Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 150: Đoàn cún xinh viếng thăm
“Tiễn!!! Ni!!!”.
Tôi đang nằm buồn chán trên giường bệnh một mình thì bên tai vẳng đến những âm thanh rung trời lở đất.
Tôi ngồi bật dậy như cá chép quẫy.
Nhưng tại sao không thấy bóng ai cả? Chỉ thấy trước mặt bỗng nhảy ra bốn chú cún? Chú cún đầu đàn là đẹp nhất, nó đang chồm lên lắc mông vẫy đuôi chào mừng tôi, lưỡi thè ra, nó còn biết nói nữa. Nó đang nói với tôi bằng giọng nói đã được biến âm:
“~︵o︵~ Đoán xem chúng tôi là ai? Đoán xem chúng tôi là ai?? He he, he he!!”
Ha ha, ha ha, bốn chú cún à, chính là bốn người mặc bốn bộ đồ hình cún đó mà.
Tôi vừa nhìn dáng vẻ bề ngoài là đã biết rõ cả rồi, cần gì phải đoán nữa?! ~^O^~ HOHO…
Thế nên tôi phớt lờ chú cún đầu đàn, nhào thẳng lên người “cún mẹ” đáng yêu, hào hứng hét lên, “Bác gái!!! Con nhớ bác quá~, con nhớ bác chết đi được!!!”
“Tiễn Ni, bác cũng nhớ con lắm, ┯︵┯ hu hu hu hu…” Bác gái ôm chặt lấy tôi, khóc nấc.
Không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên bà là mẹ của chồng tôi rồi~, he he.
“Bác gái, thì ra bác cũng nhớ con thế ư, con cảm động quá~, con thật sự rất cảm động~, ┯︵┯ hu hu hu hu…”. Tôi ôm chặt lấy bác gái hơn.
“-_-^ Xì xì xì xì, sến quá đi mất!”. Chú cún nhỏ con nhất lột toẹt phần đầu cún xuống, một gương mặt nhỏ bé y hệt Thuần Hy xuất hiện.
Cái tên Thuần Hiến đáng ghét này, tính khí xấu xa y hệt anh trai, vẫn chưa thay đổi gì hết.
“A, Thuần Hiến, mấy năm không gặp, em đẹp trai hơn nhiều đấy, còn đẹp hơn cả anh trai em nữa! He he, thế nào? Các cô gái trong lớp em chắc chắn đều mê mẩn em hết nhỉ? He he.” Tôi vô cùng nhiệt tình với cậu nhóc.
Dù gì tôi cũng là chị của nó, không, chị dâu chứ, he he. Chị dâu sao lại tính toán với em chồng được, ha ha.
“Ngốc!”
Hả??? Đó là từ chuyên dùng chỉ anh trai cậu nhóc mới được gọi mà?! Sao nó cũng học theo rồi? ~~⊙︵⊙^ Hừ~, tức quá, tức quá, tức chết đi thôi!
Càng tức hơn là nó còn nhướn mày lên với tôi, vẻ mặt thờ ơ nói, “Mấy năm không gặp mà chị vẫn chẳng chút tiến bộ! Vẫn chỉ biết hỏi những câu hỏi ngô nghê thôi!”
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
“Kim Thuần Hiến!!!”. Bác gái hét toáng lên kéo tai cậu nhóc, “Con đúng là hư hỏng! Tiểu tử chết tiệt! Có ai ăn nói với chị dâu như con không hả? Hả???”
“Cái gì mà chị dâu? Chị ấy chưa đính hôn với anh trai mà! Hơn nữa chị ấy chẳng phải cũng sắp chết queo rồi hay sao? Mẹ bảo hai người họ đi đâu để thành vợ chồng? Thiên Quốc à?”
Không khí đột ngột yên tĩnh hẳn, mọi người đều bắt đầu im lặng.
Thuần Hiến có lẽ cũng ý thức được những lời không nên nói, nên cắn môi cúi gằm đầu.
“┯︵┯ Hu hu hu hu hu…”. Bỗng một tiếng khóc to nức nở cất lên, không phải là chú cún đầu đàn Lý Tú Triết thì còn là ai? Tiếp theo đó là bác gái yêu quý của tôi, sau đó nữa là…
“Hu hu~, oa oa oa oa…”. Tiếng ai khóc thế nhỉ? Sao lúc khóc giống một chú cún con thế? Hình như là giọng nữ, đó là tiếng khóc đáng yêu nhất tôi từng nghe.
Tôi nhìn sang đó… HOHO~, suýt nữa thì quên, vẫn còn một chú cún con rất đáng yêu chưa giới thiệu, cô nàng chính là - cô bé lạ mặt nhìn như búp bê mà nửa năm trước khi tôi tình cờ gặp lại Tú Triết, cô bé đứng cạnh Tú Triết rất thân mật ấy.
Đúng là giống hệt búp bê~, dáng người nhỏ nhắn, có lẽ chỉ khoảng một mét năm nhăm, làn da trắng mịn như trẻ con, gương mặt nhỏ bé, mũi nhỏ, miệng nhỏ, cái gì cũng nhỏ, đáng yêu kinh khủng, chỉ có đôi mắt là rất to, rất đẹp, long lanh nước, một dáng vẻ mà ai thấy cũng thích, thật là đáng yêu quá!
┯︵┯ Hu hu~, cô bé khóc đáng yêu quá~, khiến người ta thấy xót xa.
Tôi không nén được, cười hi hi với cô bé:
“He he, ~^O^~ em chính là Nguyên Nguyên, bạn gái của Tú Triết đúng không?”
“Dạ”. Cô bé chớp chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn tôi, trịnh trọng gật đầu, nhưng tiếp đó lại khóc nức nở...
Haizzz~, đáng thương, đáng thương, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Tiểu Thuần Hiến máu lạnh là mắt vẫn ráo hoảnh…
Càng ghê gớm hơn là, ba chú cún càng lúc càng khóc dữ dội hơn, kinh quá, giống như “cuộc chiến khóc lóc” vậy, -,.-^ tôi choáng…
Chịu thôi, tôi đành cất âm thanh to như tiếng chiêng của mình lên để an ủi họ:
“Được - rồi!!! Xin cả nhà đừng khóc nữa mà!!! Con sắp chết, chứ có phải mọi người đâu, sao lại khóc chứ???” (vô ích).
“Con người luôn phải chết mà, chết sớm hay muộn cũng thế thôi!” (vẫn vô ích).
“Cả nhà phải chúc mừng con chứ, con sắp được đoàn viên với mẹ trên Thiên Quốc rồi~, he he, ha ha!”
“Hu hu hu hu hu hu hu hu…. ~~~>_
“Ồn quá!”. Khi tôi đang nhìn họ và ủ rũ thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, mọi người đang “vặn vòi nước” bỗng dưng khựng lại, nín hẳn.
HOHO~, giọng nói này quả có uy lực, tôi phải nhìn xem là thần thánh phương nào, tiện thể học anh vài chiêu. Nhìn lên…
“O_O??! Thuần Hy???” Tôi hứng chí hét lên.
“Và còn… Tuấn Hạo?? Bố?? Bác trai??” Có phải không? Mấy năm không gặp mà bác trai chẳng thấy già đi tí nào, ngược lại còn phong độ hơn xưa~! He he!
~︵o︵~
“Bác trai! Con nhớ bác quá~, con nhớ bác muốn chết!!!”. Tôi kêu lên rồi lao đến ôm chặt lấy bác.
“Tiễn Ni, bác trai cũng nhớ con lắm!”. Ông hiền từ khẽ vỗ vỗ vai tôi, sau đó quay sang nói với Thuần Hy, “Thuần Hy à, con phải chăm sóc Tiễn Ni tử tế vào, xem ra cô bé gầy đi nhiều!”
Ha ha, câu này giống như bố chồng đang quan tâm con dâu ấy, he he.
“Dạ!” Cái tên kiêu căng này, gương mặt vẫn lạnh lùng với cả bố mình.
Kim Thuần Hy, anh đừng quên đấy nhé~, anh đã nhận lời bố là phải chăm sóc em rồi đó~, đến lúc ấy mà nổi giận với em thì anh chết chắc! Hứ~! He he, ha ha, HOHO…
“Hu oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa…”
Oh my God! Sao vòi nước lúc nãy vừa ngừng bây giờ lại tuôn trào rồi?! Ba cái vòi nước ấy lại bắt đầu tiến hành “cuộc thi khóc lóc” của họ! Chẳng lẽ lúc nãy “khóa nước” chỉ là để tạm nghỉ ngơi, ngắm nghía bốn vị khách mới đến?! T_T Đau đầu quá, đau đầu…
“Mọi người đừng đau lòng nữa, chuyên gia y học nghiên cứu bệnh của Tiễn Ni sắp đến đây rồi, bệnh của Tiễn Ni chắc chắn sẽ được chữa khỏi!” Tuấn Hạo mỉm cười.
“Hả????? ⊙_⊙^ Thật không?????” Ba chiếc vòi nước lập tức “khóa nước”, mở to mắt dị khẩu đồng thanh. Bồ Tát phù hộ, mong rằng lần này không chảy nước nữa!
“︵_︵ Thật!!!”. Ánh mắt khẳng định của Tuấn Hạo cuối cùng đã khiến nước trong vòi của họ “mãi mãi” không chảy ra nữa. Phù~, phù~, phù~!
“Thuần Hy, tại sao mọi người lại chạy đến đây thăm em hết vậy? Có phải anh nói cho họ biết không?”
“Ừ”. Anh nói tiếp, “Để em không buồn, anh tìm bốn người họ đến để làm y tá riêng cho em”. Ánh mắt anh lướt qua bốn chú cún.
Tôi đang nằm buồn chán trên giường bệnh một mình thì bên tai vẳng đến những âm thanh rung trời lở đất.
Tôi ngồi bật dậy như cá chép quẫy.
Nhưng tại sao không thấy bóng ai cả? Chỉ thấy trước mặt bỗng nhảy ra bốn chú cún? Chú cún đầu đàn là đẹp nhất, nó đang chồm lên lắc mông vẫy đuôi chào mừng tôi, lưỡi thè ra, nó còn biết nói nữa. Nó đang nói với tôi bằng giọng nói đã được biến âm:
“~︵o︵~ Đoán xem chúng tôi là ai? Đoán xem chúng tôi là ai?? He he, he he!!”
Ha ha, ha ha, bốn chú cún à, chính là bốn người mặc bốn bộ đồ hình cún đó mà.
Tôi vừa nhìn dáng vẻ bề ngoài là đã biết rõ cả rồi, cần gì phải đoán nữa?! ~^O^~ HOHO…
Thế nên tôi phớt lờ chú cún đầu đàn, nhào thẳng lên người “cún mẹ” đáng yêu, hào hứng hét lên, “Bác gái!!! Con nhớ bác quá~, con nhớ bác chết đi được!!!”
“Tiễn Ni, bác cũng nhớ con lắm, ┯︵┯ hu hu hu hu…” Bác gái ôm chặt lấy tôi, khóc nấc.
Không nghi ngờ gì nữa, đương nhiên bà là mẹ của chồng tôi rồi~, he he.
“Bác gái, thì ra bác cũng nhớ con thế ư, con cảm động quá~, con thật sự rất cảm động~, ┯︵┯ hu hu hu hu…”. Tôi ôm chặt lấy bác gái hơn.
“-_-^ Xì xì xì xì, sến quá đi mất!”. Chú cún nhỏ con nhất lột toẹt phần đầu cún xuống, một gương mặt nhỏ bé y hệt Thuần Hy xuất hiện.
Cái tên Thuần Hiến đáng ghét này, tính khí xấu xa y hệt anh trai, vẫn chưa thay đổi gì hết.
“A, Thuần Hiến, mấy năm không gặp, em đẹp trai hơn nhiều đấy, còn đẹp hơn cả anh trai em nữa! He he, thế nào? Các cô gái trong lớp em chắc chắn đều mê mẩn em hết nhỉ? He he.” Tôi vô cùng nhiệt tình với cậu nhóc.
Dù gì tôi cũng là chị của nó, không, chị dâu chứ, he he. Chị dâu sao lại tính toán với em chồng được, ha ha.
“Ngốc!”
Hả??? Đó là từ chuyên dùng chỉ anh trai cậu nhóc mới được gọi mà?! Sao nó cũng học theo rồi? ~~⊙︵⊙^ Hừ~, tức quá, tức quá, tức chết đi thôi!
Càng tức hơn là nó còn nhướn mày lên với tôi, vẻ mặt thờ ơ nói, “Mấy năm không gặp mà chị vẫn chẳng chút tiến bộ! Vẫn chỉ biết hỏi những câu hỏi ngô nghê thôi!”
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
“Kim Thuần Hiến!!!”. Bác gái hét toáng lên kéo tai cậu nhóc, “Con đúng là hư hỏng! Tiểu tử chết tiệt! Có ai ăn nói với chị dâu như con không hả? Hả???”
“Cái gì mà chị dâu? Chị ấy chưa đính hôn với anh trai mà! Hơn nữa chị ấy chẳng phải cũng sắp chết queo rồi hay sao? Mẹ bảo hai người họ đi đâu để thành vợ chồng? Thiên Quốc à?”
Không khí đột ngột yên tĩnh hẳn, mọi người đều bắt đầu im lặng.
Thuần Hiến có lẽ cũng ý thức được những lời không nên nói, nên cắn môi cúi gằm đầu.
“┯︵┯ Hu hu hu hu hu…”. Bỗng một tiếng khóc to nức nở cất lên, không phải là chú cún đầu đàn Lý Tú Triết thì còn là ai? Tiếp theo đó là bác gái yêu quý của tôi, sau đó nữa là…
“Hu hu~, oa oa oa oa…”. Tiếng ai khóc thế nhỉ? Sao lúc khóc giống một chú cún con thế? Hình như là giọng nữ, đó là tiếng khóc đáng yêu nhất tôi từng nghe.
Tôi nhìn sang đó… HOHO~, suýt nữa thì quên, vẫn còn một chú cún con rất đáng yêu chưa giới thiệu, cô nàng chính là - cô bé lạ mặt nhìn như búp bê mà nửa năm trước khi tôi tình cờ gặp lại Tú Triết, cô bé đứng cạnh Tú Triết rất thân mật ấy.
Đúng là giống hệt búp bê~, dáng người nhỏ nhắn, có lẽ chỉ khoảng một mét năm nhăm, làn da trắng mịn như trẻ con, gương mặt nhỏ bé, mũi nhỏ, miệng nhỏ, cái gì cũng nhỏ, đáng yêu kinh khủng, chỉ có đôi mắt là rất to, rất đẹp, long lanh nước, một dáng vẻ mà ai thấy cũng thích, thật là đáng yêu quá!
┯︵┯ Hu hu~, cô bé khóc đáng yêu quá~, khiến người ta thấy xót xa.
Tôi không nén được, cười hi hi với cô bé:
“He he, ~^O^~ em chính là Nguyên Nguyên, bạn gái của Tú Triết đúng không?”
“Dạ”. Cô bé chớp chớp đôi mắt to long lanh nước nhìn tôi, trịnh trọng gật đầu, nhưng tiếp đó lại khóc nức nở...
Haizzz~, đáng thương, đáng thương, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Tiểu Thuần Hiến máu lạnh là mắt vẫn ráo hoảnh…
Càng ghê gớm hơn là, ba chú cún càng lúc càng khóc dữ dội hơn, kinh quá, giống như “cuộc chiến khóc lóc” vậy, -,.-^ tôi choáng…
Chịu thôi, tôi đành cất âm thanh to như tiếng chiêng của mình lên để an ủi họ:
“Được - rồi!!! Xin cả nhà đừng khóc nữa mà!!! Con sắp chết, chứ có phải mọi người đâu, sao lại khóc chứ???” (vô ích).
“Con người luôn phải chết mà, chết sớm hay muộn cũng thế thôi!” (vẫn vô ích).
“Cả nhà phải chúc mừng con chứ, con sắp được đoàn viên với mẹ trên Thiên Quốc rồi~, he he, ha ha!”
“Hu hu hu hu hu hu hu hu…. ~~~>_
“Ồn quá!”. Khi tôi đang nhìn họ và ủ rũ thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, mọi người đang “vặn vòi nước” bỗng dưng khựng lại, nín hẳn.
HOHO~, giọng nói này quả có uy lực, tôi phải nhìn xem là thần thánh phương nào, tiện thể học anh vài chiêu. Nhìn lên…
“O_O??! Thuần Hy???” Tôi hứng chí hét lên.
“Và còn… Tuấn Hạo?? Bố?? Bác trai??” Có phải không? Mấy năm không gặp mà bác trai chẳng thấy già đi tí nào, ngược lại còn phong độ hơn xưa~! He he!
~︵o︵~
“Bác trai! Con nhớ bác quá~, con nhớ bác muốn chết!!!”. Tôi kêu lên rồi lao đến ôm chặt lấy bác.
“Tiễn Ni, bác trai cũng nhớ con lắm!”. Ông hiền từ khẽ vỗ vỗ vai tôi, sau đó quay sang nói với Thuần Hy, “Thuần Hy à, con phải chăm sóc Tiễn Ni tử tế vào, xem ra cô bé gầy đi nhiều!”
Ha ha, câu này giống như bố chồng đang quan tâm con dâu ấy, he he.
“Dạ!” Cái tên kiêu căng này, gương mặt vẫn lạnh lùng với cả bố mình.
Kim Thuần Hy, anh đừng quên đấy nhé~, anh đã nhận lời bố là phải chăm sóc em rồi đó~, đến lúc ấy mà nổi giận với em thì anh chết chắc! Hứ~! He he, ha ha, HOHO…
“Hu oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa…”
Oh my God! Sao vòi nước lúc nãy vừa ngừng bây giờ lại tuôn trào rồi?! Ba cái vòi nước ấy lại bắt đầu tiến hành “cuộc thi khóc lóc” của họ! Chẳng lẽ lúc nãy “khóa nước” chỉ là để tạm nghỉ ngơi, ngắm nghía bốn vị khách mới đến?! T_T Đau đầu quá, đau đầu…
“Mọi người đừng đau lòng nữa, chuyên gia y học nghiên cứu bệnh của Tiễn Ni sắp đến đây rồi, bệnh của Tiễn Ni chắc chắn sẽ được chữa khỏi!” Tuấn Hạo mỉm cười.
“Hả????? ⊙_⊙^ Thật không?????” Ba chiếc vòi nước lập tức “khóa nước”, mở to mắt dị khẩu đồng thanh. Bồ Tát phù hộ, mong rằng lần này không chảy nước nữa!
“︵_︵ Thật!!!”. Ánh mắt khẳng định của Tuấn Hạo cuối cùng đã khiến nước trong vòi của họ “mãi mãi” không chảy ra nữa. Phù~, phù~, phù~!
“Thuần Hy, tại sao mọi người lại chạy đến đây thăm em hết vậy? Có phải anh nói cho họ biết không?”
“Ừ”. Anh nói tiếp, “Để em không buồn, anh tìm bốn người họ đến để làm y tá riêng cho em”. Ánh mắt anh lướt qua bốn chú cún.
Tác giả :
Tiểu Ni Tử