Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 2 - Chương 12: Cậu cúi người
Editor: KInh thuế
“Chào buổi sáng, Dư Châu.” Đan Tương Tư vẫy tay chào cô, những người bên cạnh cũng dùng ánh mắt dị thường nhìn cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy biểu hiện của cô hôm qua, kiên trì như vậy, không phải ai cũng làm được, huống chi phía sau còn có Kính Nguyệt Sâm, bất kể là Kính Nguyệt Sâm cố ý thua, hay do cô dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cuối cùng, thắng chính là thắng.
“Xin chào.” Dư Châu di động thân thể của mình đi tới bên cạnh Đan Tương Tư, tự động xem nhẹ mọi người, không đi để ý, cuối cùng sẽ chẳng bận tâm. Chỉ có để ý mới bị ảnh hưởng, mà năng lực thừa nhận của cô so với mọi người mạnh mẽ hơn nhiều.
“Dư Châu, cậu trở thành danh nhân rồi đấy, có thể đánh bại cả Sâm học trưởng.” Con mắt Đan Tương Tư sáng ngời, đánh giá trên dưới Dư Châu, so với quá khứ quả thật tốt hơn rất nhiều, thịt trên mặt cũng đã ít đi rất nhiều, biểu hiện cũng tràn đầy sức sống hơn. Đã có cái tôi cá nhân nữa.
Dư Châu nhàm chán mím môi: “Dường như cho đến bây giờ tớ vẫn luôn là danh nhân mà.” Cái dáng người này, trong trường học này đúng là có một không hai mà, hơn nữa còn dám phát biểu câu nói về gương mặt của Sâm học trưởng nữa.
“À, có lẽ.” Đan Tương Tư xấu hổ cười, ánh mắt vô tình trốn tránh lại liếc thấy một bóng dáng cao gầy như gậy trúc đang tiến đến, là cậu ta.
“Lão đại, lão đại.” Giọng nói vô cùng lớn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Châu, sau đó giọng nói đó ngày càng đến gần, cho đến khi người chạy tới trước mặt Dư Châu.
“Lão địa, biểu hiện của tôi hôm qua có tốt không?” Cậu đưa tay lau mắt kính, vẫn là mắt kính thật dày hình vuông, có điều, hôm nay hình như nhìn có chút thuận mắt hơn, kỳ thật, mỗi người đều thay đổi ở những thời điểm khác nhau.
Lần đầu tiên Dư Châu chăm chú nhìn Trình Vũ, nếu cô muốn giảm béo, vậy không thể nghi ngờ người này hẳn là muốn tăng cân, Đan Tương Tư từng kể rất nhiều chuyện về người này cho cô nghe, mặc kệ cô chú ý hay không vẫn nói. Thế cho nên, có một số việc, đều tự động lưu lại trong đầu cô.
“Thật ra, anh có thể đeo mắt kính nhẹ hơn, giống như Gia Dật vậy.” Đây là lần đầu tiên, cô đưa ra lời khuyên cho cậu dài như vậy, phút chốc khiến cho Trình Vũ thụ sủng nhược kinh (Cảm giác được yêu mến mà sợ hãi). Sau đó sùng bái lấy vở viết ra, ghi lại từng chữ Dư Châu vừa nói, cậu luôn có cảm giác, lão đại là phúc tinh của cậu, chỉ cần đi theo cô, cậu nhất định sẽ được một bước lên trời, đương nhiên đây chỉ là hình dung mà thôi.
Cậu chỉ muốn mình có thể thay đổi để mạnh mẽ hơn nữa.
“Lão đại, còn gì nữa không?” Sau khi ghi lại hết, cậu ngẩng đầu lên, mắt kính trượt xuống trước sống mũi, trước mắt lập tức biến thành mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ láng máng thấy được nhiều bóng người, màu trắng, một bóng người to lớn ngay gần trước mặt, nhưng lão đại nhà cậu có thể gầy trong nháy mắt vậy sao?
Cậu đưa tay chỉnh lại mắt kính về vị trí, mới thấy rõ được người đang đứng trước mặt mình, con mắt cong cong hé ra nụ cười, nhưng, lại không phải người tròn tròn mập mạp quen thuộc.
“Dư Châu đã đi rồi, từ lúc cậu lấy cái gì đó ra ghi cơ.” Đan Tương Tư bắt chéo tay sau lưng, tốt bụng nhắc nhở cậu ta chút, có điều, bây giờ nhìn người này, quả thật thoải mái hơn nhiều, có lẽ, cậu ta có thể học tập dáng vẻ ngoài của anh trai cô, thay đổi vẻ ngoài một chút, có lẽ sẽ không còn giống cây cọc gỗ nữa, bởi vì gậy trúc can và cọc gỗ là đồng loại của nhau mà.
“Lão đại, sao người có thể đi nhanh như vậy?” Trình Vũ khóc thét một tiếng, cực kì bị đả kích, cậu còn muốn nghe nhiều hơn nữa, sao mới một câu đã tiêu sái quay đi rồi, bây giờ muốn tìm cũng không thấy. Lão đại, người cũng quá lạnh lùng rồi.
“Được rồi, tôi cũng muốn học, từ nay về sau tôi sẽ giúp cậu.” Đan Tương Tư cực kì ham chuyện vui hào phóng vỗ ngực, sau đó tay phóng ra, thoáng làm vẻ mặt nghiêm nghị: “Cậu, cúi người.”
Trong nháy mắt Trình Vũ không tin vào hai mắt mình, có điều, tất cả đều được giấu kín bên trong mắt kính, cậu thành thật cúi xuống, để cho mình đứng song song bằng với Đan Tương Tư.
“Chào buổi sáng, Dư Châu.” Đan Tương Tư vẫy tay chào cô, những người bên cạnh cũng dùng ánh mắt dị thường nhìn cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy biểu hiện của cô hôm qua, kiên trì như vậy, không phải ai cũng làm được, huống chi phía sau còn có Kính Nguyệt Sâm, bất kể là Kính Nguyệt Sâm cố ý thua, hay do cô dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cuối cùng, thắng chính là thắng.
“Xin chào.” Dư Châu di động thân thể của mình đi tới bên cạnh Đan Tương Tư, tự động xem nhẹ mọi người, không đi để ý, cuối cùng sẽ chẳng bận tâm. Chỉ có để ý mới bị ảnh hưởng, mà năng lực thừa nhận của cô so với mọi người mạnh mẽ hơn nhiều.
“Dư Châu, cậu trở thành danh nhân rồi đấy, có thể đánh bại cả Sâm học trưởng.” Con mắt Đan Tương Tư sáng ngời, đánh giá trên dưới Dư Châu, so với quá khứ quả thật tốt hơn rất nhiều, thịt trên mặt cũng đã ít đi rất nhiều, biểu hiện cũng tràn đầy sức sống hơn. Đã có cái tôi cá nhân nữa.
Dư Châu nhàm chán mím môi: “Dường như cho đến bây giờ tớ vẫn luôn là danh nhân mà.” Cái dáng người này, trong trường học này đúng là có một không hai mà, hơn nữa còn dám phát biểu câu nói về gương mặt của Sâm học trưởng nữa.
“À, có lẽ.” Đan Tương Tư xấu hổ cười, ánh mắt vô tình trốn tránh lại liếc thấy một bóng dáng cao gầy như gậy trúc đang tiến đến, là cậu ta.
“Lão đại, lão đại.” Giọng nói vô cùng lớn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Châu, sau đó giọng nói đó ngày càng đến gần, cho đến khi người chạy tới trước mặt Dư Châu.
“Lão địa, biểu hiện của tôi hôm qua có tốt không?” Cậu đưa tay lau mắt kính, vẫn là mắt kính thật dày hình vuông, có điều, hôm nay hình như nhìn có chút thuận mắt hơn, kỳ thật, mỗi người đều thay đổi ở những thời điểm khác nhau.
Lần đầu tiên Dư Châu chăm chú nhìn Trình Vũ, nếu cô muốn giảm béo, vậy không thể nghi ngờ người này hẳn là muốn tăng cân, Đan Tương Tư từng kể rất nhiều chuyện về người này cho cô nghe, mặc kệ cô chú ý hay không vẫn nói. Thế cho nên, có một số việc, đều tự động lưu lại trong đầu cô.
“Thật ra, anh có thể đeo mắt kính nhẹ hơn, giống như Gia Dật vậy.” Đây là lần đầu tiên, cô đưa ra lời khuyên cho cậu dài như vậy, phút chốc khiến cho Trình Vũ thụ sủng nhược kinh (Cảm giác được yêu mến mà sợ hãi). Sau đó sùng bái lấy vở viết ra, ghi lại từng chữ Dư Châu vừa nói, cậu luôn có cảm giác, lão đại là phúc tinh của cậu, chỉ cần đi theo cô, cậu nhất định sẽ được một bước lên trời, đương nhiên đây chỉ là hình dung mà thôi.
Cậu chỉ muốn mình có thể thay đổi để mạnh mẽ hơn nữa.
“Lão đại, còn gì nữa không?” Sau khi ghi lại hết, cậu ngẩng đầu lên, mắt kính trượt xuống trước sống mũi, trước mắt lập tức biến thành mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ láng máng thấy được nhiều bóng người, màu trắng, một bóng người to lớn ngay gần trước mặt, nhưng lão đại nhà cậu có thể gầy trong nháy mắt vậy sao?
Cậu đưa tay chỉnh lại mắt kính về vị trí, mới thấy rõ được người đang đứng trước mặt mình, con mắt cong cong hé ra nụ cười, nhưng, lại không phải người tròn tròn mập mạp quen thuộc.
“Dư Châu đã đi rồi, từ lúc cậu lấy cái gì đó ra ghi cơ.” Đan Tương Tư bắt chéo tay sau lưng, tốt bụng nhắc nhở cậu ta chút, có điều, bây giờ nhìn người này, quả thật thoải mái hơn nhiều, có lẽ, cậu ta có thể học tập dáng vẻ ngoài của anh trai cô, thay đổi vẻ ngoài một chút, có lẽ sẽ không còn giống cây cọc gỗ nữa, bởi vì gậy trúc can và cọc gỗ là đồng loại của nhau mà.
“Lão đại, sao người có thể đi nhanh như vậy?” Trình Vũ khóc thét một tiếng, cực kì bị đả kích, cậu còn muốn nghe nhiều hơn nữa, sao mới một câu đã tiêu sái quay đi rồi, bây giờ muốn tìm cũng không thấy. Lão đại, người cũng quá lạnh lùng rồi.
“Được rồi, tôi cũng muốn học, từ nay về sau tôi sẽ giúp cậu.” Đan Tương Tư cực kì ham chuyện vui hào phóng vỗ ngực, sau đó tay phóng ra, thoáng làm vẻ mặt nghiêm nghị: “Cậu, cúi người.”
Trong nháy mắt Trình Vũ không tin vào hai mắt mình, có điều, tất cả đều được giấu kín bên trong mắt kính, cậu thành thật cúi xuống, để cho mình đứng song song bằng với Đan Tương Tư.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết