Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 169: Nửa đường bị Cảnh Diệc phá hỏng
Cảnh Huyên càng nói thật sự càng ngày càng hưng phấn.
Cặp lông mày thon dài của Tiêu Phi đan lại với nhau, nói với nàng, "Huyên nhi, Kỷ tiên sinh chung quy vẫn là người thường, không xứng với con. Hơn nữa, người này tâm tư quá sâu, mẫu phi tuyệt đối sẽ không đồng ý."
"Mẫu phi......"
"Đừng nói mẫu phi, ngay cả phụ hoàng con cũng nhất quyết không đồng ý. Tóm lại, việc này con không cần nghĩ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, con không được phép ra khỏi cung, ta sẽ sai người trông chừng con."
Cảnh Huyên ngay lập tức lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất!
Sau khi dậm chân mấy cái, tức giận rời đi.
Bên tai Tiêu Phi khôi phục lại yên tĩnh, bà ta liếc mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh một cái.
Sau đó ra lệnh nói, "Lập tức nói tin tức này cho Diệc vương biết, nếu hung thủ gây án lần nữa, cần phải nói hắn bắt được hung thủ trước khi Kinh Triệu Doãn bắt người. Không được để công lao này rơi vào trong tay Dung Vương."
Tiểu thái giám cúi người, "Vâng!"
Đôi tay thon dài của Tiêu Phi nắm chặt thành quyền.
Công lao này, quả quyết không thể để Cảnh Dung đoạt mất.
Muốn phá vụ án mất tích? Muốn tra 《Lâm Kinh Án》? Muốn tranh công ở trước mặt hoàng thượng? Muốn vị trí Thái tử?
Mơ tưởng!
Rất nhanh, Cảnh Diệc đã nhận được tin tức do người Tiêu Phi phái tới. Hắn ra mệnh cho Đấu Tuyền nhanh chóng phái người âm thầm đi theo người của Kinh Triệu Doãn, dựa theo những gì Tiêu Phi dặn dò, nếu như hung thủ thật sự gây án, nhất định phải bắt người trước Kinh Triệu Doãn.
Đêm đó!
Ban đêm trời hơi trở lạnh, mưa phùn rơi xuống.
Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài mái hiên hồi lâu, nhìn bầu trời đang dần bị che phủ bởi màn đêm, con ngươi trong vắt nhìn ánh hoàng hôn màu cam nhàn nhạt.
Không biết Kinh Triệu Doãn bên kia, hiện tại như thế nào rồi?
Cảnh Dung sai người lấy một chiếc áo choàng tới, khoác ở trên vai nàng.
Hắn nói, "Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, không thể bị cảm lạnh."
Ánh mắt Kỷ Vân Thư dừng ở cánh tay trên vai mình trước khi ngước mắt nhìn lên.
"Cảm ơn." Sau đó nàng nói tiếp, "Thương thế trên người Vương gia nặng hơn ta nhiều, tốt nhất cũng đừng nhiễm phải cảm lạnh mới đúng."
"Nàng và ta vẫn chưa thành thân, nàng đã quan tâm tới ta như vậy rồi sao?"
"Ta không......"
Nàng chưa nói xong, Cảnh Dung đã nhìn lên bầu trời đen nhánh, ngắt lời nàng nói, "Không biết ngày mai trời có thể có tuyết rơi hay không?"
Ca, đã lập xuân rồi!
Kỷ Vân Thư lắc đầu, không nói lời nào.
Không biết có phải Cảnh Dung cảm thấy quá yên tĩnh hay không, hắn đang nghĩ tìm đề tài để nói, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào nàng một chút.
Hắn nói tiếp, "Chúng ta có phải...... nên làm chút gì đó hay không?"
"Ta không hiểu rõ ý Vương gia!"
"Đêm dài trôi qua chậm rãi, thật sự rất dày vò." Cảnh Dung cố ý nhắc nhở một câu.
Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, "Ta không phải là thuốc ngủ của ngươi!"
"Cái gì? Thuốc ngủ?" Cảnh Dung mang vẻ mặt mờ mịt, hỏi tiếp, "Chẳng lẽ là Tam Ích đan?" (三益丹=tam ích đan: tam=3; ích=ích lợi; đan=thuốc viên; ý nói thuốc kích thích)
Dù như thế nào, Kỷ Vân Thư cũng là nhà khảo cổ, tam ích đan là gì, trong lòng nàng hiểu rất rõ.
Vương gia này, trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?!
Nàng thở dài một tiếng, nói, "Thuốc ngủ, không phải Tam...... tóm lại không phải thứ Vương gia đang nghĩ, chỉ là một loại dược giúp gây ngủ. Nếu Vương gia cảm thấy đêm dài vô cùng dày vò, thật ra nên ăn vào mấy viên."
Cảnh Dung không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu, khóe miệng nhiễm theo ý cười, dịch gần tới nàng vài phân.
Hắn trêu chọc nói, "Bổn vương thật đúng là cần mấy viên thuốc ngủ."
"Đã nói ta không phải là thuốc ngủ!" Kỷ Vân Thư dịch qua bên cạnh vài bước.
"Nhưng bổn vương nói nàng là nó, nàng chính là nó."
Hơi thở ấm áp của hắn, càng ngày càng tới gần bên tai Kỷ Vân Thư, cơ thể nàng không thể không căng chặt một chút, tay trong ống tay áo cũng trở nên căng thẳng.
Ngay khi Cảnh Dung đang dần dần tới gần, và nàng đang không biết nên phải làm sao, Kinh Triệu Doãn đột nhiên dẫn theo quan phục đuổi tới.
Mồ hôi đầy đầu, thần sắc cực kỳ hoảng loạn!
Cảnh Dung nháy mắt khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng.
Hắn hỏi, "Có chuyện gì?"
Kinh Triệu Doãn lập tức chắp tay nói: "Vương gia, người...... đã bắt được, thật đúng là Cam Trù Lương của tửu lầu Xương Tường. Người của chúng ta vẫn luôn đi theo phía sau hắn ta, nhìn thấy hắn ta gần như xuống tay với tiểu thư Nguyễn gia, nhưng......"
"Nhưng cái gì?"
Kinh Triệu Doãn dừng lại một chút, cúi đầu, "Người của chúng ta đang chuẩn bị tiến lên bắt giữ, không ngờ, người của Diệc vương cũng đột nhiên xuất hiện, bắt Cam Trù Lương tới đại lao Hình Bộ trước."
Nhanh chân đến trước!
Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư thoáng nhìn qua lẫn nhau, đều hiểu được kết quả của chuyện này.
Nếu công lao của vụ án mất tích thuộc về Cảnh Diệc, như vậy, "điều kiện" giữa Kỷ Vân Thư và hoàng đế, tất nhiên sẽ không được tính đến. Việc khai quan vụ án Ngự Quốc Công phủ, cũng không có khả năng!
"Diệc vương lấy tin tức từ đâu? Việc này, bổn vương không phải đã công đạo xuống, cần phải kín đáo điều tra hay sao?" Cảnh Dung nghiêm túc nói.
"Vương gia, việc này hạ quan tuyệt đối không hề tiết lộ ra nửa chữ, sự tình rất quan trọng, người phía dưới, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ."
Kinh Triệu Doãn cũng không hiểu được, người của Diệc vương vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện?
Hơn nữa, trong lòng Kinh Triệu Doãn cũng không cam lòng!
Công lao bị Cảnh Diệc ôm mất, ôm mất không chỉ có công lao của Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư, ngay cả công lao của Kinh Triệu Doãn cũng không được công nhận!
Kinh Triệu Doãn cực kỳ bực tức!
Cảnh Dung nhíu mày lại, lạnh lùng, nhẹ giọng nói một câu, "Dược vương giành trước một bước, xem ra không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn là có tính toán."
Kinh Triệu Doãn hỏi, "Vương gia, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
"Thôi, chờ sau khi Hình Bộ thẩm tra Cam Trù Lương rồi hẵng nói, ngươi hãy theo dõi sát vụ này, một khi có tin tức, lập tức tới báo."
"Vâng."
Cảnh Dung xua tay, để Kinh Triệu Doãn nhanh chóng đi tới Hình Bộ, theo dõi chặt chẽ về vụ án này.
Kỷ Vân Thư lo lắng liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, "Nếu như Cam Trù Lương thú nhận hết tội trạng của mình, người có công lớn nhất, chính là Diệc vương."
"Bổn vương biết!"
"Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
"Chờ trời sáng, bổn vương sẽ đi gặp Cảnh Diệc."
"Vương gia muốn thuyết phục Diệc Vương, đừng nhúng tay vào chuyện này?" Kỷ Vân Thư dừng một chút trước khi tiếp tục nói, "Diệc Vương cố ý nhằm vào ngươi, từ lúc bắt đầu, hắn đã không hy vọng ngươi điều tra 《Lâm Kinh Án》. Hơn nữa chuyện này, Diệc Vương đột nhiên nửa đường nhảy ra chặn giết, thực sự rất rõ ràng, hắn sẽ không đáp ứng ngươi."
Sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, nhíu chặt lông mày
Chờ tới giờ Mão (5h-7h), Cảnh Dung thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi một chuyến tới Diệc Vương phủ.
Kinh Triệu Doãn lại vội vội vàng vàng chạy đến, nhanh chóng nói, "Vương gia, Hình Bộ thẩm tra Cam Trù Lương suốt đêm, hắn đều đã thừa nhận tất cả, cũng đã vẽ áp. Diệc Vương cầm tờ thư nhận tội đang chuẩn bị vào cung diện thánh, dự định trình báo với Hoàng thượng về vụ án mất tích, sau đó kết án vụ án này."
Sắc mặt Cảnh Dung cực kỳ khó coi, gọi Lang Bạc một tiếng.
"Lập tức chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn tiến cung trước Cảnh Diệc, ngăn hắn lại."
"Vâng!" Lang Bạc đáp, lập tức đi chuẩn bị.
Cảnh Dung không trì hoãn thêm thời gian, nhanh chóng đi ra khỏi phủ, chạy về hướng cửa cung.
Nhất định phải ngăn Cảnh Diệc lại!
Kỷ Vân Thư cũng rất khẩn trương, nhìn thấy thân ảnh kia nhanh chóng rời đi, trong lòng nàng cũng đổ mồ hôi.
Sau khoảnh khắc, nàng hỏi Kinh Triệu Doãn, "Kinh Triệu Doãn, ta muốn hỏi ngươi một chút, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, đã viết những gì?"
"Bản nhận tội của Cam Trù Lương, thật ra bản quan có mang tới đây một phần, ngài nhìn xem một cái." Kinh Triệu Doãn lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo, đưa cho nàng.
Nàng tiếp nhận bản thú tội, cẩn thận xem xét, sau khi mi mắt lướt theo từng hàng chữ viết, thần thái của nàng cũng dần dần xoắn lại, trở nên căng thẳng hơn.
Trong ánh mắt, mang theo một chút hoang mang.
Nàng nâng mắt lên, nói với Kinh Triệu Doãn, "Không biết, Kinh Triệu Doãn có thể mang ta đi tới đại lao Hình Bộ một chuyến hay không, ta muốn gặp Cam Trù Lương?"
"Điều này......" Kinh Triệu Doãn khó xử.
"Ta biết có chút khó xử, nhưng trên tờ giấy nhận tội, có một số điều không thích hợp."
"Tiên sinh có ý gì?"
"Thi thể Thủy Tinh, căn cứ vào tình trạng da thịt hư thối, cùng với màu sắc của máu đọng lại, nàng đã bị người lột da trước, sau đó mới bị chém đứt đôi tay. Tuy nhiên, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, hắn lại nói, hắn đã chém đứt tay trước, sau đó mới lột da mặt. Không biết có phải hắn nhớ lầm hay không, hay là bản nhận tội này đã viết sai. Vì thế, ta muốn tự mình đi hỏi hắn một chút. Phiền Kinh Triệu Doãn giúp đỡ."
Cặp lông mày thon dài của Tiêu Phi đan lại với nhau, nói với nàng, "Huyên nhi, Kỷ tiên sinh chung quy vẫn là người thường, không xứng với con. Hơn nữa, người này tâm tư quá sâu, mẫu phi tuyệt đối sẽ không đồng ý."
"Mẫu phi......"
"Đừng nói mẫu phi, ngay cả phụ hoàng con cũng nhất quyết không đồng ý. Tóm lại, việc này con không cần nghĩ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, con không được phép ra khỏi cung, ta sẽ sai người trông chừng con."
Cảnh Huyên ngay lập tức lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất!
Sau khi dậm chân mấy cái, tức giận rời đi.
Bên tai Tiêu Phi khôi phục lại yên tĩnh, bà ta liếc mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh một cái.
Sau đó ra lệnh nói, "Lập tức nói tin tức này cho Diệc vương biết, nếu hung thủ gây án lần nữa, cần phải nói hắn bắt được hung thủ trước khi Kinh Triệu Doãn bắt người. Không được để công lao này rơi vào trong tay Dung Vương."
Tiểu thái giám cúi người, "Vâng!"
Đôi tay thon dài của Tiêu Phi nắm chặt thành quyền.
Công lao này, quả quyết không thể để Cảnh Dung đoạt mất.
Muốn phá vụ án mất tích? Muốn tra 《Lâm Kinh Án》? Muốn tranh công ở trước mặt hoàng thượng? Muốn vị trí Thái tử?
Mơ tưởng!
Rất nhanh, Cảnh Diệc đã nhận được tin tức do người Tiêu Phi phái tới. Hắn ra mệnh cho Đấu Tuyền nhanh chóng phái người âm thầm đi theo người của Kinh Triệu Doãn, dựa theo những gì Tiêu Phi dặn dò, nếu như hung thủ thật sự gây án, nhất định phải bắt người trước Kinh Triệu Doãn.
Đêm đó!
Ban đêm trời hơi trở lạnh, mưa phùn rơi xuống.
Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài mái hiên hồi lâu, nhìn bầu trời đang dần bị che phủ bởi màn đêm, con ngươi trong vắt nhìn ánh hoàng hôn màu cam nhàn nhạt.
Không biết Kinh Triệu Doãn bên kia, hiện tại như thế nào rồi?
Cảnh Dung sai người lấy một chiếc áo choàng tới, khoác ở trên vai nàng.
Hắn nói, "Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, không thể bị cảm lạnh."
Ánh mắt Kỷ Vân Thư dừng ở cánh tay trên vai mình trước khi ngước mắt nhìn lên.
"Cảm ơn." Sau đó nàng nói tiếp, "Thương thế trên người Vương gia nặng hơn ta nhiều, tốt nhất cũng đừng nhiễm phải cảm lạnh mới đúng."
"Nàng và ta vẫn chưa thành thân, nàng đã quan tâm tới ta như vậy rồi sao?"
"Ta không......"
Nàng chưa nói xong, Cảnh Dung đã nhìn lên bầu trời đen nhánh, ngắt lời nàng nói, "Không biết ngày mai trời có thể có tuyết rơi hay không?"
Ca, đã lập xuân rồi!
Kỷ Vân Thư lắc đầu, không nói lời nào.
Không biết có phải Cảnh Dung cảm thấy quá yên tĩnh hay không, hắn đang nghĩ tìm đề tài để nói, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào nàng một chút.
Hắn nói tiếp, "Chúng ta có phải...... nên làm chút gì đó hay không?"
"Ta không hiểu rõ ý Vương gia!"
"Đêm dài trôi qua chậm rãi, thật sự rất dày vò." Cảnh Dung cố ý nhắc nhở một câu.
Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, "Ta không phải là thuốc ngủ của ngươi!"
"Cái gì? Thuốc ngủ?" Cảnh Dung mang vẻ mặt mờ mịt, hỏi tiếp, "Chẳng lẽ là Tam Ích đan?" (三益丹=tam ích đan: tam=3; ích=ích lợi; đan=thuốc viên; ý nói thuốc kích thích)
Dù như thế nào, Kỷ Vân Thư cũng là nhà khảo cổ, tam ích đan là gì, trong lòng nàng hiểu rất rõ.
Vương gia này, trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?!
Nàng thở dài một tiếng, nói, "Thuốc ngủ, không phải Tam...... tóm lại không phải thứ Vương gia đang nghĩ, chỉ là một loại dược giúp gây ngủ. Nếu Vương gia cảm thấy đêm dài vô cùng dày vò, thật ra nên ăn vào mấy viên."
Cảnh Dung không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu, khóe miệng nhiễm theo ý cười, dịch gần tới nàng vài phân.
Hắn trêu chọc nói, "Bổn vương thật đúng là cần mấy viên thuốc ngủ."
"Đã nói ta không phải là thuốc ngủ!" Kỷ Vân Thư dịch qua bên cạnh vài bước.
"Nhưng bổn vương nói nàng là nó, nàng chính là nó."
Hơi thở ấm áp của hắn, càng ngày càng tới gần bên tai Kỷ Vân Thư, cơ thể nàng không thể không căng chặt một chút, tay trong ống tay áo cũng trở nên căng thẳng.
Ngay khi Cảnh Dung đang dần dần tới gần, và nàng đang không biết nên phải làm sao, Kinh Triệu Doãn đột nhiên dẫn theo quan phục đuổi tới.
Mồ hôi đầy đầu, thần sắc cực kỳ hoảng loạn!
Cảnh Dung nháy mắt khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng.
Hắn hỏi, "Có chuyện gì?"
Kinh Triệu Doãn lập tức chắp tay nói: "Vương gia, người...... đã bắt được, thật đúng là Cam Trù Lương của tửu lầu Xương Tường. Người của chúng ta vẫn luôn đi theo phía sau hắn ta, nhìn thấy hắn ta gần như xuống tay với tiểu thư Nguyễn gia, nhưng......"
"Nhưng cái gì?"
Kinh Triệu Doãn dừng lại một chút, cúi đầu, "Người của chúng ta đang chuẩn bị tiến lên bắt giữ, không ngờ, người của Diệc vương cũng đột nhiên xuất hiện, bắt Cam Trù Lương tới đại lao Hình Bộ trước."
Nhanh chân đến trước!
Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư thoáng nhìn qua lẫn nhau, đều hiểu được kết quả của chuyện này.
Nếu công lao của vụ án mất tích thuộc về Cảnh Diệc, như vậy, "điều kiện" giữa Kỷ Vân Thư và hoàng đế, tất nhiên sẽ không được tính đến. Việc khai quan vụ án Ngự Quốc Công phủ, cũng không có khả năng!
"Diệc vương lấy tin tức từ đâu? Việc này, bổn vương không phải đã công đạo xuống, cần phải kín đáo điều tra hay sao?" Cảnh Dung nghiêm túc nói.
"Vương gia, việc này hạ quan tuyệt đối không hề tiết lộ ra nửa chữ, sự tình rất quan trọng, người phía dưới, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ."
Kinh Triệu Doãn cũng không hiểu được, người của Diệc vương vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện?
Hơn nữa, trong lòng Kinh Triệu Doãn cũng không cam lòng!
Công lao bị Cảnh Diệc ôm mất, ôm mất không chỉ có công lao của Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư, ngay cả công lao của Kinh Triệu Doãn cũng không được công nhận!
Kinh Triệu Doãn cực kỳ bực tức!
Cảnh Dung nhíu mày lại, lạnh lùng, nhẹ giọng nói một câu, "Dược vương giành trước một bước, xem ra không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn là có tính toán."
Kinh Triệu Doãn hỏi, "Vương gia, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
"Thôi, chờ sau khi Hình Bộ thẩm tra Cam Trù Lương rồi hẵng nói, ngươi hãy theo dõi sát vụ này, một khi có tin tức, lập tức tới báo."
"Vâng."
Cảnh Dung xua tay, để Kinh Triệu Doãn nhanh chóng đi tới Hình Bộ, theo dõi chặt chẽ về vụ án này.
Kỷ Vân Thư lo lắng liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, "Nếu như Cam Trù Lương thú nhận hết tội trạng của mình, người có công lớn nhất, chính là Diệc vương."
"Bổn vương biết!"
"Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?"
"Chờ trời sáng, bổn vương sẽ đi gặp Cảnh Diệc."
"Vương gia muốn thuyết phục Diệc Vương, đừng nhúng tay vào chuyện này?" Kỷ Vân Thư dừng một chút trước khi tiếp tục nói, "Diệc Vương cố ý nhằm vào ngươi, từ lúc bắt đầu, hắn đã không hy vọng ngươi điều tra 《Lâm Kinh Án》. Hơn nữa chuyện này, Diệc Vương đột nhiên nửa đường nhảy ra chặn giết, thực sự rất rõ ràng, hắn sẽ không đáp ứng ngươi."
Sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, nhíu chặt lông mày
Chờ tới giờ Mão (5h-7h), Cảnh Dung thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi một chuyến tới Diệc Vương phủ.
Kinh Triệu Doãn lại vội vội vàng vàng chạy đến, nhanh chóng nói, "Vương gia, Hình Bộ thẩm tra Cam Trù Lương suốt đêm, hắn đều đã thừa nhận tất cả, cũng đã vẽ áp. Diệc Vương cầm tờ thư nhận tội đang chuẩn bị vào cung diện thánh, dự định trình báo với Hoàng thượng về vụ án mất tích, sau đó kết án vụ án này."
Sắc mặt Cảnh Dung cực kỳ khó coi, gọi Lang Bạc một tiếng.
"Lập tức chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn tiến cung trước Cảnh Diệc, ngăn hắn lại."
"Vâng!" Lang Bạc đáp, lập tức đi chuẩn bị.
Cảnh Dung không trì hoãn thêm thời gian, nhanh chóng đi ra khỏi phủ, chạy về hướng cửa cung.
Nhất định phải ngăn Cảnh Diệc lại!
Kỷ Vân Thư cũng rất khẩn trương, nhìn thấy thân ảnh kia nhanh chóng rời đi, trong lòng nàng cũng đổ mồ hôi.
Sau khoảnh khắc, nàng hỏi Kinh Triệu Doãn, "Kinh Triệu Doãn, ta muốn hỏi ngươi một chút, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, đã viết những gì?"
"Bản nhận tội của Cam Trù Lương, thật ra bản quan có mang tới đây một phần, ngài nhìn xem một cái." Kinh Triệu Doãn lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo, đưa cho nàng.
Nàng tiếp nhận bản thú tội, cẩn thận xem xét, sau khi mi mắt lướt theo từng hàng chữ viết, thần thái của nàng cũng dần dần xoắn lại, trở nên căng thẳng hơn.
Trong ánh mắt, mang theo một chút hoang mang.
Nàng nâng mắt lên, nói với Kinh Triệu Doãn, "Không biết, Kinh Triệu Doãn có thể mang ta đi tới đại lao Hình Bộ một chuyến hay không, ta muốn gặp Cam Trù Lương?"
"Điều này......" Kinh Triệu Doãn khó xử.
"Ta biết có chút khó xử, nhưng trên tờ giấy nhận tội, có một số điều không thích hợp."
"Tiên sinh có ý gì?"
"Thi thể Thủy Tinh, căn cứ vào tình trạng da thịt hư thối, cùng với màu sắc của máu đọng lại, nàng đã bị người lột da trước, sau đó mới bị chém đứt đôi tay. Tuy nhiên, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, hắn lại nói, hắn đã chém đứt tay trước, sau đó mới lột da mặt. Không biết có phải hắn nhớ lầm hay không, hay là bản nhận tội này đã viết sai. Vì thế, ta muốn tự mình đi hỏi hắn một chút. Phiền Kinh Triệu Doãn giúp đỡ."
Tác giả :
Li Đa Ô