Nụ Hôn Của Tù Nhân
Chương 18
Tôi mờ mịt hỏi.
“Vậy Adam có hợp tác với bọn họ không?”
Chiêm Nhẫn bật cười rồi lắc đầu nói.
“Anh ta vẫn từ chối, vừa nãy nói anh ta đến đây chỉ là muốn đưa cậu đến gặp tôi.”
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, mất tự nhiên nhìn về phía Adam, hình như hắn rất mẫn cảm với ánh mắt nhìn qua của tôi, đôi mắt đang cụp xuống uống trà lại ngước lên, sau khi nhìn thấy tôi lại có thể cứ đứng lên như thế rồi đi đến.
Chiêm Nhẫn dường như vẫn còn lời muốn nói, nhưng nhìn thấy Adam đi đến đây thì lập tức im lặng.
Adam đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, cũng cầm dao dĩa lên ăn cơm, tôi nhịn không được quay đầu nhìn hắn, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.
“Sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị sao?”
Có lẽ là đã dặn dò trước khi đến đây, cho nên đầu bếp đã làm món Tây món Trung, rất phong phú.
“Thế sau khi ăn cơm xong…”
“Ăn cơm xong thì chúng ta về nhà.”
Adam nắm lấy tay của tôi, giọng nói bình tĩnh hoàn toàn khác biệt với bầu không khí căng thẳng bên kia.
Trong lòng tôi buông lỏng, nghĩ đến cứ rời đi như thế thì lại rất không nỡ với Chiêm Nhẫn, chán nản nhìn anh, nhỏ tiếng lẩm bẩm hỏi.
“Vậy khi nào thì tôi có thể gặp lại anh?”
Chiêm Nhẫn không trả lời, ngược lại Adam ở sau lưng tôi trả lời nói.
“Có thể mời cậu ta đến nhà làm khách.”
Con mắt của tôi sáng lên, nhìn về phía Adam vội vàng hỏi.
“Thật sao? Nhưng Anthony…”
“Không cần quan tâm đến Anthony, tôi sẽ đến nhà cậu gặp cậu, ngày mai được không? Cậu có rảnh không?”
Chiêm Nhẫn trả lời câu hỏi của tôi, sau khi nhìn thấy tôi vui vẻ gật đầu liên tục thì lập tức đứng lên, ánh mắt dừng trên người Adam một giây rồi lại nhìn về phía tôi, vẻ mặt dịu dàng nói.
“Ừ! Ngày mai gặp!”
Chiêm Nhẫn đi về phía đó, Anthony kéo anh ngồi vào lòng mình rồi nói với đối phương một lúc thì rời đi.
Trước khi rời đi hắn ta đến đây nói mấy câu với Adam, vẻ mặt không kiên nhẫn vừa nãy đã biến thành vẻ mặt cười hi hi ha ha, ánh mắt nhìn về phía tôi vẫn tràn đầy ác ý như trước, mà Chiêm Nhẫn ở bên cạnh hắn ta xụ mặt nhỏ tiếng nói cái gì đó nên hắn ta mới bớt lại.
Sau khi bọn họ đi, những người ở bên kia vẫn luôn lén lút nhìn qua đây, tôi đứng ngồi không yên, buông dao dĩa xuống.
Adam hỏi.
“Ăn no rồi à?”
Tôi vừa đi vào đã ngồi ở đây ăn cơm, đúng là đã ăn no rồi nên thành thật gật đầu.
Adam xoa bụng của tôi rồi mới nói.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Lúc đi ra ngoài có người không cam tâm gọi Adam lại, tôi quay đầu nhìn thì là người phụ nữ đó, nhưng Adam không dừng bước chân đưa tôi ra ngoài.
Chiêm Nhẫn và tôi không học chung một chuyên ngành, cho nên anh cũng không có cách nào giúp tôi, nhưng chỉ cần tán gẫu với tôi như thế này tôi đã rất vui vẻ rồi.
Trước khi đi tôi tươi cười rạng rỡ chào anh, tiếc nuối hy vọng lần sau anh lại đến.
Chiêm Nhẫn nhìn áp suất thấp bên cạnh tôi một cái, đồng ý.
Sau này Chiêm Nhẫn đúng là gần như ngày nào cũng đến, có lúc Anthony sẽ đi vào, có lúc hắn ta đưa Chiêm Nhẫn đến cửa thì đi luôn, vội vàng dường như có chuyện gì đó.
Trái lại là Adam vẫn luôn rất nhàn, lúc tôi và Chiêm Nhẫn nói chuyện với nhau hắn cũng yên lặng ngồi ở chỗ không xa đọc sách, có lúc tôi đột nhiên phản ứng lại tìm kiếm bóng dáng của hắn theo bản năng thì luôn có thể lập tức nhìn thấy, chút cảm giác bất an hiện lên kia cũng lập tức biến mất.
Sau khi đưa mắt nhìn Chiêm Nhẫn ngồi lên xe Anthony rời đi, Adam và tôi ngước nhìn đuôi xe chạy xa xa kia ở ngoài cửa, hắn hỏi.
“Vui không?”
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu mạnh một cái cười nói.
“Vui!”
Vẻ mặt của hắn cũng rất dịu dàng tiếp tục nhìn tôi hỏi.
“Vậy trở về trường đi học được không?”
Tôi biết có lẽ hắn cũng không muốn tôi luôn ở nhà như vậy, tôi cũng biết tôi của lúc đầu vốn dĩ không phải như thế này, chỉ là sau khi ra khỏi nhà tù tôi luôn có cảm giác không an toàn, lúc đó rất không muốn trở về trường học lúc trước.
Nhưng những ngày này Adam kiên nhẫn dạy tôi học, những kiến thức đó cũng trở về trong não tôi, hơn nữa Chiêm Nhẫn đến đây mỗi ngày nói chuyện phiếm với tôi dường như cũng đang cố ý hay vô ý khuyên bảo tôi, bây giờ tôi lại nghe Adam nói ra đề nghị này, trong lòng của tôi đã không có nhiều mâu thuẫn.
Tôi không chắc chắn nói.
“Nhưng bây giờ… bây giờ tôi đã bỏ chương trình học gần nửa năm rồi, tôi sợ mình không theo kịp.”
Tay của Adam đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, như thế này đã làm rất nhiều động tác thân mật nhưng vẫn khiến mặt tôi có chút đỏ, trong lòng nhịn không được nhảy nhót ra ngoài đến bản thân cũng không khống chế nổi.
Giống như lúc bố mẹ vẫn còn sống, tôi được cưng chiều, được khen ngợi, được cổ vũ, được trân trọng.
Tôi lo lắng cúi đầu, nghe Adam kiên nhẫn giải thích nói.
“Em rất thông minh, chương trình học sau này em cũng đã nắm rất vững, có lẽ không có vấn đề gì.”
Nghĩ một lúc, hắn lại nói.
“Nếu không em cứ về trường trước thử xem, không thích nghi được thì chúng ta trở về, có được không?”
Hắn cũng đã thoả hiệp đến bước này, tôi có thể nào cũng ngại nói từ chối, nên bất chấp khó khăn đồng ý.
Trường học cách nhà đi xe cần khoảng một tiếng đồng hồ, tôi bình thường đều sẽ về nhà, thỉnh thoảng mới ở lại trường học, cũng không biết đồ đạc trong ký túc xá có còn hay không nữa.
Nhưng chắc chắn Adam không đồng ý cho tôi về trường ở, hắn tự mình đưa tôi đến trường và đưa tôi đi gặp giáo viên.
Tôi không biết chuyện tôi bị bắt lúc trước giải quyết như thế nào, nhưng các giác viên nhìn có vẻ đều như tin tưởng tôi không phải người như thế kia, cũng bày tỏ hiểu cho việc tôi biến mất mấy tháng, sau khi tôi tham gia kiểm tra một mình thì đưa cho tôi thời khoá biểu, cũng không cần phải tốn thời gian nửa năm để học lại.
Đối với tôi mà nói đây đã là kết quả tốt nhất rồi, tuy lúc đi học gặp được những khuôn mặt quen thuộc của bạn học tôi có chút không quen nhưng cớ cũng đã nghĩ xong từ lâu, nói sau khi bị vu khống thì tôi đã trở về Trung Quốc tiến hành thẩm tra, nhưng lại kéo dài một chút thời gian nên bây giờ mới trở về.
Phần lớn các bạn học đều tin là thật, còn có một số dường như cảm thấy tôi còn có chút kỳ lạ, dần dần xa lánh tôi, tôi cũng không để ý.
Mỗi ngày sau khi đi học tan học Adam đều đến đón tôi, lâu ngày mọi người cũng biết quan hệ của chúng tôi, lúc được hỏi thăm tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào mà căng thẳng chảy ra cả một đầu mồ hôi, cuối cùng cũng ấp úng nói là bạn bè.
Rõ ràng là mọi người không tin, sau khi giản tán tôi nhìn thấy Adam đang im lặng đứng ở cửa đợi tôi.
Trong chốc lát tôi có cảm giác chột dạ khi bị bắt vì làm chuyện xấu nhưng đồng thời cũng có lý chẳng sợ, tự cho rằng mình đã dát một mã ngoài rất tốt lên mối quan hệ này của chúng tôi.
Bởi vì giữa chúng tôi chưa từng có người làm rõ qua, quan hệ hiện tại của chúng tôi rốt cuộc là cái gì.
Nhưng hắn không nói muốn đi nên tôi có thể xấu hổ hưởng thụ sự nuông chiều này của hắn dành cho tôi.
Adam đi đến, hình như không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng và căng thẳng của tôi mà nắm lấy tay tôi nói.
“Về nhà thôi.”
Thái độ của hắn vẫn vậy nhưng trên cả đường đi tôi đều lo sợ không yên, sợ hãi nhìn vẻ mặt của hắn.
Hai tay đan vào nhau ấm áp ẩm ướt, nhưng hắn lại không buông ra.
Tôi nhớ vẫn có người đến tìm Adam, ngôn từ dữ dội thậm chí còn mang theo vệ sĩ muốn cưỡng chế đưa chúng tôi đi, vẻ mặt của Adam lạnh như băng, trên người tỏa ra khí thế không giận mà uy, đến tôi cũng không dám dựa quá gần.
Nhưng rất nhanh đã có người của một đội huấn luyện sẵn nhìn có vẻ không giống với vệ sĩ bình thường mà giống như lính đặc chủng với khuôn mặt đầy gϊếŧ chóc hung ác bao vây lại.
Người nọ chỉ đành không cam lòng rời đi.
Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Adam nhìn vẻ mặt bị doạ cho trắng bệnh lạnh run của tôi, có chút áy náy thấp giọng nói.
“Xin lỗi, làm em sợ rồi đúng không, sau này sẽ không có người đến đây nữa.”
Tôi hoang mang nhìn về phía cửa rồi lại nhìn hắn, nuốt nước bọt run giọng nói.
“Bọn họ là ai? Là người bảo vệ chúng ta sao?”
“Ừ."
Adam ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ vai của tôi trấn an, dịu dàng nói.
“Bọn họ là lính đánh thuê, sau này sẽ luôn bảo vệ em.”
Tôi mờ mịt gật đầu, kéo dài một lúc thật lâu mới tốt lên thì lại đột nhiên xuất hiện một vấn đề mới, nhịn không được hỏi hắn.
“Mỗi ngày anh đều không ra ngoài làm việc sao?”
Hắn đang rót trà, nghe thấy vậy thì ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn tôi nói.
“Trước khi vào tù tôi làm ăn đã dành được một khoản tiền, đủ tiêu, đừng lo lắng.”
Tôi buồn tẻ ồ một tiếng, trong lòng lại suy đoán hiện tại hắn đã rút khỏi cuộc tranh giành gia sản, nếu như khoản tiền đó tiêu hết thì phải làm sao?
Tôi suy nghĩ không yên trong lòng chuyện nhàm chán, vậy mà không biết hắn đã đi đến trước mặt tôi dừng lại từ lúc nào, cúi người xuống nhìn tôi, khoảng cách rất gần hỏi.
“Có phải bởi vì cái này không?”
Tôi không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn đôi mắt nhạt màu của hắn.
“Hả?”
Hắn nghĩ ngợi, ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêm túc hỏi.
“Có phải bởi vì em lo lắng tôi không có tiền cho nên không muốn nói với người khác mối quan hệ của chúng ta?”
Tôi hơi trợn mắt lên, nhìn hắn không hiểu vẻ mặt lại có chút buồn khổ, tim đập nhanh lên, gần như đã treo đến họng rồi, cổ họng cũng khô khốc.
Sau một lúc lâu, tôi mới không chịu nổi áp lực mà rũ mắt xuống, nhỏ tiếng nói.
“Không phải, tôi… tôi không biết, chúng ta là mối quan hệ như thế nào.”
Không khí giống như đọng lại, bị sự chậm chạp và ngu dốt đau xót kéo dài, tôi cũng không biết tôi mong đợi hắn cho tôi cái gì, nói là người tình cũng được, người lạ cũng được.
Tôi chỉ biết, tôi không muốn rời xa hắn.
Thói quen thấm sâu vào xương tủy kia đã trở thành một bản năng ý lại, tôi không có cách nào tưởng tượng rời xa hắn.
Adam im lặng rất lâu, lâu đến nỗi tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhịn không được kéo lấy góc áo của hắn nhưng vẫn không nói cái gì cả.