Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 12
Chương trình "Trái Tim Dũng Cảm" đã phát sóng được một nửa chặng đường, cứ nghĩ Sở Tích sẽ là "con sâu làm rầu nồi canh" trong chương trình, không ngờ biểu hiện của cô lại khiến mọi người nhìn cô với cặp mắt khác xưa, chịu được khó khăn lại mạnh mẽ, quan trọng nhất là dựa vào meme của bản thân mà trở nên hot hơn, hấp dẫn khán giả xem chương trình, dẫn đến số lượng người xem trực tiếp cao vút.
Tiếc là mọi người đã bị hớ.
Bắt đầu từ hôm nay, Sở Tích xin nghỉ phép ba ngày để tham gia giải thưởng Kim Vũ - một trong ba giải thưởng lớn của giới điện ảnh.
Ba ngày nghỉ này Phó Bạch đã thương lượng trước khi ký hợp đồng với tổ chương trình "Trái Tim Dũng Cảm", trong lúc quay chương trình, Sở Tích sẽ xin phép nghỉ ba ngày để tham gia lễ trao giải Kim Vũ. Tổ chương trình biết rõ đây là giải thưởng rất quan trọng trong giới, chương trình vất vả, chịu khổ thế này lại mời được Sở Tích để tạo nhiệt độ cũng không dễ dàng gì, ba ngày nghỉ thì có làm sao.
Nhưng Sở Tích lại suýt quên mất một chuyện, đến khi cô thấy Phó Bạch kéo va li đến doanh trại đón cô, cô mới sực nhớ ra.
"Em có thể không đi không..." Sở Tích nghe phải tham gia lễ trao giải thì lại do dự.
Phó Bạch, "Tên em được đề cử sao lại không đi, anh đã đặt sẵn vé máy bay cả rồi."
Sở Tích nghe Phó Bạch nói cô được đề cử nhận giải, lúng túng không biết làm sao.
Năm ngoái nhờ bộ phim có kinh phí đầu tư lớn Người Phụ Nữ Của Đế Vương có doanh thu phòng vé và độ tuyên truyền bằng miệng phải nói là nát bét, thế mà lại được đề cử vai nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Kim Vũ - một trong ba giải thưởng lớn trong giới. Những ngày đầu sau khi công bố danh sách đề cử đã bị mọi người mắng chửi thậm tệ, bọn họ bảo dựa vào đâu mà Sở Tích lại được đề cử, có đại gia chống lưng thì giỏi lắm chắc, đây đúng là sự sỉ nhục đối với nền điện ảnh nước nhà.
Đề cử ảnh hậu này là do lúc trước Cố Minh Cảnh đứng sau động tay, bây giờ tuy hai người đã chia tay nhau nhưng danh sách đã có, không thể thay đổi được.
Phó Bạch nhìn Sở Tích đang do dự thì nói tiếp, "Anh cũng không trông mong em có thể nhận giải, chỉ cần không cầm giải thì chỉ là đề cử mà thôi, người ngoài cũng không mắng lâu được. Tiệc tối sau trao giải có rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư. Bộ phim tiếp theo của em cũng chưa có tin tức gì, đến đó thử biết đâu lại gặp may."
Phòng làm việc của Phó Bạch chỉ mới thành lập không lâu, có thể đi cùng với Sở Tích đến lễ trao giải là một cơ hội vô cùng quý giá, vì thế anh ta tiếp tục dùng tình cảm để nói chuyện, "Em đã không còn là Sở Tích ngồi một chỗ chờ mấy tài nguyên tốt ập tới như trước nữa, biết bao nhiêu nữ diễn viên phải tranh nhau vỡ đầu để được bước lên thảm đỏ. Còn em lại được đề cử đường đường chính chính, nhận được thư mời cao cấp nhất, nhưng em lại nhăn nhó không chịu đi. Em phải nhớ kỹ cho anh, Sở Tích ngày xưa đã chết rồi, bây giờ em chính là Nữu Hỗ Lộc Thị Sở Tích."
*là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Có lẽ đây là tên của nhân vật Sở Tích đóng trong phim điện ảnh của mình.
Nữu Hỗ Lộc Sở Tích cúi đầu xuống, có hơi uể oải, "Anh không cần tranh thủ giúp em nhiều thế đâu, miễn sao là trong nửa năm này có lịch trình làm việc là được rồi."
Phó Bạch không hiểu vì sao Sở Tích cứ xoắn xuýt với thời gian nửa năm như thế, "Thế thì em cũng không thể quay chương trình suốt nửa năm được, ít nhất cũng phải quay một bộ phim chứ. Anh đã đặt vé máy bay xong cả rồi, trả lại vé cũng không được bao nhiêu. Nếu có đạo diễn lớn nào đó nhìn trúng em thì nữ chính của bộ phim tiếp theo sẽ là em đó. Chúng ta đi thôi."
Sở Tích nghĩ một hồi, cảm thấy Phó Bạch nói cũng đúng, thế là cô đành đến tìm tiểu đội trưởng Lưu xin nghỉ, sẵn tiện tạm biệt mấy khách mời còn lại. Cô nói mình xin nghỉ vài ngày để tham gia lễ trao giải. Thế là, mấy khán giả mới hí ha hí hửng bấm vào xem trực tiếp, không ngờ vừa mở lên đã thấy Sở Tích đang chào tạm biệt đồng đội.
Mọi người bỗng nhớ ra chuyện Sở Tích dựa vào bộ phim điện ảnh rách nát mà được đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất trong giải thưởng Kim Vũ, bây giờ cô phải đến tham gia lễ trao giải.
Trên màn ảnh, tiểu đội trưởng Lưu nghe Sở Tích được đề cử ảnh hậu, phải đi tham dự lễ trao giải, lúc chào tạm biệt còn nói với cô, "Chúc cô mau mau nhận giải nhé."
Sở Tích dám chắc rằng tiểu đội trưởng Lưu chưa từng xem phim của cô đóng, ngượng ngùng cười với anh ta, "Cám ơn tiểu đội trưởng."
Meme của Sở Tích dùng tốt ra sao tạm thời không nhắc đến, khán giả mới xem cũng không biết biểu hiện trước đó của cô ra sao, nhưng chỉ vừa nhắc đến lễ trao giải liền gây ra sự phẫn nộ không hề nhỏ.
[Đậu xanh, cô ta còn không biết ngại mà còn tham gia lễ trao giải? Có phải còn chuẩn bị tinh thần nhận giải ảnh hậu rồi không?]
[Có ngốc đâu mà không biết tại sao cô ta được đề cử chứ?]
[Chỉ có thể nói rằng mặt dày là vô địch.]
[Cái phim Người Phụ Nữ Của Đế Vương kia, tôi xem chừng hai chục phút đã bỏ về, bố đây chưa bao giờ xem bộ phim nào mà nát đến vậy.]
Đối mặt với mấy bình luận ác ý này, fan hâm mộ Gạch của Sở Tích vừa mới thành lập tối hôm qua đã bắt đầu có người bất bình, nhưng vì số lượng quá ít nên sức chiến đấu quá yếu, ngay cả việc khống chế bình luận cũng không thể làm.
Nhóm Gạch không khống chế bình luận được, đành tức giận báo cáo những người đăng những bình luận ác ý.
Nhưng báo cáo một hồi mới chợt phản ứng lại: bình luận ác ý ùn ùn tăng lên nhưng sao mấy tài khoản ảo đắt giá của Sở Tích đi đâu mất rồi?
***
Trong phòng làm việc, Sở Tích thay xong lễ phục bước ra khỏi phòng thay đồ, cô xoay người ngắm mình trong gương.
Phó Bạch đón cô từ doanh trại về đây, chuyện đâu tiên cần phải làm chính là thử lễ phục, buổi chiều chuẩn bị đi thành phố Hải, xế chiều ngày mai sẽ đi thảm đỏ, buổi tối tham dự lễ trao giải.
"Đẹp lắm." Phó Bạch khen.
Sở Tích nhìn mình trong gương, lễ phục màu trắng dài đến gối, ngoại trừ việc không lộ tay và chân ra thì bộ lễ phục này khá giống với phong cách của những bộ lễ phục trước đây của cô, theo phong cách tiên nữ ngây thơ.
Nhưng Sở Tích nhìn bộ lễ phục này có hơi quen mắt, cô cố gắng nhớ lại, bỗng sực nhớ ra nó giống hệt với một thiết kế trên sàn diễn năm nay của nhãn hiệu C cao cấp. Lúc đó cô được ekip quản lý của Cố Minh Cảnh đưa ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang, xem sàn trình diễn của nhãn hiệu C nên cô khá ấn tượng với bộ lễ phục này.
Nhưng C là nhãn hiệu cao cấp, chỉ một cái áo thun bình thường thôi đã hơn một vạn tệ chứ đừng nói tới lễ phục cao cấp như thế này, giá cao đến run cả người. Phòng làm việc của Phó Bạch nghèo như thế, sao có thể sở hữu bộ lễ phục cao cấp như thế này?
Hằng năm các nữ nghệ sĩ phải tham gia rất nhiều sự kiện, không thể cứ mỗi lần tham gia một sự kiện là lại mua một bộ lễ phục mới được. Cho nên đa phần bọn họ đều mượn lễ phục từ các nhãn hiệu, cấp bậc của nghệ sĩ có liên quan đến khả năng mượn lễ phục cao cấp. Nhưng lúc trước Sở Tích rất ít khi phải mượn đồ, vì cô toàn là mua, một cái váy dạ hội hơn trăm vạn, bên phía Cố Minh Cảnh cũng sẽ mua mà không chớp mắt, thậm chí có những bộ có tiền cũng không mua được, Cố Minh Cảnh sẽ dùng các mối quan hệ để giúp cô.
Thế là mỗi khi tham dự sự kiện, Sở Tích đều luôn mặc những chiếc váy dạ hội mới nhất của các nhãn hiệu cao cấp nhất, khiến không ít người nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Có blogger thời trang từng soi đồ của Sở Tích mặc mỗi lần tham dự sự kiện, tổng kết lại một câu: Đồ nhà giàu xài sang.
Lúc trước cô từng diện rất nhiều mẫu của C, Sở Tích vuốt ve chất liệu chiếc váy trên người, cứ cảm thấy khác hẳn so với chất liệu của C.
"Cái váy này là anh mượn hả?" Sở Tích hỏi.
Phó Bạch đáp, "Stylist làm."
Sở Tích nghe thế thì hiểu ra ngay.
Trong giới luôn có người mới hoặc vô danh, ekip quản lý không đủ sức để mượn lễ phục từ các nhãn hiệu, vì thế sẽ tìm stylist thiết kế. Chiếc váy Sở Tích đang mặc bây giờ chắc chắn chính là hàng nhái của mẫu váy mới nhất năm nay của C.
Mặc lễ phục của stylist vô danh không có gì to tát, nhưng nếu mặc hàng nhái... Sở Tích cảm thấy khó chịu, không thể nào chấp nhận được.
"Em không muốn mặc cái này..." Sở Tích bĩu môi nhìn Phó Bạch.
Phó Bạch khó hiểu nhìn Sở Tích từ trên xuống dưới, "Bộ này đẹp mà, sao em lại không chịu mặc?"
Sở Tích lấy điện thoại ra tìm mẫu thiết kế của C trên sàn trình diễn cho Phó Bạch xem, chi tiết trên chiếc váy trên người Sở Tích thô ráp hơn hẳn so với hàng thật.
Phó Bạch nhìn ảnh, "... Mợ nó."
Anh ta tức đến chống nạnh, "Anh trực tiếp tìm stylist yêu cầu làm riêng, thấy bản thiết kế của cậu ta khá đẹp, ai ngờ lại là hàng nhái, tức chết đi được."
Mặc hàng nhái low không nói làm gì, nếu để bị phát hiện mình mặc hàng nhái, không những bị chế giễu toàn showbiz, trong giới thời trang xem trọng phong cách, sau này còn có thể đánh mất mấy tài nguyên thời trang.
Sở Tích ngồi trên sofa, nắm lấy tay mình, "Phải làm sao đây, ngày mai phải đi thảm đỏ rồi."
Phó Bạch vò đầu bứt tóc, "Để anh suy nghĩ, em đừng gấp. Đúng rồi, mấy bộ đồ trước đây của em có thể lấy ra ứng phó được không?"
"Chắc là không." Sở Tích lắc đầu, đồ của cô đa phần để bên tiểu khu Nam Tĩnh, lúc rời đi cô chỉ mang theo quần áo bình thường, không thể nào mặc đi thảm đỏ được.
"Được rồi." Phó Bạch thở dài.
Sở Tích đứng dậy đi vào phòng trang phục, phòng làm việc của Phó Bạch có ký hợp đồng với vài người mẫu, nên có không ít quần áo trên kệ.
Sở Tích tiện tay lật vài bộ trong đống đó, đột nhiên cô lấy ra một bộ, ướm lên người rồi hỏi Phó Bạch, "Anh thấy cái này thế nào?"
Phó Bạch nhìn cái váy trên người Sở Tích, sửng sốt một chút.
***
Chiều ngày hôm sau, tại thành phố Hải.
Thảm đỏ của lễ trao giải Kim Vũ ánh sáng rực rỡ, nhóm quay phim vác máy tác nghiệp bấm nút chụp không ngừng, tiếng fan hét chói tai liên tiếp vang lên. Phía bên tổ chức vô cùng thức thời, toàn bộ hành trình thảm đỏ đều được phát trực tiếp trên Weibo.
Từ trước đến nay, thảm đỏ luôn là đấu trường sắc đẹp của các ngôi sao nữ, thậm chí mỗi năm Kim Vũ còn có "giải thưởng trang phục đẹp nhất" dành tặng cho nghệ sĩ diện trang phục thảm đỏ tuyệt nhất. Vì thế các minh tinh đều hao tâm tổn sức, hy vọng mình sẽ được bình chọn, thậm chí hôm nay có cả mấy chương trình thời trang cùng lúc phát trực tiếp tại chỗ, để kịp thời phân tích thời trang dự thảm đỏ của các ngôi sao.
Thứ tự xuất hiện của Sở Tích nằm ở phía sau, trước cô có không ít nữ diễn viên đã chào sân, vài người ăn diện khiến cặp mắt mọi người đều tỏa sáng, nhất là tiểu hoa mới nổi được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Nhạc San. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng được đặt may riêng của nhãn hiệu V, chiếc váy khiến mọi người sáng bừng đôi mắt, cả người toát lên vẻ ngọt ngào đậm chất thần tiên. Cô ta vừa xuất hiện ngay lập tức nhảy lên hot search. Vì thế thảm đỏ ngày hôm nay được các blogger thời trang bình luận rằng "giải thưởng trang phục đẹp nhất" là trận chiến thảm khốc nhất.
Chiếc xe màu đen tiến vào, MC giới thiệu người kế tiếp chính là người được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vào Người Phụ Nữ Của Đế Vương - Sở Tích.
Vừa nghe đến Sở Tích, màn hình bình luận vốn dĩ rất hài hòa bỗng chốc thay đổi ngay tức khắc.
[DM cô ta tới thật hả?!]
[Không phải đã đến rồi sao, còn đặc biệt xin chương trình bên kia cho nghỉ mà.]
[Mặt dày vô địch thiên hạ.]
[Coi chừng tối nay người ta lại được ảnh hậu đó.]
Nhóm fan Gạch ít ỏi của Sở Tích khi nghe cô chuẩn bị xuất hiện cũng bắt đầu bình luận, [Sở Tích yên tâm bay, Gạch mãi luôn bên chị.]
Mọi người, [...]
Tên fan gì mà quái quỷ thế này?
Cùng lúc đó, nhóm trực tiếp phân tích thời trang thảm đỏ cũng đã bắt đầu bình luận, blogger A nói: "Dựa vào phong cách thảm đỏ trước đây của Sở Tích, chắc chắn tối nay cô ấy sẽ mặc một chiếc váy màu sáng theo phong cách ngây thơ và ngọt ngào rồi."
Blogger B lại nói, "Thời trang thảm đỏ hôm nay của Nhạc San phải nói là vô cùng nổi bật, không biết Sở Tích sẽ thế nào? Nếu giống như mọi người nói là phong cách ngọt ngào vậy chẳng phải sẽ đụng hàng với Nhạc San hay sao? Thời trang thảm đỏ của Sở Tích trước giờ khá tốt. Lần này ai thắng ai thua thì nhìn là biết."
Blogger thời trang A cười trêu, "Ai thắng ai thua thì chưa biết, chi bằng chúng ta thử đoán xem giá trị bộ lễ phục của Sở Tích hôm nay có bao nhiêu chữ số, tin chắc cô ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."
Bình luạn, [Sở Tích cút đi!]
[Chỉ là một cái đề cử ảnh hậu rởm mà đòi đi so với Nhạc San hả? Ha ha ha ha.]
[Nhạc San đẹp muốn chết luôn, cái loại hàng lởm như Sở Tích thì dù có mặc váy đắc tiền cỡ nào cũng thua xa.]
[Thằng cha đại gia cũng chịu khó chi tiền ghê, chắc kỹ thuật trên giường dữ dội lắm nhỉ?]
Chỉ có nhóm Gạch vẫn kiên nhẫn bình luận, [Sở Tích yên tâm bay, Gạch mãi luôn bên chị.], vừa nhỏ vừa yếu, lại không có sức chống đỡ.
Chiếc xe màu đen dừng trước thảm đỏ, cửa xe được nhân viên mở ra, một chiếc giày cao gót màu đen vững vàng giẫm xuống thảm đỏ.
Ống kính quay từ dưới lên trên.
Mọi người bỗng chốc sững sờ.
Sở Tích nhìn một rừng ống kính đen nghịt trước mặt, cô cắn môi, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp, bắt đầu bước đi trên thảm đỏ.
Mọi người đều sợ ngây người.
Đây, đây là Sở Tích hả?
Đây đúng thật là Sở Tích.
Một chiếc đầm dây màu đen dài đến gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc váy ôm sát người làm hiện rõ cái eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn, càng nhìn lên trên càng khiến mọi người không thể dời mắt nổi.
Váy đen làm tôn lên làn da trắng như tuyết, dây đeo mảnh và cổ áo được thiết kế hình chữ V khoe ra cánh tay mảnh khảnh của chủ nhân, cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, bờ vai hoàn mỹ và cả... sự đầy đặn và đường rãnh chết người ở trước ngực.
Mái tóc ngắn của Sở Tích được vén ra phía sau, đôi môi được thoa son đỏ tươi. Cô cầm ví cầm tay, tự tin đối mặt với ống kính.
Đây là lần dầu tiên cô mặc một chiếc váy mát mẻ như thế trước ống kính, cô cứ nghĩ mình sẽ ngại ngùng, nhưng không ngờ lại bình tĩnh đến thế. Đây chỉ là một chiếc váy với kiểu dáng hết sức bình thường, không lộ hàng, lại không dung tục.
Thậm chí mấy blogger thời trang đều á khẩu không nói nên lời.
Thời trang thảm đỏ của Sở Tích từ trước đến giờ luôn bảo thủ, ngọt ngào đầy ngây thơ. Nếu gương mặt này không phải là gương mặt hồ ly ngây thơ thì có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ không biết MC có gọi sai tên khách mời hay không.
Ngay lập tức có người làm ảnh so sánh, bên trái là Nhạc San mặc chiếc váy ngọt ngào đầy tiên khí, bên phải là Sở Tích mặc váy dây màu đen ôm sát người.
Không phải Nhạc San không xinh, không phải do váy áo của Nhạc San không đẹp, chẳng qua là khi đặt hai người cạnh nhau, ánh mắt của mọi người không nhịn được mà liếc sang bên phải.
"Đáng yêu" đứng trước mặt "gợi cảm", không thể chịu nổi dù chỉ một đòn.
***
Đố mấy thím váy của Sở Tích của nhãn hiệu nào =))
Chương sau có người quăng luôn cả điện thoại vì... anh ghen ghen ghen mà =))
Tiếc là mọi người đã bị hớ.
Bắt đầu từ hôm nay, Sở Tích xin nghỉ phép ba ngày để tham gia giải thưởng Kim Vũ - một trong ba giải thưởng lớn của giới điện ảnh.
Ba ngày nghỉ này Phó Bạch đã thương lượng trước khi ký hợp đồng với tổ chương trình "Trái Tim Dũng Cảm", trong lúc quay chương trình, Sở Tích sẽ xin phép nghỉ ba ngày để tham gia lễ trao giải Kim Vũ. Tổ chương trình biết rõ đây là giải thưởng rất quan trọng trong giới, chương trình vất vả, chịu khổ thế này lại mời được Sở Tích để tạo nhiệt độ cũng không dễ dàng gì, ba ngày nghỉ thì có làm sao.
Nhưng Sở Tích lại suýt quên mất một chuyện, đến khi cô thấy Phó Bạch kéo va li đến doanh trại đón cô, cô mới sực nhớ ra.
"Em có thể không đi không..." Sở Tích nghe phải tham gia lễ trao giải thì lại do dự.
Phó Bạch, "Tên em được đề cử sao lại không đi, anh đã đặt sẵn vé máy bay cả rồi."
Sở Tích nghe Phó Bạch nói cô được đề cử nhận giải, lúng túng không biết làm sao.
Năm ngoái nhờ bộ phim có kinh phí đầu tư lớn Người Phụ Nữ Của Đế Vương có doanh thu phòng vé và độ tuyên truyền bằng miệng phải nói là nát bét, thế mà lại được đề cử vai nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Kim Vũ - một trong ba giải thưởng lớn trong giới. Những ngày đầu sau khi công bố danh sách đề cử đã bị mọi người mắng chửi thậm tệ, bọn họ bảo dựa vào đâu mà Sở Tích lại được đề cử, có đại gia chống lưng thì giỏi lắm chắc, đây đúng là sự sỉ nhục đối với nền điện ảnh nước nhà.
Đề cử ảnh hậu này là do lúc trước Cố Minh Cảnh đứng sau động tay, bây giờ tuy hai người đã chia tay nhau nhưng danh sách đã có, không thể thay đổi được.
Phó Bạch nhìn Sở Tích đang do dự thì nói tiếp, "Anh cũng không trông mong em có thể nhận giải, chỉ cần không cầm giải thì chỉ là đề cử mà thôi, người ngoài cũng không mắng lâu được. Tiệc tối sau trao giải có rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư. Bộ phim tiếp theo của em cũng chưa có tin tức gì, đến đó thử biết đâu lại gặp may."
Phòng làm việc của Phó Bạch chỉ mới thành lập không lâu, có thể đi cùng với Sở Tích đến lễ trao giải là một cơ hội vô cùng quý giá, vì thế anh ta tiếp tục dùng tình cảm để nói chuyện, "Em đã không còn là Sở Tích ngồi một chỗ chờ mấy tài nguyên tốt ập tới như trước nữa, biết bao nhiêu nữ diễn viên phải tranh nhau vỡ đầu để được bước lên thảm đỏ. Còn em lại được đề cử đường đường chính chính, nhận được thư mời cao cấp nhất, nhưng em lại nhăn nhó không chịu đi. Em phải nhớ kỹ cho anh, Sở Tích ngày xưa đã chết rồi, bây giờ em chính là Nữu Hỗ Lộc Thị Sở Tích."
*là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Có lẽ đây là tên của nhân vật Sở Tích đóng trong phim điện ảnh của mình.
Nữu Hỗ Lộc Sở Tích cúi đầu xuống, có hơi uể oải, "Anh không cần tranh thủ giúp em nhiều thế đâu, miễn sao là trong nửa năm này có lịch trình làm việc là được rồi."
Phó Bạch không hiểu vì sao Sở Tích cứ xoắn xuýt với thời gian nửa năm như thế, "Thế thì em cũng không thể quay chương trình suốt nửa năm được, ít nhất cũng phải quay một bộ phim chứ. Anh đã đặt vé máy bay xong cả rồi, trả lại vé cũng không được bao nhiêu. Nếu có đạo diễn lớn nào đó nhìn trúng em thì nữ chính của bộ phim tiếp theo sẽ là em đó. Chúng ta đi thôi."
Sở Tích nghĩ một hồi, cảm thấy Phó Bạch nói cũng đúng, thế là cô đành đến tìm tiểu đội trưởng Lưu xin nghỉ, sẵn tiện tạm biệt mấy khách mời còn lại. Cô nói mình xin nghỉ vài ngày để tham gia lễ trao giải. Thế là, mấy khán giả mới hí ha hí hửng bấm vào xem trực tiếp, không ngờ vừa mở lên đã thấy Sở Tích đang chào tạm biệt đồng đội.
Mọi người bỗng nhớ ra chuyện Sở Tích dựa vào bộ phim điện ảnh rách nát mà được đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất trong giải thưởng Kim Vũ, bây giờ cô phải đến tham gia lễ trao giải.
Trên màn ảnh, tiểu đội trưởng Lưu nghe Sở Tích được đề cử ảnh hậu, phải đi tham dự lễ trao giải, lúc chào tạm biệt còn nói với cô, "Chúc cô mau mau nhận giải nhé."
Sở Tích dám chắc rằng tiểu đội trưởng Lưu chưa từng xem phim của cô đóng, ngượng ngùng cười với anh ta, "Cám ơn tiểu đội trưởng."
Meme của Sở Tích dùng tốt ra sao tạm thời không nhắc đến, khán giả mới xem cũng không biết biểu hiện trước đó của cô ra sao, nhưng chỉ vừa nhắc đến lễ trao giải liền gây ra sự phẫn nộ không hề nhỏ.
[Đậu xanh, cô ta còn không biết ngại mà còn tham gia lễ trao giải? Có phải còn chuẩn bị tinh thần nhận giải ảnh hậu rồi không?]
[Có ngốc đâu mà không biết tại sao cô ta được đề cử chứ?]
[Chỉ có thể nói rằng mặt dày là vô địch.]
[Cái phim Người Phụ Nữ Của Đế Vương kia, tôi xem chừng hai chục phút đã bỏ về, bố đây chưa bao giờ xem bộ phim nào mà nát đến vậy.]
Đối mặt với mấy bình luận ác ý này, fan hâm mộ Gạch của Sở Tích vừa mới thành lập tối hôm qua đã bắt đầu có người bất bình, nhưng vì số lượng quá ít nên sức chiến đấu quá yếu, ngay cả việc khống chế bình luận cũng không thể làm.
Nhóm Gạch không khống chế bình luận được, đành tức giận báo cáo những người đăng những bình luận ác ý.
Nhưng báo cáo một hồi mới chợt phản ứng lại: bình luận ác ý ùn ùn tăng lên nhưng sao mấy tài khoản ảo đắt giá của Sở Tích đi đâu mất rồi?
***
Trong phòng làm việc, Sở Tích thay xong lễ phục bước ra khỏi phòng thay đồ, cô xoay người ngắm mình trong gương.
Phó Bạch đón cô từ doanh trại về đây, chuyện đâu tiên cần phải làm chính là thử lễ phục, buổi chiều chuẩn bị đi thành phố Hải, xế chiều ngày mai sẽ đi thảm đỏ, buổi tối tham dự lễ trao giải.
"Đẹp lắm." Phó Bạch khen.
Sở Tích nhìn mình trong gương, lễ phục màu trắng dài đến gối, ngoại trừ việc không lộ tay và chân ra thì bộ lễ phục này khá giống với phong cách của những bộ lễ phục trước đây của cô, theo phong cách tiên nữ ngây thơ.
Nhưng Sở Tích nhìn bộ lễ phục này có hơi quen mắt, cô cố gắng nhớ lại, bỗng sực nhớ ra nó giống hệt với một thiết kế trên sàn diễn năm nay của nhãn hiệu C cao cấp. Lúc đó cô được ekip quản lý của Cố Minh Cảnh đưa ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang, xem sàn trình diễn của nhãn hiệu C nên cô khá ấn tượng với bộ lễ phục này.
Nhưng C là nhãn hiệu cao cấp, chỉ một cái áo thun bình thường thôi đã hơn một vạn tệ chứ đừng nói tới lễ phục cao cấp như thế này, giá cao đến run cả người. Phòng làm việc của Phó Bạch nghèo như thế, sao có thể sở hữu bộ lễ phục cao cấp như thế này?
Hằng năm các nữ nghệ sĩ phải tham gia rất nhiều sự kiện, không thể cứ mỗi lần tham gia một sự kiện là lại mua một bộ lễ phục mới được. Cho nên đa phần bọn họ đều mượn lễ phục từ các nhãn hiệu, cấp bậc của nghệ sĩ có liên quan đến khả năng mượn lễ phục cao cấp. Nhưng lúc trước Sở Tích rất ít khi phải mượn đồ, vì cô toàn là mua, một cái váy dạ hội hơn trăm vạn, bên phía Cố Minh Cảnh cũng sẽ mua mà không chớp mắt, thậm chí có những bộ có tiền cũng không mua được, Cố Minh Cảnh sẽ dùng các mối quan hệ để giúp cô.
Thế là mỗi khi tham dự sự kiện, Sở Tích đều luôn mặc những chiếc váy dạ hội mới nhất của các nhãn hiệu cao cấp nhất, khiến không ít người nhìn thấy mà ngứa cả mắt. Có blogger thời trang từng soi đồ của Sở Tích mặc mỗi lần tham dự sự kiện, tổng kết lại một câu: Đồ nhà giàu xài sang.
Lúc trước cô từng diện rất nhiều mẫu của C, Sở Tích vuốt ve chất liệu chiếc váy trên người, cứ cảm thấy khác hẳn so với chất liệu của C.
"Cái váy này là anh mượn hả?" Sở Tích hỏi.
Phó Bạch đáp, "Stylist làm."
Sở Tích nghe thế thì hiểu ra ngay.
Trong giới luôn có người mới hoặc vô danh, ekip quản lý không đủ sức để mượn lễ phục từ các nhãn hiệu, vì thế sẽ tìm stylist thiết kế. Chiếc váy Sở Tích đang mặc bây giờ chắc chắn chính là hàng nhái của mẫu váy mới nhất năm nay của C.
Mặc lễ phục của stylist vô danh không có gì to tát, nhưng nếu mặc hàng nhái... Sở Tích cảm thấy khó chịu, không thể nào chấp nhận được.
"Em không muốn mặc cái này..." Sở Tích bĩu môi nhìn Phó Bạch.
Phó Bạch khó hiểu nhìn Sở Tích từ trên xuống dưới, "Bộ này đẹp mà, sao em lại không chịu mặc?"
Sở Tích lấy điện thoại ra tìm mẫu thiết kế của C trên sàn trình diễn cho Phó Bạch xem, chi tiết trên chiếc váy trên người Sở Tích thô ráp hơn hẳn so với hàng thật.
Phó Bạch nhìn ảnh, "... Mợ nó."
Anh ta tức đến chống nạnh, "Anh trực tiếp tìm stylist yêu cầu làm riêng, thấy bản thiết kế của cậu ta khá đẹp, ai ngờ lại là hàng nhái, tức chết đi được."
Mặc hàng nhái low không nói làm gì, nếu để bị phát hiện mình mặc hàng nhái, không những bị chế giễu toàn showbiz, trong giới thời trang xem trọng phong cách, sau này còn có thể đánh mất mấy tài nguyên thời trang.
Sở Tích ngồi trên sofa, nắm lấy tay mình, "Phải làm sao đây, ngày mai phải đi thảm đỏ rồi."
Phó Bạch vò đầu bứt tóc, "Để anh suy nghĩ, em đừng gấp. Đúng rồi, mấy bộ đồ trước đây của em có thể lấy ra ứng phó được không?"
"Chắc là không." Sở Tích lắc đầu, đồ của cô đa phần để bên tiểu khu Nam Tĩnh, lúc rời đi cô chỉ mang theo quần áo bình thường, không thể nào mặc đi thảm đỏ được.
"Được rồi." Phó Bạch thở dài.
Sở Tích đứng dậy đi vào phòng trang phục, phòng làm việc của Phó Bạch có ký hợp đồng với vài người mẫu, nên có không ít quần áo trên kệ.
Sở Tích tiện tay lật vài bộ trong đống đó, đột nhiên cô lấy ra một bộ, ướm lên người rồi hỏi Phó Bạch, "Anh thấy cái này thế nào?"
Phó Bạch nhìn cái váy trên người Sở Tích, sửng sốt một chút.
***
Chiều ngày hôm sau, tại thành phố Hải.
Thảm đỏ của lễ trao giải Kim Vũ ánh sáng rực rỡ, nhóm quay phim vác máy tác nghiệp bấm nút chụp không ngừng, tiếng fan hét chói tai liên tiếp vang lên. Phía bên tổ chức vô cùng thức thời, toàn bộ hành trình thảm đỏ đều được phát trực tiếp trên Weibo.
Từ trước đến nay, thảm đỏ luôn là đấu trường sắc đẹp của các ngôi sao nữ, thậm chí mỗi năm Kim Vũ còn có "giải thưởng trang phục đẹp nhất" dành tặng cho nghệ sĩ diện trang phục thảm đỏ tuyệt nhất. Vì thế các minh tinh đều hao tâm tổn sức, hy vọng mình sẽ được bình chọn, thậm chí hôm nay có cả mấy chương trình thời trang cùng lúc phát trực tiếp tại chỗ, để kịp thời phân tích thời trang dự thảm đỏ của các ngôi sao.
Thứ tự xuất hiện của Sở Tích nằm ở phía sau, trước cô có không ít nữ diễn viên đã chào sân, vài người ăn diện khiến cặp mắt mọi người đều tỏa sáng, nhất là tiểu hoa mới nổi được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Nhạc San. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng được đặt may riêng của nhãn hiệu V, chiếc váy khiến mọi người sáng bừng đôi mắt, cả người toát lên vẻ ngọt ngào đậm chất thần tiên. Cô ta vừa xuất hiện ngay lập tức nhảy lên hot search. Vì thế thảm đỏ ngày hôm nay được các blogger thời trang bình luận rằng "giải thưởng trang phục đẹp nhất" là trận chiến thảm khốc nhất.
Chiếc xe màu đen tiến vào, MC giới thiệu người kế tiếp chính là người được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vào Người Phụ Nữ Của Đế Vương - Sở Tích.
Vừa nghe đến Sở Tích, màn hình bình luận vốn dĩ rất hài hòa bỗng chốc thay đổi ngay tức khắc.
[DM cô ta tới thật hả?!]
[Không phải đã đến rồi sao, còn đặc biệt xin chương trình bên kia cho nghỉ mà.]
[Mặt dày vô địch thiên hạ.]
[Coi chừng tối nay người ta lại được ảnh hậu đó.]
Nhóm fan Gạch ít ỏi của Sở Tích khi nghe cô chuẩn bị xuất hiện cũng bắt đầu bình luận, [Sở Tích yên tâm bay, Gạch mãi luôn bên chị.]
Mọi người, [...]
Tên fan gì mà quái quỷ thế này?
Cùng lúc đó, nhóm trực tiếp phân tích thời trang thảm đỏ cũng đã bắt đầu bình luận, blogger A nói: "Dựa vào phong cách thảm đỏ trước đây của Sở Tích, chắc chắn tối nay cô ấy sẽ mặc một chiếc váy màu sáng theo phong cách ngây thơ và ngọt ngào rồi."
Blogger B lại nói, "Thời trang thảm đỏ hôm nay của Nhạc San phải nói là vô cùng nổi bật, không biết Sở Tích sẽ thế nào? Nếu giống như mọi người nói là phong cách ngọt ngào vậy chẳng phải sẽ đụng hàng với Nhạc San hay sao? Thời trang thảm đỏ của Sở Tích trước giờ khá tốt. Lần này ai thắng ai thua thì nhìn là biết."
Blogger thời trang A cười trêu, "Ai thắng ai thua thì chưa biết, chi bằng chúng ta thử đoán xem giá trị bộ lễ phục của Sở Tích hôm nay có bao nhiêu chữ số, tin chắc cô ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu."
Bình luạn, [Sở Tích cút đi!]
[Chỉ là một cái đề cử ảnh hậu rởm mà đòi đi so với Nhạc San hả? Ha ha ha ha.]
[Nhạc San đẹp muốn chết luôn, cái loại hàng lởm như Sở Tích thì dù có mặc váy đắc tiền cỡ nào cũng thua xa.]
[Thằng cha đại gia cũng chịu khó chi tiền ghê, chắc kỹ thuật trên giường dữ dội lắm nhỉ?]
Chỉ có nhóm Gạch vẫn kiên nhẫn bình luận, [Sở Tích yên tâm bay, Gạch mãi luôn bên chị.], vừa nhỏ vừa yếu, lại không có sức chống đỡ.
Chiếc xe màu đen dừng trước thảm đỏ, cửa xe được nhân viên mở ra, một chiếc giày cao gót màu đen vững vàng giẫm xuống thảm đỏ.
Ống kính quay từ dưới lên trên.
Mọi người bỗng chốc sững sờ.
Sở Tích nhìn một rừng ống kính đen nghịt trước mặt, cô cắn môi, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp, bắt đầu bước đi trên thảm đỏ.
Mọi người đều sợ ngây người.
Đây, đây là Sở Tích hả?
Đây đúng thật là Sở Tích.
Một chiếc đầm dây màu đen dài đến gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc váy ôm sát người làm hiện rõ cái eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn, càng nhìn lên trên càng khiến mọi người không thể dời mắt nổi.
Váy đen làm tôn lên làn da trắng như tuyết, dây đeo mảnh và cổ áo được thiết kế hình chữ V khoe ra cánh tay mảnh khảnh của chủ nhân, cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, bờ vai hoàn mỹ và cả... sự đầy đặn và đường rãnh chết người ở trước ngực.
Mái tóc ngắn của Sở Tích được vén ra phía sau, đôi môi được thoa son đỏ tươi. Cô cầm ví cầm tay, tự tin đối mặt với ống kính.
Đây là lần dầu tiên cô mặc một chiếc váy mát mẻ như thế trước ống kính, cô cứ nghĩ mình sẽ ngại ngùng, nhưng không ngờ lại bình tĩnh đến thế. Đây chỉ là một chiếc váy với kiểu dáng hết sức bình thường, không lộ hàng, lại không dung tục.
Thậm chí mấy blogger thời trang đều á khẩu không nói nên lời.
Thời trang thảm đỏ của Sở Tích từ trước đến giờ luôn bảo thủ, ngọt ngào đầy ngây thơ. Nếu gương mặt này không phải là gương mặt hồ ly ngây thơ thì có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ không biết MC có gọi sai tên khách mời hay không.
Ngay lập tức có người làm ảnh so sánh, bên trái là Nhạc San mặc chiếc váy ngọt ngào đầy tiên khí, bên phải là Sở Tích mặc váy dây màu đen ôm sát người.
Không phải Nhạc San không xinh, không phải do váy áo của Nhạc San không đẹp, chẳng qua là khi đặt hai người cạnh nhau, ánh mắt của mọi người không nhịn được mà liếc sang bên phải.
"Đáng yêu" đứng trước mặt "gợi cảm", không thể chịu nổi dù chỉ một đòn.
***
Đố mấy thím váy của Sở Tích của nhãn hiệu nào =))
Chương sau có người quăng luôn cả điện thoại vì... anh ghen ghen ghen mà =))
Tác giả :
Ma An