Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Chương 167: Chân tướng (1)
Đồng thời khi nói chuyện, nữ tử nâng ống tay áo lên, chắn nơi chóp mũi, làm ra một bộ dáng ghét bỏ.
Trên đài, Mị Hương cúi đầu càng thấp, dùng tay kéo kéo chiếc khăn quàng cổ trên vai, che che cổ mình lại.
Nhưng vẫn lộ ra một vết sẹo màu tím đỏ trên cổ của nàng ấy.
Dấu vết giống như bị người lột da, nhưng cũng giống như bị bỏng bởi lửa cháy nóng, da thịt nhăn nheo, thực sự có chút đáng sợ.
Nhưng nếu như được bọc kín mít một chút, thật ra rất khó nhìn thấy.
Bởi vì giọng nói của nữ tử rất lớn, khách nhân xung quanh đều nhìn về phía Mị Hương, bắt đầu sôi nổi nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Chưởng quầy sợ ảnh hưởng tới danh dự tửu lầu, sau khi giải thích với nữ tử kia vài câu, lập tức chạy đến trên đài.
Chưởng quầy dùng sức kéo ống tay áo Mị Hương một chút, tàn nhẫn nói một câu ở bên tai nàng ấy: "Không phải bảo ngươi dùng đồ che cổ ngươi rồi hay sao? Đã xảy ra mấy lần rồi, ngươi đang định không để ta làm ăn buôn bán nữa sao? Ngươi có phải thật sự muốn cút đi hay không?"
Thân mình nho nhỏ của Mị Hương run lên, cắn môi, nói: "Thực xin lỗi chưởng quầy, không phải là ta cố ý, vừa rồi bị gió thổi một chút, vì thế......"
"Đừng giải thích nhiều lời với ta như vậy, nhanh chóng xuống đi."
"Chưởng quầy, ta......" Hốc mắt Mị Hương đỏ lên.
Lão nhân một bên cũng run rẩy đứng dậy, cong lưng, run giọng cầu khẩn chưởng quầy: "Chưởng quầy, hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, Hương nhi không phải cố ý, cầu xin ngươi."
Giọng nói mang theo nước mắt, gần như thê lương.
Chưởng quầy cũng là người tốt, bất đắc dĩ thở dài, xua xua tay, nhượng bộ nói: "Thôi thôi, hôm nay các ngươi cứ rời đi trước đi, ngày mai lại đến."
"Cảm ơn chưởng quầy."
Hai người khom lưng xin lỗi!
Mị Hương nâng lão nhân bên cạnh, chậm rãi đi xuống đài.
Sau đó chưởng quầy quay lại nói vài lời với nữ tử kia, lúc này việc này mới được bỏ qua!
Kỷ Vân Thư thật ra vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn một hồi tuồng kịch, nhưng trong tâm lý của nàng, ở một phương diện nào đó, thật sự chán ghét nữ khách nhân không biết lựa lời kia, ngạo mạn vô lễ, ở một phương diện khác, lại cảm thấy tiếc hận cho Mị Hương, nàng ấy thật đáng thương.
Đối với nữ tử thanh tú!
Không được trời cao yêu quý!
Nhẹ nhàng thở một hơi nặng nề, khi nàng đang định rời khỏi tửu lầu, lúc vừa mới đi được vài bước, bỗng chú ý tới một người nam tử nơi xa.
Nam tử kia, thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng. Trên người hắn mặc quần áo đầu bếp tửu lầu, đứng ở vị trí lối ra vào phòng bếp, cặp ánh mắt âm trầm khát máu, nhìn chằm chằm vào nữ khách nhân vừa rồi đại náo trong gian phòng nhỏ bên kia.
Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm tay, phía sau lưng nổi lên gân xanh.
Có thể thấy được, hắn tức giận cỡ nào!
Kỷ Vân Thư tâm sinh nghi hoặc, hay là nam tử này, chính là tình lang của Mị Hương? Vì vậy nên mới tức giận như thế?
Nhưng có một loại linh cảm khác mơ hồ dâng lên trong trái tim nàng!
Trái tim nàng bỗng nhiên nhảy dựng khi nhìn nam tử kia.
Sau khi nam tử kia quay lại phòng bếp, Kỷ Vân Thư mới nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh rời khỏi tửu lầu, chạy về Dung Vương phủ.
..........
Và lúc này, tại Đông Uyểu, Dung Vương phủ.
"Kỷ tiên sinh đâu?"
Từ giọng nói liền biết, đó là Cảnh Huyên.
Nữ tử này, sao không ở trong cung tận hưởng phúc khí, mỗi ngày đều chạy ra ngoài cung làm gì?
Nha đầu một bên cúi đầu, nhanh chóng trả lời: "Kỷ tiên sinh vừa rồi mới đi ra ngoài."
"Đi chỗ nào?"
"Nô tỳ không biết."
"Một người sống đi đâu mà cũng không biết, một đám vô dụng." Cảnh Huyên hai tay chống nạnh, bộ dáng tức giận.
Lúc này, Vệ Dịch đi ra từ bên trong, trong tay đang cầm một bó hoa mai, ngoài miệng còn nhẹ giọng hát.
Bộ dáng cực kỳ thanh nhàn.
"Này, đồ ngốc!" Cảnh Huyên gọi hắn một tiếng.
Vệ Dịch nhìn nàng ta một cái, theo bản năng dịch qua bên cạnh một bước, sau đó, liếc mắt xem xét nàng ta một lần nữa, lúc này mới đi về phía một cây hoa mai trong viện.
Cái gì?
Không có người nào để ý tới nàng?
Cảnh Huyên tức giận bùng lên, bắt đầu đi theo.
"Đồ ngốc, ta đang gọi ngươi đó."
Vệ Dịch vẫn không để ý đến nàng ta, xoay người, ngửa đầu nhìn hoa mai trước mắt, còn thường xuyên phất phất hoa mai trong tay khi bị gió thổi qua.
Sắc mặt Cảnh Huyên biến xanh, cực kỳ không vui.
Biểu hiện của Vệ Dịch đã chọc giận nàng ta, vì thế nàng ta duỗi tay kéo ống tay áo Vệ Dịch một cái, lộ ra vẻ mặt chất vấn: "Ta đang nói chuyện với ngươi, vì sao ngươi không để ý tới ta?"
Bởi vì ống tay áo bị Cảnh Huyên lôi kéo, Vệ Dịch bắt buộc phải nghiêng người về phía nàng ta, nhưng chỉ hừ một tiếng.
"Ta không muốn nói chuyện với ngươi."
"Vì sao?"
"Bởi vì ta không thích ngươi."
"Ta cũng không thích ngươi." Cảnh Huyên trừng mắt, nói lại một câu.
Vệ Dịch nâng lên tay, thật cẩn thận thoát khỏi cánh tay Cảnh Huyên đang lôi kéo mình, một bộ dáng cực kỳ ghét bỏ.
Hắn không quên nói một câu: "Thư nhi đã nói với ta, nam tử hán đại trượng phu, không thể so đo với nữ hài tử. Lần trước ngươi đập nát hoa trong viện, ta đã không tức giận với ngươi, nhưng ta cũng không muốn tranh luận với ngươi, vì vậy ngươi không cần nói chuyện với ta."
"Ngươi......"
Cảnh Huyên dậm dậm chân, vung tay lên, tức giận đánh vào cánh tay Vệ Dịch một cái, lớn tiếng mắng: "Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là công chúa!"
"Công chúa thì có gì ghê gớm? Nương ta từng nói, mỗi người đều bình đẳng với nhau." Hắn phản bác, sau đó nhíu nhíu mày, gãi đầu, hỏi: "Công chúa là gì?"
Phốc ——
Cảnh Huyên tức giận đến nỗi muốn hộc máu!
Đúng ngay lúc này, Kỷ Vân Thư đã trở lại, trên chân giống như có gió, nàng căn bản không đi về phía Vệ Dịch và Cảnh Huyên, vội vội vàng vàng đi thẳng vào phòng.
Nhìn thấy Kỷ Vân Thư, Cảnh Huyên lập tức thu liễm bộ dáng phẫn nộ vừa mới nổi lên vừa rồi, mím môi, trên mặt đỏ ửng.
Nàng ta cũng nhanh chân chạy về phía trong phòng.
Kỷ Vân Thư vào phòng, tìm được tư liệu về vụ án mất tích mà lúc trước Kinh Triệu Doãn đưa tới.
Những tư liệu này, lúc trước nàng chỉ nhìn qua vài lần, sau đó ném chúng ở trên bàn, căn bản không hề động tới chúng lần nữa.
Lúc này, nàng lại lật hết tất cả ra!
Mở hết toàn bộ mở ở trên mặt bàn, bắt đầu lật xem.
Cảnh Huyên đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng bận việc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"......"
"Ta giúp ngươi cùng tìm!" Trong khi nói, Cảnh Huyên đã tiến lên định giúp nàng.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Không cần."
"Ta chỉ muốn......"
Hai chữ "giúp đỡ" còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Thư đã chìm vào trong đống tài liệu, không hề để ý tới nàng ta.
Hôm nay Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch đều bị trúng tà rồi sao?
Vì sao không ai để ý tới mình?
Tâm tình nàng ta không tốt!
Nhưng tính tình nàng ta không thua gì Cảnh Dung, đều cực kỳ cố chấp.
Vì thế nàng ta đơn giản ngồi xuống ở trong phòng. Kỷ Vân Thư bận rộn, nàng ta ngồi ngay bên cạnh, ngẫm lại, cũng cảm thấy rất thích!
Kỷ Vân Thư cẩn thận xem xét từng cuốn tư liệu trước mặt, từng câu từng chữ đều nghiêm túc xem qua, sợ để sót thứ gì quan trọng.
Khoảng chừng qua nửa canh giờ, ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời khỏi đống ta liệu.
Sắc mặt kinh ngạc!
Không, phải nói là cực kỳ lo lắng và hoảng sợ!
"Ngươi nhìn ra được gì?" Cảnh Huyên nâng quai hàm, hỏi nàng.
Nàng đột nhiên đứng lên, nói giọng run rẩy: "Nếu...... thật sự là như vậy, vậy thì......"
Hai mắt nàng trừng lớn!
Trên đài, Mị Hương cúi đầu càng thấp, dùng tay kéo kéo chiếc khăn quàng cổ trên vai, che che cổ mình lại.
Nhưng vẫn lộ ra một vết sẹo màu tím đỏ trên cổ của nàng ấy.
Dấu vết giống như bị người lột da, nhưng cũng giống như bị bỏng bởi lửa cháy nóng, da thịt nhăn nheo, thực sự có chút đáng sợ.
Nhưng nếu như được bọc kín mít một chút, thật ra rất khó nhìn thấy.
Bởi vì giọng nói của nữ tử rất lớn, khách nhân xung quanh đều nhìn về phía Mị Hương, bắt đầu sôi nổi nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Chưởng quầy sợ ảnh hưởng tới danh dự tửu lầu, sau khi giải thích với nữ tử kia vài câu, lập tức chạy đến trên đài.
Chưởng quầy dùng sức kéo ống tay áo Mị Hương một chút, tàn nhẫn nói một câu ở bên tai nàng ấy: "Không phải bảo ngươi dùng đồ che cổ ngươi rồi hay sao? Đã xảy ra mấy lần rồi, ngươi đang định không để ta làm ăn buôn bán nữa sao? Ngươi có phải thật sự muốn cút đi hay không?"
Thân mình nho nhỏ của Mị Hương run lên, cắn môi, nói: "Thực xin lỗi chưởng quầy, không phải là ta cố ý, vừa rồi bị gió thổi một chút, vì thế......"
"Đừng giải thích nhiều lời với ta như vậy, nhanh chóng xuống đi."
"Chưởng quầy, ta......" Hốc mắt Mị Hương đỏ lên.
Lão nhân một bên cũng run rẩy đứng dậy, cong lưng, run giọng cầu khẩn chưởng quầy: "Chưởng quầy, hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, Hương nhi không phải cố ý, cầu xin ngươi."
Giọng nói mang theo nước mắt, gần như thê lương.
Chưởng quầy cũng là người tốt, bất đắc dĩ thở dài, xua xua tay, nhượng bộ nói: "Thôi thôi, hôm nay các ngươi cứ rời đi trước đi, ngày mai lại đến."
"Cảm ơn chưởng quầy."
Hai người khom lưng xin lỗi!
Mị Hương nâng lão nhân bên cạnh, chậm rãi đi xuống đài.
Sau đó chưởng quầy quay lại nói vài lời với nữ tử kia, lúc này việc này mới được bỏ qua!
Kỷ Vân Thư thật ra vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn một hồi tuồng kịch, nhưng trong tâm lý của nàng, ở một phương diện nào đó, thật sự chán ghét nữ khách nhân không biết lựa lời kia, ngạo mạn vô lễ, ở một phương diện khác, lại cảm thấy tiếc hận cho Mị Hương, nàng ấy thật đáng thương.
Đối với nữ tử thanh tú!
Không được trời cao yêu quý!
Nhẹ nhàng thở một hơi nặng nề, khi nàng đang định rời khỏi tửu lầu, lúc vừa mới đi được vài bước, bỗng chú ý tới một người nam tử nơi xa.
Nam tử kia, thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng. Trên người hắn mặc quần áo đầu bếp tửu lầu, đứng ở vị trí lối ra vào phòng bếp, cặp ánh mắt âm trầm khát máu, nhìn chằm chằm vào nữ khách nhân vừa rồi đại náo trong gian phòng nhỏ bên kia.
Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm tay, phía sau lưng nổi lên gân xanh.
Có thể thấy được, hắn tức giận cỡ nào!
Kỷ Vân Thư tâm sinh nghi hoặc, hay là nam tử này, chính là tình lang của Mị Hương? Vì vậy nên mới tức giận như thế?
Nhưng có một loại linh cảm khác mơ hồ dâng lên trong trái tim nàng!
Trái tim nàng bỗng nhiên nhảy dựng khi nhìn nam tử kia.
Sau khi nam tử kia quay lại phòng bếp, Kỷ Vân Thư mới nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh rời khỏi tửu lầu, chạy về Dung Vương phủ.
..........
Và lúc này, tại Đông Uyểu, Dung Vương phủ.
"Kỷ tiên sinh đâu?"
Từ giọng nói liền biết, đó là Cảnh Huyên.
Nữ tử này, sao không ở trong cung tận hưởng phúc khí, mỗi ngày đều chạy ra ngoài cung làm gì?
Nha đầu một bên cúi đầu, nhanh chóng trả lời: "Kỷ tiên sinh vừa rồi mới đi ra ngoài."
"Đi chỗ nào?"
"Nô tỳ không biết."
"Một người sống đi đâu mà cũng không biết, một đám vô dụng." Cảnh Huyên hai tay chống nạnh, bộ dáng tức giận.
Lúc này, Vệ Dịch đi ra từ bên trong, trong tay đang cầm một bó hoa mai, ngoài miệng còn nhẹ giọng hát.
Bộ dáng cực kỳ thanh nhàn.
"Này, đồ ngốc!" Cảnh Huyên gọi hắn một tiếng.
Vệ Dịch nhìn nàng ta một cái, theo bản năng dịch qua bên cạnh một bước, sau đó, liếc mắt xem xét nàng ta một lần nữa, lúc này mới đi về phía một cây hoa mai trong viện.
Cái gì?
Không có người nào để ý tới nàng?
Cảnh Huyên tức giận bùng lên, bắt đầu đi theo.
"Đồ ngốc, ta đang gọi ngươi đó."
Vệ Dịch vẫn không để ý đến nàng ta, xoay người, ngửa đầu nhìn hoa mai trước mắt, còn thường xuyên phất phất hoa mai trong tay khi bị gió thổi qua.
Sắc mặt Cảnh Huyên biến xanh, cực kỳ không vui.
Biểu hiện của Vệ Dịch đã chọc giận nàng ta, vì thế nàng ta duỗi tay kéo ống tay áo Vệ Dịch một cái, lộ ra vẻ mặt chất vấn: "Ta đang nói chuyện với ngươi, vì sao ngươi không để ý tới ta?"
Bởi vì ống tay áo bị Cảnh Huyên lôi kéo, Vệ Dịch bắt buộc phải nghiêng người về phía nàng ta, nhưng chỉ hừ một tiếng.
"Ta không muốn nói chuyện với ngươi."
"Vì sao?"
"Bởi vì ta không thích ngươi."
"Ta cũng không thích ngươi." Cảnh Huyên trừng mắt, nói lại một câu.
Vệ Dịch nâng lên tay, thật cẩn thận thoát khỏi cánh tay Cảnh Huyên đang lôi kéo mình, một bộ dáng cực kỳ ghét bỏ.
Hắn không quên nói một câu: "Thư nhi đã nói với ta, nam tử hán đại trượng phu, không thể so đo với nữ hài tử. Lần trước ngươi đập nát hoa trong viện, ta đã không tức giận với ngươi, nhưng ta cũng không muốn tranh luận với ngươi, vì vậy ngươi không cần nói chuyện với ta."
"Ngươi......"
Cảnh Huyên dậm dậm chân, vung tay lên, tức giận đánh vào cánh tay Vệ Dịch một cái, lớn tiếng mắng: "Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là công chúa!"
"Công chúa thì có gì ghê gớm? Nương ta từng nói, mỗi người đều bình đẳng với nhau." Hắn phản bác, sau đó nhíu nhíu mày, gãi đầu, hỏi: "Công chúa là gì?"
Phốc ——
Cảnh Huyên tức giận đến nỗi muốn hộc máu!
Đúng ngay lúc này, Kỷ Vân Thư đã trở lại, trên chân giống như có gió, nàng căn bản không đi về phía Vệ Dịch và Cảnh Huyên, vội vội vàng vàng đi thẳng vào phòng.
Nhìn thấy Kỷ Vân Thư, Cảnh Huyên lập tức thu liễm bộ dáng phẫn nộ vừa mới nổi lên vừa rồi, mím môi, trên mặt đỏ ửng.
Nàng ta cũng nhanh chân chạy về phía trong phòng.
Kỷ Vân Thư vào phòng, tìm được tư liệu về vụ án mất tích mà lúc trước Kinh Triệu Doãn đưa tới.
Những tư liệu này, lúc trước nàng chỉ nhìn qua vài lần, sau đó ném chúng ở trên bàn, căn bản không hề động tới chúng lần nữa.
Lúc này, nàng lại lật hết tất cả ra!
Mở hết toàn bộ mở ở trên mặt bàn, bắt đầu lật xem.
Cảnh Huyên đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng bận việc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"......"
"Ta giúp ngươi cùng tìm!" Trong khi nói, Cảnh Huyên đã tiến lên định giúp nàng.
Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Không cần."
"Ta chỉ muốn......"
Hai chữ "giúp đỡ" còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Thư đã chìm vào trong đống tài liệu, không hề để ý tới nàng ta.
Hôm nay Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch đều bị trúng tà rồi sao?
Vì sao không ai để ý tới mình?
Tâm tình nàng ta không tốt!
Nhưng tính tình nàng ta không thua gì Cảnh Dung, đều cực kỳ cố chấp.
Vì thế nàng ta đơn giản ngồi xuống ở trong phòng. Kỷ Vân Thư bận rộn, nàng ta ngồi ngay bên cạnh, ngẫm lại, cũng cảm thấy rất thích!
Kỷ Vân Thư cẩn thận xem xét từng cuốn tư liệu trước mặt, từng câu từng chữ đều nghiêm túc xem qua, sợ để sót thứ gì quan trọng.
Khoảng chừng qua nửa canh giờ, ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời khỏi đống ta liệu.
Sắc mặt kinh ngạc!
Không, phải nói là cực kỳ lo lắng và hoảng sợ!
"Ngươi nhìn ra được gì?" Cảnh Huyên nâng quai hàm, hỏi nàng.
Nàng đột nhiên đứng lên, nói giọng run rẩy: "Nếu...... thật sự là như vậy, vậy thì......"
Hai mắt nàng trừng lớn!
Tác giả :
Li Đa Ô