Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 3 - Chương 3-3: Thiếu chủ tuyển thân 3
Hàn Linh nhướng mày, nếu đối phương không phải rất tình nguyện, vậy là làm tốt rồi. Cho dug thật sự bị hắn lựa chọn, tin tưởng hắn cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Nếu thật sự mâng một danh hào thiếu phu nhân, như vậy hành tẩu ở trong Vô Ảnh Điện cũng liền thuận tiện nhiều. Trong lòng nàng quyết định chủ ý, liền chờ màn đêm buông xuống.
Ở một cái đại điện trong Vô Ảnh Điện, một người nam tử áo xanh bực bội mà đi qua đi lại, ở phía sau hắn là một tên nam tử áo trắng khác, lúc này đang đánh đàn tìm niềm vui. Tiếng đàn đứt quãng, biểu hiện người đánh đàn không chuyên tâm.
Nam tử áo xanh bỗng nhiên dừng ở trước cầm cụ, nhíu lại mày nói: “Mộ Hoa, ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, lần này cha ta là quyết tâm phải muốn ta cưới vợ, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”
Dây đàn dừng lại, còn lại một tia dư âm lượn lờ, Thủy Mộ Hoa một thân áo trắng khẽ cười nói: “Thiếu chủ tuổi cũng không nhỏ, đã tới tuổi cưới v rồi, nói không chừng điện chủ tìm cô nương có vừa ý thiếu chủ. Chính cái gọi là, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ*.”
* Vốn được lấy từ câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng (有缘千里能相遇, 无缘对面不相逢). Hai câu đó có nghĩa là: Có duyên với nhau thì dù cách xa ngàn dặm cũng có thể gặp nhau, không có duyên với nhau thì đối mặt nhau cũng không gặp gỡ. Dịch thơ: Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp, Không duyên đối mặt vẫn cách lòng.
Hiên Viên Thần tức khắc âm trầm mặt xuống, ai oán mà nhìn hắn chằm chằm, hừ lạnh nói: “Hay cho ngươi Thủy Mộ Hoa, bắt đầu học được trêu chọc ta chủ tử của ngươi? Cũng không nghĩ, lần trước có người nửa chết nửa sống, đến tột cùng là ai cứu ngươi.”
Thủy Mộ Hoa bật cười nhè nhẹ như nước sóng sánh, đứng dậy chắp tay thi lễ nói: “Dạ, đại ân đại đức của thiếu chủ, Mộ Hoa suốt đời khó quên! Bất quá hôn nhân đại sự, ta cũng thương mà không giúp gì được, chẳng lẽ còn giúp ngươi thành thân động phòng hay sao?”
Đôi mắt Hiên Viên Thần sáng lên, vỗ tay nói: “Đó là một ý kiến hay!”
Cái này đổi lại Thủy Mộ Hoa buồn bực, chuyện lớn thành thân bực này sao có thể khiến người vất vả? Hắn biết trong lòng thiếu chủ vẫn luôn giấu một người, nhưng mà ai cũng không biết đến tột cùng là nữ tử nhà ai.
“Mộ Hoa, liền nhất định như vậy rồi, đây chính là cơ hội tốt ngươi báo đáp ân cứu mạng của thiếu chủ ta.” Hiên Viên Thần chụp xuống đầu vai hắn, như trút được gánh nặng, xoay người bước chân nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, lưu lại Thủy Mộ Hoa bị gánh nặng ép tới suy sụp vai một mình bi ai cảm thán, hắn như thế nào sẽ quán lên một vị thiếu chủ không chịu trách nhiệm như vậy?
Đưa mắt nhìn về phương xa, cũng không biết nàng thế nào rôig, nghe nói nàng đã đăng cơ trở thành nữ hoàng Hàn quốc, hắn không có một khắc không tưởng niệm nàng. Nếu không phải điện chủ hạ lệnh cấm túc với hắn, hắn sớm đã cưỡi ngựa chạy tới Hàn quốc đi thăm nàng, trong lòng hắn cũng vẫn luôn vướng bận độc trên người nàng.
Trước sơn môn của Vô Ảnh Điện, Hiên Viên Thần đang muốn lén lút rời đi, miễn cho bị người bắt được đi tuyển thân. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gào của đệ tử trong điện, truyền đạt mệnh lệnh của điện chủ, muốn triệu kiến hắn. Hắn cơ hồ đã quên, phụ thân hắn chính là cao thủ thiên kiếm cao giai, hắn hơi có dị động là có thể bị hắn phát hiện. Nếu không phải thủ ước định năm đó, phụ thân hắn Hiên Viên Nghịch Thiên sớm đã xuống núi, đem dưới chân núi cái gọi là cái gì danh môn chính phái toàn bộ đạp đổ hết, hắn tin tưởng phụ thân hắn tuyệt đối có thực lực khủng bố này, chính như tên của hắn giống nhau, nghịch thiên, nghịch thiên mà đi.
Không còn cách nào, Hiên Viên Thần chỉ có thể ủ rũ mà đi trở về, đi gặp phụ thân hắn.
Thủy tinh điểm xuyết cung điện, tinh xảo vô cùng, cũng tôn quý vô cùng. Nhưng mà tất cả rực rỡ đẹp đẽ đều vì che dấu chủ nhân của nó, đó là một nam tử như thế nào, mái tóc đen rối tung rủ xuống đất, hình dáng lạnh lùng cứng rắn như điêu khắc miêu tả ra tu thế của thiên thần, trường bào màu nguyệt bạch rộng thùng thình che lại thân hình thon dài. Ánh mắt của hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú một bức họa trên tường, đó là một bức mỹ nhân chiết mai đồ, ánh mắt của hắn trầm tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đã chăm chú nhìn lâu đến ngàn năm.
Hiên Viên Thần mỗi lần đi vào cung điện của phụ thân, nhìn thấy đều là tư thái và biểu tình trước sau như một của hắn, bức họa trên tường kia, hắn đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Hắn hận bức họa này, hận người trên bức họa, nếu không phải nàng, mẫu thân của hắn cũng sẽ không hậm hực mà chết.
“Cha.” Hắn khe khẽ mà kêu, đối với phụ thân hắn, hắn có nỗi sợ hãi sinh ra đã có sẵn.
Hiên Viên Nghịch Thiên như cũ ngắm nhìn bức họa trên tường, mở miệng nói: “Tối nay, ngươi cần phải thành thân, nếu không, ngươi mơ tưởng rời khỏi Vô Ảnh Điện một bước.”
Giọng nói của hắn lạnh lẽo, cho dù là đối với con trai ruột thịt của mình, hắn cũng là lạnh nhạt đến đáng sợ.
“Cha, vì sao phải bức con? Hai người không yêu nhau ở bên nhau, có thể có hạnh phúc đáng nói sao?” Hiên Viên Thần nhớ tới mẫu thân của mình, có chút kích động, nhưng nhìn thấy người ở trước mặt xoay người, phóng tới một ánh mắt rùng mình về phía hắn, hắn lập tức im lặng, không dám nhiều lời nữa.
“Hạnh phúc? Trên đời này nơi nào còn có hạnh phúc gì đáng nói?”
“Đó là cha, cha không quý trọng người yêu thương bên người cha, lại đối với một bức bức họa chấp mê bất ngộ. Là cha hại chết mẹ con, tự tay bóp chết hạnh phúc của mình.”
“Bốp!” Sau một tiếng vang lớn, trên má Hiên Viên Thần nhiều một dấu bàn tay.
“Nghịch tử! Ngươi hoàn toàn không hiểu tình là vật gì, năm đó nếu không phải mẹ ngươi dùng hết thủ đoạn mạnh mẽ để cho ta cưới nàng ta, ta lại như thế nào mất đi Thanh Vũ?”
Hiên Viên Thần mắt thấy ánh mắt của phụ thân trở nên rùng mình, đi từng bước một tới gần hắn, hắn kinh hoàng mà lui về phía sau, hắn biết phụ thân phát cuồng khi là khủng bố cỡ nào. Hiên Viên Nghịch Thiên rốt cuộc dừng lại bước chân, ánh mắt rùng mình dần dần thu hồi, khôi phục yên lặng lúc trước.
“Ngươi đi đi, tối nay ngươi cần pahir thành thân, ta muốn ngươi mau chóng vì Vô Ảnh Điện sinh ra người thừa kế. Sau này ngươi muốn làm như thế nào, ta đều có thể mặc kệ không hỏi.”
“Nói đến cùng, cha chính là không muốn giao Vô Ảnh Điện cho con, cha tình nguyện để cho một đứa bé tới kế thừa chức vị điện chủ, cũng không cho con một người khỏe mạnh tới gánh chức vị này. Con thật sự rất muốn biết, con đến tột cùng còn có phải con trai ruột của cha hay không?”
Hiên Viên Thần kích động mà gào rống, hắn cố gắng mà luyện công như vậy, đột phá cửa ải khó khăn, thậm chí vì luyện công mà chịu nội thương. Hắn làm hết thảy, bất quá chỉ là vì có được sự khẳng định của phụ thân, nhưng mà hắn sai rồi, cho dù hắn làm như thế nào đều không thể có được sự tín nhiệm của phụ thân. Hắn thật thương tâm, cũng thật tuyệt vọng, phụ thân hắn trước nay liền chưa từng có nhìn thẳng vào hắn, chưa từng quan tâm hắn, trong mắt hắn, chính là một bức bức họa cũng so với hắn quan trọng hơn nhiều. Hắn biết phụ thân trong lòng vẫn luôn đối mẫu thân có hận, bây giờ phần hận ý này đã chuyển tới trên người hắn rồi, cho nên, cho dù hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng sẽ không giao Vô Ảnh Điện giao cho hắn.
Hắn xoay người chạy như bay rời khỏi cung điện, cái địa phương này, một giây hắn cũng không muốn ở lại nữa.
“Thiếu chủ, điện chủ phân phó, hôm nay ngài nơi nào cũng không thể đi.”
Hiên Viên Thần vung lên một chân, tàn nhẫn đá lên trên người đệ tử đang ngăn cản hắn, ánh mắt tàn nhẫn, không chút nào thua gì khí thế của Hiên Viên Nghịch Thiên.
Đệ tử kia bị hắn đá phải phun ra máu tại chỗ, nhưng vẫn là không thuận theo không buông tha mà bò đến dưới chân hắn, ôm lấy chân hắn nói: “Thiếu chủ, tánh mạng một nhà già trẻ của thuộc hạ đều nắm giữ ở trong tay thiếu chủ, xin thiếu chủ thương xót tiểu nhân một chút đi.”
Hiên Viên Thần khiếp sợ mà chuyển mắt nhìn về phía hắn, phụ thân hắn thế nhưng cho hắn ra tàn nhẫn chiêu như thế, là cho rằng hắn mềm lòng, không dám giết người sao?
Lúc này, một tên đệ tử khác tiến đến bẩm báo: “Thiếu chủ, điện chủ bảo ngài đi chuẩn bị một chút, một lát liền đưa các cô nương để cho ngài xem qua chọn lựa.”
Hiên Viên Thần tặng cho hắn ánh mắt một cái tàn nhẫn, chẳng lẽ không có nhìn ra giờ phút này tâm tình của hắn có bao nhiêu ác liệt sao? Thế nhưng còn dám nói với hắn việc tuyển thân. Tuyển thân sao? Rất tốt, nếu là đã không có người có thể chọn lựa, xem trận tuyển thân này sẽ còn tiến hành như thế nào? Ánh mắt của hắn chớp động, hiện ra sát khí, hắn muốn giết hết tất cả nữ tử, khiến cho các nàng ai cũng không cách nào mơ ước chức vị thiếu phu nhân.
Ở ngoài phòng tối, các đệ tử không cách nào ngăn cản thiếu chủ tức giận tận trời, chỉ có thể đi theo ở phía sau, không ngừng mà kêu to.
“Thiếu chủ, thiếu chủ, ngài cũng biết tính tình của điện chủ, ngài cũng đừng chọc lão nhân gia hắn tức giận.”
“Tính tình của hắn không tốt, chẳng lẽ tính tình của ta thì tốt sao? Tất cả cút ngay cho ta! Những nữ tử đó đang ở nơi nào? Ta muốn giết các nàng, xem ai còn muốn gả cho ta!”
Hàn Linh ở trong phòng tối lắng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng nói giọng nói này tại sao lại quen tai như vậy, giống như ở nơi nào nghe qua? Nhưng mà thiếu chủ này tính tình cũng thật chẳng ra gì, vì đào hôn, thế nhưng muốn giết người, cái này cũng quá hơi độc ác đi?
Trong phòng tối bọn nữ tử cũng nghe thấy tiếng vang, đều hoảng sợ mà ôm thành một đống, vốn là các nàng cũng đã rất sợ hãi, hiện giờ lại nghe thiếu chủ muốn giết người, liền kém không sợ tới mức hôn mê qua đi.
“Công chúa, làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết.”
“Yên tâm đi, ca của ta nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”
Hàn Linh quay đầu lại liếc nhìn hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y ôm thành một đống, không khỏi mà mắt trợn trắng, các nàng cũng quá ngây thơ rồi, Vô Ảnh Điện là địa phương nào, há là triều đình tùy tiện phái một đạo nhân mã là có thể tiêu diệt thu phục? Bắc Thần Hi có thể tìm tới nơi này hay không còn khó nói, huống chi khi các nàng lừa nàng ra phủ, nhưng không có nói cho thủ vệ các nàng sẽ bị người của Vô Ảnh Điện bắt tới, thật là tự làm bậy không thể sống.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa tới gần, Hàn Linh hướng về phía cửa sổ nhỏ trong phòng tối hô lớn với bên ngoài: “Thiếu chủ gì đó ơi, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, nơi này không có người muốn gả cho ngươi. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị người của các ngươi bắt tới nơi này, ngươi muốn giết liền đi giết những người bắt chúng ta tới. Giết nữ nhân có tiền đồ cái gì?”
Một phen lời nói này của nàng, lập tức đưa tới cô nương ở phía sau đồng loạt gật đầu, vô cùng đồng ý quan điểm của nàng, các nàng không ai là cam tâm tình nguyện đi vào nơi này, cũng không có người muốn gả cho thiếu chủ của bọn họ.
Tiếng bước chân ở ngoài cửa chợt dừng, Hiên Viên Thần kinh ngạc mà dư vị giọng nói của người nọ, hắn thật hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không? Sao nàng lại có thể ở chỗ này?
Vòng người đến sau một cây cây cột, hướng tới chỗ cửa sổ nhỏ trong phòng tối nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thật đúng là chính là nàng! Hắn có chút vui mừng khôn xiết, vốn là sát khí đầy người tức khắc biến mất hầu như không còn, nếu đối tượng thành thân là nàng, hắn nhưng thật ra không phản đối.
Ở dưới sự kinh ngạc của các đệ tử, hắn bỗng nhiên thoải mái mà bật cười, xoay người rời khỏi phòng tối.
Hàn Linh nghe được tiếng bước chân có người rời đi, có chút kinh ngạc, lại hướng tới ngoài cửa hô: “Đi như thế nào? Ta tùy tiện nói vài câu liền không giết? Thiếu chủ của các ngươi cũng quá không có nguyên tắc đi?”
Ở một cái đại điện trong Vô Ảnh Điện, một người nam tử áo xanh bực bội mà đi qua đi lại, ở phía sau hắn là một tên nam tử áo trắng khác, lúc này đang đánh đàn tìm niềm vui. Tiếng đàn đứt quãng, biểu hiện người đánh đàn không chuyên tâm.
Nam tử áo xanh bỗng nhiên dừng ở trước cầm cụ, nhíu lại mày nói: “Mộ Hoa, ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, lần này cha ta là quyết tâm phải muốn ta cưới vợ, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”
Dây đàn dừng lại, còn lại một tia dư âm lượn lờ, Thủy Mộ Hoa một thân áo trắng khẽ cười nói: “Thiếu chủ tuổi cũng không nhỏ, đã tới tuổi cưới v rồi, nói không chừng điện chủ tìm cô nương có vừa ý thiếu chủ. Chính cái gọi là, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ*.”
* Vốn được lấy từ câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng (有缘千里能相遇, 无缘对面不相逢). Hai câu đó có nghĩa là: Có duyên với nhau thì dù cách xa ngàn dặm cũng có thể gặp nhau, không có duyên với nhau thì đối mặt nhau cũng không gặp gỡ. Dịch thơ: Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp, Không duyên đối mặt vẫn cách lòng.
Hiên Viên Thần tức khắc âm trầm mặt xuống, ai oán mà nhìn hắn chằm chằm, hừ lạnh nói: “Hay cho ngươi Thủy Mộ Hoa, bắt đầu học được trêu chọc ta chủ tử của ngươi? Cũng không nghĩ, lần trước có người nửa chết nửa sống, đến tột cùng là ai cứu ngươi.”
Thủy Mộ Hoa bật cười nhè nhẹ như nước sóng sánh, đứng dậy chắp tay thi lễ nói: “Dạ, đại ân đại đức của thiếu chủ, Mộ Hoa suốt đời khó quên! Bất quá hôn nhân đại sự, ta cũng thương mà không giúp gì được, chẳng lẽ còn giúp ngươi thành thân động phòng hay sao?”
Đôi mắt Hiên Viên Thần sáng lên, vỗ tay nói: “Đó là một ý kiến hay!”
Cái này đổi lại Thủy Mộ Hoa buồn bực, chuyện lớn thành thân bực này sao có thể khiến người vất vả? Hắn biết trong lòng thiếu chủ vẫn luôn giấu một người, nhưng mà ai cũng không biết đến tột cùng là nữ tử nhà ai.
“Mộ Hoa, liền nhất định như vậy rồi, đây chính là cơ hội tốt ngươi báo đáp ân cứu mạng của thiếu chủ ta.” Hiên Viên Thần chụp xuống đầu vai hắn, như trút được gánh nặng, xoay người bước chân nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, lưu lại Thủy Mộ Hoa bị gánh nặng ép tới suy sụp vai một mình bi ai cảm thán, hắn như thế nào sẽ quán lên một vị thiếu chủ không chịu trách nhiệm như vậy?
Đưa mắt nhìn về phương xa, cũng không biết nàng thế nào rôig, nghe nói nàng đã đăng cơ trở thành nữ hoàng Hàn quốc, hắn không có một khắc không tưởng niệm nàng. Nếu không phải điện chủ hạ lệnh cấm túc với hắn, hắn sớm đã cưỡi ngựa chạy tới Hàn quốc đi thăm nàng, trong lòng hắn cũng vẫn luôn vướng bận độc trên người nàng.
Trước sơn môn của Vô Ảnh Điện, Hiên Viên Thần đang muốn lén lút rời đi, miễn cho bị người bắt được đi tuyển thân. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gào của đệ tử trong điện, truyền đạt mệnh lệnh của điện chủ, muốn triệu kiến hắn. Hắn cơ hồ đã quên, phụ thân hắn chính là cao thủ thiên kiếm cao giai, hắn hơi có dị động là có thể bị hắn phát hiện. Nếu không phải thủ ước định năm đó, phụ thân hắn Hiên Viên Nghịch Thiên sớm đã xuống núi, đem dưới chân núi cái gọi là cái gì danh môn chính phái toàn bộ đạp đổ hết, hắn tin tưởng phụ thân hắn tuyệt đối có thực lực khủng bố này, chính như tên của hắn giống nhau, nghịch thiên, nghịch thiên mà đi.
Không còn cách nào, Hiên Viên Thần chỉ có thể ủ rũ mà đi trở về, đi gặp phụ thân hắn.
Thủy tinh điểm xuyết cung điện, tinh xảo vô cùng, cũng tôn quý vô cùng. Nhưng mà tất cả rực rỡ đẹp đẽ đều vì che dấu chủ nhân của nó, đó là một nam tử như thế nào, mái tóc đen rối tung rủ xuống đất, hình dáng lạnh lùng cứng rắn như điêu khắc miêu tả ra tu thế của thiên thần, trường bào màu nguyệt bạch rộng thùng thình che lại thân hình thon dài. Ánh mắt của hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú một bức họa trên tường, đó là một bức mỹ nhân chiết mai đồ, ánh mắt của hắn trầm tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đã chăm chú nhìn lâu đến ngàn năm.
Hiên Viên Thần mỗi lần đi vào cung điện của phụ thân, nhìn thấy đều là tư thái và biểu tình trước sau như một của hắn, bức họa trên tường kia, hắn đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Hắn hận bức họa này, hận người trên bức họa, nếu không phải nàng, mẫu thân của hắn cũng sẽ không hậm hực mà chết.
“Cha.” Hắn khe khẽ mà kêu, đối với phụ thân hắn, hắn có nỗi sợ hãi sinh ra đã có sẵn.
Hiên Viên Nghịch Thiên như cũ ngắm nhìn bức họa trên tường, mở miệng nói: “Tối nay, ngươi cần phải thành thân, nếu không, ngươi mơ tưởng rời khỏi Vô Ảnh Điện một bước.”
Giọng nói của hắn lạnh lẽo, cho dù là đối với con trai ruột thịt của mình, hắn cũng là lạnh nhạt đến đáng sợ.
“Cha, vì sao phải bức con? Hai người không yêu nhau ở bên nhau, có thể có hạnh phúc đáng nói sao?” Hiên Viên Thần nhớ tới mẫu thân của mình, có chút kích động, nhưng nhìn thấy người ở trước mặt xoay người, phóng tới một ánh mắt rùng mình về phía hắn, hắn lập tức im lặng, không dám nhiều lời nữa.
“Hạnh phúc? Trên đời này nơi nào còn có hạnh phúc gì đáng nói?”
“Đó là cha, cha không quý trọng người yêu thương bên người cha, lại đối với một bức bức họa chấp mê bất ngộ. Là cha hại chết mẹ con, tự tay bóp chết hạnh phúc của mình.”
“Bốp!” Sau một tiếng vang lớn, trên má Hiên Viên Thần nhiều một dấu bàn tay.
“Nghịch tử! Ngươi hoàn toàn không hiểu tình là vật gì, năm đó nếu không phải mẹ ngươi dùng hết thủ đoạn mạnh mẽ để cho ta cưới nàng ta, ta lại như thế nào mất đi Thanh Vũ?”
Hiên Viên Thần mắt thấy ánh mắt của phụ thân trở nên rùng mình, đi từng bước một tới gần hắn, hắn kinh hoàng mà lui về phía sau, hắn biết phụ thân phát cuồng khi là khủng bố cỡ nào. Hiên Viên Nghịch Thiên rốt cuộc dừng lại bước chân, ánh mắt rùng mình dần dần thu hồi, khôi phục yên lặng lúc trước.
“Ngươi đi đi, tối nay ngươi cần pahir thành thân, ta muốn ngươi mau chóng vì Vô Ảnh Điện sinh ra người thừa kế. Sau này ngươi muốn làm như thế nào, ta đều có thể mặc kệ không hỏi.”
“Nói đến cùng, cha chính là không muốn giao Vô Ảnh Điện cho con, cha tình nguyện để cho một đứa bé tới kế thừa chức vị điện chủ, cũng không cho con một người khỏe mạnh tới gánh chức vị này. Con thật sự rất muốn biết, con đến tột cùng còn có phải con trai ruột của cha hay không?”
Hiên Viên Thần kích động mà gào rống, hắn cố gắng mà luyện công như vậy, đột phá cửa ải khó khăn, thậm chí vì luyện công mà chịu nội thương. Hắn làm hết thảy, bất quá chỉ là vì có được sự khẳng định của phụ thân, nhưng mà hắn sai rồi, cho dù hắn làm như thế nào đều không thể có được sự tín nhiệm của phụ thân. Hắn thật thương tâm, cũng thật tuyệt vọng, phụ thân hắn trước nay liền chưa từng có nhìn thẳng vào hắn, chưa từng quan tâm hắn, trong mắt hắn, chính là một bức bức họa cũng so với hắn quan trọng hơn nhiều. Hắn biết phụ thân trong lòng vẫn luôn đối mẫu thân có hận, bây giờ phần hận ý này đã chuyển tới trên người hắn rồi, cho nên, cho dù hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng sẽ không giao Vô Ảnh Điện giao cho hắn.
Hắn xoay người chạy như bay rời khỏi cung điện, cái địa phương này, một giây hắn cũng không muốn ở lại nữa.
“Thiếu chủ, điện chủ phân phó, hôm nay ngài nơi nào cũng không thể đi.”
Hiên Viên Thần vung lên một chân, tàn nhẫn đá lên trên người đệ tử đang ngăn cản hắn, ánh mắt tàn nhẫn, không chút nào thua gì khí thế của Hiên Viên Nghịch Thiên.
Đệ tử kia bị hắn đá phải phun ra máu tại chỗ, nhưng vẫn là không thuận theo không buông tha mà bò đến dưới chân hắn, ôm lấy chân hắn nói: “Thiếu chủ, tánh mạng một nhà già trẻ của thuộc hạ đều nắm giữ ở trong tay thiếu chủ, xin thiếu chủ thương xót tiểu nhân một chút đi.”
Hiên Viên Thần khiếp sợ mà chuyển mắt nhìn về phía hắn, phụ thân hắn thế nhưng cho hắn ra tàn nhẫn chiêu như thế, là cho rằng hắn mềm lòng, không dám giết người sao?
Lúc này, một tên đệ tử khác tiến đến bẩm báo: “Thiếu chủ, điện chủ bảo ngài đi chuẩn bị một chút, một lát liền đưa các cô nương để cho ngài xem qua chọn lựa.”
Hiên Viên Thần tặng cho hắn ánh mắt một cái tàn nhẫn, chẳng lẽ không có nhìn ra giờ phút này tâm tình của hắn có bao nhiêu ác liệt sao? Thế nhưng còn dám nói với hắn việc tuyển thân. Tuyển thân sao? Rất tốt, nếu là đã không có người có thể chọn lựa, xem trận tuyển thân này sẽ còn tiến hành như thế nào? Ánh mắt của hắn chớp động, hiện ra sát khí, hắn muốn giết hết tất cả nữ tử, khiến cho các nàng ai cũng không cách nào mơ ước chức vị thiếu phu nhân.
Ở ngoài phòng tối, các đệ tử không cách nào ngăn cản thiếu chủ tức giận tận trời, chỉ có thể đi theo ở phía sau, không ngừng mà kêu to.
“Thiếu chủ, thiếu chủ, ngài cũng biết tính tình của điện chủ, ngài cũng đừng chọc lão nhân gia hắn tức giận.”
“Tính tình của hắn không tốt, chẳng lẽ tính tình của ta thì tốt sao? Tất cả cút ngay cho ta! Những nữ tử đó đang ở nơi nào? Ta muốn giết các nàng, xem ai còn muốn gả cho ta!”
Hàn Linh ở trong phòng tối lắng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng nói giọng nói này tại sao lại quen tai như vậy, giống như ở nơi nào nghe qua? Nhưng mà thiếu chủ này tính tình cũng thật chẳng ra gì, vì đào hôn, thế nhưng muốn giết người, cái này cũng quá hơi độc ác đi?
Trong phòng tối bọn nữ tử cũng nghe thấy tiếng vang, đều hoảng sợ mà ôm thành một đống, vốn là các nàng cũng đã rất sợ hãi, hiện giờ lại nghe thiếu chủ muốn giết người, liền kém không sợ tới mức hôn mê qua đi.
“Công chúa, làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết.”
“Yên tâm đi, ca của ta nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”
Hàn Linh quay đầu lại liếc nhìn hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y ôm thành một đống, không khỏi mà mắt trợn trắng, các nàng cũng quá ngây thơ rồi, Vô Ảnh Điện là địa phương nào, há là triều đình tùy tiện phái một đạo nhân mã là có thể tiêu diệt thu phục? Bắc Thần Hi có thể tìm tới nơi này hay không còn khó nói, huống chi khi các nàng lừa nàng ra phủ, nhưng không có nói cho thủ vệ các nàng sẽ bị người của Vô Ảnh Điện bắt tới, thật là tự làm bậy không thể sống.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa tới gần, Hàn Linh hướng về phía cửa sổ nhỏ trong phòng tối hô lớn với bên ngoài: “Thiếu chủ gì đó ơi, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, nơi này không có người muốn gả cho ngươi. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị người của các ngươi bắt tới nơi này, ngươi muốn giết liền đi giết những người bắt chúng ta tới. Giết nữ nhân có tiền đồ cái gì?”
Một phen lời nói này của nàng, lập tức đưa tới cô nương ở phía sau đồng loạt gật đầu, vô cùng đồng ý quan điểm của nàng, các nàng không ai là cam tâm tình nguyện đi vào nơi này, cũng không có người muốn gả cho thiếu chủ của bọn họ.
Tiếng bước chân ở ngoài cửa chợt dừng, Hiên Viên Thần kinh ngạc mà dư vị giọng nói của người nọ, hắn thật hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không? Sao nàng lại có thể ở chỗ này?
Vòng người đến sau một cây cây cột, hướng tới chỗ cửa sổ nhỏ trong phòng tối nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thật đúng là chính là nàng! Hắn có chút vui mừng khôn xiết, vốn là sát khí đầy người tức khắc biến mất hầu như không còn, nếu đối tượng thành thân là nàng, hắn nhưng thật ra không phản đối.
Ở dưới sự kinh ngạc của các đệ tử, hắn bỗng nhiên thoải mái mà bật cười, xoay người rời khỏi phòng tối.
Hàn Linh nghe được tiếng bước chân có người rời đi, có chút kinh ngạc, lại hướng tới ngoài cửa hô: “Đi như thế nào? Ta tùy tiện nói vài câu liền không giết? Thiếu chủ của các ngươi cũng quá không có nguyên tắc đi?”
Tác giả :
Bắc Đằng