Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 3 - Chương 2: Em gái mới
Editor:Kinh thuế
Nửa năm rồi, cậu ta lên cân, mang kính sát tròng, bởi vì cận quá nặng nên đôi mắt vẫn luôn mơ hồ, nhìn ra sắc thái mê hoặc, nhất là khi cậu ta nhìn một ai đó, sóng mắt luôn như làn nước thu, nhiều nữ sinh đều điên cuồng vì ánh mắt đó, thậm chí còn nhiều hơn so với số nữ sinh ái mộ bọn cậu.
Bây giờ, cậu ta còn được hâm mộ hơn. So với bọn cậu, sức quyến rũ có phần hơn.
Cho nên mới nói, nhàm chán, bọn cậu già thật rồi.
Tên tiểu tử này còn dám nói đến em gái cậu, quả nhiên, liền thấy một người như bướm nhẹ nhàng đậu tay lên vai cậu ta: “Trình Vũ, cậu là đồ trứng thối.” Đan Tương Tư phồng má, hốc mắt cũng hồng hồng.
“Trình Vũ, cậu đã làm gì hả?” Đan Gia Dật đen mặt, thằng nhóc này dám bắt nạt em gái hắn, không muốn sống nữa rồi.
Trình Vũ nhanh chóng vuốt lại mái tóc rối của Đan Tương Tư, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười trả lời: “Cô ấy nói tôi đi nhanh, khinh cô ấy chân ngắn.”
Đan Gia Dật vỗ trán, già rồi, em gái cậu quả thật thấp hơn người không chỉ một mẩu.
“Trình Vũ.” Đan Tương Tư tức giận, mặt hồng hồng, Trình Vũ nhanh chóng cầm cố nước lên đưa cô uống, “Đừng tức giận nữa được không, uống chút nước cho đỡ khô họng, lần sau anh sẽ không nói em chân ngắn nữa, nhé.”
Đan Tương Tư quay mặt đi, có điều cuối cùng vẫn không chút tiền đồ mà cầm lấy cốc nước từ tay cậu ta, bởi vì, cô thật sự rất khát, cậu ta là đi, còn cô phải chạy theo đó.
Cho nên, không khát mới là lạ.
“Dịch học trưởng?” Trình Vũ trấn an cô nhóc luôn ồn ào này xong mới để ý xung quanh, ánh mắt tìm kiếm.
“Cậu ta còn chưa đến, chắc đến muộn rồi.” Tả Tư Viêm vòng tay trước ngực, cậu bạn này có lẽ là không ra khỏi nhà được mới đúng, có một người mẹ…ai…
“Xin lỗi, tôi tới muộn.” Một giọng nói trầm ấm vang lên, Tả Tư Viêm nhăn mày, cậu ta cũng thật đúng giờ, vừa nghĩ đến đã tới luôn rồi.
Dư Dịch ngồi lên ghế, cầm ngay một cốc nước trên bàn lên uống.
“Dịch, đó là cốc của tôi.” Đan Gia Dật nhìn cái cốc trong tay cậu ta, khóe mắt run rẩy.
“Xin lỗi, tôi không biết.” Cậu xấu hổ để cốc nước xuống, dù sao cũng đã uống cũng không thể bắt cậu nhổ ra. Cho dù cậu ta không chê, cậu cũng ngại.
“Buổi sáng hôm nay tôi vẫn chưa đánh răng.” Giọng nói của Đan Gia Dật cất lên lần nữa, sau đó mặt Dư Dịch trắng bạch, cảm giác buồn nôn trỗi lên tận đầu.
“Gia Dật, cậu đúng là buồn chán quá rồi đấy.” Dư Dịch bụm miệng lại, trừng mắt nhìn vẻ mặt đáng ăn đòn của ai kia.
“Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy.” Đan Gia Dật thở dài một hơi, thời gian trôi qua nhàm chán như vậy, không tìm chuyện tiêu khiển thật sự sẽ chán mà chết mất.
Dư Dịch hít sâu, ba người bên cạnh muốn làm gì thì làm đó, dù sao bọn họ chính là như vậy, nửa năm qua, bọn họ chính là tự tìm vui như vậy.
“Dịch, người kia lại gây ra chuyện gì sao?” Tả Tư Viêm buông tay, đáy mắt tối sầm lại.
“Haiz,.” Ngón tay Dư Dịch cứng đờ, “Cô ta ném vỡ cái bát Châu Châu dùng, mẹ khóc, không biết là vì cô ta hay là cho nó?”
“Mẹ cậu đúng là thích khóc thật đấy.” Đan Gia Dật thở dài một hơi, người nào không biết, Dư Dịch có một bà mẹ khóc còn nhiều hơn nước sông Hoàng Hà, người đáng sợ nhất nhà họ Dư chính là bà chủ. Có thể nói thể này, mẹ Dư trong nhà chính là bá chủ tuyệt đối. Nữ vương.
Chỉ cần bà vừa khóc, hai cha con Dư gia đều sẽ phải đầu hàng.
“Cô ta muốn gì?” Mặt Trình Vũ cũng lạnh đi, chỉ cần nghe được chút tin tức của cô ta bây giờ, cậu thật sự có xúc động muốn đi bóp chết cô ta.
Cho đến bây giờ cậu cũng không biết được, một người có thể vô sỉ đến mức như vậy, từng bước chiếm lấy những thứ vốn thuộc về người khác, còn không ngừng gây chuyện sinh sự.
Cậu cảm thấy hai mắt cậu trước đây đúng là mù mà.
“Tôi cũng không biết!” Dư Dịch cúi đầu, nụ cười vừa nở đã vụt tắt. “Con bé đó bây giờ đang chậm rãi làm cho mọi thứ về Dư Châu biến mất, rõ ràng là cố ý làm.”
Sách của em gái cậu, cô ta không cẩn thận xé nát, quần áo của nó, cô ta không cẩn thận ném đi, ngay cả chiếc bát nó thích cũng không cẩn thận ném vỡ.
Nhà bọn họ có bao nhiêu thứ để cô ta phá hỏng, lại cố tình nhằm vào những vật như vậy.
Cậu rất muốn ném ngay cô ta ra khỏi cửa, nhưng, mẹ cậu lại khóc không cho, bởi vì, đây là trụ cột tinh thần duy nhất của bả, nếu không, cậu sợ mẹ sẽ điên mất, thật sự điên mất, cho nên, chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn cô ta phá hủy mọi thứ lưu lại chút kí ức về Dư Châu.
“Anh, thì ra anh ở đây.” Một âm thanh nũng nịu truyền đến, vẫn động lòng người giống như trước, nhưng, nhiều người nghe âm thanh đó truyền vào tai, lại cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hết.
Đan Tương Tư xoa xoa cánh tay của mình, cô cảm thấy rất lạnh, người kia, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Trình Vũ nhẹ nhàng ôm bờ vai của cô, nhìn cô lắc đầu, không cần lo lắng, có anh đây. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với cô, lúc này Đan Tương Tư mới cười nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lại, mắt nhìn đối được với anh.
Cô ta.
“Phải.” Dư Dịch nhẹ nhàng nói, rất ôn hòa.
Từ xa, một bóng dáng yểu điệu đi tới, đồng phục bạch sắc mặc trên người, hơn nữa, cuộc sống bây giờ đã thay đổi cực kì tốt, cho nên sắc mặc càng thêm xinh xắn, đáng yêu. Chính là hình mẫu một tiểu thư quý tộc tiêu chuẩn. Đó là Thẩm Vũ Âm bây giờ, không còn chút vết tích gì của quá khứ.
“Anh, em xin lỗi, em không nên làm vỡ cái bát kia.”
Thẩm Vũ Âm đến gần cái bàn, đều là những người cô quen, nhưng đều như đang nhìn thấy không khí, đang cười vẫn đang cười, đang nói chuyện vẫn đang nói chuyện, phải làm cái gì thì làm cái đó, một người cũng không làm cái gì chỉ ngẩn người nhìn một cái cốc.
Cô cắn môi, trước kia bọn họ đối với cô rất khách khí, từ lúc nào, lại ném cô đến góc khác trong thế giới của bọn họ như giờ chứ, càng đừng nói trò chuyện cùng.
Dường như từ khi người kia ra đi, cô tiến vào Dư gia, bọn họ đều thay đổi, kỳ thật, cô cũng không biết, cô oán giận người khác thay đổi nhưng người thay đổi nhiều nhất trong bọn họ lại chính là cô.
Từ một Thẩm Vũ Âm đơn thuần, thiện lương, cực kì đáng yêu, bây giờ đã lột xác, muốn chiếm đoạt tất cả, một gia thế tốt, bạn trai tốt, hoàn mỹ như một nàng công chúa thực sự, cô ta bây giờ đã có thân phận mới, nhưng, cũng khiến cho mọi người cảm thấy lạ lẫm, chán ghét vô cùng.
Nửa năm rồi, cậu ta lên cân, mang kính sát tròng, bởi vì cận quá nặng nên đôi mắt vẫn luôn mơ hồ, nhìn ra sắc thái mê hoặc, nhất là khi cậu ta nhìn một ai đó, sóng mắt luôn như làn nước thu, nhiều nữ sinh đều điên cuồng vì ánh mắt đó, thậm chí còn nhiều hơn so với số nữ sinh ái mộ bọn cậu.
Bây giờ, cậu ta còn được hâm mộ hơn. So với bọn cậu, sức quyến rũ có phần hơn.
Cho nên mới nói, nhàm chán, bọn cậu già thật rồi.
Tên tiểu tử này còn dám nói đến em gái cậu, quả nhiên, liền thấy một người như bướm nhẹ nhàng đậu tay lên vai cậu ta: “Trình Vũ, cậu là đồ trứng thối.” Đan Tương Tư phồng má, hốc mắt cũng hồng hồng.
“Trình Vũ, cậu đã làm gì hả?” Đan Gia Dật đen mặt, thằng nhóc này dám bắt nạt em gái hắn, không muốn sống nữa rồi.
Trình Vũ nhanh chóng vuốt lại mái tóc rối của Đan Tương Tư, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười trả lời: “Cô ấy nói tôi đi nhanh, khinh cô ấy chân ngắn.”
Đan Gia Dật vỗ trán, già rồi, em gái cậu quả thật thấp hơn người không chỉ một mẩu.
“Trình Vũ.” Đan Tương Tư tức giận, mặt hồng hồng, Trình Vũ nhanh chóng cầm cố nước lên đưa cô uống, “Đừng tức giận nữa được không, uống chút nước cho đỡ khô họng, lần sau anh sẽ không nói em chân ngắn nữa, nhé.”
Đan Tương Tư quay mặt đi, có điều cuối cùng vẫn không chút tiền đồ mà cầm lấy cốc nước từ tay cậu ta, bởi vì, cô thật sự rất khát, cậu ta là đi, còn cô phải chạy theo đó.
Cho nên, không khát mới là lạ.
“Dịch học trưởng?” Trình Vũ trấn an cô nhóc luôn ồn ào này xong mới để ý xung quanh, ánh mắt tìm kiếm.
“Cậu ta còn chưa đến, chắc đến muộn rồi.” Tả Tư Viêm vòng tay trước ngực, cậu bạn này có lẽ là không ra khỏi nhà được mới đúng, có một người mẹ…ai…
“Xin lỗi, tôi tới muộn.” Một giọng nói trầm ấm vang lên, Tả Tư Viêm nhăn mày, cậu ta cũng thật đúng giờ, vừa nghĩ đến đã tới luôn rồi.
Dư Dịch ngồi lên ghế, cầm ngay một cốc nước trên bàn lên uống.
“Dịch, đó là cốc của tôi.” Đan Gia Dật nhìn cái cốc trong tay cậu ta, khóe mắt run rẩy.
“Xin lỗi, tôi không biết.” Cậu xấu hổ để cốc nước xuống, dù sao cũng đã uống cũng không thể bắt cậu nhổ ra. Cho dù cậu ta không chê, cậu cũng ngại.
“Buổi sáng hôm nay tôi vẫn chưa đánh răng.” Giọng nói của Đan Gia Dật cất lên lần nữa, sau đó mặt Dư Dịch trắng bạch, cảm giác buồn nôn trỗi lên tận đầu.
“Gia Dật, cậu đúng là buồn chán quá rồi đấy.” Dư Dịch bụm miệng lại, trừng mắt nhìn vẻ mặt đáng ăn đòn của ai kia.
“Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy.” Đan Gia Dật thở dài một hơi, thời gian trôi qua nhàm chán như vậy, không tìm chuyện tiêu khiển thật sự sẽ chán mà chết mất.
Dư Dịch hít sâu, ba người bên cạnh muốn làm gì thì làm đó, dù sao bọn họ chính là như vậy, nửa năm qua, bọn họ chính là tự tìm vui như vậy.
“Dịch, người kia lại gây ra chuyện gì sao?” Tả Tư Viêm buông tay, đáy mắt tối sầm lại.
“Haiz,.” Ngón tay Dư Dịch cứng đờ, “Cô ta ném vỡ cái bát Châu Châu dùng, mẹ khóc, không biết là vì cô ta hay là cho nó?”
“Mẹ cậu đúng là thích khóc thật đấy.” Đan Gia Dật thở dài một hơi, người nào không biết, Dư Dịch có một bà mẹ khóc còn nhiều hơn nước sông Hoàng Hà, người đáng sợ nhất nhà họ Dư chính là bà chủ. Có thể nói thể này, mẹ Dư trong nhà chính là bá chủ tuyệt đối. Nữ vương.
Chỉ cần bà vừa khóc, hai cha con Dư gia đều sẽ phải đầu hàng.
“Cô ta muốn gì?” Mặt Trình Vũ cũng lạnh đi, chỉ cần nghe được chút tin tức của cô ta bây giờ, cậu thật sự có xúc động muốn đi bóp chết cô ta.
Cho đến bây giờ cậu cũng không biết được, một người có thể vô sỉ đến mức như vậy, từng bước chiếm lấy những thứ vốn thuộc về người khác, còn không ngừng gây chuyện sinh sự.
Cậu cảm thấy hai mắt cậu trước đây đúng là mù mà.
“Tôi cũng không biết!” Dư Dịch cúi đầu, nụ cười vừa nở đã vụt tắt. “Con bé đó bây giờ đang chậm rãi làm cho mọi thứ về Dư Châu biến mất, rõ ràng là cố ý làm.”
Sách của em gái cậu, cô ta không cẩn thận xé nát, quần áo của nó, cô ta không cẩn thận ném đi, ngay cả chiếc bát nó thích cũng không cẩn thận ném vỡ.
Nhà bọn họ có bao nhiêu thứ để cô ta phá hỏng, lại cố tình nhằm vào những vật như vậy.
Cậu rất muốn ném ngay cô ta ra khỏi cửa, nhưng, mẹ cậu lại khóc không cho, bởi vì, đây là trụ cột tinh thần duy nhất của bả, nếu không, cậu sợ mẹ sẽ điên mất, thật sự điên mất, cho nên, chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn cô ta phá hủy mọi thứ lưu lại chút kí ức về Dư Châu.
“Anh, thì ra anh ở đây.” Một âm thanh nũng nịu truyền đến, vẫn động lòng người giống như trước, nhưng, nhiều người nghe âm thanh đó truyền vào tai, lại cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên hết.
Đan Tương Tư xoa xoa cánh tay của mình, cô cảm thấy rất lạnh, người kia, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Trình Vũ nhẹ nhàng ôm bờ vai của cô, nhìn cô lắc đầu, không cần lo lắng, có anh đây. Cậu dùng khẩu hình miệng nói với cô, lúc này Đan Tương Tư mới cười nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lại, mắt nhìn đối được với anh.
Cô ta.
“Phải.” Dư Dịch nhẹ nhàng nói, rất ôn hòa.
Từ xa, một bóng dáng yểu điệu đi tới, đồng phục bạch sắc mặc trên người, hơn nữa, cuộc sống bây giờ đã thay đổi cực kì tốt, cho nên sắc mặc càng thêm xinh xắn, đáng yêu. Chính là hình mẫu một tiểu thư quý tộc tiêu chuẩn. Đó là Thẩm Vũ Âm bây giờ, không còn chút vết tích gì của quá khứ.
“Anh, em xin lỗi, em không nên làm vỡ cái bát kia.”
Thẩm Vũ Âm đến gần cái bàn, đều là những người cô quen, nhưng đều như đang nhìn thấy không khí, đang cười vẫn đang cười, đang nói chuyện vẫn đang nói chuyện, phải làm cái gì thì làm cái đó, một người cũng không làm cái gì chỉ ngẩn người nhìn một cái cốc.
Cô cắn môi, trước kia bọn họ đối với cô rất khách khí, từ lúc nào, lại ném cô đến góc khác trong thế giới của bọn họ như giờ chứ, càng đừng nói trò chuyện cùng.
Dường như từ khi người kia ra đi, cô tiến vào Dư gia, bọn họ đều thay đổi, kỳ thật, cô cũng không biết, cô oán giận người khác thay đổi nhưng người thay đổi nhiều nhất trong bọn họ lại chính là cô.
Từ một Thẩm Vũ Âm đơn thuần, thiện lương, cực kì đáng yêu, bây giờ đã lột xác, muốn chiếm đoạt tất cả, một gia thế tốt, bạn trai tốt, hoàn mỹ như một nàng công chúa thực sự, cô ta bây giờ đã có thân phận mới, nhưng, cũng khiến cho mọi người cảm thấy lạ lẫm, chán ghét vô cùng.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết