Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 1 - Chương 35: Vết thương
Editor: Kinh Thuế
Cái nhà này, người có thể so trọng lượng với Dư Châu, còn chưa có xuất hiện đâu.
“Là con.” Dư Châu ngẩng đầu lên, trên làn da khỏe mạnh do vận động mà đỏ bừng lên, xem thật thích mắt, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán, người mập rất dễ chảy mồ hôi, những điều này, coi như bây giờ cô mới cảm nhận được, bởi vì trước đây chưa từng béo đến như vậy nên hoàn toàn không biết những cảm giác đó.
“A…” Một tiếng thét chói tai vang lên, Dư Châu cầm chặt khay cầm, lại dùng sức nâng cằm mình lên, không hiểu nổi, mẹ cô la hét cái gì nữa.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Làm sao vậy?”
Hai âm thanh cực kì ăn ý cùng vang lên, một trầm thấp, một sáng trong, sau đó, hai bóng dáng hai người đàn ông lần lượt đi tới chỗ cửa, lại tiếp tục ăn ý chạy đến bên người Hứa Nhu.Dien/dan;lequydon.
“Ôn Nhu làm sao vậy?”
“Mẹ, sao vậy?”
Dư Châu ôm chéo hai bả vai, đúng là người một nhà. Cô ngẩng đầu, nhìn một nhà ba người đang đứng trên cầu thang kia, xoay người, tiếp tục nâng người, rất nhanh yên tĩnh rồi. Chỉ cần bọn họ không làm ầm ĩ lên là được.
“Chồng, Châu Châu đang làm cái gì vậy?” Hứa Nhu chỉ chỉ Dư Châu, bộ dạng như gặp quỷ.
“Nâng người.” Dư Dịch trả lời thay, ngốc tử nhìn cũng biết cô đang làm gì mà, nhưng cũng thật kì quái. Từ trước đến nay Dư Châu nhà bọn họ đều ngủ một mạnh cho đến khi tới trường, nếu không phải học như chủ nhật vậy chắc chắn sẽ ngủ đến 12h, không thì ngủ được thêm phút nào hay phút đó, phải dậy sớm không khác gì muốn mạng của con bé vậy.
Nhưng mà bây giờ mới có 7h mà, nhìn dáng vẻ của cô dường như đã dậy từ sớm hơn, mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao, hay bọn họ thật ra đang nằm mơ?
Trên dưới một nhà ba người, lặng đi như ngốc vậy, nhìn Dư Châu tập xong không ngừng quét dọn vệ sinh, động tác rất thuần thục, thỉnh thoảng cô còn vận động tay chân nữa. Hơn nữa còn rất tự nhiên tự tại.
Từ nay về sau, cô chính là Dư Châu, không còn giống như Dư Châu trong quá khứ nữa.
Đương nhiên, điều đầu tiên chính là không còn trư như vậy.
Thẳng đường dọn dẹp ra đến ngoài cửa, những công việc của giúp việc cô cũng làm luôn, mà giúp việc lại giống như Hứa Nhu, dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn cô, có điều, cô cũng lười để ý, dù sao từ trước đến giờ, những ánh mắt cô phải tiếp nhận còn nhiều loại kinh khủng hơn nhiều, da cô bây giờ đâm không thủng, lại vừa được kiên cố thêm, bất kì đả kích gì đều chịu được.
Bất kể là đến từ đâu.
Cô ngước mắt lên, lúc này, từng tia nắng chiếu xuống, rọi vào trong ánh mắt cô, một màu vàng nhạt lung linh, gương mặt cô lại ửng đỏ, mang theo một tư thái đầy khỏe khoắn, tuy vẫn béo, nhưng, lại có một loại đáng yêu nói không nên lời. Một loại đáng yêu đến đơn giản.
Cúi đầu xuống, cô nhìn tay mình, vẫn là làn da trắng nõn như sữa, so với trước kia, tốt hơn không biết bao nhiêu lần, con cái nhà có tiền, chính là lớn lên như vậy.
Mà cô, lúc đó là côn đồ nổi tiếng, dù mới mười mấy tuổi nhưng khắp người đã đầy vết thương, bởi vì, tất cả đều do cô phải tự mình tranh giành lấy, có khi cần trả bằng một cái giá thật lớn, đổ máu, khổ cực như vậy cũng cắn răng vượt qua được, huống chi là hiện nay, chỉ bị người khác coi là ngốc tử, vậy cố gắng làm thôi.
Người có thể không biết thế nào là đủ, nhưng tuyệt đối không được để não ngập nước.
Người có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối không được khờ khạo ngu ngơ.
Trên cánh tay trắng như tuyết vẫn còn vết sẹo mờ mờ hình trăng lưỡi liềm đứt quãng, đó là ấn kĩ khi cô mới xuyên qua thành con heo mập nhỏ này, béo thì béo, làn da vẫn rất tốt, trên người cũng không còn vết thương nào.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương, nếu nói có thể coi tay mình thành móng heo, có lẽ cô sẽ là người đầu tiên, ai bảo cái tay mập mạp của Dư Châu này, cực kì giống móng heo như vậy chứ!
Cái nhà này, người có thể so trọng lượng với Dư Châu, còn chưa có xuất hiện đâu.
“Là con.” Dư Châu ngẩng đầu lên, trên làn da khỏe mạnh do vận động mà đỏ bừng lên, xem thật thích mắt, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán, người mập rất dễ chảy mồ hôi, những điều này, coi như bây giờ cô mới cảm nhận được, bởi vì trước đây chưa từng béo đến như vậy nên hoàn toàn không biết những cảm giác đó.
“A…” Một tiếng thét chói tai vang lên, Dư Châu cầm chặt khay cầm, lại dùng sức nâng cằm mình lên, không hiểu nổi, mẹ cô la hét cái gì nữa.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Làm sao vậy?”
Hai âm thanh cực kì ăn ý cùng vang lên, một trầm thấp, một sáng trong, sau đó, hai bóng dáng hai người đàn ông lần lượt đi tới chỗ cửa, lại tiếp tục ăn ý chạy đến bên người Hứa Nhu.Dien/dan;lequydon.
“Ôn Nhu làm sao vậy?”
“Mẹ, sao vậy?”
Dư Châu ôm chéo hai bả vai, đúng là người một nhà. Cô ngẩng đầu, nhìn một nhà ba người đang đứng trên cầu thang kia, xoay người, tiếp tục nâng người, rất nhanh yên tĩnh rồi. Chỉ cần bọn họ không làm ầm ĩ lên là được.
“Chồng, Châu Châu đang làm cái gì vậy?” Hứa Nhu chỉ chỉ Dư Châu, bộ dạng như gặp quỷ.
“Nâng người.” Dư Dịch trả lời thay, ngốc tử nhìn cũng biết cô đang làm gì mà, nhưng cũng thật kì quái. Từ trước đến nay Dư Châu nhà bọn họ đều ngủ một mạnh cho đến khi tới trường, nếu không phải học như chủ nhật vậy chắc chắn sẽ ngủ đến 12h, không thì ngủ được thêm phút nào hay phút đó, phải dậy sớm không khác gì muốn mạng của con bé vậy.
Nhưng mà bây giờ mới có 7h mà, nhìn dáng vẻ của cô dường như đã dậy từ sớm hơn, mặt trời hôm nay mọc đằng tây sao, hay bọn họ thật ra đang nằm mơ?
Trên dưới một nhà ba người, lặng đi như ngốc vậy, nhìn Dư Châu tập xong không ngừng quét dọn vệ sinh, động tác rất thuần thục, thỉnh thoảng cô còn vận động tay chân nữa. Hơn nữa còn rất tự nhiên tự tại.
Từ nay về sau, cô chính là Dư Châu, không còn giống như Dư Châu trong quá khứ nữa.
Đương nhiên, điều đầu tiên chính là không còn trư như vậy.
Thẳng đường dọn dẹp ra đến ngoài cửa, những công việc của giúp việc cô cũng làm luôn, mà giúp việc lại giống như Hứa Nhu, dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn cô, có điều, cô cũng lười để ý, dù sao từ trước đến giờ, những ánh mắt cô phải tiếp nhận còn nhiều loại kinh khủng hơn nhiều, da cô bây giờ đâm không thủng, lại vừa được kiên cố thêm, bất kì đả kích gì đều chịu được.
Bất kể là đến từ đâu.
Cô ngước mắt lên, lúc này, từng tia nắng chiếu xuống, rọi vào trong ánh mắt cô, một màu vàng nhạt lung linh, gương mặt cô lại ửng đỏ, mang theo một tư thái đầy khỏe khoắn, tuy vẫn béo, nhưng, lại có một loại đáng yêu nói không nên lời. Một loại đáng yêu đến đơn giản.
Cúi đầu xuống, cô nhìn tay mình, vẫn là làn da trắng nõn như sữa, so với trước kia, tốt hơn không biết bao nhiêu lần, con cái nhà có tiền, chính là lớn lên như vậy.
Mà cô, lúc đó là côn đồ nổi tiếng, dù mới mười mấy tuổi nhưng khắp người đã đầy vết thương, bởi vì, tất cả đều do cô phải tự mình tranh giành lấy, có khi cần trả bằng một cái giá thật lớn, đổ máu, khổ cực như vậy cũng cắn răng vượt qua được, huống chi là hiện nay, chỉ bị người khác coi là ngốc tử, vậy cố gắng làm thôi.
Người có thể không biết thế nào là đủ, nhưng tuyệt đối không được để não ngập nước.
Người có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối không được khờ khạo ngu ngơ.
Trên cánh tay trắng như tuyết vẫn còn vết sẹo mờ mờ hình trăng lưỡi liềm đứt quãng, đó là ấn kĩ khi cô mới xuyên qua thành con heo mập nhỏ này, béo thì béo, làn da vẫn rất tốt, trên người cũng không còn vết thương nào.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương, nếu nói có thể coi tay mình thành móng heo, có lẽ cô sẽ là người đầu tiên, ai bảo cái tay mập mạp của Dư Châu này, cực kì giống móng heo như vậy chứ!
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết