Nụ Hôn Đam Mê
Chương 1: Mở đầu
[Nếu hắn ta có bạn gái, mình tin chắc hắn sẽ không hôn mình.] Satori lắc đầu nhích vào trong.
Asou thật tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Satori chỉ có thể trừng mắt hắn. Nhìn khuôn mặt điển trai kia, cậu không thể thể hiểu nổi hắn suy nghĩ cái gì. [Tại sao hắn hôn mình chứ?]
Satori Okada là một người nghiêm túc. Trong trường đại học cậu chưa bao giờ cúp tiết, luôn làm bài tập đầy đủ. Cậu không gây rắc rối, cũng chẳng được con gái để mắt tới, không giống như anh bạn cùng lớp đẹp trai đào hoa Naotaka Asou. Cuộc sống của Satori nên là bình tĩnh và lên kế hoạch chặt chẽ. Không chừng bạn bè nói cậu có ‘ đôi mắt đa tình’ chỉ là nổi hứng trêu chọc. Nhưng Satori biết có ánh mắt luôn dõi theo mình, nó đến từ người bạn cùng lớp Asou.
Sau buổi tiệc cuối năm với cả lớp, Satori mời Asou qua nhà uống vài ly. Vốn đó là một ý hay, nói chuyện tâm sự thắt chặt tình bạn. Thế nhưng khi Asou uống say, Satori đột nhiên phát hiện mình đang trong tình huống kỳ quái, ở trên giường với Asou! Càng nguy hơn là cậu đẩy Asou không ra. Khoái lạc chôn vùi khiến cậu không muốn Asou ngừng lại.
Sau đêm đó, Satori cố gắng coi mọi thứ chỉ là lỗi tại say rượu, thế nhưng xui xẻo chỉ mới bắt đầu. Asou hay xuất hiện xung quanh Satori, tới nhà cậu, hôn cậu, chỉ hôn thôi, nhưng là nụ hôn nồng cháy. Qua những nụ hôn nóng bỏng làm Satori dần thói quen, chậm rãi khiến cậu điên cuồng vì Asou. Tại sao Asou hôn Satori? Mục đích của hắn ta là gì? Vì sao không tiến xa hơn? Satori sẽ làm gì khi thấy Asou thân mật với nữ sinh viên trường khác? Hai người đang có mối quan hệ nửa như tình nhân, sẽ có cuộc nói chuyện xác định quan hệ, nhận ra rằng điều họ muốn là cái gì?
Phần I: Nụ hôn đam mê
Chapter 1: Chỉ là hôn môi
“Ưm!”
Nghe tiếng rên, Satori Okada ngẩng đầu, tầm mắt dời khỏi quyển sách. Naotaka Asou ngồi trước mặt cậu, cau mày mắt nhắm nghiền.
Đồng hồ báo thức nằm trên cái giường lớn chiếm diện tích nửa căn phòng, mặt đồng hồ chỉ ’10 giờ’ tối. Bàn sưởi quá thoải mái làm hai người khó mà rời khỏi được.
(kotatsu: loại bàn gỗ đặt hệ thống sưởi ấm, phủ mảnh vải trùm lên bàn, khi ngồi đút chân vào gầm bàn sẽ rất ấm áp thoải mái)
“Sao vậy?” Satori hỏi.
Asou lại rên rỉ. “Tôi không ngờ môn xã hội khó như vậy.”
Giọng Asou bình thản nhưng Satori có thể nghe ra bên trong ẩn giấu lo âu.
“Nếu cậu đi học đều đặn thì sẽ làm bài được thôi. Tại cậu cứ cúp học.”
“Cậu là đồ máu lạnh, Satori.”
“Nói cái gì? Tôi đã nói trước với cậu là sẽ có kiểm tra mà.” Cậu đề cao âm thanh lạnh băng.
Asou chậm rãi mở mắt ra, qua rèm mi ngước nhìn Satori. Đôi mắt màu hổ phách hút hồn người. Không chỉ là đôi mắt, cả khuôn mặt hắn – từ sống mũi thẳng đến bờ môi, là loại khuôn mặt làm điên đảo bất cứ ai nhìn thấy. Vẻ mặt ít biểu tình càng làm hắn trông như pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Dù trong đám người ở trường đại học, Asou vẫn nổi bật nhất. Không chỉ bởi khuôn mặt – chiều cao hoặc ngoại hình đều bắt mắt – mà là không ai làm ra loại không khí giống như hắn. Hắn hoàn toàn trái ngược với Satori, người chỉ có điểm đáng chú ý là túi mắt gấu mèo, tạo cảm giác ỉu xìu.
“Ghi nhớ hết bài chưa?”
Asou gật đầu. “Tôi đã nhớ hầu hết mấy đề mà cậu nói có khả năng sẽ kiểm tra rồi.”
“Lời tiên tri tự hoàn thành là gì?””Đây là khái niệm do Robert King Merton đặt ra. Nghĩa là khi người ta phản ứng lại với một sự việc đã biết trước đó bằng cách nào đấy, họ đã gián tiếp khiến nó thực hiện, cho dù đáng lẽ đã không xảy ra.“Asou trả lời một hơi không ngừng nghỉ, xong rồi tiếp tục rên. “Tôi chỉ nhớ mấy chữ ghi trong tập của cậu thôi.” Hắn lầu bầu, cau đôi mày đẹp. Khuôn mặt không chút biểu tình nay hơi chút sinh động, càng làm hắn trở nên hấp dẫn hơn.
Satori không nhìn Asou, tầm mắt cậu dừng ở trang giấy, nói. “Hừ, trong lúc cậu nghĩ chuyện vớ vẩn thì tôi đang vùi đầu ôn thi. Đã bảo cậu nên học hành đàng hoàng, có chịu nghe đâu.”
“Ai bảo cậu là loại bé ngoan sẽ làm xong hết bài tập hè chỉ trong tháng bảy. Satori yêu dấu, tôi biết là cậu sẽ giúp đỡ bạn bè mà.”
Satori cảm giác ánh mắt Asou nhìn chằm chằm mình, cậu chỉ nhún vai, mắt không rời trang giấy.
“Đoán trúng rồi? Trong khi đó tôi thuộc loại ăn chơi đến tháng tám, chờ nước tới chân mới nhảy. Luôn sẽ có một loại người giống như cậu, hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi thì lo chơi suốt, tới khi phát hiện đã là ngày ba mươi mốt tháng tám rồi.” Asou nặng nề thở dài, nằm vật xuống sàn nhà.
“Ê, đừng ngủ!”
“Đâu có, chỉ đang nghỉ giải lao.” Asou phe phẩy tay.
Satori khẽ cười, đặt bút xuống bàn, hai người mở sách ra từ tám giờ tối, nghĩa là đã học suốt hai tiếng đồng hồ, cũng nên thư giãn một chút.
“Có muốn uống cà phê không?”
“Muốn, thêm một miếng bánh mì sandwich lúc nãy mua nữa.”
Thế nhưng Asou không ngồi dậy lấy bánh mì, dường như chẳng hề muốn xa rời bàn sưởi ấm áp.
“Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đừng có tùy tiện sai khiến người khác.” Nói vậy chứ Satori cũng đứng dậy.
Không khí lạnh lẽo thấm vào lòng bàn chân cậu. Chỗ chung cư chỉ cho phép có lò sưởi, mấy thứ như bếp lò thì bị cấm hết. Nhưng cậu ở một mình nên đó chẳng phải vấn đề. Nhiệt độ hai cơ thể trong căn phòng nhỏ hẹp cũng ấm áp. Nhất là từ đêm đó, mỗi ngày Asou đều chạy tới đây.
Trong nhà bếp, Satori lấy ra hai cái ly, lắc đầu nguầy nguậy. Không phải cậu cố ý nghĩ ngợi, chỉ là thắc mắc Asou rốt cuộc muốn cái gì. Tại sao mỗi ngày hắn cứ chạy tới, từ sau khi xảy ra chuyện đó? Đặc biệt là chẳng hề có hành động gì khác.
“Satori.”
Tiếng nói làm Satori giật mình thoát khỏi suy nghĩ, âm thanh gần ngay bên người. Chẳng biết Asou vào từ khi nào, lúc cậu xoay người lại thì Asou đã đứng ngay sau lưng.
“Cái gì?” Cậu hỏi.
Tay Asou nắm lấy cằm Satori. Vẻ mặt hắn nhìn không ra cảm xúc, nhưng có thứ gì đó cháy bỏng giấu trong đôi mắt đen thẳm.
Tới rồi. Satori nghĩ.
Những ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, khuôn mặt đẹp trai gần sát. Satori bị bao vây bởi thứ mùi nước hoa Asou thường dùng, hai bờ môi chạm nhau. Môi Asou hơi khô.
Satori mắt trợn to rồi khép lại, tựa như đó là dấu hiệu hắn chờ đợi đã lâu, Asou hôn càng thêm sâu. Cảm giác ướt át từ lưỡi người nam tách khoang miệng trượt vào trong làm Satori cau mày.
Không phải trước đây cậu chưa từng hôn ai. Hồi lớp mười một cậu cũng có hôn bạn gái, nhưng chỉ là môi chạm môi. So sánh với cách Asou đang hôn cậu thì nụ hôn kia chẳng khác gì trò con nít. Ngoài ra cậu và bạn gái đã chia tay mà không có nguyên nhân gì, chia tay chỉ sau nửa năm quen nhau.
Nghĩa là đối tượng duy nhất Satori hôn thật sự chính là Asou. Vậy nên Satori chẳng thể bình luận kỹ thuật của Asou là dở hoặc giỏi, chỉ biết rằng nụ hôn của Asou làm thần trí cậu mê mờ.
Asou hôn như muốn hút đi linh hồn Satori. Satori không thể phản kháng cho dù không hề muốn làm chuyện này chút nào. Cậu không cách nào tập trung suy nghĩ được.
“Ưm…”
Nụ hôn cuồng dã làm cậu lùi vài bước, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc. Asou luôn ngừng lại trước khi cơ thể cậu nóng lên vì dục vọng.
Lại nữa. Lần thứ hai Satori nói thầm. Tại sao hắn làm thế chứ?
Cậu mở mắt ra thấy Asou đang mỉm cười nhìn mình. Hắn nhếch môi cười trông giống đứa trẻ nghịch ngợm. Những người bạn trong trường có lẽ không bao giờ thấy nụ cười mê người của Asou – thật hiếm khi người này giãn ra khuôn mặt lạnh lùng.
“Cho nhiều sữa và đường vào ly tôi nhé.” Asou vừa nói vừa mở tủ lạnh, bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Hắn lấy mấy cái bánh mì sandwich mua trên đường tới chỗ Satori. Hắn còn mua loại cá ngừ – món Satori thích. Có một lần hai người nói chuyện, Satori có nói thích ăn loại bành mì sandwich kẹp cá ngừ, không ngờ Asou còn nhớ.
“Hôm nay lạnh thật.” Asou nói xong lại chui vào bàn sưởi.
Satori chớp mắt trừng hắn, cảm xúc vẫn còn đọng lại. Cậu như còn cảm nhận được bờ môi nóng cháy trên môi mình. Cậu không thể dễ dàng điềm tĩnh tự nhiên giống Asou.
Việc này đã diễn ra cả tháng nay rồi. Mỗi ngày Asou tới chung cư của cậu, mỗi ngày hắn sẽ hôn Satori ít nhất một lần. Thỉnh thoảng hắn hôn Satori khoảng hai, ba, thậm chí bốn lần. Nhưng hắn không bao giờ vượt qua mức đó.
Asou đang nghĩ cái quái gì vậy?
Satori chỉ có thể lắc đầu nhìn Asou đang cầm quyển sách, khuôn mặt đẹp trai lại trở về vẻ lạnh lùng.
………………………………………………………………………………….
Cậu và Asou vốn chỉ là bạn bè bình thường. Họ gặp nhau hồi năm hai đại học, tham dự một khóa giảng công nghệ thông tin, là môn các học sinh nên chọn khi học xã hội học. Hai người nhanh chóng kết bạn, nhưng chỉ thân tới mức nếu gặp mặt thì nói vài câu, sẽ không rủ nhau đi chơi.
Mấy sinh viên cùng khóa đó quyết định tổ chức bữa tiệc cuối năm sớm hơn vài ngày. Lớp ít người nên đó là cơ hội để kết bạn thân thiết hơn. Số người dự tiệc bao gồm Satori và Asou, còn có sáu nam sinh, hai nữ sinh mang theo hai cô bạn từ trường đại học khác.
Satori nghĩ cả nhóm đã chơi rất vui. Ngoài việc hai cô gái trường khác cứ nói chuyện suốt với Asou, thì không khí tràn đầy hào hứng, cả đám còn định đi hát karaoke tăng hai.
Đợi hát xong thì đã là nửa đêm, hai cô gái nũng nịu muốn Asou đưa về nhà, kết quả bị hắn đẩy lên xe taxi, nhờ thế mà xung quanh yên tĩnh được một chút.
Satori còn nhớ hai nữ sinh cùng lớp đã tức giận như thế nào.
“Hai người đó không biết vui cùng nhóm người sao chứ? Chúng tôi sẽ không bao giờ mời họ nữa đâu!”
Cô gái đã rủ bạn tới quay sang xin lỗi Asou. “Chúng tôi rất xin lỗi, thật không nghĩ tới họ quá đáng như thế.”
“Không sao.” Asou cười khẽ đáp.
Hai cô nàng cố ý dụ dỗ hắn, nhưng Asou không thèm để ý, hắn không hứng thú. Cách làm đó khiến cánh nam sinh không cách nào ghét hắn được.
“Lần sau chúng ta lại đi uống tiếp.” Asou ôn hòa nói.
Đám người đồng ý nếu có dịp sẽ tụ tập, rồi chia nhau về nhà. Asou là người duy nhất đi cùng hướng với Satori.
“Cậu cũng sống ở gần đây?” Satori ngạc nhiên nghe Asou nói nhà hắn cách không xa chung cư cậu ở.
“Ừ, Okada cũng vậy hả?”
Thoạt nhìn thì Asou có vẻ lạnh lùng xa cách, kỳ thật hắn chỉ là điềm tĩnh ít nói, cũng dễ bắt chuyện. Satori thích hắn như thế. Cho dù vậy, hai người không thân đến mức nói về cuộc sống riêng tư.
“Thế lên nhà tôi nhậu một bữa đi.” Satori tự quyết định.
Lời mời đó không có ngụ ý sâu xa gì hết. Chẳng qua vì cậu áy náy lúc nãy để mặc Asou đối phó với hai cô gái kia. Nhìn cảnh đó, Satori nghĩ nên cân nhắc có muốn nổi tiếng giống hắn không. Một người nam được hoan nghênh như thế sẽ không có cả thời gian uống bia. Càng làm cậu thấy ấn tượng là Asou không bị cám dỗ.
“Không phiền chứ?” Asou hỏi.
“Không đâu. Dù gì ngày mai chúng ta cũng chẳng phải đi học.” Satori trả lời.
“Vậy đi thôi.”
Asou thật tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Satori chỉ có thể trừng mắt hắn. Nhìn khuôn mặt điển trai kia, cậu không thể thể hiểu nổi hắn suy nghĩ cái gì. [Tại sao hắn hôn mình chứ?]
Satori Okada là một người nghiêm túc. Trong trường đại học cậu chưa bao giờ cúp tiết, luôn làm bài tập đầy đủ. Cậu không gây rắc rối, cũng chẳng được con gái để mắt tới, không giống như anh bạn cùng lớp đẹp trai đào hoa Naotaka Asou. Cuộc sống của Satori nên là bình tĩnh và lên kế hoạch chặt chẽ. Không chừng bạn bè nói cậu có ‘ đôi mắt đa tình’ chỉ là nổi hứng trêu chọc. Nhưng Satori biết có ánh mắt luôn dõi theo mình, nó đến từ người bạn cùng lớp Asou.
Sau buổi tiệc cuối năm với cả lớp, Satori mời Asou qua nhà uống vài ly. Vốn đó là một ý hay, nói chuyện tâm sự thắt chặt tình bạn. Thế nhưng khi Asou uống say, Satori đột nhiên phát hiện mình đang trong tình huống kỳ quái, ở trên giường với Asou! Càng nguy hơn là cậu đẩy Asou không ra. Khoái lạc chôn vùi khiến cậu không muốn Asou ngừng lại.
Sau đêm đó, Satori cố gắng coi mọi thứ chỉ là lỗi tại say rượu, thế nhưng xui xẻo chỉ mới bắt đầu. Asou hay xuất hiện xung quanh Satori, tới nhà cậu, hôn cậu, chỉ hôn thôi, nhưng là nụ hôn nồng cháy. Qua những nụ hôn nóng bỏng làm Satori dần thói quen, chậm rãi khiến cậu điên cuồng vì Asou. Tại sao Asou hôn Satori? Mục đích của hắn ta là gì? Vì sao không tiến xa hơn? Satori sẽ làm gì khi thấy Asou thân mật với nữ sinh viên trường khác? Hai người đang có mối quan hệ nửa như tình nhân, sẽ có cuộc nói chuyện xác định quan hệ, nhận ra rằng điều họ muốn là cái gì?
Phần I: Nụ hôn đam mê
Chapter 1: Chỉ là hôn môi
“Ưm!”
Nghe tiếng rên, Satori Okada ngẩng đầu, tầm mắt dời khỏi quyển sách. Naotaka Asou ngồi trước mặt cậu, cau mày mắt nhắm nghiền.
Đồng hồ báo thức nằm trên cái giường lớn chiếm diện tích nửa căn phòng, mặt đồng hồ chỉ ’10 giờ’ tối. Bàn sưởi quá thoải mái làm hai người khó mà rời khỏi được.
(kotatsu: loại bàn gỗ đặt hệ thống sưởi ấm, phủ mảnh vải trùm lên bàn, khi ngồi đút chân vào gầm bàn sẽ rất ấm áp thoải mái)
“Sao vậy?” Satori hỏi.
Asou lại rên rỉ. “Tôi không ngờ môn xã hội khó như vậy.”
Giọng Asou bình thản nhưng Satori có thể nghe ra bên trong ẩn giấu lo âu.
“Nếu cậu đi học đều đặn thì sẽ làm bài được thôi. Tại cậu cứ cúp học.”
“Cậu là đồ máu lạnh, Satori.”
“Nói cái gì? Tôi đã nói trước với cậu là sẽ có kiểm tra mà.” Cậu đề cao âm thanh lạnh băng.
Asou chậm rãi mở mắt ra, qua rèm mi ngước nhìn Satori. Đôi mắt màu hổ phách hút hồn người. Không chỉ là đôi mắt, cả khuôn mặt hắn – từ sống mũi thẳng đến bờ môi, là loại khuôn mặt làm điên đảo bất cứ ai nhìn thấy. Vẻ mặt ít biểu tình càng làm hắn trông như pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Dù trong đám người ở trường đại học, Asou vẫn nổi bật nhất. Không chỉ bởi khuôn mặt – chiều cao hoặc ngoại hình đều bắt mắt – mà là không ai làm ra loại không khí giống như hắn. Hắn hoàn toàn trái ngược với Satori, người chỉ có điểm đáng chú ý là túi mắt gấu mèo, tạo cảm giác ỉu xìu.
“Ghi nhớ hết bài chưa?”
Asou gật đầu. “Tôi đã nhớ hầu hết mấy đề mà cậu nói có khả năng sẽ kiểm tra rồi.”
“Lời tiên tri tự hoàn thành là gì?””Đây là khái niệm do Robert King Merton đặt ra. Nghĩa là khi người ta phản ứng lại với một sự việc đã biết trước đó bằng cách nào đấy, họ đã gián tiếp khiến nó thực hiện, cho dù đáng lẽ đã không xảy ra.“Asou trả lời một hơi không ngừng nghỉ, xong rồi tiếp tục rên. “Tôi chỉ nhớ mấy chữ ghi trong tập của cậu thôi.” Hắn lầu bầu, cau đôi mày đẹp. Khuôn mặt không chút biểu tình nay hơi chút sinh động, càng làm hắn trở nên hấp dẫn hơn.
Satori không nhìn Asou, tầm mắt cậu dừng ở trang giấy, nói. “Hừ, trong lúc cậu nghĩ chuyện vớ vẩn thì tôi đang vùi đầu ôn thi. Đã bảo cậu nên học hành đàng hoàng, có chịu nghe đâu.”
“Ai bảo cậu là loại bé ngoan sẽ làm xong hết bài tập hè chỉ trong tháng bảy. Satori yêu dấu, tôi biết là cậu sẽ giúp đỡ bạn bè mà.”
Satori cảm giác ánh mắt Asou nhìn chằm chằm mình, cậu chỉ nhún vai, mắt không rời trang giấy.
“Đoán trúng rồi? Trong khi đó tôi thuộc loại ăn chơi đến tháng tám, chờ nước tới chân mới nhảy. Luôn sẽ có một loại người giống như cậu, hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi thì lo chơi suốt, tới khi phát hiện đã là ngày ba mươi mốt tháng tám rồi.” Asou nặng nề thở dài, nằm vật xuống sàn nhà.
“Ê, đừng ngủ!”
“Đâu có, chỉ đang nghỉ giải lao.” Asou phe phẩy tay.
Satori khẽ cười, đặt bút xuống bàn, hai người mở sách ra từ tám giờ tối, nghĩa là đã học suốt hai tiếng đồng hồ, cũng nên thư giãn một chút.
“Có muốn uống cà phê không?”
“Muốn, thêm một miếng bánh mì sandwich lúc nãy mua nữa.”
Thế nhưng Asou không ngồi dậy lấy bánh mì, dường như chẳng hề muốn xa rời bàn sưởi ấm áp.
“Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đừng có tùy tiện sai khiến người khác.” Nói vậy chứ Satori cũng đứng dậy.
Không khí lạnh lẽo thấm vào lòng bàn chân cậu. Chỗ chung cư chỉ cho phép có lò sưởi, mấy thứ như bếp lò thì bị cấm hết. Nhưng cậu ở một mình nên đó chẳng phải vấn đề. Nhiệt độ hai cơ thể trong căn phòng nhỏ hẹp cũng ấm áp. Nhất là từ đêm đó, mỗi ngày Asou đều chạy tới đây.
Trong nhà bếp, Satori lấy ra hai cái ly, lắc đầu nguầy nguậy. Không phải cậu cố ý nghĩ ngợi, chỉ là thắc mắc Asou rốt cuộc muốn cái gì. Tại sao mỗi ngày hắn cứ chạy tới, từ sau khi xảy ra chuyện đó? Đặc biệt là chẳng hề có hành động gì khác.
“Satori.”
Tiếng nói làm Satori giật mình thoát khỏi suy nghĩ, âm thanh gần ngay bên người. Chẳng biết Asou vào từ khi nào, lúc cậu xoay người lại thì Asou đã đứng ngay sau lưng.
“Cái gì?” Cậu hỏi.
Tay Asou nắm lấy cằm Satori. Vẻ mặt hắn nhìn không ra cảm xúc, nhưng có thứ gì đó cháy bỏng giấu trong đôi mắt đen thẳm.
Tới rồi. Satori nghĩ.
Những ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, khuôn mặt đẹp trai gần sát. Satori bị bao vây bởi thứ mùi nước hoa Asou thường dùng, hai bờ môi chạm nhau. Môi Asou hơi khô.
Satori mắt trợn to rồi khép lại, tựa như đó là dấu hiệu hắn chờ đợi đã lâu, Asou hôn càng thêm sâu. Cảm giác ướt át từ lưỡi người nam tách khoang miệng trượt vào trong làm Satori cau mày.
Không phải trước đây cậu chưa từng hôn ai. Hồi lớp mười một cậu cũng có hôn bạn gái, nhưng chỉ là môi chạm môi. So sánh với cách Asou đang hôn cậu thì nụ hôn kia chẳng khác gì trò con nít. Ngoài ra cậu và bạn gái đã chia tay mà không có nguyên nhân gì, chia tay chỉ sau nửa năm quen nhau.
Nghĩa là đối tượng duy nhất Satori hôn thật sự chính là Asou. Vậy nên Satori chẳng thể bình luận kỹ thuật của Asou là dở hoặc giỏi, chỉ biết rằng nụ hôn của Asou làm thần trí cậu mê mờ.
Asou hôn như muốn hút đi linh hồn Satori. Satori không thể phản kháng cho dù không hề muốn làm chuyện này chút nào. Cậu không cách nào tập trung suy nghĩ được.
“Ưm…”
Nụ hôn cuồng dã làm cậu lùi vài bước, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc. Asou luôn ngừng lại trước khi cơ thể cậu nóng lên vì dục vọng.
Lại nữa. Lần thứ hai Satori nói thầm. Tại sao hắn làm thế chứ?
Cậu mở mắt ra thấy Asou đang mỉm cười nhìn mình. Hắn nhếch môi cười trông giống đứa trẻ nghịch ngợm. Những người bạn trong trường có lẽ không bao giờ thấy nụ cười mê người của Asou – thật hiếm khi người này giãn ra khuôn mặt lạnh lùng.
“Cho nhiều sữa và đường vào ly tôi nhé.” Asou vừa nói vừa mở tủ lạnh, bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Hắn lấy mấy cái bánh mì sandwich mua trên đường tới chỗ Satori. Hắn còn mua loại cá ngừ – món Satori thích. Có một lần hai người nói chuyện, Satori có nói thích ăn loại bành mì sandwich kẹp cá ngừ, không ngờ Asou còn nhớ.
“Hôm nay lạnh thật.” Asou nói xong lại chui vào bàn sưởi.
Satori chớp mắt trừng hắn, cảm xúc vẫn còn đọng lại. Cậu như còn cảm nhận được bờ môi nóng cháy trên môi mình. Cậu không thể dễ dàng điềm tĩnh tự nhiên giống Asou.
Việc này đã diễn ra cả tháng nay rồi. Mỗi ngày Asou tới chung cư của cậu, mỗi ngày hắn sẽ hôn Satori ít nhất một lần. Thỉnh thoảng hắn hôn Satori khoảng hai, ba, thậm chí bốn lần. Nhưng hắn không bao giờ vượt qua mức đó.
Asou đang nghĩ cái quái gì vậy?
Satori chỉ có thể lắc đầu nhìn Asou đang cầm quyển sách, khuôn mặt đẹp trai lại trở về vẻ lạnh lùng.
………………………………………………………………………………….
Cậu và Asou vốn chỉ là bạn bè bình thường. Họ gặp nhau hồi năm hai đại học, tham dự một khóa giảng công nghệ thông tin, là môn các học sinh nên chọn khi học xã hội học. Hai người nhanh chóng kết bạn, nhưng chỉ thân tới mức nếu gặp mặt thì nói vài câu, sẽ không rủ nhau đi chơi.
Mấy sinh viên cùng khóa đó quyết định tổ chức bữa tiệc cuối năm sớm hơn vài ngày. Lớp ít người nên đó là cơ hội để kết bạn thân thiết hơn. Số người dự tiệc bao gồm Satori và Asou, còn có sáu nam sinh, hai nữ sinh mang theo hai cô bạn từ trường đại học khác.
Satori nghĩ cả nhóm đã chơi rất vui. Ngoài việc hai cô gái trường khác cứ nói chuyện suốt với Asou, thì không khí tràn đầy hào hứng, cả đám còn định đi hát karaoke tăng hai.
Đợi hát xong thì đã là nửa đêm, hai cô gái nũng nịu muốn Asou đưa về nhà, kết quả bị hắn đẩy lên xe taxi, nhờ thế mà xung quanh yên tĩnh được một chút.
Satori còn nhớ hai nữ sinh cùng lớp đã tức giận như thế nào.
“Hai người đó không biết vui cùng nhóm người sao chứ? Chúng tôi sẽ không bao giờ mời họ nữa đâu!”
Cô gái đã rủ bạn tới quay sang xin lỗi Asou. “Chúng tôi rất xin lỗi, thật không nghĩ tới họ quá đáng như thế.”
“Không sao.” Asou cười khẽ đáp.
Hai cô nàng cố ý dụ dỗ hắn, nhưng Asou không thèm để ý, hắn không hứng thú. Cách làm đó khiến cánh nam sinh không cách nào ghét hắn được.
“Lần sau chúng ta lại đi uống tiếp.” Asou ôn hòa nói.
Đám người đồng ý nếu có dịp sẽ tụ tập, rồi chia nhau về nhà. Asou là người duy nhất đi cùng hướng với Satori.
“Cậu cũng sống ở gần đây?” Satori ngạc nhiên nghe Asou nói nhà hắn cách không xa chung cư cậu ở.
“Ừ, Okada cũng vậy hả?”
Thoạt nhìn thì Asou có vẻ lạnh lùng xa cách, kỳ thật hắn chỉ là điềm tĩnh ít nói, cũng dễ bắt chuyện. Satori thích hắn như thế. Cho dù vậy, hai người không thân đến mức nói về cuộc sống riêng tư.
“Thế lên nhà tôi nhậu một bữa đi.” Satori tự quyết định.
Lời mời đó không có ngụ ý sâu xa gì hết. Chẳng qua vì cậu áy náy lúc nãy để mặc Asou đối phó với hai cô gái kia. Nhìn cảnh đó, Satori nghĩ nên cân nhắc có muốn nổi tiếng giống hắn không. Một người nam được hoan nghênh như thế sẽ không có cả thời gian uống bia. Càng làm cậu thấy ấn tượng là Asou không bị cám dỗ.
“Không phiền chứ?” Asou hỏi.
“Không đâu. Dù gì ngày mai chúng ta cũng chẳng phải đi học.” Satori trả lời.
“Vậy đi thôi.”
Tác giả :
Arika Kuga