Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 2 - Chương 25: Cô đang nghĩ gì
Editor: Kinh thuế
Cuối cùng Dư Châu vẫn cúi đầu, nhiều ánh mắt như vậy, tuy không giống nhau, nhưng, đều là ánh mắt xem thường, không tốt lành gì, còn là chán ghét cô vô cùng.
Cho đến bây giờ cô cũng không phải là người sẽ để ý người khác nghĩ sao về mình. Cho dù là quá khứ, hiện tại, bọn họ thích thì cứ vậy đi.
Dư Châu trầm mặc bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh lướt qua hết thảy, nhìn qua Kính Nguyệt Sâm, trước mắt lại như một vết mực đen giữa sắc trắng của hoa, tầm mắt song song, trong con mắt cô hiện lên chỉ là một bóng hình đơn giản.
Ngoài cửa sổ, mà xanh của cây như yêu thương quấn chặt lấy vách tường, dưới bóng râm u tối, một người nằm vắt ngang chữ ngũ hiện ra, trên mặt là chút thần bí, lại thêm chút thất lạc, cậu bị rơi mất cái gì, hay mất đi điều quý báu nào.
“Liên.” Môi Dư Châu khẽ động, giọng nói nhỏ đến mức chỉ như lẩm bẩm trong miệng, bóng dáng đó nhanh chóng rời đi, vẫn là ánh sáng xám nhạt, chỉ có điều, đã không còn những bóng tối vây quanh.
Bên ngoài phòng học, Liên vòng tay trước ngực tựa trên cây cao, gió đùa giỡn với là, âm vang ào ào, thỉnh thoảng còn có từng đạo ánh sáng chiếu qua, rơi xuống tóc cậu, màu đỏ, màu vàng đan xen trên nền tóc.
“Thiếu gia, người nên trở về rồi.” Lại là giọng nói nặng nề được nghề nghiệp hóa, mí mắt Liên nhấc lên, sắc mặt lại cực kì trong trẻo lạnh lùng.
“Đã biết.” Cậu lạnh nhạt trả lời, sau đó nhìn thoáng qua phòng học tràn ngập ánh sáng kia, khi nào thì cậu đã mất đi cơ hội được đứng ở nơi đó.
Nhóc, nơi có em tôi không tồn tại được, cho nên, em nhất định phải hạnh phúc, nhất định nhé.
Gió lạnh thổi qua trên khuôn mặt cậu, khuôn mặt lạnh như muốn đóng băng lại, mà lòng của cậu cũng vậy, chỗ đó, tối tăm ngột ngạt, cậu lại phải đi về rồi. Trở về nơi đó, không còn thấy ánh mặt trời nữa, còn toàn bộ nơi này lại chứa mấy giờ trân quý nhất của cậu, chỉ cần ở đây cậu sẽ thấy vui vẻ, nhất là được nhìn thấy cô nhóc mập mạp đáng yêu mà lại kỳ quặc kia.
Khóe môi khẽ nâng, đó là một nụ cười rất ôn hòa, nhẹ nhàng như sen nở, giống như tên của cậu vậy, là một trong ít các loài thực vật sinh trưởng được trên đỉnh Tuyết Sơn, lạnh như băng mà lại mang theo sự thánh khiết.
Đến trường, hết giờ học, tan học, đều là chuyện bình thường mỗi ngày, từ trước đến nay trường học cũng không cần quá nhiều chuyện biến đổi điên cuồng gì, ngoại trừ học sinh lớp bình dân điên cuồng học tập để chuyển khối, ngoài ra khá bình yên.
Đương nhiên bao gồm cả nhóm Kính Nguyệt Sâm, mà tiêu biểu là công chúa cá Kình Dư Châu. Béo đến độ khiến người ta khó quên, hình thể như vậy, đi đứng như chim cánh cụt, lung la lung lay, nhưng, nếu cô ta ngã, ngàn vạn lần phải cách thật xa nếu không muốn giống như Thẩm Vũ Âm, không bị đè chết, nhưng lại bị lộ ra toàn bộ nội y, còn bị rất nhiều người nhìn thấy.
Đây là đích mới cho mọi người bàn tán, đối với Dư Châu mà nói, tiếng xấu cô mang nhiều hơn một loại mà thôi.
Nữ sắc lang, dù sao trước kia cô cũng vậy, trước là hiểu lầm, nhưng, bây giờ chính là sự thật, bởi vì nhiều người tận mắt chứng kiến, cho nên, độ nổi tiếng người khác cầu còn không được này lại một lần nữa rơi xuống trên người cô.
Dư Châu âm thầm cười, nữ sắc lang, cô sắc người nào.
Một mình bước trên đường học, cô di động thân hình mập mạp của mình, đi đường như vậy, thân thể này đã sớm tập thành thói quen, kỳ thật như vậy cũng rất tốt, phong cảnh ven đường cũng dễ nhìn hơn, đi quá nhanh, rất dễ bỏ qua, trước kia cô đi quá nhanh, bây giờ thả chậm một chút, có lẽ, cũng coi là một việc tốt.
“Cậu xem, biến thái nữ đến kìa!” Không rõ bên cạnh ai kinh hô một tiếng, Dư Châu đột nhiên liếc nhìn cô ta, mà nữ sinh thét lên đó nhanh chóng kéo váy lại, lùi xuống phía dưới, thật sự rất sợ, cô ta lại đột nhiên xông lên, rồi làm trò đó với cô.
Mặt Dư Châu nhanh chóng đen lại, giống như mực tàu, nheo hai mắt lại, nhìn người xung quanh đều cách xa mình đến tám chín trượng, dường như quá xem trọng cô rồi, coi lại dáng người cô, còn có tốc độ này, lúc trước cô đứng đâu, năm phút sau vẫn đang từ từ đi khỏi đó được, nếu cộng thêm quãng đường cô ta không ngừng lùi lại nữa, như vậy chỉ sợ cả đời cô cũng không đuổi kịp cô ta mà làm sắc lang giống lời nói đó.
Cô quay mặt, duy trì tốc độ cũ, đi từ từ, mỗi bước đi đều mất vài giây đồng hồ, giống như động tác quay chậm của người khác, muốn nhanh cũng không nhanh được, bởi vì, hai chân cô gần như bó chung một chỗ, muốn bước nhanh, không chừng chân cô sẽ bị xoắn thành bánh quai chèo mất.
Nữ sinh kia vẫn nhìn cô, cho đến thật lâu sau, dường như nghĩ tới điều gì đó, mới xấu hổ chạy đi.
“Châu Châu.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thân thể cô khựng lại một chút, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn, nhìn thẳng, là một bóng người duy nhất đi lại gần hướng của cô, chân dài quả nhiên là khác biệt, cô đi hơn mười phút mà anh ta chỉ mất gần ba phút, có lẽ còn không đến, làm cô không khỏi xấu hổ.
“Anh.” Một tiếng anh, vẫn là tiếng gọi như trước, nhưng giọng nói ra lại đặc biệt trầm.
“Châu Châu, em làm sao vậy?” Dư Dịch đến gần cô, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm cô em gái đang trở nên kỳ quái của mình, những điều cô làm đều như một mê cung, không ai đoán được cô đang nghĩ gì, làm cái gì, cô nói cô ghét Thẩm Vũ Âm, nhưng, cậu chỉ thấy sự lạnh nhạt trong mắt cô khi nhìn cô ta, cô nói cô yêu Kính Nguyệt Sâm, nhưng cậu nhìn thấy nhiều nhất là phức tạp trong mắt cô, dường như nhớ lại điều gì, lại dường như đang chối bỏ cái gì.
Bọn họ không phải là an hem sao? Thật sao?
“Châu Châu, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì vậy, tại sao lại làm ra chuyện như vậy, anh không tin chỉ vì Kính Nguyệt Sâm.”
Vấn đề của anh, ngoại trừ trầm mặc, Dư Châu cũng chỉ có thể cho anh câu trả lời bằng trầm mặc.
Trầm mặc nửa ngày, cho đến khi bóng cô che khuất gương mặt anh trai, cô mới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thần sắc khác lạ của Dư Dịch mới chậm rãi nói: “Anh, không nên hỏi. Bởi vì,” Cô ngừng một chút, mi mắt không ngừng run rẩy chớp hạ, dường như còn mang theo chút hơi ẩm nhè nhẹ của nước, lại nhanh chóng được hong khô. “Bởi vì, sự việc, chính là như trong suy nghĩ của các anh.” Mặc kệ cô có lý do gì, suy nghĩ của cô ra sao, cũng không quan trọng, bọn họ đều nhìn thấy tất cả sự việc khi đó, không phải sao?
Chuyện thật như thế, còn chưa đủ để giải thích sao?
Chậm rãi lui bước, chậm rãi xoay người, bóng dáng cô như nước từng giọt từng giọt tan biến đi, bóng cô kéo dài trên mặt đất, vẫn là bóng dáng mập mạp, cô bây giờ, cũng là cô chân chính.
Dưới trời chiều, bóng dáng đơn côi không khỏi lộ ra chút thê lương, chỉ có một mình cô.
Cuối cùng Dư Châu vẫn cúi đầu, nhiều ánh mắt như vậy, tuy không giống nhau, nhưng, đều là ánh mắt xem thường, không tốt lành gì, còn là chán ghét cô vô cùng.
Cho đến bây giờ cô cũng không phải là người sẽ để ý người khác nghĩ sao về mình. Cho dù là quá khứ, hiện tại, bọn họ thích thì cứ vậy đi.
Dư Châu trầm mặc bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh lướt qua hết thảy, nhìn qua Kính Nguyệt Sâm, trước mắt lại như một vết mực đen giữa sắc trắng của hoa, tầm mắt song song, trong con mắt cô hiện lên chỉ là một bóng hình đơn giản.
Ngoài cửa sổ, mà xanh của cây như yêu thương quấn chặt lấy vách tường, dưới bóng râm u tối, một người nằm vắt ngang chữ ngũ hiện ra, trên mặt là chút thần bí, lại thêm chút thất lạc, cậu bị rơi mất cái gì, hay mất đi điều quý báu nào.
“Liên.” Môi Dư Châu khẽ động, giọng nói nhỏ đến mức chỉ như lẩm bẩm trong miệng, bóng dáng đó nhanh chóng rời đi, vẫn là ánh sáng xám nhạt, chỉ có điều, đã không còn những bóng tối vây quanh.
Bên ngoài phòng học, Liên vòng tay trước ngực tựa trên cây cao, gió đùa giỡn với là, âm vang ào ào, thỉnh thoảng còn có từng đạo ánh sáng chiếu qua, rơi xuống tóc cậu, màu đỏ, màu vàng đan xen trên nền tóc.
“Thiếu gia, người nên trở về rồi.” Lại là giọng nói nặng nề được nghề nghiệp hóa, mí mắt Liên nhấc lên, sắc mặt lại cực kì trong trẻo lạnh lùng.
“Đã biết.” Cậu lạnh nhạt trả lời, sau đó nhìn thoáng qua phòng học tràn ngập ánh sáng kia, khi nào thì cậu đã mất đi cơ hội được đứng ở nơi đó.
Nhóc, nơi có em tôi không tồn tại được, cho nên, em nhất định phải hạnh phúc, nhất định nhé.
Gió lạnh thổi qua trên khuôn mặt cậu, khuôn mặt lạnh như muốn đóng băng lại, mà lòng của cậu cũng vậy, chỗ đó, tối tăm ngột ngạt, cậu lại phải đi về rồi. Trở về nơi đó, không còn thấy ánh mặt trời nữa, còn toàn bộ nơi này lại chứa mấy giờ trân quý nhất của cậu, chỉ cần ở đây cậu sẽ thấy vui vẻ, nhất là được nhìn thấy cô nhóc mập mạp đáng yêu mà lại kỳ quặc kia.
Khóe môi khẽ nâng, đó là một nụ cười rất ôn hòa, nhẹ nhàng như sen nở, giống như tên của cậu vậy, là một trong ít các loài thực vật sinh trưởng được trên đỉnh Tuyết Sơn, lạnh như băng mà lại mang theo sự thánh khiết.
Đến trường, hết giờ học, tan học, đều là chuyện bình thường mỗi ngày, từ trước đến nay trường học cũng không cần quá nhiều chuyện biến đổi điên cuồng gì, ngoại trừ học sinh lớp bình dân điên cuồng học tập để chuyển khối, ngoài ra khá bình yên.
Đương nhiên bao gồm cả nhóm Kính Nguyệt Sâm, mà tiêu biểu là công chúa cá Kình Dư Châu. Béo đến độ khiến người ta khó quên, hình thể như vậy, đi đứng như chim cánh cụt, lung la lung lay, nhưng, nếu cô ta ngã, ngàn vạn lần phải cách thật xa nếu không muốn giống như Thẩm Vũ Âm, không bị đè chết, nhưng lại bị lộ ra toàn bộ nội y, còn bị rất nhiều người nhìn thấy.
Đây là đích mới cho mọi người bàn tán, đối với Dư Châu mà nói, tiếng xấu cô mang nhiều hơn một loại mà thôi.
Nữ sắc lang, dù sao trước kia cô cũng vậy, trước là hiểu lầm, nhưng, bây giờ chính là sự thật, bởi vì nhiều người tận mắt chứng kiến, cho nên, độ nổi tiếng người khác cầu còn không được này lại một lần nữa rơi xuống trên người cô.
Dư Châu âm thầm cười, nữ sắc lang, cô sắc người nào.
Một mình bước trên đường học, cô di động thân hình mập mạp của mình, đi đường như vậy, thân thể này đã sớm tập thành thói quen, kỳ thật như vậy cũng rất tốt, phong cảnh ven đường cũng dễ nhìn hơn, đi quá nhanh, rất dễ bỏ qua, trước kia cô đi quá nhanh, bây giờ thả chậm một chút, có lẽ, cũng coi là một việc tốt.
“Cậu xem, biến thái nữ đến kìa!” Không rõ bên cạnh ai kinh hô một tiếng, Dư Châu đột nhiên liếc nhìn cô ta, mà nữ sinh thét lên đó nhanh chóng kéo váy lại, lùi xuống phía dưới, thật sự rất sợ, cô ta lại đột nhiên xông lên, rồi làm trò đó với cô.
Mặt Dư Châu nhanh chóng đen lại, giống như mực tàu, nheo hai mắt lại, nhìn người xung quanh đều cách xa mình đến tám chín trượng, dường như quá xem trọng cô rồi, coi lại dáng người cô, còn có tốc độ này, lúc trước cô đứng đâu, năm phút sau vẫn đang từ từ đi khỏi đó được, nếu cộng thêm quãng đường cô ta không ngừng lùi lại nữa, như vậy chỉ sợ cả đời cô cũng không đuổi kịp cô ta mà làm sắc lang giống lời nói đó.
Cô quay mặt, duy trì tốc độ cũ, đi từ từ, mỗi bước đi đều mất vài giây đồng hồ, giống như động tác quay chậm của người khác, muốn nhanh cũng không nhanh được, bởi vì, hai chân cô gần như bó chung một chỗ, muốn bước nhanh, không chừng chân cô sẽ bị xoắn thành bánh quai chèo mất.
Nữ sinh kia vẫn nhìn cô, cho đến thật lâu sau, dường như nghĩ tới điều gì đó, mới xấu hổ chạy đi.
“Châu Châu.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thân thể cô khựng lại một chút, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn, nhìn thẳng, là một bóng người duy nhất đi lại gần hướng của cô, chân dài quả nhiên là khác biệt, cô đi hơn mười phút mà anh ta chỉ mất gần ba phút, có lẽ còn không đến, làm cô không khỏi xấu hổ.
“Anh.” Một tiếng anh, vẫn là tiếng gọi như trước, nhưng giọng nói ra lại đặc biệt trầm.
“Châu Châu, em làm sao vậy?” Dư Dịch đến gần cô, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm cô em gái đang trở nên kỳ quái của mình, những điều cô làm đều như một mê cung, không ai đoán được cô đang nghĩ gì, làm cái gì, cô nói cô ghét Thẩm Vũ Âm, nhưng, cậu chỉ thấy sự lạnh nhạt trong mắt cô khi nhìn cô ta, cô nói cô yêu Kính Nguyệt Sâm, nhưng cậu nhìn thấy nhiều nhất là phức tạp trong mắt cô, dường như nhớ lại điều gì, lại dường như đang chối bỏ cái gì.
Bọn họ không phải là an hem sao? Thật sao?
“Châu Châu, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì vậy, tại sao lại làm ra chuyện như vậy, anh không tin chỉ vì Kính Nguyệt Sâm.”
Vấn đề của anh, ngoại trừ trầm mặc, Dư Châu cũng chỉ có thể cho anh câu trả lời bằng trầm mặc.
Trầm mặc nửa ngày, cho đến khi bóng cô che khuất gương mặt anh trai, cô mới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thần sắc khác lạ của Dư Dịch mới chậm rãi nói: “Anh, không nên hỏi. Bởi vì,” Cô ngừng một chút, mi mắt không ngừng run rẩy chớp hạ, dường như còn mang theo chút hơi ẩm nhè nhẹ của nước, lại nhanh chóng được hong khô. “Bởi vì, sự việc, chính là như trong suy nghĩ của các anh.” Mặc kệ cô có lý do gì, suy nghĩ của cô ra sao, cũng không quan trọng, bọn họ đều nhìn thấy tất cả sự việc khi đó, không phải sao?
Chuyện thật như thế, còn chưa đủ để giải thích sao?
Chậm rãi lui bước, chậm rãi xoay người, bóng dáng cô như nước từng giọt từng giọt tan biến đi, bóng cô kéo dài trên mặt đất, vẫn là bóng dáng mập mạp, cô bây giờ, cũng là cô chân chính.
Dưới trời chiều, bóng dáng đơn côi không khỏi lộ ra chút thê lương, chỉ có một mình cô.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết