Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 1 - Chương 85: Tôi xem trọng lão đại
Editor: KInh Thuế
“Tiểu Âm, không nên dùng hết sức như vậy, một lát nữa cậu sẽ không chạy tiếp được đâu.” Trình Vũ đã thay bộ quần áo thể thao nữ ra, mặc đồng phục thường ngày, so với vừa nãy thuận mắt hơn rất nhiều, đương nhiên là dáng vẻ một cậu nam sinh. Cái bộ dáng bán nam bán nữ vừa rồi quả thật rất giống yêu quái.
“Cậu đúng là lắm mồm.” Đan Tương Tư trừng mắt nhìn cậu ta, “Cậu không phải đã quên chứ, ân nhân cứu mạng cậu giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa, Thẩm Vũ Âm đã cứu cậu sao, cậu ta từng cổ vũ cho cậu hả? Cậu ta giúp cậu sao?” Đan Tương Tư không ngừng đến gần, lại nói ra sự thật ngốc nghếch bi thảm.
“Đã thích Thẩm Vũ Âm như vậy, sao không trực tiếp tranh đoạt với Kính Nguyệt Sâm đi, hoặc gọi Thẩm Vũ Âm là lão đại đi, chạy tới quấn quít Dư Châu của chúng tôi làm gì, còn nói muốn cô ấy làm lão đại, làm lão đại của cậu có chỗ nào tốt chứ, ngoại trừ bị cậu liên lụy ra còn có tác dụng gì hả?”
Đan Tương Tư tuyệt đối không khách khí gì với cậu ta, cô chỉ không hiểu, Thẩm Vũ Âm kia có gì tốt, ngoại trừ lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp ra, cô ta cũng nhờ vậy mà được mọi người yêu mến, ngay cả tên gậy trúc này cũng vậy, đúng là không có chút phẩm vị gì cả.
“Tôi…” Trong lúc nhất thời, Trình Vũ bị dồn cho câm nín, một câu cũng không nói được, cậu vốn đã ăn nói vụng về, lại thêm bây giờ Đan Tương Tư đang phát huy phẩm chất một ác nữ vô cùng tốt, không cho người khác một cơ hội phản bác, hơn nữa, những lời đó lại là sự thật, cho nên, cậu chỉ có thể áy náy cúi đầu, thoáng chốc khuôn mặt đã đỏ bừng. Đầu cũng càng cúi thấp hơn, nhanh chóng cúi song song với ngực.
Cậu không ngừng siết chặt tay lại, sau đó…
“Lão đại, cố gắng lên. Tôi xem trọng cậu.” Tiếng la hét như sét đánh, trung khí mười phần, có lẽ bao nhiêu khí lực từ khi bú sữa mẹ đều đã được mang ra.
Đan Tương Tư trợn to hai mắt, nhìn theo mảnh lá cây từ từ rớt trước mặt cô, sau đó, bên tai truyền đến âm thanh ong ong.
Giọng thật lớn…
Cũng nhờ tiếng hét này, mọi người lại một lần nữa tập trung ánh mắt lên thân hình di chuyển chậm chạp kia, cô chính là đang lắc qua lắc lại đôi đùi tráng kiện, tóc trước trán đã toát đầy mồ hôi, mày giữa hơi nhíu lại thể hiện chút lo lắng.
Cảm giác được tầm mắt từ bốn phương tám hướng, hơn nữa còn có tiếng hét như sét đánh kia, trên mặt cô rất nhanh xuất hiện ba đường hắc tuyến.
Cây gậy trúc kia, cậu ta còn sợ cái thân thể này không có ai không thấy nữa hả? Còn ngại cô chưa đủ dọa người đúng không? Răng cô nghiến lại, ngẩng đầu, tất cả mọi người đều chạy vượt qua cô, ngay cả Thẩm Vũ Âm kia, cũng một đường vượt qua rồi.
Kỳ thật, nói bây giờ cô đang chạy thật quá sỉ nhục rồi, phải là chuyển động được mới đúng, cô cũng muốn nhanh lắm, đáng tiếc, bất lực. Có thể đi lại như vậy đã là cực điểm của cô rồi.
Tả Tư Viêm quay mặt đi, kết quả như vậy, cậu đã sớm dự liệu được, nhìn bộ dáng xem kịch vui của người khác, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, quả nhiên, Tiểu Trư vẫn biến thành trò cười cho mọi người như vậy, nhưng, cậu lại không cười nổi, cô rõ ràng cố gắng như vậy lại chỉ có thể nhận được những ánh mắt không công bằng như vậy.
Kinh/thue.Dien/dan';lequydon
Kỳ thật, béo không phải lỗi của cô nhóc đó, bọn họ trước kia, không biết đã dùng tâm tình gì đối đãi với cô, giống như những người trước mắt này, nhớ lại khiến cậu cực kì khó chịu.
“Con bé kiên trì như vậy, không chắc bây giờ cuối cùng thì về sau cũng vậy.” Dư Dịch chăm chú nhìn Dư Châu, trên mu bàn tay đã nổi lên gân xanh, như đang cố kìm hãm điều gì, em gái cậu mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ, cô sẽ không bỏ cuộc như vậy, coi như tất cả mọi người cười nhạo nó, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc.
“Dư Châu, xuống đi, Dư Châu, lăn xuống đi.” Đã đến ba vòng cuối cùng, động tác của cô vẫn vậy, có điều, những người trên khán đài lại không nhẫn nhịn được nữa, thậm chí, còn có người lén ném thứ gì đó về phía cô, Dư Châu phì phò thở ra một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Kính Nguyệt Sâm đang dựa vào lan can chỉ nhìn về phía trước, chỗ đó, có một bóng dáng hồng nhạt, bóng người duyên dáng, lại không phải là cô.
Đóng lại hai mắt, vẫn có thể nghe thấy những âm thanh không ngừng bên tai, cô vẫn di động thân hình của mình, mặc kệ người khác đã chạy được ít nhiều vòng thế nào, cô sẽ không dừng lại. Vĩnh viễn cũng sẽ không.
“Tiểu Âm, không nên dùng hết sức như vậy, một lát nữa cậu sẽ không chạy tiếp được đâu.” Trình Vũ đã thay bộ quần áo thể thao nữ ra, mặc đồng phục thường ngày, so với vừa nãy thuận mắt hơn rất nhiều, đương nhiên là dáng vẻ một cậu nam sinh. Cái bộ dáng bán nam bán nữ vừa rồi quả thật rất giống yêu quái.
“Cậu đúng là lắm mồm.” Đan Tương Tư trừng mắt nhìn cậu ta, “Cậu không phải đã quên chứ, ân nhân cứu mạng cậu giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa, Thẩm Vũ Âm đã cứu cậu sao, cậu ta từng cổ vũ cho cậu hả? Cậu ta giúp cậu sao?” Đan Tương Tư không ngừng đến gần, lại nói ra sự thật ngốc nghếch bi thảm.
“Đã thích Thẩm Vũ Âm như vậy, sao không trực tiếp tranh đoạt với Kính Nguyệt Sâm đi, hoặc gọi Thẩm Vũ Âm là lão đại đi, chạy tới quấn quít Dư Châu của chúng tôi làm gì, còn nói muốn cô ấy làm lão đại, làm lão đại của cậu có chỗ nào tốt chứ, ngoại trừ bị cậu liên lụy ra còn có tác dụng gì hả?”
Đan Tương Tư tuyệt đối không khách khí gì với cậu ta, cô chỉ không hiểu, Thẩm Vũ Âm kia có gì tốt, ngoại trừ lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp ra, cô ta cũng nhờ vậy mà được mọi người yêu mến, ngay cả tên gậy trúc này cũng vậy, đúng là không có chút phẩm vị gì cả.
“Tôi…” Trong lúc nhất thời, Trình Vũ bị dồn cho câm nín, một câu cũng không nói được, cậu vốn đã ăn nói vụng về, lại thêm bây giờ Đan Tương Tư đang phát huy phẩm chất một ác nữ vô cùng tốt, không cho người khác một cơ hội phản bác, hơn nữa, những lời đó lại là sự thật, cho nên, cậu chỉ có thể áy náy cúi đầu, thoáng chốc khuôn mặt đã đỏ bừng. Đầu cũng càng cúi thấp hơn, nhanh chóng cúi song song với ngực.
Cậu không ngừng siết chặt tay lại, sau đó…
“Lão đại, cố gắng lên. Tôi xem trọng cậu.” Tiếng la hét như sét đánh, trung khí mười phần, có lẽ bao nhiêu khí lực từ khi bú sữa mẹ đều đã được mang ra.
Đan Tương Tư trợn to hai mắt, nhìn theo mảnh lá cây từ từ rớt trước mặt cô, sau đó, bên tai truyền đến âm thanh ong ong.
Giọng thật lớn…
Cũng nhờ tiếng hét này, mọi người lại một lần nữa tập trung ánh mắt lên thân hình di chuyển chậm chạp kia, cô chính là đang lắc qua lắc lại đôi đùi tráng kiện, tóc trước trán đã toát đầy mồ hôi, mày giữa hơi nhíu lại thể hiện chút lo lắng.
Cảm giác được tầm mắt từ bốn phương tám hướng, hơn nữa còn có tiếng hét như sét đánh kia, trên mặt cô rất nhanh xuất hiện ba đường hắc tuyến.
Cây gậy trúc kia, cậu ta còn sợ cái thân thể này không có ai không thấy nữa hả? Còn ngại cô chưa đủ dọa người đúng không? Răng cô nghiến lại, ngẩng đầu, tất cả mọi người đều chạy vượt qua cô, ngay cả Thẩm Vũ Âm kia, cũng một đường vượt qua rồi.
Kỳ thật, nói bây giờ cô đang chạy thật quá sỉ nhục rồi, phải là chuyển động được mới đúng, cô cũng muốn nhanh lắm, đáng tiếc, bất lực. Có thể đi lại như vậy đã là cực điểm của cô rồi.
Tả Tư Viêm quay mặt đi, kết quả như vậy, cậu đã sớm dự liệu được, nhìn bộ dáng xem kịch vui của người khác, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, quả nhiên, Tiểu Trư vẫn biến thành trò cười cho mọi người như vậy, nhưng, cậu lại không cười nổi, cô rõ ràng cố gắng như vậy lại chỉ có thể nhận được những ánh mắt không công bằng như vậy.
Kinh/thue.Dien/dan';lequydon
Kỳ thật, béo không phải lỗi của cô nhóc đó, bọn họ trước kia, không biết đã dùng tâm tình gì đối đãi với cô, giống như những người trước mắt này, nhớ lại khiến cậu cực kì khó chịu.
“Con bé kiên trì như vậy, không chắc bây giờ cuối cùng thì về sau cũng vậy.” Dư Dịch chăm chú nhìn Dư Châu, trên mu bàn tay đã nổi lên gân xanh, như đang cố kìm hãm điều gì, em gái cậu mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ, cô sẽ không bỏ cuộc như vậy, coi như tất cả mọi người cười nhạo nó, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc.
“Dư Châu, xuống đi, Dư Châu, lăn xuống đi.” Đã đến ba vòng cuối cùng, động tác của cô vẫn vậy, có điều, những người trên khán đài lại không nhẫn nhịn được nữa, thậm chí, còn có người lén ném thứ gì đó về phía cô, Dư Châu phì phò thở ra một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Kính Nguyệt Sâm đang dựa vào lan can chỉ nhìn về phía trước, chỗ đó, có một bóng dáng hồng nhạt, bóng người duyên dáng, lại không phải là cô.
Đóng lại hai mắt, vẫn có thể nghe thấy những âm thanh không ngừng bên tai, cô vẫn di động thân hình của mình, mặc kệ người khác đã chạy được ít nhiều vòng thế nào, cô sẽ không dừng lại. Vĩnh viễn cũng sẽ không.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết