Nụ Hôn Của Quỷ
Chương 112: Sự xuất hiện của cải bắp Hà Na
Tôi quyết định hàng ngày đều đến bệnh viện thăm Thuần Hiến bé bỏng.
Hôm nay vừa tan học, tôi và Thuần Hy lại cùng nhau đến bệnh viện, bác gái đang gọt táo cho Thuần Hiến bèn tươi cười rạng rỡ như ánh nắng với tôi. Nụ cười của bác ấm áp làm sao?
“Anh ơi....... ” Thuần Hiến hí hửng gọi anh trai một tiếng rồi bĩu môi nói với bác gái
“Mẹ, anh con cũng đến mà ~, sao mẹ chỉ gọi chị ta? Mẹ thiên vị.”
“Con nói gì vậy? chị ta là ai chứ? - 0 - ” Bác gái tỏ ra không hài lòng khi Thuần Hiến không gọi tôi là “chị” thân mật.
“chị ta chính là Quách Cái"
“cái gì? Con nói lại xem?”
“Quách Cải!”
“Ôi trời~! Con đúng là thăng bé hư hỏng! Dám mắng chị dâu tương lai thê à! Tiễn Ni mà là nắp nồi thì con là nắp toa - lét.”
“Hu hu-! Mẹ xấu xa, sao mẹ lại mắng con trai ruột của mình!”
“Thằng bé hư hỏng này thật đáng ghét....” Bác gái chuẩn bị đưa tay ra véo Thuần Hiến.
“Bác gái, đừng.” Tôi vội vã ngăn lại, nói thật nhanh, “Thuần Hiến đang ốm mà, vả lại nó cũng chỉ là một đứa trẻ, -^OA^ trẻ con nói năng không khiêng kị, không sao đâu ạ ~!”
“con có biết chị Tiễn Ni tốt với con không!” Bác gái trừng mắt nhìn
“Xì-!”
Chú bé này, đúng là.... ... !! Dù sao, tôi cũng đã quen với tình trạng này rồi, he he!
“Thuần Hiến, sau này không được gọi bạn gái của anh thế nữa, nghe rõ chưa?” Thuần Hy nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tại saooooo? Anh ơi tại sao anh lại thích cái nắp nồi vừa ngốc nghếch vừa gây họa khắp nơi chứ? Em không muốn loại ngốc nghếch đó làm chị dâu của em!”
Oái oái ~!! Đau lòng quá, Quách Tiễn Ni này dù sao cũng là giai nhân cơ mà!
“Im ngay” Thuần Hy tức giận cắt ngang lời Thuần Hiến, quay đầu đi phớt lờ cậu nhóc.
Đủ rồi, chỉ cần Thuần Hy đối xử tốt với tôi là đủ rồi, tôi rất dễ thỏa mãn mà, he he.
"Đừng mà, anh ơi đừng bỏ mặc em, em không gọi chị ta là Quách Cải nữa là được chứ
gi?"
“Được rồi, con nói cho mọi người biết một tin tốt, lúc nãy con đi mua bánh kem, -vừa hay gặp bác sĩ điều trị cho Thuần Hiến, bác sĩ nói Thuần Hiến hai, ba hôm nữa là ra viện được rồi!” Tôi vội vàng chuyển sang vấn đề khác vui vẻ hơn.
“Thật không? Ngắn hơn thời gian dự định à ~! Tốt quá!” Bác gái hí ha hí hửng như một đứa trẻ.
“Tất cả là do công lao của Tiễn Ni đó!” Bác gái lại nói tiếp.
“He he, đâu có, đâu có ạ ~! He he” tôi muốn bay, tôi muốn bay.... ...... ...... ...
"Thuần Hiến yêu quí, em có muốn ăn bánh kem không?”
“Chị làm à?"
“Không, chị mua ở ngoài kia!”
"Vậy thì tôi ăn”
“Hừ, đáng ghét, ý gì thế hả?
“Mọi người cùng ăn chứ?” Thuần Hiến gào lên với ba tiểu quỷ khác trong phòng.
“Ăn, ăn, ăn tuyệt quá!” Mọi người đồng thanh hét lên hoan hô, đúng là một bày quỷ đói đáng yêu!!!
Thế là, tôi bắt đầu phát bánh kem cho các bạn nhỏ như các cô giáo ở nhà trẻ vậy. “Chào mọi người!” Bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo.
Tiếp đó, một đoa hoa tươi rực rỡ xuất hiện, và đằng sau hiện ra một gương mặt còn rạng rỡ hơn cả hoa. Một gương mặt thật xinh đẹp ~!
“Hà Na?”
Cô em họ của Thôi Anh Ái, bây giờ mới học Sơ trung năm thứ ba, à không, năm nay chắc đã lên năm thứ nhất Cao trung rồi. Bắp cải nhỏ hôm nay đến đây làm gì nhỉ ~? Gần một năm không gặp, xem ra trông còn chín chắn hơn cả tôi rồi ~ càng giống mụ phù thủy Thôi Anh Ái hơn rồi.
Hai trăm phần trăm là cô bé đến vì Thuần Hy rồi! Tình địch của tôi đúng là nước sông Mississippi ấy, cuồn cuộn không bao giờ dứt ~! Căng thẳng quá, đúng là căng thẳng!
“Thuần Hy, sức khỏe ổn hơn chưa?” Chị em nhà họ Thôi thật thích vô cùng.
“Xin lỗi, chị đến muộn!” Đến sớm thì có!
“Sao em đến đây?” Thuần Hy lên tiếng chào. Dù sao cũng từng là học sinh của anh mà.
“Em muốn đến mà! Em đến thăm anh!”
Thẳng thắn gớm nhỉ! Thẳng thắn đến mức đáng ghét !!!
“Bác gái, đây là hoa tươi ạ!” Hà Na cười rạng rỡ đưa bó hoa đến trước mặt bác gái,, sau đó đem đi cắm.
“Hoa ai tặng thế này? Hoa gì mà thô tục the!” Hà Na đột ngột kêu toáng lên.
Con bé chết tiệt, thể chẳng ám chỉ tôi là thô tục hay sao? Đáng ghét! Thật không hiểu mắt é nhìn thế nào nữa? Tôi thấy hoa này rất đẹp mà
“Vứt nó đi!” Hà Na rút bỏ hoa tôi vừa cắm ra khỏi lọ, thốt ra một câu máu lạnh vô tình.
Cái con bé này đúng là tàn nhẫn quá mức ~! Đây là sinh mệnh vừa nở ra cơ mà! A_AHu hu! Woa~! Oi các em hoa đáng thương của chị...
“Thôi Hà Na! Em làm gì vậy?” Tôi hét lên khi thấy Hà Na đang định nắm các em hoa đáng thương của tôi vào thùng rác.
Không được! p(>_
“ồ ~! Tiểu thư Quách Tiễn Ni cũng ở đây à!” Hà Na dừng động tác nắm hoa lại.
Có nhầm lần không? Bây giờ mới biết tôi cũng ở đây à? Đúng là không coi ai ra gì mà!
“Đưa cho chị! —(>0
“Ôi chao, chị làm gì thế?” Con bé chồm đến bắt đầu triển khai một “cuộc chiến tranh đoạt lọ hoa” mạnh mẽ với tôi.
Tôi cướp, tôi cướp, tôi không tin mình không cướp nổi lọ hoa với một cái bắp cải!
“Tiễn Ni, em cắm vào đây đi”. Thuần hy không biết lấy đâu ra một lọ hoa nữa.
He he, Thuần Hy vẫn là người thông minh nhất, thông minh nhất!
Tôi cẩn thận cắm hoa vào chiếc lọ Thuần Hy vừa đưa đến, đưa lên lắc đầu với Thôi Hà Na với vẻ đắc ý. Hừ hừ, hâm mộ chứ gì? Đây là lọ hoa mà Thuần Hy mang đến đấy, chỉ có hoa của tôi mới được hưởng thụ đãi ngộ này thôi! Chúng nhất định sẽ sống rất lâu! Lâu hơn hoa của cô nhiều! He he. Hơn nữa, tôi còn mang nó về nhà, chăm thật tốt, cho cô tức chết!
Hôm nay vừa tan học, tôi và Thuần Hy lại cùng nhau đến bệnh viện, bác gái đang gọt táo cho Thuần Hiến bèn tươi cười rạng rỡ như ánh nắng với tôi. Nụ cười của bác ấm áp làm sao?
“Anh ơi....... ” Thuần Hiến hí hửng gọi anh trai một tiếng rồi bĩu môi nói với bác gái
“Mẹ, anh con cũng đến mà ~, sao mẹ chỉ gọi chị ta? Mẹ thiên vị.”
“Con nói gì vậy? chị ta là ai chứ? - 0 - ” Bác gái tỏ ra không hài lòng khi Thuần Hiến không gọi tôi là “chị” thân mật.
“chị ta chính là Quách Cái"
“cái gì? Con nói lại xem?”
“Quách Cải!”
“Ôi trời~! Con đúng là thăng bé hư hỏng! Dám mắng chị dâu tương lai thê à! Tiễn Ni mà là nắp nồi thì con là nắp toa - lét.”
“Hu hu-! Mẹ xấu xa, sao mẹ lại mắng con trai ruột của mình!”
“Thằng bé hư hỏng này thật đáng ghét....” Bác gái chuẩn bị đưa tay ra véo Thuần Hiến.
“Bác gái, đừng.” Tôi vội vã ngăn lại, nói thật nhanh, “Thuần Hiến đang ốm mà, vả lại nó cũng chỉ là một đứa trẻ, -^OA^ trẻ con nói năng không khiêng kị, không sao đâu ạ ~!”
“con có biết chị Tiễn Ni tốt với con không!” Bác gái trừng mắt nhìn
“Xì-!”
Chú bé này, đúng là.... ... !! Dù sao, tôi cũng đã quen với tình trạng này rồi, he he!
“Thuần Hiến, sau này không được gọi bạn gái của anh thế nữa, nghe rõ chưa?” Thuần Hy nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tại saooooo? Anh ơi tại sao anh lại thích cái nắp nồi vừa ngốc nghếch vừa gây họa khắp nơi chứ? Em không muốn loại ngốc nghếch đó làm chị dâu của em!”
Oái oái ~!! Đau lòng quá, Quách Tiễn Ni này dù sao cũng là giai nhân cơ mà!
“Im ngay” Thuần Hy tức giận cắt ngang lời Thuần Hiến, quay đầu đi phớt lờ cậu nhóc.
Đủ rồi, chỉ cần Thuần Hy đối xử tốt với tôi là đủ rồi, tôi rất dễ thỏa mãn mà, he he.
"Đừng mà, anh ơi đừng bỏ mặc em, em không gọi chị ta là Quách Cải nữa là được chứ
gi?"
“Được rồi, con nói cho mọi người biết một tin tốt, lúc nãy con đi mua bánh kem, -vừa hay gặp bác sĩ điều trị cho Thuần Hiến, bác sĩ nói Thuần Hiến hai, ba hôm nữa là ra viện được rồi!” Tôi vội vàng chuyển sang vấn đề khác vui vẻ hơn.
“Thật không? Ngắn hơn thời gian dự định à ~! Tốt quá!” Bác gái hí ha hí hửng như một đứa trẻ.
“Tất cả là do công lao của Tiễn Ni đó!” Bác gái lại nói tiếp.
“He he, đâu có, đâu có ạ ~! He he” tôi muốn bay, tôi muốn bay.... ...... ...... ...
"Thuần Hiến yêu quí, em có muốn ăn bánh kem không?”
“Chị làm à?"
“Không, chị mua ở ngoài kia!”
"Vậy thì tôi ăn”
“Hừ, đáng ghét, ý gì thế hả?
“Mọi người cùng ăn chứ?” Thuần Hiến gào lên với ba tiểu quỷ khác trong phòng.
“Ăn, ăn, ăn tuyệt quá!” Mọi người đồng thanh hét lên hoan hô, đúng là một bày quỷ đói đáng yêu!!!
Thế là, tôi bắt đầu phát bánh kem cho các bạn nhỏ như các cô giáo ở nhà trẻ vậy. “Chào mọi người!” Bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo.
Tiếp đó, một đoa hoa tươi rực rỡ xuất hiện, và đằng sau hiện ra một gương mặt còn rạng rỡ hơn cả hoa. Một gương mặt thật xinh đẹp ~!
“Hà Na?”
Cô em họ của Thôi Anh Ái, bây giờ mới học Sơ trung năm thứ ba, à không, năm nay chắc đã lên năm thứ nhất Cao trung rồi. Bắp cải nhỏ hôm nay đến đây làm gì nhỉ ~? Gần một năm không gặp, xem ra trông còn chín chắn hơn cả tôi rồi ~ càng giống mụ phù thủy Thôi Anh Ái hơn rồi.
Hai trăm phần trăm là cô bé đến vì Thuần Hy rồi! Tình địch của tôi đúng là nước sông Mississippi ấy, cuồn cuộn không bao giờ dứt ~! Căng thẳng quá, đúng là căng thẳng!
“Thuần Hy, sức khỏe ổn hơn chưa?” Chị em nhà họ Thôi thật thích vô cùng.
“Xin lỗi, chị đến muộn!” Đến sớm thì có!
“Sao em đến đây?” Thuần Hy lên tiếng chào. Dù sao cũng từng là học sinh của anh mà.
“Em muốn đến mà! Em đến thăm anh!”
Thẳng thắn gớm nhỉ! Thẳng thắn đến mức đáng ghét !!!
“Bác gái, đây là hoa tươi ạ!” Hà Na cười rạng rỡ đưa bó hoa đến trước mặt bác gái,, sau đó đem đi cắm.
“Hoa ai tặng thế này? Hoa gì mà thô tục the!” Hà Na đột ngột kêu toáng lên.
Con bé chết tiệt, thể chẳng ám chỉ tôi là thô tục hay sao? Đáng ghét! Thật không hiểu mắt é nhìn thế nào nữa? Tôi thấy hoa này rất đẹp mà
“Vứt nó đi!” Hà Na rút bỏ hoa tôi vừa cắm ra khỏi lọ, thốt ra một câu máu lạnh vô tình.
Cái con bé này đúng là tàn nhẫn quá mức ~! Đây là sinh mệnh vừa nở ra cơ mà! A_AHu hu! Woa~! Oi các em hoa đáng thương của chị...
“Thôi Hà Na! Em làm gì vậy?” Tôi hét lên khi thấy Hà Na đang định nắm các em hoa đáng thương của tôi vào thùng rác.
Không được! p(>_
“ồ ~! Tiểu thư Quách Tiễn Ni cũng ở đây à!” Hà Na dừng động tác nắm hoa lại.
Có nhầm lần không? Bây giờ mới biết tôi cũng ở đây à? Đúng là không coi ai ra gì mà!
“Đưa cho chị! —(>0
“Ôi chao, chị làm gì thế?” Con bé chồm đến bắt đầu triển khai một “cuộc chiến tranh đoạt lọ hoa” mạnh mẽ với tôi.
Tôi cướp, tôi cướp, tôi không tin mình không cướp nổi lọ hoa với một cái bắp cải!
“Tiễn Ni, em cắm vào đây đi”. Thuần hy không biết lấy đâu ra một lọ hoa nữa.
He he, Thuần Hy vẫn là người thông minh nhất, thông minh nhất!
Tôi cẩn thận cắm hoa vào chiếc lọ Thuần Hy vừa đưa đến, đưa lên lắc đầu với Thôi Hà Na với vẻ đắc ý. Hừ hừ, hâm mộ chứ gì? Đây là lọ hoa mà Thuần Hy mang đến đấy, chỉ có hoa của tôi mới được hưởng thụ đãi ngộ này thôi! Chúng nhất định sẽ sống rất lâu! Lâu hơn hoa của cô nhiều! He he. Hơn nữa, tôi còn mang nó về nhà, chăm thật tốt, cho cô tức chết!
Tác giả :
Tiểu Ni Tử