Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 285: Rời kinh là con đường duy nhất
Đông Cung bên này bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị đề phòng trước, Cảnh Diệc bên kia cũng bắt đầu trù tính kế hoạch lớn của hắn.
Bởi vì đã đạt được giao dịch với Kỷ Vân Thư, vì thế Cảnh Diệc không tiếp tục tra tấn Cảnh Dung, ngược lại có lòng tốt chuyển hắn qua một gian phòng giam sạch sẽ, còn mời thái y tới khám một lần.
Cảnh Dung không thể biết trong hồ lô của Cảnh Diệc đang bán dược gì.
Khi hắn vẫn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ về những điều này, một tin tức khiếp sợ đã truyền tới bên tai.
Thái tử phụng lệnh, cưới công chúa Tuệ Văn làm Thái Tử Phi. Hôn lẽ sẽ được tổ chức sau ba ngày nữa!
Thực sự rất vội vàng.
Hai tên thị vệ châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận, nói linh tinh hồi lâu, toàn bộ nội dung đều bị Cảnh Dung nghe hết.
Cảnh Dung không hiểu, vì sao Hoàng thượng lại để Thái Tử cưới Khổng Ngu?
Sau khi Hoàng hậu qua đời, thế lực Khổng gia đã bị suy yếu, không có lý do gì khiến trữ quân kết hôn với một nữ nhân có bối cảnh không xứng như vậy.
Đương nhiên, trong đó cũng pha trộn sự thương cảm của Cảnh Dung đối với Khổng Ngu.
Trong lòng hắn, vẫn có chút cảm giác áy náy đối với Khổng Ngu. Nếu như không phải bản thân hắn không tỏ rõ tâm ý của mình với nàng ấy sớm hơn, đoán chừng nàng ấy đã gả chồng, cũng sẽ không có sự tình hoà thân lúc trước và gả cho Thái tử bây giờ.
Đúng lúc này, một tên thị vệ mang đao đi đến, không nói một câu nào đã đi tới bên ngoài phòng giam Cảnh Dung, cảnh giác nhìn thoáng qua hai tên thị vệ vẫn đang nghị luận về đại hôn của Thái tử. Thị vệ kia lúc này nhanh nhẹn vung tay về phía Dung Vương.
Một tờ giấy đã bị cuốn lại, vững vàng dừng ở bên chân Cảnh Dung.
"Tần đại nhân gửi tới."
Nói xong, thị vệ kia giống như không có việc gì rời đi.
Cảnh Dung nhặt tờ giấy lên, mở ra. Trên tờ giấy nho nhỏ, chỉ viết một câu cực kỳ ngắn gọn.
—— Lý lão tướng quân chuẩn bị rời kinh.
Sau khi xem xong, hắn lập tức đốt tờ giấy trên ngọn nến đặt ở trước mặt.
Đôi lông mày sắc bén của hắn hơi chụm lại với nhau.
Sau đó, hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
........
Lý phủ!
Toàn bộ trên dưới trong phủ, gần như đều bị dọn sạch chỉ trong một đêm.
Những hạ nhân nên phân tán cũng đều phân tán hết, những thứ nên mang theo trên cơ bản đều được mang đi, thật sự giống như tình trạng vườn không nhà trống.
Bên ngoài kinh thành!
Trời vẫn còn mưa phùn, vì thế đã khiến cho đường núi lầy lội đều bị ướt choẹt......
Mấy chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, không nhanh không chậm chạy dọc theo con dốc trên núi, mã phu đội mũ cói, roi trong tay được vung lên từng cái ở trên lưng ngựa.
Con ngựa gào rống chạy về phía trước, chân lún sâu ở trong bùn đất, những vệt nước được bắn vào trên xe ngựa.
Trong một cái đình bên bụi cỏ.
Kỷ Vân Thư đứng ở dưới mái đình, ánh mắt vẫn luôn nhìn về những ngọn đồi nhỏ nơi xa, có hai chén trà được đặt ở trên bàn đá phía sau lưng nàng, giống như đang chờ ai đó.
Sau một thời gian, tiếng xe ngựa lộc cộc truyền từ xa tới gần, bóng dáng mờ nhạt của mấy chiếc xe ngựa càng ngày càng rõ ràng ở trong sương mù dày đặc!
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng lập tức đưa mắt ra hiệu cho Thời Tử Câm hành động.
Thời Tử Câm gật đầu, lập tức cầm kiếm trong tay, hai chân vừa giẫm, cả người nhảy lên, sau đó hạ xuống ở trước mấy chiếc xe ngựa kia.
Con ngựa giật mình, nâng cao móng trước, toàn bộ xe ngựa gần như bị lật.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói truyền ra từ bên trong.
Mã phu dùng sức giữ chặt dây cương, thật vất vả mới giúp được con ngựa bình tĩnh lại, sau khi sững sờ một lúc, mã phu mới nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng của Thời Tử Câm, run rẩy trả lời với người bên trong xe ngựa.
"Lão gia, có một nữ tử đang chắn đường chúng ta."
Nói xong, mành xe lập tức bị một bàn tay đầy nếp nhăn vén lên, Lý lão tướng quân dò đầu ra nhìn nhìn.
Phía trước xe ngựa, Thời Tử Câm đứng ở trong mưa, trong tay cầm kiếm, dưới cặp mắt kia mơ hồ mang theo một loại cảm giác bức bách thấm người. Bởi vì trời mưa, cả người nàng đều tản ra một làn sương mù trắng mỏng, giống như một lưỡi kiếm vô hình, sẵn sàng đâm về phía lão bất cứ lúc nào.
Lý lão tướng quân thu hồi ánh mắt đánh giá, hỏi một câu: "Ngươi là người nào? Vì sao lại cản đường của lão phu?"
Thời Tử Câm không trả lời lão, nàng chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc đình trên đồi.
Lý lão tướng quân tự nhiên cũng nhìn theo ánh mắt nàng, từ trong sương mù hơi mỏng, có thể nhìn thấy được Kỷ Vân Thư đang đứng trong đình cách đó không xa.
Kỷ Vân Thư mặc một thân trường bào màu xám, búi tóc lên cao, trên cổ quấn một chiếc khăn màu lam nhạt. Dáng người mảnh khảnh giống như sắp ngã, mang theo vài phần thanh tú nhu nhược của nữ tử, nhưng cũng mang theo vài phần cương nghị của nam tử.
Mã phu quay đầu lại hỏi: "Lão gia, có muốn tiếp tục đi tiếp hay không?"
"Tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi một lúc."
"Vâng."
Lý lão tướng quân xuống xe ngựa, một mình cầm ô đi về phía chiếc đình trên ngọn đồi kia.
Khi đã tới trong đình, lão đặt dù qua một bên, nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Kỷ tiên sinh đã đợi lâu rồi đúng không?"
Kỷ Vân Thư: "Không được xem là lâu, thật ra tướng quân đã tới sớm hơn dự kiến."
Lý lão tướng quân chỉ mỉm cười không nói!
"Thời tiết khá lạnh, hay là tướng quân hãy ngồi xuống uống chén trà nóng rồi tiếp tục lên đường."
Nàng nhiệt tình mời lão!
Lý lão tướng quân cũng không cự tuyệt, ngồi xuống cùng nàng.
Trên bàn có hai chén trà, Kỷ Vân Thư đẩy một chén trong đó cho Lý lão tướng quân.
Sau đó nàng nói: "Lần trước ta tới tướng quân phủ, tướng quân đã mời ta một chén trà, hôm nay, ta cũng mời tướng quân một chén trà. Tướng quân hãy phẩm xem, hương vị của trà này như thế nào."
Thật là thú vị!
Lý lão tướng quân ngồi đối diện vẫn giữ vững sự bình tĩnh, thật sự nhấp một ngụm trà, hơi híp mắt lại, hít hít cái mũi.
"Không được xem là trà ngon, nhưng trong sương mù và mưa phùn nơi đây có thể phẩm một chén trà, đó chính là cực phẩm."
"Phải không? Vậy nếu như đang ở trong một gian phòng yên tĩnh và phẩm chén trà này, chẳng phải là trà kém chất lượng hay sao?"
"Lời này sai rồi!" Lý lão tướng quân phủ định lời nàng nói: "Trà này, chỉ xứng để pha ở chỗ này."
Sau khi Kỷ Vân Thư nghe xong, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ xuống chén trà trước mặt, nụ cười thân thiện bị đóng băng ngay tại chỗ, hỏi một câu với giọng điệu sâu sắc: "Vậy, tướng quân nghĩ chén trà này được pha là vì ngài muốn rời kinh hay sao?"
"Kỷ tiên có ý gì?"
"Lửa lớn ở Thừa Khánh Điện đã giết chết mười ba người, Hoàng thượng bị thương, thời cuộc trong triều đã rung chuyển một trận. Chẳng lẽ, tướng quân muốn rời khỏi kinh như vậy hay sao?"
Nàng đi thẳng vào vấn đề chính.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, nếu như không chú ý lắng nghe một chút, giọng nói sẽ lập tức bị tiếng mưa át đi.
Lý lão tướng quân giống như đang nghe một câu không đánh để quan tâm, lão bưng chén trà lên, tiếp tục uống một ngụm.
Thật lâu sau ——
Lão mới nói: "Rời khỏi kinh thành là con đường duy nhất."
Đúng vật, thật sự đây là con đường duy nhất của lão!
Chỉ có rời khỏi kinh thành, trở lại Thanh Châu, như vậy, cho dù chân tướng được sáng tỏ, mấy vạn binh mã của lão ở Thanh Châu cũng đủ để chống đỡ với sự đuổi giết của triều đình.
Kỷ Vân Thư: "Vì sao Tướng quân không nói thật với ta?"
"Nói thật? Tiên sinh đang muốn ta nói thật về điều gì?"
Kỷ Vân Thư lười giả bộ ngớ ngẩn cùng lão.
Nàng hơi nhíu mày đẹp, nói: "Ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của ngài đã không phải là đương kim hoàng đế. Chuyện xưa về Bát hoàng tử và Triều hầu gia, bất quá là chuyện mà ngài dùng để che dấu chân tướng mà thôi. Mục đích chân chính của ngài, thật ra chính là Dung Vương."
Nghe xong, Lý lão tướng quân chỉ mỉm cười, giống như một hài tử ham học hỏi, hỏi: "Vì sao lão phu phải nhằm vào Dung Vương?"
Kỷ Vân Thư không trả lời ngay lập tức, nàng chỉ chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước vài bước, đưa lưng về phía Lý lão tướng quân.
"Bởi vì, ngài không muốn Dung Vương điều tra 《Lâm Kinh Án》."
Nước mưa ở bên ngoài đình, bắn từng giọt tới trên quần áo sạch sẽ của Kỷ Vân Thư, nở rộ như những bông hoa tối tăm, ảm đạm.....
Bởi vì đã đạt được giao dịch với Kỷ Vân Thư, vì thế Cảnh Diệc không tiếp tục tra tấn Cảnh Dung, ngược lại có lòng tốt chuyển hắn qua một gian phòng giam sạch sẽ, còn mời thái y tới khám một lần.
Cảnh Dung không thể biết trong hồ lô của Cảnh Diệc đang bán dược gì.
Khi hắn vẫn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ về những điều này, một tin tức khiếp sợ đã truyền tới bên tai.
Thái tử phụng lệnh, cưới công chúa Tuệ Văn làm Thái Tử Phi. Hôn lẽ sẽ được tổ chức sau ba ngày nữa!
Thực sự rất vội vàng.
Hai tên thị vệ châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận, nói linh tinh hồi lâu, toàn bộ nội dung đều bị Cảnh Dung nghe hết.
Cảnh Dung không hiểu, vì sao Hoàng thượng lại để Thái Tử cưới Khổng Ngu?
Sau khi Hoàng hậu qua đời, thế lực Khổng gia đã bị suy yếu, không có lý do gì khiến trữ quân kết hôn với một nữ nhân có bối cảnh không xứng như vậy.
Đương nhiên, trong đó cũng pha trộn sự thương cảm của Cảnh Dung đối với Khổng Ngu.
Trong lòng hắn, vẫn có chút cảm giác áy náy đối với Khổng Ngu. Nếu như không phải bản thân hắn không tỏ rõ tâm ý của mình với nàng ấy sớm hơn, đoán chừng nàng ấy đã gả chồng, cũng sẽ không có sự tình hoà thân lúc trước và gả cho Thái tử bây giờ.
Đúng lúc này, một tên thị vệ mang đao đi đến, không nói một câu nào đã đi tới bên ngoài phòng giam Cảnh Dung, cảnh giác nhìn thoáng qua hai tên thị vệ vẫn đang nghị luận về đại hôn của Thái tử. Thị vệ kia lúc này nhanh nhẹn vung tay về phía Dung Vương.
Một tờ giấy đã bị cuốn lại, vững vàng dừng ở bên chân Cảnh Dung.
"Tần đại nhân gửi tới."
Nói xong, thị vệ kia giống như không có việc gì rời đi.
Cảnh Dung nhặt tờ giấy lên, mở ra. Trên tờ giấy nho nhỏ, chỉ viết một câu cực kỳ ngắn gọn.
—— Lý lão tướng quân chuẩn bị rời kinh.
Sau khi xem xong, hắn lập tức đốt tờ giấy trên ngọn nến đặt ở trước mặt.
Đôi lông mày sắc bén của hắn hơi chụm lại với nhau.
Sau đó, hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
........
Lý phủ!
Toàn bộ trên dưới trong phủ, gần như đều bị dọn sạch chỉ trong một đêm.
Những hạ nhân nên phân tán cũng đều phân tán hết, những thứ nên mang theo trên cơ bản đều được mang đi, thật sự giống như tình trạng vườn không nhà trống.
Bên ngoài kinh thành!
Trời vẫn còn mưa phùn, vì thế đã khiến cho đường núi lầy lội đều bị ướt choẹt......
Mấy chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, không nhanh không chậm chạy dọc theo con dốc trên núi, mã phu đội mũ cói, roi trong tay được vung lên từng cái ở trên lưng ngựa.
Con ngựa gào rống chạy về phía trước, chân lún sâu ở trong bùn đất, những vệt nước được bắn vào trên xe ngựa.
Trong một cái đình bên bụi cỏ.
Kỷ Vân Thư đứng ở dưới mái đình, ánh mắt vẫn luôn nhìn về những ngọn đồi nhỏ nơi xa, có hai chén trà được đặt ở trên bàn đá phía sau lưng nàng, giống như đang chờ ai đó.
Sau một thời gian, tiếng xe ngựa lộc cộc truyền từ xa tới gần, bóng dáng mờ nhạt của mấy chiếc xe ngựa càng ngày càng rõ ràng ở trong sương mù dày đặc!
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng lập tức đưa mắt ra hiệu cho Thời Tử Câm hành động.
Thời Tử Câm gật đầu, lập tức cầm kiếm trong tay, hai chân vừa giẫm, cả người nhảy lên, sau đó hạ xuống ở trước mấy chiếc xe ngựa kia.
Con ngựa giật mình, nâng cao móng trước, toàn bộ xe ngựa gần như bị lật.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói truyền ra từ bên trong.
Mã phu dùng sức giữ chặt dây cương, thật vất vả mới giúp được con ngựa bình tĩnh lại, sau khi sững sờ một lúc, mã phu mới nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng của Thời Tử Câm, run rẩy trả lời với người bên trong xe ngựa.
"Lão gia, có một nữ tử đang chắn đường chúng ta."
Nói xong, mành xe lập tức bị một bàn tay đầy nếp nhăn vén lên, Lý lão tướng quân dò đầu ra nhìn nhìn.
Phía trước xe ngựa, Thời Tử Câm đứng ở trong mưa, trong tay cầm kiếm, dưới cặp mắt kia mơ hồ mang theo một loại cảm giác bức bách thấm người. Bởi vì trời mưa, cả người nàng đều tản ra một làn sương mù trắng mỏng, giống như một lưỡi kiếm vô hình, sẵn sàng đâm về phía lão bất cứ lúc nào.
Lý lão tướng quân thu hồi ánh mắt đánh giá, hỏi một câu: "Ngươi là người nào? Vì sao lại cản đường của lão phu?"
Thời Tử Câm không trả lời lão, nàng chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc đình trên đồi.
Lý lão tướng quân tự nhiên cũng nhìn theo ánh mắt nàng, từ trong sương mù hơi mỏng, có thể nhìn thấy được Kỷ Vân Thư đang đứng trong đình cách đó không xa.
Kỷ Vân Thư mặc một thân trường bào màu xám, búi tóc lên cao, trên cổ quấn một chiếc khăn màu lam nhạt. Dáng người mảnh khảnh giống như sắp ngã, mang theo vài phần thanh tú nhu nhược của nữ tử, nhưng cũng mang theo vài phần cương nghị của nam tử.
Mã phu quay đầu lại hỏi: "Lão gia, có muốn tiếp tục đi tiếp hay không?"
"Tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi một lúc."
"Vâng."
Lý lão tướng quân xuống xe ngựa, một mình cầm ô đi về phía chiếc đình trên ngọn đồi kia.
Khi đã tới trong đình, lão đặt dù qua một bên, nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Kỷ tiên sinh đã đợi lâu rồi đúng không?"
Kỷ Vân Thư: "Không được xem là lâu, thật ra tướng quân đã tới sớm hơn dự kiến."
Lý lão tướng quân chỉ mỉm cười không nói!
"Thời tiết khá lạnh, hay là tướng quân hãy ngồi xuống uống chén trà nóng rồi tiếp tục lên đường."
Nàng nhiệt tình mời lão!
Lý lão tướng quân cũng không cự tuyệt, ngồi xuống cùng nàng.
Trên bàn có hai chén trà, Kỷ Vân Thư đẩy một chén trong đó cho Lý lão tướng quân.
Sau đó nàng nói: "Lần trước ta tới tướng quân phủ, tướng quân đã mời ta một chén trà, hôm nay, ta cũng mời tướng quân một chén trà. Tướng quân hãy phẩm xem, hương vị của trà này như thế nào."
Thật là thú vị!
Lý lão tướng quân ngồi đối diện vẫn giữ vững sự bình tĩnh, thật sự nhấp một ngụm trà, hơi híp mắt lại, hít hít cái mũi.
"Không được xem là trà ngon, nhưng trong sương mù và mưa phùn nơi đây có thể phẩm một chén trà, đó chính là cực phẩm."
"Phải không? Vậy nếu như đang ở trong một gian phòng yên tĩnh và phẩm chén trà này, chẳng phải là trà kém chất lượng hay sao?"
"Lời này sai rồi!" Lý lão tướng quân phủ định lời nàng nói: "Trà này, chỉ xứng để pha ở chỗ này."
Sau khi Kỷ Vân Thư nghe xong, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ xuống chén trà trước mặt, nụ cười thân thiện bị đóng băng ngay tại chỗ, hỏi một câu với giọng điệu sâu sắc: "Vậy, tướng quân nghĩ chén trà này được pha là vì ngài muốn rời kinh hay sao?"
"Kỷ tiên có ý gì?"
"Lửa lớn ở Thừa Khánh Điện đã giết chết mười ba người, Hoàng thượng bị thương, thời cuộc trong triều đã rung chuyển một trận. Chẳng lẽ, tướng quân muốn rời khỏi kinh như vậy hay sao?"
Nàng đi thẳng vào vấn đề chính.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, nếu như không chú ý lắng nghe một chút, giọng nói sẽ lập tức bị tiếng mưa át đi.
Lý lão tướng quân giống như đang nghe một câu không đánh để quan tâm, lão bưng chén trà lên, tiếp tục uống một ngụm.
Thật lâu sau ——
Lão mới nói: "Rời khỏi kinh thành là con đường duy nhất."
Đúng vật, thật sự đây là con đường duy nhất của lão!
Chỉ có rời khỏi kinh thành, trở lại Thanh Châu, như vậy, cho dù chân tướng được sáng tỏ, mấy vạn binh mã của lão ở Thanh Châu cũng đủ để chống đỡ với sự đuổi giết của triều đình.
Kỷ Vân Thư: "Vì sao Tướng quân không nói thật với ta?"
"Nói thật? Tiên sinh đang muốn ta nói thật về điều gì?"
Kỷ Vân Thư lười giả bộ ngớ ngẩn cùng lão.
Nàng hơi nhíu mày đẹp, nói: "Ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của ngài đã không phải là đương kim hoàng đế. Chuyện xưa về Bát hoàng tử và Triều hầu gia, bất quá là chuyện mà ngài dùng để che dấu chân tướng mà thôi. Mục đích chân chính của ngài, thật ra chính là Dung Vương."
Nghe xong, Lý lão tướng quân chỉ mỉm cười, giống như một hài tử ham học hỏi, hỏi: "Vì sao lão phu phải nhằm vào Dung Vương?"
Kỷ Vân Thư không trả lời ngay lập tức, nàng chỉ chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước vài bước, đưa lưng về phía Lý lão tướng quân.
"Bởi vì, ngài không muốn Dung Vương điều tra 《Lâm Kinh Án》."
Nước mưa ở bên ngoài đình, bắn từng giọt tới trên quần áo sạch sẽ của Kỷ Vân Thư, nở rộ như những bông hoa tối tăm, ảm đạm.....
Tác giả :
Li Đa Ô