Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 191: Bớt
Phía sau Chương Chất điện.
Vệ Dịch dạo bước đi quanh, tới tới lui lui ở bên ngoài, không ngừng nhìn xem xung quanh.
Vệ Dịch vốn đang ở bên ngoài Dung Vương phủ chờ Kỷ Vân Thư trở về, không ngờ có người trong cung tới, nói với Vệ Dịch nếu muốn tìm Kỷ Vân Thư thì theo bọn họ tiến cung.
Lang Bạc thân là cận vệ Dung Vương, tất nhiên không thể kháng lại ý chỉ của công chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Dịch bị mang đi.
"Vì sao Thư nhi vẫn chưa tới?"
Vệ Dịch nhìn xung quanh hồi lâu!
Bước chân hắn bồi hồi tại chỗ một hồi thật lâu, sau đó thối lui.
Đột nhiên sau lưng hắn đụng phải một người!
Lộp bộp ——
Âm thanh của những hạt ngọc trai rơi xuống mặt đất.
Vệ Dịch hốt hoảng, quay người lại lập tức nhìn thấy một bà lão đang cúi người để nhặt đồ lên.
Những viên ngọc trai rơi đầy đất, vương vãi khắp nơi.
"Thực xin lỗi, ta không cố ý, thực xin lỗi, ta giúp bà nhặt chúng."
Vệ Dịch nhanh chóng cúi người ngồi xổm xuống, giúp đỡ bà lão nhặt những hạt ngọc trai.
"Là lão nô không tốt, đụng vào công tử." Bà lão thở hổn hển nói, cúi đầu xuống thấp hơn, đôi tay già nua nhăn nheo, run rẩy nhặt từng hạt ngọc trai để vào trong hộp gỗ.
Vệ Dịch vội vàng xua tay: "Không phải, là ta đã đụng phải bà bà, là ta sai, không phải bà bà không tốt!"
Bà lão ngẩng đầu lên, mái tóc hoa râm rối bù trên trán, vẻ ngoài hốc hác, nếp nhăn lấp kín khuôn mặt, cực kỳ tiều tụy.
"Công tử hãy để lão nô tự nhặt chúng lên."
"Không sao, ta giúp bà bà cùng nhặt."
Tay chân Vệ Dịch tương đối linh hoạt, lau khô những hạt ngọc trai trên quần áo mình, sau đó mới đặt vào trong hộp.
Sau khi nhặt hết ngọc trai cho vào trong hộp, lúc này Vệ Dịch mới cẩn thận nâng bà lão đứng dậy.
"Bà bà không sao chứ?"
"Lão nô không sao, đa tạ công tử."
"Không sao không sao!" Vệ Dịch tươi cười rạng rỡ.
Bà lão ôm hộp gỗ trong tay, vẻ mặt hiền lành, cung kính khom người.
"À, thì ra vẫn còn một hạt ở trên mặt đất." Vệ Dịch lập tức hô lên một tiếng, nhanh chóng xoay người nhặt lên.
Khi Vệ Dịch vừa cúi người xuống, phía sau cổ hắn hiện ra một cái bớt có hình cánh hoa màu đỏ.
Bà lão vô tình nhìn thấy nó!
"Đây là bớt?"
Khuôn mặt hiền lành của bà lão ngay lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc không thể nào che dấu.
Vệ Dịch đứng dậy, xoa xoa hạt ngọc trai nơi ống tay áo, sau đó đặt vào trong hộp và nở nụ cười: "Bà bà, đã nhặt hết rồi."
"Bớt kia ở trên cổ công tử?"
"Bớt?" Vệ Dịch duỗi tay sờ sờ gáy mình, nhanh chóng nói: "Bà bà đang nói cái bớt trên cổ ta sao?"
Đôi môi bà lão run rẩy, cứng nhắc gật đầu.
"Ồ, nương nói, nó đã có ở đó từ khi ta sinh ra."
"Từ khi sinh ra đã có?" Giọng điệu của bà lão rất nhỏ, cặp mắt kia vốn luôn nheo lại, lúc này kinh ngạc mở to, thân mình run rẩy, hỏi: "Công tử, có thể cho lão nô nhìn kỹ lại cái bớt kia không?"
"Có thể!"
Vệ Dịch trực tiếp cong lưng, đẩy tóc ra, để bà lão có thể cẩn thận nhìn xem một chút.
Chiếc bớt hình cánh hoa màu đỏ, được nhìn thấy rất rõ ràng.
Hốc mắt bà lão đột nhiên đỏ ửng, hai chân mềm nhũn, lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, chiếc hộp trong tay cũng bị rớt trên mặt đất.
Tách tách ——
Những hạt ngọc trai một lần nữa rơi đầy đất!
"Bà bà, những hạt ngọc lại rơi ra rồi."
Vệ Dịch kinh hô một tiếng, sau đó tiếp tục quỳ rạp xuống mặt đất, nhặt lên từng hạt ngọc.
Hắn hoàn toàn không hề chú ý tới thần sắc của bà lão.
Lúc này, vài cung nữ trong điện vừa lúc nhìn thấy, vội vàng đi qua giúp nhặt lại những hạt ngọc vương vãi.
Cung nữ dẫn đầu kéo bà lão qua một bên, nói: "Trương ma ma, không phải đã nói bà mang những hạt ngọc này tới Thượng Y Cục hay sao? Sao bà vẫn còn ở đây?"
"Ta......"
"Quên đi, ta sẽ để Quỳ nhi đưa đi, thật phiền toái." Cung nữ thở dài một tiếng, lắc đầu.
Đợi sau khi những hạt ngọc trai lại nằm ở trong hộp lần nữa, cung nữ dẫn đầu sai người mang theo Trương ma ma nhanh chóng rời đi.
Trước khi rời đi, Trương ma ma lưu luyến mỗi bước chân quay đầu nhìn Vệ Dịch, mắt ứa lệ.
Vệ Dịch gãi đầu, không hiểu!
"Vệ công tử, công chúa phân phó, nói ngươi hãy vào chờ trong điện." Cung nữ kia nói.
"Không phải đã nói sẽ mang ta đi tìm Thư nhi hay sao? Vì sao Thư nhi vẫn còn chưa tới?" Vệ Dịch có chút sốt ruột.
"Nô tỳ không biết, chỉ biết công chúa sai bọn nô tỳ trông chừng vệ công tử."
"Nhưng ta muốn tìm Thư nhi!"
"Điều này......"
Cung nữ không biết làm thế nào để trả lời Vệ Dịch.
Đúng lúc này bên ngoài điện có người hô to một tiếng "Công chúa".
Vệ Dịch nghe tiếng vọng tới thì lập tức quay người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỷ Vân Thư bên cạnh Cảnh Huyên.
"Thư nhi!"
Vệ Dịch vui sướng hét lên một tiếng, sau đó vọt qua.
Kỷ Vân Thư vừa mới rảo bước tiến lên, nháy mắt đã thấy Vệ Dịch nhào tới, nàng đã thành thói quen, vì vậy không cần phải trốn.
Tuy nhiên ——
Cảnh Huyên ngay lập tức dang hai tay ra, đứng chắn trước mặt Kỷ Vân Thư để ngăn cản hắn.
May mắn Vệ Dịch dừng lại kịp thờ, nếu không lúc này chỉ sợ đã đụng vào người Cảnh Huyên.
"Ngươi là một đại nam nhân, vì sao lúc nào cũng nũng nịu muốn nhào vào trong lòng ngực người khác như vậy?!" Cảnh Huyên trừng mắt nhìn hắn.
Vệ Dịch phồng miệng lên: "Không phải ta muốn ôm ngươi."
"Ôm Kỷ tiên sinh cũng không được."
"Hừ!"
Kỷ Vân Thư nhanh chóng vòng Cảnh Huyên, nắm lấy cánh tay Vệ Dịch, lo lắng hỏi: "Vệ Dịch, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, Thư nhi không cần lo lắng, thật ra ngươi đi đã lâu vẫn chưa trở về, ta chờ ngươi ở cửa rất lâu."
Không sao thì tốt! Kỷ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người chất vấn Cảnh Huyên: "Công chúa, ngươi rốt cuộc muốn đang làm gì? Vì sao lại mang Vệ Dịch tiến cung?"
Cảnh Huyên hơi nóng nảy, quay qua ra lệnh cho mấy cung nữ một bên: "Mấy người các ngươi đều lui hết đi."
"Vâng!"
Toàn bộ cung nữ lui ra!
Lúc này Cảnh Huyên mới khó chịu nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Nếu ta không dùng Vệ Dịch tới để áp chế ngươi, sao ngươi có thể nguyện ý tới đây nói chuyện với ta?"
"Ngươi quả thực là đang hồ nháo."
"Hồ nháo thì như thế nào? Từ nhỏ, bản công chúa muốn cái gì thì có cái đó, nhưng người mình thích lại không thể chiếm được, mà trong lòng ngươi cũng chỉ có Vệ Dịch, trong mắt ngươi có từng nhìn thấy bản công chúa hay không?"
Giọng điệu của Cảnh Huyên nghẹn ngào, lúc nói chuyện, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.
Kỷ Vân Thư không thích nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc, cũng ghét nhất là gặp phải người vô cớ gây rối.
Trong lúc nhất thời, Kỷ Vân Thư đột nhiên cảm thấy não mình đau đớn một trận, đơn giản nói thẳng: "Công chúa, ngươi và ta không có khả năng!"
"Vì sao không có khả năng!"
"Ta không biết nói với ngươi thế nào."
"Bản công chúa chưa bao giờ thật tình thích một người, lần này ta đối với ngươi là chân tình. Tâm ý này của ta, vì sao ngươi không hiểu?"
Cảnh Huyên cực kỳ nghiêm túc!
Nàng vốn định duỗi tay kéo kéo Kỷ Vân Thư, nhưng tay vừa vươn ra, lại rơi vào khoảng không.
Kỷ Vân Thư lùi ra sau một bước, ngược lại, nói với Vệ Dịch: "Vệ Dịch, ngươi xoay người sang chỗ khác."
"Ồ!"
Vệ Dịch rất ngoan ngoãn, cũng không hỏi vì sao, nói một tiếng đồng ý và dịch bước chân, xoay người đi.
Cảnh Huyên không hiểu vì sao, nàng đang vừa mới chuẩn bị hỏi, cổ tay đột nhiên bị Kỷ Vân Thư cầm lấy, nâng lên.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Làm công chúa mất hết hy vọng."
Hả?
Kỷ Vân Thư nhanh chóng ấn tay nàng về phía trước ngực mình.
Cảnh Huyên lập tức đỏ mặt, nhưng đợi đến khi bàn tay rõ ràng dán ở trước ngực Kỷ Vân Thư, cả người nàng bắt đầu run lên.
Hai mắt trừng lớn!
Cả người nàng cứng đờ hồi lâu, hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi nói: "Ngươi...... là nữ?"
Kỷ Vân Thư buông tay nàng ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó nói: "Nếu như ta không đoán sai, mẫu phi ngươi, cũng đã biết ta là thân nữ tử."
"Không có khả năng!" Sắc mặt Cảnh Huyên trắng bệch, dùng sức lắc đầu.
Chân tướng này, tới quá nhanh!
Kỷ Vân Thư lạnh mặt: "Hôm nay mở tiệc, nếu không phải công chúa xuất hiện, chỉ sợ Tiêu Phi nương nương sẽ chỉ định loạn uyên ương, ta tất nhiên sẽ bị lộ ra thân phận nữ tử."
Cảnh Huyên liên tục lui ra phía sau vài bước.
Nàng vẫn liều mạng lắc đầu.
"Không có khả năng! Mẫu phi không có khả năng biết ngươi là nữ, mẫu phi rõ ràng biết ta đối với ngươi...... Tóm lại, không có khả năng! Không, nếu như mẫu phi đã biết ngươi là nữ, không có lý gì mà không nói cho ta."
Ngay lập tức, nước mắt tràn mi!
Kỷ Vân Thư trầm ngâm một tiếng: "Có lẽ, bà ấy chỉ chưa kịp nói cho ngươi biết."
"......"
"À, công chúa không phải muốn biết tướng mạo của ta hay sao? Ta sẽ tháo mặt nạ xuống, để ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng."
Vệ Dịch dạo bước đi quanh, tới tới lui lui ở bên ngoài, không ngừng nhìn xem xung quanh.
Vệ Dịch vốn đang ở bên ngoài Dung Vương phủ chờ Kỷ Vân Thư trở về, không ngờ có người trong cung tới, nói với Vệ Dịch nếu muốn tìm Kỷ Vân Thư thì theo bọn họ tiến cung.
Lang Bạc thân là cận vệ Dung Vương, tất nhiên không thể kháng lại ý chỉ của công chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Dịch bị mang đi.
"Vì sao Thư nhi vẫn chưa tới?"
Vệ Dịch nhìn xung quanh hồi lâu!
Bước chân hắn bồi hồi tại chỗ một hồi thật lâu, sau đó thối lui.
Đột nhiên sau lưng hắn đụng phải một người!
Lộp bộp ——
Âm thanh của những hạt ngọc trai rơi xuống mặt đất.
Vệ Dịch hốt hoảng, quay người lại lập tức nhìn thấy một bà lão đang cúi người để nhặt đồ lên.
Những viên ngọc trai rơi đầy đất, vương vãi khắp nơi.
"Thực xin lỗi, ta không cố ý, thực xin lỗi, ta giúp bà nhặt chúng."
Vệ Dịch nhanh chóng cúi người ngồi xổm xuống, giúp đỡ bà lão nhặt những hạt ngọc trai.
"Là lão nô không tốt, đụng vào công tử." Bà lão thở hổn hển nói, cúi đầu xuống thấp hơn, đôi tay già nua nhăn nheo, run rẩy nhặt từng hạt ngọc trai để vào trong hộp gỗ.
Vệ Dịch vội vàng xua tay: "Không phải, là ta đã đụng phải bà bà, là ta sai, không phải bà bà không tốt!"
Bà lão ngẩng đầu lên, mái tóc hoa râm rối bù trên trán, vẻ ngoài hốc hác, nếp nhăn lấp kín khuôn mặt, cực kỳ tiều tụy.
"Công tử hãy để lão nô tự nhặt chúng lên."
"Không sao, ta giúp bà bà cùng nhặt."
Tay chân Vệ Dịch tương đối linh hoạt, lau khô những hạt ngọc trai trên quần áo mình, sau đó mới đặt vào trong hộp.
Sau khi nhặt hết ngọc trai cho vào trong hộp, lúc này Vệ Dịch mới cẩn thận nâng bà lão đứng dậy.
"Bà bà không sao chứ?"
"Lão nô không sao, đa tạ công tử."
"Không sao không sao!" Vệ Dịch tươi cười rạng rỡ.
Bà lão ôm hộp gỗ trong tay, vẻ mặt hiền lành, cung kính khom người.
"À, thì ra vẫn còn một hạt ở trên mặt đất." Vệ Dịch lập tức hô lên một tiếng, nhanh chóng xoay người nhặt lên.
Khi Vệ Dịch vừa cúi người xuống, phía sau cổ hắn hiện ra một cái bớt có hình cánh hoa màu đỏ.
Bà lão vô tình nhìn thấy nó!
"Đây là bớt?"
Khuôn mặt hiền lành của bà lão ngay lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc không thể nào che dấu.
Vệ Dịch đứng dậy, xoa xoa hạt ngọc trai nơi ống tay áo, sau đó đặt vào trong hộp và nở nụ cười: "Bà bà, đã nhặt hết rồi."
"Bớt kia ở trên cổ công tử?"
"Bớt?" Vệ Dịch duỗi tay sờ sờ gáy mình, nhanh chóng nói: "Bà bà đang nói cái bớt trên cổ ta sao?"
Đôi môi bà lão run rẩy, cứng nhắc gật đầu.
"Ồ, nương nói, nó đã có ở đó từ khi ta sinh ra."
"Từ khi sinh ra đã có?" Giọng điệu của bà lão rất nhỏ, cặp mắt kia vốn luôn nheo lại, lúc này kinh ngạc mở to, thân mình run rẩy, hỏi: "Công tử, có thể cho lão nô nhìn kỹ lại cái bớt kia không?"
"Có thể!"
Vệ Dịch trực tiếp cong lưng, đẩy tóc ra, để bà lão có thể cẩn thận nhìn xem một chút.
Chiếc bớt hình cánh hoa màu đỏ, được nhìn thấy rất rõ ràng.
Hốc mắt bà lão đột nhiên đỏ ửng, hai chân mềm nhũn, lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, chiếc hộp trong tay cũng bị rớt trên mặt đất.
Tách tách ——
Những hạt ngọc trai một lần nữa rơi đầy đất!
"Bà bà, những hạt ngọc lại rơi ra rồi."
Vệ Dịch kinh hô một tiếng, sau đó tiếp tục quỳ rạp xuống mặt đất, nhặt lên từng hạt ngọc.
Hắn hoàn toàn không hề chú ý tới thần sắc của bà lão.
Lúc này, vài cung nữ trong điện vừa lúc nhìn thấy, vội vàng đi qua giúp nhặt lại những hạt ngọc vương vãi.
Cung nữ dẫn đầu kéo bà lão qua một bên, nói: "Trương ma ma, không phải đã nói bà mang những hạt ngọc này tới Thượng Y Cục hay sao? Sao bà vẫn còn ở đây?"
"Ta......"
"Quên đi, ta sẽ để Quỳ nhi đưa đi, thật phiền toái." Cung nữ thở dài một tiếng, lắc đầu.
Đợi sau khi những hạt ngọc trai lại nằm ở trong hộp lần nữa, cung nữ dẫn đầu sai người mang theo Trương ma ma nhanh chóng rời đi.
Trước khi rời đi, Trương ma ma lưu luyến mỗi bước chân quay đầu nhìn Vệ Dịch, mắt ứa lệ.
Vệ Dịch gãi đầu, không hiểu!
"Vệ công tử, công chúa phân phó, nói ngươi hãy vào chờ trong điện." Cung nữ kia nói.
"Không phải đã nói sẽ mang ta đi tìm Thư nhi hay sao? Vì sao Thư nhi vẫn còn chưa tới?" Vệ Dịch có chút sốt ruột.
"Nô tỳ không biết, chỉ biết công chúa sai bọn nô tỳ trông chừng vệ công tử."
"Nhưng ta muốn tìm Thư nhi!"
"Điều này......"
Cung nữ không biết làm thế nào để trả lời Vệ Dịch.
Đúng lúc này bên ngoài điện có người hô to một tiếng "Công chúa".
Vệ Dịch nghe tiếng vọng tới thì lập tức quay người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỷ Vân Thư bên cạnh Cảnh Huyên.
"Thư nhi!"
Vệ Dịch vui sướng hét lên một tiếng, sau đó vọt qua.
Kỷ Vân Thư vừa mới rảo bước tiến lên, nháy mắt đã thấy Vệ Dịch nhào tới, nàng đã thành thói quen, vì vậy không cần phải trốn.
Tuy nhiên ——
Cảnh Huyên ngay lập tức dang hai tay ra, đứng chắn trước mặt Kỷ Vân Thư để ngăn cản hắn.
May mắn Vệ Dịch dừng lại kịp thờ, nếu không lúc này chỉ sợ đã đụng vào người Cảnh Huyên.
"Ngươi là một đại nam nhân, vì sao lúc nào cũng nũng nịu muốn nhào vào trong lòng ngực người khác như vậy?!" Cảnh Huyên trừng mắt nhìn hắn.
Vệ Dịch phồng miệng lên: "Không phải ta muốn ôm ngươi."
"Ôm Kỷ tiên sinh cũng không được."
"Hừ!"
Kỷ Vân Thư nhanh chóng vòng Cảnh Huyên, nắm lấy cánh tay Vệ Dịch, lo lắng hỏi: "Vệ Dịch, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, Thư nhi không cần lo lắng, thật ra ngươi đi đã lâu vẫn chưa trở về, ta chờ ngươi ở cửa rất lâu."
Không sao thì tốt! Kỷ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người chất vấn Cảnh Huyên: "Công chúa, ngươi rốt cuộc muốn đang làm gì? Vì sao lại mang Vệ Dịch tiến cung?"
Cảnh Huyên hơi nóng nảy, quay qua ra lệnh cho mấy cung nữ một bên: "Mấy người các ngươi đều lui hết đi."
"Vâng!"
Toàn bộ cung nữ lui ra!
Lúc này Cảnh Huyên mới khó chịu nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Nếu ta không dùng Vệ Dịch tới để áp chế ngươi, sao ngươi có thể nguyện ý tới đây nói chuyện với ta?"
"Ngươi quả thực là đang hồ nháo."
"Hồ nháo thì như thế nào? Từ nhỏ, bản công chúa muốn cái gì thì có cái đó, nhưng người mình thích lại không thể chiếm được, mà trong lòng ngươi cũng chỉ có Vệ Dịch, trong mắt ngươi có từng nhìn thấy bản công chúa hay không?"
Giọng điệu của Cảnh Huyên nghẹn ngào, lúc nói chuyện, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.
Kỷ Vân Thư không thích nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc, cũng ghét nhất là gặp phải người vô cớ gây rối.
Trong lúc nhất thời, Kỷ Vân Thư đột nhiên cảm thấy não mình đau đớn một trận, đơn giản nói thẳng: "Công chúa, ngươi và ta không có khả năng!"
"Vì sao không có khả năng!"
"Ta không biết nói với ngươi thế nào."
"Bản công chúa chưa bao giờ thật tình thích một người, lần này ta đối với ngươi là chân tình. Tâm ý này của ta, vì sao ngươi không hiểu?"
Cảnh Huyên cực kỳ nghiêm túc!
Nàng vốn định duỗi tay kéo kéo Kỷ Vân Thư, nhưng tay vừa vươn ra, lại rơi vào khoảng không.
Kỷ Vân Thư lùi ra sau một bước, ngược lại, nói với Vệ Dịch: "Vệ Dịch, ngươi xoay người sang chỗ khác."
"Ồ!"
Vệ Dịch rất ngoan ngoãn, cũng không hỏi vì sao, nói một tiếng đồng ý và dịch bước chân, xoay người đi.
Cảnh Huyên không hiểu vì sao, nàng đang vừa mới chuẩn bị hỏi, cổ tay đột nhiên bị Kỷ Vân Thư cầm lấy, nâng lên.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Làm công chúa mất hết hy vọng."
Hả?
Kỷ Vân Thư nhanh chóng ấn tay nàng về phía trước ngực mình.
Cảnh Huyên lập tức đỏ mặt, nhưng đợi đến khi bàn tay rõ ràng dán ở trước ngực Kỷ Vân Thư, cả người nàng bắt đầu run lên.
Hai mắt trừng lớn!
Cả người nàng cứng đờ hồi lâu, hít một hơi thật sâu, không thể tin nổi nói: "Ngươi...... là nữ?"
Kỷ Vân Thư buông tay nàng ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó nói: "Nếu như ta không đoán sai, mẫu phi ngươi, cũng đã biết ta là thân nữ tử."
"Không có khả năng!" Sắc mặt Cảnh Huyên trắng bệch, dùng sức lắc đầu.
Chân tướng này, tới quá nhanh!
Kỷ Vân Thư lạnh mặt: "Hôm nay mở tiệc, nếu không phải công chúa xuất hiện, chỉ sợ Tiêu Phi nương nương sẽ chỉ định loạn uyên ương, ta tất nhiên sẽ bị lộ ra thân phận nữ tử."
Cảnh Huyên liên tục lui ra phía sau vài bước.
Nàng vẫn liều mạng lắc đầu.
"Không có khả năng! Mẫu phi không có khả năng biết ngươi là nữ, mẫu phi rõ ràng biết ta đối với ngươi...... Tóm lại, không có khả năng! Không, nếu như mẫu phi đã biết ngươi là nữ, không có lý gì mà không nói cho ta."
Ngay lập tức, nước mắt tràn mi!
Kỷ Vân Thư trầm ngâm một tiếng: "Có lẽ, bà ấy chỉ chưa kịp nói cho ngươi biết."
"......"
"À, công chúa không phải muốn biết tướng mạo của ta hay sao? Ta sẽ tháo mặt nạ xuống, để ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng."
Tác giả :
Li Đa Ô