Nụ Hôn Của Nàng Venus
Chương 5: Vướng mắc
Mã QR lúc ấy Lệ Thâm đưa cho Dư Vãn là mã QR WeChat của anh, Dư Vãn ngớ ngẩn quét ngay. Nghĩ đến đây, Lệ Thâm vô ý thức câu môi, đến khi nhận ra ý cười trên mặt mình, anh nhanh chóng che giấu cảm xúc, đứng dậy từ bên quầy bar: "Ngày mai tôi còn có lịch quay, tôi về trước."
Ngô Miện đáp: "Ừ, cậu lái xe cẩn thận một chút."
"Biết rồi." Lệ Thâm bước ra khỏi đại sảnh tiệc cưới mà không quay đầu lại.
Dư Vãn bận rộn tới rạng sáng mới bắt xe về nhà. Sau bữa tiệc, cả người cô mệt mỏi rã rời, điều tồi tệ nhất là dạ dày cô cũng đau âm ỉ.
Dạ dày của Dư Vãn không được khỏe từ nhỏ, rất dễ bị đau khi ăn kem, tối nay tâm trạng cô vốn căng thẳng, lại ăn kem khi bụng đói nên báo ứng rất nhanh đã đến.
Cô tìm thuốc dạ dày thường dùng và uống cùng nước ấm. Thuốc rất nhanh có hiệu quả, cảm giác khó chịu từ dạ dày dần biến mất, nhưng Dư Vãn vẫn còn rất tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào. Trên đường trở về cô đã tìm đọc tin tức về Lệ Thâm, đúng là anh ta từng đi lính hai năm. Trong trang thông tin của anh ta viết "Lệ Thâm, tốt nghiệp Trường đại học Âm nhạc Thành phố A, nhập ngũ hai năm lúc đang học đại học, sau khi xuất ngũ tham gia cuộc thi hát <Âm Thanh Của Thiên Đường> và giành được giải quán quân, nổi tiếng ngay sau đó".
Mọi chi tiết về Lệ Thâm trong bữa tiệc đều bị phóng to và chạy chậm, liên tục tái hiện trong đầu cô. Dư Vãn trằn trọc không ngủ được, bực dọc bò dậy, lục lọi từ chiếc va li chưa sắp xếp xong và lấy ra một hộp thuốc lá dành cho nữ giới chưa xé tem.
Hộp có màu hồng ưa thích của thiếu nữ, hương vị cũng là vị dâu tây nhẹ nhàng tinh tế, Dư Vãn chỉ dùng loại nhãn hiệu thuốc lá này.
Dư Vãn đi ra ban công châm thuốc, chậm rãi hít một hơi. Cô học hút thuốc vào năm ba trung học. Bởi vì mẹ cô cực kỳ áp đặt, khiến áp lực của cô đạt tới cực hạn, cần phải tìm một thứ nào đó để giải tỏa. Vì thế cô chọn hút thuốc.
Dư Vãn cảm thấy mình rất nhút nhát, không dám trực tiếp chống lại mẹ mình nên chỉ có thể thể hiện sự bất mãn của mình thông qua việc hút thuốc, hút xong còn không dám để mẹ cô biết.
Sau đó, cô gặp Lệ Thâm, Lệ Thâm cũng không thích cô hút thuốc, tận tình khuyên cô hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, còn tìm một đống hình về bệnh phổi khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Dư Vãn vốn chỉ thỉnh thoảng hút vài hơi, Lệ Thâm không thích điều đó nên cô cũng dần ít hút hơn. Hút hết hẳn một điếu thuốc đã là chuyện bao lâu rồi?
Bên ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có ánh sáng của dãy đèn vây quanh hồ nước từ phía công viên Lệ Trạch chiếu tới. Dư Vãn mới hút được một nửa điếu thuốc đã châm tắt rồi trở lại phòng.
Cả đêm này cô ngủ không yên ổn, nhưng có người còn không yên ổn hơn cả cô.
Chẳng hạn như Lệ Thâm được lên hot search sáng hôm nay.
"Dư Vãn, Dư Vãn!" Triệu Hân mang giày cao gót giẫm trên sàn, xoay ghế văn phòng về hướng Dư Vãn: "Cô nhanh lên Weibo, tin tức Lệ Thâm gặp tai nạn giao thông đã lên hot search!"
Dư Vãn sửng sốt, nhanh chóng mở Weibo: "Chuyện gì đã xảy ra? Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng, chỉ là đâm xe thẳng vào cây, người không bị sao."
Dư Vãn cau mày: "Chẳng lẽ anh ta say rượu lái xe ư?"
Trong tiệc cưới tối hôm qua chắc hẳn là cũng uống mấy ngụm.
"Không có!" Triệu Hân lập tức biện minh thay thần tượng: "Anh ấy không phải là người như thế! Trên báo có viết, Lệ Thâm đã làm xét nghiệm nồng độ cồn, kết quả không uống rượu!"
Uống rượu và không uống rượu đối với nghệ sĩ mà nói đó là hai loại tin tức, cái sau chỉ là tai nạn giao thông, cái trước chính là tin tức pháp luật.
Dư Vãn vừa buông lo lắng, một câu hỏi khác lại nảy lên: Nếu không uống rượu thì tại sao lại đâm thẳng vào cây?
Người đại diện của Lệ Thâm là Trì Lộ cũng đang tự hỏi về vấn đề này. Khi cô đang say giấc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lệ Thâm từ đồn cảnh sát, khiến cô sợ tới mức tỉnh ngủ, vất vả đến đón người về, mà anh ta chẳng nói gì.
Trì Lộ muốn để anh bình tĩnh lại nên đi nấu cơm cho anh trước, vừa mới bưng đồ ăn lên bàn thì thấy anh dựa vào ghế sô pha, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc nhãn hiệu dành cho phụ nữ.
Điếu thuốc cũng không được châm lửa, nhưng Trì Lộ vẫn cau mày, buông chén đi qua: "Cậu bị sao vậy, không phải đã nói là không thể hút thuốc sao? Cậu còn cần giọng nói của mình hay không?"
Cô vươn tay muốn cầm lấy điếu thuốc trong miệng Lệ Thâm, lại bị anh nghiêng đầu né tránh: "Tôi chỉ ngậm, không có hút."
Trì Lộ châm chọc: "Lời này và tôi chỉ cọ cọ, không đi vào, có gì khác nhau không?"
Lệ Thâm: "..."
Anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhét vào hộp màu hồng trên bàn.
Trì Lộ cúi đầu nhìn hộp thuốc. Ngày đầu tiên cô gặp Lệ Thâm đã thấy cậu ta mang theo loại hộp thuốc lá này trên người. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn ông hút thuốc, nhiều người trong giới giải trí cũng hút, nhưng hộp thuốc lá này là loại dành cho phái nữ, còn là loại màu hồng phấn chuyên dành cho nữ giới, hương dâu tây. Mà cậu ta chỉ chấp nhất với loại thuốc lá này.
Đúng như lời anh ấy nói, anh không làm gì ngoài việc ngậm, không châm lửa, ít nhất vẫn chưa bị Trì Lộ bắt tại trận.
Lệ Thâm bỏ điếu thuốc xuống, Trì Lộ không nhắc lại điều này nữa, cô nhìn anh và hỏi về vụ tai nạn giao thông: "Tóm lại là tại sao cậu lại đâm vào cây?"
Lần này Lệ Thâm không im lặng, anh khịt mũi và nói: "Không cẩn thận."
Cũng không phải chỉ là không cẩn thận à, không cẩn thận thì sao sau khi rời khỏi hội trường tiệc cưới đầu óc anh đều nghĩ về Dư Vãn?
Trì Lộ mím môi, cô theo Lệ Thâm mới nửa năm nhưng cũng đủ biết rõ tính tình của cậu ấy. Biết rằng sẽ không hỏi được gì từ miệng cậu ta, cô khôn khéo không tiếp tục hỏi: "May là cậu không sao, cậu cũng không uống rượu, bằng không thì hôm nay hot search lại ồn ào. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, cậu không cần đóng góp thêm thông tin cho phóng viên."
"Đã biết, không phải chị đã nói phải đến buổi tập ở đài truyền hình vào buổi chiều sao?"
Trì Lộ mỉm cười nhìn anh: "Hóa ra cậu còn nhớ rõ à? Nếu cậu đâm thành có nguy hiểm tới tính mạng, thì cũng không cần tham gia buổi hòa nhạc đêm giao thừa năm nay."
"Không nghiêm trọng lắm." Lệ Thâm cầm đũa và ngồi xuống bàn ăn sáng. Trì Lộ bàn giao lịch trình ngày hôm nay cho anh rồi gọi trợ lý của Lệ Thâm tới, còn mình đi giải quyết công việc khác. Trên đường rời đi, cô gọi điện cho Ngô Miện.
Cô vừa nhấn gọi không lâu thì đã được người nhấc máy, giọng Ngô Miện vang lên: "Chị Trì gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi không có chút liên quan nào đến vụ tông xe của Lệ Thâm hết."
"Tôi không hỏi cậu điều này." Trì Lộ nói: "Tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với Lệ Thâm vậy?"
Ngô Miện an tĩnh một hồi rồi mới nói: "Cũng không có gì to tát, chỉ là trong bữa tiệc gặp phải một người trong công ty của tổng giám đốc Ngụy, tên là Dư Vãn."
"Dư Vãn?"
"Thế nào, chị biết người này à?"
"Không quen biết, cứ vậy đi, tạm biệt." Trì Lộ nói xong liền ngắt điện thoại. Cho đến khi chiếc xe cua qua ngã tư phía trước, Trì Lộ vẫn còn nhíu chặt lông mày.
Cô thực sự không biết người tên Dư Vãn này, nhưng trước kia từng nghe Lệ Thâm kêu cái tên "Vãn Vãn" trong lúc cậu ta ngủ say.
Trì Lộ mơ hồ phát hiện, trong lòng Lệ Thâm có một người phụ nữ, cô không biết người kia có phải là vị tên Dư Vãn này không, nhưng nếu đó là sự thật, cô không thể để cô ta tới gần Lệ Thâm bởi sức ảnh hưởng của cô ta đối với cậu ấy quá lớn.
Dư Vãn không biết mình đã bị người đại diện của Lệ Thâm đưa vào sổ đen, lúc này cô đang thảo luận với Chu Hiểu Ninh nồi lẩu tối nay nên ăn cùng cái gì.
Hôm nay là ngày cuối năm, kẻ cuồng tăng ca Chu Hiểu Ninh này cũng chịu xin nghỉ, hẹn Dư Vãn đi ăn lẩu. Dư Vãn nghĩ mình vẫn chưa đãi tiệc tân gia nên quyết định ăn lẩu tại nhà: "Nhà tớ có bếp điện từ mới mua, lò nướng thịt cũng có, chỉ cần mua thêm chút đồ ăn thì muốn nấu gì cũng được hết."
"Được thôi, sau khi tan làm tớ đi mua ngay."
Dư Vãn cười nói: "Không cần, tớ đã nói là tớ mời, đồ ăn cứ để tớ mua, cậu phụ trách đến ăn là được."
"Ha ha, vậy cậu mua đồ ăn, tớ mua rượu."
"Đừng." Dư Vãn vội ngăn cản: "Tối qua tớ mới bị đau dạ dày, hôm nay không thể uống."
Chu Hiểu Ninh nhíu mày: "Cậu bị sao vậy? Có phải đã ăn bậy bạ cái gì trong tiệc cưới đêm qua không?"
Cô và Dư Vãn là bạn cùng phòng thời đại học, biết rõ dạ dày của cô ấy không tốt, ăn phải đồ lạnh là bị đau ngay.
Dư Vãn dấu diếm nói: "Không có, chỉ là hơi mệt, tối nay chúng ta uống sữa bò đi!"
"... Cũng được, tối gặp."
Sau khi cúp điện thoại, Dư Vãn lại nghĩ tới lời nhắc nhở của Lệ Thâm tối hôm qua, không được ăn kem.
Cô không thể không nghĩ, đây là Lệ Thâm còn quan tâm cô, chỉ là tối hôm qua khi đối mặt với cô, anh ta bình tĩnh như thế, không có làm lơ cũng không mỉa mai, giống như... đã hoàn toàn buông tay.
Dư Vãn tự cười giễu, trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Hôm nay Ngụy Thiệu cho bọn họ tan làm sớm, còn cho nghỉ một ngày nhân dịp Tết Nguyên Đán, Dư Vãn cảm thấy rằng mình đã bị nhà tư bản bóc lột trong thời gian dài, có vậy mà cũng rất cảm động. Cô mua xong thức ăn rồi về tới nhà, vừa chuẩn bị đồng thời đợi Chu Hiểu Ninh tới.
Hơn bảy giờ Chu Hiểu Ninh mới tới, còn mang theo rất nhiều đồ ăn cho Dư Vãn. Dư Vãn thấy cô ấy đến, cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Trong đêm giao thừa có bạn thân ở cạnh bên ăn ăn uống uống, tán dóc đủ thứ thì còn cần đàn ông làm gì.
Đêm giao thừa đương nhiên sẽ có các chương trình đặc biệt được chiếu trên TV, mấy năm trước Dư Vãn đều xem đài ABA, năm nay cô vẫn không thay đổi.
Trong TV, các ca sĩ luân phiên nhau lên sân khấu biểu diễn, Dư Vãn và Chu Hiểu Ninh cũng không nghe kỹ, xem tiếng hát của bọn họ như nhạc nền cho cuộc trò chuyện của hai người, cho đến khi người dẫn chương trình hét to hai chữ: "Lệ Thâm!"
"Phụt, khụ khụ..A." Chu Hiểu Ninh bị sặc sữa bò trong miệng, cô vội vàng tìm điều khiển từ xa định đổi kênh.
Dư Vãn ngồi đối diện cô, chậm rãi ăn một miếng thịt bò rồi nói: "Cậu không cần gấp, hôm qua tớ đã gặp anh ta."
Chu Hiểu Ninh ngạc nhiên, dò xét hỏi: "Gặp ở đâu? Trên mạng?"
Dư Vãn đáp: "Trong tiệc cưới của giám đốc Quách Đóng."
"..."
Chu Hiểu Ninh không biết nên nói gì lúc này, chuyện của Dư Vãn và Lệ thâm, cô biết rõ từ đầu đến đuôi, từ khi Lệ Thâm tham gia cuộc thi "Âm Thanh Của Thiên Đường", cô biết ngay Dư Vãn sắp gặp xui xẻo.
Cả hai đột nhiên im lặng, ngược lại khiến cho âm thanh từ TV càng to hơn. Lệ Thâm bước ra sân khấu dưới tiếng hét của hàng ngàn fans nữ. Dư Vãn không thể nói rõ tâm trạng của mình là thế nào, cuối cùng anh ấy cũng bước lên sân khấu mà anh hằng ao ước.
Suy cho cùng anh đã không còn là chàng trai chỉ hát cho một mình cô nghe nữa.
Ngô Miện đáp: "Ừ, cậu lái xe cẩn thận một chút."
"Biết rồi." Lệ Thâm bước ra khỏi đại sảnh tiệc cưới mà không quay đầu lại.
Dư Vãn bận rộn tới rạng sáng mới bắt xe về nhà. Sau bữa tiệc, cả người cô mệt mỏi rã rời, điều tồi tệ nhất là dạ dày cô cũng đau âm ỉ.
Dạ dày của Dư Vãn không được khỏe từ nhỏ, rất dễ bị đau khi ăn kem, tối nay tâm trạng cô vốn căng thẳng, lại ăn kem khi bụng đói nên báo ứng rất nhanh đã đến.
Cô tìm thuốc dạ dày thường dùng và uống cùng nước ấm. Thuốc rất nhanh có hiệu quả, cảm giác khó chịu từ dạ dày dần biến mất, nhưng Dư Vãn vẫn còn rất tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào. Trên đường trở về cô đã tìm đọc tin tức về Lệ Thâm, đúng là anh ta từng đi lính hai năm. Trong trang thông tin của anh ta viết "Lệ Thâm, tốt nghiệp Trường đại học Âm nhạc Thành phố A, nhập ngũ hai năm lúc đang học đại học, sau khi xuất ngũ tham gia cuộc thi hát <Âm Thanh Của Thiên Đường> và giành được giải quán quân, nổi tiếng ngay sau đó".
Mọi chi tiết về Lệ Thâm trong bữa tiệc đều bị phóng to và chạy chậm, liên tục tái hiện trong đầu cô. Dư Vãn trằn trọc không ngủ được, bực dọc bò dậy, lục lọi từ chiếc va li chưa sắp xếp xong và lấy ra một hộp thuốc lá dành cho nữ giới chưa xé tem.
Hộp có màu hồng ưa thích của thiếu nữ, hương vị cũng là vị dâu tây nhẹ nhàng tinh tế, Dư Vãn chỉ dùng loại nhãn hiệu thuốc lá này.
Dư Vãn đi ra ban công châm thuốc, chậm rãi hít một hơi. Cô học hút thuốc vào năm ba trung học. Bởi vì mẹ cô cực kỳ áp đặt, khiến áp lực của cô đạt tới cực hạn, cần phải tìm một thứ nào đó để giải tỏa. Vì thế cô chọn hút thuốc.
Dư Vãn cảm thấy mình rất nhút nhát, không dám trực tiếp chống lại mẹ mình nên chỉ có thể thể hiện sự bất mãn của mình thông qua việc hút thuốc, hút xong còn không dám để mẹ cô biết.
Sau đó, cô gặp Lệ Thâm, Lệ Thâm cũng không thích cô hút thuốc, tận tình khuyên cô hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, còn tìm một đống hình về bệnh phổi khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Dư Vãn vốn chỉ thỉnh thoảng hút vài hơi, Lệ Thâm không thích điều đó nên cô cũng dần ít hút hơn. Hút hết hẳn một điếu thuốc đã là chuyện bao lâu rồi?
Bên ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có ánh sáng của dãy đèn vây quanh hồ nước từ phía công viên Lệ Trạch chiếu tới. Dư Vãn mới hút được một nửa điếu thuốc đã châm tắt rồi trở lại phòng.
Cả đêm này cô ngủ không yên ổn, nhưng có người còn không yên ổn hơn cả cô.
Chẳng hạn như Lệ Thâm được lên hot search sáng hôm nay.
"Dư Vãn, Dư Vãn!" Triệu Hân mang giày cao gót giẫm trên sàn, xoay ghế văn phòng về hướng Dư Vãn: "Cô nhanh lên Weibo, tin tức Lệ Thâm gặp tai nạn giao thông đã lên hot search!"
Dư Vãn sửng sốt, nhanh chóng mở Weibo: "Chuyện gì đã xảy ra? Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng, chỉ là đâm xe thẳng vào cây, người không bị sao."
Dư Vãn cau mày: "Chẳng lẽ anh ta say rượu lái xe ư?"
Trong tiệc cưới tối hôm qua chắc hẳn là cũng uống mấy ngụm.
"Không có!" Triệu Hân lập tức biện minh thay thần tượng: "Anh ấy không phải là người như thế! Trên báo có viết, Lệ Thâm đã làm xét nghiệm nồng độ cồn, kết quả không uống rượu!"
Uống rượu và không uống rượu đối với nghệ sĩ mà nói đó là hai loại tin tức, cái sau chỉ là tai nạn giao thông, cái trước chính là tin tức pháp luật.
Dư Vãn vừa buông lo lắng, một câu hỏi khác lại nảy lên: Nếu không uống rượu thì tại sao lại đâm thẳng vào cây?
Người đại diện của Lệ Thâm là Trì Lộ cũng đang tự hỏi về vấn đề này. Khi cô đang say giấc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lệ Thâm từ đồn cảnh sát, khiến cô sợ tới mức tỉnh ngủ, vất vả đến đón người về, mà anh ta chẳng nói gì.
Trì Lộ muốn để anh bình tĩnh lại nên đi nấu cơm cho anh trước, vừa mới bưng đồ ăn lên bàn thì thấy anh dựa vào ghế sô pha, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc nhãn hiệu dành cho phụ nữ.
Điếu thuốc cũng không được châm lửa, nhưng Trì Lộ vẫn cau mày, buông chén đi qua: "Cậu bị sao vậy, không phải đã nói là không thể hút thuốc sao? Cậu còn cần giọng nói của mình hay không?"
Cô vươn tay muốn cầm lấy điếu thuốc trong miệng Lệ Thâm, lại bị anh nghiêng đầu né tránh: "Tôi chỉ ngậm, không có hút."
Trì Lộ châm chọc: "Lời này và tôi chỉ cọ cọ, không đi vào, có gì khác nhau không?"
Lệ Thâm: "..."
Anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhét vào hộp màu hồng trên bàn.
Trì Lộ cúi đầu nhìn hộp thuốc. Ngày đầu tiên cô gặp Lệ Thâm đã thấy cậu ta mang theo loại hộp thuốc lá này trên người. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn ông hút thuốc, nhiều người trong giới giải trí cũng hút, nhưng hộp thuốc lá này là loại dành cho phái nữ, còn là loại màu hồng phấn chuyên dành cho nữ giới, hương dâu tây. Mà cậu ta chỉ chấp nhất với loại thuốc lá này.
Đúng như lời anh ấy nói, anh không làm gì ngoài việc ngậm, không châm lửa, ít nhất vẫn chưa bị Trì Lộ bắt tại trận.
Lệ Thâm bỏ điếu thuốc xuống, Trì Lộ không nhắc lại điều này nữa, cô nhìn anh và hỏi về vụ tai nạn giao thông: "Tóm lại là tại sao cậu lại đâm vào cây?"
Lần này Lệ Thâm không im lặng, anh khịt mũi và nói: "Không cẩn thận."
Cũng không phải chỉ là không cẩn thận à, không cẩn thận thì sao sau khi rời khỏi hội trường tiệc cưới đầu óc anh đều nghĩ về Dư Vãn?
Trì Lộ mím môi, cô theo Lệ Thâm mới nửa năm nhưng cũng đủ biết rõ tính tình của cậu ấy. Biết rằng sẽ không hỏi được gì từ miệng cậu ta, cô khôn khéo không tiếp tục hỏi: "May là cậu không sao, cậu cũng không uống rượu, bằng không thì hôm nay hot search lại ồn ào. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, cậu không cần đóng góp thêm thông tin cho phóng viên."
"Đã biết, không phải chị đã nói phải đến buổi tập ở đài truyền hình vào buổi chiều sao?"
Trì Lộ mỉm cười nhìn anh: "Hóa ra cậu còn nhớ rõ à? Nếu cậu đâm thành có nguy hiểm tới tính mạng, thì cũng không cần tham gia buổi hòa nhạc đêm giao thừa năm nay."
"Không nghiêm trọng lắm." Lệ Thâm cầm đũa và ngồi xuống bàn ăn sáng. Trì Lộ bàn giao lịch trình ngày hôm nay cho anh rồi gọi trợ lý của Lệ Thâm tới, còn mình đi giải quyết công việc khác. Trên đường rời đi, cô gọi điện cho Ngô Miện.
Cô vừa nhấn gọi không lâu thì đã được người nhấc máy, giọng Ngô Miện vang lên: "Chị Trì gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi không có chút liên quan nào đến vụ tông xe của Lệ Thâm hết."
"Tôi không hỏi cậu điều này." Trì Lộ nói: "Tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với Lệ Thâm vậy?"
Ngô Miện an tĩnh một hồi rồi mới nói: "Cũng không có gì to tát, chỉ là trong bữa tiệc gặp phải một người trong công ty của tổng giám đốc Ngụy, tên là Dư Vãn."
"Dư Vãn?"
"Thế nào, chị biết người này à?"
"Không quen biết, cứ vậy đi, tạm biệt." Trì Lộ nói xong liền ngắt điện thoại. Cho đến khi chiếc xe cua qua ngã tư phía trước, Trì Lộ vẫn còn nhíu chặt lông mày.
Cô thực sự không biết người tên Dư Vãn này, nhưng trước kia từng nghe Lệ Thâm kêu cái tên "Vãn Vãn" trong lúc cậu ta ngủ say.
Trì Lộ mơ hồ phát hiện, trong lòng Lệ Thâm có một người phụ nữ, cô không biết người kia có phải là vị tên Dư Vãn này không, nhưng nếu đó là sự thật, cô không thể để cô ta tới gần Lệ Thâm bởi sức ảnh hưởng của cô ta đối với cậu ấy quá lớn.
Dư Vãn không biết mình đã bị người đại diện của Lệ Thâm đưa vào sổ đen, lúc này cô đang thảo luận với Chu Hiểu Ninh nồi lẩu tối nay nên ăn cùng cái gì.
Hôm nay là ngày cuối năm, kẻ cuồng tăng ca Chu Hiểu Ninh này cũng chịu xin nghỉ, hẹn Dư Vãn đi ăn lẩu. Dư Vãn nghĩ mình vẫn chưa đãi tiệc tân gia nên quyết định ăn lẩu tại nhà: "Nhà tớ có bếp điện từ mới mua, lò nướng thịt cũng có, chỉ cần mua thêm chút đồ ăn thì muốn nấu gì cũng được hết."
"Được thôi, sau khi tan làm tớ đi mua ngay."
Dư Vãn cười nói: "Không cần, tớ đã nói là tớ mời, đồ ăn cứ để tớ mua, cậu phụ trách đến ăn là được."
"Ha ha, vậy cậu mua đồ ăn, tớ mua rượu."
"Đừng." Dư Vãn vội ngăn cản: "Tối qua tớ mới bị đau dạ dày, hôm nay không thể uống."
Chu Hiểu Ninh nhíu mày: "Cậu bị sao vậy? Có phải đã ăn bậy bạ cái gì trong tiệc cưới đêm qua không?"
Cô và Dư Vãn là bạn cùng phòng thời đại học, biết rõ dạ dày của cô ấy không tốt, ăn phải đồ lạnh là bị đau ngay.
Dư Vãn dấu diếm nói: "Không có, chỉ là hơi mệt, tối nay chúng ta uống sữa bò đi!"
"... Cũng được, tối gặp."
Sau khi cúp điện thoại, Dư Vãn lại nghĩ tới lời nhắc nhở của Lệ Thâm tối hôm qua, không được ăn kem.
Cô không thể không nghĩ, đây là Lệ Thâm còn quan tâm cô, chỉ là tối hôm qua khi đối mặt với cô, anh ta bình tĩnh như thế, không có làm lơ cũng không mỉa mai, giống như... đã hoàn toàn buông tay.
Dư Vãn tự cười giễu, trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Hôm nay Ngụy Thiệu cho bọn họ tan làm sớm, còn cho nghỉ một ngày nhân dịp Tết Nguyên Đán, Dư Vãn cảm thấy rằng mình đã bị nhà tư bản bóc lột trong thời gian dài, có vậy mà cũng rất cảm động. Cô mua xong thức ăn rồi về tới nhà, vừa chuẩn bị đồng thời đợi Chu Hiểu Ninh tới.
Hơn bảy giờ Chu Hiểu Ninh mới tới, còn mang theo rất nhiều đồ ăn cho Dư Vãn. Dư Vãn thấy cô ấy đến, cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Trong đêm giao thừa có bạn thân ở cạnh bên ăn ăn uống uống, tán dóc đủ thứ thì còn cần đàn ông làm gì.
Đêm giao thừa đương nhiên sẽ có các chương trình đặc biệt được chiếu trên TV, mấy năm trước Dư Vãn đều xem đài ABA, năm nay cô vẫn không thay đổi.
Trong TV, các ca sĩ luân phiên nhau lên sân khấu biểu diễn, Dư Vãn và Chu Hiểu Ninh cũng không nghe kỹ, xem tiếng hát của bọn họ như nhạc nền cho cuộc trò chuyện của hai người, cho đến khi người dẫn chương trình hét to hai chữ: "Lệ Thâm!"
"Phụt, khụ khụ..A." Chu Hiểu Ninh bị sặc sữa bò trong miệng, cô vội vàng tìm điều khiển từ xa định đổi kênh.
Dư Vãn ngồi đối diện cô, chậm rãi ăn một miếng thịt bò rồi nói: "Cậu không cần gấp, hôm qua tớ đã gặp anh ta."
Chu Hiểu Ninh ngạc nhiên, dò xét hỏi: "Gặp ở đâu? Trên mạng?"
Dư Vãn đáp: "Trong tiệc cưới của giám đốc Quách Đóng."
"..."
Chu Hiểu Ninh không biết nên nói gì lúc này, chuyện của Dư Vãn và Lệ thâm, cô biết rõ từ đầu đến đuôi, từ khi Lệ Thâm tham gia cuộc thi "Âm Thanh Của Thiên Đường", cô biết ngay Dư Vãn sắp gặp xui xẻo.
Cả hai đột nhiên im lặng, ngược lại khiến cho âm thanh từ TV càng to hơn. Lệ Thâm bước ra sân khấu dưới tiếng hét của hàng ngàn fans nữ. Dư Vãn không thể nói rõ tâm trạng của mình là thế nào, cuối cùng anh ấy cũng bước lên sân khấu mà anh hằng ao ước.
Suy cho cùng anh đã không còn là chàng trai chỉ hát cho một mình cô nghe nữa.
Tác giả :
Bản Lật Tử