bỉ ổi đi về phái mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm vô cùng không tốt, lão đầu râu bạc cách mình càng ngày càng gần, cái loại dự cảm xấu kia cũng càng ngày càng nặng.
Lại nói lão đầu râu bạc kia trên mặt cười gian đi đến bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, đứng lại, cái gì cũng không nói chỉ mãnh liệt nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư.
Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy lão đầu râu bạc đứng ở trước mặt nàng cũng không nói lời nào, mãnh liệt nhìn chằm chằm mình. Cũng không biết nên làm cái gì, đành phải ngẩn người.
=====================================
Nhìu khi edit màu sắc hay loạn các bạn thông cảm nha. Vì nếu bạch, tử, thanh, lam sắc...thì mình giữ được chứ những màu pha như đại hồng sắc, phấn tử sắc, đạm tử sắc, v...v rối quá sợ các b ko hiểu mà mình cũng lười chú thích mỗi cái =)) thông cảm thông cảm:))
*mình biết mình edit màu sắc hơi loạn =.=' cầu bỏ qua...
“Hảo
hảo một câu khai tâm tựu hảo*
~ tiểu nha đầu không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi đã có thể nhìn thấu thế tục, không đơn giản a!”
*vui vẻ là tốt rồi
Vừa mới hát xong một câu cuối cùng, Mạnh Hiểu Dư bị một tiếng bất thình lình làm giật nảy mình. Lập tức nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy được. Nhưng mà vừa rồi Hai tỷ muội Hàn Như Băng đi ở phía trước đã rút kiếm ra để ngang ở trước ngực làm ra tư thái phòng ngự, cẩn thận tiếp cận nơi thanh âm vừa mới truyền đến.
“Không biết là vị tiền bối nào ở đây, mời hiện thân gặp mặt.” Hàn Như Băng giơ kiếm trước ngực, lớn tiếng hỏi. Người này võ công tất nhiên rất cao, lại vượt qua nàng và muội muội rất nhiều. Nếu không vì sao các nàng lại một điểm phát hiện cũng không có? Nghĩ tới đây Hàn Như Băng nắm thật chặt Ngưng Băng Kiếm trong tay. Hàn Như Sương lúc này mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng từ nàng vùng chân mày đang cau lại kia liền có thể thấy được, chủ nhân của thanh âm kia tuyệt đối là một cao thủ vô cùng lợi hại.
“Hai tiểu nha đầu không cần khẩn trương như vậy, lão đầu tử cũng không có ác ý. Chỉ là nghe thấy tiểu oa nhi sau lưng các ngươi hát một bài thật thú vị, lúc này mới lên tiếng khen một câu.”
Mạnh Hiểu Dư lúc này đã ngây người, mới vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy một lão đầu râu bạc ăn mặc rách rưới, từ trên một ngọn cây vô cùng cao phía trước bên trái các nàng bay xuống dưới. Cái này...cái này...cái này điều này chẳng lẽ chính là khinh công thường xuyên xuất hiện dưới ngòi bút Kim lão gia tử sao? Gia gia nói không sai a, trên đời này thật sự có khinh công tồn tại a. Nàng còn vẫn cho là khinh công chỉ là công pháp Kim lão gia tử nói bừa ra thôi! Sau khi nghĩ xong, Mạnh Hiểu Dư lập tức đổi lại biểu tình với ánh mắt sùng bái như thấy được thần tượng “Triệu Nhã Chi” nàng yêu thích nhất nhìn chằm chằm lão đầu râu bạc.
*TNC là dviên phim TVB
So sánh với bộ dáng sùng bái hoa si kia của Mạnh Hiểu Dư, hai tỷ muội Hàn Như Băng trấn tĩnh hơn nhiều. Chỉ thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng đánh giá lão đầu râu bạc kia một hồi, liền lập tức thay đổi bộ mặt cung kính, đối với lão đầu râu bạc ôm quyền cúi đầu, nói: “”Triều Khuyết Cung” Hàn Như Băng, Hàn Như Sương, bái kiến Mễ lão tiền bối.”
Lão đầu râu bạc kia nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng một chút liền cười nói: “Không cần đa lễ không cần đa lễ, chắc hẳn hai người các ngươi chính là hai đồ tôn song bào của “Mạc Vô Ưu” đi.”
“Phải, tiền bối biết vãn bối?” Nghe lão đầu râu bạc nói, Hàn Như Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bởi vì nàng và muội muội ở hai năm trước, tiếp nhận cung chủ chi vị mới bắt đầu đi lại trên giang hồ. Mặc dù hai năm này cũng coi như có chút danh khí, nhưng còn không đến mức có thể gây chú ý với vị lão tiền bối trước mặt này.
“A, không biết. Chỉ là năm ngoái gặp sư tổ “Mạc Vô Ưu” của các ngươi, nghe nàng nhắc qua. Ta còn nhớ rõ lúc trước nàng còn khen các ngươi một phen a. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng cố ý khuếch đại, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm a.”
“Tiền bối quá khen rồi, cùng tiền bối so sánh, đám tiểu bối ta thực là khó mà nhìn theo kịp.” Nghe lão đầu râu bạc tán dương, Hàn Như Băng dường như hoàn hồn. Sau đó liền lại mở miệng hỏi: “Vãn bối từng nghe sư tổ nói qua, tiền bối sớm đã ẩn lui giang hồ tiêu diêu sơn thủy. Bây giờ ở đây gặp được, chắc là tiền bối có chuyện quan trọng muốn làm?”
“Ai! Cũng không có chuyện gì, chỉ là lão đầu tử ta mấy ngày trước đây truy mấy tên mao tặc. Mới vừa ở một thôn trấn đùa xong mấy tên mao tặc kia, liền nghe một số người giang hồ trên thị trấn nói việc Anh hùng đại hội. Lão già ta liền tới tham gia náo nhiệt, mà lại ta nghe nói a, “Linh Vũ Sơn Trang” kia có mấy chục vò rượu ngon ủ trên trăm năm, muốn ở ngày Anh hùng đại hội mở ra chiêu đãi võ lâm hào kiệt. Rượu ngon như vậy, lão đầu tử ta có thể nào không đi nếm thử đây?”
Hàn Như Băng nhìn thấy bộ dáng liên tục nuốt nước miếng của lão đầu râu bạc nói đến mấy chục vò rượu ngon. Trong lòng buồn cười nghĩ, tham gia náo nhiệt là giả, muốn uống rượu ngon là thật đi. Trên giang hồ người nào không biết, vị lão tiền bối “Mễ Cửu” này mê mỹ thực, càng mê rượu. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra.
Lão đầu râu bạc thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng tựa hồ không còn nghi vấn gì, liền đưa mắt nhìn sang Mạnh Hiểu Dư còn cưỡi lừa mà ngẩn người. Vì vậy nói với hai tỷ muội Hàn Như Băng: “Tiểu oa nhi mặc tử y kia là đồng môn của các ngươi?”
“Không phải, chỉ là nửa đường nhặt được tiểu gia hỏa mà thôi.” Hàn Như Băng cười hồi đáp. Sau đó liền kể đầu đuôi như thế nào gặp phải Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư như thế nào chơi xấu ỷ lại vào các nàng đều nói ra.
Nghe Hàn Như Băng trả lời, lão đầu râu bạc cúi đầu suy tư một chút, sau đó tựa như phi thường tiếc hận nói: “A, thì ra là nhặt được, thật sự là vận khí tốt a. Vì sao ta không có vận khí tốt như vậy đây?” Sau đó giống như lại nghĩ đến cái gì, cười gian đi về phía Mạnh Hiểu Dư.
Lại nói Mạnh Hiểu Dư phát ngốc một hồi, sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn thấy biết lão đầu râu bạc biết bay giờ phút này trên mặt đang treo một nụ cười vô cùng bỉ ổi đi về phái mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm vô cùng không tốt, lão đầu râu bạc cách mình càng ngày càng gần, cái loại dự cảm xấu kia cũng càng ngày càng nặng.
Lại nói lão đầu râu bạc kia trên mặt cười gian đi đến bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, đứng lại, cái gì cũng không nói chỉ mãnh liệt nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư.
Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy lão đầu râu bạc đứng ở trước mặt nàng cũng không nói lời nào, mãnh liệt nhìn chằm chằm mình. Cũng không biết nên làm cái gì, đành phải ngẩn người.
=====================================
Nhìu khi edit màu sắc hay loạn các bạn thông cảm nha. Vì nếu bạch, tử, thanh, lam sắc...thì mình giữ được chứ những màu pha như đại hồng sắc, phấn tử sắc, đạm tử sắc, v...v rối quá sợ các b ko hiểu mà mình cũng lười chú thích mỗi cái =)) thông cảm thông cảm:))
Tác giả :
Phong Vũ