Nụ Hôn Ngọt Ngào - Hà Tằng Hữu Hạnh
Chương 57
Thời Noãn tắm rửa xong, thoa lên tóc vài giọt tinh dầu rồi lấy khăn bọc lại.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô trông thấy Lục Chi Hằng đang cau mày ngồi ở ghế, như đang suy tư chuyện gì.
Thời Noãn mang dép lê đi lại gần anh, quan tâm hỏi han, "Sao anh lại mặt ủ mày ê thế này, có phải công ty xảy ra chuyện gì không ạ?"
Trước khi đi tắm, cô thấy anh gọi Lý Huy đến.
"Không phải chuyện công ty đâu, em đừng lo." Lục Chi Hằng nắm tay cô, "Lại đây, anh sấy tóc cho em."
Thời Noãn ngoan ngoãn cùng anh vào phòng ngủ.
Lục Chi Hằng sợ cô bị cảm lạnh nên lấy chăn đắp cho cô trước rồi mới cầm máy lên sấy tóc cho cô.
Máy sấy ấm áp cùng với sự dịu dàng khiến cho Thời Noãn nằm trên đùi anh từ từ nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ.
Tắt máy sấy rồi, tiếng ồn không còn nữa, cô chuẩn bị ngồi dậy thì nghe anh hỏi: "Em không muốn công khai chuyện của chúng ta sao?"
Thời Noãn ngây người, "Không phải là em không muốn, có điều...bây giờ còn sớm quá ạ."
Lục Chi Hằng rút dây điện ra rồi nhìn cô, "Noãn Noãn, chúng ta đã hẹn hò được một năm năm tháng rồi."
Thời Noãn không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy, đáp: "Em thấy bây giờ chúng ta hẹn hò bí mật như vậy tốt lắm ạ."
Lục Chi Hằng nhíu mày.
Thời Noãn nói ra những băn khoăn trong lòng, "Nếu chúng ta công khai thì sau đó chắc chắn trên mạng sẽ có nhiều người bắt đầu soi mói chúng ta. Chuyện đời tư của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều, thường xuyên có mấy tên chó săn đi theo chụp lén, phiền lắm đó ạ."
Lục Chi Hằng biết lời cô nói có lý nhưng vẫn muốn để mọi người biết cô là bạn gái anh cho nên lại hỏi cô, "Em thấy chúng ta công khai lúc nào là ổn?"
Thời Noãn bắt đầu ngẫm nghĩ, "Nếu không thì chúng ta đợi thêm hai ba năm nữa anh nhé, không khác lắm với kế hoạch em đã vạch ra cho chúng ta. Đợi đến lúc gần kết hôn thì hẵng công khai ạ."
Cô ngượng ngùng nói ra hai chữ kết hôn.
Dẫu cho mặt ửng hồng, cô vẫn nói tiếp, "Lúc đó chúng ta cứ chụp giấy đăng ký kết hôn quăng lên mạng thì đỡ bị dị nghị ạ."
Sau khi người nổi tiếng công khai tình cảm thì dân mạng thường nói hai người không xứng, để chống mắt lên xem được bao lâu. Nếu như đã có giấy kết hôn rồi thì những lời đàm tiếu sẽ bớt đi nhiều.
Lục Chi Hằng nghe được hai từ "Kết hôn" mà sung sướng trong lòng. Nhưng hai, ba năm đối với anh là quá dài.
"Cần đến hai hoặc ba năm lận sao?"
"Không nhất thiết phải thế ạ." Thời Noãn ngày càng buồn ngủ, ngáp một cái.
"Dù có kế hoạch thì chung quy vẫn không cản được những biến cố. Lỡ như có ngày chúng ta bị chụp ảnh rồi đưa lên hot search, các bài viết bắt đầu có nhiều thì đến khi đó, chúng ta chỉ có thể thừa nhận. Cho nên là, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất!"
"Ừm, em nói phải." Lục Chi Hằng ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
"Anh ngủ ngon nhé." Thời Noãn cười với anh, lộ ra lúm đồng tiền.
Chưa tới ba phút cô đã ngủ say trong lòng anh. Lục Chi Hằng thấy cô đã ngủ, nhẹ nhàng xoa mặt cô.
Anh nhớ lại lời cô vừa nói.
Nếu cứ thuận theo tự nhiên thì không biết phải đến khi nào, anh chờ không nổi. Có vẻ như cô không có ý kiến gì về việc này, đã vậy thì để anh thuận nước đẩy thuyền thêm lần nữa.
Nhưng làm thế nào thì còn phải cần chuẩn bị kỹ càng.
Sáng ngày hôm sau Lục Chi Hằng không đến trường quay, Thời Noãn vô cùng vui mừng về điều này.
Điều kiện ở phim trường không đầy đủ, anh đến cứ như là chịu tội mà cô cũng bận quay phim đến nỗi không có thời gian nói chuyện với anh. Thế nên, anh ở khách sạn vẫn thoải mái hơn.
"Chắc khoảng tám giờ tối em sẽ xong việc, anh chờ em về nhé!"
Thời Noãn nói xong vội đi cùng Thiến Thiến.
Tuy cảnh quay hôm nay ít nhưng đa phần là quay ngoại cảnh. Gió thổi lớn khiến cho đôi chân thon dài của Thời Noãn run lẩy bẩy, vậy mà còn phải cố mỉm cười trước ống kính, không thể để sơ suất bất cứ điều gì.
"Cắt--" Đạo diễn Triệu đang ngồi quan sát hô lên, "Cảnh này xong. Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút, thợ trang điểm nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm cho diễn viên đi nhé."
Ông ta vừa nói xong, Thiến Thiến nhanh chóng chạy lại khoác áo choàng lên cho Thời Noãn, đồng thời đưa cho cô cốc trà gừng còn đang bốc khói.
"Chị Noãn Noãn ráng lên, còn một cảnh nữa thôi là mình xong rồi." Thiến Thiến cổ vũ cô.
"Ok ok!" Thời Noãn uống một hơi hết cốc trà, cuối cùng cũng ấm trở lại.
Thợ trang điểm mang hộp đồ lại sửa lớp trang điểm cho cô.
Phải trang điểm mười giờ liền khiến mắt cô có chút nặng, nhưng khuôn mặt nhỏ vì bị gió thổi nhiều mà ửng đỏ nên đành phải dùng thật nhiều phấn lót.
"Chị ngẩng đầu lên chút đi ạ, ở cằm chị bị trôi mất lớp trang điểm rồi ạ."
"Ừm." Thời Noãn nâng đầu lên theo lời cô ấy, lơ đãng nhìn xung quanh, thấy có một người đàn ông đang đến đây.
Thời Noãn bị cận thị nhẹ, lại đang mang kính sát tròng không độ. Với khoảng cách xa như vậy cô không thấy rõ được mặt mũi của người ta, chỉ cảm giác là từ vóc dáng đến khí chất khá giống với bạn trai cô.
Nhưng sao thế được, bây giờ Lục Chi Hằng còn đang ở trong khách sạn cơ, sao có thể đến đột xuất thế này.
"Em nhìn kìa Thiến Thiến, có phải anh chàng kia khá giống Lục Chi Hằng không?" Cô nhìn tới nhìn lui một hồi rồi mới hỏi trợ lý mình.
"Không phải giống đâu chị Noãn Noãn, đúng là anh ấy đó ạ." Thiến Thiến có thị lực tốt, nhìn một chút là có thể nhìn ra.
Thời Noãn ngạc nhiên, anh đến đây làm gì?
"Xong rồi chị Noãn Noãn."
Thời Noãn cảm ơn một tiếng rồi lập tức đứng thẳng dậy, phi đến Lục Chi Hằng như một cô thỏ.
Cô đứng vững lại ổn định hơi thở, tỏ vẻ nghi hoặc, "Sao anh lại đến đây ạ? Em sắp xong việc rồi."
Lục Chi Hằng ủ ấm đôi bàn tay lạnh buốt của cô, "Nghe nói bọn em quay đến bây giờ chưa có gì lót bụng, anh sợ em đói bụng nên mang đồ ăn đến cho em nè."
Thời Noãn quay phim cả ngày mà buổi trưa chỉ được ăn cơm hộp nguội lạnh, bây giờ bụng đã dán vào lưng. Bây giờ nghe anh nói thế cảm thấy anh đúng là người bạn trai hoàn hảo!
"Anh mang món gì cho em vậy?" Cô cười rạng rỡ.
"Toàn là món em thích thôi." Lục Chi Hằng nở nụ cười, "Đợi một chút nữa người ta sẽ giao tới."
"Dạ." Thời Noãn dẫn anh đến chỗ của mình để nghỉ ngơi.
Lúc đầu cô tưởng là anh chỉ bảo trợ lý của mình mua gì đó cho cô ăn, không ngờ ba phút sau, một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện tại phim trường.
Các nhân viên nam đi xuống xe, kéo ở sau xe ra một cái bàn dài khoảng mười mét, tiếp đến là bày đồ ăn ra đầy mặt bàn.
Ai ai cũng trố mắt đứng nhìn các loại đồ ăn toả hương ngào ngạt khắp phim trường.
Bụng của diễn viên chính tới diễn viên phụ, rồi các nhân viên trong đoàn, đều reo lên, dán mắt vào bàn ăn đó.
"Anh làm gì thế?" Thời Noãn khó hiểu nhìn anh.
"Mời em và đoàn phim cùng ăn cơm." Lục Chi Hằng thấy vậy chỉ nhếch môi cười hài lòng.
Đạo diễn ho nhẹ một cái, trịnh trọng tuyên bố, "Lần này Lục tổng mời khách, cho nghỉ nửa tiếng, mọi người mau ăn đi."
"Cảm ơn Lục tổng, cảm ơn đạo diễn." Mọi người hò reo chạy đến bàn ăn.
Đồ ăn trên bàn không chỉ phong phú mà còn rất tiện lợi, có cà phê Starbuck, trà sữa, đồ ăn ngọt, mì ý, pizza, cơm niêu...
Xa xỉ gấp nghìn lần so với cơm của đoàn làm phim!
Lục Chi Hằng đi đến chọn một bát cơm chiên dương châu thịt bò và một ly trà sữa, lấy thêm một đôi đũa rồi đưa cho cô, "Em ăn đi không lại nguội mất."
Thời Noãn tuy tay nhận đồ nhưng không vội động đũa.
"Em không thích món này sao?" Lục Chi Hằng hỏi, "Để anh lấy cái khác."
"Không cần đâu ạ." Thời Noãn níu tay, nói nhỏ, "Không phải không muốn ăn, chẳng qua là em thấy anh làm vậy...có phải hơi quá không ạ?"
Không ít người tới cảm ơn cô, đồng thời quăng cho những ánh mắt mập mờ nhìn cô và Lục Chi Hằng, thỉnh thoảng bên tai còn có lời dị nghị.
Thời Noãn không quen cái cảm giác bị soi mói như thế này một chút nào.
Làm quá sao? Lục Chi Hằng muốn đạt được điều này mà.
Nếu bí mật được nhiều người biết tới thì nhất định sẽ có người không nhịn được mà đăng lên Weibo, đến lúc đó anh thừa cơ đổ thêm dầu(*) vào thì ai ai cũng sẽ biết được chuyện của bọn anh.
(*): Ý chỉ câu đổ thêm dầu vào lửa. Tức là lỡ bùng tin ra rồi thì ảnh làm cho nó lan rộng thêm.
Diễn một hồi như vậy mới khiến nét mặt Lục Chi Hằng thoải mái.
Anh lại dạy dỗ cô, "Noãn Noãn, trời lạnh như vậy, mọi người ai cũng nhịn đói làm việc vô cùng vất vả, anh chỉ tiện tay mang chút đồ ăn cho họ thôi. Em còn ở đoàn phim một thời gian nữa, nếu có mối quan hệ tốt với những diễn viên và nhân viên trong đoàn thì sẽ có lợi cho em."
"Dạ..." Thời Noãn thấy anh nói cũng có lý, với lại cô cũng chưa sỏi đời, sau này còn phải học hỏi ở anh nhiều hơn!
Thời Noãn ăn xong cơm, uống hết cốc trà sữa rồi lau miệng, để thợ trang điểm son lại cho mình.
Cô đưa túi sưởi cho anh, "Bây giờ em đi tập lời thoại với Giang Thừa nhé. Chỉ còn một cảnh cuối, em tranh thủ quay xong sớm rồi sẽ về với anh ạ."
Lục Chi Hằng đáp, "Ừm, anh ngồi đây đợi em."
Thời Noãn đi chưa bao lâu thì đạo diễn Triệu đã đến ngồi vào chỗ lúc nãy của cô.
Ông ta lộ vẻ hiểu rõ mọi chuyện, lấy lòng anh, "Tôi biết Lục tổng khiêm tốn, rất coi trọng đời tư nên vừa nãy tôi đã dặn dò hết rồi, ngài cứ yên tâm ạ."
Trong lòng Lục Chi Hằng có linh cảm xấu, biến sắc, "Ông đã làm gì?"
Triệu đạo diễn cười cười, "Vừa nãy tôi đã nhắn vào group chat của đoàn phim, đã không cho phép bất cứ ai tung tin về chuyện tối nay lên mạng, cũng cấm bàn tán về chuyện của ngài với nữ chính của chúng tôi. Thậm chí chuyện mấy ngày qua trong đoàn tôi cũng cấm hết!"
Lục Chi Hằng: "..."
Sao cứ có cảm giác cả thế giới đang ngăn bọn anh yêu đương ấy nhỉ?
Bước ra khỏi phòng tắm, cô trông thấy Lục Chi Hằng đang cau mày ngồi ở ghế, như đang suy tư chuyện gì.
Thời Noãn mang dép lê đi lại gần anh, quan tâm hỏi han, "Sao anh lại mặt ủ mày ê thế này, có phải công ty xảy ra chuyện gì không ạ?"
Trước khi đi tắm, cô thấy anh gọi Lý Huy đến.
"Không phải chuyện công ty đâu, em đừng lo." Lục Chi Hằng nắm tay cô, "Lại đây, anh sấy tóc cho em."
Thời Noãn ngoan ngoãn cùng anh vào phòng ngủ.
Lục Chi Hằng sợ cô bị cảm lạnh nên lấy chăn đắp cho cô trước rồi mới cầm máy lên sấy tóc cho cô.
Máy sấy ấm áp cùng với sự dịu dàng khiến cho Thời Noãn nằm trên đùi anh từ từ nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ.
Tắt máy sấy rồi, tiếng ồn không còn nữa, cô chuẩn bị ngồi dậy thì nghe anh hỏi: "Em không muốn công khai chuyện của chúng ta sao?"
Thời Noãn ngây người, "Không phải là em không muốn, có điều...bây giờ còn sớm quá ạ."
Lục Chi Hằng rút dây điện ra rồi nhìn cô, "Noãn Noãn, chúng ta đã hẹn hò được một năm năm tháng rồi."
Thời Noãn không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy, đáp: "Em thấy bây giờ chúng ta hẹn hò bí mật như vậy tốt lắm ạ."
Lục Chi Hằng nhíu mày.
Thời Noãn nói ra những băn khoăn trong lòng, "Nếu chúng ta công khai thì sau đó chắc chắn trên mạng sẽ có nhiều người bắt đầu soi mói chúng ta. Chuyện đời tư của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều, thường xuyên có mấy tên chó săn đi theo chụp lén, phiền lắm đó ạ."
Lục Chi Hằng biết lời cô nói có lý nhưng vẫn muốn để mọi người biết cô là bạn gái anh cho nên lại hỏi cô, "Em thấy chúng ta công khai lúc nào là ổn?"
Thời Noãn bắt đầu ngẫm nghĩ, "Nếu không thì chúng ta đợi thêm hai ba năm nữa anh nhé, không khác lắm với kế hoạch em đã vạch ra cho chúng ta. Đợi đến lúc gần kết hôn thì hẵng công khai ạ."
Cô ngượng ngùng nói ra hai chữ kết hôn.
Dẫu cho mặt ửng hồng, cô vẫn nói tiếp, "Lúc đó chúng ta cứ chụp giấy đăng ký kết hôn quăng lên mạng thì đỡ bị dị nghị ạ."
Sau khi người nổi tiếng công khai tình cảm thì dân mạng thường nói hai người không xứng, để chống mắt lên xem được bao lâu. Nếu như đã có giấy kết hôn rồi thì những lời đàm tiếu sẽ bớt đi nhiều.
Lục Chi Hằng nghe được hai từ "Kết hôn" mà sung sướng trong lòng. Nhưng hai, ba năm đối với anh là quá dài.
"Cần đến hai hoặc ba năm lận sao?"
"Không nhất thiết phải thế ạ." Thời Noãn ngày càng buồn ngủ, ngáp một cái.
"Dù có kế hoạch thì chung quy vẫn không cản được những biến cố. Lỡ như có ngày chúng ta bị chụp ảnh rồi đưa lên hot search, các bài viết bắt đầu có nhiều thì đến khi đó, chúng ta chỉ có thể thừa nhận. Cho nên là, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất!"
"Ừm, em nói phải." Lục Chi Hằng ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
"Anh ngủ ngon nhé." Thời Noãn cười với anh, lộ ra lúm đồng tiền.
Chưa tới ba phút cô đã ngủ say trong lòng anh. Lục Chi Hằng thấy cô đã ngủ, nhẹ nhàng xoa mặt cô.
Anh nhớ lại lời cô vừa nói.
Nếu cứ thuận theo tự nhiên thì không biết phải đến khi nào, anh chờ không nổi. Có vẻ như cô không có ý kiến gì về việc này, đã vậy thì để anh thuận nước đẩy thuyền thêm lần nữa.
Nhưng làm thế nào thì còn phải cần chuẩn bị kỹ càng.
Sáng ngày hôm sau Lục Chi Hằng không đến trường quay, Thời Noãn vô cùng vui mừng về điều này.
Điều kiện ở phim trường không đầy đủ, anh đến cứ như là chịu tội mà cô cũng bận quay phim đến nỗi không có thời gian nói chuyện với anh. Thế nên, anh ở khách sạn vẫn thoải mái hơn.
"Chắc khoảng tám giờ tối em sẽ xong việc, anh chờ em về nhé!"
Thời Noãn nói xong vội đi cùng Thiến Thiến.
Tuy cảnh quay hôm nay ít nhưng đa phần là quay ngoại cảnh. Gió thổi lớn khiến cho đôi chân thon dài của Thời Noãn run lẩy bẩy, vậy mà còn phải cố mỉm cười trước ống kính, không thể để sơ suất bất cứ điều gì.
"Cắt--" Đạo diễn Triệu đang ngồi quan sát hô lên, "Cảnh này xong. Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút, thợ trang điểm nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm cho diễn viên đi nhé."
Ông ta vừa nói xong, Thiến Thiến nhanh chóng chạy lại khoác áo choàng lên cho Thời Noãn, đồng thời đưa cho cô cốc trà gừng còn đang bốc khói.
"Chị Noãn Noãn ráng lên, còn một cảnh nữa thôi là mình xong rồi." Thiến Thiến cổ vũ cô.
"Ok ok!" Thời Noãn uống một hơi hết cốc trà, cuối cùng cũng ấm trở lại.
Thợ trang điểm mang hộp đồ lại sửa lớp trang điểm cho cô.
Phải trang điểm mười giờ liền khiến mắt cô có chút nặng, nhưng khuôn mặt nhỏ vì bị gió thổi nhiều mà ửng đỏ nên đành phải dùng thật nhiều phấn lót.
"Chị ngẩng đầu lên chút đi ạ, ở cằm chị bị trôi mất lớp trang điểm rồi ạ."
"Ừm." Thời Noãn nâng đầu lên theo lời cô ấy, lơ đãng nhìn xung quanh, thấy có một người đàn ông đang đến đây.
Thời Noãn bị cận thị nhẹ, lại đang mang kính sát tròng không độ. Với khoảng cách xa như vậy cô không thấy rõ được mặt mũi của người ta, chỉ cảm giác là từ vóc dáng đến khí chất khá giống với bạn trai cô.
Nhưng sao thế được, bây giờ Lục Chi Hằng còn đang ở trong khách sạn cơ, sao có thể đến đột xuất thế này.
"Em nhìn kìa Thiến Thiến, có phải anh chàng kia khá giống Lục Chi Hằng không?" Cô nhìn tới nhìn lui một hồi rồi mới hỏi trợ lý mình.
"Không phải giống đâu chị Noãn Noãn, đúng là anh ấy đó ạ." Thiến Thiến có thị lực tốt, nhìn một chút là có thể nhìn ra.
Thời Noãn ngạc nhiên, anh đến đây làm gì?
"Xong rồi chị Noãn Noãn."
Thời Noãn cảm ơn một tiếng rồi lập tức đứng thẳng dậy, phi đến Lục Chi Hằng như một cô thỏ.
Cô đứng vững lại ổn định hơi thở, tỏ vẻ nghi hoặc, "Sao anh lại đến đây ạ? Em sắp xong việc rồi."
Lục Chi Hằng ủ ấm đôi bàn tay lạnh buốt của cô, "Nghe nói bọn em quay đến bây giờ chưa có gì lót bụng, anh sợ em đói bụng nên mang đồ ăn đến cho em nè."
Thời Noãn quay phim cả ngày mà buổi trưa chỉ được ăn cơm hộp nguội lạnh, bây giờ bụng đã dán vào lưng. Bây giờ nghe anh nói thế cảm thấy anh đúng là người bạn trai hoàn hảo!
"Anh mang món gì cho em vậy?" Cô cười rạng rỡ.
"Toàn là món em thích thôi." Lục Chi Hằng nở nụ cười, "Đợi một chút nữa người ta sẽ giao tới."
"Dạ." Thời Noãn dẫn anh đến chỗ của mình để nghỉ ngơi.
Lúc đầu cô tưởng là anh chỉ bảo trợ lý của mình mua gì đó cho cô ăn, không ngờ ba phút sau, một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện tại phim trường.
Các nhân viên nam đi xuống xe, kéo ở sau xe ra một cái bàn dài khoảng mười mét, tiếp đến là bày đồ ăn ra đầy mặt bàn.
Ai ai cũng trố mắt đứng nhìn các loại đồ ăn toả hương ngào ngạt khắp phim trường.
Bụng của diễn viên chính tới diễn viên phụ, rồi các nhân viên trong đoàn, đều reo lên, dán mắt vào bàn ăn đó.
"Anh làm gì thế?" Thời Noãn khó hiểu nhìn anh.
"Mời em và đoàn phim cùng ăn cơm." Lục Chi Hằng thấy vậy chỉ nhếch môi cười hài lòng.
Đạo diễn ho nhẹ một cái, trịnh trọng tuyên bố, "Lần này Lục tổng mời khách, cho nghỉ nửa tiếng, mọi người mau ăn đi."
"Cảm ơn Lục tổng, cảm ơn đạo diễn." Mọi người hò reo chạy đến bàn ăn.
Đồ ăn trên bàn không chỉ phong phú mà còn rất tiện lợi, có cà phê Starbuck, trà sữa, đồ ăn ngọt, mì ý, pizza, cơm niêu...
Xa xỉ gấp nghìn lần so với cơm của đoàn làm phim!
Lục Chi Hằng đi đến chọn một bát cơm chiên dương châu thịt bò và một ly trà sữa, lấy thêm một đôi đũa rồi đưa cho cô, "Em ăn đi không lại nguội mất."
Thời Noãn tuy tay nhận đồ nhưng không vội động đũa.
"Em không thích món này sao?" Lục Chi Hằng hỏi, "Để anh lấy cái khác."
"Không cần đâu ạ." Thời Noãn níu tay, nói nhỏ, "Không phải không muốn ăn, chẳng qua là em thấy anh làm vậy...có phải hơi quá không ạ?"
Không ít người tới cảm ơn cô, đồng thời quăng cho những ánh mắt mập mờ nhìn cô và Lục Chi Hằng, thỉnh thoảng bên tai còn có lời dị nghị.
Thời Noãn không quen cái cảm giác bị soi mói như thế này một chút nào.
Làm quá sao? Lục Chi Hằng muốn đạt được điều này mà.
Nếu bí mật được nhiều người biết tới thì nhất định sẽ có người không nhịn được mà đăng lên Weibo, đến lúc đó anh thừa cơ đổ thêm dầu(*) vào thì ai ai cũng sẽ biết được chuyện của bọn anh.
(*): Ý chỉ câu đổ thêm dầu vào lửa. Tức là lỡ bùng tin ra rồi thì ảnh làm cho nó lan rộng thêm.
Diễn một hồi như vậy mới khiến nét mặt Lục Chi Hằng thoải mái.
Anh lại dạy dỗ cô, "Noãn Noãn, trời lạnh như vậy, mọi người ai cũng nhịn đói làm việc vô cùng vất vả, anh chỉ tiện tay mang chút đồ ăn cho họ thôi. Em còn ở đoàn phim một thời gian nữa, nếu có mối quan hệ tốt với những diễn viên và nhân viên trong đoàn thì sẽ có lợi cho em."
"Dạ..." Thời Noãn thấy anh nói cũng có lý, với lại cô cũng chưa sỏi đời, sau này còn phải học hỏi ở anh nhiều hơn!
Thời Noãn ăn xong cơm, uống hết cốc trà sữa rồi lau miệng, để thợ trang điểm son lại cho mình.
Cô đưa túi sưởi cho anh, "Bây giờ em đi tập lời thoại với Giang Thừa nhé. Chỉ còn một cảnh cuối, em tranh thủ quay xong sớm rồi sẽ về với anh ạ."
Lục Chi Hằng đáp, "Ừm, anh ngồi đây đợi em."
Thời Noãn đi chưa bao lâu thì đạo diễn Triệu đã đến ngồi vào chỗ lúc nãy của cô.
Ông ta lộ vẻ hiểu rõ mọi chuyện, lấy lòng anh, "Tôi biết Lục tổng khiêm tốn, rất coi trọng đời tư nên vừa nãy tôi đã dặn dò hết rồi, ngài cứ yên tâm ạ."
Trong lòng Lục Chi Hằng có linh cảm xấu, biến sắc, "Ông đã làm gì?"
Triệu đạo diễn cười cười, "Vừa nãy tôi đã nhắn vào group chat của đoàn phim, đã không cho phép bất cứ ai tung tin về chuyện tối nay lên mạng, cũng cấm bàn tán về chuyện của ngài với nữ chính của chúng tôi. Thậm chí chuyện mấy ngày qua trong đoàn tôi cũng cấm hết!"
Lục Chi Hằng: "..."
Sao cứ có cảm giác cả thế giới đang ngăn bọn anh yêu đương ấy nhỉ?
Tác giả :
Hà Tằng Hữu Hạnh