Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn
Chương 28
Tháng sáu, lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, sẽ có một loại xúc động nhàn nhạt.
Thi vào trường cao đẳng tới đúng hẹn.
Phần lớn học sinh lớp mười hai trường trung học H thi tại trường, chỉ có một phần nhỏ học sinh bị phân đến trường trung học S, Mộc Tử Mạt chính là một người trong đó.
Trước kỳ thi vào trường cao đẳng một ngày, hoàng hôn ngày đó đặc biệt mỹ lệ, rặng mây đỏ phấp phới, gió mát thổi chầm chậm.
"Được rồi, đưa tới đây thôi." Mộc Tử Mạt cầm lấy túi sách của mình từ trong tay Cố Tính, ước lượng một chút, phát hiện rất nặng. Trong túi xách đều là tài liệu học tập lớp mười hai một năm đã qua cô sửa sang lại, thật ra thì toàn bộ chung vào một chỗ cũng không coi là quá nhiều, chỉ là cô gần đây bị người nào đó làm hư rồi, bình thường đi ra ngoài đều là anh cầm giúp một tay, hiện tại hại cô cầm cái túi đều cảm thấy cố sức.
Cố Tính gật đầu một cái, cũng không còn ngăn cản động tác của cô, giao túi xách cho cô, lại không quên dặn dò, "Ngày mai nhớ đừng đến muộn."
Mộc Tử Mạt liếc mắt, như thế nào lại cảm thấy giọng điệu này của anh giống như dụ dỗ đứa trẻ, yếu ớt nói, "Sẽ không." Lại cúi đầu lẩm bẩm một câu, "Thi vào trường cao đẳng quan trọng như vậy, tớ làm sao sẽ đến muộn?"
Cố Tính gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, chốc lát, lơ đãng nói ra một câu, "Chẳng lẽ sáu trường liên thi lần trước không quan trọng? Cậu không phải cũng đến muộn?"
Mộc Tử Mạt nhất thời không phản bác được, bởi vì đây là sự thật.
Cuộc thi ngày đó, cô rõ ràng có đặt đồng hồ báo thức, nhưng vẫn là dậy trễ, ngay cả bữa ăn sáng cũng không kịp ăn, thời điểm cô vội vã chạy đến, cuộc thi ngữ văn đã bắt đầu được nửa giờ rồi, vốn là khi đó tất cả thao tác đều theo trình tự quy chế thi vào trường cao đẳng, giống như cô đến muộn vốn như vậy vốn bị hủy bỏ tư cách thi.
Nhưng là, vận may trong bất hạnh, lúc cô ở ngoài hành lang nhìn xung quanh, vừa lúc gặp phải chủ nhiệm lớp Trang lão sư, có thể là bình thường lĩnh bằng khen từ trong tay ông quá nhiều, ông cư nhiên khắc sâu ấn tượng với cô, không nói hai lời, cùng lão sư giám khảo nói mấy câu cái gì, khiến cho cô đi vào thi.
Thời điểm Mộc Tử Mạt bắt đầu làm bài, bạn học chung quanh cũng không sai biệt lắm đang làm thể văn cổ điển, cô vội vàng cầm bút lên viết, khi thời gian còn nửa giờ, giấy viết văn của cô vẫn là trống không .
Lúc cuộc thi kết thúc, Mộc Tử Mạt còn không có viết xong bài văn, thật may là ngồi ở vị trí phía sau, lão sư giám khảo thu bài tương đối trễ, cô thừa dịp trong khoảng thời gian này vội vàng viết cái kết luận, sửa sang lại bài thi, ngay cả kiểm tra cũng không có kiểm tra, liền đi lên nộp.
Đối với ngữ văn của mình có thể thi được thứ nhất toàn tỉnh, Mộc Tử Mạt nhưng thật ra là vô cùng chột dạ và xấu hổ. Thời điểm biết thành tích, cô còn có chút không thể tin được, cho đến khi phiếu điểm giấy trắng mực đen đến trong tay cô, cô nhìn thấy rất nhiều số không phía sau, lúc này mới vô cùng thận trọng ra một cái kết luận: xem ra ngữ văn của tỉnh D, có thể nâng lên khoảng trống chính là vô hạn!
Thấy Mộc Tử Mạt mất hồn, Cố Tính vươn tay vén tóc bị gió thổi loạn của cô ra sau tai, còn tiện thể vuốt vuốt tóc của cô, dịu dàng nói, "Tóm lại, nhất định không được đến muộn!"
"Được rồi, được rồi!" Mộc Tử Mạt chìa ra hai ngón tay, "Tớ bảo đảm ngày mai tuyệt đối sẽ không đến muộn, được không, mẹ Cố?"
Lại còn chê anh dài dòng?
Cố Tính cười cười, ngón tay thon dài mảnh khảnh rất bất đắc dĩ xoa nhẹ cái trán, nghiêm trang nói, "Ừ, sau khi thi xong thì dẫn cậu đi gặp mẹ Cố."
"Cố Tính!" Phản ứng kịp lời của anh, mặt của Mộc Tử Mạt đột nhiên trở nên hồng hồng, "Cậu...cậu. . . . . ." Nhưng nửa ngày "Cậu" không ra câu.
Cố Tính đúng lúc mà không hề trêu chọc cô nữa, nhìn đồng hồ, "Cậu lên đi, nhớ đi ngủ sớm một chút, không nên đọc sách quá nhiều, duy trì tâm tình nhẹ nhõm."
Mộc Tử Mạt thụ giáo mà gật gật đầu, đột nhiên phát hiện ngày hôm nay Cố Tính nói rất nhiều, có chút không có quen, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bình thường mình thật sự như vậy khiến cho anh không yên tâm sao?
Ừ, là nên hảo hảo suy nghĩ một chút.
Trời đã dần dần tối xuống, đèn tiểu khu cũng một chiếc một chiếc sáng lên, Mộc Tử Mạt nói gặp lại với Cố Tính, cầm túi đi trở về, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô lại quay đầu lại, chạy đến ôm Cố Tính một cái, cíu đầu nói một tiếng "Cố lên", liền nhanh chóng rời đi.
Cố Tính đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng càng ngày càng mơ hồ của cô, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời đầy sao, ý cười ở đáy mắt, ánh trăng nhu hòa soi sáng bóng đêm.
Anh bắt đầu đi trở về, ánh trăng màu trắng chiếu trên cỏ màu xanh, mỗi một sợi cây cỏ xanh rõ ràng đổi thành màu bạc trắng chói lọi, giống như ánh trăng trên mặt đất lẳng lặng bùng cháy.
Đêm mùa hè là yên tĩnh như thế, đúng như tâm tư của anh giờ phút này.
Thi vào trường cao đẳng bắt đầu từ ngày mùng bảy tháng sáu, diễn ra trong hai ngày, ngày thứ nhất thi ngữ văn và số học, ngày thứ hai thi vật lý và Anh ngữ, thời gian thi: sáng bắt đầu từ 9h, kết thúc lúc mười một giờ rưỡi, chiều: bắt đầu từ ba giờ, kết thúc lúc năm giờ.
Có lẽ cả học sinh lớp mười hai trường trung học H cũng nên cảm tạ cuộc thi cuối học kỳ một của bọn họ, ít nhiều cuộc thi lần đó có độ khó cao nhất biến thái nhất trong lịch sử trường trung học H cho tới nay, rèn luyện ý chí của bọn họ cứng như sắt thép và năng lực chịu đựng của bọn họ so kim cương còn cứng rắn hơn, nếu không, nhìn thấy bài thi vào trường cao đẳng như vậy, người không có tu dưỡng, thật sự sẽ bão tố nói tục ngay tại chỗ đấy!
Triệu Viện Viện thi xong số học ra ngoài, mặt không có chút máu, chỉ là tự lẩm bẩm, "Lần này xong rồi, lần này xong rồi!" Nói đi nói lại, vẫn chỉ là bốn chữ này.
Tiền Thiên Thiên cũng là vẻ mặt bình tĩnh, trừ đáy mắt có mỏi mệt nhàn nhạt ra, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
Triệu Viện Viện nghĩ thầm tố chất tâm lý của Tiền Thiên Thiên luôn luôn rất tốt, nhưng là, ngay sau đó, khi cô ấy nghẹn họng nhìn trân trối nhìn thấy Tiền Thiên Thiên giẫm hụt một bậc cầu thang, thật may là giữ chặt tay vịn, lúc này mới không có ngã xuống, cô ấy không khỏi sinh ra một loại cảm giác "Cùng là người lưu lạc nơi chân trời".
Lần này các cô cũng không có làm xong số học, một câu sau cùng của đề số nghịch đảo thứ hai cũng không tính ra, trên căn bản chỉ viết câu trả lời của câu hỏi thứ nhất, lựa chọn đề cũng có mô phỏng cái nào cũng được, đây đối với bọn họ số học luôn luôn nổi trội mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã!
Đề số học thi vào trường cao đẳng vừa ra tới, ngay cả chuyên gia số học cũng lắc đầu, lần này khó khăn thực sự quá lớn, phân biệt trình độ hết sức rõ ràng.
Gần như là vừa ra trường thi, là có thể nghe được từng trận tiếng kêu rên tuyệt vọng, Lão sư chờ ở bên ngoài rối rít an ủi môn sinh đắc ý của mình, "Không có việc gì, em cảm thấy khó khăn thì người khác càng khó khăn, chớ để ở trong lòng, chuẩn bị cẩn thận môn tiếp theo."
Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên nhìn Tần Thi Nguyệt cặp mắt hồng hồng vội vàng đi qua trước mặt, không khỏi cầm thật chặt tay của nhau, trong ánh mắt nhìn nhau có ăn ý nào đó: thật may là chúng ta vẫn chưa tính là thảm nhất.
Bởi vì là thi ở trường khác, Mộc Tử Mạt còn không biết rất nhiều học sinh trường trung học H sau khi thi xong số học cả người đều bị đả kích thật lớn, bởi vì, tờ bài thi này cô làm được vô cùng thuận lợi, có mấy đạo đề mục đặc biệt khó khăn đều là bình thường Cố Tính nói qua với cô, khi đó Cố Tính còn nói với cô, những đề mục này đối với học sinh khối văn mà nói là cực kỳ khó, không cần để ý, là cô không muốn bỏ dở nửa chừng, khăng khăng muốn biết quá trình giải đề, mới quấn lấy Cố Tính cùng cô nói một lần lại một lần —— đề mục thật sự quá khó khăn!
Đây có được tính là nhân họa dắc phúc hay không?
Thi vào trường cao đẳng tới đúng hẹn.
Phần lớn học sinh lớp mười hai trường trung học H thi tại trường, chỉ có một phần nhỏ học sinh bị phân đến trường trung học S, Mộc Tử Mạt chính là một người trong đó.
Trước kỳ thi vào trường cao đẳng một ngày, hoàng hôn ngày đó đặc biệt mỹ lệ, rặng mây đỏ phấp phới, gió mát thổi chầm chậm.
"Được rồi, đưa tới đây thôi." Mộc Tử Mạt cầm lấy túi sách của mình từ trong tay Cố Tính, ước lượng một chút, phát hiện rất nặng. Trong túi xách đều là tài liệu học tập lớp mười hai một năm đã qua cô sửa sang lại, thật ra thì toàn bộ chung vào một chỗ cũng không coi là quá nhiều, chỉ là cô gần đây bị người nào đó làm hư rồi, bình thường đi ra ngoài đều là anh cầm giúp một tay, hiện tại hại cô cầm cái túi đều cảm thấy cố sức.
Cố Tính gật đầu một cái, cũng không còn ngăn cản động tác của cô, giao túi xách cho cô, lại không quên dặn dò, "Ngày mai nhớ đừng đến muộn."
Mộc Tử Mạt liếc mắt, như thế nào lại cảm thấy giọng điệu này của anh giống như dụ dỗ đứa trẻ, yếu ớt nói, "Sẽ không." Lại cúi đầu lẩm bẩm một câu, "Thi vào trường cao đẳng quan trọng như vậy, tớ làm sao sẽ đến muộn?"
Cố Tính gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, chốc lát, lơ đãng nói ra một câu, "Chẳng lẽ sáu trường liên thi lần trước không quan trọng? Cậu không phải cũng đến muộn?"
Mộc Tử Mạt nhất thời không phản bác được, bởi vì đây là sự thật.
Cuộc thi ngày đó, cô rõ ràng có đặt đồng hồ báo thức, nhưng vẫn là dậy trễ, ngay cả bữa ăn sáng cũng không kịp ăn, thời điểm cô vội vã chạy đến, cuộc thi ngữ văn đã bắt đầu được nửa giờ rồi, vốn là khi đó tất cả thao tác đều theo trình tự quy chế thi vào trường cao đẳng, giống như cô đến muộn vốn như vậy vốn bị hủy bỏ tư cách thi.
Nhưng là, vận may trong bất hạnh, lúc cô ở ngoài hành lang nhìn xung quanh, vừa lúc gặp phải chủ nhiệm lớp Trang lão sư, có thể là bình thường lĩnh bằng khen từ trong tay ông quá nhiều, ông cư nhiên khắc sâu ấn tượng với cô, không nói hai lời, cùng lão sư giám khảo nói mấy câu cái gì, khiến cho cô đi vào thi.
Thời điểm Mộc Tử Mạt bắt đầu làm bài, bạn học chung quanh cũng không sai biệt lắm đang làm thể văn cổ điển, cô vội vàng cầm bút lên viết, khi thời gian còn nửa giờ, giấy viết văn của cô vẫn là trống không .
Lúc cuộc thi kết thúc, Mộc Tử Mạt còn không có viết xong bài văn, thật may là ngồi ở vị trí phía sau, lão sư giám khảo thu bài tương đối trễ, cô thừa dịp trong khoảng thời gian này vội vàng viết cái kết luận, sửa sang lại bài thi, ngay cả kiểm tra cũng không có kiểm tra, liền đi lên nộp.
Đối với ngữ văn của mình có thể thi được thứ nhất toàn tỉnh, Mộc Tử Mạt nhưng thật ra là vô cùng chột dạ và xấu hổ. Thời điểm biết thành tích, cô còn có chút không thể tin được, cho đến khi phiếu điểm giấy trắng mực đen đến trong tay cô, cô nhìn thấy rất nhiều số không phía sau, lúc này mới vô cùng thận trọng ra một cái kết luận: xem ra ngữ văn của tỉnh D, có thể nâng lên khoảng trống chính là vô hạn!
Thấy Mộc Tử Mạt mất hồn, Cố Tính vươn tay vén tóc bị gió thổi loạn của cô ra sau tai, còn tiện thể vuốt vuốt tóc của cô, dịu dàng nói, "Tóm lại, nhất định không được đến muộn!"
"Được rồi, được rồi!" Mộc Tử Mạt chìa ra hai ngón tay, "Tớ bảo đảm ngày mai tuyệt đối sẽ không đến muộn, được không, mẹ Cố?"
Lại còn chê anh dài dòng?
Cố Tính cười cười, ngón tay thon dài mảnh khảnh rất bất đắc dĩ xoa nhẹ cái trán, nghiêm trang nói, "Ừ, sau khi thi xong thì dẫn cậu đi gặp mẹ Cố."
"Cố Tính!" Phản ứng kịp lời của anh, mặt của Mộc Tử Mạt đột nhiên trở nên hồng hồng, "Cậu...cậu. . . . . ." Nhưng nửa ngày "Cậu" không ra câu.
Cố Tính đúng lúc mà không hề trêu chọc cô nữa, nhìn đồng hồ, "Cậu lên đi, nhớ đi ngủ sớm một chút, không nên đọc sách quá nhiều, duy trì tâm tình nhẹ nhõm."
Mộc Tử Mạt thụ giáo mà gật gật đầu, đột nhiên phát hiện ngày hôm nay Cố Tính nói rất nhiều, có chút không có quen, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bình thường mình thật sự như vậy khiến cho anh không yên tâm sao?
Ừ, là nên hảo hảo suy nghĩ một chút.
Trời đã dần dần tối xuống, đèn tiểu khu cũng một chiếc một chiếc sáng lên, Mộc Tử Mạt nói gặp lại với Cố Tính, cầm túi đi trở về, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô lại quay đầu lại, chạy đến ôm Cố Tính một cái, cíu đầu nói một tiếng "Cố lên", liền nhanh chóng rời đi.
Cố Tính đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng càng ngày càng mơ hồ của cô, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời đầy sao, ý cười ở đáy mắt, ánh trăng nhu hòa soi sáng bóng đêm.
Anh bắt đầu đi trở về, ánh trăng màu trắng chiếu trên cỏ màu xanh, mỗi một sợi cây cỏ xanh rõ ràng đổi thành màu bạc trắng chói lọi, giống như ánh trăng trên mặt đất lẳng lặng bùng cháy.
Đêm mùa hè là yên tĩnh như thế, đúng như tâm tư của anh giờ phút này.
Thi vào trường cao đẳng bắt đầu từ ngày mùng bảy tháng sáu, diễn ra trong hai ngày, ngày thứ nhất thi ngữ văn và số học, ngày thứ hai thi vật lý và Anh ngữ, thời gian thi: sáng bắt đầu từ 9h, kết thúc lúc mười một giờ rưỡi, chiều: bắt đầu từ ba giờ, kết thúc lúc năm giờ.
Có lẽ cả học sinh lớp mười hai trường trung học H cũng nên cảm tạ cuộc thi cuối học kỳ một của bọn họ, ít nhiều cuộc thi lần đó có độ khó cao nhất biến thái nhất trong lịch sử trường trung học H cho tới nay, rèn luyện ý chí của bọn họ cứng như sắt thép và năng lực chịu đựng của bọn họ so kim cương còn cứng rắn hơn, nếu không, nhìn thấy bài thi vào trường cao đẳng như vậy, người không có tu dưỡng, thật sự sẽ bão tố nói tục ngay tại chỗ đấy!
Triệu Viện Viện thi xong số học ra ngoài, mặt không có chút máu, chỉ là tự lẩm bẩm, "Lần này xong rồi, lần này xong rồi!" Nói đi nói lại, vẫn chỉ là bốn chữ này.
Tiền Thiên Thiên cũng là vẻ mặt bình tĩnh, trừ đáy mắt có mỏi mệt nhàn nhạt ra, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
Triệu Viện Viện nghĩ thầm tố chất tâm lý của Tiền Thiên Thiên luôn luôn rất tốt, nhưng là, ngay sau đó, khi cô ấy nghẹn họng nhìn trân trối nhìn thấy Tiền Thiên Thiên giẫm hụt một bậc cầu thang, thật may là giữ chặt tay vịn, lúc này mới không có ngã xuống, cô ấy không khỏi sinh ra một loại cảm giác "Cùng là người lưu lạc nơi chân trời".
Lần này các cô cũng không có làm xong số học, một câu sau cùng của đề số nghịch đảo thứ hai cũng không tính ra, trên căn bản chỉ viết câu trả lời của câu hỏi thứ nhất, lựa chọn đề cũng có mô phỏng cái nào cũng được, đây đối với bọn họ số học luôn luôn nổi trội mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã!
Đề số học thi vào trường cao đẳng vừa ra tới, ngay cả chuyên gia số học cũng lắc đầu, lần này khó khăn thực sự quá lớn, phân biệt trình độ hết sức rõ ràng.
Gần như là vừa ra trường thi, là có thể nghe được từng trận tiếng kêu rên tuyệt vọng, Lão sư chờ ở bên ngoài rối rít an ủi môn sinh đắc ý của mình, "Không có việc gì, em cảm thấy khó khăn thì người khác càng khó khăn, chớ để ở trong lòng, chuẩn bị cẩn thận môn tiếp theo."
Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên nhìn Tần Thi Nguyệt cặp mắt hồng hồng vội vàng đi qua trước mặt, không khỏi cầm thật chặt tay của nhau, trong ánh mắt nhìn nhau có ăn ý nào đó: thật may là chúng ta vẫn chưa tính là thảm nhất.
Bởi vì là thi ở trường khác, Mộc Tử Mạt còn không biết rất nhiều học sinh trường trung học H sau khi thi xong số học cả người đều bị đả kích thật lớn, bởi vì, tờ bài thi này cô làm được vô cùng thuận lợi, có mấy đạo đề mục đặc biệt khó khăn đều là bình thường Cố Tính nói qua với cô, khi đó Cố Tính còn nói với cô, những đề mục này đối với học sinh khối văn mà nói là cực kỳ khó, không cần để ý, là cô không muốn bỏ dở nửa chừng, khăng khăng muốn biết quá trình giải đề, mới quấn lấy Cố Tính cùng cô nói một lần lại một lần —— đề mục thật sự quá khó khăn!
Đây có được tính là nhân họa dắc phúc hay không?
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi