Nữ Hoàng Lạnh Lùng
Chương 18: Tôi xin em
Tại một quán bar bậc nhất Sài Thành, tiếng nhạc sầm sịch, ánh đèn nhấp nháy, con người điên cuồng theo điệu nhac, ở đâu đó trong một khuất tối.
-"Lão đại." Tên quản lý cung kính chào người trước mặt.
Trước mặt người quản lý là đại bang chủ của Dragon-Phillip.
*************************************************************
Philip: là con lai hai dòng máu (ba người Anh, mẹ người Việt)Anh ta là một playboy nổi tiếng của thế giới đêm, đẹp trai, chút ngông cuồng, với mái tóc undercut màu bạch kim, body chuẩn 6 múi, là một người nguy hiểm, sát gái, thay bồ như cơm bữa, giết người không gớm tay. Nhưng đã có 1 thời gian dài Phillip là bạn rất thân của Royce, Davis, Henry yêu thương nó như em gái ruột của mình nhưng vì vụ tai nạn thảm khóc đã cướp đi ba mẹ của anh ta nên anh ta thay đổi trở thành 1 Phillip như hôm nay.
*************************************************************
-"Chuyện gì?"
-"Mar chết rồi."
-"Ha... ai đã giúp tôi dẹp đi của nợ này vậy."
-"Đại bang chủ Queen-Victorya"
-"Ha... đúng là, tên đó chết đáng lắm chứ. Có nên mở tiệc cảm ơn không nhỉ."
-"Là sao ạ?"
-"Tên đó chỉ được cái mạnh mồm mạnh miệng chứ làm được gì. Nay hắn chết rồi thì thôi xem như hắn là một con chuột nhỏ làm vật thí nghiệm vậy."
-"Dạ, vậy tôi xin lui."
Tên quản lý cung kính chào lần nữa rồi trở về chỗ của mình, còn mình Phillip với mớ suy nghĩ.
-"Chúng ta nên gặp nhau tý nhỉ, Victorya."
~~~~~Tại thời điểm đó, ở bãi biển~~~~~
Mưa ở đây như trút nước hòa lẫn với dòng máu tanh nồng. Nó nãy giờ vẫn đứng yên bất động để mặt cho trời mưa thanh tẩy tất cả. Khi không còn đủ kiên nhẫn nó lê lếch đi từng bước, cả bọn đang nấp gần đó cũng lần lượt bước ra, chẳng muốn nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô lấy điện thoại ra.
-"Đến đây dọn dẹp cho tôi, làm cho sạch vào."
-"Chúng ta về thôi không lại bị phát hiện đó." Anh khẽ nhắc nhở.
-"Ukm."
Xong cả bọn kéo nhau về khách sạn, sợ nó phát hiện, nhưng cả bọn đâu biết nó vốn dĩ đã biết cả bọn nấp ở đó, cả bọn loi choi vậy mà không nhận ra mới lạ nhưng nó im lặng vì nó biết kéo cả bọn vào cũng chẳng có lợi gì, chi bằng để cả bọn ngoài cuộc có khi lại là ý hay.
Nó cố ý đi chậm để cả bọn về trước vì còn phải thay đồ ướt ra nữa mà. Mãi hơn 30" nó mới về tới khách sạn, giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng chẳng còn ai nên không mấy ai chú ý đến việc nó về. Lên phòng thì thấy cô và nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành (lần này ngủ thiệt) nó mệt mỏi bước vào phòng tắm, xả nước cuốn đi dòng nước lanh tanh trên người và dòng máu tươi còn vương lại.
Nó khoát trên người chiếc áo choàng của khách sạn bước ra, khẽ đi tới giường kéo chăn cho cô và nhỏ. Rồi đi tới salon đặt gần đó(nó không muốn đánh thức cô với nhỏ với lại cô với nhỏ nằm muốn hết cái giường rồi, lấy chỗ đâu mà nó nằm), hạ lưng xuống nó rút điện thoại cắm tai nghe mở nhạc rồi đeo vào, rồi từ lúc nào nó chìm vào giấc ngủ.
Cả bọn hôm qua thức tới hơn 3 giờ sáng nên tới gần 12 giờ mới dậy, mà người dậy sớm nhất là nó, nó khẽ mở mắt nhưng lại nhanh chóng cau mày lại, giờ đầu nó đau như búa bổ, cổ khô khốc, khó thở vô cùng. Cố gắng ngồi dậy vào phòng tắm làm VSCN rồi thay đồ. Thấy cô với nhỏ còn ngủ nên nó thôi không kêu một mình đi đâu đó.
Tụi hắn thức dậy làm VSCN xong kéo nhau qua phòng của tụi nó (vì thừa biết các nàng vẫn còn ngủ). Qua tới phòng thì cửa phòng không, nỗi lo lắng nổi lên tụi hắn lật đật chạy vào xem tụi nó có sao không thì nhìn thấy cảnh rất ư là ba chấm.
Cô với nhỏ đứa dưới đất đứa trên giường, mền gối rơi tứ tung chẳng khác nào bãi chiến trường. Tụi hắn nhìn cảnh tượng này mà cứng người, miệng giật giật, thật không thể tin nổi.
-"Nè sâu lười dậy đi." Cậu đi tới dựng người nhỏ dậy.
-"Im cho chụy ngủ, không chụy quánh cho bây giờ." Nhỏ phang thẳng cái gối vô mặt cậu luôn.
-"Trưa rồi dậy đi." Anh cũng lay lay cô dậy.
-"Ra chỗ khác mà, tui bận ngủ rồi." Cô không thèm mở mắt thẳng chân đạp anh luôn.
-"Nè dậy đi."
-"Đã nói là biến đi mà."
-"Dậy."
-"Biến."
-"Victorya biến mất rồi."
-"Cái gì." Cô với nhỏ như cái lò xò bật dậy trong vô thức.
-"Anh nói thiệt đó hả."
-"Ukm tìm khắp phòng rồi không có."
-"Hay Victorya xuống nhà ăn."
-"Có thể."
-"Nè hai cô đi thay...."
Cậu chưa kịp nói hết câu cô và nhỏ đã nhảy vào phòng tắm rồi. 5" sau cả hai bước ra với cùng một phong cách, áo croptop, quần jean ngắn, nón snapback, giày cổ cao. Anh và cậu đứng hình lần hai.
Sau khi hồi sinh được hai pho tượng kia, cả bọn xuống phòng ăn tìm nó nhưng không thấy, tìm sân thượng không thấy, hồ bơi không thấy, khu spa cũng không thấy. Tìm vòng khách sạn chả thấy đâu, nản cả bọn hỏi tiếp tân mới biết nó ra ngoài (hỏi từ đầu không khỏe hơn hả). Ra khỏi khách sạn cả bọn chia nhau ra tìm. Cậu với nhỏ tìm ở hướng rừng, anh với cô tìm ở mấy quán bar gần đó, hắn thì một mình chạy xuống biển.
Tìm hơn cả buổi trời chả ai tìm thấy nó cả, hắn, cô với nhỏ đang muốn huy động tất cả các anh em trong bang để tìm nó nhưng lại bị anh với cậu ngăn lại nên thôi. Cô, anh, cậu, nhỏ về khách sạn trước còn hắn vẫn kiên trì chạy đi tìm nó dù đang rất mệt. Chạy đến mỏm đá cách bãi biển tối qua không xa thì hắn nhìn thấy nó. Mái tóc tím được đánh rối bởi những làn gió mạnh mẽ, ánh mắt sắt lạnh vô hồn, dáng vẻ đơn độc, hàn khí lan tỏa khắp nơi, nhưng sao hắn lại thấy thích, thấy vui khi nhìn nó như thế.
Hắn như không thể kìm chế hành đọng của mình chạy tới và ôm chằm nó từ phía sau. Ôm chặt thật chặt để nó không biến mất thêm lần nào nữa.
-"Tôi xin em, đừng làm tôi lo lắng, đừng làm tim tôi loạn nhịp chỉ vì không thấy em, xin em đó đừng đột ngột biến mất như vậy nữa, tôi sợ lắm."
-"Lão đại." Tên quản lý cung kính chào người trước mặt.
Trước mặt người quản lý là đại bang chủ của Dragon-Phillip.
*************************************************************
Philip: là con lai hai dòng máu (ba người Anh, mẹ người Việt)Anh ta là một playboy nổi tiếng của thế giới đêm, đẹp trai, chút ngông cuồng, với mái tóc undercut màu bạch kim, body chuẩn 6 múi, là một người nguy hiểm, sát gái, thay bồ như cơm bữa, giết người không gớm tay. Nhưng đã có 1 thời gian dài Phillip là bạn rất thân của Royce, Davis, Henry yêu thương nó như em gái ruột của mình nhưng vì vụ tai nạn thảm khóc đã cướp đi ba mẹ của anh ta nên anh ta thay đổi trở thành 1 Phillip như hôm nay.
*************************************************************
-"Chuyện gì?"
-"Mar chết rồi."
-"Ha... ai đã giúp tôi dẹp đi của nợ này vậy."
-"Đại bang chủ Queen-Victorya"
-"Ha... đúng là, tên đó chết đáng lắm chứ. Có nên mở tiệc cảm ơn không nhỉ."
-"Là sao ạ?"
-"Tên đó chỉ được cái mạnh mồm mạnh miệng chứ làm được gì. Nay hắn chết rồi thì thôi xem như hắn là một con chuột nhỏ làm vật thí nghiệm vậy."
-"Dạ, vậy tôi xin lui."
Tên quản lý cung kính chào lần nữa rồi trở về chỗ của mình, còn mình Phillip với mớ suy nghĩ.
-"Chúng ta nên gặp nhau tý nhỉ, Victorya."
~~~~~Tại thời điểm đó, ở bãi biển~~~~~
Mưa ở đây như trút nước hòa lẫn với dòng máu tanh nồng. Nó nãy giờ vẫn đứng yên bất động để mặt cho trời mưa thanh tẩy tất cả. Khi không còn đủ kiên nhẫn nó lê lếch đi từng bước, cả bọn đang nấp gần đó cũng lần lượt bước ra, chẳng muốn nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô lấy điện thoại ra.
-"Đến đây dọn dẹp cho tôi, làm cho sạch vào."
-"Chúng ta về thôi không lại bị phát hiện đó." Anh khẽ nhắc nhở.
-"Ukm."
Xong cả bọn kéo nhau về khách sạn, sợ nó phát hiện, nhưng cả bọn đâu biết nó vốn dĩ đã biết cả bọn nấp ở đó, cả bọn loi choi vậy mà không nhận ra mới lạ nhưng nó im lặng vì nó biết kéo cả bọn vào cũng chẳng có lợi gì, chi bằng để cả bọn ngoài cuộc có khi lại là ý hay.
Nó cố ý đi chậm để cả bọn về trước vì còn phải thay đồ ướt ra nữa mà. Mãi hơn 30" nó mới về tới khách sạn, giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng chẳng còn ai nên không mấy ai chú ý đến việc nó về. Lên phòng thì thấy cô và nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành (lần này ngủ thiệt) nó mệt mỏi bước vào phòng tắm, xả nước cuốn đi dòng nước lanh tanh trên người và dòng máu tươi còn vương lại.
Nó khoát trên người chiếc áo choàng của khách sạn bước ra, khẽ đi tới giường kéo chăn cho cô và nhỏ. Rồi đi tới salon đặt gần đó(nó không muốn đánh thức cô với nhỏ với lại cô với nhỏ nằm muốn hết cái giường rồi, lấy chỗ đâu mà nó nằm), hạ lưng xuống nó rút điện thoại cắm tai nghe mở nhạc rồi đeo vào, rồi từ lúc nào nó chìm vào giấc ngủ.
Cả bọn hôm qua thức tới hơn 3 giờ sáng nên tới gần 12 giờ mới dậy, mà người dậy sớm nhất là nó, nó khẽ mở mắt nhưng lại nhanh chóng cau mày lại, giờ đầu nó đau như búa bổ, cổ khô khốc, khó thở vô cùng. Cố gắng ngồi dậy vào phòng tắm làm VSCN rồi thay đồ. Thấy cô với nhỏ còn ngủ nên nó thôi không kêu một mình đi đâu đó.
Tụi hắn thức dậy làm VSCN xong kéo nhau qua phòng của tụi nó (vì thừa biết các nàng vẫn còn ngủ). Qua tới phòng thì cửa phòng không, nỗi lo lắng nổi lên tụi hắn lật đật chạy vào xem tụi nó có sao không thì nhìn thấy cảnh rất ư là ba chấm.
Cô với nhỏ đứa dưới đất đứa trên giường, mền gối rơi tứ tung chẳng khác nào bãi chiến trường. Tụi hắn nhìn cảnh tượng này mà cứng người, miệng giật giật, thật không thể tin nổi.
-"Nè sâu lười dậy đi." Cậu đi tới dựng người nhỏ dậy.
-"Im cho chụy ngủ, không chụy quánh cho bây giờ." Nhỏ phang thẳng cái gối vô mặt cậu luôn.
-"Trưa rồi dậy đi." Anh cũng lay lay cô dậy.
-"Ra chỗ khác mà, tui bận ngủ rồi." Cô không thèm mở mắt thẳng chân đạp anh luôn.
-"Nè dậy đi."
-"Đã nói là biến đi mà."
-"Dậy."
-"Biến."
-"Victorya biến mất rồi."
-"Cái gì." Cô với nhỏ như cái lò xò bật dậy trong vô thức.
-"Anh nói thiệt đó hả."
-"Ukm tìm khắp phòng rồi không có."
-"Hay Victorya xuống nhà ăn."
-"Có thể."
-"Nè hai cô đi thay...."
Cậu chưa kịp nói hết câu cô và nhỏ đã nhảy vào phòng tắm rồi. 5" sau cả hai bước ra với cùng một phong cách, áo croptop, quần jean ngắn, nón snapback, giày cổ cao. Anh và cậu đứng hình lần hai.
Sau khi hồi sinh được hai pho tượng kia, cả bọn xuống phòng ăn tìm nó nhưng không thấy, tìm sân thượng không thấy, hồ bơi không thấy, khu spa cũng không thấy. Tìm vòng khách sạn chả thấy đâu, nản cả bọn hỏi tiếp tân mới biết nó ra ngoài (hỏi từ đầu không khỏe hơn hả). Ra khỏi khách sạn cả bọn chia nhau ra tìm. Cậu với nhỏ tìm ở hướng rừng, anh với cô tìm ở mấy quán bar gần đó, hắn thì một mình chạy xuống biển.
Tìm hơn cả buổi trời chả ai tìm thấy nó cả, hắn, cô với nhỏ đang muốn huy động tất cả các anh em trong bang để tìm nó nhưng lại bị anh với cậu ngăn lại nên thôi. Cô, anh, cậu, nhỏ về khách sạn trước còn hắn vẫn kiên trì chạy đi tìm nó dù đang rất mệt. Chạy đến mỏm đá cách bãi biển tối qua không xa thì hắn nhìn thấy nó. Mái tóc tím được đánh rối bởi những làn gió mạnh mẽ, ánh mắt sắt lạnh vô hồn, dáng vẻ đơn độc, hàn khí lan tỏa khắp nơi, nhưng sao hắn lại thấy thích, thấy vui khi nhìn nó như thế.
Hắn như không thể kìm chế hành đọng của mình chạy tới và ôm chằm nó từ phía sau. Ôm chặt thật chặt để nó không biến mất thêm lần nào nữa.
-"Tôi xin em, đừng làm tôi lo lắng, đừng làm tim tôi loạn nhịp chỉ vì không thấy em, xin em đó đừng đột ngột biến mất như vậy nữa, tôi sợ lắm."
Tác giả :
Giang Nguyễn