Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
Chương 12: Phiên ngoại 1
Edit & Beta : Flora
Phiên ngoại: Tâm động trong nháy mắt
Chuồn ra hoàng cung, Thương Nguyệt Phi Hoàng hưng phấn nhìn hết thảy trên đường.
Sau đó, nàng nhìn đến một tiểu ăn mày ở một góc.
Hắn có một ánh mắt rất sâu rất lạnh, thản nhiên, lạnh lùng, không mang theo một tia tức giận, lại giống viên thạch đen mê người, làm cho nàng không tự chủ được chú ý hắn.
Lòng hiếu kỳ làm cho nàng dẫn hắn hồi cung.
“Uy, ngươi tên là gì nha ?” Cách một đạo bình phong, Thương Nguyệt Phi Hoàng một bên trở mình bắt tay vào làm thượng thư ( F : là gì nhỉ ?), một bên hỏi.
Sau bình phong truyền đến tiếng nước.
“Không biết.” Tiểu nam hài thanh âm nhẹ nhàng truyền ra từ sau bình phong.
“Không biết tên, vậy ngươi có họ không ?” Lật qua Nhất Hiệt Thư, nàng lại hỏi.
Tiểu nam hài trầm mặc một chút, nghĩ đến lúc năm tuổi lão ăn mày nuôi nấng hắn, hắn nhớ rõ lão ăn mày họ Vệ.
“Vệ. Vệ của bảo vệ.”
“Vệ ?” Thương Nguyệt Phi Hoàng khẽ nhíu mày. “Đây là họ của phụ thân ngươi ?”
“Không. Là họ của lão ăn mày nuôi dưỡng ta.”
“Nga.” Nàng sáng tỏ gật đầu, không hề hỏi nhiều.
Lúc này tiếng nước đã đình chỉ.
“Ngươi tắm xong rồi ?” Nàng đứng dậy đang khi muốn đi vào bình phong, tiểu nam hài vừa vặn đi ra.
Nàng vừa nhìn đến tiểu nam hài, ngốc ngay tại chỗ.
Sau khi lau đi vết bẩn ở trên mặt, lộ ra là khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, không thể không tuấn tú. Thay quần áo sạch sẽ, tiểu nam hài không hề giống ăn mày, mà giống tiểu thiếu gia con nhà có tiền.
“Không nghĩ tới……” Nàng nháy mắt, không nghĩ tới nhìn hắn nhưng bộ dạng lại tốt như vậy.
Cặp ngươi đen như thạch kia vẫn đang bình tĩnh mà lãnh đạm, lại vô cùng thâm thúy, làm cho nàng có loại cảm giác bị hấp dẫn.
Thình thịch thình thịch……
Tim đập đột nhiên nhanh hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không hiểu đỏ lên.
“Khụ khụ……” Xấu hổ ho khan vài tiếng, Thương Nguyệt Phi Hoàng bối rối nhìn chỗ khác. “Ngươi, ngươi về sau được kêu là Tê Phượng. Vệ Tê Phượng, từ nay về sau, đây là tên của ngươi.”
Trực giác, nàng vì hắn mà đặt là vì Tê Phượng.
Phượng cùng hoàng, gắn bó âu yếm.
Hồi lâu sau nàng mới sáng tỏ, một chút bối rối kia, đại biểu…… Tâm động.
Phiên ngoại: Tâm động trong nháy mắt
Chuồn ra hoàng cung, Thương Nguyệt Phi Hoàng hưng phấn nhìn hết thảy trên đường.
Sau đó, nàng nhìn đến một tiểu ăn mày ở một góc.
Hắn có một ánh mắt rất sâu rất lạnh, thản nhiên, lạnh lùng, không mang theo một tia tức giận, lại giống viên thạch đen mê người, làm cho nàng không tự chủ được chú ý hắn.
Lòng hiếu kỳ làm cho nàng dẫn hắn hồi cung.
“Uy, ngươi tên là gì nha ?” Cách một đạo bình phong, Thương Nguyệt Phi Hoàng một bên trở mình bắt tay vào làm thượng thư ( F : là gì nhỉ ?), một bên hỏi.
Sau bình phong truyền đến tiếng nước.
“Không biết.” Tiểu nam hài thanh âm nhẹ nhàng truyền ra từ sau bình phong.
“Không biết tên, vậy ngươi có họ không ?” Lật qua Nhất Hiệt Thư, nàng lại hỏi.
Tiểu nam hài trầm mặc một chút, nghĩ đến lúc năm tuổi lão ăn mày nuôi nấng hắn, hắn nhớ rõ lão ăn mày họ Vệ.
“Vệ. Vệ của bảo vệ.”
“Vệ ?” Thương Nguyệt Phi Hoàng khẽ nhíu mày. “Đây là họ của phụ thân ngươi ?”
“Không. Là họ của lão ăn mày nuôi dưỡng ta.”
“Nga.” Nàng sáng tỏ gật đầu, không hề hỏi nhiều.
Lúc này tiếng nước đã đình chỉ.
“Ngươi tắm xong rồi ?” Nàng đứng dậy đang khi muốn đi vào bình phong, tiểu nam hài vừa vặn đi ra.
Nàng vừa nhìn đến tiểu nam hài, ngốc ngay tại chỗ.
Sau khi lau đi vết bẩn ở trên mặt, lộ ra là khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng, không thể không tuấn tú. Thay quần áo sạch sẽ, tiểu nam hài không hề giống ăn mày, mà giống tiểu thiếu gia con nhà có tiền.
“Không nghĩ tới……” Nàng nháy mắt, không nghĩ tới nhìn hắn nhưng bộ dạng lại tốt như vậy.
Cặp ngươi đen như thạch kia vẫn đang bình tĩnh mà lãnh đạm, lại vô cùng thâm thúy, làm cho nàng có loại cảm giác bị hấp dẫn.
Thình thịch thình thịch……
Tim đập đột nhiên nhanh hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không hiểu đỏ lên.
“Khụ khụ……” Xấu hổ ho khan vài tiếng, Thương Nguyệt Phi Hoàng bối rối nhìn chỗ khác. “Ngươi, ngươi về sau được kêu là Tê Phượng. Vệ Tê Phượng, từ nay về sau, đây là tên của ngươi.”
Trực giác, nàng vì hắn mà đặt là vì Tê Phượng.
Phượng cùng hoàng, gắn bó âu yếm.
Hồi lâu sau nàng mới sáng tỏ, một chút bối rối kia, đại biểu…… Tâm động.
Tác giả :
Nguyên Viện