Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 141: "Quách Tiễn Ni!!!"
Sống hai ngày vui vẻ như thần tiên trong ngôi nhà ven biển, cuối cùng tôi cũng về đến nhà, nhưng không thấy bóng bố tôi đâu cả~, chỉ thấy trên bàn có chặn một tờ giấy:
“Tiễn Ni, bố đi gặp bác sĩ, con và Tuấn Hạo ở nhà phải ngoan ngoãn đấy nhé~”.
Bố tôi… vẫn không muốn bỏ cuộc ư? Nhưng, nhưng chẳng lẽ bố đã quên rồi? Mẹ cũng vì bệnh ung thư nên mới rời bỏ chúng tôi! Vả lại bệnh của tôi rõ ràng còn phức tạp hơn nhiều, không có khả năng chữa khỏi mà!
Tôi đờ đẫn cầm tờ giấy, ┯︵┯ thấy sống mũi cay cay…
“Tiễn Ni, Tiễn Ni”. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng gõ cửa rất lịch sự.
Tôi vội vàng nở một nụ cười rồi chạy đến mở cửa.
Một gương mặt tươi cười như thiên sứ xuất hiện, là Tuấn Hạo, ~^O^~ he he! Nhìn thấy nụ cười luôn dịu dàng ấm áp của anh, tâm trạng tôi bỗng khá hơn nhiều…
“︵_︵ Tiễn Ni, tay em đang cầm gì thế?”, Tuấn Hạo nhìn thấy ngay tờ giấy trên tay tôi.
Xem ra không giấu được rồi, vậy tôi cứ nói thật là xong:
“Bố em đi gặp bác sĩ rồi, đây là mảnh giấy ông để lại…”
“Sao? Không nỡ để bố đi à? Yên tâm, em sẽ không cô đơn đâu, ngày nào anh cũng sẽ đến chơi với em”.
“┯︵┯ Không phải thế…”
“Anh biết, anh biết em đang nghĩ gì! Mọi người đều không ngừng hy vọng, em có lý do gì để bỏ cuộc? Em có nhẫn tâm phụ lòng bố không? Ông đã làm cho em bao nhiêu…”
“Hu hu hu hu…”. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng…
“Xin lỗi, Tiễn Ni, anh không nên nói với em như thế, anh biết cảm nhận của em…”
“Hu hu hu hu hu… ~~~~~>_
“Được rồi, anh sẽ hành động để chứng tỏ anh có thiện chí xin lỗi em nhé? Hừm… dẫn em đi siêu thị được không? Em muốn ăn, muốn mua gì cứ việc chọn! ︵_︵ Thế nào???”
“Á? O_O Siêu thị??? Mà lại còn tùy em muốn mua gì thì mua?”. Tôi lập tức nín khóc. He he, tốt quá~, xem ra tôi nên khóc lóc thường xuyên mới được, hi hi.
“Ừ! Tuấn Hạo! Vậy chúng ta đi nhanh lên!”. Tôi hào hứng kéo tay Tuấn Hạo chạy ra ngoài.
Chúng tôi đã đến siêu thị lớn nhất gần đó.
Ôi chao~, siêu thị này đồ đạc phong phú quá, thạch trái cây, kem ống, trái cây, bánh sữa, thảm dệt bằng tay, búp bê vải, gối thêu… Woa, ⊙O⊙đúng là thứ gì cũng có, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người, nhìn đã mắt quá, he he.
Tôi luồn lách khắp mọi nơi như một con cá, sờ món này một tí, đụng món kia một tí, thứ gì cũng thích, thứ gì cũng muốn mua, he he. Lần này Tuấn Hạo đáng thương mệt rồi đây, anh đành ngoan ngoãn đi theo sau tôi, vừa giúp tôi xách túi lớn túi nhỏ, vừa chuẩn bị tính tiền, mà vẫn giữ được nụ cười thương hiệu mê người của mình nữa.
~^O^~ Hê hê, không thể trách tôi được~, ai bảo anh chủ động nói muốn mua…
“Tuấn Hạo, dạo cũng được kha khá rồi, chúng ta về thôi”. Dạo vòng vòng trong siêu thị khá lâu, cuối cùng tôi thở một hơi dài, nói với Tuấn Hạo đang đẩy chiếc xe đồ đạc chất đống như núi đến nỗi không thấy mặt mũi đâu nữa.
“Ừ”.
“Tuấn Hạo, nhiều đồ đạc thế này chắc nặng lắm hả? Để em đẩy phụ nhé”. Nhìn đám mê trai xung quanh ngắm anh với vẻ xót thương, nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, cuối cùng tôi nói với vẻ vô cùng “ân cần”.
“Không cần!”
“Không sao đâu! Anh tưởng em không đẩy nổi à? Em khoẻ lắm đấy nhé, không tin thì em chứng minh ngay cho anh xem!” Tôi vừa nói vừa định cướp tay nắm xe đẩy.
“Ngoan, nghe lời!”. Anh nhanh nhẹn tránh đi, mỉm cười yêu chiều với tôi.
Hừ~, tôi không bị mắc lừa đâu, nhân lúc anh đến quầy thanh toán tiền, tôi lén lút đưa tay ra với lấy tay nắm chiếc xe đẩy dừng cạnh đó, rồi nhanh chóng đẩy nó sang phía bên kia đường.
Nhưng đúng lúc tôi vừa chạy được mấy bước, và đắc ý quay lại làm mặt hề với Tuấn Hạo thì…
“Rầm…”. Trượt chân, đám đồ đạc chất chồng như núi trên xe lắc lư dữ dội… Đầu óc trống rỗng, không nghe thấy gì, nhìn thấy gì nữa, đến lúc phản ứng được thì tôi chỉ nghe thấy Tuấn Hạo cuống quýt gọi “Tiễn Ni, cẩn thận”, sau đó là tiếng đồ vật rơi rào rào xuống, và sau đó nữa là…
Một bàn tay đưa ra giữa không khí như ảo thuật, kéo tôi lên khỏi đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên đất, động tác nhanh như điện…
Nhưng, động tác nhanh như thế chỉ với người bàng quan thôi, còn đối với tôi, lại vô cùng chậm, chậm vô hạn, chậm như thể mình đang sống trong một giấc mộng, hoặc đang trải qua những cảnh quay đau thương đang chiếu từ từ…
Trong sự chậm chạp vô hạn ấy, tôi nhìn rõ cánh tay ấy, cánh tay đã cứu tôi, thon dài và mạnh mẽ, hoàn mỹ lạ thường, quen thuộc lạ thường, nó kéo tôi lên, từng chút từng chút một, đến gần chủ nhân nó, rồi quay một vòng, một vòng chậm chạp 360 độ, gió đang ca hát bên tai…
Thế là, trong sự xoay chuyển của gió, từng chút một, tôi nhìn thấy chủ nhân của cánh tay ấy, mái tóc đen của anh ấy bồng lên trong gió, gương mặt đẹp trai tỏa ánh hào quang, đôi môi mím lại lộ rõ niềm vui sướng lẫn đau khổ không thể nói ra, đôi mắt tuyệt đẹp như nước hồ sâu thăm thẳm, bao bọc lấy tôi, giống như muốn dìm chết tôi, nuốt trọn lấy tôi, để tôi hòa vào sinh mệnh anh…
⊙_⊙ Thuần… Hy…
Không sai, là Thuần Hy!!! Kim Thuần Hy!!! Kim Thuần Hy mà đời này kiếp này tôi yêu nhất!!! Kim Thuần Hy mà tôi yêu nhất nhưng không thể ở bên cạnh!!! ⊙_⊙
Là anh đã cứu tôi, anh lại cứu tôi…
Nhưng… nhưng cuối cùng anh đã nhìn thấy tôi, ┯︵┯ cái sự thật tôi đã chết cuối cùng cũng bị thay đổi rồi, anh vẫn túm lấy tôi thật chặt, không chỉ bằng tay, mà còn có ánh mắt, anh giữ chặt lấy tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp, bao niềm vui và đau khổ hòa lẫn với nhau trong ánh mắt, khiến tôi đau đớn vô cùng, khiến tôi không thể hít thở…
Anh muốn làm gì? Có phải là phát hiện ra tôi chưa chết, xúc động đến nỗi không nói thành lời? Ánh mắt vui mừng đến không thể tin nổi, có phải đang nói với tôi rằng sau này anh sẽ không bao giờ buông tôi ra nữa???
Tôi nhìn Thuần Hy, đáy mắt ánh phản chiếu vẻ mặt kinh hoàng và phức tạp của tôi, tôi nhìn anh, tim muốn nhảy vọt ra ngoài…
Nhưng không được! >_
Cho dù gặp lại nhau cũng sẽ có ngày chia xa, Quách Tiễn Ni! Mi không thể ích kỷ như vậy!! Mi đã yêu Thuần Hy đến thế, lẽ nào nhẫn tâm bắt anh chịu mất đi một lần nữa? Lẽ nào mi nhẫn tâm làm tổn thương anh thêm lần nữa???
>_
Tôi lắc đầu thật mạnh, trong đầu bỗng thoáng hiện một suy nghĩ, chẳng phải anh đã cho rằng tôi chết rồi sao? Vậy thì hãy để anh cứ nghĩ vậy mãi mãi đi! Để anh nghĩ rằng, người trước mặt đây không phải là Quách Tiễn Ni, mà chỉ là một người xa lạ giống Quách Tiễn Ni là được!
Ừ, làm thế đi!!! Cũng chỉ có thể làm thế!!!
Thế là, tôi cố hết sức kìm nén sóng gió trong lòng mình, dùng thái độ của một người lạ, cố gắng phát huy năng lực diễn xuất của mình, cảm kích nói với anh: “^O^ Cám… cám ơn anh! Tạm biệt!”
Thuần Hy, quên em đi, em đã không còn là em khi xưa nữa… Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng sắp chết của em, không muốn nhìn thấy vẻ bi thương của anh vì tim em sẽ rất đau, không muốn…
Nhưng anh không để tôi vùng thoát khỏi tay anh, ngược lại còn nắm tay tôi chặt hơn.
Như thể không nghe thấy tôi nói gì, anh kéo tôi lại gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của anh, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm đen nhánh tuyệt mỹ của mình, với một vẻ không-thể-tin-được, nỗi vui mừng như đã đánh mất thứ gì rồi lại tìm được đang thắp sáng trong mắt anh, giống như muốn dìm ngợp tôi trong đó.
Tim tôi đập thình thịch điên cuồng, bàn tay Thuần Hy truyền đến hơi ấm đang đốt cháy tình cảm mà tôi đang cố gắng đóng băng…
Tôi hít thật sâu, không nhìn vào gương mặt anh nữa, cố gắng làm ra vẻ thật bình tĩnh, tôi cất cao giọng:
“^O^ Anh à!! Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh! Nhưng… xin anh… bỏ tay ra! Tôi phải đi rồi! Vẫn chưa buông à?? À ồ~, anh ơi, chẳng lẽ anh muốn tiền cứu mạng ư? Nhưng tôi không mang theo tiền, làm sao đây? ︵_︵ Anh xem như đang làm việc thiện đi nhé, đốt một nén hương cho mình vậy, được không? ︵_︵ Không nói à? Không nói thì xem như đồng ý nhé? Vậy cảm ơn anh, bye bye~~~! ︵_︵”
Tôi vừa cười tươi vừa nói thế, vừa cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh để bỏ chạy thật nhanh, nhưng dù tôi giằng co thế nào cũng không thể thoát ra được.
Anh đã túm chặt lấy cánh tay tôi như thế, ┯︵┯ tư lự nhìn tôi, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm, nỗi vui mừng dần bị cơn đau đớn che lấp, nỗi đau không thể hình dung ấy đang đập tan mọi nỗ lực bình thản của tôi.
Tim tôi đau quá, đau đến nỗi tôi sắp rơi nước mắt rồi, nhưng tôi vẫn phải cố tình làm ra vẻ lạnh lùng:
“Anh à, phiền anh buông tay tôi ra, phiền anh buông ra đi, được không? Anh nắm tay tôi đau quá…”
“Anh à, tôi cầu xin anh buông tôi ra mà! Làm ơn!!!”
“>O
“Quách Tiễn Ni!!!” Anh nhìn tôi chằm chằm, thốt ra ba chữ bằng một vẻ kiên định chưa bao giờ thấy.
Cơ thể tôi run bắn lên. ⊙_⊙
Ba chữ đó… ba chữ đó giống như tia chớp, xé nát một đường rất dài trong vở kịch hoàn hảo mà tôi đang diễn, đánh mạnh vào trái tim mà tôi đã cố giữ vững thành một khối.
Nước mắt tôi đang dâng lên… ~~~>_
Không được! Không được! Không thể như thế!!!
Quách Tiễn Ni, mi phải chạy mau!!!!! Chạy nhanh đi!!!!!
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, quay phắt người định bỏ đi, >_
Anh đột ngột kéo tôi lại rồi ôm vào lòng.
Vừa chạm vào cơ thể anh, nước mắt tôi bỗng tuôn ra như suối, không điều khiển nổi… ~~~~~>_
Nhưng mà… không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được!!!
Tôi hạ quyết tâm, cắn chặt răng, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh ôm tôi như đang ôm một báu vật ngỡ đã mất nhưng lại tìm ra, hai tay anh ôm tôi thật chặt như hai gọng kìm, không cho tôi cơ hội để tránh thoát…
Tôi sắp ngạt thở rồi…
Tôi đưa tay đấm vào ngực anh, cuống quýt hét to:
“Quách Tiễn Ni nào??? Cô ta là ai? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả! Buông ra!!! Buông tôi ra!!! Cái anh này kỳ quặc thật đấy! Tôi phải đi đây, tôi phải đi thật mà, p(>o
Nhưng anh như một đứa trẻ cứng đầu ngang ngạnh, mặc cho tôi vùng vẫy, anh vẫn ôm tôi thật chặt, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn tôi chăm chú, nỗi đau thương trong mắt anh như muốn rút cạn linh hồn tôi ra khỏi cơ thể…
Tay tôi động đậy, gần như chỉ muốn vùi đầu vào ngực anh khóc lớn một trận, trút mọi nỗi nhớ nhung và uất ức trong bao tháng ngày gần đây ra hết, nhưng… nhưng tôi không thể!!! p(>_
Tôi quay mặt đi, vận hết mọi sức lực để vùng thoát khỏi tay anh, hét lớn:
“Anh à, làm ơn lí trí giùm tôi có được không? Anh nhận nhầm người rồi!!! Tôi không phải là Quách Tiễn Ni mà anh nói đâu!!”
“Tôi không phải - anh buông ra!! Buông ra!!! (>O
“Buông ra mau!! p(>O
“Tôi không phải, không phải, không phải, không phải!!!”
Tôi gần như hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng anh bỗng nhiên quỳ xuống, đưa tay ra kéo váy tôi lên!!!
“Tiễn Ni, bố đi gặp bác sĩ, con và Tuấn Hạo ở nhà phải ngoan ngoãn đấy nhé~”.
Bố tôi… vẫn không muốn bỏ cuộc ư? Nhưng, nhưng chẳng lẽ bố đã quên rồi? Mẹ cũng vì bệnh ung thư nên mới rời bỏ chúng tôi! Vả lại bệnh của tôi rõ ràng còn phức tạp hơn nhiều, không có khả năng chữa khỏi mà!
Tôi đờ đẫn cầm tờ giấy, ┯︵┯ thấy sống mũi cay cay…
“Tiễn Ni, Tiễn Ni”. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng gõ cửa rất lịch sự.
Tôi vội vàng nở một nụ cười rồi chạy đến mở cửa.
Một gương mặt tươi cười như thiên sứ xuất hiện, là Tuấn Hạo, ~^O^~ he he! Nhìn thấy nụ cười luôn dịu dàng ấm áp của anh, tâm trạng tôi bỗng khá hơn nhiều…
“︵_︵ Tiễn Ni, tay em đang cầm gì thế?”, Tuấn Hạo nhìn thấy ngay tờ giấy trên tay tôi.
Xem ra không giấu được rồi, vậy tôi cứ nói thật là xong:
“Bố em đi gặp bác sĩ rồi, đây là mảnh giấy ông để lại…”
“Sao? Không nỡ để bố đi à? Yên tâm, em sẽ không cô đơn đâu, ngày nào anh cũng sẽ đến chơi với em”.
“┯︵┯ Không phải thế…”
“Anh biết, anh biết em đang nghĩ gì! Mọi người đều không ngừng hy vọng, em có lý do gì để bỏ cuộc? Em có nhẫn tâm phụ lòng bố không? Ông đã làm cho em bao nhiêu…”
“Hu hu hu hu…”. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng…
“Xin lỗi, Tiễn Ni, anh không nên nói với em như thế, anh biết cảm nhận của em…”
“Hu hu hu hu hu… ~~~~~>_
“Được rồi, anh sẽ hành động để chứng tỏ anh có thiện chí xin lỗi em nhé? Hừm… dẫn em đi siêu thị được không? Em muốn ăn, muốn mua gì cứ việc chọn! ︵_︵ Thế nào???”
“Á? O_O Siêu thị??? Mà lại còn tùy em muốn mua gì thì mua?”. Tôi lập tức nín khóc. He he, tốt quá~, xem ra tôi nên khóc lóc thường xuyên mới được, hi hi.
“Ừ! Tuấn Hạo! Vậy chúng ta đi nhanh lên!”. Tôi hào hứng kéo tay Tuấn Hạo chạy ra ngoài.
Chúng tôi đã đến siêu thị lớn nhất gần đó.
Ôi chao~, siêu thị này đồ đạc phong phú quá, thạch trái cây, kem ống, trái cây, bánh sữa, thảm dệt bằng tay, búp bê vải, gối thêu… Woa, ⊙O⊙đúng là thứ gì cũng có, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người, nhìn đã mắt quá, he he.
Tôi luồn lách khắp mọi nơi như một con cá, sờ món này một tí, đụng món kia một tí, thứ gì cũng thích, thứ gì cũng muốn mua, he he. Lần này Tuấn Hạo đáng thương mệt rồi đây, anh đành ngoan ngoãn đi theo sau tôi, vừa giúp tôi xách túi lớn túi nhỏ, vừa chuẩn bị tính tiền, mà vẫn giữ được nụ cười thương hiệu mê người của mình nữa.
~^O^~ Hê hê, không thể trách tôi được~, ai bảo anh chủ động nói muốn mua…
“Tuấn Hạo, dạo cũng được kha khá rồi, chúng ta về thôi”. Dạo vòng vòng trong siêu thị khá lâu, cuối cùng tôi thở một hơi dài, nói với Tuấn Hạo đang đẩy chiếc xe đồ đạc chất đống như núi đến nỗi không thấy mặt mũi đâu nữa.
“Ừ”.
“Tuấn Hạo, nhiều đồ đạc thế này chắc nặng lắm hả? Để em đẩy phụ nhé”. Nhìn đám mê trai xung quanh ngắm anh với vẻ xót thương, nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, cuối cùng tôi nói với vẻ vô cùng “ân cần”.
“Không cần!”
“Không sao đâu! Anh tưởng em không đẩy nổi à? Em khoẻ lắm đấy nhé, không tin thì em chứng minh ngay cho anh xem!” Tôi vừa nói vừa định cướp tay nắm xe đẩy.
“Ngoan, nghe lời!”. Anh nhanh nhẹn tránh đi, mỉm cười yêu chiều với tôi.
Hừ~, tôi không bị mắc lừa đâu, nhân lúc anh đến quầy thanh toán tiền, tôi lén lút đưa tay ra với lấy tay nắm chiếc xe đẩy dừng cạnh đó, rồi nhanh chóng đẩy nó sang phía bên kia đường.
Nhưng đúng lúc tôi vừa chạy được mấy bước, và đắc ý quay lại làm mặt hề với Tuấn Hạo thì…
“Rầm…”. Trượt chân, đám đồ đạc chất chồng như núi trên xe lắc lư dữ dội… Đầu óc trống rỗng, không nghe thấy gì, nhìn thấy gì nữa, đến lúc phản ứng được thì tôi chỉ nghe thấy Tuấn Hạo cuống quýt gọi “Tiễn Ni, cẩn thận”, sau đó là tiếng đồ vật rơi rào rào xuống, và sau đó nữa là…
Một bàn tay đưa ra giữa không khí như ảo thuật, kéo tôi lên khỏi đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên đất, động tác nhanh như điện…
Nhưng, động tác nhanh như thế chỉ với người bàng quan thôi, còn đối với tôi, lại vô cùng chậm, chậm vô hạn, chậm như thể mình đang sống trong một giấc mộng, hoặc đang trải qua những cảnh quay đau thương đang chiếu từ từ…
Trong sự chậm chạp vô hạn ấy, tôi nhìn rõ cánh tay ấy, cánh tay đã cứu tôi, thon dài và mạnh mẽ, hoàn mỹ lạ thường, quen thuộc lạ thường, nó kéo tôi lên, từng chút từng chút một, đến gần chủ nhân nó, rồi quay một vòng, một vòng chậm chạp 360 độ, gió đang ca hát bên tai…
Thế là, trong sự xoay chuyển của gió, từng chút một, tôi nhìn thấy chủ nhân của cánh tay ấy, mái tóc đen của anh ấy bồng lên trong gió, gương mặt đẹp trai tỏa ánh hào quang, đôi môi mím lại lộ rõ niềm vui sướng lẫn đau khổ không thể nói ra, đôi mắt tuyệt đẹp như nước hồ sâu thăm thẳm, bao bọc lấy tôi, giống như muốn dìm chết tôi, nuốt trọn lấy tôi, để tôi hòa vào sinh mệnh anh…
⊙_⊙ Thuần… Hy…
Không sai, là Thuần Hy!!! Kim Thuần Hy!!! Kim Thuần Hy mà đời này kiếp này tôi yêu nhất!!! Kim Thuần Hy mà tôi yêu nhất nhưng không thể ở bên cạnh!!! ⊙_⊙
Là anh đã cứu tôi, anh lại cứu tôi…
Nhưng… nhưng cuối cùng anh đã nhìn thấy tôi, ┯︵┯ cái sự thật tôi đã chết cuối cùng cũng bị thay đổi rồi, anh vẫn túm lấy tôi thật chặt, không chỉ bằng tay, mà còn có ánh mắt, anh giữ chặt lấy tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp, bao niềm vui và đau khổ hòa lẫn với nhau trong ánh mắt, khiến tôi đau đớn vô cùng, khiến tôi không thể hít thở…
Anh muốn làm gì? Có phải là phát hiện ra tôi chưa chết, xúc động đến nỗi không nói thành lời? Ánh mắt vui mừng đến không thể tin nổi, có phải đang nói với tôi rằng sau này anh sẽ không bao giờ buông tôi ra nữa???
Tôi nhìn Thuần Hy, đáy mắt ánh phản chiếu vẻ mặt kinh hoàng và phức tạp của tôi, tôi nhìn anh, tim muốn nhảy vọt ra ngoài…
Nhưng không được! >_
Cho dù gặp lại nhau cũng sẽ có ngày chia xa, Quách Tiễn Ni! Mi không thể ích kỷ như vậy!! Mi đã yêu Thuần Hy đến thế, lẽ nào nhẫn tâm bắt anh chịu mất đi một lần nữa? Lẽ nào mi nhẫn tâm làm tổn thương anh thêm lần nữa???
>_
Tôi lắc đầu thật mạnh, trong đầu bỗng thoáng hiện một suy nghĩ, chẳng phải anh đã cho rằng tôi chết rồi sao? Vậy thì hãy để anh cứ nghĩ vậy mãi mãi đi! Để anh nghĩ rằng, người trước mặt đây không phải là Quách Tiễn Ni, mà chỉ là một người xa lạ giống Quách Tiễn Ni là được!
Ừ, làm thế đi!!! Cũng chỉ có thể làm thế!!!
Thế là, tôi cố hết sức kìm nén sóng gió trong lòng mình, dùng thái độ của một người lạ, cố gắng phát huy năng lực diễn xuất của mình, cảm kích nói với anh: “^O^ Cám… cám ơn anh! Tạm biệt!”
Thuần Hy, quên em đi, em đã không còn là em khi xưa nữa… Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng sắp chết của em, không muốn nhìn thấy vẻ bi thương của anh vì tim em sẽ rất đau, không muốn…
Nhưng anh không để tôi vùng thoát khỏi tay anh, ngược lại còn nắm tay tôi chặt hơn.
Như thể không nghe thấy tôi nói gì, anh kéo tôi lại gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của anh, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm đen nhánh tuyệt mỹ của mình, với một vẻ không-thể-tin-được, nỗi vui mừng như đã đánh mất thứ gì rồi lại tìm được đang thắp sáng trong mắt anh, giống như muốn dìm ngợp tôi trong đó.
Tim tôi đập thình thịch điên cuồng, bàn tay Thuần Hy truyền đến hơi ấm đang đốt cháy tình cảm mà tôi đang cố gắng đóng băng…
Tôi hít thật sâu, không nhìn vào gương mặt anh nữa, cố gắng làm ra vẻ thật bình tĩnh, tôi cất cao giọng:
“^O^ Anh à!! Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh! Nhưng… xin anh… bỏ tay ra! Tôi phải đi rồi! Vẫn chưa buông à?? À ồ~, anh ơi, chẳng lẽ anh muốn tiền cứu mạng ư? Nhưng tôi không mang theo tiền, làm sao đây? ︵_︵ Anh xem như đang làm việc thiện đi nhé, đốt một nén hương cho mình vậy, được không? ︵_︵ Không nói à? Không nói thì xem như đồng ý nhé? Vậy cảm ơn anh, bye bye~~~! ︵_︵”
Tôi vừa cười tươi vừa nói thế, vừa cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh để bỏ chạy thật nhanh, nhưng dù tôi giằng co thế nào cũng không thể thoát ra được.
Anh đã túm chặt lấy cánh tay tôi như thế, ┯︵┯ tư lự nhìn tôi, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm, nỗi vui mừng dần bị cơn đau đớn che lấp, nỗi đau không thể hình dung ấy đang đập tan mọi nỗ lực bình thản của tôi.
Tim tôi đau quá, đau đến nỗi tôi sắp rơi nước mắt rồi, nhưng tôi vẫn phải cố tình làm ra vẻ lạnh lùng:
“Anh à, phiền anh buông tay tôi ra, phiền anh buông ra đi, được không? Anh nắm tay tôi đau quá…”
“Anh à, tôi cầu xin anh buông tôi ra mà! Làm ơn!!!”
“>O
“Quách Tiễn Ni!!!” Anh nhìn tôi chằm chằm, thốt ra ba chữ bằng một vẻ kiên định chưa bao giờ thấy.
Cơ thể tôi run bắn lên. ⊙_⊙
Ba chữ đó… ba chữ đó giống như tia chớp, xé nát một đường rất dài trong vở kịch hoàn hảo mà tôi đang diễn, đánh mạnh vào trái tim mà tôi đã cố giữ vững thành một khối.
Nước mắt tôi đang dâng lên… ~~~>_
Không được! Không được! Không thể như thế!!!
Quách Tiễn Ni, mi phải chạy mau!!!!! Chạy nhanh đi!!!!!
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, quay phắt người định bỏ đi, >_
Anh đột ngột kéo tôi lại rồi ôm vào lòng.
Vừa chạm vào cơ thể anh, nước mắt tôi bỗng tuôn ra như suối, không điều khiển nổi… ~~~~~>_
Nhưng mà… không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được, không được!!!
Tôi hạ quyết tâm, cắn chặt răng, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh ôm tôi như đang ôm một báu vật ngỡ đã mất nhưng lại tìm ra, hai tay anh ôm tôi thật chặt như hai gọng kìm, không cho tôi cơ hội để tránh thoát…
Tôi sắp ngạt thở rồi…
Tôi đưa tay đấm vào ngực anh, cuống quýt hét to:
“Quách Tiễn Ni nào??? Cô ta là ai? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả! Buông ra!!! Buông tôi ra!!! Cái anh này kỳ quặc thật đấy! Tôi phải đi đây, tôi phải đi thật mà, p(>o
Nhưng anh như một đứa trẻ cứng đầu ngang ngạnh, mặc cho tôi vùng vẫy, anh vẫn ôm tôi thật chặt, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn tôi chăm chú, nỗi đau thương trong mắt anh như muốn rút cạn linh hồn tôi ra khỏi cơ thể…
Tay tôi động đậy, gần như chỉ muốn vùi đầu vào ngực anh khóc lớn một trận, trút mọi nỗi nhớ nhung và uất ức trong bao tháng ngày gần đây ra hết, nhưng… nhưng tôi không thể!!! p(>_
Tôi quay mặt đi, vận hết mọi sức lực để vùng thoát khỏi tay anh, hét lớn:
“Anh à, làm ơn lí trí giùm tôi có được không? Anh nhận nhầm người rồi!!! Tôi không phải là Quách Tiễn Ni mà anh nói đâu!!”
“Tôi không phải - anh buông ra!! Buông ra!!! (>O
“Buông ra mau!! p(>O
“Tôi không phải, không phải, không phải, không phải!!!”
Tôi gần như hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng anh bỗng nhiên quỳ xuống, đưa tay ra kéo váy tôi lên!!!
Tác giả :
Tiểu Ni Tử