Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 82: Ngọc Tẩu
Đúng như lời Cảnh Dung đã hói, hắn lại đưa cho nhà đò thêm một thỏi bạc.
Cầm bạc, nhà đò tươi cười như hoa, liên tục cúi đầu và nói "Các ngươi đi thong thả".
Trên đường tiến vào thôn Triệu gia, bởi vì trời mưa to, trong thôn không có người nào, thỉnh thoảng có mấy người, nhưng trên chân giống như có gió, không ngừng chạy như điên.
Mặc dù Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đều có bung dù, nhưng quần áo và giày vẫn bị ướt choẹt, sự lạnh lẽo lan tràn từ lòng bàn chân tới toàn thân. Thực sự rất lạnh!
Cuối cùng hai người dừng lại ở trước một ngôi nhà tranh cũ nát.
Kỷ Vân Thư gõ gõ cửa, thật lâu sau, cánh cửa gỗ cũ nát mới "kẽo kẹt" một tiếng, được người kéo ra.
Một lão phụ đầu tóc hoa râm, còng lưng dò đầu ra, nhìn nhìn Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung.
"Các ngươi là ai?"
"Lão nhân gia, quấy rầy. Chúng ta muốn hỏi một chút, có thể tìm Ngọc Tẩu ở đâu?"
"Ngươi muốn nói tới A Ngọc sao?" Lão nhân gia nâng tay lên, chỉ về một hướng: "Ngươi đi theo hướng này, sau đó vòng tới một rừng cây, sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ, A Ngọc sống ở nơi đó."
Sống ở trong rừng cây?
Sau khi biết được địa điểm, Kỷ Vân Thư gật đầu cảm tạ: "Cảm ơn lão nhân gia."
Lão phụ hiền từ nhìn nàng, cười cười: "Hai ngươi là người bên ngoài tới đúng không? Là thân thích của A Ngọc sao?"
"Có thể xem như thế."
Kỷ Vân Thư không hề đỏ mặt khi nói dối.
Lão phụ gật gật đầu, lại thở dài một tiếng: "A Ngọc cũng thật đáng thương, trượng phu chết sớm, những ngày trôi qua của nàng cũng không tốt lắm. Mấy năm qua thật sự rất khó khăn. Nếu các ngươi là thân thích, có thể giúp đỡ một chút, vẫn nên giúp đỡ một chút."
Lòng tốt của lão phụ cùng với những lời nói ấy, đã để lại cho người rất nhiều cảm xúc.
Kỷ Vân Thư đồng ý, sau khi lấy ra một ít bạc vụn từ trên người đưa cho lão phụ, lúc này mới rời đi.
Toàn bộ hành trình, Cảnh Dung không hề nói chuyện, ngoan ngoãn sắm vai một kẻ "tùy tùng".
Hai thân hình sánh vai đi ở trong mưa, một cao một thấp, tạo nên một khung cảnh đẹp giống như tranh vẽ dưới chiếc dù bằng giấy.
Cảnh Dung xoay chuyển ánh mắt, hỏi lại một câu không cần suy nghĩ.
"Không phải ngươi về đưa tang cho cha ngươi sao?"
"......"
Uy! Sao ngươi có thể nhảy qua chủ đề này, cần phải hỏi lại sao?
Giờ khắc này, Kỷ Vân Thư đặc biệt muốn lấp kín miệng hắn.
Tuy nhiên, điều đó rõ ràng là không thể, vì thế nàng giả vờ vì tiếng mưa rơi quá lớn, không trả lời hắn.
Đi được một hồi, rốt cuộc nhìn thấy một rừng cây!
Nói là rừng cây, không bằng nói đó là một mảnh phế tích hoang vu.
Bên ngoài, một số cây cối rậm rạp, đã bị mưa to gió lớn quất đến nỗi gần như bị nhổ tới tận gốc!
Ngay bên đường, đều là bùn mềm lầy lội, chỉ cần không lưu ý một chút, sẽ bị rơi xuống!
Cho dù người nghèo khổ thế nào, cũng không nên sống tại một nơi hẻo lánh như thế!
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua về phía Cảnh Dung: "Thân mình Vương gia tôn quý, vẫn không nên đi vào. Nếu như vải sa tanh thượng đẳng dính phải đất vàng, chắc chắn sẽ rửa không sạch."
"Hãy nuốt lại những lời này của ngươi, bổn vương không thích nghe." Cảnh Dung bất động thanh sắc trả lại cho nàng một câu.
"Nhưng......"
"Không phải ngươi muốn tra án sao? Thời gian của những lời vô nghĩa dài dòng đó, chúng ta đã có thể đi vào."
Thật đáng xấu hổ!
Cảnh Dung đã nhấc quần áo lên, dẫn đầu, dẫm chân lên con đường dơ bẩn đất đá bùn vàng, dáng người cao thẳng đĩnh bạt, từ từ tiến vào phế tích hoang vu trong rừng.
Kỷ Vân Thư đi theo phía sau, bước chân dẫm lên trên dấu chân to rộng của Cảnh Dung, dường như cũng không trơn trượt như nàng đã nghĩ.
Một trước một sau, bước chân tương đồng!
Sau khi đã đi qua được một đoạn đường, rốt cuộc giống như ánh sáng ở cuối đường hầm*, xuất hiện một thôn làng khác.
(*) 柳暗花明: Liễu ám hoa minh; ánh sáng ở cuối đường hầm; khi không còn đường tiến nữa, đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng (The willow trees make the shade, the flowers give the light; at one"s darkest hour, a glimmer of hope; light at the end of the tunnel.)
Nhưng hiện ra trước mắt, lại là một căn nhà gần như sập xuống ở trong mưa lớn, đổ nát tồi tệ.
Có thể nói rằng, nó được dùng để chắn mưa gió quả thực là hơi gượng ép!
Bên ngoài căn nhà, là một cảnh hỗn loạn. Đồ đạc đã bị gió to thổi văng khắp nơi, dính phải nước bùn, quả thực dơ bẩn không thể chịu được.
"Nơi này, thật sự có người sống sao?" Cảnh Dung thốt lên một câu.
"Vào xem sao." Kỷ Vân Thư đi về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Cảnh Dung: "Vương gia, chúng ta tới đây để thăm người thân, nhưng bởi vì người thân đã dọn đi mà chúng ta không biết. Trong lúc nhất thời, không có chỗ dừng chân để nghỉ, vì thế vào đây xin chén nước uống."
"Cái gì?"
Cảnh Dung mở to hai mắt kinh ngạc!
"Vương gia nhớ kỹ những lời tiểu nhân nói là được."
Không nhiều lời, Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng chạy tới trước cửa căn nhà. Cánh cửa, không gì hơn là những tấm ván gỗ được đóng đinh lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong qua mấy khe hở của chúng.
Tuy nhiên, trong phòng tương đối tối tăm, ánh sáng mờ nhạt được tản ra từ một chiếc đèn dầu.
Nàng cuộn ngón tay vào nhau và gõ vài cái.
Một hồi lâu cũng không thấy có người ra mở cửa.
Cảnh Dung hừ một tiếng: "Ngươi tránh ra, cửa này không chắc chắn, bổn vương đá một cái sẽ mở."
Đá cái đầu quỷ của ngươi!
Ngươi có thể có chút tố chất hay không? Đừng bạo lực như vậy, biết không?
Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cửa nhà nghèo, ngài đá lên đó một chân phá nó. Ngày mùa đông, muốn bọn họ bị đông lạnh hay sao? Hơn nữa......"
Giáo huấn còn chưa nói xong, cánh cửa đã đột nhiên mở ra!
Đầu tiên nhìn thấy, chính là một đôi mắt thăng trầm, ẩn ở dưới mớ đầu tóc hỗn độn, mang theo cảm giác âm u.
Cho đến khi gương mặt kia dần dần dò ra ngoài, Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung lúc này mới kinh giác.
Đây là một gương mặt nữ nhân!
Nhìn qua, da thịt nhợt nhạt, mặt đầy nếp nhăn, mang theo một diện mạo khắc khổ tang thương, nhưng tản ra một loại cảnh giác cách người ngàn dặm.
Thấm nhập khiến trái tim người hoảng hốt!
"Tìm ai?" Giọng nói yếu ớt, thờ ơ.
Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói: "Đại nương, quấy rầy ngài. Ta và huynh trưởng vốn tới đây thăm người thân, nhưng ai ngờ người thân đã dọn đi, trong lúc nhất thời, không có nơi dừng chân, muốn mượn nhà đây ngồi xuống một lát, xin chén nước uống."
Có thể bởi vì giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn của Kỷ Vân Thư, hơn nữa tướng mạo thanh tú, vì thế nữ nhân kia cũng thoáng buông xuống một tâm đề phòng.
Sau khi đánh giá hai người một phen, lúc này mới kéo cánh cửa đang khép hờ ra.
"Vào đi." Nữ nhân xoay người đi vào.
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung thoáng nhìn qua lẫn nhau, đi theo vào phòng.
Phòng trong, mặc dù tối tăm nhỏ hẹp, nhưng, thực sự rất sạch sẽ!
Bàn ghế được xếp đặt rất gọn gàng, chung quanh đều là những dụng cụ và đồ dùng của gia đình người bình thường. Mặc dù đã bị hư hỏng, nhưng phía trên đều được dùng vải bố sạch sẽ phủ lên, không hề cảm thấy dơ bẩn.
Bên trong, còn có một gian phòng nhỏ, được che lại bởi một bức màn vải bố, không thể nhìn thấy bên trong.
Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Cảnh Dung ngồi ngay ngắn thẳng lưng, trên mặt hắn, thật ra không thấy có ý ghét bỏ.
Xem ra tôn Phật này, cũng không phải là kẻ được nuông chiều từ bé!
Nữ nhân bưng hai chén nước tới, nói: "Hai công tử hãy chậm rãi uống nước, nếu không đủ, ta sẽ thêm một ít cho các ngươi."
"Cảm ơn đại nương." Cảnh Dung rất khách khí.
Hắn bưng chén sứ lên, uống sạch một hơi!
Xem ra hắn thật sự khát!
"Đại nương, chỉ có một mình ngài sống sống ở đây thôi sao?" Kỷ Vân Thư thử hỏi.
"Đúng vậy, chỉ có một mình ta."
Không phải còn có một nữ nhi nữa sao?
Kỷ Vân Thư nghi hoặc trong lòng: "Ngài đã ở đây bao lâu?"
"Đã nhiều năm." Nữ nhân vẫn nói với giọng điệu bình thường, nghe không ra manh mối gì.
"Không biết nên gọi đại nương là gì?" Kỷ Vân Thư hỏi tiếp.
Nữ nhân bỗng chốc nâng hai mắt lên, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nhưng vội vàng tránh đi ánh mắt nàng, nói: "Tất cả mọi người đều gọi ta là Ngọc Tẩu."
Không tìm lầm người!
Tuy nhiên, nữ nhi của nàng hiện giờ chắc hẳn đã được 8 tuổi, ở đâu?
Cầm bạc, nhà đò tươi cười như hoa, liên tục cúi đầu và nói "Các ngươi đi thong thả".
Trên đường tiến vào thôn Triệu gia, bởi vì trời mưa to, trong thôn không có người nào, thỉnh thoảng có mấy người, nhưng trên chân giống như có gió, không ngừng chạy như điên.
Mặc dù Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đều có bung dù, nhưng quần áo và giày vẫn bị ướt choẹt, sự lạnh lẽo lan tràn từ lòng bàn chân tới toàn thân. Thực sự rất lạnh!
Cuối cùng hai người dừng lại ở trước một ngôi nhà tranh cũ nát.
Kỷ Vân Thư gõ gõ cửa, thật lâu sau, cánh cửa gỗ cũ nát mới "kẽo kẹt" một tiếng, được người kéo ra.
Một lão phụ đầu tóc hoa râm, còng lưng dò đầu ra, nhìn nhìn Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung.
"Các ngươi là ai?"
"Lão nhân gia, quấy rầy. Chúng ta muốn hỏi một chút, có thể tìm Ngọc Tẩu ở đâu?"
"Ngươi muốn nói tới A Ngọc sao?" Lão nhân gia nâng tay lên, chỉ về một hướng: "Ngươi đi theo hướng này, sau đó vòng tới một rừng cây, sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ, A Ngọc sống ở nơi đó."
Sống ở trong rừng cây?
Sau khi biết được địa điểm, Kỷ Vân Thư gật đầu cảm tạ: "Cảm ơn lão nhân gia."
Lão phụ hiền từ nhìn nàng, cười cười: "Hai ngươi là người bên ngoài tới đúng không? Là thân thích của A Ngọc sao?"
"Có thể xem như thế."
Kỷ Vân Thư không hề đỏ mặt khi nói dối.
Lão phụ gật gật đầu, lại thở dài một tiếng: "A Ngọc cũng thật đáng thương, trượng phu chết sớm, những ngày trôi qua của nàng cũng không tốt lắm. Mấy năm qua thật sự rất khó khăn. Nếu các ngươi là thân thích, có thể giúp đỡ một chút, vẫn nên giúp đỡ một chút."
Lòng tốt của lão phụ cùng với những lời nói ấy, đã để lại cho người rất nhiều cảm xúc.
Kỷ Vân Thư đồng ý, sau khi lấy ra một ít bạc vụn từ trên người đưa cho lão phụ, lúc này mới rời đi.
Toàn bộ hành trình, Cảnh Dung không hề nói chuyện, ngoan ngoãn sắm vai một kẻ "tùy tùng".
Hai thân hình sánh vai đi ở trong mưa, một cao một thấp, tạo nên một khung cảnh đẹp giống như tranh vẽ dưới chiếc dù bằng giấy.
Cảnh Dung xoay chuyển ánh mắt, hỏi lại một câu không cần suy nghĩ.
"Không phải ngươi về đưa tang cho cha ngươi sao?"
"......"
Uy! Sao ngươi có thể nhảy qua chủ đề này, cần phải hỏi lại sao?
Giờ khắc này, Kỷ Vân Thư đặc biệt muốn lấp kín miệng hắn.
Tuy nhiên, điều đó rõ ràng là không thể, vì thế nàng giả vờ vì tiếng mưa rơi quá lớn, không trả lời hắn.
Đi được một hồi, rốt cuộc nhìn thấy một rừng cây!
Nói là rừng cây, không bằng nói đó là một mảnh phế tích hoang vu.
Bên ngoài, một số cây cối rậm rạp, đã bị mưa to gió lớn quất đến nỗi gần như bị nhổ tới tận gốc!
Ngay bên đường, đều là bùn mềm lầy lội, chỉ cần không lưu ý một chút, sẽ bị rơi xuống!
Cho dù người nghèo khổ thế nào, cũng không nên sống tại một nơi hẻo lánh như thế!
Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua về phía Cảnh Dung: "Thân mình Vương gia tôn quý, vẫn không nên đi vào. Nếu như vải sa tanh thượng đẳng dính phải đất vàng, chắc chắn sẽ rửa không sạch."
"Hãy nuốt lại những lời này của ngươi, bổn vương không thích nghe." Cảnh Dung bất động thanh sắc trả lại cho nàng một câu.
"Nhưng......"
"Không phải ngươi muốn tra án sao? Thời gian của những lời vô nghĩa dài dòng đó, chúng ta đã có thể đi vào."
Thật đáng xấu hổ!
Cảnh Dung đã nhấc quần áo lên, dẫn đầu, dẫm chân lên con đường dơ bẩn đất đá bùn vàng, dáng người cao thẳng đĩnh bạt, từ từ tiến vào phế tích hoang vu trong rừng.
Kỷ Vân Thư đi theo phía sau, bước chân dẫm lên trên dấu chân to rộng của Cảnh Dung, dường như cũng không trơn trượt như nàng đã nghĩ.
Một trước một sau, bước chân tương đồng!
Sau khi đã đi qua được một đoạn đường, rốt cuộc giống như ánh sáng ở cuối đường hầm*, xuất hiện một thôn làng khác.
(*) 柳暗花明: Liễu ám hoa minh; ánh sáng ở cuối đường hầm; khi không còn đường tiến nữa, đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng (The willow trees make the shade, the flowers give the light; at one"s darkest hour, a glimmer of hope; light at the end of the tunnel.)
Nhưng hiện ra trước mắt, lại là một căn nhà gần như sập xuống ở trong mưa lớn, đổ nát tồi tệ.
Có thể nói rằng, nó được dùng để chắn mưa gió quả thực là hơi gượng ép!
Bên ngoài căn nhà, là một cảnh hỗn loạn. Đồ đạc đã bị gió to thổi văng khắp nơi, dính phải nước bùn, quả thực dơ bẩn không thể chịu được.
"Nơi này, thật sự có người sống sao?" Cảnh Dung thốt lên một câu.
"Vào xem sao." Kỷ Vân Thư đi về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nói với Cảnh Dung: "Vương gia, chúng ta tới đây để thăm người thân, nhưng bởi vì người thân đã dọn đi mà chúng ta không biết. Trong lúc nhất thời, không có chỗ dừng chân để nghỉ, vì thế vào đây xin chén nước uống."
"Cái gì?"
Cảnh Dung mở to hai mắt kinh ngạc!
"Vương gia nhớ kỹ những lời tiểu nhân nói là được."
Không nhiều lời, Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng chạy tới trước cửa căn nhà. Cánh cửa, không gì hơn là những tấm ván gỗ được đóng đinh lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong qua mấy khe hở của chúng.
Tuy nhiên, trong phòng tương đối tối tăm, ánh sáng mờ nhạt được tản ra từ một chiếc đèn dầu.
Nàng cuộn ngón tay vào nhau và gõ vài cái.
Một hồi lâu cũng không thấy có người ra mở cửa.
Cảnh Dung hừ một tiếng: "Ngươi tránh ra, cửa này không chắc chắn, bổn vương đá một cái sẽ mở."
Đá cái đầu quỷ của ngươi!
Ngươi có thể có chút tố chất hay không? Đừng bạo lực như vậy, biết không?
Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cửa nhà nghèo, ngài đá lên đó một chân phá nó. Ngày mùa đông, muốn bọn họ bị đông lạnh hay sao? Hơn nữa......"
Giáo huấn còn chưa nói xong, cánh cửa đã đột nhiên mở ra!
Đầu tiên nhìn thấy, chính là một đôi mắt thăng trầm, ẩn ở dưới mớ đầu tóc hỗn độn, mang theo cảm giác âm u.
Cho đến khi gương mặt kia dần dần dò ra ngoài, Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung lúc này mới kinh giác.
Đây là một gương mặt nữ nhân!
Nhìn qua, da thịt nhợt nhạt, mặt đầy nếp nhăn, mang theo một diện mạo khắc khổ tang thương, nhưng tản ra một loại cảnh giác cách người ngàn dặm.
Thấm nhập khiến trái tim người hoảng hốt!
"Tìm ai?" Giọng nói yếu ớt, thờ ơ.
Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói: "Đại nương, quấy rầy ngài. Ta và huynh trưởng vốn tới đây thăm người thân, nhưng ai ngờ người thân đã dọn đi, trong lúc nhất thời, không có nơi dừng chân, muốn mượn nhà đây ngồi xuống một lát, xin chén nước uống."
Có thể bởi vì giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn của Kỷ Vân Thư, hơn nữa tướng mạo thanh tú, vì thế nữ nhân kia cũng thoáng buông xuống một tâm đề phòng.
Sau khi đánh giá hai người một phen, lúc này mới kéo cánh cửa đang khép hờ ra.
"Vào đi." Nữ nhân xoay người đi vào.
Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung thoáng nhìn qua lẫn nhau, đi theo vào phòng.
Phòng trong, mặc dù tối tăm nhỏ hẹp, nhưng, thực sự rất sạch sẽ!
Bàn ghế được xếp đặt rất gọn gàng, chung quanh đều là những dụng cụ và đồ dùng của gia đình người bình thường. Mặc dù đã bị hư hỏng, nhưng phía trên đều được dùng vải bố sạch sẽ phủ lên, không hề cảm thấy dơ bẩn.
Bên trong, còn có một gian phòng nhỏ, được che lại bởi một bức màn vải bố, không thể nhìn thấy bên trong.
Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Cảnh Dung ngồi ngay ngắn thẳng lưng, trên mặt hắn, thật ra không thấy có ý ghét bỏ.
Xem ra tôn Phật này, cũng không phải là kẻ được nuông chiều từ bé!
Nữ nhân bưng hai chén nước tới, nói: "Hai công tử hãy chậm rãi uống nước, nếu không đủ, ta sẽ thêm một ít cho các ngươi."
"Cảm ơn đại nương." Cảnh Dung rất khách khí.
Hắn bưng chén sứ lên, uống sạch một hơi!
Xem ra hắn thật sự khát!
"Đại nương, chỉ có một mình ngài sống sống ở đây thôi sao?" Kỷ Vân Thư thử hỏi.
"Đúng vậy, chỉ có một mình ta."
Không phải còn có một nữ nhi nữa sao?
Kỷ Vân Thư nghi hoặc trong lòng: "Ngài đã ở đây bao lâu?"
"Đã nhiều năm." Nữ nhân vẫn nói với giọng điệu bình thường, nghe không ra manh mối gì.
"Không biết nên gọi đại nương là gì?" Kỷ Vân Thư hỏi tiếp.
Nữ nhân bỗng chốc nâng hai mắt lên, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nhưng vội vàng tránh đi ánh mắt nàng, nói: "Tất cả mọi người đều gọi ta là Ngọc Tẩu."
Không tìm lầm người!
Tuy nhiên, nữ nhi của nàng hiện giờ chắc hẳn đã được 8 tuổi, ở đâu?
Tác giả :
Li Đa Ô